[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ...

Od TieuBummie

13.6K 1.2K 689

• Tác giả: 乌拉韩阳 • Editor: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, thời kỳ dân quốc, trúc... Více

Giới thiệu
Mở đầu truyện
01 - Cửu biệt trùng phùng
02 - Có người niệm tình
03 - Chung giường chung gối
04 - Đi hai người về một đôi
05 - Lòng tự trọng thiếu gia
06 - Mặc cho tương phùng
07 - Dục cầm cố túng
09 - H - Tiếp xúc da thịt
10 - Xin nghỉ
11 - Chu sư huynh
12 - Lừa gạt sư phụ
13 - Yến hội
14 - Nữ tử thần bí (1)
15 - Nữ tử thần bí (2)
16 - Nước mắt trong lòng bàn tay
17 - Xem kịch
18 - Hiểu lầm
19 - Tỷ đệ trùng phùng
20 - Một trận phong hàn
21 - Tiểu đoàn viên
22 - Giải vây
23 - Giao thừa
24 - H - Mật thất
25 - Khách tới thăm
26 - Tú ân ái
27 - Gây khó dễ
28 - Khủng hoảng tài chính
29 - Dự định của Hoàng lão bản
30 - Bí mật của tỷ tỷ
31 - Ngô đại soái
32 - Bổng đánh uyên ương
33 - Án mạng
34 - Hương tiêu ngọc vẫn
35 - An táng
36 - Thành hôn
37 - H - Động phòng hoa chúc
38 - Chủ tớ thiếu niên
39 - Nhân sinh giống như lần đầu gặp gỡ
40 - Ân nhân cứu mạng
41 - Hứa phủ
42 - Chép sách
43 - Quật cường
44 - Phương tâm ám hứa
45 - Thiếu gia dụ hoặc
46 - Nụ hôn định tình
47 - Bị phạt
48 - Cáo biệt
49 - Tách rời
50 - Sụp đổ
51 - Tân sinh
52 - Báo mộng
53 - Hứa Hạo
54 - Cha nuôi
55 - Năm mới
56 - H - Tân hôn yến nhĩ
57 - Tái xuất
58 - Thiên sứ cùng ác ma
59 - H - Liếm tổn thương
60 - Một góc của băng sơn
61 - Ác ma
62 - Nụ cười của ác ma
63 - Ác ma càng thêm ác ma
64 - Lần thứ nhất giao chiến
65 - Lưỡng nan
66 - Nghênh kích
67 - Nói dối
68 - Lần thứ hai giao chiến
69 - Dỗ dành
[Unedited] 70 - Đã gặp gỡ sẽ có lúc chia lìa
71 - Lần thứ ba toàn thắng
72 - H - Nghỉ phép
73 - H - Độc nhất vô nhị
74 - Thế giới mới của tiểu thiếu gia
[Unedited][75] Anh tình tôi nguyện
[Unedited][76] Trâu già gặm cỏ non
[Unedited][77] Biểu thúc và đại chất tử
78 - Phản bội
79 - Khốn cảnh
80 - Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương
81 - Xông vào nhà
82 - Hang hổ (Thượng)
83 - Hang hổ (Hạ)
[Unedited] 84 - Anh muốn tôi đi
85 - Biểu ca và biểu đệ
86 - Ngủ
[Unedited][87] Người không dễ động vào
[Unedited][88] Trở về nhà
[Unedited][89] Thiếu niên quỳ từ đường
[Unedited][90] Hạ sính
[Unedited][91] Thức nhắm nhạt nhẽo
[Unedited][92] Anh em đồng hao
[Unedited][93] Chuyện cũ
94 - Mật mã
95 - Nhà máy
96 - Tiêu tan
97 - H - Đêm xuân khổ ngắn
98 - Chuyến đi Bắc Bình
99 - Uống trà
100 - Gặp chuyện
101 - Tạm lưu lại
102 - Lời riêng tư
103 - Bắt gian tại giường
104 - Nỗi khổ tương tư
105 - H - Phòng tắm
106 - Danh giác nhi
107 - Làm khách
108 - Tình địch gặp nhau
109 - Trốn đi
110 - Mộng cảnh
111 - Người ấy trong mộng
112 - Trừng phạt
113 - Hồng Kông
114 - Biển người
115 - Loạn thế
116 - Tĩnh hảo (Hoàn)
Phiên ngoại - Vẽ tranh + Trông con
Phiên ngoại - H - Đi dạo thanh lâu
Phiên ngoại - Khăn tay
Phiên ngoại - Huynh đệ
Phiên ngoại - Trúc mã

