[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ...

By icedcoffee0011

28.8K 3.3K 128

✔️ Tên: [EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi ✔️ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình tr... More

~ Văn án ~
Chương 1: Pháo hôi
Chương 2: Giữ mạng
Chương 3: Bất lực
Chương 4: Nguy cơ
Chương 6: Nguyện vọng
Chương 7: Sinh hoạt
Chương 8: Hầu hạ
Chương 9: Thị tẩm
Chương 10: Nhà vệ sinh
Chương 11: A mã
Chương 12: Thân tình
Chương 13: Đánh người
Chương 14: Xử phạt
Chương 15: Tĩnh thư phòng
Chương 16: Ái muội
Chương 17: Phu thê
Chương 18: Chuyện xảy ra
Chương 19: Đồng ý
Chương 20: Thăm ngục
Chương 21: Dặn dò
Chương 22: Nghịch tập
Chương 23: Chỗ tốt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Phong thưởng
Chương 26: Quyết định
Chương 27: Công bố
Chương 28: Xử phạt
Chương 29: Kích thích
Chương 30: Kháng cự
Chương 31: Đức phi
Chương 32: Thăng chức
Chương 33: Dàn xếp
Chương 34: Sâu lông
Chương 35: Khôn khéo
Chương 36: Thoái nhượng
Chương 37: Thăng vị
Chương 38: Phóng đãng
Chương 39: Thỉnh trà
Chương 40: Hồi môn
Chương 41: Làm cha
Chương 42: Gia cụ
Chương 43: Bia ngắm
Chương 44: Nam nhân vô dụng
Chương 45: Ra ngoài
Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
Chương 47: Cô nãi nãi Mãn Châu 2
Chương 48: Nhân sâm
Chương 49: Giận dỗi
Chương 50: Trêu đùa
Chương 51: Khó dò
Chương 52: Tham vọng
Chương 53: Toan tính
Chương 54: Ngạch nương
Chương 55: Âm hiểm
Chương 56: Lần nữa cầu xin
Chương 57: Thảo căn
Chương 58: Giải quyết
Chương 59: Đền đáp
Chương 60: Chị em dâu
Chương 61: Mang thai
Chương 62: Đau lòng
Chương 63: Bãi săn 1
Chương 64: Bãi săn 2
Chương 65: Bãi săn 3
Chương 66: Bãi săn 4
Chương 67: Bãi săn 5
Chương 68: Bãi săn 6
Chương 69: Bãi săn 7
Chương 70: Bãi săn 8
Chương 71: Bãi săn 9
Chương 72: Bãi săn 10
Chương 73: Dưỡng thai
Chương 74: Đoạt người
Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh
Chương 76: Con nối dõi
Chương 77: Khó sinh
Chương 78: Thập tứ a ca
Chương 79: Mưu tính
Chương 80: Đi chùa
Chương 81: Gặp nạn 1
Chương 82: Gặp nạn 2
Chương 83: Thất ý
Chương 84: Phù chính
Chương 85: Răn dạy
Chương 86: Sa lầy
Chương 87: Đùa bỡn
Chương 88: Giăng luới
Chương 89: Cái bẫy
Chương 90: Sa cơ
Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Chương 92: Chó cắn là chó không sủa
Chương 93: Tuyển tú 1
Chương 94: Tuyển tú 2
Chương 95: Tuyển tú 3
Chương 96: Tuyển tú 4
Chương 97: Rộng lượng

Chương 5: Thị thiếp

557 70 1
By icedcoffee0011


(5) Thị thiếp

Edit: icedcoffee0011

– A mã nô tỳ không biết cố gắng, không làm tròn trách nhiệm bị thôi chức quan, sau đó căn nhà cũng bị a mã mang đi cầm, ca ca nô tỳ lại nhiễm bệnh, trong nhà không còn bạc chữa bệnh, nô tỳ chỉ có thể tự bán mình, may mà Ô Nhã khanh khách cứu nô tỳ, nô tỳ theo Ô Nhã khanh khách vào phủ Tứ gia...

