𝐛𝐣𝐲𝐱 | out of bounds ; ed...

By _rnee02

7.6K 756 53

❝máu của anh và tôi có độ dung hợp là 95%. tôi thấp hèn, anh cảm thấy mình có thể cao quý tới mức nào?❞ More

00.
02.
03.
04.
05.
lời cuối

01.

1.6K 133 7
By _rnee02

Khí trời bên ngoài thành hầu như lúc nào cũng bị phủ một tầng tro bụi xám xịt. Đường cái đã mấy chục năm trời không được sửa chữa, mặt đường mấp mô nhày nhụa, thành ra có mấy vũng nước bùn đọng lại.



...



Trong một cái lán trại xập xệ đến không thể nào tàn tạ hơn,

Tiêu Chiến oằn mình ngồi dậy từ cái "giường" được ghép từ mấy thanh gỗ mục nát. Đập vào mắt anh là cánh tay chằng chịt một mớ dây rợ đang làm nhiệm vụ truyền nước.

Trước mặt Tiêu Chiến là một cậu trai ngồi trên chiếc ghế gỗ, cùi chỏ chống lên cái bàn bên cạnh. Cậu ta đang chĩa cằm nhìn về phía đám mèo hoang bên ngoài, vì tranh cướp một túi rác mà cào cấu nhau.

Miệng thì ngậm một cọng cỏ đuôi chó.

Hắn nghe được tiếng động liền quay đầu lại, cau mày nhìn Tiêu Chiến.

"Tỉnh rồi?", hắn nói.

Tiêu Chiến nhăn mặt, nhìn đống dây kim trên cánh tay cùng vết thương trên người, biết ngay đã xảy ra chuyện gì.

Anh bị thương, mất máu quá nhiều, người này truyền máu cho anh.

Anh cảm thấy buồn nôn.

"Vì sao không đưa tôi về trong thành?"

"Tại sao phải đưa anh về trong thành?" Cậu trai kia cười lạnh nhìn Tiêu Chiến.

"Tòa thành của bọn anh, người như tôi đứng cách đó hơn ba trăm mét ngay tức khắc sẽ bị đánh chết."

Có người đẩy cửa tiến vào. Là một vị bác sĩ to béo, mặc kiểu áo trắng đã lỗi thời từ mấy chục năm trước trong thành phố, nom chừng đã bị ngâm tẩy nhiều quá mà ngả vàng.

"Cậu tỉnh rồi à." Vị bác sĩ già ân cần thăm hỏi. "Có còn sốt nữa không?"

Ông đưa tay muốn sờ trán Tiêu Chiến, anh vội vàng quay mặt đi chỗ khác không cho người ta đụng chạm. Thế nhưng trên người anh bây giờ không còn tí sức lực nào, có trốn cũng không được. Giáo dưỡng từ nhỏ đã ép Tiêu Chiến vào khuôn khổ chặt chẽ, không tài nào nói được câu "Cút đi!" với người đã giúp đỡ mình, tuy rằng anh đang thực sự cảm thấy buồn nôn, dạ dày còn rục rịch hết cả lên. Thầm nghĩ khả năng cao chính lão bác sĩ này là người đã lấy máu của tên nghèo hèn kia, lại dùng thứ máu dơ bẩn của cậu ta truyền vào cơ thể anh. Nghĩ đến đã thấy ghê tởm vô cùng.

"Anh làm gì?" Cậu trai rời mắt khỏi song cửa đi tới bên giường, hung dữ bóp cằm anh một cái rõ đau.

Dáng vóc của hắn khá cao lớn, lực tay lại rất mạnh, anh tưởng như xương cốt của mình đã bị cậu ta bóp vụn ra hết rồi

Cậu ta ngang ngược ép anh nhìn trực diện vào mình, mỗi một lần hô hấp là một lần hơi thở bao quanh khuôn mặt Tiêu Chiến. Anh cật lực né tránh, hắn không cho phép.

"Hết sốt rồi."

