《EVENT》 𝑻𝒉𝒆 𝑷𝒂𝒊𝒏𝒕𝒊𝒏...

By _hoahuongduong_

3K 252 157

Ai cũng có một khoảng lặng, một góc tối bí mật không muốn bất kỳ một kẻ nào xâm phạm đến, để giãi bày những t... More

THE PAINTING OF LIFE
Luật lệ
Giải thưởng+Đăng ký
Vòng loại
Kết quả vòng loại
Vòng 1: Màn đêm tăm tối
Chủ đề: Đêm mưa: Tĩnh lặng
Đề 1: Nhóm 2:
Đề 2: Nhóm 7+8
Đề 4: Nhóm 4:
Đề 5: Nhóm 1+5
Chủ đề: Đêm mờ: Thất bại
Đề 6: Nhóm 6
Kết quả cuộc thi

Đề 7: Nhóm 3

44 4 0
By _hoahuongduong_

Nhóm 3: Sakura+Jen+Bò

"Không có vinh quang nào là không phải trả giá cả, có mưa thì mới có cầu vồng."

--Cổ tích ngược.

''Ngước mắt lên bầu trời ảm đạm, tự hỏi rằng: Bao giờ thì cầu vồng mới xuất hiện?''

Thế giới trông giống như một bảng màu vậy, và con người chúng ta là chủ sở hữu của một gam màu bất kì. Có những mảnh đời yên bình, êm ả, hoặc hạnh phúc, giàu sang, tựa như những tông màu tươi sáng, rực rỡ, huyền bí và lung linh. Nhưng ngược lại, cũng có những số phận nhuốm màu tối tăm, thảm hại, và bi đát vô cùng. Họ là những con người đáng thương, nhưng song song với đó cũng đáng giận, vì cuộc sống, không biết trước được điều gì, phải chăng kiếp trước họ đã làm gì đó khiến ông trời căm phẫn?

Tớ, có lẽ là một con người như thế. Cuộc sống của tớ với nhiều người, không khác gì địa ngục trần gian. Dường như, mọi điều tồi tệ trên thế giới này đều chĩa thẳng vào tớ, khiến tớ có cảm giác như mình là một thất bại của tạo hóa vậy, một màu đen u ám, buồn bã và khốc liệt đến khó tả.

Nhưng, có một sự kiện đã làm thay đổi cuộc đời tớ, như một tia sáng nho nhỏ chợt lóe lên rồi biến đi ngay, nhưng đã đủ để dạy tớ cách dùng chính màu đen ấy để vẽ nên một bức tranh thật rực rỡ.

Nghe có vẻ kì lạ nhỉ? 

*

I.

Xin chào, tớ tên là Marie.Tớ vẫn là một cô bé bình thường như bao đứa trẻ khác cho đến năm 4 tuổi, dường như mọi điều đau thương đều đổ ập xuống con người tớ. Đầu tháng tư năm đó, tớ tận mắt chứng kiến người mẹ của mình trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện xộc mùi thuốc khử trùng, ở tuổi 26, cái độ tuổi mà người ta còn rất nhiều việc phải làm, và xây dựng bao nhiêu ước mơ, hoài bão cho mình. Tớ có hỏi ba rằng, vì sao mẹ lại bỏ chúng ta mà đi, ba chỉ khóc rồi ôm chầm lấy tớ, mãi chẳng nói một lời nào. Mãi đến sau này, tớ mới ngộ ra rằng, nhân sinh thật sự mong manh vô cùng, có những căn bệnh không đơn thuần chỉ uống thuốc thì sẽ qua khỏi, và khi ta cầu xin chúa trời phù hộ, không có nghĩa là ngài ấy sẽ làm theo ý muốn của ta...

Mẹ tớ mất vì một căn bệnh quái ác. Nhưng hồi nhỏ, tâm trí của một đứa trẻ vẫn rất lạc quan, tớ vẫn nghĩ rằng, bệnh thì sẽ có thuốc tiên, lúc khó khăn chỉ cần khóc lớn sẽ có ông bụt, bà tiên hiện lên giúp đỡ. Vì tớ rất thích những câu chuyện cổ tích. Mẹ tớ đọc nó mỗi đêm trước khi ngủ và mỗi sáng trước bình minh. Chao ôi, cái cảm giác được thấy nàng Lọ Lem kiều diễm trong bộ váy dạ hội tuyệt đẹp hay những cô tiên bé nhỏ, tinh nghịch là tớ lại thich mê cả lên. 

Nhưng, có vẻ hiện thực lại không như tớ mong tưởng rồi.

Sau khi mẹ mất, ba tớ đã cố gắng bù đắp tình thương cho tớ nhiều hết mức có thể. Ba cả ngày làm việc quần quật trong nhà máy, dù đêm về rất mệt nhọc nhưng ông vẫn luôn dịu dàng với tớ. Tính ba chững lại, và trầm hơn hẳn, chắc ba cảm thấy buồn và đau lòng lắm. Nhưng tình thương của ba tớ cũng chẳng thể nào che chở tớ khỏi những tai họa giáng xuống. Năm sau, tức là năm năm tuổi, tớ bắt đầu đi học. Tuy vẫn có bạn bè, thầy cô và những bài học bổ ích, nhưng có vẻ như tớ lại không hòa đồng được với các bạn lắm. Mỗi khi tớ đến lớp, sẽ có rất nhiều bạn quay xuống chỉ trỏ ‘’Ê, nhỏ mồ côi đến rồi kìa!’’ Tớ lúc đo vẫn chưa hiểu từ ‘’mồ côi’’ nó nặng nề đến mức nào, vẫn ung dung ngồi xuống bàn lấy truyện cổ tích ra đọc, thỉnh thoảng thì có nói chuyện đôi chút với bạn bè về những tình tiết trong truyện mà không hề hay biết rằng, để có thể đến nói chuyện được với các bạn ấy, tớ đã phải đi một đoạn khá xa từ chỗ của mình đến chố một đám con gái đang tụ tập chơi búp bê, chỗ ngồi của tớ cũng là một góc bên phải, cuối lớp, và không có ai ngồi bên cạnh tớ cả mặc dù chiếc bàn này đủ để hai người ngồi.

