[Tình trai] MY MASTER, MY LIFE

By Moonandnight_KD

141K 4.8K 935

Truyện mới viết lần đầu còn rất nhiều sai sót, nhưng cũng là tâm huyết của mình. Mọi người vui lòng: 1.KHÔNG... More

MY MASTER MY LIFE 1
BÓNG TỐI VÀ KÍ ỨC
QUẤT (P.1)
QUẤT (P.2)
VÔ DỤNG
KHÔNG THỂ THẤY
QUAY VỀ
CHIM NHỎ CỦA CHỦ NHÂN
HIẾN DÂNG
BÌNH YÊN CỦA EM, CHỦ NHÂN CỦA EM
SINH NHẬT CỦA CHỦ NHÂN
Ngoại truyện: KHOẢNH KHẮC
Thông báo
Đôi lời tâm sự
PR một chút nhẹ
New Project
[Text fic] Our messages
Talkshow with Phong Hiểu

Ngoại truyện: BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

6.3K 217 218
By Moonandnight_KD

Quà tặng của mọi người đến đâyyyyy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phía Đông vừa hửng sáng, tiếng chim hót bắt đầu kêu lên vài tiếng văng vẳng từ đằng xa, thì Mộ Hiểu đã tỉnh dậy rồi. Đưa mắt sang nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, chỉ vừa mới năm giờ. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng cậu lại theo thói quen mà thức giấc. Chồng cậu vẫn còn đang nằm bên cạnh, đưa tay ôm lấy Mộ Hiểu vào lòng.

Trời đã vào đông, Mộ Hiểu theo thói quen mà rúc sát vào lòng người đàn ông của mình, chủ nhân vẫn không tỉnh. Hình như hôm qua ngài làm việc đến rất khuya, cậu bị ngài ôm vào phòng ngủ từ hơn mười giờ. Ngài về phòng lúc nào, cậu không biết. Không khí se lạnh khiến con người ta lười nhác, Mộ Hiểu cũng không có ý định rời giường, nằm ngước mắt lên trần nhà.

Mười giờ tối, năm giờ sáng đều gắn liền với kí ức trước kia, cậu bắt đầu mơ màng suy nghĩ về ngày hôm ấy...

Đó là ngày thứ năm sau khi cậu "được" La Dự xem như món đồ chơi mà đem tặng cho chủ nhân. Bốn ngày trước đó, chủ nhân bận bịu đi công tác cũng chẳng hề quan tâm đến cậu. Khi đó, cậu đang nằm trong phòng coi phim, thì bác quản gia đẩy cửa vào và bảo rằng ngài ấy muốn gặp cậu.

Mộ Hiểu theo chỉ dẫn mà đi đến phòng làm việc của chủ nhân. Ngài ấy vẫn cắm cúi làm việc, dường như không hề để tâm đến cậu. Cậu không biết phải làm sao, rốt cuộc đành đứng im thin thít ở sát cửa, chẳng hiểu sao loại khí chất âm u của chủ nhân lại khiến cậu sợ đến mức không dám nhúc nhích. Mãi một lúc lâu sau đó, Thiên Phong mới gấp văn kiện trên tay lại, cũng không nhìn đến cậu, lạnh lẽo, "Không ai dạy ngươi nô lệ thì không được mặc quần áo?"

Giọng nói không có một chút cảm xúc, không lên không xuống, lại mang loại cảm giác tàn bạo đến rợn gáy. Mộ Hiểu mới nhớ đến vài bài học vỡ lòng mà La Dự nhai đi nhai lại với cậu về việc bày ra dáng vẻ tiêu chuẩn của nô lệ, hoảng hồn cởi vội áo choàng tắm khoác trên người, chần chừ một lúc rồi cởi luôn quần lót. Thiên Phong lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, nghiền ngẫm nhìn cậu. Ánh mắt của ngài ấy lúc đó cực kì đáng sợ, sắc bén còn hơn cả dao găm, nhìn qua như muốn xuyên thủng cậu. Mộ Hiểu vốn không phải kẻ nhát gan, nhưng trước ánh mắt hệt như một con hổ thâm trầm ấy, lại một lần nữa không tự chủ được mà chột dạ.

Thiên Phong lãnh đạm mở miệng, "Lại đây."

Mộ Hiểu theo quán tính bước tới cạnh hắn, miệng vừa há ra định nói cái gì đó thì đột nhiên thắt lưng không biết từ đâu rút ra, "Chát" một phát quất thẳng vào đùi trong của cậu. Cậu còn chưa kịp né ra thì "vút" một tiếng, một vết roi đỏ chót vắt sang hai bên ngực. Mộ Hiểu giật mình mà lùi ngược về sau, thắt lưng dẻo liền quấn lấy chân cậu. Cậu bị kéo giật một cái, sõng soài ngã sấp xuống sàn nhà. Từ trên đỉnh đầu vang lên tiếng của Thiên Phong, "Nô lệ thì không được cao quá thắt lưng của chủ nhân". Mộ Hiểu nghe xong trong lòng thầm mắng to một tiếng, "Chết tiệt! Thời đại này mà vẫn có kẻ nghĩ mình là chủ nô! Đây là quốc gia Xã hội Chủ nghĩa đấy!"

Cậu vừa hung hăng mắng to trong lòng xong, thì trên đầu bị hung hăng giẫm một cái, "Nếu ngươi còn dám có ý nghĩ ta mạo phạm ta, ta liền cho ngươi biết, chủ nô thật sự sẽ là như thế nào!"

