Chương 4

802 80 10
                                    

(Thời gian author up chap: 03/09/2019)

Trong phòng chìm vào im lặng, tất cả các nhân viên công tác trông cứ như đã nhanh chóng quay lại làm việc của mình, nhưng thực chất là đang ngầm quan sát Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Bởi vì họ sợ đúng như tin bát quái, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ lao vào đánh nhau.

"Đã lâu không gặp em."

Tiêu Chiến gật đầu ra hiệu, chỉ trong chốc lát đã về với dáng vẻ của một diễn viên chuyên nghiệp. Lời nói khách sáo, trên mặt là một nụ cười thương mại hoàn mỹ không tì vết, cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi nhẹ nhàng dời tầm mắt, giống như lúc đối mặt với những người khác trong vòng giải trí này, không cố gắng tìm cách đối phó, chỉ đáp lại một câu, sau đó lách người đi qua Vương Nhất Bác, tìm stylist để hoàn thành nốt tạo hình.

Vương Nhất Bác không kịp phản ứng.

Xưa nay Tiêu Chiến không phải người lạnh lùng, anh đối xử với ai cũng đều rất tốt, với những người thân thiết sẽ thoải mái và chân thật hơn, nhưng luôn bao dung và kiên nhẫn với mọi người. Nhưng giờ đây lại...

Lúc cậu bước lên máy bay, không, ngay tại thời điểm đạo diễn Lưu xác nhận trong các ngôi sao cùng tham gia có cả Tiêu Chiến, trong đầu cậu không phút nào ngừng tưởng tượng xem dáng vẻ của Tiêu Chiến lúc nhìn thấy mình là gì.

Cậu cho rằng nếu không có vui mừng thì tối thiểu sẽ có chút biểu cảm nào khác, ví dụ như tức giận chẳng hạn.

Chỉ là không nghĩ tới, người này chỉ lạnh nhạt nhìn cậu một cái, ngay cả giao tiếp xã giao cũng không muốn.

—— khiến cho cậu cảm thấy như thể bản thân là người có lỗi với anh vậy! Mẹ nó nữa!

Vương Nhất Bác nghiến chặt hàm răng, trong lòng thầm mắng một câu. Khuôn mặt lại là biểu cảm muốn sống thì đừng lại gần, điệu bộ lạnh lùng ngồi vào bàn trang điểm ở trước gương, khoanh tay nghiêm mặt, thợ trang điểm trang điểm cho cậu trong nơm nớp lo sợ.

Cái kiểu giương cung bạt kiếm thế này khiến cho mọi người xung quanh rất sợ hai người sẽ thật sự xông vào đánh nhau, nhưng cũng chẳng ai cảm thấy kỳ lạ cả.

Dù sao hai người này có xích mích với nhau, chi tiết thế nào thì chẳng ai biết rõ, nhưng đại khái đã từng xảy ra chuyện giống với những tin đã bị đào ra từ mấy năm trước. Nếu hai người bọn họ gặp nhau còn ra vẻ nhiệt tình thân thiết, mới thật sự làm cho mọi người được mở rộng tầm mắt.

Chỉ là mấy chuyện bát quái, hai người ở cùng một phòng khiến cho áp suất ở trong phòng giảm đến mức khó chịu, bầu không khí mười phần căng thẳng, nhân viên công tác cũng không dám thở mạnh, trong lòng thầm than vãn chẳng nhẽ hiệu ứng của chương trình lại xảy ra sớm đến vậy ư.

"Thầy Tiêu." Lữ Cầm thay xong quần áo thì cười khanh khách rồi chạy tới, xua tan bầu không khí kỳ quái này. Quần áo nàng đang mặc là một bộ váy màu tím nhạt theo phong cách Lolita, nàng xoay một vòng trước mặt Tiêu Chiến, biểu cảm trên gương mặt giống như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi: "Thầy Tiêu thầy Tiêu anh thấy cái váy này có được không? Có phải em mặc nó trông có hơi trẻ con?"

[Edit|Bác Chiến] Thôi MiênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora