Bút danh: Lục Hi Chân ( Hi Chân) Văn án: Năm ấy, cậu yêu anh, dù biết rằng đó là thứ tình yêu bị cấm đoán. Sau đó, cậu chết, ông trời cho cậu cơ hội thứ hai. Những tưởng đó là hạnh phúc, nhưng cuối cùng, vẫn như thế, duyên phận chính là duyên phận. Và cái vòng lẩn quẩn đó không ngừng tái diễn. Cái vòng lẩn quẩn của cậu yêu anh. Lời ngỏ: đây là truyện đầu tay của mình, nên hy vọng mọi người ủng hộ và đừng quá khắt khe. Ngoài ra, truyện này chủ yếu là thỏa mãn bản thân mình nữa, nên khẩu vị có thể sẽ không hợp với mọi người. Nếu có ai đem truyện của mình đi nơi khác, thì xin hãy nhắn tin riêng với mình đã. Lưu ý: Có thể sẽ có H.