[EDIT][HOÀN] Nam có Tử Du, Bắ...

By hakamaken

128 14 0

Tên truyện: Nam có Tử Du, Bắc có tiểu khả ái Tác giả: Tam Nguyệt Đào Hoa Tuyết Thể loại: ngôn tình, hiện đại... More

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5
Chương 6:

Chương 7:

23 2 0
By hakamaken

Edit: Hạ Hà

Nhưng Nam Tử Du còn chưa kịp xử lý chuyện Tô Bắc Bắc, trong cục lại có vụ án nguy hiểm tính mạng.

Có bọn cướp cầm súng cướp bóc tiệm vàng, Nam Tử Du dẫn đội bao vây tiêu trừ, có lẽ là vào lúc sống còn nghĩ hơi nhiều, khi đang cùng bọn cướp đấu súng, Nam trong đầu Tử Du lại nghĩ, nếu mình trong lúc đấu súng gặp bất trắc, cô gái nhỏ còn đang hờn dỗi kia có nguôi giận hay không.

Chỉ là, nếu mình thật sự cứ thế mà chết, có phải cô sẽ rất đau khổ hay không? Rốt cuộc cô thích anh như vậy.
Có lẽ là mang theo ý nghĩ như vậy, lúc bọn họ khống chế được bọn cướp kia thì  cuối cùng Nam Tử Du cũng thở phào một hơi to, vẫn còn tốt, cái người được cô thích là anh không bị thương.

Trong lúc những cảnh sát khác đang áp giải bọn cướp lên xe cảnh sát, Nam Tử Du một mình đi sang một bên, lấy điện thoại ra gọi cho Tô Bắc Bắc. Chuông điện thoại vang không bao lâu, Tô Bắc Bắc liền nghe máy.

“Có việc gì à?”

Giọng cô vẫn thản nhiên như cũ.

“Tôi vừa mới kết thúc một vụ án nghiêm trọng, đối phương còn có cả súng, rất nguy hiểm đúng không?” Nam Tử Du nói.

Tô Bắc Bắc đang nghe thấy từ súng thì an tĩnh lại, Nam Tử Du dựa vào xe cảnh sát, nói thêm:

“Chỉ là khi chấp hành nhiệm vụ, không ngờ tôi lại thất thần, cả đầu óc đều là suy nghĩ về em. Tôi cảm thấy, đây chẳng phải có thể chứng minh ở trong lòng tôi, em còn quan trọng hơn cả một bữa ăn khuya hay sao?”

Tô Bắc Bắc lúc này đang cùng bạn thân ở của hàng cà phê, khi cô nghe thấy câu nói này, cười toe toét như đóa hoa cúc, nhưng bạn thân lại nhắc nhở cô: “Bình tĩnh, phải bình tĩnh.”

Tô Bắc Bắc cắn môi, bình phục trái tim nhỏ đang kích động của mình một chút mới mở miệng nói: “Đàn anh……”
“Em chờ tôi, chờ tôi trở về, tôi sẽ chính miệng nói với em……”

“Đoàng!”

Nam Tử Du còn chưa dứt lời, Tô Bắc Bắc lập tức nghe thấy tiếng súng vang lên, tiếp theo chính là tiếng di động rơi xuống đất. Tô Bắc Bắc bị hoảng sợ, lúc phản ứng lại, máu như chảy ngược.

“Đàn…… Đàn anh.”

Mặt Tô Bắc Bắc trở nên trắng xanh, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: “Đàn anh, Nam Tử Du!”

Nói tới chữ cuối cùng, cô vừa khóc nức nở vừa gào lên, bạn thân cũng nghe thấy tiếng súng, hơn nữa dáng vẻ của Tô Bắc Bắc còn như thế này, cô cũng hiểu được có chuyện gì vừa xảy ra. Tô Bắc Bắc gọi vài câu mà không ai trả lời thì lập tức đứng lên chạy ra ngoài.

“Ấy, Bắc Bắc cậu từ từ thôi!” Bạn thân cầm theo túi xách đuổi theo…

Điện thoại Nam Tử Du không ai nghe, nên Tô Bắc Bắc gọi cho nữ cảnh trong cục thì mới biết được bọn họ đến bệnh viện nào.

Cô ngăn xe taxi lại chạy tới bệnh viện, dọc đường đi cô đã khóc không thành tiếng, bạn thân an ủi cô:

“Không có việc gì, không có việc gì, cảnh sát Nam nhà cậu võ nghệ cao cường, sẽ không có việc gì.”

Thật vất vả mới chạy đến được phòng cấp cứu của bệnh viện, Tô Bắc Bắc lập tức  giữ chặt một bác sĩ vừa mới từ phòng cấp cứu đi ra.

“Bác sĩ, vừa rồi có người được cảnh sát đưa vào đúng không? Anh, anh ấy thế nào rồi?”

Bác sĩ nhìn lướt qua cô gái nhỏ hai mắt đãm lệ, thở dài một hơi, nói: “Rất xin lỗi, chúng tôi đã tận lực, nhưng vẫn không cứu được.”

Một câu, đánh tan nhưng an ủi Tô Bắc Bắc tự thầm dọc đường. Cô ngồi liệt xuống đất, đầu óc trống rỗng. Nam Tử Du đã chết?! Cô ngồi chết trân trên đất mặc kệ người đến người đi xung quanh, chỉ tự mình khóc lên.

