Từ nhỏ, Hàn Dạ Ảnh luôn mơ thấy một giấc mơ. Nhất là vào những đêm trăng tròn, khi nàng cố gắng chống chịu lại cơn đau giày vò thân xác thì giấc mơ đó lại hiện ra chân thật đến lạ thường, cứ như đó không phải là một giấc mơ mà là những mảnh vỡ vụn vặt của ký ức. Trong mơ cũng là một đêm trăng tròn, nàng đứng giữa một rừng hoa bỉ ngạn châu sa rực rỡ màu máu, trước mặt nàng là một nam nhân tóc bạc trắng tựa nguyệt quang vận bộ huyền y đứng xoay lưng lại với nàng. Ánh trăng sáng hiu hắt làm cho vóc dáng cao lớn ấy lạnh lẽo cô độc đến khó tả. Hàn Dạ Ảnh chỉ im lặng, chăm chú ngắm nhìn hắn. Nàng không hiểu, tại sao cứ mỗi khi trông thấy bóng hình ấy, nàng cảm thấy vô cùng thê lương? Tại sao trái tim nàng lại đau đớn quặn thắt, chỉ muốn chạy đến gắt gao ôm lấy người đó? Cảm giác ấy là gì? Còn hắn là ai...?
6 parts