Chương 13: Tầm thủ!

2.9K 250 122
                                    

Đến bữa điểm tâm ngày thứ năm, trước buổi học Bay hôm đó, Harry mới chợt nhớ ra bước ngoặt để nó đến với Quidditch khi nhìn thấy trái cầu gợi nhớ trên tay Neville.

"Dù sao thì, mình thấy khá thắc mắc khi một tên não tàn như Malfoy lại thích thú trong việc làm phiền Neville" Harry lắc đầu, quay sang nói với Hermione khi mà cô McGonagall đang sừng sững đứng đó, trước mặt Malfoy với vẻ mặt như nuốt phải một con cóc đang cầm trái cầu thủy tinh của cậu nhóc hậu đậu nhà Gryffindor.

"Có hai nguyên nhân, một là tên đó thích tỏ ra trên cơ so với kẻ khác, hai là hắn có hứng thú với Neville. Với một tên nhóc thì được tỏ ra là kẻ bề trên luôn là điều thích thú nhất!" Hermione với ánh mắt nhìn thấu sự đời bình thản cắn một miếng bánh ngọt.

"Mà nha, cậu có nhớ vì sao mình được trở thành Tầm thủ trẻ nhất từ một thế kỉ nay không?" Sau khi cô McGonagall đã trở lại bàn ăn, Harry tủm tỉm cười hỏi.

"Nhờ có Malfoy, con rồng con ngạo mạn và trái cầu gợi nhớ." Hermione bật cười ra tiếng, ngay sau đó liền cúi xuống thấp giọng nói "Nhưng có vẻ cậu đã quên rằng trong buổi học Độc dược cậu đã nguyền Malfoy như thế nào. Cậu nghĩ nhóc ấy sẽ ngu đến mức tiếp tục khiêu khích cậu sao?"

"Đương nhiên, Malfoy dù sao cũng chỉ mới là một tên nhóc năm nhất, cậu ta sẽ không để ý đến hậu quả đâu." Harry nhún nhún vai, cầm lấy cốc nước ép trước mặt uống hết rồi nhìn Hermione "Cậu ăn xong chưa, muốn ra sân ngồi một chút không? Dù thế nào thì buổi chiều mình cũng sẽ học Bay với nhà Gryffindor. "

"Xong rồi, đi thôi, mình còn mấy cuốn sách chưa đọc hết."

"Rồi rồi"

***

Ba giờ rưỡi chiều hôm đó, Harry cùng với Neville và mấy đứa khác trong nhà Gryffindor vội vã chạy xuống sân để học bài học đầu tiên của lớp Bay. Hiển nhiên Hermione không đi cùng hai đứa, cô bé tham gia một tiết học khác của nhà Ravenclaw.

"Lần đầu tiên thấy cậu tham gia học cùng nhà Gryffindor đó, Harry!" Neville vừa thở dốc vừa nói.

"Dù sao thì mình cũng cần hoạt động với tất cả các nhà chứ, mình đâu chỉ là thành viên của nhà Ravenclaw!" Harry mỉm cười đáp lời.

Trời hôm ấy trong xanh, mây trắng muốt tản mát trên nền rừng, gió nhẹ, thời tiết rất thích hợp để học Bay.

Đám trẻ của nhà Slytherin đã có mặt đông đủ. Trên mặt đất, hai mươi cán chổi đã được sắp thành hàng ngay ngắn.

Bà Hooch, giáo viên bộ môn Bay, với mái tóc ngắn màu xám và đôi mắt vàng rực như chim ưng cũng đã đến.

Bà quát:

"Nào, còn chờ gì nữa. Mỗi trò đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"

Harry liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, vẫn lởm chởm, cũ kĩ như trong trí nhớ. Ngôi trường này đã quá cổ xưa, cổ xưa đến nỗi nó ám cả vào đồ vật.

Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:

"Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN."

Mọi người gào to: "LÊN."

Cây chổi của Harry lập tức nhảy tõm vào tay nó, cảm giác thân thuộc từ xúc giác lan tỏa khắp thân thể, cán chổi thô ráp ấm áp đến lạ, ấm đến tận trong tim.

[Harry Potter đồng nhân] Trọng sinh chi Hogwarts (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