Hoán đổi cuộc sống với...chín...

By mritempest

7.3K 478 484

Rimuru hay Satoru cũng đã chán ngắt công việc bàn giấy. Rimuru thì không thể tiếp tục một cuộc phiêu lưu nào... More

Tóm tắt
Chap 1: Mong ước được thực hiện
Chap 2: Bắt đầu một cuộc sống mới
Chap 3: Những khó khăn đầu tiên
Chap 5: Ngày đầu tiên
Chap 6: Chắc chắn là tôi sẽ ko làm MHG
Chap 6(real): Sức mạnh và con đường mới
Chap 7: Trải nghiệm mới
Chap 8: Phá đảo Mê cung
Chap 9: Phá đảo mê cung (II)
Chap 10: Cuộc sống yên bình của Rimuru
Chap 11: Hết yên bình rồi!

Chap 4: Tận hưởng cuộc sống mới thôi!

565 43 56
By mritempest


—Tại Tempest—
—Phòng họp—

Rất nhiều cán bộ chỉ huy của Tempest đang tề tựu quang chiếc bàn tròn chuẩn bị nghe thiếu nữ nhìn giống hệt vị chúa tể của họ phát biểu. Một sự im lặng bao trùm cả phòng họp, bầu không khí căng thẳng hơn cả Wapuris. Tất cả mọi người đều chung một suy nghĩ: "Ngài đâu rồi, Rimuru-sama?" bởi vì họ đều không còn cảm nhận được vị chúa tể đáng kính ở bất cứ đâu trên thế giới này nữa dù hành lang linh hồn vẫn còn. Nhưng không một ai dám lên tiếng, không gian như đông đặc lại cho đến khi cô gái nói:

<<Chắc đây là lần đầu mọi người nhìn thấy dạng này, tôi là manas Ciel đang trú ngụ trong phân thân của Master>>

Mọi người đều bất ngờ, nhưng không một ai lên tiếng dù có là Gobuta. Bởi vì, tất cả bọn họ đều đều đang đổ mồ hôi chờ đợi một thông tin khác còn quan trọng hơn. Căn phòng lại im ắng lần nữa, làn nàu không khí còn thê thảm hơn khi thi thoảng lại có tiếng nuốt nước bọt*ực* như để diễn tả rõ nét hơn sự căng thẳng và rối loạn trong tâm trí mỗi người vậy. Sự căng thẳng này, sự im ắng này, thời gian cũng phải ngừng trôi, lại là đợi chờ... *tích tắc* mới một giây mà cảm giác như hàng thế kỉ vậy...đột nhiên Ciel, chính cô gái ấy, người phá tan sự im lặng lúc trước bằng cách giới thiệu bản thân, giờ đã vào vấn đề chính:

<<Master...>>

*ực*(bọn này lắm nước bọt thế nhỉ)

<<Master đang đi nghỉ ngơi để xả stress, vì vài vấn đề(vâng và vấn đề đó là Satoru và Ciel) nên ngài ấy đi ngay trước mắt tôi và Shuna nên chưa thể thông báo với mọi người>>

- Phù...tôi cứ tưởng ngài ấy gặp chuyện gì chứ.(Shion)

- Fufu, hành lang linh hồn vẫn còn nên tôi tưởng ngài ấy thử tài lãnh đạo đất nước của chúng ta chứ!(Diablo)

- May quá, tôi lại còn nghĩ ngài ấy gặp một kẻ địch nào khó nhằn đến nỗi phải che dấu sự hiện diện như hồi đấu với Yuuki.(Zeigon)

- Hahahaaa, tôi biết ngài ấy sẽ không sao mà, Rimuru-sama rất mạnh mà!(Gabiru)

- Ngài ấy không sao là tốt rồi...(Gerudo)

- Phù...sao em không nói với anh sớm, Shuna.(Benimaru)

- Tại Ciel-sama bảo sẽ nói trước toàn bộ mọi người luôn nên...(Shuna)

- *vân vân và mây mây*...

Mọi người đều đang TÁM rất sôi nổi, phòng họp giờ rất ồn ào nhưng tất cả đều vui hết vì vị chúa tể của họ không gặp chuyện gì nguy hiểm. Ciel vẫn là người phải đổi không khí trong phòng họp:

<<Tôi biết là mọi người đang rất vui nhưng có một vấn đề quan trọng hơn đây>>

Nghe Ciel nói mọi người sực tỉnh, nghiêm túc lại, đợi cô lên tiếng lần nữa...

<<Master đi nghỉ như thế cũng tức là ngài tin tưởng chúng ta có thể bảo vệ và điều hành Tempest. Nếu lần này xảy ra chuyện gì, lần sau ngài sẽ lại phải tự mình gánh vác hết mọi việc vì nghĩ chúng ta không đủ sức>>

Mọi người đều cúi mặt xuống, ai cũng có giây phút thật bất lực mà phải nhờ chủ nhân của họ ra tay mới giải quyết được trong quá khứ...*hồi tưởng*

<<Tạm thời thì chưa được cho người khác biết chuyện này, kể cả người dân của Tempest. Tất cả hãy cố gắng phát triển Tempest trong thời gian Master không có ở đây>>

- Rõ- tất cả cùng đồng thanh với quyết tâm mãnh liệt.

...
..
.

