[Edit|Bác Chiến] Thôi Miên

Da iimyour_joy

8K 584 119

Author: Thành Công Cũng Chỉ Là Nhất Thời Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiế... Altro

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10

Chương 6

674 63 14
Da iimyour_joy

(Thời gian author up chap: 05/09/2019)

Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác là ở trong một show truyền hình. Anh gần như là người vô hình trong cả buổi quay, không phải khách mời đáng chú ý, còn Vương Nhất Bác là một trong những người dẫn chương trình nhưng lại nói ít đến đáng thương, cũng gần như trở thành vô hình.

Toàn bộ quá trình cả hai đều không hề giao lưu, không có hỗ trợ nhau, ngay cả ánh mắt cũng không hề nhìn đến nhau.

Ấn tượng duy nhất của anh về Vương Nhất Bác cũng chỉ có: Cười đáng yêu, dáng vẻ rất cool, không nói nhiều, nhảy cực đỉnh.

​Tất cả cũng chỉ có vậy, muốn khen thêm cũng chẳng có gì để mà khen.

Lần thứ hai Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác là lúc đọc kịch bản với đoàn làm phim «Trần tình lệnh», khi mọi người tụ tập ở nhà ăn.

Chào hỏi đạo diễn xong, cậu được dặn cứ ngồi xuống ăn uống thoải mái đi, kết quả bạn nhỏ này nghe xong thì ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ ngồi nhìn người khác ăn, còn bản thân thì không nhúc nhích.

​Nếu là người bình thường, cho dù không thích cũng sẽ cố gắng tỏ vẻ câu nệ một chút.

​Nhưng Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác lại không như vậy, cậu lạnh lùng ngồi một chỗ, nhìn thì có vẻ rất nhu thuận, nhưng thật sự thì khí chất tỏa ra của cậu lại lạnh như băng, còn có khả năng khiến người khác phải im lặng. Cuối cùng làm cho những người ngồi bên cạnh cậu càng lúc càng thấy không được tự nhiên, vội vàng ăn cho xong rồi rời đi.

​Đạo diễn dẫn Tiêu Chiến đến giới thiệu cho Vương Nhất Bác. Đây là kịch bản song nam chính, sau khi khai máy xong bọn họ chủ yếu sẽ đối diễn cùng với đối phương, thân quen sớm một chút sẽ càng dễ quay phim hơn.

Thật ra ​Tiêu Chiến cũng không phải kiểu người dễ dàng làm thân, nhưng anh thấy Vương Nhất Bác thật sự rất lạnh lùng, người như cậu rất khó để tự thể hiện bản thân. Vì không muốn lâm vào tình huống xấu hổ, Tiêu Chiến đành phải gánh vác vai trò dẫn dắt, trò chuyện cả nửa ngày, cũng chỉ thu được mấy câu trả lời khách sáo "Ừ, đúng vậy, à...".

Diễn viên đóng vai Giang Trừng lúc đi qua đều nhìn mấy lần, còn chẹp miệng tán thưởng Vương Nhất Bác có "Khí chất tuyệt trần", đúng chuẩn "Lam Vong Cơ".

​Tiêu Chiến cũng cảm thấy đoàn phim tuyển được diễn viên như Vương Nhất Bác quả thật rất chuẩn, nhất là sau khi thay đổi tạo hình, tư thái lạnh lùng của cậu cực kỳ chuẩn xác với điểm thu hút nhất của nhân vật Lam Vong Cơ.

​Tiêu Chiến đúng là có hơi lo lắng diễn xuất của Vương Nhất Bác sẽ không theo kịp, bởi vì cậu bạn nhỏ này mới hơn 20 tuổi, lại xuất thân từ một nhóm nhạc thần tượng, nhìn qua thấy có vẻ sẽ không biết diễn.

Bởi vì cậu là bạn diễn chính của anh, nếu như biểu hiện của cậu không có gì đặc biệt, sẽ không diễn ra được hình tượng và cá tính của nhân vật, làm cho toàn bộ bộ phim sẽ rất nhạt nhòa.

Đây là vai nam chính đầu tiên của Tiêu Chiến nên nó rất quan trọng, anh cần một mở đầu thành công, dù sao anh cũng không còn trẻ nữa. Đang là một người bình thường bỗng nhiên rẽ hướng sang làm thần tượng, cho dù anh đã vì đam mê mà làm việc hết sức chăm chỉ nhưng cũng không thể che giấu được sự chênh lệch tuổi tác của mình với những người khác.

Anh không còn quá nhiều thời gian để chờ đợi thêm một cơ hội nữa, cũng không muốn để vụt mất.