Mộ Hiểu chấn động một cái, tên này.... quá đáng sợ! Nhưng cậu vẫn còn nhớ nhiệm vụ mình được giao, trên đầu lại bị giẫm đến phát đau, cố gắng đè nén cảm giác ghê tởm ở trong lòng, "Xin lỗi ngài"

Trên lưng lại ăn một roi đau điếng hồn, "Gọi chủ nhân, xưng "nô", có dạ thưa"

"Nô xin lỗi, thưa chủ nhân."

Lúc này bàn chân đặt trên đầu cậu mới được lấy ra. "Đây là lần đầu tiên ngươi phạm lỗi, ta sẽ không phạt nặng. Những roi vừa rồi xem như cảnh cáo, đừng để ta phải nhắc lại lần hai."

"Đã rõ thưa chủ nhân"

"Quy tắc sẽ từ từ dạy ngươi. Bây giờ ta muốn hỏi một số vấn đề, phải thành thật trả lời."

"Vâng, thưa chủ nhân"

"Bình thường, ngươi tỉnh dậy vào lúc nào?"

"Dạ, bảy giờ sáng." Vốn dĩ cậu là nhân viên văn phòng, tuy là thư kí nhưng không nhàn rỗi bao nhiêu. Đều là làm việc đến khuya, nên cậu thường ngủ nướng vào buổi sáng, bỏ luôn cả bữa.

"Cần bao nhiêu thời gian để ngươi thay đổi thói quen?"

"Dạ, tầm mười ngày."

"Tốt, vậy ta cho ngươi mười ngày. Hãy thức dậy vào đúng năm giờ mỗi sáng, chuẩn bị bữa sáng và gọi ta dậy vào sáu giờ. Tạm thời mấy ngày này ngươi sẽ ngủ trong phòng mình, ngươi sẽ được sử dụng báo thức để tỉnh dậy. Hết mười ngày, ngươi sẽ chuyển qua phòng ta, lúc đó thì không được sử dụng báo thức. Ngươi phải làm cái đồng hồ báo thức cho ta, còn việc dùng cách nào gọi ta dậy, ta sẽ dạy ngươi vào ngày kia."

"Vâng chủ nhân"

"Bây giờ ngươi có thể đi ngủ. Đặt báo thức vào lúc năm giờ. Không được mặc quần áo"

"Dạ, chủ nhân". Mộ Hiểu âm thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà hắn, tên điên này thật sự nghĩ hắn là chủ nô ngày xưa sao? Cậu vội vàng đứng lên, định bụng chạy ra để lấy quần áo mặc vào, thì Thiên Phong lại một lần nữa cất tiếng "Dừng"

Cậu méo xệch miệng quay ra phía sau, thì thấy ánh mắt của Thiên Phong đang híp lại. "Quỳ xuống, bò ra. Ta không cho phép ngươi thay đổi tư thế. Mấy tên nô lệ không biết gì như ngươi quá phiền phức"

Mộ Hiểu giật giật khoé miệng, gào mồm,"Ngài bị điên à? Làm sao lại bắt tôi trần truồng bò ra ngoài được?"

Thiên Phong không thể hiện thái độ gì, hắn bước ra khỏi bàn, tiến từng bước lại gần phía cậu. Mộ Hiểu đến giờ này mới thấy hối hận về quyết định của mình, theo bản năng mà né tránh hắn ta, lùi dần về phía cánh cửa, cậu vung tay lên, định đánh về phía hắn để đảm bảo an toàn. Nhưng Thiên Phong là kẻ nhanh hơn, hắn lập tức rút súng giắt bên lưng quần ra, dí sát vào trán cậu, tay kia đưa lên, mạnh mẽ bóp chặt nắm đấm của cậu.

Thiên Phong thản nhiên, "Muốn chết thì nhúc nhích thử xem." Mộ Hiểu rốt cuộc đình chỉ động tác, run rẩy đứng im. Thiên Phong dùng mũi súng gõ vào đầu cậu, chậm rãi nói, "Xoay người, gập eo, đẩy mông ra"

Mộ Hiểu không hiểu hắn muốn làm gì, cơ thể theo bản năng bài xích, vẫn đứng im không di chuyển.

"Một..."
"Hai..."

Lúc này Mộ Hiểu mới nhớ đến khẩu súng trên tay hắn, khuất nhục mà làm theo lời hắn. Cậu vừa gập eo xuống thì ngọn súng cũng từ từ rời khỏi đầu cậu.

"Aaaaa"

Thiên Phong lạnh lùng kìm chặt tay cậu, tay kia đem khẩu súng Smith & Wesson.500 S&W Magnum không lưu tình mà ấn vào bên trong cúc huyệt đã lâu không qua sử dụng của cậu. Tuy thông thường, mỗi lần làm tình, La Dự cũng chẳng phải kẻ nhẹ nhàng gì. Nhưng kích thước của hắn không thể nào so với độ lạnh lẽo của cây súng, lại sẽ không gây chết người. Hơn nữa không có chút tiền hí nào khiến lỗ thịt bị nong đến đổ máu, Mộ Hiểu không còn biết cái gì là mặt mũi, oà khóc.

"Chủ nhân, đau quá.... nô biết sai rồi, đau quá... hức... xin ngài... ô ... rút nó ra... làm ơn.... chủ nhân..."

Thiên Phong buông tay ra khỏi khẩu súng, nắm tóc cậu kéo ngược ra sau, giọng nói lạnh căm như tỏa ra hơi thở của địa ngục, "Ta đã nói, mạo phạm chủ nhân, lại không biết nghe lời thì phải chịu phạt. Lần này chỉ là nhét một nửa nòng vào bên trong, nếu có lần sau, sẽ không phải chỉ có nửa cái nòng súng thôi đâu. Rõ chưa?"

