[Harry Potter đồng nhân] Trọn...

By Vietanh-Heine

47.5K 3.6K 751

Phần một đã xong rồi :v Những thị phi ở quá khứ có lẽ khiến mọi người quá mệt mỏi rồi, vậy nên, phần 2 sẽ thị... More

Văn án
Chương 1: Trở về!
Chương 2: Gặp lại người xưa!
Chương 3: Hẻm Xéo
Chương 4: Chuyến tàu tốc hành Hogwarts!
Chương 5: Lễ phân loại
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9: Rắc rối Độc dược!
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 14: Đến Azkaban!
Chương 15: Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời!

Chương 13: Tầm thủ!

2.9K 250 122
By Vietanh-Heine

Đến bữa điểm tâm ngày thứ năm, trước buổi học Bay hôm đó, Harry mới chợt nhớ ra bước ngoặt để nó đến với Quidditch khi nhìn thấy trái cầu gợi nhớ trên tay Neville.

"Dù sao thì, mình thấy khá thắc mắc khi một tên não tàn như Malfoy lại thích thú trong việc làm phiền Neville" Harry lắc đầu, quay sang nói với Hermione khi mà cô McGonagall đang sừng sững đứng đó, trước mặt Malfoy với vẻ mặt như nuốt phải một con cóc đang cầm trái cầu thủy tinh của cậu nhóc hậu đậu nhà Gryffindor.

"Có hai nguyên nhân, một là tên đó thích tỏ ra trên cơ so với kẻ khác, hai là hắn có hứng thú với Neville. Với một tên nhóc thì được tỏ ra là kẻ bề trên luôn là điều thích thú nhất!" Hermione với ánh mắt nhìn thấu sự đời bình thản cắn một miếng bánh ngọt.

"Mà nha, cậu có nhớ vì sao mình được trở thành Tầm thủ trẻ nhất từ một thế kỉ nay không?" Sau khi cô McGonagall đã trở lại bàn ăn, Harry tủm tỉm cười hỏi.

"Nhờ có Malfoy, con rồng con ngạo mạn và trái cầu gợi nhớ." Hermione bật cười ra tiếng, ngay sau đó liền cúi xuống thấp giọng nói "Nhưng có vẻ cậu đã quên rằng trong buổi học Độc dược cậu đã nguyền Malfoy như thế nào. Cậu nghĩ nhóc ấy sẽ ngu đến mức tiếp tục khiêu khích cậu sao?"

"Đương nhiên, Malfoy dù sao cũng chỉ mới là một tên nhóc năm nhất, cậu ta sẽ không để ý đến hậu quả đâu." Harry nhún nhún vai, cầm lấy cốc nước ép trước mặt uống hết rồi nhìn Hermione "Cậu ăn xong chưa, muốn ra sân ngồi một chút không? Dù thế nào thì buổi chiều mình cũng sẽ học Bay với nhà Gryffindor. "

"Xong rồi, đi thôi, mình còn mấy cuốn sách chưa đọc hết."

"Rồi rồi"

***

Ba giờ rưỡi chiều hôm đó, Harry cùng với Neville và mấy đứa khác trong nhà Gryffindor vội vã chạy xuống sân để học bài học đầu tiên của lớp Bay. Hiển nhiên Hermione không đi cùng hai đứa, cô bé tham gia một tiết học khác của nhà Ravenclaw.

"Lần đầu tiên thấy cậu tham gia học cùng nhà Gryffindor đó, Harry!" Neville vừa thở dốc vừa nói.

"Dù sao thì mình cũng cần hoạt động với tất cả các nhà chứ, mình đâu chỉ là thành viên của nhà Ravenclaw!" Harry mỉm cười đáp lời.

Trời hôm ấy trong xanh, mây trắng muốt tản mát trên nền rừng, gió nhẹ, thời tiết rất thích hợp để học Bay.