​Nhưng biểu hiện của Vương Nhất Bác lại nằm ngoài dự liệu của anh, cậu bạn nhỏ này thế mà lại diễn rất tốt.

​Nhân vật Lam Vong Cơ là kiểu người mặt đơ điển hình, hầu hết những thay đổi về cảm xúc sẽ không biểu hiện ra nét mặt. Như vậy đối với một diễn viên trẻ tuổi mà nói, thật sự rất khó diễn, nhất là nhân vật này còn ít thoại một cách đáng thương.

​Rất nhiều người diễn mặt đơ thành kiểu trơ ra, từ đầu đến cuối không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, chẳng khác nào đang diễn vai người máy cả. Đấy là lối diễn tệ nhất.

​Nhưng Vương Nhất Bác thì không, cậu tự quy định cho mình một cái khung để biểu lộ cảm xúc, sau đó ở trong phạm vi của cái khung này cố gắng thể hiện ánh mắt, sử dụng lông mày, đôi môi, đôi tay và thậm chí đến cả hàm răng. Cậu thuyết minh cho người xem biết cảm xúc thật được che giấu dưới bộ mặt vô cảm của nhân vật là gì.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác rất linh hoạt, ví dụ như cảnh quay Tiêu Chiến dùng mặt nạ để hù dọa cậu. Yêu cầu của cảnh quay là biểu cảm cơ bản trên mặt của Vương Nhất Bác không được biến hóa quá nhiều, sử dụng ánh mắt là chủ yếu để truyền đạt cho người xem cảm nhận được cảm giác trực quan là "Cậu đang sợ hãi".

​Ngay cả chính đạo diễn cũng cảm thấy yêu cầu này đối với một diễn viên trẻ là quá khắt khe, kết quả là khi Vương Nhất Bác tìm được cảm giác, diễn hai lần đã được thông qua.

​Lúc Tiêu Chiến chính thức thân quen với Vương Nhất Bác là sau khi anh và cậu hay cùng nhau nói chuyện ở hậu trường.

​Trình tự quay phim điện ảnh không phải dựa vào thứ tự phát sóng của các tập phim, nhiều khi còn phải cân nhắc mấy vấn đề thuê cảnh quay hay mấy cảnh quay bị phá hỏng, các cảnh phim ở cùng một chỗ quay hay cùng một phân đoạn sẽ được sắp xếp để quay cùng nhau cho tiện.

Cảnh quay đầu tiên của bọn họ là ở tại Lam gia. Các tình tiết cách nhau mười sáu năm, bọn họ mới hoàn thành được cốt truyện của mười sáu năm trước, bây giờ lại phải cố gắng thay đổi tâm trạng để thực hiện cảnh quay của mười sáu năm sau.

​Đây là kịch bản mà song nam chính là tri kỷ, thể loại giang hồ tra án kết hợp giúp đỡ lẫn nhau, nhưng nguyên tác của kịch bản phim lại là một bộ tiểu thuyết đam mỹ. Vai diễn Ngụy Vô Tiện của anh và vai Lam Vong Cơ của Vương Nhất Bác ở trong nguyên tác là một đôi đạo lữ.
*Một đôi tình nhân í.

Tiêu Chiến đã đọc qua nguyên tác, bản đầy đủ không bị cắt giảm, dĩ nhiên không phải vì tò mò. Khi anh tiếp nhận công việc này thì tất nhiên phải toàn tâm toàn ý tìm hiểu về nhân vật, diễn ra được dáng vẻ của nhân vật.

​Thật ra mọi người trong đoàn làm phim đều đã đọc qua nguyên tác, bởi vì đạo diễn là một kẻ trộm gà[1], mặc dù ở bên trên không cho phép phim truyền hình truyền tải mấy thông điệp không phù hợp với người xem, nhưng chỉ cần biết cách làm, làm như thế nào, làm đến trình độ nào, chỉ cần biên tập biết cách luồn lách, thì không sợ không truyền tải được.
[1]Kẻ trộm gà: nghĩa bóng là người xảo quyệt á tác giả bẩu chú đạo diễn xảo quyệt biết cách lách Cục xì lâu là ông bê lắp á =)))))  ý tác giả ở đây là trên Cục không cho truyền tải văn hóa đồng tính trên phim ảnh í mà đạo diễn và biên tập của A Lệnh chỉnh sửa nó thành tình tri kỷ cảm động trời xanh nhưng khi khán giả xem vẫn biết là phim đang truyền tải điều gì, mối quan hệ giữa hai nam chính là gì á, huhu em giải thích hơi khó hiểu, mụi ngừi hiểu khommm =((((

Từ khi những tin tức sớm nhất về việc chuyển thể bộ tiểu thuyết này được truyền ra, đã bị rất nhiều fan hâm mộ nguyên tác phản đối, cải biên bộ tiểu thuyết trong lòng họ cũng giống như sự "Thay đổi kỳ quái" vậy, họ cho rằng phim chuyển thể sẽ không thể xây dựng được những nhân vật giống y như trong nguyên tác, nó chẳng khác nào một phiên bản truyền tải bị lỗi nhịp. Cho nên họ ra sức tẩy chay bộ phim.

​Đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất đều mong muốn làm được điều gì đó lớn lao, bọn họ thầm chờ đợi và hy vọng sẽ tạo nên một cú nổ lớn sau khi bộ phim được phát sóng.

​Cho nên lúc viết kịch bản cố gắng hết sức bám sát theo nguyên tác, nhưng không thể thể hiện một cách trắng trợn tuyến tình cảm của hai nam chính được, mặc dù trên danh nghĩa là tri kỷ, nhưng vẫn lồng ghép được những khung cảnh tình cảm. Xém tí nữa là đạo diễn còn dán luôn câu "Mập mờ thêm chút nữa đi" lên trán hai người họ.

Đạo diễn đương nhiên biết từng chi tiết trong nguyên tác đang thể hiện điều gì, lời thoại có thể phải cải biên, nhưng bầu không khí mờ ám giữa hai nam chính, nhất định phải được giữ nguyên.

​Thế là khai máy chưa đến hai tuần, hai nam diễn viên chẳng mấy thân thiết với nhau lại phải cố hết sức diễn ra kiểu không khí mười phần mập mờ giữa hai nhân vật.

Mới đầu, bọn họ rất hay đấu khẩu với nhau, dần dà cả hai cũng ít lời qua tiếng lại hơn, trước mỗi cảnh quay hai người thường đùa giỡn rất vui vẻ cho nên về phần diễn cũng không quá áp lực với họ.

​Nhưng bây giờ lại khác, cả hai phải diễn ra được cái thái độ không thể nói ra miệng nhưng nhất định khiến người xem nhìn ra được họ có tình cảm với nhau. Nhất là Vương Nhất Bác, khoảng cách về mặt tình cảm mà cậu phải thể hiện rất lớn, ban đầu là thái độ lạnh lùng ghét bỏ, tránh né nhân vật Ngụy Anh của Tiêu Chiến, một phát nhảy vọt lên mức tình cảm dành cho Ngụy Anh là dạng tình căn thâm chủng.

Nguyên văn bốn chữ này là của đạo diễn, cứ như sợ hai người sẽ không thể diễn ra đúng yêu cầu được, đạo diễn gần như diễn giải hết kiểu tình cảm trong kịch bản cho hai người bọn họ, còn chẳng quan tâm đến việc ẩn ý hay hàm súc gì nữa.

Đấy là lần đầu tiên Tiến Chiến thấy Vương Nhất Bác xấu hổ.

Cậu bạn nhỏ này cố gắng không thể hiện sự xấu hổ ra mặt, nhưng hai bên tai đã bắt đầu đỏ lên. Da của Vương Nhất Bác rất trắng, hai tai đỏ lên thì cực dễ nhìn ra, có muốn giấu cũng không giấu được.

Mà ngày đầu tiên quay phim, cả hai đều cố gắng tìm được trạng thái thích hợp, cho dù là cười đùa hay lại ngượng ngùng đi chăng nữa cũng không có ích lợi gì nhiều.

Tối hôm đó, sau khi diễn xong, Tiêu Chiến mỏi mệt trở về khách sạn, tắm rửa xong thì chuẩn bị đi ngủ, không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại đến gõ cửa.

Phòng khách sạn của họ đối diện nhau, là do đạo diễn sắp xếp.

​"Có chuyện gì sao Nhất Bác?" Tiêu Chiến đang lau mái tóc ướt sũng của mình, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm kịch bản thì hỏi có phải cậu còn chỗ nào chưa hiểu hay không.

​Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu nói hôm nay diễn cùng với anh nhưng lại không diễn ra được cảm giác của một cặp đôi, cậu sợ rằng ngày mai cũng sẽ diễn như vậy, không có chút tiến bộ nào cả, làm chậm trễ thời gian của mọi người.

Đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không từ chối, anh để cậu bước vào trong phòng, dùng khăn lông vò vò tóc mấy cái, rồi ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã thấy cậu bạn nhỏ bắt đầu liếm môi, rũ mắt nhìn xuống kịch bản trong tay, hai tai cũng dần đỏ ửng lên.