Ừ thì, việc này có thể lấy sĩ số lớp là số lẻ để bao biện nhỉ? Rằng mọi người không có xa lánh tớ đâu nhỉ?

Tuy nhiên, trẻ con mà, ở trong độ tuổi ày, chúng có thể làm bất kì thứ gì chúng muốn mà không cần màng đến hậu quả sau này của nó.

Vẫn còn nhớ, đó là một ngày cuối thu với lá vàng rơi đầy sân trường, trong khi đang mải đắm chìm trong cuốn sách ‘’Nàng tiên cá’’, tớ chợt giật bắn mình vì một tiếng động vô cùng lớn và chói kề bên tai phải của tớ.

‘’Hay không Marie?’’ Fred – một người bạn trong lớp của tớ nói với giọng bỡn cợt, tay giơ cây kèn lên, trông mặt có vẻ tự đắc.

‘’Um, nó chẳng hay gì cả. Nó chói quá, có lẽ cậu nên tập luyện nhiều hơn.’’ Tớ thành thật trả lời, đổi lại là một tràng cười nắc nẻ từ Fred.

Chưa được yên ổn bao lâu thì tai trái của tớ lại bị làm phiền vì tiếng ồn tương tự. Lần này là do Sofia – cô bé nổi tiếng tinh nghích tạo nên.

‘’Này, sao các cậu có nhiều kèn thế?’’ Bỏ quyển sách xuống, tớ hỏi với giọng ngạc nhiên.

‘’Sắp đến tiết nhạc rồi đó Marie à, hôm nay cô Silva sẽ dạy chúng ta cách thổi kèn! Cậu làm ơn chú ý một chút đi chứ đừng lao đầu vào mấy cái truyện vớ vẩn đó!’’- Sofia nói.

Tớ lúc này có hơi khó chịu vì cậu ấy nói như hét thẳng vào mặt vậy, nhưng vẫn gặng hỏi:

‘’Thế cô có dặn phải mua những chiếc kèn đó hả?’’

‘’Ở dưới phòng âm nhạc có đấy đồ ngốc ạ!’’

Sofia vừa dứt lời thì tiếng chuông vào học điểm lên. Tớ cùng các bạn nhanh chân xuống phòng âm nhạc để học bài.

Qủa đúng thật là hôm nay chúng tớ học thổi kèn, nhưng so với các bạn đồng trang lứa, ai ai cũng vui vẻ tíu tít thực hành, chỉ riêng tớ lại cảm thấy ù ù bên tai, âm thanh của kèn hòa lẫn với giọng nói rộn rngf của các bạn làm tớ đau tai, đau đầu khủng khiếp.

Hình như tớ đã ngất lịm đi...

Lúc tỉnh dậy, đã là chuyện của một ngày sau. Tớ nằm trong phòng bệnh, giống y hệt như cái giường mẹ tớ nằm hồi trước. Chợt tớ thấy hoảng sợ vu vơ, có khi nào...mình sẽ chết không?

Tớ không muốn chết đi, vì tớ còn muốn được tận hưởng thế giới tuyệt đẹp này, được khám phá những câu chuyện mà tớ chưa bao giờ đọc.

Và ngộ nhỡ tớ chết đi, thì ba sẽ chỉ còn một mình, sẽ chẳng còn ai vui chơi, ở bên cạnh ba nữa cả.

Và, căn phòng hôm nay sao yên ắng đến lạ kì...

Vì sao vậy nhỉ, rõ ràng là..ba tớ và các bạn đang ngồi ở đây mà, mình cũng thấy họ mở miệng...sao họ lại không nói?

Tớ đã bị mất thính lực tạm thời vào năm bốn tuổi một cách đầy nghiệt ngã...

.

II.

Quay trở lại với thực tại nhé, tớ bây giờ đã trở thành một thiếu nữ mười sáu tuổi, với đôi tai đã hồi phục theo thời gian, nói vậy thôi, chứ thực ra, tớ chỉ có thể nghe được khi có ai đó ghé sát vào tai tớ, và chỉ có thể nghe rõ hơn nếu dùng máy trợ thính. Sau đợt đó, tớ chuyển trường nên cũng không thể gặp lại các bạn cùng lớp cũ nữa. Tính cách tớ cũng trầm lại hẳn đi, không còn vẻ mặt vui vẻ, chân thật đối xử với các bạn trong lớp, hoặc cũng thể nói trắng là giờ đây tớ đối xử có phần ‘’giả tạo’’, chỉ giao tiếp qua vài câu sơ sơ rồi lại thôi. Tớ cũng chẳng còn quấn quýt bên ba mỗi khi ông đi làm về nữa. Thay vào đó, tớ cố gắng giúp đỡ ông nhiều hơn, để mỗi khi ba về đều được thấy sẵn những mâm cơm đủ đầy, ngon miệng. Duy chỉ có sở thích sưu tầm truyện cổ tích là mãi không đổi. Tuy không còn tin bất cứ điều gì vào nó nữa nhưng vẫn bất chấp giữ thói quen đó, tớ cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Mà cũng không ngờ, càng lớn lên, tính cách tớ lại phát triển theo một chiều hướng tớ hoàn toàn không muốn, nó ngược lại với những suy nghĩ, cảm xúc của tớ lúc hồi nhỏ. Một tính cách có phần tiêu cực, chán đời, nếu như hồi nhỏ cuộc sống của tớ chỉ toàn màu hồng thì bây giờ, có lẽ chất hồng đã gần biến mất hết, chỉ còn lại một màu đen thẳm.

