[DRAMIONE - LONGFIC] Family T...

By mellifluous_babochka

10.1K 804 50

Title: Family Ties (tựa Việt: Tình Thân) Author: lhzwrites Translator: Liz Rate: T Summary: Bọn họ sẽ xem thư... More

CHƯƠNG 1: SANTIMONIA VINCET SEMPER
CHƯƠNG 2: DRACO BLACK MALFOY
CHƯƠNG 3: HERMIONE JEAN GRANGER - Phần 1
CHƯƠNG 3: HERMIONE JEAN GRANGER - Phần 2
CHƯƠNG 4: TÒ MÒ HẠI THÂN - Phần 1
CHƯƠNG 4: TÒ MÒ HẠI THÂN - Phần 2
CHƯƠNG 5: ĐI NHẬP HỘI
CHƯƠNG 6: TRƯỜNG SINH LINH GIÁ
CHƯƠNG 7: TAO XIN LỖI - Phần 1
CHƯƠNG 7: TAO XIN LỖI - Phần 2
CHƯƠNG 8: KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH - Phần 1
CHƯƠNG 8: KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH - Phần 2
CHƯƠNG 9: ĐIỀU MÀY MONG MUỐN - Phần 1
CHƯƠNG 9: ĐIỀU MÀY MONG MUỐN - Phần 2
CHƯƠNG 10: XINH ĐẸP - Phần 1
CHƯƠNG 10: XINH ĐẸP - Phần 2
CHƯƠNG 11: SỰ ĐÁNH CƯỢC CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ - Phần 2
CHƯƠNG 12: MÀY CHẮC CHẮN SẼ ỔN THÔI - Phần 1
CHƯƠNG 12: MÀY CHẮC CHẮN SẼ ỔN THÔI - Phần 2
CHƯƠNG 13: VẪN CÒN SỐNG - Phần 1
CHƯƠNG 13: VẪN CÒN SỐNG - Phần 2
CHƯƠNG 14: KHI EM NHÌN ANH - Phần 1
CHƯƠNG 14: KHI EM NHÌN ANH - Phần 2
CHƯƠNG 15 - LÀM ƠN - Phần 1
CHƯƠNG 15: LÀM ƠN - Phần 2
CHƯƠNG 16: LỀU HÉT - Phần 1
CHƯƠNG 16: LỀU HÉT - Phần 2
CHƯƠNG 17: KHÔNG CÒN LÀ MỘT ĐỨA TRẺ - Phần 1
CHƯƠNG 17: KHÔNG CÒN LÀ MỘT ĐỨA TRẺ - Phần 2
CHƯƠNG 18: THẾ GIỚI MỚI DŨNG CẢM - Phần 1
CHƯƠNG 18: THẾ GIỚI MỚI DŨNG CẢM - Phần 2
CHƯƠNG 19: CŨNG CHỈ LÀ CON NGƯỜI - Phần 1
CHƯƠNG 19: CŨNG CHỈ LÀ CON NGƯỜI - Phần 2
CHƯƠNG 20: KẺ NGOẠI ĐẠO - Phần 1
CHƯƠNG 20: KẺ NGOẠI ĐẠO - Phần 2
CHƯƠNG 21: AN NGUY CỦA EM - Phần 1
CHƯƠNG 21: AN NGUY CỦA EM - Phần 2
CHƯƠNG 22: TRONG GANG TẤT - Phần 1

CHƯƠNG 11: SỰ ĐÁNH CƯỢC CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ - Phần 1

223 20 0
By mellifluous_babochka

Author's note: Draco ở đầy ngầu lắm ý, ngầu đến vỡ tim luôn. Sự lạnh lùng quyết đoán đến tàn nhẫn đó, bằng mọi giá phải có được thứ mình mong muốn đích thị là của một Slytherin. 

--------------oOo--------------

Người ta lựa chọn cô đơn, không hẳn vì họ không chịu mở lòng, mà vì chẳng có ai cho họ niềm tin và chịu thật lòng với họ. Trong thế giới của người cô đơn, hình bóng và hoài niệm về ngày cũ hay những gì đã mất luôn hiện rõ mồn một, đè nén họ, lâu dần cảm xúc cũng bị đóng băng.