Hắn buông cằm anh ra, không, là hất ra. Mấy đầu ngón tay còn để lại chút lằn đỏ trên mặt anh.

Mặc kệ Tiêu Chiến vẫn còn hơi sốt nhẹ.

"Vương Nhất Bác, không được làm như thế với người bệnh", vị bác sĩ già ôn tồn nói, từ hòm thuốc trên lưng lấy ra một gói thuốc đưa cho hắn.

"Tôi còn phải tới nhà tiếp theo đây, cậu cho cậu ấy uống thuốc này đi, tới cuối tuần thì đưa người về trong thành."

"Tôi muốn đi ngay bây giờ." Tiêu Chiến xốc chăn khỏi người mình, toan đứng dậy.

Tấm chăn kia ngai ngái mùi ẩm mốc, mặt trên còn lốm đốm vài vết mốc xanh mốc đỏ.

"Mỗi tháng chúng tôi chỉ có đến gần thành để lấy lương ăn thôi, những dịp khác thì chẳng ai dám đi cả." Ông lắc đầu.

"Để anh ta tự đi." Vương Nhất Bác nhận lấy thuốc, ném lên người Tiêu Chiến.

"Cút đi." cậu ta nói.

"Vương Nhất Bác, không muốn thì..."

"Chưa chết là được rồi, việc gì phải quan tâm anh ta nhiều thế."

Vương Nhất Bác ngắt lời ông, đoạn ném cây dù đen trên tường cho Tiêu Chiến. Ông cũng không ở lại lôi thôi nữa, xách hòm thuốc rời đi.

Tiêu Chiến muốn đứng lên nhưng phần bụng lại đau dữ dội. Anh vén áo lên, băng gạc trên thân đã ít đi đôi chút, nhưng từ cẳng chân lên đến đùi thì vẫn kín mít làm anh không tài nào cử động được, nói gì đến việc xuống giường tự mình đi lại.

Cuộc đời hơn hai mấy năm của Tiêu Chiến chưa từng rơi vào tình huống nào oái oăm như lúc này. Vương Nhất Bác như một ông vua đang đứng trên ngai vàng của mình hạ mắt nhìn thần dân, gương mặt vô cảm, ánh mắt không có chút nhiệt độ nào đánh giá anh. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác dường như có ý giễu cợt mình, đang chờ xem anh sẽ làm ra trò hề gì, xem xem có phải là anh muốn leo ra khỏi căn phòng này không.

Nếu như không phải ở trong thành còn có cô tình nương yêu kiều của mình, Tiêu Chiến đã đập đầu vào tường chết đi cho xong.

Vương Nhất Bác lại giương một cây dù khác đi ra ngoài, không chốt cửa, gió thổi nước mưa bắn phần phật vào bên trong. Tiêu Chiến kéo chăn mền sang một bên giường, kết quả vẫn bị ướt một mảng.

Anh tựa đầu lên tường, cảm thấy toàn bộ hơi thở của mình lúc này đều dơ dáy kinh khủng.

Tiêu Chiến từ nhỏ sống ở trong thành, gia đình anh cũng phải thuộc hạng giàu nhất nhì thành phố. Mấy cô nàng lớn lên bên cạnh anh đều nịnh nọt gọi anh là một chàng hoàng tử, mà cái danh đấy cũng quá hợp với anh đấy chứ.

Vượt ra bên ngoài thành là thú vui của mấy thanh niên trẻ, được bọn họ tự xưng là đi thám hiểm. Chạy càng xa càng có cái vốn để đem đi khoe mẽ cho người đời xem.

Năm ngoái cậu ấm của một gia đình lớn chạy ra ngoài thành rồi còn giết mất hai thanh niên bên ngoài, kết quả bị cấm túc một năm. Ấy thế mà chuyện này lại trở thành một chiến tích vinh quang của cậu ta, mọi người mỗi lần nhắc đến lại không ngừng trầm trồ: người này tay không mà lại dám đối đầu với mấy tên quái vật bên ngoài thành, quả thực không tầm thường chút nào.

