[LONGFIC][TRANS] TAENY - HESI...

By babyihopeyourehappy

10.5K 362 82

Một câu chuyện về tình yêu tự nhiên và thuần khiết, về sự "chần chừ" của hai nhân vật đối với ước mơ và tình... More

Foreword
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
100
My random ending words
Thông báo Fic mới
Lại là fic mới

9

486 22 11
By babyihopeyourehappy

Trong khi chủ đề về sự rời đi của Taeyeon không được nhắc tới nữa, họ quyết định cố gắng nói với ba Tiffany thêm lần nữa. Đó là hai ngày trước khi ông rời đi cho chuyến công tác, Tiffany mở cửa cho Taeyeon khi cô tới nơi. Họ nhẹ nhàng mỉm cười với nhau khi Taeyeon cởi giày và Tiffany nắm tay cô dẫn vào phòng khách.

Ông Hwang nhìn lên và bất ngờ trước khi chào đón cô một cách ấm áp. "Xin chào, Taeyeon! Quay lại đây để thử nhiều hơn nữa tài năng nấu nướng tài hoa của ta hả?"

Taeyeon cười tươi. "Đồ ăn bác làm thật hoàn hảo, bác Hwang, nhất là những khi cháu nhớ nhà. Cảm tưởng như là được trở lại Hàn Quốc vậy."

Câu từ của cô làm ông cười khúc khích. "Cháu rất giỏi nịnh nọt những người lớn tuổi đấy nhỉ, Taeyeon. Oh, ta cho rằng Tiffany đã nói với cháu về chuyến công tác của ta."

Taeyeon chớp mắt, và gật đầu. "Vâng, thưa bác."

Ông nhìn vào đôi tay đang nắm chặt của họ trước khi tiếp tục. "Ta biết rằng con bé buồn vì ta đã yêu cầu chị gái con bé tới để trông nom con bé, và ta cũng đã nghĩ về ý kiến của con bé một thời gian rồi. Con bé nói đúng, ta thật không công bằng khi yêu cầu chị gái nó đi từng ấy quãng đường để về trông chừng con bé. Và con bé cơ bản đã là người lớn rồi, nhưng ta cảm thấy không thoải mái khi để con bé ở nhà một mình. Con bé muốn chuyển vào kí túc xá và đó là điều chúng ta sẽ bàn luận sau, nhưng ta đã quyết định một điều khác khi ta đang trong chuyến công tác của mình."

Taeyeon nhìn lướt qua Tiffany và thấy được từ cái nhíu mày bối rối của nàng rằng nàng cũng không được thông báo về điều này.

Cô gặp ánh mắt của ông Hwang một lần nữa. "Vâng?"

"Hay là cháu hãy tới và ở đây nhỉ?"

Họ chớp mắt nhìn ông trong cơn shock.

"Con bé không thể tới ở với cháu trong căn phòng kí túc xá bé xíu đó được, và bằng cách này cháu có thể nghỉ ngơi một chút và có lẽ sẽ cảm thấy mình đang ở nhà khi sống trong một căn nhà thực thụ chứ hả. Cháu nghĩ thế nào?"

Taeyeon và Tiffany liếc nhìn nhau nhanh chóng, đôi mắt họ nói với nhau mọi thứ, trước khi Taeyeon nhìn vào ông Hwang và gật đầu.

"Điều đó nghe thật tuyệt, bác Hwang."

Họ biến mất vào phòng Tiffany ngay sau đó và vội vàng thì thầm hội ý đằng sau cánh cửa đóng chặt.

"Chúng mình phải làm gì đây?" Tiffany buồn phiền. "Nếu chúng mình nói với ông ấy bây giờ và ông ấy tức giận, ông ấy sẽ không để Tae ở đây với em đâu. Em thật sự muốn Tae ở đây cùng em, Taeyeon..."

Taeyeon nắm tay nàng. "Tae biết. Đây là một cơ hội rất tốt. Không sao đâu, chúng mình hãy nói với ông ấy khi ông ấy trở lại, được không?"

Tiffany mỉm cười với cô và hôn cô dịu dàng. Nàng kéo tay cô để dẫn cô tới giường và họ ngồi xuống.

"Nói em nghe về điều hối tiếc của Tae đi, Taeyeon," nàng lặng lẽ nói, ánh mắt nàng sắc bén và tập trung. "Cái điều hối tiếc to lớn mà đã khiến Tae nhận thấy được chần chừ có thể nguy hiểm đến mức nào ấy."

Taeyeon hít một hơi thật sâu và thở ra. Cô quay đi khỏi Tiffany, và ngả người ra sau tựa lên cánh tay của mình. Gương mặt cô nhìn lên trần nhà và cô trầm ngâm một lúc.