08 - Chân tình bộc bạch

201 25 8
Od TieuBummie

Tâm Hứa Ngụy Châu bắt đầu cuồng loạn, bỗng nhiên chạy đến trước cửa sổ, đối diện bóng mình phản chiếu trên kính, phát hiện tóc của mình có chút loạn, tranh thủ thời gian dùng tay gẩy gẩy, lại cúi đầu nhìn trường sam mộc mạc trên người mình một chút, không khỏi lắc đầu, làm sao lại mặc một bộ quần áo khó coi như vậy liền ra cửa a?

Cậu nhanh đi ra ngoài, hi vọng có thể mau chóng rời đi trước khi Hoàng Cảnh Du trở về, thế nhưng phi thường bất hạnh, cậu mới vừa đi tới đầu bậc thang, lại đụng phải Hoàng Cảnh Du đang đi đến nửa cầu thang.

Hoàng Cảnh Du vừa xuống xe, lão Lưu liền bước nhỏ chạy tới, ám muội nhìn anh một chút, nói, "Thiếu gia, Hứa lão bản tới, ngay ở lầu hai chờ cậu."

Hoàng Cảnh Du sững sờ, ngay cả áo khoác đều không cởi, bước nhanh xuyên qua đại sảnh, mấy bước nhảy lên cầu thang, liền đụng mặt Hứa Ngụy Châu mới ra khỏi phòng.

"Muộn như vậy sao em lại tới đây?"

"Làm sao nhanh như vậy trở về?"

Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời đỏ mặt, lúng túng. Lão Lưu bưng một bình trà tới bậc thang, nhìn thấy cảnh tượng hai người cứng đờ, đành phải đi lên hoà giải, "Hứa lão bản, thiếu gia trở về rồi, đến uống chén trà đi."

Hai người trầm mặc một chút, liền đi theo vào phòng khách. Lão Lưu rót xong trà liền xoay người ra ngoài.

Hai người chậm rãi ngồi xuống, hai mặt nhìn nhau, yên lặng không nói.

Rốt cục vẫn là Hoàng Cảnh Du mở miệng trước, "Em làm sao tìm được tới nhà anh?"

Hứa Ngụy Châu bĩu môi, "Em muốn tìm đương nhiên có thể tìm được, anh làm việc gì trái với lương tâm? Còn sợ em tìm tới cửa?"

Hoàng Cảnh Du cười ha ha một tiếng, "Anh nào có sợ? Anh cao hứng còn không kịp."

Hứa Ngụy Châu từ trong túi móc ra lá thư, đập lên bàn, trên phong thư có bút tích của Hoàng Cảnh Du viết 'Châu của anh thân khải'.

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu một chút, "Em thấy rồi? Làm sao còn trộm đi?"

Hứa Ngụy Châu trừng to mắt liếc một cái, "Cái gì gọi là 'trộm đi'? Thư này lúc đầu không phải chính là viết cho em sao? Vậy em ngược lại hỏi anh một chút, đã viết cho em, sáng nay vì cái gì không để Tô tỷ đưa cho em?"

Hoàng Cảnh Du nhấp một ngụm trà, biểu lộ cao thâm khó dò, "Nếu sáng nay để Tô tỷ đưa cho em, em sẽ tự thân tới cửa tìm anh sao?"