"Em làm cái con mẹ gì vậy hả Granger." Draco nói, loạng choạng lấy lại thăng bằng sau cú độn thổ không báo trước.

Em cắn môi trước khi đứng thẳng người mà nhìn lắm "Chúng ta phải rời khỏi đó. Mình chỉ làm những gì mình cho là cần thiết thôi."

Hắn có thể cảm nhận đầu mình đang ong lên và cơn đau tệ đi từng giây một. Hít vào một hơi, hắn cố gắng không để cơn giận dữ làm chủ bản thân. Hắn không hoàn toàn khó chịu vì em làm vậy. Nếu là hắn thì hắn cũng sẽ như thế thôi. Nhưng làm gì thì ít ra cũng nên báo cho người ta một tiếng trước chứ.

Mà cảm giác cũng khó tả thật, khi gặp lại những gương mặt trong cái quá khứ hắn đã bỏ lại phía sau. Gương mặt hắn nhăn nhúm lại khi hắn nhớ về mấy cuộc gặp mặt và mấy lần chè chén loạn thần của đám Tử Thần Thực Tử trước khi mở mắt và khẽ gật đầu với em.

Em mím môi, biểu cảm dần trở nên hiền hòa hơn khi em ngoái đầu nhìn Potter và Wealsey – cái tên mà còn đang lớn giọng cằn nhằn rằng cả bọn phải quay lại.

Hắn lờ đi mấy lời cự cãi vặt vãnh để liếc nhìn xung quanh xem chỗ Hermione vừa thả cả bọn xuống là chỗ quái nào. Chỗ này trông giống như một con hẽm tối dẫn ra một con đường đông đúc người qua lại, hắn toàn toàn không biết gì ráo về chỗ này hết. Hắn nhác thấy một đám người đi ngang qua và tim hắn như trùng xuống khi để ý quần áo trên người bọn chúng. Là dân Muggle.

"Tụi mình cần phải cân nhắc xem nên làm gì tiếp theo, nếu những chỗ khác đã bị phát hiện ra rồi..." Hắn nghe tiếng Hermione nói.

Hắn cắn lấy môi và vẫy đũa để thay đổi quẩn áo của mình. Hermione cũng nhanh chóng làm theo, thay cả quần áo của em và của hai tên phiền phức kia.

Hắn biết hiện tại cả bọn cần phải làm gì. Mọi người cần phải tìm cách trở về Grimmauld. Ít ra thì chỗ đó vẫn an toàn và được bảo vệ rất kỹ càng, dù cho Granger có mang theo mấy món đồ nghề nhiều đến đâu đi nữa thì với tình trạng này, mọi người sẽ không trụ được lâu.

Chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên gặp vấn đề và điều đó sẽ kéo theo hàng tá thứ hệ lụy khác nữa.

Cả bọn ngồi xuống nghỉ một chút, phải cố lắm thì hắn mới không chửi cho Weasley một tràng để nó bớt bồn chồn xoắn quẩy cả lên. Nó mà cứ lo lắng như vậy thì kiểu gì cũng sẽ thu hút mấy sự chú ý không cần thiết cho mà xem.

"Cần phải trở về quảng trường Grimmauld. Càng nhanh càng tốt." Hắn nhỏ giọng, mắt cứ dáo diếc nhìn xung quanh để tìm kiếm sự hiện diện cửa bất cứ thứ gì không thuộc về thế giới Muggle.

Càng nấn na ở đây thì tâm trạng hắn lại càng nặng nề hơn. Dù không đánh hơi được điều gì khả nghi nhưng hắn vẫn có cảm giác đang bị ai đó theo dõi, hoặc ít ra là đang bị bám đuôi.

"Ngay cả Trang Trại Hang Sóc tụi nó còn tìm được thì mày nghĩ Grimmauld còn an toàn tới đâu hả?" Weasley rít lên, mắt dáo dác nhìn mọi người.