– Nô tỳ tự biết thân phận ti tiện không hầu hạ được tứ gia, nô tỳ ... nếu không phải Ô Nhã khanh khách ... nô tỳ không dám có ý nghĩ không an phận.

Mạnh Hinh đơn giản rõ ràng công khai thân thế, nói đến muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, tứ phúc tấn xoay chuyển hộ giáp, Mạnh Hinh thấp giọng nói tiếp:

– Ô Nhã khanh khách từ bi, đem khế ước bán mình thưởng cho nô tỳ.

– Hiện giờ khế ước bán mình còn ở trên người của ngươi?

Tứ phúc tấn bỗng nhiên hỏi một câu này, Mạnh Hinh gục đầu:

– Nô tỳ đem khế ước bán mình hủy rồi, nô tỳ thật sự là không muốn liên lụy Ô Nhã khanh khách, cũng không dám nhìn mặt tổ tông, nô tỳ tuy rằng không cần mặt mũi, nhưng hầu hạ Ô Nhã khanh khách cũng là tận tâm tận lực, nô tỳ vẫn luôn nhớ rõ, nếu không có Ô Nhã khanh khách dùng bạc mua nô tỳ, ca ca nô tỳ sợ là sẽ ... từ nhỏ ca ca với đối nô tỳ rất tốt... nô tỳ...

Mạnh Hinh thành công đem hình tượng bán mình cứu huynh trưởng cao thêm vài phần, tiểu thư cô nương gia cảnh giàu có như tứ phúc tấn, không phú cũng quý, tiến vào tứ gia phủ vẫn luôn cẩm y ngọc thực, chuyện bán mình làm nô tỳ này phần lớn cũng chỉ nhìn thấy trong thoại bản, Mạnh Hinh muốn moi được một ít đồng tình từ nàng.

Nói bản thân từng hầu hạ Ô Nhã khanh khách tận tụy như thế nào, đủ để làm mọi người thấy cô không phải loại người vong ân phụ nghĩa.

Mà hủy khế ước bán mình ngược lại là hoàn lại ân tình của Ô Nhã khanh khách, người Bát Kỳ không phải không có trường hợp bán mình làm nô, nhưng dù sao cũng là gốc gác người Mãn tôn quý, thượng tam kỳ tôn quý, bán mình làm nô tỳ bên người hạ ngũ kỳ, chuyện này về tình về lý đều không thích hợp, cũng chỉ có Ô Nhã thánh mẫu dám nhận người.

Nếu Mộng Hinh muốn trả thù, chỉ cần cầm khế ước bán mình lấy từ chỗ Ô Nhã thị đi tìm quan phủ, đối với tứ gia mà nói là chuyện nhấc tay cũng có thể giải quyết được, nhưng tóm lại là một cục phiền toái.

Tứ phúc tấn liếc Ô Nhã thị đã khiếp sợ tới mức mặt tái nhợt:

– Ta lát nữa sẽ phái ma ma đi đến viện Ô Nhã khanh khách, dạy dỗ lại quy củ cho ngươi, nhà mẹ đẻ sủng ngươi, ngạch nương lại là coi trọng ngươi, hiểu quy củ qua loa cũng đành thôi, nhưng hiện giờ không còn đơn giản là chuyện của mình Ô Nhã gia, ngươi đã vào phủ tứ gia, ta không thể giương hai mắt nhìn ngươi mơ mơ hồ hồ mãi.

Ô Nhã thị thân thể lung lay sắp đổ,

– Tì thiếp ... tạ tứ phúc tấn.

– Thôi, ngươi nghiêm túc học quy củ liền tính là cảm tạ ta, sau này có chỗ nào không hiểu phải chịu khó thỉnh giáo người khác, ngươi thân thể yếu ớt ta không cũng không phạt ngươi nặng làm gì, từ mai mỗi ngày đi Thư Các sao chép lễ nhạc thư tịch đi.

