08 - Chân tình bộc bạch

201 25 8
                                    

Tâm Hứa Ngụy Châu bắt đầu cuồng loạn, bỗng nhiên chạy đến trước cửa sổ, đối diện bóng mình phản chiếu trên kính, phát hiện tóc của mình có chút loạn, tranh thủ thời gian dùng tay gẩy gẩy, lại cúi đầu nhìn trường sam mộc mạc trên người mình một chút, không khỏi lắc đầu, làm sao lại mặc một bộ quần áo khó coi như vậy liền ra cửa a?

Cậu nhanh đi ra ngoài, hi vọng có thể mau chóng rời đi trước khi Hoàng Cảnh Du trở về, thế nhưng phi thường bất hạnh, cậu mới vừa đi tới đầu bậc thang, lại đụng phải Hoàng Cảnh Du đang đi đến nửa cầu thang.

Hoàng Cảnh Du vừa xuống xe, lão Lưu liền bước nhỏ chạy tới, ám muội nhìn anh một chút, nói, "Thiếu gia, Hứa lão bản tới, ngay ở lầu hai chờ cậu."

Hoàng Cảnh Du sững sờ, ngay cả áo khoác đều không cởi, bước nhanh xuyên qua đại sảnh, mấy bước nhảy lên cầu thang, liền đụng mặt Hứa Ngụy Châu mới ra khỏi phòng.

"Muộn như vậy sao em lại tới đây?"

"Làm sao nhanh như vậy trở về?"

Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời đỏ mặt, lúng túng. Lão Lưu bưng một bình trà tới bậc thang, nhìn thấy cảnh tượng hai người cứng đờ, đành phải đi lên hoà giải, "Hứa lão bản, thiếu gia trở về rồi, đến uống chén trà đi."

Hai người trầm mặc một chút, liền đi theo vào phòng khách. Lão Lưu rót xong trà liền xoay người ra ngoài.

Hai người chậm rãi ngồi xuống, hai mặt nhìn nhau, yên lặng không nói.

Rốt cục vẫn là Hoàng Cảnh Du mở miệng trước, "Em làm sao tìm được tới nhà anh?"

Hứa Ngụy Châu bĩu môi, "Em muốn tìm đương nhiên có thể tìm được, anh làm việc gì trái với lương tâm? Còn sợ em tìm tới cửa?"

Hoàng Cảnh Du cười ha ha một tiếng, "Anh nào có sợ? Anh cao hứng còn không kịp."

Hứa Ngụy Châu từ trong túi móc ra lá thư, đập lên bàn, trên phong thư có bút tích của Hoàng Cảnh Du viết 'Châu của anh thân khải'.

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu một chút, "Em thấy rồi? Làm sao còn trộm đi?"

Hứa Ngụy Châu trừng to mắt liếc một cái, "Cái gì gọi là 'trộm đi'? Thư này lúc đầu không phải chính là viết cho em sao? Vậy em ngược lại hỏi anh một chút, đã viết cho em, sáng nay vì cái gì không để Tô tỷ đưa cho em?"

Hoàng Cảnh Du nhấp một ngụm trà, biểu lộ cao thâm khó dò, "Nếu sáng nay để Tô tỷ đưa cho em, em sẽ tự thân tới cửa tìm anh sao?"

"Anh..." Hứa Ngụy Châu tức giận đến cắn răng, cũng nâng chén trà lên ực một hớp, "Sao anh biết sẽ không? Nói không chừng em sẽ tìm đến cửa trước rồi, cũng không cần đợi đến tối."

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên nhìn cậu một cái, suy nghĩ ý tứ trong lời nói, "Em xem nội dung thư?"

Hứa Ngụy Châu gật gật đầu.

"Cũng không có gì muốn nói với anh?"

"Có." Hứa Ngụy Châu biểu lộ biểu lộ nhìn anh, "Hoàng Cảnh Du em hỏi anh, anh đến tột cùng coi em là gì?"

Hoàng Cảnh Du cảm thấy câu hỏi này rất khó hiểu, "Tất nhiên coi em là Hứa Ngụy Châu."

"Thế nhưng em đã nói với anh, bây giờ em là Hứa Phương Hoa."

[Edit/Hoàn][Du Châu] Hứa Nhĩ Phương HoaDär berättelser lever. Upptäck nu