Đám đàn ông này thật nguy hiể...

By nghienhoatamnghi

66.7K 4.2K 1.2K

Một tên bác sĩ vô sỉ cùng một bài ca muôn thuở: " Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, y học thì anh là giỏi chứ k... More

Chương 2. Một lần em nói yêu tôi thì cả đời này tôi sẽ yêu em!
Chương 3. Đừng tưởng tôi không dám làm gì em!
Chương 4. Chấp niệm ngọt ngào
Chương 5. Người đàn ông này, ngàn lần cô không muốn gặp lại!
Chương 6. Mèo nhỏ, em là không ngoan rồi.
Chương 7. Kim Taehyung (H nhẹ)
Chương 8. Tôi tình nguyện cùng em lên chuyến xe đích đến là ở quá khứ!
Chương 9. Là ngu ngốc hay là ra vẻ đây chứ!
Chương 10. "Anh định chiều hư em đấy à"
Chương 11. Đừng lo, có tôi ở đây!
Chương 12. Ánh mắt anh ta nhìn cô, cũng giống anh!
Chương 13. Ba của đứa bé là?
Chương 14. Truy sát trên cầu
Chương 15. Là do các người bắt đầu trước!
Chương 16. Liều lĩnh
Chương 17. Năm ông hoàng thành phố lớn
Chương 18. Nguy hiểm
Chương 19. Cái tiểu câu dẫn này thật là không ngoan!
Chương 20 Kim Taehyung (H)
Chương 21 Min Yoongi (H)
Chương 22 Kim SeokJin (H)
Chương 23 Park Jimin (H)
Chương 24. Là ai ngày đêm muốn diệt trừ mọi đường sống của Kim Minji như vậy!
Chương 25. Trái tim phảng phất bị rạch xuống một đường sâu hoắm
Chương 26. Em làm phiền tôi cả đời cũng được!
Chương 27. Không đẹp chút nào
Chương 28. Cô bơi lâu quá não úng nước luôn rồi?
Chương 29. Vẫn có em đấy thôi, giường chúng tôi vẫn ấm lắm!
Chương 30. Phải, anh là người xấu, là người xấu yêu em!
Chương 31. Chú là siêu nhân dởm rồi!
Chương 32. Siêu nhân dởm chuyên đi cướp nước mắt!
Chương 33. Lớn đầu rồi còn ấu trĩ trẻ trâu!
Chương 34. Bé ngoan
Chương 35. Jeon Jung Kook, cậu lại phát điên cái gì?
Chương 36. Chiếm hữu ngụy thành tình yêu.
Chương 37. Tâm can đại bảo bối
Chương 38. Bảo bối vẫn là thơm nhất!
Chương 39. Lần này đến lượt anh!
Chương 40. Chỉ cần em hạnh phúc, mọi thứ đều sẽ vì em mà trở nên dịu dàng.
Chương 41. Đợi anh
Chương 42. Tiền của anh chính là để mang ra cho em đùa vui!
Chương 43. Mừng vì em vẫn còn nhớ tôi!
Chương 44. Mọi điều lệ anh đặt ra trước nay đều để đợi một ngoại lệ sau này.
Chương 45. Quá khứ
Chương 46. Hollywood còn đang đợi bọn cô tranh tài kìa!
Chương 47. Giao trái tim em cho tôi.
Chương 48. Không muốn em mặc cái này!
Chương 49. Hai quả bom thối
Chương 50. Chỉ cần em thích, ngày nào bầu trời cũng tràn ngập những ngôi sao!
Chương 51. Có em liền thoải mái gấp bội!
Chương 52 Kim SeokJin (H)
Chương 53 Min Yoongi (H)
Chương 54 (3P) Kim Taehyung+ Park Jimin
Chương 55. Nếu Bae Hae So là con trai, tôi liền biến thành con gái!
Chương 56. Tường nhà cao lớn, em lại nhỏ bé thế này!
Chương 57. Pháo hoa đẹp nhất của nhân gian
Chương 58. Lợi dụng tôi đi!
Chương 59. Cả đời không thể quên!
Chương 60. Đưa cô đi "giải trí"
Chương 61. Bẩn thật đấy! Mà cô lại sợ bẩn...
Chương 62. Đừng đánh, sẽ đau tay em.
Chương 63. Là bọn chúng đáng chết!
Chương 64. Lấy mạng đền mạng
Chương 65. Làm ơn, mùa đông năm nay đừng lạnh nữa...
Chương 66. Nếu như...
Chương 67. Kim Minji em cũng biết sợ rồi sao?
Chương 68. Đừng nghi ngờ súng của tôi!
Chương 69. Ngọt
Chương 70. Linh hồn anh trung thành với em! Anh là của em!
Chương 71. Bệnh
Chương 72. Ô nhiễm tâm hồn con trẻ!
Chương 73. Baek Hyeon của cô ở dưới đó, lạnh lẽo oan ức sáu năm rồi...
Chương 74. Trả thù
Chương 75. Phơi bày
Chương 76. Chỗ dựa của cô, có thể là ai chứ!
Chương 77. Ở rể

Chương 1. Giờ thì chối đi, chối nữa đi tôi xem nào!

4.4K 142 17
By nghienhoatamnghi

- "Bảo bối, con có đỡ chút nào không?" tâm điểm của cả sân bay hiện giờ chính là một cô gái thoạt nhìn chỉ mới 20 tuổi trên tay đang bế theo một cục bông trắng với đôi má phúng phính vô cùng dễ thương. Hai bên lại là hai chàng vệ sĩ tí hon khuôn mặt lúc thì đăm chiêu suy nghĩ, lúc lại lạnh nhạt đầy vẻ đề phòng.

Kim Minji năm nay sắp tròn 24 tuổi, trên tay chính là con gái cưng Kim Hye Soo được cô nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cầm trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan. Mang một lần ba cái tiểu bào thai rồi hai trai một gái lần lượt ra đời hại cô như dạo quanh quỷ môn quan một lần dài như hàng thế kỉ vậy đó. Thể chất Kim Minji vốn đã yêu ớt, lại mang một lúc ba cục cưng nên em út cũng chính là tiểu Hye Hye kia sức khỏe không bằng hai ca ca, nhiều phần ốm yếu lại mang bệnh trong người. Qua một đoạn đường dài trên máy bay, khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng kia đã sớm có nhiều phần xanh xao trắng bệch. Nghe mẹ hỏi, bé lắc nhẹ một cái rồi tiếp tục rúc vào sâu bên trong để cảm thụ hơi ấm rồi dần dần thiếp đi:

- "Mama, nghỉ một chút đi nha! Mẹ ôm em lâu lắm rồi. Sẽ mỏi tay nha!" Kim Young Soo là anh thứ kéo kéo vạt áo cô, tay kia chỉ ra một hàng ghế gần đó

- "Bảo bối ngoan, mẹ vẫn khỏe lắm, chúng ta mau đi thôi!" Kim Minji đề phòng nhìn xung quanh, cũng chẳng có thời gian ngồi nghỉ

- "Mẹ đưa Hye Hye uống cái này đi" Kim Ji Soo từ bé đã tư duy nhanh hơn bao đứa trẻ cùng tuổi khác, lại hay chăm chút để ý từng cái nhỏ nên hầu như toàn là bé chăm sóc sức khỏe cho cô, nước này cũng là bé tự tay chuẩn bị. Kim Minji cô cũng thật hổ thẹn trước sự chu đáo, tinh tế này của hai anh em kia, cô đây cũng chưa chi chút như thế!!!

- "Bảo bối!" một tiếng gọi lớn vang lên khiến cả bốn người giật mình quay lại nơi phát ra âm thanh đó, từ xa một cô gái với mái tóc nhuộm đỏ rượu, trên người là chiếc áo crop-top cùng quần bò ống rộng khỏe khoắn đầy cá tính, còn ai ngoài cô bạn thân cũng như thiên thần hộ mệnh của Kim Minji trong suốt 5 năm nay- Bae Hae So chứ. Thời gian trước, chính nàng đã cưu mang cô, trở thành chỗ dựa vững chắc cũng như đôi cánh cùng cô chống đỡ mọi cuộc truy sát của bọn chúng. Mấy tuần trước, Bae Hae So đã trở về nhà và cũng là quê hương của cô để theo đuổi ước mơ. Nàng chạy nhanh đến chỗ cô rồi định xà đến ôm thì đột nhiên dừng gấp trước hai vệ sĩ nhỏ đang đứng chắn đường:

- "Mẹ nhỏ bình tĩnh, đừng làm mama và em con đau!" đồng thanh

- "A tiểu Ji Young, đã lâu chưa gặp mấy cục cưng, hai con sao mà vẫn dễ thương như vậy chứ!" nàng cúi người liên tục véo véo mấy cái má bánh bao trắng trẻo này, đáng yêu quá đi mất!