– ...tuân mệnh...

Ô Nhã thị sao chép thư tịch, tứ gia liền đi tìm người khác làm ấm giường, nàng trừ bỏ cáu giận xuất thân Bao Y của mình bị người khinh thường cũng chẳng thể làm gì, đối với Mạnh Hinh lại càng là hận ý, đối phương đã sớm biết không phù hợp, lại không nhắc nhở nàng, chính là chờ đến hôm nay ... Ô Nhã thị nhịn không được trừng mắt nhìn bạch nhãn lang một cái.

Mạnh Hinh rụt bả vai, ánh mắt hoảng loạn giống như tìm kiếm bảo hộ, đương nhiên người trong phòng sẽ không đáp lại cô, bỏ đá xuống giếng với Ô Nhã thị là một chuyện, nhưng Đức phi trong cung mặt mũi không thể không cho, Ô Nhã thị là chất nữ nhà mẹ đẻ Đức phi, cũng chính là biểu muội trên danh nghĩa của tứ gia.

*Ô Nhã thị là cháu gái họ hàng với Đức phi, mẹ đẻ Tứ gia. Đức phi xuất thân Bao y, thuộc Chính Hoàng kỳ. Nhập cung vị trí Quan nữ tử, sau được phong Đức tần (1679), rồi Đức phi (1682). Khi con trai lớn là Ung Chính Đế lên ngôi, tấn tôn làm Nhân Thọ Hoàng thái hậu.

Bao Y ám chỉ những quần thể người phục vụ cho Hoàng thất Ái Tân Giác La, tức là Hoàng đế và các Tông thất Vương công khác, không được coi là nô lệ.

Không được có ai bênh vực bảo hộ, Mạnh Hinh nhút nhát sợ sệt quay sang Ô Nhã thị dập đầu,

– Nô tỳ cầu xin Ô Nhã khanh khách thứ tội! Lúc ấy ca ca nô tỳ cần bạc gấp mới có thể cứu mạng, nô tỳ chỉ có thể tạm thời giấu diếm chủ tử, nô tỳ chỉ cần có cơ hội thoát tịch, nhất định sẽ giữ kín chuyện này, nô tỳ đối với ngài chỉ có cảm ơn! Ngài cao quý nhân từ, thiện lương từ bi, nhất định sẽ tha thứ nô tỳ nhất thời giấu giếm! Nhất định sẽ cảm động nô tỳ vì cứu huynh trưởng mà bất đắc dĩ mới phải bán mình! Đúng hay không, Ô Nhã khanh khách, ngài là người thiện lương nhất mà!

Trà trộn văn học mạng mấy năm, Mạnh Hinh chịu đựng nổi da gà đầy mình, nhập vai Quỳnh Dao đối phó Ô Nhã khanh khách, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

* Quỳnh Dao là nữ nhà văn, biên kịch, nhà sản xuất người Đài Loan chuyên về tiểu thuyết lãng mạn dành cho độc giả nữ.

Đồng giai trắc phúc tấn bên môi câu ra một mạt ý cười, ánh mắt nhìn Mạnh Hinh chuyên chú vài phần, Ô Nhã khanh khách trái cũng không được, phải cũng không xong, thánh mẫu gặp được Quỳnh Dao "chuyển kiếp"—— cũng phải bó tay.

– Ngươi ... ngươi tự mình giải quyết cho tốt ... đừng lại hại ta.

Ô Nhã khanh khách ngồi mãi, một lúc lâu mới nói ra những lời này.

Tứ phúc tấn trước sau bình thản, cảm xúc không thấy lộ ra ngoài chút nào, những người bên người nàng hoặc đứng hoặc ngồi, cũng không rõ cảm xúc, chỉ là con ngươi ngẫu nhiên hiện lên trào phúng cười nhạo với Ô Nhã khanh khách.