‘’Ba, ba đi làm vui vẻ nhé!’’ Tớ cố nặn một nụ cười tươi nhất có thể, chất giọng cũng được đẩy cao lên nhưng không hào hứng lắm, tớ yêu ba nhưng tớ vô dụng đến mức chẳng thể dồn chút thật lòng nào vào từng câu chữ gửi cho ông cả.

‘’Ừ, con cũng chuẩn bị rồi đi học nhé. Cố gắng giữ gìn bản thân thật tốt, đừng gắng sức quá. Con coi xem, tay bị chảy máu rồi kìa.’’ Nghe ba nói, tớ mới chầm chậm nhìn xuống tay minh, có một vết cắt khá sâu, nhưng ngắn, dọc theo ngón tay. Giờ mới để ý, hồi nhỏ, có những lần chơi đuổi bắt trong vườn với mẹ, bị vấp phải hòn đá mà ngã uỵch xuống, nhưng cũng không có cảm giác đau đớn gì cả...

‘’Vâng ạ, ba đi vui vẻ!’’

Sau khi ba đã dắt xe ra ngoài ngõ, tớ mới chậm rãi chạy vào nhà xử lí cho xong nốt bữa sáng rồi xách cặp lên, đến trường với một khuôn mặt vô cảm, thỉnh thoảng thì có nhếch nhếch môi lên một tí.

Nói qua một chút về trường lớp, nơi ở trước kia của tôi là thành phố New York hoa lệ, kiều diễm, tiền lương kiếm được của ba tớ cũng khá ổn định. Nhưng chỉ vì vụ việc của tớ đã khiến ba trăn trở rất nhiều, ba nói rằng, ông không muốn những người ông yêu quý phải chịu tổn thương thêm nữa, thế là hai cha con chúng tớ chuyển đến sống tại một vùng quê, cách xa New York. Nơi đây không sầm uất, không náo nhiệt, mà rất yên bình, làm làm tớ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Từ nhà tớ tới trường cũng không xa lắm, chỉ tầm khoảng gần hai cây số, đạp xe đạp thong thả thì tầm bảy phút là đến nơi rồi. Bạn bè đồng trang lứa ở đây cũng hiền lành, có phần không năng nổ bằng các bạn trên thành phố. Và thật may là khi học ở đây, tớ đã có thể trải nghiệm cảm giác được ngồi với ‘’bạn cùng bàn’’.

Bạn cùng bàn của tớ là một cậu chàng rất đẹp trai, tên là Alex. Phải nói đối với một con người nghiện truyện như tớ thì cậu ấy trông giống như một chàng hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích vậy. Mái tóc vàng nhạt, xoăn nhẹ tự nhiên cùng cặp mắt xanh thăm thẳm, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng. Tớ tự thấy mình có phần may mắn khi được ngồi cạnh cậu ấy. Alex thật sự có rất nhiều người để ý, một con người không màng tới xã hội như tớ mà cũng phát hiện được thì các cậu biết là cậu ấy nổi tiếng đến mức nào rồi đấy. Cậu ấy năng động, hoạt bát, đối lập với mình là một con người trầm lắng, lãnh đạm. Các cô gái cùng lớp tớ thật sự rất hay đến bàn của tớ và cậu ấy để lân la bắt chuyện, nó phiền đến nỗi tớ phải dịch sang bàn khác để làm việc. Vào mùa Valentine, bàn của tớ chỉ có lẻ tẻ vài hộp chocolate thì ngăn bàn của cậu ấy, quà phải nói là như chất thành núi, nhiều không thể tả luôn. Cuộc sống của cậu ấy, lung linh và rực rỡ như một màu vàng chói lọi vậy! May mà tính tình cậu ấy cũng khá tốt bụng nên nhiều lúc cậu ấy cũng tặng luôn cho tớ vài hộp, đủ mọi loại màu sắc hình dạng luôn. À, mặc dù hai đứa chúng mình tính cách như nam châm trái dấu vậy, nhưng không có nghĩa là chúng tớ khắc khẩu nhau đâu nha, còn có phần hợp cạ là đằng khác. Nhờ Alex mà tớ quen được với nhiều người hơn, cũng học được cách nói chuyện tự nhiên hơn khi bắt buộc phải mở miệng. Đổi lại, tớ lại nằm trong top học sinh giỏi của lớp nên nhiều lúc cũng sẽ hướng dẫn cho cậu ấy những bài tập khó nhằn, thành ra, chúng tớ trông giống như một ‘’đôi bạn cùng tiến’’ về mọi mặt luôn!

