[Đồng nhân] Trọng Thuỷ thành...

Af nguoiquaduonga

3.8K 50 19

Mere

[Đồng nhân] Trọng Thuỷ thành thật nhất thiên hạ
Chương 1: Con trai bị gả như bát nước hất đi
Chương 2: Tất cả con gái đều tên là Mỵ Nương

Chương 00: Luật sư bào chữa

773 13 0
Af nguoiquaduonga

Chương 00: Luật sư bào chữa

-       ... Dựa vào các chứng cứ bên biện đưa ra, dựa vào sự thống nhất của bồi thẩm đoàn, bổn toà tuyến bố bị cáo hoàn toàn vô tội, được phóng thích ngay tại đây.

Tiếng búa gõ nghiêm trang kết thúc vụ kiện tụng gây hao tốn giấy mực nhất trong thời gian gần đây. Những người thân của bị cáo hớn hở reo hò, ôm chầm nhau trong niềm xúc động dâng trào. Bên nguyên đơn gào khóc vật vã, lên tiếng kêu la đòi lại công bằng. Dư luận trái chiều, người thì đồng tình với bị cáo, kẻ thì chỉ trích phán quyết của toàn án.

Nguyễn Thiên Nhất bắt tay thân chủ của mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đó bằng đường cửa sau. Hắn đã đưa áo vest và vali cho người trợ lý đi về đằng cổng trước. Thiên Nhất tháo cà ra vát ra đút vào túi quần, tay áo sơ mi xăng lên tận chỏ và cặp kính cận rộng bảng đã yên vị trên mặt. Khi tham dự tranh luận, hắn chẳng bao giờ đeo kính cả. Không thể nhìn thấy rõ mặt chánh án, các vị bồi thẩm đoàn và cả những người tham dự, hắn sẽ không bị phân tâm, chỉ tập trung vào phần trình bày của mình. Đây là bí quyết thắng kiện của Thiên Nhất, hắn không bao giờ nhìn vào nét mặt của người khác mà làm việc.

Chẳng có người nào nhận ra Thiên Nhất, kẻ vừa thắng một vụ kiện mà ai nấy đều cho rằng đã tuyệt vọng rồi. Hắn là một luật sư vô cùng nổi tiếng với biệt danh “Luật sư của những tội đồ”. Bởi vì những vụ xử mà Nguyễn Thiên Nhất tham gia bào chữa đa phần đều là những sự kiện nổi tiếng trong xã hội, các thân chủ của hắn là những kẻ bị gán tội, phỉ nhổ bởi đa số đám đông. Ấy vậy mà Thiên Nhất luôn thành công lật lại được vụ án, luôn thuyết phục được bồi thẩm đoàn dựa vào cái tình mà phân xử cho những người bị định danh là kẻ tội đồ kia được trắng án.

Hắn là cứu tinh cho những người tuyệt vọng nhất, hắn bị chê bai là ác quỷ phục vụ cho giới nhà giàu. Yêu mến cùng ganh ghét, tin tưởng và thù hằn. Bản thân Thiên Nhất cũng giống như nghề nghiệp mà hắn đang theo đuổi, “Không ai là kẻ xấu cho đến khi họ bị phán xử trong một  phiên toà công bằng.”

Thiên Nhất đi bộ dọc trên lề đường, mệt mỏi vươn vai một cái vô cùng sảng khoái. Suốt cả tuần lễ gò lưng bên bàn làm việc, chẳng có đêm nào ngủ yên do quá tập trung vào vụ kiện, hắn chỉ ước mình bây giờ có thể ngay lập tức được về nhà, tắm rửa sạch sẽ và sau đó lăn ra chiếc giường êm ái.

Chẳng có thời gian đâu cho những buổi tiệc chiêu đãi cảm ơn xa hoa mà thân chủ đã chuẩn bị. Chẳng có hơi sức đâu mà trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông, báo đài đã bao vây sẵn bên ngoài toà. Họ sẽ hỏi hắn những câu nhàm chán như “Anh có tin rằng thân chủ mình vô tội?” “Anh có chắc không khi vừa mới giúp một con quỷ thoát khỏi vòng lao tù.”