Đám trẻ của nhà Slytherin đã có mặt đông đủ. Trên mặt đất, hai mươi cán chổi đã được sắp thành hàng ngay ngắn.

Bà Hooch, giáo viên bộ môn Bay, với mái tóc ngắn màu xám và đôi mắt vàng rực như chim ưng cũng đã đến.

Bà quát:

"Nào, còn chờ gì nữa. Mỗi trò đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"

Harry liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, vẫn lởm chởm, cũ kĩ như trong trí nhớ. Ngôi trường này đã quá cổ xưa, cổ xưa đến nỗi nó ám cả vào đồ vật.

Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:

"Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN."

Mọi người gào to: "LÊN."

Cây chổi của Harry lập tức nhảy tõm vào tay nó, cảm giác thân thuộc từ xúc giác lan tỏa khắp thân thể, cán chổi thô ráp ấm áp đến lạ, ấm đến tận trong tim.

Có một số điều, đã in sâu vào trong trí nhớ, ngay cả xúc cảm ấy cả đời đều không thể quên.

Trong lớp chỉ có vài cây chổi được như cây chổi của Harry nhảy vào tay đám học sinh, Harry chẳng thèm ngó xem Ron như thế nào mà quay sang nhìn Neville, quả nhiên cây chổi của cậu nhóc thậm chí còn không có phản ứng.

Cũng đúng, chổi thần còn thông minh hơn ngựa, chúng biết lúc nào người ta đang sợ, với giọng hô run như thể có ai đó đang kề dao vào cổ mình của Neville thì đời thuở nào cán chổi thèm phản ứng.

Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Malfoy, với vinh dự của một đứa quý tộc con đã học mấy năm mà vẫn làm trật, được bà Hooch liên tục chỉ mặt điểm tên. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của con rồng nhỏ, nó chỉ có thể thương cảm nói một câu quả báo nhãn tiền.

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."

Harry đã nhanh tay chụp lấy cánh tay của Neville trước khi cậu này kịp hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên trước cả tiếng còi của bà Hooch, ngặn chặn một thảm kịch có thể sẽ xảy ra, nhưng sau đó liền hối hận muốn ôm đầu.

Không có cú ngã của Neville thì nó làm sao có thể thể hiện trước cô McGonagall???

Được rồi, mặc dù hơi ác một chút nhưng quả thật Harry vẫn muốn làm Tầm thủ, vẫn muốn hưởng lạc thú của Quidditch một lần nữa, cảm giác được buông bỏ hết thảy mà bay lượn trên bầu trời thật sự rất đáng nhớ.

Tiếng còi chói tai vang lên, và một đám trẻ của hai nhà lập tức đạp mạnh chân xuống đất, bay vút lên cao.

Harry bỏ ngoài tai lưu ý của bà Hooch mà nhanh chóng bay cao lên đến sáu thước, gió mát đập thẳng vào mặt nó, cảm giác được cưỡi trên cán chổi ngắm nhìn toàn cảnh Hogwarts từ trên cao khiến cho tâm trí căng thẳng suốt một thời gian dài của nó thả lỏng ra. Thậm chí Harry còn có xúc động muốn hét lên thật lớn, như một con chim én, nó lượn nhiều vòng trên trời, không có gì ngăn cản được.

Tòa lâu đài cổ kính nhìn từ trên cao như được bao phủ bởi một lớp sương mờ, từng tòa tháp như ẩn như hiện. Rừng Cấm vẫn âm u như xưa, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng rừng rộng lớn kéo dài đến tận cuối chân trời, tiếp theo cho dù yểm bất cứ bùa phép nào cũng không thể nhìn xa hơn nữa.

Đã rất nhiều năm rồi Harry chưa được tận hưởng cảm giác tiêu diêu tự tại cưỡi trên cán chổi tận hưởng khí trời, chiến tranh với phe hắc ám đã lấy mất của nó rất nhiều điều.