"Grimmauld vẫn an toàn." Hắn cự lại.

"Ron." Hermione cắt ngang lời của tên tóc đỏ và đặt tay lên vai nó đầy trấn an "Grimmauld có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất của tụi mình rồi. Vài người chắc đã độn thổ đến đó khi mọi chuyện..." Em mím môi như thể không thể nào tiếp tục nói nữa.

Hắn thở dài, ít ra vẫn còn một người đứng về phe của hắn. Rồi hắn nhìn sang Potter, trông nó như đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu vậy. Một cách đầy cẩn trọng, nó chớp mắt và nhìn hắn.

"Sao mày biết là Grimmauld an toàn, ngoại trừ bùa Trung Tín ra thì..." Nó lên tiếng.

Hắn cắn lấy má trong. Hắn cần phải thuyết phục tụi nó trở về đó, nhưng để thuyết phục rằng nơi đó an toàn thì...hắn nghĩ mình cần phải tiết lộ một số thứ. Căn bản, hắn vẫn chưa phá vỡ bất cứ luật lệ nào mà Sirius đề ra khi ông ấy bắt đầu sửa sang lại ngôi nhà.

Nhưng hắn cũng chưa hề thảo luận với ai về điều này hết.

Hắn gãi lấy phía sau gáy, cái cảm giác cổ quái giống như cả bọn đang bị ai đó theo dõi lại xuất hiện.

"Tao có ếm lại mấy lớp bùa bảo vệ xung quanh Grimmauld. Vài cái tạm thời bị tháo bỏ, vài cái là do tao làm." Hắn thú nhận.

Ba đứa kia há hốc mồm nhìn hắn.

"Chú Sirius có biết – "

"Không." Hắn gắt lại lời của Potter "Tao có đủ quyền hạn để làm chuyện đó. Lớp phòng vệ của ngôi nhà rất yếu, vả lại với tư cách là Người Đứng Đâu thì tao không cần phải xin phép – " Hắn đột ngột cắt ngang lời của mình và ngap lập tức phóng ra một lớp bùa bảo vệ khi hai thứ bùa chú từ đâu hướng thẳng về phía của tụi nó.

"Cái quái gì – " Hắn nghe thấy Weasley lên tiếng trước khi cả bọn họ cuốn vào một mớ hỗn độn khác. Mấy người dân Muggle đang la hét và chạy toán loạn ra khỏi quán cà phê khi tụi nó phóng bùa về phía hai tên lạ mặt đã tấn công mình.

Bọn chúng không bao giờ hành động mà không có kế hoạch.

Nhận thức đó khiến hắn nhộn nhạo nhưng không làm hắn ngạc nhiên. Hắn có thể lợi dung cuộc ẩu đả này để moi móc thêm thông tin. Cẩn thận di chuyển sang một bên, hắn tách ra khỏi bộ ba khi tụi nó vẫn còn đang phóng bùa không ngớt về phía mấy tên khoác mũ trùm, một trong ba đứa còn làm tê liệt tạm thời một gã Thử Thần Thực Tử đeo mặt nạ đang đứng bên phải.

Gì chứ vụ này thì không ổn rồi.

Nếu đúng là một cuộc tấn công nhắm vào hắn thì hắn muốn biết ai là người đã lên kế hoạch và mục đích của gã ta là gì. Đây là cơ hội ngàn vàng để thu thập thêm thông tin nhưng dường như ba đứa kia không có nhận ra được điều đó.

Dùng bùa tan ảo, hắn chạy tọt ra khỏi cửa tiệm và lợi dụng ba đứa kia như một đòn đánh lạc hướng trước khi tiếp cận tên Tử Thần Thực Tử còn lại. Hắn bổ nhào đến, một tay kẹp quanh cổ, tay còn lại lăm lăm đũa phép ngay bên thái dương của gã.

"Incarcerous."

Hắn đẩy tên kia khuỵu gối xuống đất và nhanh chóng cưới lấy cây đũa phép thấp thoáng phía sau vạt áo cùng.