Đó chính là khoảng thời gian tớ cảm thấy ổn định nhất trong suốt cuộc đời của mình. Và điều gì đến, rồi sẽ phải đến, tớ đã phải lòng cậu ấy, chỉ là cảm nắng thôi. Lúc đấy đã là năm cuối cùng của cấp ba và tớ mười tám tuổi.

Khoảng thời gian trước kì thi tốt nghiệp, tớ bắt đầu có các dấu hiệu mệt mỏi trong cơ thể, tuy nhiên lúc đó tớ chỉ nghĩ rằng mình bị mệt là do học quá nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi chút là ổn. Không ngờ, tần suất mệt mỏi lại càng tăng cao. Điều đó làm trong đầu tớ tràn đầy những suy nghĩ tiêu cực. Đỉnh điểm là đến một ngày, tớ bị ngất xỉu. 

Trong cơn mê man, tớ đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Tớ mơ thấy mình là một cô công chúa vô cùng giàu sang, diễm lệ với bộ váy thướt tha và có người hầu, kẻ hạ. Nhưng tớ lại không thấy ba và mẹ đâu cả, tớ chỉ nhìn thấy được nhưng quả bong bóng khổng lồ, trong đó chứa hình ảnh của những cô, cậu bé trông vô cùng nghèo khổ, ăn mặc bẩn thỉu, rách rưới. Có những người còn không có nhà để ở, không có dép để đi, lại có những người phải gồng gánh trên vai những đứa em bé bỏng của mình. Nhưng dù là hình ảnh nào, tớ cũng thấy họ cười rất tươi. Họ không hề đầu hàng trước số phận, mà vẫn luôn luôn bước đi, vững vàng trên đôi chân của mình. 

Tớ nhìn lại bản thân mình, liệu được ăn sung mặc sướng như một nàng công chúa có khiến mình hạnh phúc bằng những cái ôm của ba không? Tớ gào thét khản cả cổ, nhưng chẳng một ai đáp lại tớ cả.

Chợt, những bong bóng đồng loạt vỡ tan, tạo thành những giọt mưa xối xả thấm đẫm vào bộ váy của tớ. Không gian cũng trở nên đen kịt, và điều khủng khiếp hơn là những tiếng chế nhạo, những tiếng kèn thuở ấu thơ lại hiện về rõ mồn một như lúc nó bắt đầu, tâm trí mình lúc này rối bời vô cùng. Tớ bắt đầu khóc, nhưng những giọt nước mắt nhỏ bé nhanh chóng hòa vào làn mưa, cả thân hình tớ đều bị ngấm nước, có lẽ tớ lúc đấy trông y hệt một con chuột lột. 

Tớ phải làm gì đây?

Chợt, tớ nhớ lại hình ảnh của những quả bong bóng kia, và nhớ lại những khoảnh khắc đã từng hạnh phúc như thế nào khi được ở bên vòng tay của ba mẹ...Tớ nhớ luôn cả bóng hình của Alex, của thầy cô, các bạn cùng lớp.

Và tớ mỉm cười.

Đúng vậy, màn mưa này, đại diện cho những điều tăm tối bủa vây lấy mình. Màn đêm này, giống như là màu cuộc sống mà ông trời đã ban cho tớ. Muốn thoát ra khỏi đây, tớ phải rũ bỏ tất cả mọi suy nghĩ tiê cực của mình, tớ phải dũng cảm đối diện với mọi thứ, phải bước tiếp trong màn mưa, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!

Nói là làm, tớ bắt đầu ổn định lại bản thân, từng bước, từng bước mò mẫn theo cơn mưa đi theo con đường mà cơ thể mình đã chỉ lối. Tớ cảm thây rất lạnh, nhưng tớ vẫn sẽ bước tiếp, và sẽ mỉm cười, vì tớ nhận ra rồi.

Thế giới cổ tích, là thế giới tràn ngập tình yêu thương, chứ không phải là một thế giới giàu sang!

Màn đêm bắt đầu nhạt dần, chuyển sang màu sáng hơn. Và tin được không, lần đầu tiên trong đời, tớ thấy cầu vồng! Nó thật sự rất đjep, đjep một cách đáng kinh ngạc.

Đúng là, sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Vấn đề là bạn phải biết cách làm thế nào để vượt qua cơn mưa đó thôi.

.

Tớ bừng tỉnh và lại một lần nữa nhận ra, mình đang ở trong bệnh viện. Nhưng lần này, tớ không suy nghĩ về cái chết nữa mà chỉ tập trung bồi bổ cơ thể và giữ tinh thần thoải mái nhất cho kì thi tốt nghiệp sắp tới.

.

Tớ tiếp tục nuôi tương tư với Alex ở những tháng cuối cùng của năm học. Sự xuất hiện của cậu ấy làm tớ cảm thấy bầu trời trở nên trong xanh hơn, thời tiết trở nên hiền hòa hơn, và giọng nói của ai cũng trở nên dễ nghe đến lạ. Đến ngày tốt nghiệp, tớ có hơi tiếc vì tớ sẽ không được gặp lại Alex nữa, và cả những người bạn cùng lớp, tuy không thân lắm nhưng ở với nhau lâu rồi, nay xa cách, quả thật có hơi chạnh lòng một chút. Lớp chúng tớ đã cùng nhau chụp ảnh kỉ yếu, tổ chức liên hoan, ăn uống, hát hò vui vẻ, trong ảnh, mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ, Tớ bất giác tìm thấy khuôn mặt mình trong tấm hình đấy.

