Chap 36: Trái tim rỉ máu dần trở về với thinh lặng
Kẻ ra đi người tuyệt vọng đến tận cùng
-Haruno Sakura?
-Itachi chết rồi, hắn ta không còn bắt nhốt ngươi nữa ta cũng đã dạy ngươi hết tất cả những gì ta biết rồi. Tại sao ngươi không về lại làng của mình
-Tôi... nếu tôi nói tôi muốn đi phiêu lưu khắp nơi, nhìn ngắm thế giới bên ngoài, anh có tin không?
-Ngươi đoán xem
Hoshigaki Kisame, từng là một trong thất kiếm làng sương mù, thành viên của tổ chức Akatsuki, chết vì bị cá mập cắn
Cá mập cắn, một cái chết đau đớn hơn hết thảy. Kisame có trong mình ADN của cá mập, cuối cùng, vì để bảo toàn bí mật cho Obito, người này đã tự triệu hồi thú triệu hồi của mình và để chúng cắn chết
Tôi đã mất Itachi rồi, liệu lần này tôi có thể cứu được Kisame không?
-----
-Sakura, có mai phục, là người của làng lá. Ta khuyên cô nếu không muốn bị xem là phản nhẫn, hãy nấp đi
-Không, anh không được liều lĩnh, cũng không được khinh địch
-Sakura! Ta là thầy của cô, cô có nghĩa vụ phải tuân theo lời của thầy mình. Mau nấp đi
-Không! Anh...
Kisame dùng thanh đao Samehada của mình để rút cạn chakra của Sakura, sau đó đánh ngất rồi đưa cô vào gốc cây gần đó
---
Sakura tỉnh dậy, đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh Kisame đang bị nhốt trong thuỷ ngục của thầy Kakashi
-Kisa...
Sakura hoảng hốt quay lại nhìn kẻ đang bịt miệng mình phía sau. Người đó đeo một chiếc mặt nạ màu cam hình xoáy nước, áo khoác đen với những vầng mây đỏ.
Là Obito
-Im lặng nếu không muốn bị phát hiện
-Thả tôi ra... Kisame...
Sakura chưa kịp nói hết lời thì hình ảnh Kisame triệu hồi ra bầy cá mập và để chúng cắn chết hiện ra trước mắt cô
-KISAME!!!
Cô bàng hoàng, hoảng loạn, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô muốn thoát ra, muốn chạy đến đó. Nhưng Obito quá mạnh, cô không thể vùng vẫy, càng không thể thoát ra
Sakura điều khiển nước tấn công Obito để thoát ra ngoài nhưng hắn ta lại nhanh hơn cô một bước, trực tiếp đánh ngất cô
Naruto và toàn đội làng lá nghe được tiếng hét quen thuộc, mọi người quay nhìn lại, thấy bóng dáng cô gái hoa anh đào với khuôn mặt đẫm lệ đang bị khống chế bởi tên đeo mặt nạ. Chưa để mọi người phản ứng, kẻ kia cùng Sakura biến mất
-Sakura-chan!
Tớ đã hứa sẽ mạnh hơn để bảo vệ cậu... nhưng đến bây giờ tớ vẫn để cậu gặp nguy hiểm. Lời hứa này, đến bao giờ tớ mới có thể thực hiện được đây...
-----
-Cậu tỉnh rồi sao?
-Sasuke, cậu làm gì ở đây?
Sakura nhíu mày. Đáng lẽ sau sự kiện họp ngũ đại Kage hai người này phải tách nhau ra rồi chứ. Tại sao Sasuke vẫn còn ở đây?
-Hắn là cộng sự của ta
-Tại sao lại đưa tôi đến đây?
-Tại sao ư, vì cô là một y nhẫn thiên tài, cũng là một bậc thầy thuỷ thuật do vĩ thú không đuôi Hoshigaki Kisame đích thân truyền dạy
-Ngươi điều tra ta?
Sakura siết chặt nắm đấm, cố gắng dồn chakra vào các đầu ngón tay để có thể cắt được sợi dây trói bằng điện này
-Đừng cố gắng chống cự, cô không thoát được đâu. Được rồi Haruno Sakura, chắc cô cũng đã biết về kế hoạch nguyệt nhãn mà ta đã nói vào hội nghị ngũ đại kage rồi nhỉ. Ta hỏi cô, Haruno Sakura, cô có muốn tham gia vào kế hoạch nguyệt nhãn của ta và Uchiha Sasuke không?
-Không bao giờ
-Ồ, ta không nghĩ mình đang đưa ra một lời đề nghị
Obito chờ đợi câu trả lời của Sakura, nhưng cô không nói gì cả, cũng không phản kháng. Cô gái nhỏ bắt đầu dùng ngón tay đã được dẫn chuyền chakra vào cắt đi sợi dây trói bằng điện. Sasuke và Obito không có phản ứng, vì họ biết cô sẽ không trốn, cũng không có khả năng trốn thoát
Nhưng Sakura không dừng lại. Cô đưa thanh kunai lên, trực tiếp đâm vào đôi đồng tử xanh màu lục bảo của mình. Sasuke nhìn một cảnh trước mắt mà bàng hoàng
-Sakura! Cậu làm gì vậy. Obito, gọi y nhẫn, gọi y nhẫn đến chữa cho cậu ấy, mau lên!