“Nam Tử Du, sao anh có thể chết? Em thích anh lâu như vậy, mới chỉ được cầm tay anh mà anh đã bị lão Diêm Vương gọi đi? Anh nói em về sau phải làm sao bây giờ đây……”

Cô tự khóc đến vui sướng tràn trề, thì nghe thấy có người nói một câu như vậy:

“Chồng em đã chết đâu mà em khóc tang? Nín khóc lại cho anh.”

Giọng Nam Tử Du? Tô Bắc Bắc ngẩn ra, nín khóc ngẩng đầu, cái người đứng ở trước mắt cô không phải là Nam Tử Du vừa bị bác sĩ nói là đã chết hay sao?

Tô Bắc Bắc sụt sịt đứng lên, lao thẳng vào lồng ngực anh. Nam Tử Du bị cô đâm vào phải lui lại mấy bước, anh còn chưa phản ứng lại, Tô Bắc Bắc đã ở trong ngực anh lớn tiếng khóc một lần nữa.

“Bác sĩ nói anh đã chết làm em sợ muốn chết, em còn còn tưởng là mình còn chưa kết hôn đã phải thủ tiết cơ chứ.”

Khóe miệng Nam Tử Du nhếch lên: “Chết người là bọn cướp, lúc áp giải hắn ta lên xe, thì hắn ta đột nhiên thoát khỏi cảnh sát còn định cướp súng, kết quả là súng nổ. Tình huống khẩn cấp nên anh không kịp gọi lại cho em báo bình an.”

Nhân sinh thay đổi nhanh cũng chỉ đến thế mà thôi, Tô Bắc Bắc ăn vạ trong ngực Nam Tử Du, khóc đến rối tinh rối mù.

Nam Tử Du vỗ cô an ủi cô, bạn thân còn đang cầm túi xách đứng một bên thì biến thành bóng đèn, nhìn đôi vợ chồng son vừa mới trải qua “Sinh ly tử biệt” ở phòng cấp cứu cửa rải cẩu lương.

Chờ đến khi khóc đến mức mắt sưng đỏ, Tô Bắc Bắc mới ngừng lại được, ngẩng đầy lên nhìn anh.

“Em nhớ là anh có nói, em chờ anh, anh có chuyện muốn nói với em……”

Nam Tử Du nhìn cô khóc đến mức toàn là nước mắt nước mũi, hơi ghét bỏ nhíu mày, nói: “Vốn muốn nói, nhưng thấy em khóc thành như vậy, đột nhiên không muốn nói nữa.”

Tô Bắc Bắc vừa nghe, miệng nhỏ trề ra, lại chuẩn bị khóc. Vạt áo cảnh phục của Nam Tử Du đã bị cô khóc ướt sũng, nhưng cũng không chịu nổi cô lại khóc thêm lần nữa, anh vội vàng vỗ vỗ cô, dỗ dành cô.

“Anh nói, em bảo anh ngẫm lại vấn đề là em hay ăn khuya quan trọng hơn, tôi nghĩ thông suốt rồi.”

Anh ôm cô vào ngực, ghé sát tai cô, dùng âm thanh chỉ đủ cô cho nghe được nói: “Em là quan trọng nhất, thế giới này nhiều điều tốt, nhưng đều không tốt bằng em, tất cả đều không bằng em.”

Tô Bắc Bắc lại là vừa kéo, muốn cười.

“Tôi nói mà, sớm hay muộn Bắc Bắc nhà ta cũng sẽ bắt được cảnh sát Nam thôi.”

Bên cạnh Tô Bắc Bắc đột nhiên vang lên tiếng cô bạn thân khiến cô hoảng sợ, lúc này cô mới phát hiện bên cạnh mình có một đám cảnh sát đang đứng.

“Đã ôm rồi thì hôn luôn một cái đê.”

Một nữ cảnh có quan hệ tốt với Tô Bắc Bắc kêu một tiếng. Tô Bắc Bắc nghe vậy, hơi thẹn thùng nhìn Nam Tử Du, Nam Tử Du cũng cười, anh nói:

“Em đừng nhúc nhích, lần này đến lượt anh chủ động. Về sau, cứ để anh chủ động.”

----------------------------------

" Đặt bút viết tận thiên sơn là anh, ngắm ngôi sao xinh đẹp là anh, sách tận ố vàng trang lót là anh, thiên sơn vạn thủy vẫn quay về là anh, kỵ sĩ là anh, băng hà cũng là anh. Thế giới muôn điều tốt, nhưng đều không bằng anh, tất cả đều không bằng anh."

                                                  END

Continue Reading

You'll Also Like

27.6K 3K 30
" anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem. họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em " idea dựa trê...
112K 7.9K 56
_Ở đây có những mẩu chuyện mình dịch -
18.7K 136 8
Thể loại: Loạn luân, gây, cha con, 18+ Bình chọn 🌟 giúp nhé mn
9.1K 671 18
Truyện kể về một đôi chị em ko cùng cha mẹ do duyên số nên 2 người trở thành chị em và mọi chuyện dần thay đổi kể từ đây.. Couple 9 : ViewJune Và 1...