Dáng vẻ rụt rè ngại ngùng xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, sự tương phản cực mạnh này chọc cho Tiêu Chiến bật cười thành tiếng.

Vương Nhất Bác tuổi 20 vẫn còn giữ tâm tư của một cậu nhóc, bề ngoài lạnh lùng cũng chỉ là vỏ bọc của một cậu nhóc có phần hơi nhạy cảm, cũng vì thế mà cậu rất dễ rơi vào trạng thái thẹn quá hóa giận, khuôn mặt dễ nhìn lập tức trở nên giá lạnh vô đối.

​Tiêu Chiến biết là mình đã chọc giận người ta nên vội vàng cấm lấy khăn che đi khuôn mặt của mình, chỉ để lộ ra cặp mắt cong cong vì đang mỉm cười , anh vội nói xin lỗi, liên tục hứa sẽ không cười nữa thì cậu mới hết giận.

​Hai người bắt đầu thảo luận kịch bản, thật ra thì lời thoại cũng không quá phức tạp. Hai người bọn họ đều có chút thiên phú về việc phân tích nội dung, nên mấy lời thoại này không làm khó được cả hai người.

​Mấy lần quay trước thì biểu hiện của Vương Nhất Bác vẫn khá tốt, nhưng đến hôm nay phải cắt cảnh mấy lần, lần nào trạng thái của cậu cũng đều giống nhau, không có gì tiến bộ. Cuối cùng đạo diễn chẳng còn cách nào khác, đành dặn cậu về tìm lại cảm giác cho thật ổn.

Dưới góc nhìn của ​Tiêu Chiến thì anh cho rằng Vương Nhất Bác không thể tiếp thu được kịch bản của ngày hôm nay. 

Về việc tại sao cậu lại không thể tiếp thu được, anh đã hỏi qua, Vương Nhất Bác chỉ liếc nhìn anh một cái, mím môi có phần ngượng ngùng.

​Tiêu Chiến đột nhiên phúc chí tâm linh[2].
[2] Phúc chí tâm linh: thông suốt mọi chuyện.

Cậu bạn nhỏ Vương-thẳng-nam-Nhất Bác này, rất có khả năng là chưa từng yêu đương, đột nhiên phải diễn cho ra một nhân vật có nội tâm thâm tình sâu lắng, mà người phải dành tình cảm cho còn là đàn ông nữa, ánh mắt thì phải diễn ra được cảm giác lưu luyến.

​Hai người bọn họ đều không xuất thân từ chính quy, Tiêu Chiến theo trường phái thể nghiệm diễn xuất, còn Vương Nhất Bác lại theo trường phái phương pháp.

​Cho nên, việc Vương Nhất Bác cứ liên tục diễn hỏng cùng là do vấn đề này.

Trường phái thể nghiệm thì yêu cầu bản thân phải đắm chìm vào nhân vật,  lý giải từng cảm giác, hành vi và tính cách của nhân vật, từ đó cố gắng diễn ra được cảm xúc của nhân vật.

Trong khi trường phái phương pháp thì cho phép diễn viên sử dụng nhiều kỹ năng trong quá trình đóng phim, ví dụ như thay thế cảm xúc. Khi họ diễn giải cảm xúc của nhân vật, thì có thể đem cảm xúc tương tự của bản thân thay thế vào để diễn giải.

​Tưởng tượng như sau, Vương Nhất Bác phải dùng cảm giác mà cậu dành cho mối tình đầu là một cô nữ thần nào đó vào thế chỗ cảm giác của Lam Vong Cơ, sau đó ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt là cái bản mặt của Tiêu Chiến.

​"Khục ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

​"Tiêu Chiến!"

​"Xin lỗi nha... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha xin lỗi nhiều nhưng tại anh không nhịn được."

----------------------------------

Tác giả: chương này bắt đầu quay ngược về quá khứ, dưới góc nhìn của gg, mình sẽ giải thích mọi việc trước đây, những gì đã xảy ra giữa hai người.

Jin: dạo này bận muốn khùng luôn, nay được ngày rảnh hiếm hoi mới ngoi lên trả nợ hmu hmu, cảm ơn mọi người vì đã đợi mình <3 .

Continua a leggere

Ti piacerà anche

33K 3.6K 32
fantom phát hiện, dạo gần đây tuyển thủ jiro cứ thích mặc đồ rộng quá mức. nhưng, có cái gì nhô ra dưới lớp áo thì phải... _d . 1k view: 22/4/2024
61.6K 6K 41
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những sự việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
54.5K 5.7K 39
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
135K 7.7K 135
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...