"Dạ... đã biết... ô... hức..."

Thiên Phong nheo mắt nhìn đôi mắt ngập nước hoảng hốt kia, không hiểu sao đáy lòng lại ẩn ẩn đau, nhưng cảm giác đó rất nhanh liền không còn nữa. Hắn cầm lấy súng, lạnh lẽo xoay đúng một vòng tròn thì mới rút ra. Nòng súng vừa rút ra, Mộ Hiểu đã sợ hãi mà lảo đảo té xuống sàn. Thiên Phong rất nhanh liền quay lại đứng trước mặt cậu, đạm mạc, "Xoay mông lại". Mộ Hiểu có cảm giác hắn muốn hành hạ mình, liền hoảng loạn lắc đầu. Nhưng trước khi cậu kịp lấy lại chút hơi sức, thì hắn đã cảnh cáo trước, "Lại không ngoan?"

Rốt cuộc khuất phục, chậm rãi quay đầu nâng cái mông lên. Một cảm giác lành lạnh tràn vào bên trong hậu huyệt, Thiên Phong vẫn đang chầm chậm bôi thuốc cho cậu. Sau đó còn tỉ mỉ thổi nhẹ vài hơi.

Hắn đứng dậy, quăng một xấp hình xuống, nói với cậu, "Nếu còn dám trái lời ta, thì ta sẽ đem chó săn đến trừng trị ngươi. Đây là vài ảnh của những tên nô lệ thụ qua trừng phạt này, ngươi nên hiểu bọn họ đã thê thảm ra sao". Kì thực mấy tấm hình đó đều không phải là nô lệ của Thiên Phong, là ảnh mấy tên phản bội hắn, bán đứng hắn. Nhưng hắn không nói cho cậu biết, mà cũng chẳng việc gì phải nói. Chuyện về những bức ảnh đó, mãi sau này cậu mới biết được.

Mộ Hiểu run rẩy quỳ mọp dưới đất, không dám nhìn thẳng. Những người trong bức ảnh thân thể tràn đầy vết cắn xé, hậu huyệt bị nong đến rộng toác, dưới đất là hỗn hợp của máu,dịch thể cùng tinh dịch chảy ra từ bên dưới thân. Ánh mắt bọn họ tan rã vô hồn, hệt như những con mắt giả rỗng tuếch. Hình ảnh đáng sợ khiến Mộ Hiểu khiếp vía. Hắn hại nhiều người như vậy, chẳng lẽ không ai tố giác sao? Tuy nói Thiên Phong một tay che trời, nhưng hại nhiều người như thế này....

"Nhóc con, một năm có đến vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn người mất tích. Ngươi ngây thơ đến mức cho rằng, cảnh sát sẽ đi tìm từng người sao? Nuôi một đám nô lệ, đến cả việc phục vụ chủ nhân cũng làm không xong. Vậy chi bằng để bọn chúng dùng cái đau mà ghi nhớ."

Mộ Hiểu thật sự bị doạ đến há hốc, La Dự vốn đã là kẻ tàn nhẫn, nhưng so với tên trước mặt, y còn thua nhiều lắm. Người này.... người này quá mức tàn nhẫn....

"Đi về phòng đi, đặt báo thức lúc năm giờ để dậy cho đúng giờ vào. Sau khi thức dậy, lập tức đi tìm quản gia báo cáo. Thời gian chênh lệch mà ta cho phép là ba phút"

Đến lúc này cậu không dám chống lại hắn nữa, bí mật không lấy về được, thì cậu không được chết. Cố kìm nén nỗi căm hận cùng sợ hãi, cậu bò về phòng mình.

Trên suốt đường về, cậu lại chẳng thấy bóng ai đi qua đi lại ở tầng này. Cậu mới sực nhớ vào giờ này, tất cả người làm đã về hết. Cậu mệt mỏi ngả lưng lên giường, cài báo thức vào lúc bốn giờ rưỡi, cứ cài sớm nửa tiếng, để dạy sớm dần cho quen, sẽ bảo không xảy ra sai sót gì nữa. Cậu thật sự quá sợ hãi rồi.

"Reng... reng...reng..."
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khiến Mộ Hiểu cáu gắt, sau một giấc ngủ cậu dường như quên mất đi vài điều đáng sợ. Mắt nhắm mắt mở mà đưa tay sờ soạng cái gì đó, cuối cùng cũng khiến cái chuông chết tiệt kia im mồm. Mộ Hiểu mò mẫm xung quanh tìm gối ôm, đôi mắt nhắm nghiền làm cậu không phân biệt được thứ gì với thứ gì, tay vừa chạm đến một vật thể mềm mại, liền ôm lấy nó, thở phào một hơi chép chép miệng ngủ.

Cánh tay vừa đưa ra định đánh cậu một cái của Thiên Phong khựng lại giữa không trung. Cậu ta là kẻ đầu tiên dám xem eo hắn như gối ôm mà ôm cứng lấy, thản nhiên đè cả người lên đùi hắn rồi ngủ như không biết gì. Đứa nhỏ to gan này, vẫn không ý thức được vị trí của bản thân à? Đột nhiên hắn hơi cúi xuống, dưới cái lờ mờ của ánh đèn đường, hắn sườn thấy gương mặt đẹp đẽ yếu ớt của người dưới thân. Ngây thơ tựa thiên thần, tựa hồ còn mang chút nét yếu đuối ngờ nghệch, khoé miệng cậu ta hơi cong lên, mềm giọng nũng nịu kêu, "Mẹ về rồi....". Giọng nói mang theo lại khí tức nửa uất ức, nửa như làm nũng mà kêu lên, dường như cậu đã phải chịu oan uổng gì đó từ lâu lắm. Thiên Phong không nhịn được mà xoa lên mái tóc đỏ tươi của người dưới thân, mềm mại sạch sẽ, xúc cảm rất thoải mái. Không hiểu sao, hắn có cảm giác đây là bảo bối mà hắn đợi bấy lâu.