Hắn xoay người gã lại và dùng bùa khóa chân để phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Gã ta đang rất kinh ngạc, nhưng hắn chẳng quan tâm đến điều đó. Hắn biết tên này là ai. Ném chiếc mặt nạ sang một bên, hắn cau mày nhìn gã.

Là Rowle.

"Vậy mà tao nghĩ tao sẽ không phải nhìn thấy bản mặt chó chết của mày nữa chứ." Hắn thì thầm đầy cay nghiệt khi gã lườm hắn.

Hắn ngoái đầu ra sau và thấy bộ ba đang bước đến đây. Lớp hóa trang của Potter đã biến mất rồi, chuyện này không hay một xí nào.

Một dòng kí ức bất chợt xẹt ngang qua tâm trí.

Hermione khó hiểu nhìn hắn nhưng hắn chỉ lắc đầu trước khi quay lại nhìn Rowle.

Gã ta đang quan sát hắn rất chăm chú, và sau một hồi, cơ mặt gã ta dãn ra như vừa mới phát hiện được điều gì đó.

"Thằng chó Malfoy. Đáng lẽ mày phải chết rồi chứ."

Hắn nhún vai, tay vờn lấy cây đũa phép.

"Ai cũng nghĩ vậy cả."

Gương mặt của Rowle vẽ nên một điệu cười đầy bệnh hoạn khi hắn bắt đầu đi vờn quanh. Gã ngoái cổ ra sau để nhìn theo từng chuyển động của Draco.

"Mày sẽ không moi được gì từ tao đâu, thằng phản huyết yếu đuối. Nói tao nghe xem, con gái mẹ và thằng cha khốn nạn của mày có biết là đứa con trai duy nhất của chúng – "

Hắn chẳng thủ hạ lưu tình gì, ngap lập tức đạp một cước thật mạnh xuống mắt cá nhân của gã, kéo theo thứ âm thanh khô khốc như xương vừa bị gãy đôi vang lên.

Hắn trụ tay mình lên vai gã, biết tỏng rằng cơn đau kinh khủng kia đang chậm rãi ập đến.

"Tao đép cần biết mày nghĩ mày là thằng khốn nào cả Rowle, nhưng với một thằng chỉ thích lải nhải suốt ngày như mày thì mày không có quá nhiều thứ để luyên thuyên đâu."

Hắn xoay người lại nhìn gã.

"Mày đã trở thành một thành viên của hội kín chưa?" Hắn ngân nga một tiếng, đũa phép vẫn còn dí chặt lên cổ gã "Bởi vì thằng khốn phản huyết này đã làm được điều đó đấy, tao còn chẳng cần phải nhận khắc ấn nữa kìa."

Rowle gầm gừ "Mày chỉ đang ăn bám vinh quang của cha mày thôi Malfoy." Hắn phỉ nhổ "Nếu không có hắn ta thì mày chẳng là gì ngoài một thằng yếu đuối và đáng thương..."

Hắn thúc một cú vào bụng Rowle khiến gã co người lại vì đau.

"Tao nghĩ cả tao và mày đều biết đó không phải là sự thật." Hắn nói, giọng bắt đầu trầm xuống. Cơn giận dữ bên trong hắn mỗi lúc một tan biến, chỉ để lại trong lòng sự phẫn nộ đến điên cuồng.

Phẫn nộ đến nỗi hắn còn chẳng cảm nhận được cơn đau trên cánh tay mình.

"Chúa tể hắc ám cần tao, mày cũng thừa biết hắn ta chỉ cần những thứ hắn có thể sử dụng được." Hắn chậm rãi nói.

"Mảy chỉ là một sự trừng phạt dành cho Lucius...mày chỉ là một thằng oắt con." Rowle lắp bắp, dần trở nên sợ hãi khi hắn bước đến gần.

Hắn ngân nga thay cho câu trả lời và nhoài người gần hơn.