Cậu này cũng là một chiến hữu thân thiết với Tiêu Chiến.


.




Vương Nhất Bác trở về, mang theo một cặp lồng sắt. Hắn một mình ngồi ở trên giường bắt đầu ăn, không thèm để ý tới anh.

Tiêu Chiến ngửi được mùi thức ăn, cũng không đói bụng. Ôi mà hình như cái bụng của anh đang kêu ọt ọt thì phải?

Tiêu Chiến liếc nhìn cơm trong hộp, còn không bằng thức ăn cho mèo nhà anh. Lại đảo mắt về phía góc tường, là cái balo da dê mà anh cầm theo.

Tần ngần một hồi, Tiêu Chiến đành mở lời.

"Trong balo của tôi vẫn còn một ít đồ ăn, chúng ta mỗi người một nửa có được không?"

Tên oắt này thực sự quá khó để đối đầu.

Vương Nhất Bác vẫn không để ý, ăn cơm và thu dọn đồ dùng xong xuôi mới quẳng cái balo lên giường cho anh. Trùng hợp thế nào lại trúng vào cái chân đau của Tiêu Chiến, xong việc lại lao ra ngoài.

Tiêu Chiến đau đến mức muốn tê liệt miệng, lặng thinh không thốt lên được lời nào. Trong bọc có một miếng dăm bông thượng hạng cùng bánh mì mẹ anh vừa mới nướng xong. Anh véo một mẩu nhỏ, nhai thêm vài miếng dăm bông. Tiêu Chiến không dám ăn quá nhiều, cũng không dám uống nước.

Vị bác sĩ kia cho anh một túi thuốc, giờ cũng không biết phải uống như thế nào, anh đành để tạm sang một bên vậy.

Tiêu Chiến lại nằm xuống, có hơi chút buồn ngủ, tay đưa lên sờ cái trán nóng hâm hấp của mình.

Vương Nhất Bác vẫn chưa về.



.



Nửa đêm anh lại tỉnh. Lạnh quá, hàm răng của anh cứ lập cà lập cập va vào nhau, toàn thân lại hừng hực, sốt đến mụ mị cả đầu óc.

Nếu như là ở nhà, Tiêu Chiến phát sốt hẳn sẽ được mọi người hầu hạ tận tình chu đáo. Thế nhưng hiện tại bên anh chỉ có luồng gió rít gào qua then cửa, cùng một cái ghế và một cái bàn cũ mèm có gọi cũng chẳng thể đáp lời.

Anh cảm thấy mình sẽ bỏ mạng bên ngoài thành, nếu truyền đi thế nào cũng sẽ làm trò cười cho bàn dân thiên hạ.

"Anh thở dài cái gì?"

Anh biết Vương Nhất Bác đã về, bởi vì trên mặt bàn bỗng xuất hiện một đốm sáng nhỏ. Sắc mặt cậu ta trông cực kì u ám, tựa hồ như đang thúc ép anh đi ngủ mau mau.

"Lạnh quá."

Vương Nhất Bác ném lớp áo dày cộm trên người mình xuống cho Tiêu Chiến, chui rúc vào chăn ngủ.

Tiêu Chiến kéo chiếc áo qua, vẫn rất lạnh. Anh vùi mặt mình vào đó, ngửi thấy mùi bồ kết* nhàn nhạt vương quanh mũi. Tiêu Chiến quấn chặt nó vào người mình, mãi mới ngủ thiếp đi.

*(chỗ này QT ghi là xà phòng, google dịch lại ghi là hoa hồng, tôi tra bằng từ gốc thì ra bồ kết á, hong biết có đúng chưa.)

Nửa tiếng sau, anh vừa tỉnh lại đã nghe thấy tiếng của vị bác sĩ.

"Cậu không muốn quản cậu ấy thì đừng có cứu, cứu về rồi thì đừng coi khinh mạng sống của người ta. Nếu cậu ấy chết thật ở chỗ này, chắc chắn cậu sẽ không xong với người trong thành đâu."