"Anh..." Hứa Ngụy Châu tức giận đến cắn răng, cũng nâng chén trà lên ực một hớp, "Sao anh biết sẽ không? Nói không chừng em sẽ tìm đến cửa trước rồi, cũng không cần đợi đến tối."

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên nhìn cậu một cái, suy nghĩ ý tứ trong lời nói, "Em xem nội dung thư?"

Hứa Ngụy Châu gật gật đầu.

"Cũng không có gì muốn nói với anh?"

"Có." Hứa Ngụy Châu biểu lộ biểu lộ nhìn anh, "Hoàng Cảnh Du em hỏi anh, anh đến tột cùng coi em là gì?"

Hoàng Cảnh Du cảm thấy câu hỏi này rất khó hiểu, "Tất nhiên coi em là Hứa Ngụy Châu."

"Thế nhưng em đã nói với anh, bây giờ em là Hứa Phương Hoa."

"Vậy thì có gì khác nhau? Hứa Phương Hoa chính là Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu chính là Hứa Phương Hoa."

"Bây giờ em đã không phải em trước đây, em không muốn nói thêm lần nữa. Em biết anh tốt với em, lại phái Tô tỷ đến nấu cơm cho em, lại mua quần áo cho em, lại lắp điện thoại cho em, nhưng em không chịu nổi."

"Vì sao không chịu nổi? Khi còn bé em ăn đồ ngon, mặc đồ tốt, không giống đồ anh cho em chỗ nào? Bây giờ anh chỉ muốn hồi đáp ân tình của em, em làm sao lại không chịu nổi?"

Hứa Ngụy Châu từ trong những lời này tìm ra một từ trọng điểm, "Ân tình? Cho nên anh tốt với em, là bởi vì ân tình?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu, nhìn thoáng qua phong thư trên bàn, "Lúc trước... xác thực có ân tình, bây giờ... lại không chỉ là ân tình."

Hứa Ngụy Châu từng bước áp sát, "Vậy anh nói xem, bây giờ là tình gì?"

Hoàng Cảnh Du ám muội nhìn cậu một chút, "Thư em đã xem, còn muốn hỏi anh?"

Hứa Ngụy Châu chỉ cảm thấy nhịp tim hụt một nhịp, á khẩu không trả lời được. 'Tình này không cách nào hóa giải. Mới trào nơi bờ mi. Đã lặn xuống tim đau.' Ý tứ rõ ràng như vậy, còn cần nói ra miệng sao?

Hứa Ngụy Châu nâng chén trà ấm áp, đầu ngón tay lại lạnh, cậu thở dài, "Càng như thế em càng không chịu nổi."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, "Tiểu Châu, em đừng nói em chưa từng nghĩ tới."

Hứa Ngụy Châu cúi đầu, "Em chưa từng nghĩ tới."

"Cho dù có gặp lại cũng không nhận được nhau. Bụi đã phủ đầy khuôn mặt. Tóc đã nhuốm màu sương. Câu này là Tô Thức tưởng niệm người vợ đã khuất, em nói với anh, Hứa Ngụy Châu năm đó đã chết, không phải đem mình so sánh với người vợ đã khuất sao? Lại nói với anh em chưa bao giờ có ý nghĩ đó?"

Hứa Ngụy Châu nhìn đối phương, lại một lần á khẩu không trả lời được. Cậu trầm mặc một hồi, nói, "Chúng ta đều đã lớn rồi. Chuyện hoang đường thời niên thiếu, anh liền xem như một giấc mộng đi, đều quên đi."

Hoàng Cảnh Du bắt lấy tay cậu, nắm thật chặt, "Em xem đấy như chuyện niên thiếu hoang đường? Nhưng anh lại không thể, trong lòng anh, đó chính là tình của chúng ta."

Hứa Ngụy Châu nghĩ muốn hất tay ra, lại không thể hất được, "Cảnh Du, tình của anh, em không chịu nổi. Anh coi như em đã chết, coi như chúng ta chưa hề gặp lại đi."

"Nhưng em rõ ràng còn sống! Rõ ràng đã gặp lại anh!"

Hứa Ngụy Châu đẩy Hoàng Cảnh Du ra đứng lên, không dám nhìn ánh mắt của anh.

Hoàng Cảnh Du cũng đứng lên, bắt lấy bả vai Hứa Ngụy Châu, ép buộc cậu nhìn mình, "Tiểu Châu, lúc trước em là thiếu gia thân phận tôn quý, anh chỉ là hạ nhân trong phủ, anh không dám yêu cầu xa vời, cho dù em lấy vợ sinh con, anh chỉ hi vọng có thể ở bên cạnh em hầu hạ là đủ hài lòng. Về sau anh cho rằng em đã chết, anh sẽ không được gặp lại em, mặc kệ anh cố gắng kiếm tiền đến đâu, em cũng không thể trở về bên cạnh anh. Nhưng hôm nay, em chính là sống sờ sờ đứng trước mặt anh, anh biết những năm qua em chịu thật nhiều đau khổ, anh muốn đền bù cho em, anh đã có năng lực chăm sóc em, anh muốn em cùng anh trải qua một cuộc sống tốt hơn, như vậy không tốt sao?"

Đôi mắt Hứa Ngụy Châu đỏ lên, nói không cảm động là giả, nhưng cậu nhất định phải cực lực ức chế tình cảm của chính mình, "Em chịu khổ, đều là mệnh của em, cũng không phải do anh tạo thành, anh cũng không phải là gì của em, không cần anh bù đắp."

Hoàng Cảnh Du gấp gáp nắm lấy bả vai cậu, ngón tay cũng siết chặt, đến mức cậu có chút đau đớn, "Anh hết lần này tới lần khác liền muốn cho em, em lại có thể làm gì được anh?"

Hứa Ngụy Châu dùng sức đẩy ra, "Em nói không muốn chính là không muốn!"

"Hứa Ngụy Châu!"

"Hoàng Thiết Trụ!"

Hoàng Cảnh Du tức giận vô cùng, nâng mặt Hứa Ngụy Châu lên liền hôn môi cậu.

Hứa Ngụy Châu bị dọa đến mở to hai mắt, đang muốn mở miệng mắng, lại bị Hoàng Cảnh Du thừa cơ lẻn vào, đầu lưỡi va chạm, giống như bị giật điện, cả người đều cứng nguyên tại chỗ.

Hoàng Cảnh Du không chút lưu tình công thành đoạt đất, bá đạo chế trụ tay Hứa Ngụy Châu để cậu không phản kháng được, nụ hôn tùy ý mang theo ý vị cường thế, trong chốc lát lấp đầy trái tim cậu.

Hoàng Cảnh Du buông lỏng tay, Hứa Ngụy Châu liền đẩy anh ra, đưa tay 'ba' một tiếng, đánh vào mặt Hoàng Cảnh Du. Thanh âm dù thanh thúy, lại một chút cũng không đau, giống như nũng nịu.

Hoàng Cảnh Du cười xoa xoa mặt mình, "Em còn dám gọi bản danh (*) của anh, anh liền trừng phạt em như vậy."

(*) Bản danh: tên khai sinh

Hứa Ngụy Châu lui về sau một bước, lau miệng, vừa thẹn lại phẫn, còn có chút... vẫn chưa thỏa mãn.

Cậu bình phục tâm tình một lát, cảm thấy giờ phút này rất xấu hổ, càng không có cách nào hóa giải, đành phải chạy trối chết.

Hoàng Cảnh Du tay mắt lanh lẹ, một đường ngăn cản, đem cậu ôm vào trong ngực.

Hứa Ngụy Châu vùng vẫy, cả giận nói, "Anh buông ra!"

Hoàng Cảnh Du bá đạo không chịu buông tay, "Anh không buông!"

