Chương 00: Luật sư bào chữa

773 13 0
                                    

Chương 00: Luật sư bào chữa

-       ... Dựa vào các chứng cứ bên biện đưa ra, dựa vào sự thống nhất của bồi thẩm đoàn, bổn toà tuyến bố bị cáo hoàn toàn vô tội, được phóng thích ngay tại đây.

Tiếng búa gõ nghiêm trang kết thúc vụ kiện tụng gây hao tốn giấy mực nhất trong thời gian gần đây. Những người thân của bị cáo hớn hở reo hò, ôm chầm nhau trong niềm xúc động dâng trào. Bên nguyên đơn gào khóc vật vã, lên tiếng kêu la đòi lại công bằng. Dư luận trái chiều, người thì đồng tình với bị cáo, kẻ thì chỉ trích phán quyết của toàn án.

Nguyễn Thiên Nhất bắt tay thân chủ của mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đó bằng đường cửa sau. Hắn đã đưa áo vest và vali cho người trợ lý đi về đằng cổng trước. Thiên Nhất tháo cà ra vát ra đút vào túi quần, tay áo sơ mi xăng lên tận chỏ và cặp kính cận rộng bảng đã yên vị trên mặt. Khi tham dự tranh luận, hắn chẳng bao giờ đeo kính cả. Không thể nhìn thấy rõ mặt chánh án, các vị bồi thẩm đoàn và cả những người tham dự, hắn sẽ không bị phân tâm, chỉ tập trung vào phần trình bày của mình. Đây là bí quyết thắng kiện của Thiên Nhất, hắn không bao giờ nhìn vào nét mặt của người khác mà làm việc.

Chẳng có người nào nhận ra Thiên Nhất, kẻ vừa thắng một vụ kiện mà ai nấy đều cho rằng đã tuyệt vọng rồi. Hắn là một luật sư vô cùng nổi tiếng với biệt danh “Luật sư của những tội đồ”. Bởi vì những vụ xử mà Nguyễn Thiên Nhất tham gia bào chữa đa phần đều là những sự kiện nổi tiếng trong xã hội, các thân chủ của hắn là những kẻ bị gán tội, phỉ nhổ bởi đa số đám đông. Ấy vậy mà Thiên Nhất luôn thành công lật lại được vụ án, luôn thuyết phục được bồi thẩm đoàn dựa vào cái tình mà phân xử cho những người bị định danh là kẻ tội đồ kia được trắng án.

Hắn là cứu tinh cho những người tuyệt vọng nhất, hắn bị chê bai là ác quỷ phục vụ cho giới nhà giàu. Yêu mến cùng ganh ghét, tin tưởng và thù hằn. Bản thân Thiên Nhất cũng giống như nghề nghiệp mà hắn đang theo đuổi, “Không ai là kẻ xấu cho đến khi họ bị phán xử trong một  phiên toà công bằng.”

Thiên Nhất đi bộ dọc trên lề đường, mệt mỏi vươn vai một cái vô cùng sảng khoái. Suốt cả tuần lễ gò lưng bên bàn làm việc, chẳng có đêm nào ngủ yên do quá tập trung vào vụ kiện, hắn chỉ ước mình bây giờ có thể ngay lập tức được về nhà, tắm rửa sạch sẽ và sau đó lăn ra chiếc giường êm ái.

Chẳng có thời gian đâu cho những buổi tiệc chiêu đãi cảm ơn xa hoa mà thân chủ đã chuẩn bị. Chẳng có hơi sức đâu mà trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông, báo đài đã bao vây sẵn bên ngoài toà. Họ sẽ hỏi hắn những câu nhàm chán như “Anh có tin rằng thân chủ mình vô tội?” “Anh có chắc không khi vừa mới giúp một con quỷ thoát khỏi vòng lao tù.”

Thật chán ngắt! Xã hội bây giờ có thói quen phê phán và ưa thích các sự kiện giật gân. Họ sẽ gào lên khi phát hiện một vụ kiện tụng đầy hấp dẫn, chia phe phái rồi bốc phét bằng ngòi bút, tự tiện gán tội cũng như lôi kéo những kẻ vô tri chạy theo định kiến của mình. Cuộc chiến giữa những anh hùng bàn phím và bọn trẻ trâu là vô cùng, bất tận. “Khi không đủ bằng chứng buộc tội, lợi điểm nghi vấn được thiên về cho bị cáo.” Vâng, chúng ta sống ở xã hội pháp trị chứ không phải thời kỳ hồng hoang, chẳng có nhà vua nào cao hứng thì cứ lôi người khác đi xử tội được cả.

[Đồng nhân] Trọng Thuỷ thành thật nhất thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