Mạnh Hinh lặng lẽ lau nước mắt, có lẽ là tạm thời sẽ giữ được tánh mạng. Cô đã hoàn thành mục tiêu của phúc tấn, để tứ phúc tấn nương theo chuyện của Mạnh Hinh, đem ma ma đến bên người Ô Nhã thị giám sát, Ô Nhã thị bởi vì sao chép kinh Phật tất nhiên sẽ thất sủng mấy ngày, có mặt mũi Đức phi, tứ phúc tấn sẽ không làm quá phận, Ô Nhã khanh khách lại là loại hình tứ gia thích nhất, nhu mị dịu dàng, hẳn sẽ không thất sủng lâu lắm.

Lại nghĩ đến trong tiểu thuyết, mối quan hệ của đôi mẹ con Dận Chân cùng Đức phi chính là bằng mặt không bằng lòng, nếu hết thảy là thật, tứ gia với Ô Nhã khanh khách cũng chẳng được mấy phần thật lòng, Dận Chân am hiểu nhất chính là giận chó đánh mèo, những việc Dận Chân không tiện làm, tứ phúc tấn có thể giúp hắn, hơn nữa cho dù Đức phi biết được, cũng sẽ cho rằng là bản thân Ô Nhã thị không biết cố gắng.

Chuyện nha đầu bò giường lần này cũng vậy, lấy tính tình tiểu tâm cẩn thận của Dận Chân, thân phận của Mộng Hinh, sợ là hắn đã sớm biết được.

Hậu viện nhiều tỳ nữ như vậy, tứ gia chói lọi, cao phú soái, quan nhị đại, mỗi năm có bao nhiêu nha đầu bò giường?

Năng lực tự khống chế của Dận Chân là mạnh nhất, sẽ là loại người vì nhất thời hoocmon tăng vọt liền hạnh một nô tỳ tầm thường?

Mạnh Hinh không nhớ là ai nói, nữ nhân tới gần Dận Chân, tổ tông ba đời đều sẽ bị điều tra sạch, có lẽ Dận Chân cũng sợ bị mỹ nhân trên giường thổi gió bên gối, hoặc là sợ biểu hiện trên giường bị các huynh đệ biết được.

Mạnh Hinh càng nghĩ càng sợ hãi, phủ tứ gia là ổ sói, nhưng hôm nay Mạnh Hinh trừ bỏ làm tứ phúc tấn cảm thấy cô còn có chút tác dụng, cũng không có kết quả gì khác, thực xin lỗi, Ô Nhã khanh khách.

Mạnh Hinh nghẹn ngào nói:

– Nô tỳ chỉ biết mấy chữ, không dám hy vọng xa vời hầu hạ tứ gia, Ô Nhã khanh khách suy nghĩ như thế nào nô tỳ thực sự không rõ, ngài nói muốn lưu nô tỳ thêm hai năm nữa, nô tỳ cũng quẫn bách, năm nay nô tỳ đã hai mươi rồi...

– Ai u, Ô Nhã muội muội sao lại làm như thế?

Mạnh Hinh lặng lẽ đánh giá Đồng giai trắc phúc tấn, lại nhìn sang người đang nói chuyện, khả năng chính là một vị trắc phúc tấn khác —— Lý thị, bụng nhỏ của nàng hơi nhô, có thể nhìn ra nàng đang có thai, nàng trào phúng cười nói:

– Ô Nhã muội muội thật là quá thiếu hiểu biết rồi, nơi nào có nữ tử hai mươi mới gả chồng?

Mặc dù là chuyện không liên quan mình, Đồng giai trắc phúc tấn cũng theo người nói chuyện cười cười, móng tay Ô Nhã thị bất giác đâm sâu vào lòng bàn tay, Mạnh Hinh là cố ý làm người cười nhạo nàng, con tiện tì vô lương tâm! Có phải từ thời điểm bán thân, Mạnh Hinh vẫn luôn tính kế nàng, Ô Nhã thị hận chính mình sao không sớm ngày nhìn ra Mạnh Hinh giảo hoạt âm hiểm như vậy.