Thật chán ngắt! Xã hội bây giờ có thói quen phê phán và ưa thích các sự kiện giật gân. Họ sẽ gào lên khi phát hiện một vụ kiện tụng đầy hấp dẫn, chia phe phái rồi bốc phét bằng ngòi bút, tự tiện gán tội cũng như lôi kéo những kẻ vô tri chạy theo định kiến của mình. Cuộc chiến giữa những anh hùng bàn phím và bọn trẻ trâu là vô cùng, bất tận. “Khi không đủ bằng chứng buộc tội, lợi điểm nghi vấn được thiên về cho bị cáo.” Vâng, chúng ta sống ở xã hội pháp trị chứ không phải thời kỳ hồng hoang, chẳng có nhà vua nào cao hứng thì cứ lôi người khác đi xử tội được cả.

Rút trong ví ra tấm thẻ đi xe điện ngầm tháng, Thiên Nhất quét ra qua chỗ soát vé và chen lấn đi xuống nhà ga như biết bao người dân khác. Một luật sư hết sức bình dị và tiết kiệm. Đây là thói quen  từ nhỏ của một thành viên trong gia đình đông anh em, mà nhà lại không có nhiều của cải. Bây giờ khi đã trưởng thành, toàn bộ sáu anh chị em trong nhà họ Nguyễn vẫn giữ chặt tiền trong túi và không tiêu hoang đến một đồng vào những thứ không cần thiết. Thói quen rất đáng sợ! Giờ đây năm đứa con trai trong gia đình không ai muốn mua nhà riêng. Họ thích sống cùng  nhau theo kiểu tam đại đồng đường. Rất may, họ đã kịp thời xây dựng và nới rộng căn nhà cũ. Dù có tiết kiệm thế nào, thì năm người trưởng thành cũng không thể xếp nhau vào ở trong cùng một phòng như ngày xưa được.

Thiên Nhất ngồi xuống băng ghế nhựa chờ đợi. Bây giờ đang lúc giữ trưa, sân ga khá vắng vẻ. Chỉ có một người vô gia cư chiếm mất chỗ ghế trong góc. Một cậu học sinh đang nôn nóng nhìn đồng hồ. Một ông già có vẻ ngoài y hệt giảng viên đại học đang say mê đọc sách. Thấy Thiên Nhất nhìn mình, ông già nhoẻn miệng cười, sau đó bắt chuyện với hắn.

-       Khi tất cả đều nói với cậu rằng một người là kẻ xấu, thì cậu có tin họ không?

-       Không, thưa ngài! Tôi chỉ tin một người là kẻ xấu khi người ta đưa ra bằng chứng và những điều luật viện dẫn rằng y đã phạm tội. Có đôi khi, sự thật không nằm ở vẻ bề ngoài.

-       Cậu là một người thông minh và thú vị. Cậu đang rảnh chứ? - Ông già nhướng mày nhìn Thiên Nhất.

Hắn thầm nghĩ, “Có lẽ ông già này là một người thích tranh luận”. Nhiều người lớn tuổi vẫn như thế. Họ ít có bạn bè, con cái không quan tâm và xã hội thì đã lãng quên. Họ thích kể chuyện đời xưa, nêu ra một vấn đề và muốn người khác phản bác. Tóm lại, họ dư thời gian và cần một người bạn. Nếu như bình thường, Thiên Nhất có thể vui vẻ trò chuyện với ông già. Nhưng bây giờ hắn đã quá mệt mỏi, kiệt quệ thể lực lẫn trí tuệ. Hắn chỉ còn đủ sức để bò về nhà thôi.

-       Tôi nghĩ là chuyến tàu của ngài sắp đến nơi rồi. - Hắn trả lời.

-       Ồ, rồi sẽ có một chuyến khác lại đến. Tôi chưa bao giờ bị trễ các chuyến tàu. - Ông già hấp háy mắt cười, sau đó đưa cho Thiên Nhất quyển sách mà ông đang cầm.

-       Cái gì đây? - Thiên Nhất hỏi. Hắn liếc nhìn cái tựa ghi ngoài bìa. “Truyện Mỵ Châu-Trọng Thuỷ”.

-       Tư liệu làm việc của cậu. - Ông già mỉm cười phúc hậu. - Tôi muốn cậu bào chữa cho người này.

