[NYONGTORY/ CHUYỂN VER] Ràng...

By anh6695

5.7K 216 0

Tác giả: TieuBich Thể loại: Sinh tử văn, ngọt, có cảnh sinh đẻ, có H Số chương: 10 chương đã full ----- TRUYỆ... More

Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10

Phần 1

1.1K 28 0
By anh6695

  Lee Seungri năm nay 27 tuổi, nhan sắc bình thường, xuất thân bình thường, gần đây mới nghỉ việc ở chỗ cũ, hiện đang làm thợ bánh tại một cửa hàng bánh nhỏ trong phố. Cửa hàng bánh cách nhà trọ của cậu một chuyến xe bus, mỗi tối khi cậu về tới nhà đều gần 8 giờ tối.

  Hôm nay cậu cảm thấy không muốn ăn gì, ghé vào ven đường mua một ít xoài xanh chua, nhìn bọc xoài trong tay mà nước miếng tuôn ừng ực. Cậu đang mang thai, nhưng may mắn đứa trẻ trong bụng cậu biết điều nó không được chào đón cho lắm , vì vậy rất ngoan ngoãn, chỉ khiến cậu thèm chua cả ngày.

Nhà trọ mà Lee Seungri thuê thuộc một khu tập thể cũ bảy tầng, cậu ở tầng ba. Cậu nhìn ánh đèn mờ mờ trong sân khu tập thể, bước những bước chân mệt mỏi trở về nhà mình, nơi cậu có thể ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc của cậu, để vơi đi những mệt mỏi trong ngày.

Hệ thống điện trong khu tập thể này không tốt lắm, một số cái hỏng nhưng chủ nhà chưa thay, cậu là đàn ông nên cũng không ngại lắm, có điều sợ bước hụt trong đêm nên phải mò mẫm khá vất vả. Nơi đây tập trung chủ yếu là dân lao động và trí thức bình dân, bên dưới phòng cậu là đôi vợ chồng tối nào cũng mắng con trai vì học dốt, còn phòng bên cạnh là hai cô cậu yêu nhau cuồng nhiệt thỉnh thoảng dẫn thêm bạn bè về nhậu nhẹt ầm ĩ cả đêm.

Cuộc sống này vốn dĩ cậu đã quen, một cuộc sống bình dân cậu phải chấp nhận.Khi Seungri leo lên tầng ba của toà nhà, cúi đầu tìm trong túi chìa khoá nhà vừa bước tới cửa phòng, bỗng giật mình khựng lại. Trước mắt cậu là đôi giày da bóng loáng, theo đôi chân thẳng tắp nhìn lên, là khuôn mặt cậu không hề muốn gặp lại.

Hắn đứng im lặng trong bóng tối như con báo theo dõi con mồi, không biết đã bao lâu. Seungri hơi giật mình, nhưng tĩnh tâm lại, cậu nhíu mày cầm chìa khoá đi tới lên tiếng:

"Làm ơn tránh đường cho tôi mở cửa".

Jiyong im lặng không nói, hắn nhích sang để cậu mở cửa phòng, trong bóng tối ánh mắt của hắn như xoáy vào da thịt cậu khiến Seungri thoáng rùng mình, tay cậu run lên đánh rơi chìa khoá nhà trước khi nó kịp tra vào ổ.
Jiyong cúi đầu nhặt ổ khoá, nhanh hơn Seungri phản ứng, hắn đứng trước cửa phòng trầm giọng "Để tôi".

Seungri nhìn hắn mở cửa, sau đó tự nhiên bước vào nhà mình, còn cậu đi theo như một con robot.

Căn phòng trọ của Seungri khá nhỏ, chỉ có một phòng khách chung với bếp, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một ban công nhỏ. Jiyong nhìn xung quanh một vòng, căn phòng ngăn nắp như con người cậu, mang theo một chút hương thảo mộc nhẹ nhẹ trong không khí.

"Anh tới đây làm gì?" Seungri đứng bên cửa, hỏi hắn

Jiyong đi một vòng quanh căn nhà như thể chủ nhân quan sát tất cả, sau đó hắn quay sang Seungri, khẽ nhíu mày "Em gầy đi".

"Không liên quan tới anh" Seungri nhíu mày

"Nếu không có việc gì thì mời anh về cho".