Sau một hồi "bấn loạn" trước song tiểu khả ái thì cuối cùng nàng mới nhớ ra mục đích lớn nhất khi đến đây là gì!

- "Tình yêu, cậu đưa bé cho mình đi, nhìn mặt cậu cũng chẳng còn chút huyết sắc nào cả. Đã dặn cậu ăn uống đủ chất vào mới đủ sức khỏe mà cậu chỉ giỏi nói thôi, cứ như này tớ thương cậu chết mất"

- "Tớ vẫn khỏe lắm luôn ý! Chẳng phải cậu chuẩn bị phải lên máy bay sang Pháp sao? Chuyến bay lúc mấy giờ?"

- "Chắc là sắp rồi đó! Nhưng mà bổn tiểu thư không nỡ xa ngươi nha! Vừa gặp được một chút đã phải xa nhau 1 tuần rồi huhu" Bae Hae So ôm mặt khóc ròng

- "Tớ chuyển về đây ở hẳn rồi mà, cậu không phải lo đâu! Đi đi không sẽ không kịp đấy, hai tuần sau chúng ta sẽ gặp lại mà!"

Sau một lúc níu kéo bịn rịn, Hae So mới lưu luyến rời đi. Sau khi bóng lưng nàng hoàn toàn mất dần trong tầm mắt, Kim Minji mới chuẩn bị rời đi thì từ đâu xuất hiện mấy tên đàn ông cao to trên người là bộ cảnh phục phẳng phiu đứng chắn trước mặt cô:

- "Kim tiểu thư, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến!" lời nói vừa dứt, hàng loạt tấm thẻ cảnh sát được lấy ra như dí thẳng vào mặt cô, nhưng Kim Minji cô đây có cướp bóc, ăn trộm hay giết người bao giờ đâu, cả đời nguyện sống một lòng lương thiện, trung với nước hiếu với dân cơ mà!

- "Các chú là ai? Tại sao lại muốn đưa mẹ cháu đi?" Ji Soo vô cùng khẩn trương nói

Dù gì bé cũng vẫn còn nhỏ, có trưởng thành hơn so với lứa tuổi nhưng gặp tình cảnh này vẫn sợ hãi.

- "Sao tôi phải đi với các anh?" lời cô cũng vừa dứt thì bọn họ đã mỗi người một bên lôi cô đi. Trước khi đi còn lạnh lùng phun ra hai từ " thất lễ " cơ chứ.

Đây là bắt cóc người trái phép mà!!!

Kim Minji bị bịt mắt đưa lên ô tô rồi mang vào một căn phòng tối không một chút ánh sáng, bị trói chặt trên ghế, ngột ngạt muốn chết! Trong lòng lại nóng như lửa đốt vì lo lắng, họ sẽ làm gì bọn cô chứ? Chắc sẽ không giết người moi nội tạng hay không bán đi làm nô lệ đâu nhỉ!

Bảo bối của cô!

- "Đừng để bà cô mày ra được, tao mà thoát ra được sẽ tiễn chúng mày đi gặp tổ tiên mà bồi tội. Sống yên ổn tích đức lại đ** thích, cứ chê cuộc sống dài. Nghiệp hết chúng mày nhé, các cụ bảo rồi, đời cha ăn mặn đời con khát nước, đời cháu đái dắt đời chắt hỏng vòi!" dù sợ nhưng miệng vẫn hoạt động nhanh hơn não, Kim Minji ra sức chửi bới bằng tất cả mọi ngôn từ

Đột nhiên bịt mắt được tháo ra, đèn cũng được bật lên mờ mờ ảo ảo, sau một hồi thích ứng ánh sáng cô mới nhìn rõ người đối diện là ai. Ôi nhưng mà lúc này đây, cô hối hận rồi, thà không nhìn thấy còn tốt hơn!