Thiên Nhất lật bìa cuốn sách ra, đọc vào những dòng giới thiệu đầu tiên.

-       Nhưng đây là một quyển truyện cổ tích, mặc dù tôi chẳng biết đây là truyện cổ tích của nước nào. - Hắn lúc lắc đầu.

-       Việt Nam. Một đất nước giống nơi đây, nhưng không phải là nơi đây. Họ có nền văn minh tương tự Việt Quốc nhưng lịch sử thì hoàn toàn khác biệt. Cậu có biết về các thế giới song song không? Chỗ đó và nơi này là hai thế giới thuộc cùng một seri đấy.

-       Làm sao mà ông có được một quyển sách thuộc về thế giới khác? - Thiên Nhất cười, nhưng không hề có ý chế giễu. Một người thông minh luôn biết hoài nghi, chứ không khẳng định mọi thứ một cách hời hợt.

-       Tôi là một người qua đường, tôi thường đi nhiều và thấy được nhiều chuyện. - Ông già lại cười. - Chuyến tàu của tôi đã tới rồi, và của cậu cũng vậy. Đành phải lên đường thôi!

Ông già vừa dứt lời, hai chiếc tàu điện ngược chiều cùng lúc đi vào ga. Chuyến số một ở trước mặt và chuyến số hai sau lưng lao qua vun vút trên đường ray. Những ánh sáng đèn hắt ra từ cửa sổ chớp nháy liên tục, như một cuộn phim kiểu cũ đang quay trên trục. Ánh sáng chớp tắt khiến mắt Thiên Nhất như nhoè đi vì phải điều tiết với môi trường thay đổi đột ngột. Âm thanh xoành xoạch như một chiếc máy nghiền khổng lồ đang vận hành sát bên mình hắn. Hai luồn gió ngược chiều tạo thành lốc xoáy ở giữa ga tàu. Thiên Nhất đưa tay lên che khi một tờ báo bị gió cuốn đập vào mặt hắn.

Thế rồi mọi thứ âm thanh đều tắt lịm. Thiên Nhất kéo tờ báo ra, ngỡ ngàng vì vùng bình nguyên ngập đầy cỏ xanh trải dài trước mặt. Ánh nắng vàng rực rỡ chói mắt của buổi trưa hè, tiếng chim hót ríu rít trên cành, làn gió mát vi vu thổi qua khiến lá cây xào xạt. Hắn lại dụi dụi mắt, chớp chớp vài lần để xác định ảo giác trước mặt có phải là thật không. Cặp kính cận của hắn đã biến mất, quần áo của hắn cũng đã bị thay thế bằng thứ sắc phục kỳ lạ khác. Vấn đề nan giải gì đây? Tại sao đầu hắn lại nặng trĩu như thế này.

Thiên Nhất giật phăng thứ buộc chặt vào đầu hắn. Mái tóc dài xoã ra tung toé, cả một bức rèm loà xoà phủ kín trước mặt. Thiên Nhất ngỡ ngàng, gãi gãi đầu, sau đó kéo từng cọng tóc dài thượt ra nghiên cứu. Không phải là tóc giả, thứ này quả thật mọc từ da đầu của hắn ra.

“Không hay rồi, chuyện gì đang xảy ra cho mình thế này?”

Hắn lấy dây vải cột tạm mái tóc dài thành một chùm như con gái.

“A ... hiểu rồi. Mình đang nằm mơ.”

Thiên Nhất rời khỏi hòn đá mình đang ngồi, ngó ngiêng ngó ngửa xung quanh. Sau cùng, hắn chọn lấy một chỗ cỏ êm ái ngay dưới gốc cây cổ thụ rồi nằm xuống. Hắn dùng quyển sách đậy lên mặt và bắt đầu ngủ một giấc ngon lành.

“Mình vừa cãi thắng xong một vụ án lớn,  mình đã quá mệt mỏi nên ngủ gục đâu đó rồi. Người ta nói, nếu trong mơ mà bạn ngủ thêm một lần nữa sẽ trở về thực tại. Rồi mình sẽ giật mình ở chỗ nào đó, và phì cười về giấc mơ này cho coi.”

Hắn lầm bầm, sau đó mệt mỏi thiếp đi. Suốt cả tuần lễ lo cho vụ kiện tụng, hắn chẳng có đêm nào ngủ yên giấc cả. Chỉ có lúc này mới có thể thả lỏng bản thân mà duỗi người thư giãn thôi.