-Không cần
Sakura buông thanh kunai ra, máu thấm đẫm cả một chiếc áo hồng của cô. Nhưng Sakura vẫn mặc kệ, vẫn cứ để cho máu tiếp tục chảy ra không ngừng. Sasuke nhìn một cảnh này mà không khỏi hoảng sợ, cậu đứng dậy, hoảng loạn tiến về phía cô gái với mái tóc anh đào
-Sakura, cậu điên rồi, tại sao lại làm vậy, tại sao lại đả thương mình. Cậu trả lời tôi, trả lời tôi!
Sakura im lặng một lúc, sau đó cô lại cười rộ lên. Một nụ cười thật cay đắng và bi ai
-Thế giới này thật đáng sợ. Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Làng lá, nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi vốn dĩ nghĩ nó rất tốt, rất hoàn mỹ nhưng cái chết của Itachi khiến tôi ngộ ra rất nhiều điều. Rồi đến cái chết của bà Chiyo, cái chết của Sasori cái chết ngài Jiraiya và cái chết của Kisame. Từng người, từng người lần lượt gục xuống trước mặt tôi, nhưng tôi không thể làm gì cả, tôi rất bất lực. Akatsuki- tổ chức được người đời gọi là nơi tụ tập của những con quỷ, nhưng khi ở cùng họ một khoảng thời gian, tôi nhận ra họ thực chất là những kẻ trưng cầu được yêu thương hơn hết thảy. Tất cả mọi thứ tôi cho là tốt đẹp dần hiện ra những vết sẹo, thứ tôi cho là xấu xí lại đẹp đến rực rỡ, thế giới này... tôi đã không còn phân biệt được đâu là sáng đâu là tối nữa rồi, vì vậy đôi mắt này cũng không cần thiết nữa
Sasuke nắm chặt thanh kiếm của mình trong tay, cố ngăn bản thân mình có những hành động thiếu lý trí
-Đừng bi quan như thế Sakura, không phải cậu... còn chúng tôi sao...
-"Chúng tôi"? Cậu đang chỉ cậu và Naruto sao? Sasuke, cậu biết không, Haruno Sakura của khi trước luôn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút là được. Nhưng cố gắng được gì chứ? Tôi cố gắng thích cậu, nhưng cái tôi nhận được chỉ là lời xin lỗi và một vết thương trong tim. Tôi cố gắng níu giữ cậu, níu giữ đội 7 mà tôi yêu thương , nhưng cuối cùng thứ tôi nhận được chính là việc cậu quay đi, Naruto cũng rời đi. Tôi không trách hai cậu, tôi chỉ trách bản thân mình vì đã quá ngu ngốc mà thôi. Rốt cuộc đến bây giờ tôi mới hiểu, đây không phải là cố gắng, mà là cố chấp!
-Sakura... tôi xin lỗi. Nhưng tôi xin cậu, hãy chữa trị mắt của mình, có được không?
Mặc cho lời van nài của Sasuke. Sakura chỉ cười nhẹ rồi lẳng lặng xé đi một miếng vải mỏng quấn quanh mắt
-Không Sasuke. Tôi đã không còn muốn nghe bất kỳ một lời xin lỗi nào nữa rồi... cậu cứ sống, cứ trả thù, cứ làm những việc cậu muốn. Tôi sẽ không ngăn cậu lại nữa. Tôi mệt rồi Sasuke à
Nói xong Sakura lẳng lặng đi về phía góc của căn phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi, hôm nay...
Đã quá dài và mệt mỏi rồi...
----
Ngày hôm ấy cô ấy nói với tôi tất cả, cô ấy nói cô ấy mệt rồi. Cô ấy đã tự đả thương đôi mắt của mình, cô ấy nói thế giới này thật đáng sợ
Tôi luôn cho rằng cô ấy đối với tôi không quan trọng, nhưng hôm nay tôi mới biết hoá ra tôi yêu cô ấy hơn những gì tôi vẫn tưởng
Uchiha Sasuke của năm 13 tuổi vô cùng yếu đuối, vì mong muốn trả thù mà bỏ lại tất cả để tìm kiếm sức mạnh
Uchiha Sasuke của năm 16 tuổi đã mạnh mẽ hơn, đã trả được mối thù diệt tộc
Nhưng Uchiha Sasuke năm 13 tuổi lại luôn thắng, vì năm 13 tuổi ấy, trái tim của người con gái mà cậu ấy yêu vẫn luôn hướng về cậu. Còn Uchiha Sasuke năm 16 tuổi dù có được sức mạnh mà cậu hằng khao khát nhưng đã triệt để đánh mất người con gái mình yêu cả đời...
-----
Đoá hoa anh đào của tháng ba, đã bị vẩn đục
Những cánh hoa dần rơi khi chứng kiến những người thân yêu gục xuống
Cô ấy đã không còn niềm tin, cũng chẳng còn hy vọng.
Cô ấy mệt rồi, thật sự mệt mỏi rồi
Chàng trai tháng bảy, đã bỏ lỡ người cậu ấy yêu thương nhất...
-----