Có lẽ, đó là nụ cười tười nhất kể từ khi mẹ tớ mất đi...

Và có lẽ, đó cũng ngày ngày mà tớ cảm thấy được thế giới cổ tích đang hiện hữu ngay trước mắt. Nhưng cái gì đẹp, thì cũng rất nhanh tàn.

Sau buổi liên hoan, tớ mệt mỏi gỡ máy trợ thính ra, đột nhiên có người gõ vai tớ. Là Alex. Cậu ấy ra ám hiệu rằng không phải đeo máy trợ thính, rồi ngỏ lời muốn đưa tớ đến một nơi. Và tớ đã đồng ý.

Alex đưa tớ đến một bờ sông thật đẹp. Cái lạnh của màn đêm khiến tớ khẽ rùng mình, rồi tớ thấy Alex cởi áo khoác của cậu ấy ra, khoác lên vai tớ. Lúc ấy, tớ cảm thấy rất ngạc nhiên, tiếp đến là sững sờ. Alex cầm lấy tay tớ, đoạn, cậu ấy chỉ vào ngực trái của tớ, rồi lại chỉ vào ngực trái của cậu ấy, cuối cùng, hay tay cậu ấy tạo thành một hình trái tim.

Chẳng lẽ...?

Không đợi tơ phải suy nghĩ nhiều, cậu ấy nhanh chóng nói một câu gì đó. Lúc này tớ không dùng máy trợ thính nên không thể nghe thấy cậu ấy nói gì, nhưng dựa vào khảu hình miệng, tớ đã nhanh chóng đoán ra được cậu ấy nói gì.

I...LOVE...YOU!

Bất ngờ quá. Người mà tớ đang tương tư lại đột nhiên ngỏ lời tỏ tình với mình, cảm thấy cũng có chút gì đó thích thích. Nhưng tớ đã nói rồi, tớ chỉ là có cảm giác một chút cảm giác với cậu ấy thôi, không phải là yêu sâu đậm. Thứ tình yêu tớ muốn lại là một tình yêu bền vững, không có gì chia rời, nên có lẽ, tớ cần có chút thời gian.

Nhưng sau hôm nay là mỗi đứa một ngả rồi, làm gì kịp nữa chứ...

Và lúc đó, tớ thật sự không hiểu nổi bản thân mình, tớ cố hết sức để gào lên thật to, mặc dù tớ chẳng nghe được mình nói gì cả.

‘’TỚ XIN LỖI!!’’ Đó là điều tớ đã nói với cậu ấy vào ngày hôm đó, và chạy vụt đi. Những giọt nước mắt lăn dài trên mắt tớ, và có lẽ, ở đằng sau mình, Alex cũng thẫn thờ lắm.

Có vẻ như đó là lần cuối chúng tớ được gặp nhau rồi.

***

III.

Thấm thoắt mới đó mà đã bốn năm trôi qua rồi. Tớ bây giờ đã là một cô sinh viên 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học, và sẽ dấn thân vào con đường nghệ thuật. Đúng vậy, tớ muốn làm ca sĩ, vì thời còn đi học, tớ được nhận xét là có chất giọng khá tốt và trong, về vấn  đề âm thanh thì dùng máy trợ thính là ổn. Và điều quan trọng là ba mình cũng rất ủng hộ, mặc dù ông biết khi tớ bước vào con đường này, tớ sẽ không có nhiều thời gian để chăm sóc ông được nữa.

Phải nói là, con đường để trở thành nghệ sĩ là vô cùng khó nhọc. Bạn phải tập hát, phải tập luyện thanh, phải tập giao tiếp với khán giả, phong thái khi biểu diễn, và còn ti tỉ thứ khác nữa. Nhiều hôm tớ đã phải thức nguyên đêm để tập luyện, tất nhiên là số lần đau đầu và ngất xỉu của tớ cũng tăng dần theo thời gian.  Tuy vậy, mặc dù mệt mỏi, tớ vẫn mỉm cười. Vì tớ biết, nếu mình cố gắng, thì kiểu gì tớ cũng sẽ thành công. Sự nỗ lực sẽ không bao giờ phụ lòng tớ, chắc chắn là như vậy.

Và thế là, sau bốn năm miệt mài tập luyện,tớ cũng đã chính thức ra mắt làng giải trí với Single đầu tiên mang tên ‘’LOVE!’’ Vì còn là gà mới nên thời gian đầu chưa được nhiều người ủng hộ lắm, nhưng nhờ có chiến lược quáng bá phù hợp của công ty cùng với sự nỗ lực tương tác của tớ với fan hâm mộ trên mạng xã hội, cuối cùng, mọi người cũng bắt đầu biết đến nghệ sĩ Marie nhiều hơn. Những bài hát của tớ cũng được công chúng hưởng ứng hơn nhiều. Tớ dần được nhận nhiều tiền lương hơn, đủ để cho ba có một cuộc sống sung túc.Tớ cứ tiếp tục bước từng bước trên con đường đầy dây leo chằng chịt bằng đôi chân trần của mình, mặc dù trong suốt quá trình đó, đôi chân của tớ đã bị trầy xước, chảy máu rất nhiều, nhưng tớ không để tâm, và thành quả của sự cố gắng, là giờ đây, sự ủng hộ của các fan hâm mộ, do chính tớ tạo nên, họ tựa như là những đóa hồng đỏ rực rỡ vậy.