"Tae từng thích ca hát. Tae từng thích nó rất nhiều. Dường như đó là tất cả những gì Tae làm trong thời gian rảnh khi Tae còn nhỏ. Và sau đó Tae biết rằng đó là tất cả những gì Tae muốn làm trong cuộc đời mình. Tae không muốn ngồi trong một văn phòng nhàm chán gõ những chiếc phím trên máy tính và ngủ gật trong những cuộc họp - Tae muốn bay thật cao trên bầu trời bằng đôi cánh của giọng hát mình. Well, và thời điểm đã tới khi mà một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc đã tuyển sinh bằng một cuộc thi hát ở quê nhà Tae. Mọi người dường như phát điên. Đây là cơ hội để biến ca hát thành sự nghiệp, thành cuộc đời. Nên Tae đã tập luyện và tập luyện và băn khoăn về những cơ hội của mình; Tae biết Tae có chất giọng tốt nhưng nó cần nhiều hơn thế để trở nên chuyên nghiệp. Và, em biết đó, nỗi sợ không thật sự hiện hữu cho tới khi Tae gần tới nơi. Với từng bước chân Tae bước tới địa điểm thi, những suy nghĩ đổ ập lên Tae, làn sóng nối tiếp làn sóng của sự nghi ngờ và khiếp sợ. Chắc chắn là Tae muốn ca hát trở thành công việc của mình, và Tae muốn nó trở thành cuộc sống của mình, nhưng Tae vẫn nghĩ rằng điều này không đúng. Có ai đó sẽ tước đoạt nó khỏi Tae. Nếu nó trở thành công việc của Tae, thì Tae sẽ có một người sếp, và người sếp đó có thể huỷ hoại mọi thứ bất kì lúc nào. Tae có thể sẽ đang lấy tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình và đặt nó vào bàn tay của ai đó khác."

Taeyeon ngồi thẳng dậy và nhìn xuống sàn nhà.

"Và Tae sợ phải để giọng hát của mình chịu đựng sự điều khiển của ai đó, bởi vì nhỡ đâu người ta nghĩ rằng Tae không đủ tốt như Tae đã nghĩ? Nó có thể nghiền nát Tae. Những người mà hiểu biết về ngành đó sẽ lắng nghe Tae và hoá ra là Tae không đủ giỏi một chút nào cả. Ước mơ của Tae sẽ bị phá huỷ, bằng cách này hay cách khác, trong giây phút Tae đứng trước họ và hát. Nên Tae đã chạy trốn, và Tae không bao giờ nhìn lại, và Tae cũng không còn ca hát nữa."

"Nhưng mà tại sao?" Tiffany hỏi. Nàng xích lại gần và vòng cánh tay quanh eo Taeyeon. "Tại sao Tae lại ngừng hát? Tae có thể giữ nó làm sở thích mà."

Taeyeon mỉm cười nhẹ và lắc đầu. "Không, tất cả đã kết thúc rồi. Mỗi lần Tae mở miệng, nỗi đau sẽ xuất hiện và Tae sẽ cảm thấy lạc lối và bối rối. Tae chỉ là không thể làm điều đó nữa. Tae không thể khiến bản thân mình ca hát nữa."

Tiffany mím chặt môi lại và hít thật sâu. Tiffany vuốt ve viền môi của Taeyeon thật nhẹ nhàng bằng ngón trỏ, và đặt một nụ hôn mềm mại lên khóe môi cô.

Khi Tiffany lùi lại, nàng cắn môi dưới như thể nàng đang muốn nói gì đó, đôi mắt nâu ấm áp của nàng dường như lấp lánh trước ánh nhìn của Taeyeon. Và rồi nàng nghiêng người về phía trước và hôn Taeyeon thật chậm rãi.

"Em sợ," nàng thì thầm vội vã vào nụ hôn. "Em sợ phải nói với ba về chúng ta. Và em sợ việc trở nên sợ hãi khi phải nói với ông ấy. Em không muốn mất Tae chỉ vì em chần chừ - để nói với ông ấy rằng, 'ba, con yêu Taeyeon', để nói với ông ấy về mối quan hệ của chúng ta, em không muốn Tae rời bỏ em bởi vì Tae đã nói chuyện với gia đình Tae và em thì sợ."

Taeyeon nâng tay lên và vòng quanh vai Tiffany, dịu dàng vuốt ve phía sau cổ nàng với ngón cái. "Shh, không sao đâu, không sao đâu. Tae ở đây rồi. Và Tae sẽ vẫn ở đây lâu nhất có thể. Chỉ là hãy bình tĩnh và bước từng bước với Tae, có được không? Tae đã nói với em rồi, bây giờ chúng mình đang ở trong một mối quan hệ, chúng mình sẽ tìm ra cách để sống sót qua cuộc đời này cùng nhau."