Tiếng còi lại vang lên chói tai, Harry cụt hứng ngó xuống thì thấy viễn cảnh năm đó lại lặp lại lần nữa, Neville, với biệt tài đi bộ trên đất liền cũng có thể gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, đã ngã chổi.

Harry phi như bay về phía cây chổi đang lười nhác trôi về phía rừng Cấm, chộp lấy nó rồi đáp xuống mặt đất.

May mắn cho nó là bà Hooch đang bận lo cho Neville nên không nhìn lên trời.

Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé. Harry nghe bà lẩm bẩm:

"Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào."

Bà quay lại nói với cả lớp:

"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy."

Neville, nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi.

Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, mọi thứ đều như cuộn băng tua lại trước mặt nó. Bằng một cách thần kì nào đó mà Harry gần như có thể nhớ như in tất cả những gì đã trôi qua cuộc đời nó, tất nhiên là chuyện buổi học Bay đầu tiên đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Harry. Đã bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà đống kí ức đó vẫn không thể phai mờ.

Cả hai vừa đi khỏi là Malfoy phá lên cười:

"Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?"

Những đứa khác trong nhà Slytherin cười vang hưởng ứng.

"Dù có đần thế nào thì vẫn không thể bằng được vẻ mặt của một thằng nhãi con sợ hãi vừa khóc lóc vừa nôn ra những con cóc, đúng không Malfoy?" Nụ cười của Harry đầy ý vị hướng về phía Malfoy châm chọc, ngay lập tức, con rồng nhỏ liền im thin thít, khuôn mặt như nuốt phải một tấn cóc mà nhăn nhó lùi về phía sau.

Không có Hermione ở đây, Harry có thể thoải mái khiêu khích tên nhóc Draco này.

Quả nhiên, không tới một lúc sau, Draco đã kêu to gọi nhỏ với đám nhóc nhà Slytherin, trên tay nó là trái cầu gợi nhớ của Neville.

Nhưng có lẽ vì kiêng dè Harry, nên Draco không lớn tiếng châm chọc nữa, nó âm thầm nhảy lên chổi bay của mình, nhoáng cái đã bay tít lên tận ngọn cây.

Harry đã nhác thấy bóng cô McGonagall từ xa, với niềm lưu luyến mãnh liệt đối với Quidditch của mình, nó cũng nhanh chóng nhảy lên chổi, đạp mạnh xuống đất và lao vút lên không trung.

Bên dưới vọng lên tiếng kêu la của đám con gái, và cả tiếng xuýt xoa của Ron, mặc dù thằng nhãi này mới chỉ học năm nhất, nhưng Harry và Hermione đã thống nhất với nhau rằng tốt nhất nên tránh xa loại rắn độc này ra, chơi với rắn độc thì không có kết quả tốt gì, huống hồ đời trước Harry đã bị cắn một lần, đời này đừng hòng nó bị tổn hại thêm lần nữa.

Harry xoay cán chổi đối diện với Malfoy trên không trung, nó bình thản nói: "Đưa nó đây, hoặc mày sẽ có kết cục còn thê thảm hơn cả Neville."

"Chắc không?" Malfoy bây giờ đối diện với ánh mắt còn đáng sợ hơn độc xà của Harry đã bị dọa cho sợ vỡ mật, nó run rẩy cố gắng tỏ ra khệnh khạng, nhưng sau đó lại ném trái cầu trên tay thật mạnh lên trời rồi vội lao xuống dưới "Vậy ráng mà chụp được nó!"

Harry nhìn theo trái cầu, với một niềm yêu thích đến cháy bỏng, bản năng trong nó thức tỉnh. Nó bay vút lên trời rồi chúc xuống theo một phương thẳng đứng, ánh mắt vẫn không rời khỏi trái cầu thủy tinh, cả người lẫn chổi đều rơi xuống, hết tốc lực. Gió rít mạnh qua lỗ tai, tiếng thét kinh hoàng của đám nhóc bị bỏ qua, trong đầu nó chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, bắt lấy trái cầu.