Nhưng, trong bụi hoa hồng nào rồi cũng sẽ có gai. Tớ có những fan hâm mộ của mình, đồng thời, lượt antifan cũng theo đó mà tăng lên nhiều. Hằng ngày, xen kẽ những bình luận chúc mừng, ủng hộ, cũng có những bình luận mang ý nghĩa phỉ báng, giễu cợt, chế nhạo. Đây là điều tất yếu mà nghệ sĩ nào cũng phải vượt qua cả. Tinh thần của tớ bây giờ đã vững chắc hơn xưa rất nhiều, tớ sẽ không vì bất kì một điều cỏn con nào mà trở nên suy sụp tinh thần nữa. Cái tớ quan tâm bây giờ chính là sức khỏe của bản thân mình.

Qủa thật, lắm lúc tớ muốn được trở nên khỏe mạnh giống người bình thường.

Những cơn đau đầu và chóng mặt tớ gặp phải trước ngày tốt nghiệp không đơn thuần chỉ là cảnh báo về sự làm việc gắng sức của tớ, nó khủng khiếp hơn tớ nghĩ rất nhiều.

‘’Trái... phải... trên... trái...dướ...’’

‘’Dừng lại, cô Marie.’’

‘’Có vấn đề gì sao, thưa bác sĩ?’’ Vâng, cứ cách mỗi tháng là tớ lại phải đến kiểm tra định kì một lần cho đôi mắt của mình. Dạo này, tầm nhìn của tớ bắt đầu mờ dần rồi.

‘’Cô đã đọc sai hướng gần như toàn bộ từ hàng thứ năm trở xuống. Điều này cho thấy, thị lực của cô đang bắt đầu giảm sút một cách nghiêm trọng.’’

‘’Qủa thực đúng là vậy, tôi hay phải nheo mắt khi nhìn ở cự li mà trước kia tôi từng nhìn thấy rất rõ.’’

‘’Cô có cảm thấy đau mắt khi chuyển động không?’’

‘’Không, thưa bác sĩ.’’

‘’Ừ nhỉ. Cô mắc hội chứng CIP* mà.’’

*CIP (congenital insensitivity to pain): Hội chứng mất cảm giác đau.

‘’Tôi nghĩ, giai đoạn này cô nên tịnh dưỡng bản thân thật tốt, tôi khuyên cô nên tạm dừng tất cả mọi hoạt động nghệ thuật lại đi. Kết hợp với triệu chứng đau đầu thường gặp, chứng tỏ bệnh đã tiến triển nặng hơn rồi đấy.’’

‘’Vậy sao... vậy ông có thể giải thích cho tôi, vì sao tôi không cảm thấy đau ở đâu nhưng lại bị đau đầu không?’’

‘’Điều này tôi không thể nói được, thưa cô Marie.’’

‘’Ừm, vậy, tháng sau tôi lại đến tiếp.’’

‘’Nếu như có triệu chứng gì khác thì nhớ báo ngay cho tôi nhé.’’

Tớ xách túi xách đi ra khỏi cửa, nơi có một chiếc xe ô tô đã đậu sẵn. Anna – Cô quản lí đã đồng hành cùng tớ trên suốt chặng đường bắt đầu làm ca sĩ đến giờ, là người đã bảo vệ tớ khỏi sự xô đẩy của fan. Đối với tớ, Anna giống như một người chị gái vậy, không đơn thuần chỉ là mối quan hệ nghệ sĩ – quản lí.

‘’Kết quả như thế nào rồi em?’’ – Anna hỏi tớ.

‘’Ngày càng tệ đi, chị ạ. Em mắt đầu mờ mắt rồi.’’ 

‘’Chị nghĩ em nên xin phép quản lí cho nghỉ một thời gian để tịnh dưỡng đi. Với tình trạng ngày càng tệ như thế này, sợ em sẽ không chịu nổi mất.’’

‘’Em đã phải vật lộn để tìm kiếm sự nổi tiếng suốt ba năm rồi, em đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, em thực sự không muốn để các fan phải buồn khi từng ngày họ đều mong ngóng mình xuất hiện trên truyền hình. Với lại, chị à, tuy đau lòng nhưng vẫn phải nói, em không chắc là mình có thể sống lâu hơn được nữa, nên là, chúng mình hãy cứ luôn luôn nỗ lực, làm những điều mình thích, mình yêu...’’

Dứt lời, chị Anna bắt đầu khởi động xe, chở tớ đến công ti quản lí để bắt đầu lịch trình tiếp theo.

Thế nhưng một điều không hay đã xảy đến.

.

Vào một buổi sáng như thường lệ, tớ đến công ti để đi làm, nhưng không thấy chị Anna đâu cả, mà chỉ thấy một bóng dáng rất đỗi quen thuộc, cả đời này tớ cũng không thể quen thuộc, đó là Alex.

Đã hơn mười năm tớ không gặp Alex, giờ đây, trông cậu ấy đã thực sự là một người đàn ông trưởng thành. Vẫn mái tóc vàng, đôi mắt xanh ấy, cậu đến vỗ vai tớ, lúc nói, cậu ấy còn hơi cúi xuống một chút, có lẽ vẫn còn nhớ tớ là người khiếm thính.

‘’Chào Marie. Tớ là Alex, và sẽ là trợ lí mới của cậu.’’

Tớ có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng đáp lại: ‘’Ừm, chào cậu.’’