Tiffany nhìn cô một lúc lâu, cảm nhận cái cách mà trái tim nàng đập nhanh hơn và cái cách mà nó cảm giác như thể nàng đang được nâng lên cao hơn và cao hơn với mọi khoảnh khắc nàng ở bên Taeyeon. Nàng chưa bao giờ cảm nhận được cảm xúc mạnh mẽ như vậy với bất kì ai, và nàng sợ nhưng hào hứng bởi vì nàng biết chắc chắn một điều rằng mỗi ngày đều trở nên hạnh phúc hơn ngày trước đó và tất cả là nhờ Taeyeon.

"Hãy đi nói với ông ấy nào," nàng nói chắc chắn, đứng dậy. "Đi thôi."

Nàng kéo lấy tay Taeyeon, kéo cô theo sau nàng, và một nụ cười tươi nở trên môi cô khi cả hai quay trở lại phòng khách. Ba nàng giơ thấp tờ báo xuống, và nhìn nàng tò mò khi nàng dừng lại trước ông cùng một nụ cười lớn ở trên khuôn mặt và những ngón tay đan vào với những ngón tay của Taeyeon.

"Ba," nàng nói, "Con yêu Taeyeon, và cậu ấy là bạn gái của con."

Việc ba nàng không phản ứng gì đem lại sự khiếp sợ thẳng thừng cho Taeyeon, người đang bắt gặp ánh nhìn yên lặng của ông với một đôi mắt mở to.

"Cậu ấy khiến con cảm thấy hạnh phúc hơn bất kì ai hay bất kì điều gì trong cuộc đời con," Tiffany tiếp tục, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. "Và cậu ấy thật sự rất tuyệt vời. Cậu ấy là một trong những người tốt nhất mà con từng gặp, và thật kì diệu đối với con, cái cách mà cậu ấy đã học được bao nhiêu điều qua những khó khăn trong cuộc đời. Con đã rất sợ để nói với ba, ba, bởi vì con không muốn mất một trong hai người. Nhưng Taeyeon đã dạy con một điều nhỏ bé về sự chần chừ, nên giờ con không muốn chần chừ nữa."

Và điều đó thật đúng, qua cái cách mà nàng đang nói, rằng nàng rất tự tin và mạnh mẽ. Taeyeon siết chặt tay nàng và lặp lại nụ cười của cô trong một thoáng, cô nhìn nàng.

Ông Hwang không làm gì trong một chốc. Và tờ báo ông đang đọc kêu sột soạt khi ông gấp nó lại và đặt nó gọn gàng sang một bên. Ông nghiêng người về phía trước, tựa khuỷu tay lên đầu gối và đan những ngón tay lại với nhau. Ông nhìn từ Taeyeon sang Tiffany, rồi quay lại Taeyeon và cuối cùng ánh mắt yên vị trên Tiffany.

"Well," ông nói, hắng giọng một cách ngượng ngùng. "Ta tự hỏi, Miyoung, con còn nhớ lần đó, một vài năm trước khi mà con muốn trở thành ca sĩ. Con cầu xin ta giúp con theo đuổi ước mơ. Và ta tự nghĩ rằng, không đời nào ta để đứa con gái bé bỏng của ta tự quăng mình vào cái thế giới đó. Vì ta biết con đủ giỏi để vươn lên tới đỉnh cao nhanh hơn một ngôi sao băng, và ta rất sợ hãi cho con vì đỉnh cao là một nơi nguy hiểm trong thế giới đó."

Ông hít thật sâu, liếc nhìn Taeyeon một lần nữa trong thoáng lát và rồi khoá ánh mắt với con gái mình.

"Tương tự như vậy, ta hiện tại đang sợ hãi cho con," ông nói với một tông giọng dễ vỡ. "Ta biết cảm giác thế nào khi ở trong tình yêu, và ta biết giới tính không hẳn là một thành phần của việc rơi vào lưới tình. Vậy nên đừng hiểu sai ta; ta biết Taeyeon là một người tuyệt vời, nhưng ta không thể nói rằng ta thực sự vui mừng. Thế giới đang thay đổi nhưng không đủ nhanh đối với mong muốn của ta. Chắc chắn rằng có những người không bị ảnh hưởng bởi những định kiến và hơn thế, sự tiến bộ cũng đã được tạo ra đủ để có được một vài người như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người bị vướng vào những cuộc đàm tiếu của mọi người xung quanh. Ta lo lắng. Và ta không muốn con bị săn đuổi bởi những tình huống như vậy."