- "Nhớ tôi chứ?" một giọng nói vang lên, trầm nhưng sao mà lạnh lẽo đến thế! Cái giọng này cho dù trong mơ hay cả kiếp sau cô cũng chẳng quên được

- "Hì, anh là ai? Hình như tôi không quen, anh bắt nhầm người rồi!" cô cười trừ trả lời, vừa mời đặt chân về quê hương yêu dấu, cơn say máy bay còn chưa hết, tiểu Hye còn chưa khỏe hẳn mà giờ đã bị bắt lôi đi thế này có phải điềm báo cho cuộc sống sau này của cô không cơ chứ!

- "Kim Minji, đừng để tôi lặp lại câu hỏi!" giọng nói lại lần nữa vang lên, lần này sống lưng cô lạnh toát rồi, mồ hôi lạnh bắt đầu úa ra

- "Thầy... thầy bình tĩnh, em nhớ thầy mà hì hì, sao em quên được!" cô sợ đến suýt ứa nước mắt, cái con người này là tảng băng trôi di động hay sao vậy!

Lời nói còn sắc hơn dao, muốn giết cô chứ gì!

- "Kim Minji
Nhóm máu AB âm tính
Sinh ngày 22 tháng 6 năm ****
Tuổi: 23 (sắp tròn 24 tuổi)
Ba mẹ nuôi: Kim Nara và Bae Sang Hoon
Số đo ba vòng: 87-58-93
Tình trạng học vấn:...
Tại sao năm năm trước lại bỏ ra nước ngoài và mấy đứa bé kia là thế nào?" Kim SeokJin đọc như in trong đầu thông tin cơ bản của cô. May là chuyện cô bí mật sinh con vẫn chưa bị điều tra ra

- "Dạ? Ừm thì thầy có thể cho em biết em phạm tội gì không ạ?"Vội lảng tránh đi lí do tại sao cô trốn sang nước ngoài và chuyện về mấy đứa trẻ, Kim Minji dù muốn độn thổ vì đến số đo ba vòng cũng điều tra được nhưng cũng phải trốn bằng được câu trả lời kia

- "Tội ăn cắp, cướp đoạt một cách trắng trợn?" một câu xanh rờn lại được phán ra làm cô choáng váng, cô lúc nào trắng trợn ăn cắp thế, đời đời trung thực, khảng khái, liêm minh, cương trực như này, ăn cắp? Ăn gì? Cắp nào? Ăn cắp là gì??

- "Thầy, em làm gì có cướp ai và cướp cái gì bao giờ, cái gì cũng phải có bằng chứng chứ. Nói có sách, mách có chứng. Hay là thầy bắt nhầm người rồi phải không, nếu thế thì thầy hãy thả em ra đi nhé, em sẽ không cần thầy bồi thường đâu ạ!" cô lớn tiếng cãi lại, nhiều năm trôi qua rồi mà sao người đàn ông này vẫn đáng ghét như vậy nhỉ!

- "Vậy à, không nhầm thì tôi chính là nạn nhân đây..." Kim SeokJin đi ra đằng sau, sau đó ghé sát vào tai cô thì thầm thổi gió

- "Năm năm trước em cướp đi đời trai của tôi, cướp bóc trắng trợn tấm thân tôi gìn giữ hơn 20 năm, cướp xong liền bỏ chạy. Còn muốn cho tôi bóc lịch vì hành vi cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Giờ thì chối đi, chối nữa đi tôi xem nào!"

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Continue Reading

You'll Also Like

1.8M 140K 63
"ရှင်သန်ခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းကြား အလွှာပါးပါးလေးကိုဖြတ်ကျော်ခါနီးမှာမှ ငါမောင့်ကိုစွန့်လွှတ်တတ်ဖို့ သင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်၊ လူတွေက သံသရာမှာ ရေစက်ရယ်၊ဝဋ်ကြွေး...
3.1M 253K 96
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
598K 32K 50
𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐎𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞〢𝐁𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 〈𝐛𝐨𝐨𝐤 1〉 𝑶𝒑𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒂𝒕𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕 ☆|| 𝑺𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑴�...
3.5M 145K 61
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...