—Tại Nhật Bản—

*Reng reng*(nói thật là tui ko bt cách tả tiếng đồng hồ báo thức đâu)

Chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, từ trong đống chăn, cô gái tóc xanh từ từ ngồi dậy sau khi đã tắt chuông báo thức...

- Oáp~

Rimuru vươn vai trong khi vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Đôi mắt với đồng tử màu vàng kim dần hé ra rồi lại sụp một bên xuống. Rỉmuru bước ngắn về phía phòng tắm để rửa mặt và hoàn thành nốt thử thách đầu tiên: 'buổi sáng' bằng tốc độ trái ngược hoàn toàn so với khi cậu chạy khỏi những món ăn của Shion.(hiểu nó chậm nào như nào r đấy:))

...
..
.

—Tại hang động—

Một người đàn ông dũng cảm đang có một cuộc chiến khốc liệt với con rắn khổng lồ. Con rắn lao với tốc độ cao thẳng vào người Satoru, há miệng thật to để nuốt chửng anh...nhưng không đâu thể dễ dàng thế... Satoru liền né sang một bên khiến rắn-san cắn nhầm vào tảng đá hay nói cách khác là trốn sau tảng đá. Dù là trốn nhưng nó cũng cho anh biết một thứ quan trọng:

"Ơ, sao cơ thể mình nhẹ thế nhỉ? Mà chạy nãy giờ phá kỉ lục thế giới rồi mà không mệt nhỉ?"(đơn giản là chỉ số chạy trố-à nhầm tốc độ cao chứ sao)

"Vậy là như mình nghĩ được triệu hồi sang như anh hùng thì chỉ số cũng phải như anh hùng, thể lực với tốc độ hơn hẳn hồi trước, hm...xem các thứ khác nào"

Nghĩ vậy, Satoru nhấc thử tảng đá to gấp đôi người anh mà con rắn vừa cắn nhầm...

"Ơ, được thật này, nhẹ thế nhỉ? Còn không bằng đống giấy tờ ở công ty nữa"

Trong khi con rắn đang lắc lắc cái đầu vì vẫn còn đau thì một tảng đá bay tới rừ tay Satoru làm gãy đôi nanh độc của nó. Con rắn gào rú lên.

- Mới nhổ răng tí mà đã kêu ầm hết cả lên vậy.- Satoru nói và tự tin hơn rất nhiều.

Satoru lao lên định dứt điểm con ma thú cũng đang điên cuồng tấn công anh. Né mọi skill từ con rắn kia, anh nhảy lên ngang đầu nó, tạo dáng giống Saitama và...

*bộp*

Cả thân hình đồ sộ của nó văng thẳng vào tường làm rung chuyển cả trần hang, những tảng đá bắt đầu rơi xuống. Trong khi đang né mấy tảng đá đó, một giọng nói vang lên trong đầu Satoru:

<Thông báo: cá nhân Mikami Satoru nhận được unique skill: [One punch] và danh hiệu 'One-punch man'>

"Ohhhhhhh, mình thành saitama ở thế giới fantasy rồi, yeahhhhh!"

Đang mải vui mừng, Satoru không để ý một tảng đá rơi thẳng vào người mình, anh nhảy ra với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc chạy trốn con rắn, nhưng...anh lại ngã vào đống khí độc lúc nãy của con rắn.

- Khụ khụ...(Satoru)

"Đến đây thôi sao, lại chết nữa à?"

Đôi mắt Satoru dần khép lại trong lúc anh ngã xuống...

"Không được, phải cố lên, thế này mà đã chết thì phiêu lưu cái gì"

Với ý chí sắt đá của mình, Satoru đã lết được ra khỏi đống khí độc, lại giọng nói đó vang lên:

<Thông báo: cá nhân Satoru nhận được [Kháng độc], nhờ vào unique skill [Học hỏi], [Kháng độc] tiến hoá thành [Kháng hiệu ứng bất lợi]>

Sau đó cơ thể Satoru lại nhẹ đi hẳn, anh ngồi dậy bình thường nhưng với khuôn mặt không bình thường tí nào.

"Đùa à, mình còn có cả unique skill [Học hỏi] luôn, ghê thật"

Hết bất ngờ, anh lại từ từ đứng thẳng dậy, mỉm cười nhìn về phía lỗ hổng ra thế giới bên ngoài từ vụ sụp đổ vừa nãy và nói:

- Được rồi, giờ thì...

...
..
.

—Tại Nhật Bản—

Rimuru đã hoàn thành xong những công việc đầu tiên của buổi sáng, đứng trước ban công, cậu mỉm cười:

- Rồi, giờ...

...
..
.

Tại hai thế giới khác nhau, hai à không một người cùng đồng thanh:

- ...Tận hưởng cuộc sống mới thôi!(Rimuru+Satoru)

...
..
.







—Tại Tempest—

<<Gerudo ra lấp lỗ hổng đó lại đi>>(tội nghiệp, tên kia phá mà lại phải sửa)

————————————————————

Đoạn trên thêm vào cho nó vui thôi chứ đầu tiên viết đến chỗ đồng thanh nó là hết r :)











Ya~Vote đi nào~

Continue Reading

You'll Also Like

67.1K 2.2K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay
607K 26.2K 73
Tại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223
155K 9.3K 150
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
347K 29.4K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