Tiffany tới gần ba của nàng hơn và quỳ xuống trước ông, buông tay Taeyeon ra để nắm lấy tay ông vào trong bàn tay nàng. "Ba, con hiểu ý của ba. Và con rất sợ rằng ba sẽ lại để nỗi sợ cho con ngáng đường. Nhưng Taeyeon...Taeyeon mang ý nghĩa sâu sắc hơn cả thế đối với con. Khi con sợ hãi, con sẽ đến với cậu ấy, cậu ấy khiến con cảm thấy tốt hơn, cậu ấy giúp con đứng thẳng lên và tiếp tục. Thành thật thì, chúng con hẹn hò chưa lâu, nhưng chúng con có mối liên kết này ngay từ khi chúng con gặp mặt và nó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và cuốn con theo nó. Nên con hiểu rằng ba đang sợ, và con cũng sợ, nhưng con có thể làm được điều này với Taeyeon. Chúng con có thể tìm ra cách sống sót qua cuộc đời này cùng nhau."

Ông Hwang sụt sịt một lúc, trước khi buông tay con gái ra để lau đi nước mắt và trở lại biểu cảm nghiêm nghị.

"Con đang trưởng thành, bé yêu của ba. Mẹ con sẽ rất tự hào nếu bà ấy nghe thấy con nói những điều thế này. Và nếu mẹ con có ở đây vào lúc này, bà ấy sẽ nói với ta rằng đã đến lúc rồi. Đã đến lúc mà trước đây bà ấy đã cảnh báo ta từ khi con còn nhỏ. Đã đến lúc ta phải buông con ra để con sống cuộc đời của con."

Ông đứng dậy và dừng lại trước Taeyeon.

"Cháu," ông nghiêm nghị nói, "cháu chính là người đã nói với con gái ta mấy cái thứ ngốc nghếch về việc tìm ra cách để sống sót qua cuộc đời cùng nhau đúng không? Cái kiểu ngọt ngào như vậy ngày nay thật khó để có thể gặp được. Đừng có mà khiến con bé bị tiểu đường."

Ông quay lại và bao bọc Tiffany vào một cái ôm thật chặt, phớt lờ biểu cảm bối rối của Taeyeon ở phía sau.

"Ta chưa xong với hai đứa đâu đấy," ông Hwang nói với con gái trong cái ôm của họ. "Nhưng ta muốn con biết rằng lần này ta sẽ không ngăn cản con. Con nói đúng. Thế giới là một nơi nguy hiểm, nhưng có những lúc sự chần chừ thậm chí còn nguy hiểm hơn."

Ông buông nàng ra, lấy chiếc ví trong túi quần và nhét vài tờ tiền vào tay nàng. "Đi mua cho chúng ta mấy que kem hay gì đó đi."

Tiffany nhìn ba nàng một lúc, mỉm cười với ông, cầm lấy tiền và nắm lấy tay Taeyeon và để ông lại một mình.

Họ đang đi xuống phố, đan chặt hai bàn tay đang được đung đưa một cách hạnh phúc bởi Tiffany, khi Taeyeon lên tiếng.

"Vậy... ông ấy ổn với điều đó hả?"

Tiffany cười. "Ông ấy có vẻ như là ổn với điều đó. Ông ấy là một người khá nhạy cảm, Tae biết đó, nên ông ấy có lẽ đang khóc một chút và đó là lí do ông ấy bảo chúng mình rời đi. Ông ấy đang cố chấp nhận sự thật rằng em không còn là một đứa trẻ nữa."

Tiffany dừng lại và quay sang Taeyeon. Nàng kéo Taeyeon vào một cái ôm và thở dài. "Ông ấy đang cho phép em ở bên Tae."

Taeyeon đáp trả cái ôm, siết chặt vòng tay quanh eo Tiffany, và nhắm mắt lại trước khi dụi mặt vào cổ nàng.

"Tuyệt."

Họ không buông tay nhau ra khi đã tới cửa hàng kem. Cảm giác thật khác lạ đối với Taeyeon, như thể mọi điều ở Mỹ điều mang lại cảm giác khác lạ, khi cô đang cầm tay bạn gái mình cùng lúc họ đang phân vân cạnh chiếc tủ đông để chọn kem. Cô thơm lên má Tiffany, nhận được một nụ cười rộng đáp trả mà nàng vô thức lặp lại.

Và nó thật tuyệt.

—-
"Đừng có mà khiến con bé bị tiểu đường." 😂😂😂

Continue Reading

You'll Also Like

287K 38.8K 71
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
65.3K 5.9K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
11.9K 584 29
OTP Vermouth x Sherry. Tình tiết truyện và cái kết cứ để hai người họ cùng nhau biến chuyển, mình chưa có tính trước là HE hay SE hay OE đâu. Nếu có...
861 78 10
Tôi chỉ ước rằng mình có thể ở lại đây lâu thêm một chút nữa để có thể ngắm nhìn em một cách kỹ lưỡng nhất rồi tham lam lưu giữ vẻ đẹp đó trong tâm t...