"Anh tìm em ba tháng nay, Seungri, chúng ta..."

"Chúng ta không thể" Seungri ngắt lời hắn

"Tôi đã có cuộc sống mới, chúng ta không thể như ngày xưa"

"Em bình tĩnh nghe anh nói" Jiyong nhìn cậu , ánh mắt hắn vẫn đầy uy quyền như mọi khi, đem theo chút bá đạo "Anh nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện. Vốn anh không định để mọi chuyện chấm dứt như vậy."

"Nó chấm dứt rồi, anh có định hay không cũng không thể giải quyết được gì. Jiyong, tôi với anh mọi chuyện là anh tình tôi nguyện, tôi chưa bao giờ trách móc anh. Cho tới khi chấp dứt cũng là mọi thứ chấm dứt trong êm đẹp, không ai nợ ai" Seungri bước ra mở cửa "Tôi cần nghỉ ngơi, mời anh về cho".

Jiyong dứng dậy, nhưng chậm rãi không đi, khuôn mặt điển trai của hắn như có lời muốn nói lại thôi. Hắn khẽ thở dài một hơi, đi tới trước mặt Seungri, hai tay giữ bờ vai cậu nghiêm túc nói "Suốt ba tháng qua anh đã nghĩ rất nhiều, anh hối hận vì để mọi thứ chấm dứt như vậy. Seungri, anh cảm thấy không cam tâm, anh muốn chúng ta bắt đầu bằng cách khác, là người yêu của nhau".

Seungri nghe những lời hắn nói, trong lòng cảm thấy nực cười, cậu cười nhẹ gạt tay hắn ra "Jiyong, anh nhầm rồi. Bởi vì chúng ta duy trì mối quan hệ đó quá lâu, cho nên nó như một thói quen, khiến anh khi mất đi sẽ cảm thấy hụt hẫng thiếu thốn. Nhưng nó sẽ không phải loại tình cảm mà anh đang nghĩ, chúng ta không thể đâu." Nói rồi cậu đưa tay ra cửa tỏ ý tiễn khách "Anh về đi, tôi mệt rồi cần nghỉ ngơi."

Jiyong định nói gì thêm, nhưng nhìn thái độ dứt khoát của cậu, cuối cùng lời nói đến miệng lại nuốt vào. Hắn thở dài chậm rãi đi ra cửa, Seungri cũng chỉ chờ có vậy là ra cửa khoá trái cửa lại. Cậu mệt mỏi dựa vào cửa, nhắm mắt kiềm chế giọt nước mắt. Cậu và Jiyong, hai người có quan hệ ông chủ và nhân viên trong công việc, ngoài ra là quan hệ bạn giường.

Mối quan hệ này đã kéo dài 5 năm, không ai vượt qua để bước qua nó. Trước khi bước vào mối quan hệ mập mờ với Seungri, Jiyong đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm với người bạn thanh mai, nhưng cuối cùng người ấy lựa chọn sang nước ngoài du học bỏ hắn lại trong nước. Sau đó dường như hắn chưa từng yêu thêm ai khác, cho tới khi gặp cậu.
Seungri làm thợ bánh trong một nhà hàng của hắn, giữa một chuỗi nhà hàng không hiểu vì sao hắn chú ý tới cậu. Còn cậu, cậu bị hấp dẫn bởi sự đàn ông của hắn ngay lần gặp đầu tiên.

Hắn có đôi mắt của kẻ đa tình, đôi môi mời gọi quyến rũ và thân hình cao lớn hấp dẫn, cậu không thể cưỡng lại ánh mắt ngưỡng mộ dành cho hắn. Có lẽ vì thế hắn quyết định chọn cậu làm bạn giường của hắn, một kẻ si mê hắn, luôn im lặng và chấp nhận không danh phận bên hắn. Cậu chưa từng đòi hỏi gì ở hắn, dù ở bên nhau năm năm nhưng hắn chưa từng biết cậu ở đâu, gia thế xuất thân thế nào. Cậu chỉ là người xuất hiện khi hắn gọi đến, làm ấm giường trong căn nhà xa hoa của hắn, chăm chút những bữa ăn cho hắn trong suốt năm năm qua.