Trong lòng hắn chợt nhớ đến cậu là người của La Dự, đôi mày mới giãn ra được một chút liền nhíu chặt, muốn thử xem vật nhỏ này còn cải tạo được không, phải kiểm tra một chút đã. Bằng bản năng của một kẻ lăn lộn đã lâu, hắn nhận ra những hành vi sợ sệt của cậu hôm qua không như một tên nguy hiểm tâm cơ. Giống như một đứa trẻ đang cố gắng làm điều tốt để được công nhận, nhưng gặp khó khăn lại không biết cách nào khống chế được nước mắt. Hắn quyết định thử một lần, trước nay người được đưa tới chỗ hắn đều là nô lệ được huấn luyện nghiêm ngặt, đứa nhỏ sạch sẽ như giấy trắng này khiến hắn không khỏi có chút hứng thú. Bản năng chinh phục của kẻ thống trị từ từ trỗi dậy.

Hắn đưa tay vỗ vỗ lên mặt cậu, "Dậy!"

Mộ Hiểu nghe tiếng kêu mình, bực bội hất tay của kẻ đó ra, cáu kỉnh gắt, "Mẹ nó! Không để cho ông đây ngủ! Mới sáng sớm! Tên chó má nào vậy?"

"Thiên Phong"

Cái tên vừa được thốt ra đã khiến Mộ Hiểu giật bắn mình khỏi cơn mê, cái mông nhói đau nhắc nhở cho cậu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Cơ thể không ức chế được sợ hãi, run giọng, "Chủ nhân... là ngài sao?"
Cậu hồi hộp liếc mắt nhìn đồng hồ, bốn giờ bốn mươi lăm phút, vẫn chưa trễ mà? Sao tên này lại ở đây?
Con mẹ nó! Mới sáng sớm đã gặp phải âm binh!

"Chát", má phải của Mộ Hiểu bị trúng một cái tát đau rát, cậu phẫn nộ quay đầu nhìn hắn, "Sao ngài lại đánh tôi?"

"Dẹp bỏ cái suy nghĩ chửi bới chủ nhân của ngươi đi, nô lệ! Sao? Giống âm binh chứ gì? Ta có là quỷ, cũng là Diêm Vương lôi ngươi xuống mười tám tầng địa ngục."

"Tôi... không có...", Thiên Phong vừa hay nói ra mấy cái suy nghĩ trong đầu cậu, liền khiến cậu thấy run cầm cập. Nếu như La Dự mang đến cho cậu cảm giác như độc xà giảo hoạt, thì người trước mặt lại giống như một vị thần tối thượng khí tràng phát ra quá mức kinh người.

"Không có? Tốt nhất là đừng để ta thấy loại ánh mắt đó của ngươi. Nô lệ thì không quá cần đôi mắt đâu!"

"Dạ...."

"Bò theo ta", hắn cố ý nói rõ chữ bò để cậu hiểu ở cạnh hắn thì không có cơ hội để được xem như một con người bình thường. Mặc dù trong lòng Mộ Hiểu rất khó chịu, nhưng những nghĩ đến tên độc tài ác liệt trước mắt, cậu ý thức bản thân không nên phản kháng. Nếu không, cậu không biết được hình phạt đợi mình sẽ kinh khủng đến thế nào.

Thiên Phong dừng chân trước hành lang trước cửa phòng, bảo cậu quỳ yên ở đó chờ hắn, sau đó quay lưng đi. Một lát sau hắn xuất hiện cùng một cái thủ phách và roi mây trên tay, khiến Mộ Hiểu khó hiểu vô cùng. Hắn chầm chậm bước lại gần, nhàn nhạt nói với cậu, "Bài học hôm nay của ngươi là về tư thế. Đây là bài học cơ bản nhất của mỗi nô lệ, vốn dĩ ta không cần phải dạy nô lệ những thứ này. Nhưng ngươi quá ngu ngốc, thế nên ta sẽ tự mình dạy ngươi. Quy tắc bài học rất đơn giản, ta ở đây dạy ngươi một vài tư thế căn bản, cần thực hành thì thực hành, cần lí thuyết thì ngươi phải lặp lại hai lần cho ta. Quy tắc chung là, bất kì tư thế nào ngươi được phép ngẩng đầu, ánh mắt phải hướng về chủ nhân của mình. Sau khi ngươi học xong, nếu đúng, ngươi sẽ được thưởng mười roi. Nếu sai, ngươi sẽ bị phạt mười roi. Có gì thắc mắc không?"

"Dạ... thì... mười roi phạt với mười roi thưởng thì khác quái... dạ không, khác gì nhau... ạ?" Đếch phải là đều đánh mông cậu à?

"Ngươi sẽ biết thôi. Sẵn sàng chưa?"

"Dạ rồi, chủ nhân." Vẫn là nên nhanh kết thúc đi, cái tên biến thái này, hắn rốt cuộc bày ra chuyện gì nữa?

"Được. Đầu tiên là tư thế quỳ đợi chủ nhân. Ngươi có hai tư thế, làm theo hướng dẫn của ta."