Trái cầu gợi nhớ chỉ còn cách mặt đất vài tấc thì bị Harry vói tay chụp được, vừa kịp lúc để nó kéo ngay cán chổi lại, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Đương chìm trong niềm vui sướng chưa được bao lâu, bên tai nó đã nghe thấy tiếng quát kinh thiên động địa.

Mặc dù đã trải qua một lần, nhưng một tiếng quát này của cô McGonagall vẫn khiến Harry có cảm giác muốn quỳ xuống.

Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới, vẻ mặt như muốn nói rằng nếu cô đang cầm một con dao nhất định sẽ lao tới xẻ xác nó ra.

"Cả đời ta ở Hogwarts... thật chưa bao giờ..."

Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ:

"Sao con dám... cả gan... ai cho... Con có thể gãy cổ như chơi..."

 "Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ..."

"Tôi không hỏi trò, trò Parvati!"

"Potter, đi theo ta ngay!"

*****************************************************************************************

Xin chào mọi người, tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa ;;.;;

Hơn một năm rồi tôi mới lại ra chap, với cái tốc độ này quả thật còn không xứng được so sánh với nhuyển thể chứ đừng có nói là rùa hay sên, thật tình xin lỗi mọi người rất nhiều! ;;.;;

Tôi muốn tâm sự với mọi người một chút....

Ờm, nói sao nhỉ, đây là bộ truyện đầu tay của tôi, nó giúp tôi có được thành tích đầu tiên, cũng giúp tôi có được sự yêu mến của tất cả mọi người. Ngay từ những chương đầu tôi đã khẳng định chắc nịch rằng sẽ không bao giờ drop bộ này, vì nó là tâm huyết đầu tiên của tôi, là cố gắng đầu tiên của tôi, và nhờ nó tôi được mọi người biết đến. Ấy vậy mà tâm huyết và nguồn cảm hứng là thứ vô cùng kì lạ, rõ ràng tâm tôi vẫn muốn theo bộ truyện này đến cùng, vẫn lưu luyến đối với từng con chữ, thế nhưng nguồn cảm hứng của tôi đã mất rồi.

Nếu ai tinh ý có thể nhận ra, rất nhiều đoạn đối thoại, rất nhiều chi tiết nhỏ ở chương này, đều là lấy từ nguyên tác. Cảm hứng của tôi đã cạn kiệt thật rồi, mặc dù vẫn thúc dục mình hãy viết đi, đừng để độc giả đợi lâu hơn nữa, nhưng tôi vẫn cứ trơ ra trước màn hình máy tính đang hiển hiện.

Tôi đã hứa sẽ đăng chương vào ngày sinh nhật Harry, nhưng tôi sợ hãi nhận ra mình không còn một chút cảm hứng nào, thế nên hiện tại mới có thể đăng chương, thật tình xin lỗi mọi người một lần nữa.

Tôi cần thời gian để tìm lại cảm hứng của mình, thế nên thời gian đăng chương không thể cố định, cũng không thể hứa hẹn trước với mọi người điều gì, chỉ có thể nói tôi sẽ cố gắng hết sức.

Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người, tôi vẫn sẽ viết tiếp tục cả bộ Xuyên qua bám dính Cứu thế chủ, mong mọi người rộng lượng tha thứ.

Hẹn gặp lại ở một tương lai xa!

Continue Reading

You'll Also Like

434K 6.7K 80
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
227K 9.4K 25
Where Lewis Hamilton goes to a cafe after a hard year and is intrigued when the owner doesn't recognise him. "Who's Hamilton?" Luca says from the ba...
927K 56.7K 119
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
418K 10.5K 59
Lady Florence Huntingdon, daughter of the well-known and more importantly, well-respected Earl and Countess Huntingdon is stepping into the 1813 marr...