Cho tới cách đây ba tháng, cậu biết hắn có một vị hôn thê được mẹ kế đính ước, cậu chấp nhận rút lui. Lee Seungri là người yêu sẽ hết mình, nhưng cậu có tôn nghiêm của bản thân, cậu không thể trở thành tiểu tam cặp kè với người đã có vợ.

Trớ trêu thay, khi cậu rời xa hắn được hai tháng thì phát hiện bản thân mang thai, đứa trẻ là của hắn. Seungri đặt tay lên bụng mình, dưới lớp áo rộng bụng cậu mới chỉ hơi gồ nhẹ lên, thân hình gầy nhỏ của cậu khiến không ai nhận ra cậu đang mang thai. Cậu ngồi xuống ghế sô pha nhỏ trong phòng khách, bất lực vì tất cả. Hắn đã tìm tới đây, cậu phải làm sao bây giờ? Cậu không thể bỏ đi, bởi vì trước sau gì hắn cũng sẽ tìm được cậu. Tốt nhất cậu phải nghĩ cách khiến hắn rời đi trước khi phát hiện cậu mang thai.

Không biết bản thân ngồi thất thần bao lâu, cho tới khi cậu cảm thấy cơn đói cồn cào trong bụng mới đứng dậy chuẩn bị tìm gì đó ăn. Vừa lúc này tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Seungri nhìn cửa phòng, có lẽ là Jiyong quay lại.

"Anh còn chưa đi..." bên ngoài là người phụ nữ tóc đã hoa dâm, trên khuôn mặt đã xuất hiện dấu vết thời gian, nhưng vẫn xinh đẹp và thần thái vô cùng

"Mẹ..."

Cậu không chút nào giống người sinh ra mình, không có chút nét đẹp của bà, có lẽ cậu giống người ba cậu chưa từng gặp mặt. Mẹ cậu khi xưa qua đêm chơi bời với một người đàn ông, sau đó chẳng may có cậu, bởi vì không phải được sinh ra bởi tình yêu, cho nên cậu chưa từng được hưởng tình cảm của mẹ.

"Con không định mời ta vào nhà sao?" Bà HyunSook lên tiếng nhìn con trai mình đang ngơ ngẩn. Đứa con trai tầm thường không có chút giống bà.

"Mẹ vào đi ạ" Seungri chợt nhận ra mình đã thất thần một lúc, liền đứng nép sang một bên
để bà vào.

"Gần đây con thế nào?" Bà HyunSook ngồi xuống ghế sofa duy nhất trong phòng, ánh mắt thăm dò con trai.

"Con vẫn bình thường" cậu vào bếp đun một chút nước ấm, đổ vào cốc hâm trà. Mùi hương của loại trà bình dân không cuốn hút, bà Thẩm phẩy tay nói với con trai

"Không cần pha trà đâu, ta không uống. Ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói với con." Ánh mắt bà thiếu kiên nhẫn nhìn cậu, chờ tới khi cậu đặt chén trà xuống trước mặt bà, sau đó nghiêm chỉnh ngồi xuống bên cạnh, bà mỉm cười nắm lấy tay cậu "Seungri, năm nay con cũng đã 27 tuổi rồi nhỉ, cũng nên kết hôn rồi.

Bên chỗ cha dượng con có một ông giám đốc, con ông ấy cũng vừa hay đến tuổi kết hôn. Hôm vừa rồi có ngồi nói chuyện về con, ông ta có vẻ rất ưng ý. Thế này đi, mẹ sẽ sắp xếp cho con tới gặp con gái ông ta một lần, con xem rồi thu xếp kết nối với gia đình họ, điều kiện của họ không tồi. Con vào làm rể nhà họ, so ra tốt hơn việc đi làm bánh của con nhiều".

Bà HyunSook nói một hồi, Seungri vẫn chưa thẩm thấu được lời bà. Cậu tròn mắt nhìn tay mẹ đang nắm chặt tay mình, chuyện mà trước giờ chưa từng xảy ra. Bà thấy cậu không nói gì, tưởng cậu chưa nghe rõ lại nói tiếp.

"Seungri, đứa con gái của nhà đó rất tốt, chỉ có điều hơi khiếm khuyết một chút. Nó chỉ bị tật một chút ở chân, bước đi có chút khó khăn. Nhưng nhìn cũng rất xinh xắn, nhất định xứng với con."