‘’Cũng đã lâu rồi nhỉ, và cậu cũng đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng.’’

‘’Trợ lí cũ của tớ đâu rồi?’’

‘’Tớ không biết, hình như chị ấy xin nghỉ việc vì một vài lí do. Tớ sẽ là người thay thế.’’

‘’Ừ.’’

Thật không ngờ sau hơn 10 năm chúng tớ lại găp nhau trong một tình cảnh bất ngờ như vậy. Không biết,...cậu ấy có còn chút tình cảm nào với tớ không?

Mà, có lẽ tớ cũng không nên biết.

.

Trời bắt đầu sang thu, thời tiết đã se se lạnh, và đó là lúc triệu chứng thú ba trong ‘’căn bệnh’’ mà bác sĩ nói đã bắt đầu...

Dạo gần đây, công ti liên tục phải hoãn lịch trình của tớ và đẩy lịch trình của các nghệ sĩ khác lên vì tớ thường xuyên bị co rút các cơ chân, cơ tay, và tớ không thể nào theo kịp các động tác, cộng thêm với thị lực kém khiến tớ dường nhuư không thể nào nhảy được nữa. Mặc dù không đau nhưng thật sự rất khó chịu. Alex đã động viên tớ rất nhiều, cậu ấy đưa nước, lau mồ hôi cho tớ, rõ ràng là cậu ấy vẫn còn quan tâm đến tớ, rất nhiều. Như thế này thì không ổn rồi, tớ đành phải đến gặp bác sĩ một lần nữa để nói triệu chứng bệnh. 

Nằm trên giường bệnh, tớ như chết lặng khi nghe từng lời của vị bác sĩ dội vào tai:

‘’Triệu chứng thứ ba, các cơ bắp bị co rút lại. Cứ như thế này, cô sẽ phải sống một đời sống thực vật sớm đấy. Nghe tôi, cô hãy dừng tất cả mọi hoạt động, hoặc tốt nhất là giải nghệ đi, vì cô không thể sống được  lâu nữa đâu. Hãy dành những ngày cuối đời cho bản thân mình đi, đừng vì người khác nữa!’’

Tớ bất động, còn ông ấy thì cau mày, đẩy cặp kính lên rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

Ngay sau ngày hôm đó, công ti quản lí của tớ đã phải thông báo với tất cả mọi người về căn bệnh mà tớ đang mắc phải và thỉnh cầu các fan đừng quá kích động. Đó chính là căn bệnh đa xơ cứng quái ác – căn bệnh đã cướp đi mạng sống của mẹ tớ khi đang còn ở độ tuổi đôi mươi, tràn trề sức sống. Và tớ bây giờ, cũng chỉ biết thất thần nhìn lên trần nhà, một lần nữa, tớ nghĩ về cái chết, về những thứ mà mình sẽ phải trải qua sắp tới. Rồi tớ chợt òa khóc lên giống như hồi nhỏ, giống như cái lúc mà tớ đứng giữa cơn mưa đen kịt ấy.

Bầu trời chỉ vừa mới hửng nắng một chút, và bây giờ, mây đen lại kéo đến.

Đó là thời khắc tớ chợt nhận ra rằng, đã rất lâu rồi mình không đọc truyện cổ tích. Chỉ vì bận bịu, mải mê với công việc, mình đã quên mất cái cảm giác sung sướng, thích thú khi ngồi lật từng quyển truyện, ngắm nghía những nàng công chúa xinh đẹp, những con vật ngộ nghĩnh.

Và tớ chợt nhận ra, đã bao lâu rồi mình chưa về thăm ba? Tớ của bây giờ, giống như tớ của giấc mơ năm 18 tuổi, giàu sang, nhiều tiền, nhưng lại bỏ quên tình yêu thương.

Bỗng có một bàn tay to lớn đặt trên đầu tớ. Mở con mắt đẫm lệ của mình ra, mặc dù không thể nhìn rõ từng chi tiết, nhưng dáng đứng ấy thì quá đỗi quen thuộc, là ba! Ba vẫn ấm áp như ngày nào, sau bao năm, cuối cùng tớ cũng đã gặp lại được ba, và tớ lại càng khóc to hơn, òa lên như một đứa trẻ.

‘’Không sao, có ba ở đây rồi...’’

‘’Ba ơi, con xin lỗi, con xin lỗi vì đã không thể chăm sóc ba nhiều hơn!’’

‘’Nào, bây giờ con phải tập trung chăm sóc bản thân mình đã! Nằm xuống đi.’’

Rồi ba đỡ tớ nằm xuống, rót một cốc nước cho tớ. Tớ dần dần thiếp đi trong hơi ấm của ba.

.

Sau khi tỉnh dậy, tớ đã lấy lại được tinh thần, và sẵn sàng thông báo với công ti rằng, mình sẽ giải nghệ, nhưng vẫn sẽ dành cho fan một ca khúc cuối cùng. Bài hát này, không chỉ viết cho fan, mà còn viết cho những người đã luôn yêu thương trân trọng và ở bên tớ, viết cho ba, cho mẹ, cho Alex, cho những người bạn học cũ, và cho cả chị Anna nữa. Tớ nằm trong bệnh viện để thu âm, với một khuôn mặt tươi sáng, không hề giống người bệnh. Và trong lúc đang chuẩn bị để quay cảnh cuối cùng, nơi tất cả những người mà tớ yêu thương đang ở đây, thì tớ thấy mình như dần lịm đi, thật mệt mỏi...