Hắn đưa thủ phách đến trước mặt cậu, "Ngậm". Mộ Hiểu giận dữ há mồm ra cắn lên thủ phách, giật phăng nó ra khỏi tay hắn, hệt như chó nhỏ cáu kỉnh. Thiên Phong đưa tay về phía trước, vỗ vỗ đầu cậu, mỉm cười, "Ngậm cho chắc, cún nhỏ. Ngươi dám làm rớt xuống, hãy nghĩ cho kĩ hậu quả của mình"

"Đầu tiên là tư thế cơ bản nhất."

Hắn cầm đằng điều, gõ vào đùi trong của cậu, "Tách hai đùi ra, mũi chân và mu bàn chân ép xuống đất"
Ngọn roi trong tay lại chọt lên hai đoá thù du trước ngực, "Ngực ưỡn ra, lưng thẳng, hai tay chắp về phía sau, nhìn về hướng của ta."

Mộ Hiểu kì thực không quá hiểu ưỡn ngực thế nào là vừa, liền dứt khoát ưỡn lên cao nhất có thể, ai ngờ đằng điều nặng nề quất xuống, "Thu ngực lại, thấp xuống".

Hắn nhìn Mộ Hiểu quỳ đúng tư thế tiêu chuẩn, mới khẽ di chuyển vài bước, lại thấy ánh mắt cậu luôn hướng theo mình, cảm thấy vô cùng hài lòng, "Tư thế thứ hai, quỳ sấp. Hạ thấp eo xuống, sát xuống đất, trán chạm đất, hai tay đặt ngang hai bên vai, mũi tay khum lại, nâng mông lên khỏi gót chân."

Cậu cảm thấy tư thế này quá giống chó, cái mông mãi vẫn cứ lần lữa không chịu nâng lên, liền bị hắn dùng roi hung hăng quất xuống, gằn giọng, "Điếc rồi?". Cánh mông ăn đau làm cậu sợ hãi, liền vội vã nâng mông lên. Hắn vẫn tức giận quất vào cánh mông cậu vài roi nữa mới thu tay, "Lặp lại những điều ta vừa dạy, làm theo cho ta."

Mộ Hiểu rốt cuộc an toàn thông qua hai tư thế đầu tiên, đưa mắt nhìn hắn, bây giờ đến phần ăn đòn sao? Nhận thấy sự lấm lét trong ánh mắt cậu, hắn đưa tay kéo cái thủ phách trong miệng cậu ra, dùng khăn giấy lau sạch, rồi bước ra sau mông cậu, "Nô lệ, quỳ sấp"

Cậu vừa an ổn dọn xong tư thế, thì roi đã hạ xuống cánh mông, nhưng không tồn tại sự đau rát như trong tưởng tượng mà ngược lại nó mang đến cảm giác ngứa ngáy, từ phía dưới mông bỗng lan ra chút tê dại kì quặc. Ngón chân cậu co lại, trong cơ thể cũng hiện lên từng trận nóng bức, tận sâu trong thâm tâm lại muốn thêm chút ít. Cậu bị chính suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi, cúi gằm mặt xuống đất, run rẩy. Hắn đã làm gì cậu thế?

Thiên Phong tinh tường nhận ra sự biến hoá của cậu, nhếch mép giảo hoạt. Nhưng hắn không nói gì thêm, giao roi lại cho cậu ngậm. Bắt đầu dạy dỗ tất cả những tư thế tiếp theo, từ nhận phạt ra sao, cầu xin trừng phạt và tha thứ như thế nào. Mọi thứ đều được hoàn thành rất tốt, Mộ Hiểu ban đầu còn hơi ngại ngùng, sau lại vô cùng thành thật mà làm theo. Phần là vì cậu sợ bị roi quất, phần lại mải mê theo đuổi khoái cảm của "phần thưởng" mà thuận theo. Mặc dù cậu thấy như thế rất lạ lẫm, nhưng cũng mơ hồ thừa nhận cậu có khoái cảm với trò chơi bạo dâm này. Thật ra có khoái cảm với nó thì không có gì không tốt. Khoái cảm tình dục của mỗi người đến từ rất nhiều nguyên nhân, có người chỉ thích mơn trớn ngọt ngào, có kẻ lại phải dựa vào vài ba câu chuyện tri thức, có những người như hắn và cậu, dựa vào thống trị cùng bị thống trị.

Đối mặt với một kẻ thích trò chơi này như Thiên Phong, cách tốt nhất là biến thành nô lệ hoàn hảo nhất của hắn, thế mới có thể lấy được niềm tin. Nếu cậu đã thích nó, thì cũng tốt, coi như biến hắn thành MB của riêng cậu vậy. Sống lăn lộn nhiều năm như vậy, trong tâm cũng chẳng mong gì hơn là mau chóng trở về bên cạnh La Dự, nên việc được miễn phí MB đúng là cầu còn không được.

Nhưng đến tư thế cuối cùng, cậu nghe hắn nói xong liền khựng tại chỗ, vô luận thế nào cũng không làm được.

"Nghe rõ không?"
"Chủ nhân, cầu người nhắc lại. Nô... nghe không rõ"

Tâm tình tốt đẹp của hắn triệt để bị phá vỡ, hắn đã nói đến lần thứ ba, cậu vẫn không hiểu? Hắn cố đè nén cơn giận, trầm thấp nhắc lại lần nữa, "Lần cuối, nô lệ. Nếu lần này ngươi không làm được, vậy thì chịu phạt"

"Ý nghĩa lớn nhất của một nô lệ tình dục là búp bê tình dục của chủ nhân. Vì vậy tư thế ngươi cần phải ghi nhớ nhất là tư thế xin chủ nhân địt ngươi. Nằm ngửa, hai chân nâng cao tách rộng, gập thành hình chữ M sát xuống bụng. Hai tay nắm lấy hai bên mông, banh sang hai bên để chủ nhân thấy lỗ đít của ngươi. Nói cho rõ ràng, 《Xin chủ nhân tiến vào, sử dụng lỗ huyệt dơ bẩn của nô lệ》Lặp lại!"