Hứa Ngụy Châu giãy dụa không động được, đành phải từ bỏ, hỏi, "Anh muốn như thế nào?"

Hoàng Cảnh Du hít một hơi thật sâu, run rẩy nói, "Anh muốn em đêm nay ở lại."

Hứa Ngụy Châu khiếp sợ nhìn Hoàng Cảnh Du, không thể tin được có thể nói ra dễ dàng như vậy, "Hoàng Cảnh Du, anh đừng khinh người quá đáng!"

Hoàng Cảnh Du xích lại gần hôn lên mặt cậu một cái, "Là tự em đưa tới cửa, thư tình cũng đã xem, lời tâm tình cũng đã nghe, hôn đã hôn, ôm đã ôm, liền không chịu trách nhiệm đào tẩu như vậy sao?"

Hứa Ngụy Châu nhìn hằm hằm Hoàng Cảnh Du, "Anh cũng không phải đại cô nương, muốn em chịu trách nhiệm cái gì? Lại nói, vốn chính là anh cưỡng... cưỡng hôn em."

Nhìn gương mặt cậu ửng đỏ, Hoàng Cảnh Du nhếch miệng ôm chặt thân thể Hứa Ngụy Châu, cho dù là mùa đông, cậu cũng mặc rất mỏng, cách lớp quần áo liền có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của cậu, loại ấm áp thoải mái dễ chịu này làm lòng người như muốn bay lên, thậm chí tâm viên ý mãn.

Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên nói, "Tiểu Châu, anh đối với em là thật tâm. Em có thể không tin những lời vô vị kia của anh, nhưng câu này, em nhất định phải tin."

Hứa Ngụy Châu không tiếp tục giãy dụa, mà là ôn nhu ôm eo Hoàng Cảnh Du, đặt cằm trên vai anh, tựa như mèo con nhu thuận, thu hồi móng vuốt, chỉ lộ ra cái bụng mềm mại với người mình tín nhiệm, dựa bên cạnh cầu vuốt ve. Ôm một hồi lâu, cậu mới mở miệng lẩm bẩm nói, "Em tin. Em biết anh là thật tâm, em sao lại không phải? Tựa như đêm nay, em biết rõ không nên tới, nhưng vẫn là đêm hôm khuya khoắt tìm đến cửa, nghe anh nói những lời vô vị này, để anh làm càn như vậy. Giờ phút này tiện nghi đều để anh chiếm, nhưng vẫn là không hận nổi."

Hoàng Cảnh Du cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, bộc bạch chân tình của mình, rốt cục đã được cậu đáp lại, mừng rỡ như điên vuốt lưng cậu, "Đã như vậy, vì sao còn muốn khẩu thị tâm phi, cự tuyệt tâm ý của anh?"

"Có thật nhiều chuyện em còn chưa nghĩ thông, em không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Anh biết những người kia nói về chúng ta quá khó nghe không? Em sợ hãi, sợ bọn họ sẽ tổn thương đến anh, em sợ chúng ta sẽ bị thế gian bất dung."

Hoàng Cảnh Du hít vào mùi thơm trên cơ thể cậu, cảm thấy cả người đều say mê, "Đừng sợ, có anh ở bên, anh sẽ bảo hộ em thật tốt. Tiểu Châu, tin tưởng anh, anh sẽ thương em thật nhiều."

Hứa Ngụy Châu tựa ở bên tai anh, khẽ "Ừm" một tiếng.

Đạt được thừa nhận cùng cổ vũ của cậu, Hoàng Cảnh Du kiềm chế hô hấp lại nói một lần, "Tiểu Châu, đêm nay ở lại đây đi."

"Ân."

"Tiểu Châu, anh rất nhớ em."

"Em cũng nhớ anh, Thiết Trụ."

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

600K 21.7K 96
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
791K 17.9K 47
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
1.2M 52.9K 99
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
105K 4.2K 55
Two boys grow up in two different worlds. One from a wealthy and prestigious household while the other from a struggling and lower class family. Desp...