Cánh tay anh cảm nhận rõ cơn đau tê dại, mở mắt ra nhìn thấy ngay một ống tiêm cắm đang cắm trên tay mình, chất lỏng lóng lánh không màu từ từ truyền vào bên trong cơ thể anh.

"Ông làm gì?" Tiêu Chiến theo phản xạ có điều kiện muốn trốn tránh.

Anh cảm thấy tất cả mọi thứ bên ngoài thành đều không sạch sẽ.

Trong ống tiêm nháy mắt toàn máu là máu.

Vị bác sĩ già nhíu mày rút tiêm ra.

"Cậu phát sốt, nhưng hiện tại đã đỡ rồi. Vương Nhất Bác, thuốc hôm qua đưa cho cậu nhớ giúp cậu ấy uống nhé."

"Ông gọi người đưa anh ta đi đi." Vương Nhất Bác ngắt lời.

Ông lúng túng không biết làm sao, cất đồ đạc vào hòm rồi quay sang dặn dò hắn một câu.

"Ngày mai tôi lại tới, cậu chịu khó thêm mấy ngày."

Tiêu Chiến nghe bọn họ nói xong, lửa giận trong lòng dần dần cháy lên. Vì cớ gì anh lại bị loại người như thế này ghét bỏ, còn muốn đuổi anh đi? Cái nơi hôi hám tồi tàn này vốn phải lấy làm vinh dự khi được đón tiếp anh đấy chứ?

"Là ai muốn giết tôi, các người biết sao?" Anh hỏi.

Cả hai người đối diện đều ngớ cả người, họ cứ tưởng anh không nói tức là không nhớ rõ.

Người trong thành giết người ngoài thành cùng lắm là bị cấm túc mấy năm, người ngoài thành giết người trong thành nói không chừng sẽ bị ảnh hưởng tới tính mạng cả gia đình. Đây chính là luật, nếu như Tiêu Chiến không thể lành lặn trở về, có khi cả cái làng này đều sẽ bị diệt mạng sạch sẽ.

"Tôi biết mà." Tiêu Chiến cười khe khẽ. "Giết người đền mạng, sợ gì chứ."

Vị bác sĩ già nhanh chóng rời đi. Anh nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Vương Nhất Bác, mặc dù anh cũng chẳng biết vì sao. Tiêu Chiến vu vơ nghĩ, có lẽ người ngoài thành ai cũng có hận thù với người trong thành như anh, cũng giống anh thôi, đều là bản tính giống nòi ăn sâu trong máu rồi.

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác. Anh chỉ biết là có người đánh anh, thế nhưng không nhìn rõ được mặt của người nọ.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thỏa hiệp, đóng cửa sầm một cái rời đi, trả cho anh một khoảng tĩnh lặng.

Tiêu Chiến bắt đầu nhúc nhích người, tốt hơn rồi. Anh đi lục tìm chút thức ăn trong balo, túi thuốc kia vẫn cứ mặc kệ.





.






#01

#00

#01









Continue Reading

You'll Also Like

170K 20.7K 77
" ở đây chúng tôi nói không với cờ xanh." câu chuyện về các dân chơi và hành trình báo cả đất thái của họ. gf.ppw.jd -warning: ooc.lowercase.r16 © du...
67K 7.7K 26
BJYX | EDIT | TRANSLATE Tên gốc: 【博君一肖】上下楼 Link gốc: https://meimeimeimeimeimeimeina.lofter.com/post/825b4_1cc9d716d Nguồn: Lofter Tác giả: 梅梅梅梅梅梅梅呐...
18.3K 2.1K 57
Tác giả tác phẩm: @yoriichi4571 ❗️MỘT SỐ ĐIỀU MÌNH MUỐN NÓI ‼️ - Truyện lấy nhân vật gốc từ tác phẩm Looksim, nội dung sẽ là của mình. - Nhân vật giữ...
22.9K 1K 13
Nội dung: P1: cuộc sống học đường của Hunbaek P2: cuộc thi giành dựt tình yêu của HunBaekChanLu và tí hường phấn của D.O.kai ...