"Xin lỗi chủ nhân, nô... chịu phạt" Mộ Hiểu lúc này, trong lòng vẫn chỉ có một mình La Dự. Tuy cậu không phải dạng người sạch sẽ gì, nhưng thân thể này của cậu vốn chỉ có thể dành cho y. Dù cậu biết, đã bị đưa đến đây thì sẽ phải mở chân cho Thiên Phong, nhưng đó là một chuyện, còn bảo cậu cầu xin hắn địt mình là chuyện không thể. Cậu đã đủ dơ bẩn rồi, hãy để cho cậu giữ lại chút sạch sẽ cuối cùng mà về bên cạnh La Dự.

"Chịu phạt xong vẫn phải làm, nô lệ. Ngươi khẳng định?" Thiên Phong có điên mới không nhận ra chuyện Mộ Hiểu si mê La Dự, nhưng hắn cũng thừa biết con cáo già đấy vốn chỉ xem cậu như công cụ, nuôi ra chỉ để đối phó hắn. Đứa trẻ ngu ngốc đến tận lúc này vẫn không hề nhận ra sự thật, điên cuồng tin vào lời hứa hẹn viễn vông của tên chết dẫm kia. Hắn nhếch mép, trong lòng nổi lên xúc cảm ghen tị cùng ham muốn chiếm đoạt khó hiểu. Hắn muốn trở thành tín ngưỡng trong lòng cậu như La Dự. Hắn chưa bao giờ muốn chiếm đoạt một người như thế, mà phàm là thứ hắn muốn, hắn chưa bao giờ không có được. Tình cảm của cậu cho La Dự đã cắm rễ quá sâu, muốn gỡ bỏ thì cần chút liệu pháp đặc biệt. Hắn nghĩ ra rồi, và hắn sẽ thực hiện nó.

Mộ Hiểu dù sợ, những trong lòng lại nhớ đến hình bóng ái nhân, cắn răng hạ quyết tâm, "Xin lỗi chủ nhân, nô không... không làm được. Bao nhiêu nô cũng nhận phạt, mong chủ nhân bỏ qua cho"

"Ồ được, xoay người lại, về tư thế trừng phạt thứ nhất."

Mộ Hiểu vội vàng làm theo, cậu xoay người, nâng mông về phía hắn, hai tay nâng lên tách hai cánh mông ra, để lộ u huyệt chúm chím khép chặt. Lần này hắn không đổi thủ phách để đánh nữa, mà trực tiếp cầm lên roi mây.

"Ba", roi thứ nhất xé gió lao tới đánh thẳng lên hoa huyệt. Mộ Hiểu chưa từng bị ai đánh lên nơi riêng tư đó, đau đến mức mắt trợn trắng, ngã vật ra sàn. Thiên Phong chẳng những không thể hiện thái độ thương xót gì, còn quát lớn, "Quỳ lại!"

Mộ Hiểu một lần nữa rung rẩy quỳ lên, hai cánh tay run rẩy tách mông ra. Mật huyệt đỏ hồng bị ăn đau mà trở nên chúm chím như hai cánh môi xinh, liên tục co rút. Hắn nhìn chằm chằm nó, đợi cho Mộ Hiểu ổn định hơi thở mới chậm rãi nói, "Thay đổi tư thế, đánh lại từ đầu"

"Ba", roi thứ hai mạnh nạo đánh xuống hậu huyệt một lần nữa.

"Ba".... "Ha..."
"Ba"... "Ư... ha... a..."
"Ba".... "Đau... đau quá..."

Diện tích của miệng huyệt rất nhỏ, các roi đánh lên đều là trùng khớp với nhau, khiến cậu đau đến mức hai mắt trắng dã. Mộ Hiểu cố chống chọi lại lí trí đang kêu gào thỏa hiệp, đến khi roi thứ mười lăm kết thúc, cậu rốt cuộc té sấp xuống sàn, nằm thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm, trong thảm hại vô cùng.

Đột nhiên hắn kéo hai chân cậu lại, trói chặt nó, sau đó hắn bấm một cái điều khiển gắn trên trường gần đó, cơ thể cậu phút chốc bị kéo treo ngược lên, lơ lửng từ song chắn lan can lầu hai, đầu quay ngược xuống đất.

Mộ Hiểu tưởng hắn định thả mình chết, điên cuồng giãy giụa thét gào, "Thả tôi xuống, chủ nhân, thả tôi xuống... Khốn kiếp, ngài làm gì vậy? Thả ra!"

Trái ngược với dáng vẻ hoảng loạn của cậu, hắn chậm rãi châm điếu thuốc, rít một hơi rồi mới nói, "Không cần lo, đây là loại dây đặc chế, chịu được trọng lượng tới hai trăm kí. Hơn nữa độ cao ở đây thả xuống không chết người, bên dưới đều trải đệm cứu hộ. Ngươi ở đây, suy nghĩ cho kĩ, xem rốt cuộc ngươi sai cái gì, và nên sửa chữa ra sao. Cách nửa tiếng ta sẽ cho ngươi một cơ hội trả lời. Nói không đầy đủ, thì cứ hảo hảo ở đây đi"

Nói xong hắn liền thật sự bỏ đi mất. Dây trói vốn dĩ rất chắc chắn, bên dưới còn lót đệm an toàn, nhưng sợi dây cứ đung đưa qua lại khiến cậu hốt hoảng không thôi. Sau đó, Thiên Phong làm đúng theo lời hắn nói, cứ nửa tiếng lại đi ra hỏi cậu đã biết sai chưa. Nhưng khi cậu bảo cậu không hoàn thành nhiệm vụ, hắn vẫn bảo chưa đủ rồi lại đi mất. Sau ba lần đi ra đi vào của hắn, đồng hồ điểm bảy giờ sáng.

