Đề 7: Nhóm 3

44 4 0
                                    

Nhóm 3: Sakura+Jen+Bò

"Không có vinh quang nào là không phải trả giá cả, có mưa thì mới có cầu vồng."

--Cổ tích ngược.

''Ngước mắt lên bầu trời ảm đạm, tự hỏi rằng: Bao giờ thì cầu vồng mới xuất hiện?''

Thế giới trông giống như một bảng màu vậy, và con người chúng ta là chủ sở hữu của một gam màu bất kì. Có những mảnh đời yên bình, êm ả, hoặc hạnh phúc, giàu sang, tựa như những tông màu tươi sáng, rực rỡ, huyền bí và lung linh. Nhưng ngược lại, cũng có những số phận nhuốm màu tối tăm, thảm hại, và bi đát vô cùng. Họ là những con người đáng thương, nhưng song song với đó cũng đáng giận, vì cuộc sống, không biết trước được điều gì, phải chăng kiếp trước họ đã làm gì đó khiến ông trời căm phẫn?

Tớ, có lẽ là một con người như thế. Cuộc sống của tớ với nhiều người, không khác gì địa ngục trần gian. Dường như, mọi điều tồi tệ trên thế giới này đều chĩa thẳng vào tớ, khiến tớ có cảm giác như mình là một thất bại của tạo hóa vậy, một màu đen u ám, buồn bã và khốc liệt đến khó tả.

Nhưng, có một sự kiện đã làm thay đổi cuộc đời tớ, như một tia sáng nho nhỏ chợt lóe lên rồi biến đi ngay, nhưng đã đủ để dạy tớ cách dùng chính màu đen ấy để vẽ nên một bức tranh thật rực rỡ.

Nghe có vẻ kì lạ nhỉ? 

*

I.

Xin chào, tớ tên là Marie.Tớ vẫn là một cô bé bình thường như bao đứa trẻ khác cho đến năm 4 tuổi, dường như mọi điều đau thương đều đổ ập xuống con người tớ. Đầu tháng tư năm đó, tớ tận mắt chứng kiến người mẹ của mình trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện xộc mùi thuốc khử trùng, ở tuổi 26, cái độ tuổi mà người ta còn rất nhiều việc phải làm, và xây dựng bao nhiêu ước mơ, hoài bão cho mình. Tớ có hỏi ba rằng, vì sao mẹ lại bỏ chúng ta mà đi, ba chỉ khóc rồi ôm chầm lấy tớ, mãi chẳng nói một lời nào. Mãi đến sau này, tớ mới ngộ ra rằng, nhân sinh thật sự mong manh vô cùng, có những căn bệnh không đơn thuần chỉ uống thuốc thì sẽ qua khỏi, và khi ta cầu xin chúa trời phù hộ, không có nghĩa là ngài ấy sẽ làm theo ý muốn của ta...

Mẹ tớ mất vì một căn bệnh quái ác. Nhưng hồi nhỏ, tâm trí của một đứa trẻ vẫn rất lạc quan, tớ vẫn nghĩ rằng, bệnh thì sẽ có thuốc tiên, lúc khó khăn chỉ cần khóc lớn sẽ có ông bụt, bà tiên hiện lên giúp đỡ. Vì tớ rất thích những câu chuyện cổ tích. Mẹ tớ đọc nó mỗi đêm trước khi ngủ và mỗi sáng trước bình minh. Chao ôi, cái cảm giác được thấy nàng Lọ Lem kiều diễm trong bộ váy dạ hội tuyệt đẹp hay những cô tiên bé nhỏ, tinh nghịch là tớ lại thich mê cả lên. 

Nhưng, có vẻ hiện thực lại không như tớ mong tưởng rồi.

Sau khi mẹ mất, ba tớ đã cố gắng bù đắp tình thương cho tớ nhiều hết mức có thể. Ba cả ngày làm việc quần quật trong nhà máy, dù đêm về rất mệt nhọc nhưng ông vẫn luôn dịu dàng với tớ. Tính ba chững lại, và trầm hơn hẳn, chắc ba cảm thấy buồn và đau lòng lắm. Nhưng tình thương của ba tớ cũng chẳng thể nào che chở tớ khỏi những tai họa giáng xuống. Năm sau, tức là năm năm tuổi, tớ bắt đầu đi học. Tuy vẫn có bạn bè, thầy cô và những bài học bổ ích, nhưng có vẻ như tớ lại không hòa đồng được với các bạn lắm. Mỗi khi tớ đến lớp, sẽ có rất nhiều bạn quay xuống chỉ trỏ ‘’Ê, nhỏ mồ côi đến rồi kìa!’’ Tớ lúc đo vẫn chưa hiểu từ ‘’mồ côi’’ nó nặng nề đến mức nào, vẫn ung dung ngồi xuống bàn lấy truyện cổ tích ra đọc, thỉnh thoảng thì có nói chuyện đôi chút với bạn bè về những tình tiết trong truyện mà không hề hay biết rằng, để có thể đến nói chuyện được với các bạn ấy, tớ đã phải đi một đoạn khá xa từ chỗ của mình đến chố một đám con gái đang tụ tập chơi búp bê, chỗ ngồi của tớ cũng là một góc bên phải, cuối lớp, và không có ai ngồi bên cạnh tớ cả mặc dù chiếc bàn này đủ để hai người ngồi.

《EVENT》 𝑻𝒉𝒆 𝑷𝒂𝒊𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑶𝒇 𝑳𝒊𝒇𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