Thẳng cho đến chiều tà, khi bầu trời phía tây đã ánh lên màu đỏ ối của hoàng hôn. Đàn chim mỏi kêu nhau bay về tổ. Từ những mái nhà tranh, khói bếp cơm chiều lãng đãng bay lên. Có một người rón rén đi đến gần chỗ Thiên Nhất đang nằm ngủ. Y kính cẩn gọi, sau đó lấy tay lay lay người hắn.

-       Điện hạ, điện hạ, mau dậy đi, có thánh chỉ đến rồi.

Hắn lầm bầm rồi kéo quyển sách đang úp trên mặt xuống, là trợ lý Trung hay là thư ký Nga đang gọi hắn đây.

-       Hả?

Thiên Nhất giật mình, ngồi bật dậy. Trước mặt hắn là một người đàn ông lạ mặt, vận bộ y phục luộm thuộm rối rắm phức tạp. Gương mặt y hơi ngăm đen khắc khổ, búi tóc cao như đạo cô nằm lệch về một bên.

-       Điện hạ, mau về thôi. Thánh chỉ mà ngài chờ đã đến rồi kìa.

-       Hả? - Thiên Nhất lại hét lên lần nữa.

-       Điện hạ, hôm nay ngài lại nghĩ ra trò gì chọc ghẹo nô tài đây? Lý Phàm không thể hiểu nổi những suy tính cao siêu của ngài đâu.

-       Ta ...

-       Ngài lại đoán trúng rồi, hoàn toàn trúng phóc. Hoàng thượng không thể công phá Âu Lạc, cuối cùng cũng phải hạ chiếu huỷ bỏ hình phạt, thỉnh ngài về cung. - Người lạ tiếp tục nói, cắt ngang lời của Thiên Nhất.

-       Ta ...

-       Dù sao ngài cũng là hoàng tử của Nam Việt Vũ vương, có giận cách mấy hoàng thượng cũng không thể đày ải ngài lâu hơn được.

-       Ta ...

-       Ngài thông minh cơ trí, liệu việc như thần, Nam Việt ta không thể không có ngài được ...

Người tên Lý Phàm kia cứ liên tục khuyên nhủ, hết kể lễ rồi đến van xin, hết nhăn nhó rồi lặng lẽ chấm chấm nước mắt uỷ khuất. Đến lúc này thì Thiên Nhất không thể bình tĩnh được nữa, hắn thật sự bạo phát la lớn.

-       Ngươi nói coi, rốt cuộc ta là ai?

-       Thì người chính là hoàng tử của Nam Việt ta, Triệu Trọng Thuỷ.

Lý Phàm nhìn hắn dò xét. Hoàng tử trước mặt y, ngoại trừ đầu tóc rồi bời, còn có hai mắt hỗn loạn, gương mặt thất thần. “Thời cơ đã đến, không lẽ điện hạ vui quá hoá khùng rồi chăng? Không thể nào, với đầu óc thiên tài như ngài mà nói thì sẽ không có chuyện đó được, chẳng lẽ là mưu tính mới sao?”

Thiên Nhất sợ hãi nhìn lại cảnh vật xung quanh. Bầu trời tuy đã sụp tối những vẫn có thể nhận ra bình nguyên cỏ xanh hắn đã nhìn thấy trước khi đi ngủ. Nam nhân vận cổ trang trước mặt vừa biết nói, vừa biết khuyên nhủ người, sao có thể là ảo giác. Thiên Nhất nhìn quyển sách mà mình gắt gao nắm trong tay, ngoài bìa rõ ràng đề chữ “Truyện Mỵ Châu - Trọng Thuỷ”. Hắn mở sách ra, nhìn thấy dòng chữ viết tay bay bướm của người nào đó.

“Chứng minh Trọng Thuỷ là người thành thật nhất thế gian sẽ được trở về.”

Hắn sợ hãi vỗ hai tay lên mặt, sau đó kéo dài xuống đầy hoảng hốt.

“Mình đã trở thành Trọng Thuỷ rồi, đã đi vào thế giới trong quyển sách rồi sao?”

Fortsæt med at læse