Ô Nhã thị chịu đựng mọi người trào phúng, ngược lại hướng quay sang tứ phúc tấn xin giúp đỡ,

– Nàng là người mãn kỳ, vậy thực sự không thể lưu lại, phúc tấn từ bi vẫn là...

– Ô Nhã thị ngươi hồ đồ, nàng nếu đã là người mãn kỳ, ngươi lại đem khế ước bán mình cho nàng, một khi có chuyện gì, huynh trưởng nàng hiện tại còn không biết tung tích, nhưng còn có a mã nàng, hắn nháo lên, tứ gia tuy không sợ, nhưng lộ ra ngoài, thể diện tứ gia ở đâu?

Tứ phúc tấn phảng phất cảm giác bản thân quá mức nghiêm khắc, ngữ khí bình ổn lại vài phần

– Nàng là người ngươi đem vào phủ, cũng đã hầu hạ tứ gia, ta coi nàng cũng trổ mã không tệ...

Tứ phúc tấn trầm ngâm một hồi, đem ma ma bên người gọi lại gần rồi nói thầm vài câu. Vị ma ma cao gầy vẫn luôn trầm mặc bước đến bên người Mạnh Hinh, ánh mắt có thể so với đèn laser quét Mạnh Hinh,

– Ngươi là thân xử nữ hầu hạ tứ gia?

Giọng nói của mama tuy rằng rất khẽ, nhưng người trong phòng vẫn có thể nghe được rõ ràng, Mạnh Hinh cắn chặt răng gật đầu, người thấp kém không có quyền ở chỗ này, cô cũng không ở chú ý nhân quyền dân chủ xã hội, ai bảo bản thân xui xẻo như vậy.

Mạnh Hinh cũng chỉ ở trong lòng lẩm bẩm vài câu, coi như cứu vớt chút tôn nghiêm đã rớt không còn một mảnh trong một đêm ngắn ngủi ở triều Thanh này.

Mama cao gầy hỏi xong liền ra khỏi phòng, tứ phúc tấn phẩm trà, chúng nữ nhân trong phòng cũng đều có tâm tư riêng.

Qua một hồi lâu, ma ma cao gầy trở về, trong tay cầm một khối khăn trải giường, Mạnh Hinh đương nhiên biết tấm ga bẩn kia là cái gì, đặc biệt là dấu chân cùng lạc hồng trên đó, đặc biệt quen thuộc.

Mạnh Hinh đầu cúi đến càng sâu, đây là tứ phúc tấn đang ra oai phủ đầu đi, Mạnh Hinh một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, tồn tại, sống sót.

Tứ phúc tấn vừa lòng gật đầu,

– Sự việc đến đây coi như giải quyết xong, thu thập một gian phòng cho nàng ta, sau này nàng —— Tây Lâm Giác La thị chính là thị thiếp trong phủ.

– Tạ phúc tấn.

*Tác giả có lời muốn nói: Tiếp tục cầu vote, Mạnh Hinh là tiểu pháo hôi hướng đại pháo hôi chuyển biến, nàng hành động thực phù hợp với sổ tay làm pháo hôi.

Continue Reading

You'll Also Like

741K 50.6K 74
Giới thiệu sơ lược ------ Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá...
10.3K 1.4K 127
Tác giả: Nhất Dũng Mặc Thuỷ Thể loại: Bách hợp, Xuyên không, Giới Giải trí Tình trạng: Hoàn 127 chương Tóm tắt một câu: Không cần cậu giúp đỡ, tôi tự...
320K 35.3K 138
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...
9K 1.7K 10
đặng thành an có một bí mật.. bí mật ấy càng ngày càng khó giữ kể từ khi an tham gia chương trình anh trai say hi. . allnegav, lowercase, abo