Chương 92: Chó cắn là chó không sủa

152 17 1
                                    


(92) Chó cắn là chó không sủa

Edit: icedcoffee0011

Mạnh Hinh bỏ ra ngoài trước, Dận Chân lại một lần túm chặt cánh tay cô, thần sắc phức tạp, khàn khàn nói:

- Ngươi muốn sống thọ, ngươi muốn sống thái thái bình bình, nhưng ngươi lại cố ý chọc gia tức giận đúng không! Đừng quên ngươi là trắc phúc tấn của gia, cả đời này ngươi không thoát khỏi gia được đâu.

Đầu ngón tay hơi lạnh của Dận Chân đè lên yết hầu Mạnh Hinh, Mạnh Hinh nhẹ giọng nói:

- Ngài không vui thì ngài nên trách ai? Tứ gia, ngài còn thiếp từng nói gì với ngài ở trong cung hay không? Cục diện trước mắt là do chính tay ngài tạo nên.

Dận Chân sau sống lưng tê dại, nhớ lại ngày hôm ấy ở trên vách tường góc chết của Vĩnh Hòa Cung hắn bị Mạnh Hinh đè lại. Mạnh Hinh nói tiếp:

- Thiếp biết mình biết ta chứ, không phải ngài đồng ý, thiếp lúc trước có thể thị tẩm sao? Có lẽ sẽ bị bán đi, có lẽ sẽ bị đánh chết, thậm chí có lẽ có thể đợi a mã thiếp đến đón đi, có vô số khả năng, nhưng quyết định lưu thiếp lại hậu viện của ngài, thiếp cũng đã bằng lòng đón nhận.

- Có lẽ thiếp phải nhắc nhở ngài thêm một lần, việc nên làm thiếp sẽ làm cho đủ, nhưng việc thiếp không cần làm, ngài cũng đừng hy vọng. Hậu viện có rất nhiều người nguyện ý xả thân vì ngài, ngài hà tất tự tìm phiền toái?

Cánh tay Dận Chân giống như đeo chì, rũ xuống hai bên, hắn hỏi:

- Không phải ngươi sợ chết hay sao? Không phải ngươi muốn sống thọ hay sao? Ngươi cho rằng Quan Thế Hầu có thể bảo vệ ngươi cả đời? Gia cho ngươi cơ hội, ngươi chưa bao giờ biết quý trọng.

Dận Chân không nghĩ thông được, Tây Lâm Giác La thị tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt, nàng vô cùng thông minh, hắn lần lượt cho nàng cơ hội đến gần hắn, nhưng Mạnh Hinh hết lần này đến lần khác đẩy hắn ra xa. Phút trước bọn họ làm chuyện cá nước thân mật, phút sau đã cách xa vạn dặm, Dận Chân ngu ngốc đến mức không nhận ra, nghiêm khắc mà nói, chỉ là hắn không muốn lãng phí tâm tư vào chuyện nam nữ, cho dù là loại nữ tử nào, hắn muốn thứ gì, các nàng sẽ phải cho hắn.

Không cần biết đó là thân thể, tự tôn, tình cảm, hay sự an ủi, chỉ cần hắn muốn thì không có thứ gì mà hắn không chiếm được. Nhưng hết thảy những suy nghĩ cố hữu này, sai hoàn toàn khi ứng vào Mạnh Hinh, thứ mà hắn muốn, Mạnh Hinh có thể tùy tiện cho bất luận kẻ nào, nhưng duy độc sẽ không cho hắn.

Mạnh Hinh trả lời:

- Đúng, ngài nói không sai, Quan Thế Hầu không thể bảo vệ thiếp cả đời, sống chết của thiếp cũng bị ngài nắm giữ, thiếp không dám nói là thiếp hiểu ngài, nhưng ngày hôm nay thiếp lấy lòng ngài có thể có tác dụng, ngày mai có tác dụng, nhưng ngày sau thì sao? Thiếp chưa bao giờ nghĩ có thể giữ chân ngài bằng tình yêu, cũng sẽ không mơ mộng hão huyền hy vọng mình là một người đặc biệt trong lòng ngài, đặc biệt đến mức ngài sẽ thay đổi cả con người ngài vì thiếp.

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now