"Tao nghĩ chúng ta điều biết tao đáng giá hơn cả thế." Hắn thì thầm vào tai gã trước khi cả người gã tê dại đi vì lời ếm từ đầu đũa truyền đến.

Rowle ngay lập tức rên rỉ.

"Sao tụi bây lại bám theo tụi tao?"

Rowle lườm hắn. Tốn thời gian chơi trò vờn chuột với Rowle chẳng mang lại chút lợi lộc gì cả. Dù có mưu mô hay bẩn thỉu đến đâu thì gã ta cũng chỉ là một tên Tử Thần Thực Tử cấp thấp mà thôi.

Chúng đã quá quen với mấy màn tra khảo của Chúa tể hắc ám rồi, nên những lời hâm dọa của hắn cũng chẳng có tác dụng gì.

Hắn di chuyển đầu đũa phép từ cổ dọc lên trán của Rowle.

Nhưng hắn căn bản không phải là không có cách.

"Rượu mời mày không thích uống, mày muốn uống rượu phạt sao?" Hắn nói, chất giọng đầy mềm mỏng.

Đôi mắt Rowle chết trân khi hắn khẽ mấp máy môi.

"Legilimens."

Quá dễ dàng. Qua được lớp phòng vệ của Rowle chẳng phải là chuyện khó nhằn gì, hắn lướt qua từng đoạn kí ức một một cách nhanh chóng, chẳng buồn nhẹ tay với gã. Hai tên Tử Thần Thực Tử này được lệnh phải bám đuôi và bắt sóng Potter trở về. Những người còn lại đều có thể thủ tiêu.

Chuyện này, nó nhắm mắt thì hắn cũng đoán ra được.

Hắn moi được thông tin về các cuộc tuần tra và kế hoạch cho các cuộc tấn công, chỉ có vậy, không còn thứ gì quá quan trọng để cần phải lưu tâm.

Hắn cố đào sâu hơn để tìm kiếm một đoạn kí ức nào đó về Bellatrix nhưng chẳng có gì cả. Khó chịu vì không thu thập được nhiều thông tin, hắn rút khỏi tâm trí của Rowle một cách đột ngột khiến gã bật ra vài ba tiếng rên rỉ.

Hắn lãnh đạm xô ngã gã xuống đất.

"Mày...Mày..." Rowle nuốt khan "Lúc trước mày không hề như thế - "

"Đúng." Hắn cắt ngang "Có câu nói gì ấy nhở...đường bao giờ chọc tức một con rồng đang ngủ thì phải." Môi hắn nhếch thành một nụ cười đầy lạnh lẽo.

Hắn xóa sạch ký ức của Rowle và tên Tử Thần Tực Thử kia. Cơn đau đầu của hắn lại tái phát nữa rồi, nảy giờ tốn nhiêu đó thời gian là đủ rồi.

Hắn đút đũa lại vào trong túi quần và nhận ra bộ ba Vàng kia đang lặng thinh nhìn hắn. Potter trông rất sốc. Weasley thì có vẻ không được thoải mái. Trong khi Granger...Hermoine, trông em có vẻ vừa không hài lòng lại vừa thán phục.

Hắn bước ra khỏi quán cà phê, chẳng buồn chờ ba đứa kia đi theo mình khi hắn quay đầu lại và lên tiếng.

"Về Grimmauld ngay."

- Còn tiếp -

Continue Reading

You'll Also Like

18.7K 173 18
Tác giả: Kiểu Kiểu Minh Nguyệt Nguồn: Po18 Edit: Lẩu Thịt Hầm Cái tên truyện nói lên cả cái cốt truyện luôn rồi :)) Nữ9 Thẩm Dao 19 tuổi. Phần của nữ...
2.1M 96.4K 124
Truyện có manhua - truyện tranh cùng tên đó nhoa :3> Tên khác: Ly hôn thân thỉnh (离婚申请) Tác giả: Vân Gian - Viễn Thượng Bạch Vân Gian (云间) Editor:...
39.7K 3.9K 35
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...
332K 6.8K 151
Edit bởi tui!!!