Nhưng cuối cùng, tớ đã có thể hoàn thành trọn vẹn ca khuc của mình. Bài hát được phát hành và đã đạt được Rating rất cao...

.

Au’s POV:

Thế nhưng sau ngày hôm đó, Marie lại rời đi mãi mãi...

Trong tang lễ của cô, có rất nhiều người đến dự. Mọi người đều thương xót cho số phận bi đát của cô ca sĩ bạc phận. Riêng Alex, anh đã rất sốc, sau hơn 10 năm mới có thể gặp lại người ấy, nhưng cuối cùng, lại chẳng thể thổ lộ được tình cảm của mình. Hôm ấy, trời mưa rất to, nhưng cuối sau cơn mưa, cầu vồng đã xuất hiện, rực rỡ, và đẹp đẽ như chính con người nghị lực của Marie vậy. Cuộc đời của cô, từ nhỏ tới lớn, chỉ toàn là sự bất hạnh, nhưng nhờ sự cố gắng thay đổi không ngừng nghỉ trong mặt tính cách của cô, chính nó đã giúp cô mãn nguyện trước khi nhắm mắt xuôi tay. Vinh quang của cô ấy, chỉ đơn giản là hiểu được bản thân mình, học cách yêu thương người khác, và sau cũng mới chính là vinh quang trên sự nghiệp của mình.

Và giờ đây, cô đã được ở bên mẹ, ở bên thế giới thần tiên tỏng truyện cổ tích.

Với nhiều người, cuộc sống là câu chuyện cổ tích bị đảo ngược. Dù có khóc hết nước mắt, ông bụt bà tiên cũng sẽ chẳng hiện lên để giúp những nàng Tấm, Lọ Lem, cũng sẽ chẳng có thứ thuốc thần kì nào có thể giúp người ta vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Cổ tích và đời thực, đối lặp nhau như nắng và mưa vậy.

Miễn là, họ vẫn không oán trách số phận, vẫn luôn kiên cường, mạnh mẽ, thì sau cơn mưa, dẫu có thể không thấy nắng, cầu vồng vẫn sẽ xuất hiện.

[HOÀN]
 
BGK Yin:
+Có lỗi chính tả: "thich"->"thích", "đo"->"đó", "ày"->"này", "tinh nghích"->"tinh nghịch", "rộn rngf"->"rộn ràng", "nhưng"->"những", "tiê cực"->"tiêu cực", "đjep"->"đẹp", "tười"->"tươi", "tơ"->"tớ", "quáng bá"->"quảng bá", "thú"->"thứ", "ca khuc"->"ca khúc", "tỏng"->"trong"
+Lối văn nhẹ nhàng, sâu lắng đem lại cho người ta cảm giác rất thoải mái, tuy nhiên, cậu cần chú ý để ý đến các lỗi chính tả hơn nhé.
+Nội dung: 3,5đ
+Ngữ pháp: 0,25đ
+Trình bày: 1,5đ
+Giọng văn: 2,25đ
->7,5đ

Khách mời:
-Nội dung: 3,5 điểm. Cốt truyện mới mẻ, thông  điệp ý nghĩa và cách truyền tải độc đáo. Tớ đặc biệt có ấn tượng tốt với cách xưng hô của nhân vật chính.
-Ngữ pháp: 0,5. Có một số chỗ tớ không rõ là type sai hay bị sai chính tả, ví dụ “này” – “ày”
-Trình bày: 2 điểm
-Giọng văn: 2,5. Văn phong có màu sắc riêng, có một số chỗ khá gượng ép
->8,5/10

Tổng: 8đ

Bài collect: (đã bị thí sinh xóa)

Link bài: https://drive.google.com/folderview?id=10dObwx0lIl9Em0xavs6PKj1nqfbwCzNx

BGK Junn:
Team3 : 6
_ 1 bức phổ biến, 1 bức chưa đặc sắc, 1 bức đang tìm collect chưa lại có text như bìa, các chi tiết không ghi rõ

BGK Sion:
N3: 6₫

Khách mời:
Team 3: 6đ
- Ảnh còn phổ biến, chưa đặc sắc, và 1 tấm cảm giác như được edit khi có text...
- Ảnh tìm cho edit photo đẹp, thiếu 1 không rõ lí do.

Tổng: 6đ

Bài design:

Link bài: https://drive.google.com/folderview?id=1lia_Rwb_hIrkyyLLaKhkZBGZFnwc8B6c

BGK Wi:
+Thiếu typo(-2 đ)
+Sáng tạo: 2
+Bố cục: 1,75
+Màu sắc: 1
+Nội dung: 1,75
->4,5/10đ

BGK Shiro:
Team 3:
THIẾU TYPO.
Chất lượng ảnh: 0,5/1đ
Sáng tạo: 1/2đ
Bố cục: 1/3đ
Màu sắc: 1/1đ
Text: 1/3đ
-> 4,5 điểm

BGK Chaor:
Team 3: 4.5 điểm

Khách mời 1:
team 3 : 6.5 điểm ( thiếu typo )

Khách mời 2:
Team 2: 4,5đ

Tổng: 4,9đ

Continue Reading

You'll Also Like

648K 33.6K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
2.1M 34.5K 26
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề...
102K 12.1K 89
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...
872K 35.7K 109
Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (99 chương + 11 ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành (28/04/2024) Thể loại: Na...