Seungri lúc này mới hiểu, người mẹ này của cậu vì sao hôm nay lại tốt với cậu như vậy. Cậu cố nặn ra nụ cười gượng, nói với bà "Mẹ, con cảm ơn mẹ đã lo cho con. Nhưng hiện tại con chưa sẵn sàng để kết hôn."

"Sao lại chưa sẵn sàng? Tuổi đã lớn như vậy rồi, con xem bản thân con công việc bình thường, cũng không phải đẹp đẽ gì, điều kiện như vậy quá tốt con còn chê nỗi gì?"

"Con không chê. Nhưng từ nhỏ tới giờ con không gần con gái, con thích đàn ông, mẹ cũng biết tính hướng của con mà." Seungri thẳng thắn đáp lời bà.

"Đúng đúng, mẹ biết chứ" bà HyunSook vẫn kiên nhẫn nắm tay cậu, cười dịu dàng "Nên con lấy nó, coi như hy sinh một chút. Nhưng bù lại con như chuột sa chĩnh vàng. Hơn nữa nó lại khiếm khuyết như vậy, nhất định không ghen tuông nếu con ra ngoài cặp kè ai đâu".

Seungri nhíu mày, cậu không nghĩ mẹ cậu lại có suy nghĩ như vậy. Làm khổ một cô gái, mang suy nghĩ luồn cúi gia đình nhà họ, những chuyện mà nghĩ thôi cậu cũng thấy kinh tởm.

"Con không làm được đâu mẹ"

"Cái thằng này, mẹ muốn tốt cho mày, mày chưa suy nghĩ đã chối đây đẩy" bà HyunSook vùng tay ra khỏi tay cậu, khuôn mặt kiên nhẫn dịu dàng vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự khó chịu "Bản thân mày có bằng ai, có được mối ngon lại chê người ta. Rồi cả đời chẳng đến lượt mày đâu."

Seungri khẽ biến sắc, mẹ cậu luôn chê bai cậu như vậy, nhiều lúc bản thân cậu không hiểu mình có phải đứa con bà đẻ ra không nữa. Nhưng cậu không thể thất lễ với bà, đành thở dài một hơi kiềm chế, sau đó vuốt lưng bà thấp giọng "Mẹ, không phải con chê. Nhưng hiện tại con mới thay đổi công việc, chưa ổn định. Nên mẹ để một, hai tháng nữa khi con ổn định mọi thứ xong sẽ đến gặp người ta. Chứ con biết bản thân mình không có gì để chê người ta."

Bà HyunSook nghe xong lời cậu nói, nhìn sắc mặt hoà hoãn của cậu, khuôn mặt cũng dễ chịu đi vài phần. Cuối cùng bà đứng dậy cầm túi xách, khuôn mặt lạnh đi so với lúc mới đến, nhưng cũng không tính là quá tệ "Thôi được, chuyện này một, hai tháng nữa nói lại. Mẹ về nói lại với người ta, sắp tới ổn định công việc thì con thu xếp đi. Đã không còn trẻ nữa rồi, thành gia lập thất là vừa rồi."

"Vâng, con biết rồi" Seungri nói khi tiễn bà ra cửa "Mẹ đi đường cẩn thận."

"Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi" trước khi đi bà nói.

Seungri vâng một tiếng đáp lời, chờ bà đi khuất khỏi cầu thang mới đóng cửa vào nhà. Cậu thở dài một hơi, ngày quái quỷ gì mà buổi tối lắm chuyện phiền nhiễu tới vậy. Lúc này bụng cậu mới tiếp tục kháng nghị, Seungri cúi đầu vén áo lên, bàn tay xoa nhẹ trên bụng mình

"Xin lỗi nhóc con, để con đói rồi. Bây giờ papa sẽ đi ăn ngay đây".

————————-

Continue Reading

You'll Also Like

431K 15.8K 102
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
160K 9.1K 15
Author: Hi Vi Thể loại: Đam mỹ, Sinh tử văn, HE Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Số chap: 15 Và một số nhân vật khác.. *Lấy bối cảnh nam nhân có t...
145K 6.7K 27
ngược HE khóc buồn nhiều hơn cười ngược lên bờ xuống ruộng
124K 8.3K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...