Lúc này, người làm mới bắt đầu thức giấc, đi ra ngoài làm công việc nhà. Chủ nhật nên bọn họ được phép dậy muộn nửa tiếng. Tiếng cửa mở làm cậu run lên sợ hãi, đúng như dự đoán, chỉ trong chốc lát cả đám người đều tụ tập lại một chỗ, điên cuồng chỉ trỏ, cười cợt chàng trai bị lột truồng, cả người bị đánh đầy vết roi, nhất là cái mông vừa hồng vừa sưng, đang bị treo lủng lẳng. Có vài kẻ còn thấp giọng mỉa mai, "Điếm muốn theo lên giường thiếu gia à?"

Cậu chưa từng bị xúc phạm đến thế này, trong giây phút hoảng loạn, không biết nên làm thế nào. Đột nhiên cậu thấy bóng Thiên Phong lấp loáng phía xa xa, bèn dồn hết sức lực duy trì tỉnh táo, cuối cùng ngộ ra lỗi sai của bản thân. Khi quay lại đã không thấy hắn đâu. Đám người làm càng xì xào càng hăng, lời nói ra càng lúc càng thô tục. Cậu bắt đầu hoảng hốt mà điên cuồng giãy giụa, vẫy vùng kịch liệt, khiến đám người kia cười to hơn. Dưới cái nhìn méo mó của cậu, cậu thấy nụ cười của bọn họ tràn đầy vẻ châm biếm khinh khi như mặt nạ tên hề, tâm trạng như muốn phát điên.

Đến lúc đám người dưới kia bàn tán chán bắt đầu lôi điện thoại ra định chụp ảnh, cậu bắt đầu hỏng mất, uất ức gào to, "Chủ nhân!!!" Tiếng hét tựa như tiếng rên rỉ thê thảm của con thú bị thương, tràn ngập bất lực cùng sợ hãi. Ai đó...cứu cậu đi.... Ngài ở đâu rồi, chủ nhân... thả nô xuống...

Tiếng hét vừa dứt, thì một đám vệ sĩ không biết từ đâu chạy vào , dứt khoát đem toàn bộ số điện thoại đập nát, sau đó túm toàn bộ người hầu như túm gà con, lôi đi. Thật ra tất cả mọi thứ, đều chỉ là vở kịch của hắn, hắn làm sao nỡ để dáng vẻ của cậu để người khác nhìn? Để người ta chụp ảnh? Những người hầu trong nhà hắn đều đã được đeo loại kính sát tròng đặc biệt để bọn họ không nhìn thấy xung quanh, điện thoại vốn chỉ là mô hình mô phỏng. Ngay từ đầu, bọn họ chỉ được dặn phải tự tập một chỗ, rồi làm những chuyện như thế.

Lúc này, Mộ Hiểu mới thấy hắn từ xa đi lại, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn cậu, "Ngươi sai cái gì?"

"Không làm theo lệnh chủ nhân, không thức đậy dúng giờ quy định, tự tiện đụng vào người ngài, mắng chửi ngài. Thả nô xuống, ngài muốn gì nô đều làm theo. Xin ngài..." Cậu hít sâu mà nó một lèo, cậu muốn xuống khỏi đây, cậu không muốn làm trò đùa cho kẻ khác. Cuối cùng, ròng rọc được kéo lên cao, sau đó từ trên cao thả cậu xuống. Thiên Phong lại gần mở dây trói của cậu ra, thì thấy Mộ Hiểu ánh mắt tan rã vì sợ hãi, nằm im không dám nhúc nhích.

Hắn chủ động vươn tay tới, kéo cậu ôm vào lòng, "Sợ lắm sao? Có ta đây!"

Không hiểu sao ngay khoảnh khắc đó, cậu rốt cuộc bật khóc rất to rất to, cả người co cụm thành một đoàn chui vào lòng hắn, uất ức khóc lên. Mà Thiên Phong lại cởi xuống dáng vẻ ác ma của thường ngày, ôm cậu về phòng, đặt lên giường, một bên xoa lưng một bên mổ hôn lên má cậu, rất nhẹ nhàng. Sau đó cậu ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại đã thấy Thiên Phong ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay cậu, ôn nhu nhắc nhở, "Nhớ kĩ sai lầm. Nếu ngươi biết vâng lời, ta đảm bảo sẽ không có gì hại đến ngươi."

Hồi ức chấm dứt, Mộ Hiểu quay lại với thực tế, nghiêng đầu nhìn chủ nhân đang nằm bên cạnh. Thực ra ngày đó cậu hận ngài lắm, nhưng ai mà ngờ, cậu đã theo người ta về nhà được gần mười năm cơ chứ? Nghĩ lại, nếu những ngày đầu Thiên Phong không cứng rắn ép buộc, hẳn cậu đã mãi sống cả đời trong đau khổ. Ngài ấy ngày đó tuy vô cùng đáng sợ, nhưng sẽ không khinh miệt cậu, xem cậu như súc vật mà đối đãi.

Không rõ vì sao lại mở lòng, cũng không biết ai là người bắt đầu trước, chỉ biết bây giờ, nhắm mắt hay mở mắt, cậu đều muốn ngài ấy ở bên cạnh ngài ấy.

Bây giờ, chủ nhân càng ngày càng ôn nhu, trừ lúc trên giường vẫn là con sói đáng sợ ra, thì bình thường đều sủng cậu tới trời. Bây giờ đổi thành hắn dậy sớm, ôm cậu đi làm vệ sinh cá nhân, săn sóc cẩn thận cực kì. Giống như thể...bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết.

Cậu nghĩ thế, rồi lại bật cười khúc khích. Thiên Phong mở mắt, nhìn vào bảo bối nhà mình, hỏi, "Cười gì thế?"

"Ủa? Chồng, anh dậy rồi à?"

"Ừ, bảo bối cười gì thế?"

"Nhớ lại chuyện cũ, ngày đầu tiên anh dạy em cách làm nô lệ ấy."

"À, hồi đó em bướng dễ sợ luôn." Hắn đưa tay vuốt vuốt mái tóc của người trong lòng, tràn ngập yêu chiều.

"Ai bảo anh bắt nạt người ta chứ?"

"Chịu thôi, cục cưng đáng yêu thế, không bắt nạt thì tiếc lắm!"

"Xì, nếu em nói em còn định coi anh là MB chuyên dụng, thì em còn đáng yêu không?"

"Em dám cơ đấy?"

"Thì... hồi đó...đã biết gì đâu? Bây giờ không dám nữa, sợ bị tét mông. Còn bị bắt lại cả đời, sợ lắm." Cậu lè lưỡi cười khì khì, cọ cọ vào cằm hắn đùa nghịch, vui vẻ vô cùng.

"Không biết còn dám bỏ trốn không?"

"Dám"

"Ồ? Dám ? Chiều quá sinh hư rồi, hư rồi phải dạy lại"

"Hả khoan? Anh... từ từ... á...."

Rốt cuộc thì suốt buổi sáng hôm đó, cả căn phòng vang lên tiếng thở dốc gấp gáp, lâu lâu lại nghe tiếng ai oán nức nở, "Ô...không dám trốn nữa... chậm lại ...hức... Chủ nhân, em sai rồi mà.. á...."

Công quân nào đó, hoàn toàn hoá sói rồi!

Kết quả là, trên cùng một khuôn giường vuông vức, hai kẻ nằm dính thành một khối với hai loại biểu cảm khác nhau. Một kẻ khuôn mặt đầy thoả mãn sáng rỡ, cười đến biến thái. Một người còn lại khuôn mặt ngập nước, phẫn nộ cắn lên vai người kia, hậm hực, "Tên xấu xa! Em chỉ đùa thôi! Anh.... anh... một chút niềm tin với em cũng không có!"

"Như nào như nào? Vợ của anh, anh lại không tin thì tin ai bây giờ?" Thiên Phong bất đắc dĩ cười cười, dáng vẻ hoàn toàn là của một đức phu quân ôn nhu đang vuốt giận cho thê tử. Hắn chợt phát hiện mấy cái trò vuốt giận cho tiểu tức phụ càng làm càng nghiện. Nghiện một hồi, đến lúc hắn nhìn lại bản thân, thì đã sớm không thể nghiêm khắc với cậu như trước kia được nữa.

Mộ Hiểu giận dữ đấm bộp bộp vào vai hắn, nhưng sức lực vừa bị người ta hung hăng rút cạn, cú nào cú nấy đều mềm như bông, càng giống như làm nũng, "Ai là vợ anh? Hức... Khốn kiếp! Đồ xấu xa! ...Ô..."

"Không phải vợ? Vậy là bé đĩ nhỏ đáng yêu của anh à? Nếu thế mình làm thêm lần nữa nhé? Bé đĩ!"

Mộ Hiểu bị trêu chọc, vừa tức vừa xấu hổ đến nhe răng trợn mắt, lại cảm nhận bàn tay kia luồn xuống bên dưới của mình, liền biết cậu còn dám chửi rủa hắn nữa thì sẽ bị giết chết trên giường mất, liền uỷ khuất khóc oà, "Ô... không... không muốn.... ô...đau eo, lưng đau, chỗ nào cũng đau... Xoa đi... hức... xoa..."

Thiên Phong phì cười, bàn tay trong lúc không tự chủ được đã bắt đầu đưa lên xoa xoa eo cho cậu, dỗ dành, "Ngoan, không làm nữa. Bé con nín đi!"

Rốt cuộc thành công khiến vị nào đó hoàn toàn di dời dự chú ý từ trừng phạt thành xoa eo rồi nuông chiều "bảo bối nhỏ của hắn". Mộ Hiểu trong lòng hậm hực nghĩ, "Làm gì có bạch mã hoàng tử nào? Cầm thú!"

~6337 words~

Continue Reading

You'll Also Like

129K 7K 68
Tác giả: Dược Tâm Asher Beta: Lilith Thể loại: Boylove, "trung tình" lấp não, hoang tưởng tra công x "luyến si người đầu tiên đối...
15.5K 978 25
Mỗi chương là một oneshot về cặp đôi Shin Soukoku, nhân vật thuộc về Asagiri-sensei nhưng cốt truyện thuộc về tôi. Ai không cùng OTP thì xin lướt ạ
48.2K 2.1K 25
Tác phẩm: Tại Tiền Nhâm Đầu Thượng Bào Mã (在前任头上跑马) Tác giả: Giang Mộ Vô Trần (江暮无尘) Tác phẩm thị giác: Chủ công Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữ...
744K 47.6K 175
Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi Tên QT: Thỉnh Cắn Ta Cùng Tổng Giám CP Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Nhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x...