[Edit] Mỗi Giấc Ngủ Của Ta Là...

由 cairgnaoh

138 16 1

Tác giả: Ngữ Hoặc Phi 语惑绯 Thể loại: Xuyên nhanh - Thoải mái - 1×1 - HE Độ dài: 102 chương + 1PN Tình trạng bả... 更多

Chương 1
Chương 2 Thế giới thứ nhất - Bậc S: Thế giới Huyết tộc phương Tây
Chương 3
Chương 5
Chương 6
Chương 7 Thế giới thứ hai - Bậc A: Thế giới tu chân cổ đại

Chương 4

15 2 0
由 cairgnaoh

Giây phút này tâm trạng của Samuel rất phức tạp.

Đập thẳng vào mắt anh là một chàng thanh niên không đoán trước được với tư thế mạnh mẽ hào hùng, khiến hình ảnh Ivan bé bỏng mà anh thương nhớ suốt một năm nay cũng tan thành mây khói.

Thế nhưng khi thấy chàng trai trước mặt vành tai đỏ ửng thì thầm tên anh, anh cảm nhận được rằng bản thân mình đã tìm lại được một vài cảm giác quen thuộc trước đây.

"Ivan bé bỏng." Samuel mím môi, mang theo một tình cảm sâu đậm không nói nên lời nhẹ nhàng gọi tên của cậu.

Mặc dù ngoại hình đã thay đổi, nhưng bên trong vẫn là cậu bé Ivan đáng yêu của anh.

Quả nhiên chàng trai trước mặt sau khi nghe được xưng hô ấy vành tai liền càng đỏ hơn, thái độ cũng dần thả lỏng. Cậu thu kiếm vào vỏ một cách phong độ, thân hình cao gầy mảnh khảnh khiến người ta không thể rời mắt.

Ivan: Hoàn hảo quá! Đã bỏ ra công sức luyện tập trước gương hàng trăm lần, nhất định phải thể hiện được dáng vẻ ngầu lòi nhất trước ngài Samuel!

Làm sao Samuel không biết đứa trẻ mình một tay nuôi lớn đang nghĩ gì, nên sau khi nhìn thấy cử động của chàng trai trẻ, nụ cười trên môi anh trở nên dịu dàng và cưng chiều hơn.

Tây Trạch: "..." Nếu đây là thứ mà Ivan gọi là tình đơn phương thì y đúng là được mở rộng tầm mắt.

Đứng ở một bên, Angus đã sớm không chịu nổi việc bị lờ đi mở miệng: "Một năm không gặp không gặp Ivan đã trở nên quyến rũ hơn nhiều rồi."

"Đúng là không thể rời mắt khỏi em." Gã liếm liếm môi, ánh mắt nóng bỏng như lửa.

Ma cà rồng đẳng cấp càng cao, ngoại hình sẽ càng kiều diễm hoặc tuấn thú, gương mặt của Angus đương nhiên là hoàn hảo không tì vết. Nhưng so với khí chất quý tộc thanh nhã khiến người ta thoải mái của Samuel, Angus lại có phần càn rỡ, đặc biệt là khuôn mặt trắng bệch ốm yếu tỏa ra sự âm u của gã bây giờ.

Ivan cau mày, định mở miệng nói gì đó, nhưng Samuel đã bước nhanh về phía cậu. Một tay ôm lấy eo cậu, anh mỉm cười nói với Angus: "Angus Judd, vết thương của ngài đã khỏi hẳn chưa? Nếu vẫn chưa tốt lên ngài nên nghỉ ngơi thì hơn, nếu không xảy ra chuyện gì sai sót thì thật đáng tiếc."

Hai từ "sai sót" được anh đặc biệt nhấn mạnh. Mặc dù anh đang mỉm cười nhưng không hề có sự ấm áp nào, ngược lại ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Angus xưa nay không phải là kẻ hiền lành gì, gã đang định nổi trận lôi đình thì vị quản gia từ phía sau tiến lên trước một bước. Không biết hắn nói điều gì mà hành động của Angus bỗng ngừng lại. Gã liếc về phía Tây Trạch một cái, cố nhịn cơn giận, chửi mấy câu xong liền quay người bỏ đi.

Vẻ mặt lạnh lùng của Samuel thay đổi, anh xoay người lại muốn xoa đầu chàng trai trong lòng như trước đây, nhưng lại phát hiện đối phương đã cao bằng mình, vậy nên bàn tay đang chần chừ giữa không trung liền đặt lên vai Ivan.

"Em đã lớn rồi." Samuel cảm thán.

Mặc dù hành động của Samuel rất tự nhiên, nhưng Tây Trạch vẫn nhìn ra Samuel đang cố tỏ ra bình tĩnh để che đi sự bối rối, y không kiêng nể gì bật cười.

Ivan giờ mới nhận ra Tây Trạch vẫn đang ở một bên: "Thầy."

Samuel nhìn về phía Tây Trạch. Đó là một chàng trai trẻ có mái tóc đen nhánh với nét mặt của người phương Đông. Trông có vẻ là một tay trói gà không chặt, nhưng trong vòng một năm có thể dạy dỗ Ivan bé nhỏ thành như bây giờ, nghĩ cũng biết không phải là một người đơn giản.

Tuy nhiên trong ấn tượng của anh, không có một vị cao thủ như vậy ở lục địa Thánh Á.

Sau khi suy đi nghĩ lại, Samuel khe khẽ gật đầu: "Tôi là Samuel Mesfield. Rất cám ơn ngài một năm qua đã dạy dỗ Ivan."

"Ta là Tây Trạch." Tây Trạch xua xua tay "Không có gì, chỉ là ta thấy nó cũng dễ nhìn thôi."

"..."

Một năm này, không biết Angus phát cuồng vì cái gì, gã ta cứ như một con chó điên chạy theo sau anh để tìm người, trông có vẻ thực sự đem lòng yêu Ivan bé nhỏ. Thế nên đối với người trước mặt Samuel rất cảm kích.

Có điều nói về chó điên, Samuel nhìn về phía tên thợ săn ma cà rồng đứng một bên vẫn đang im lặng. Tên này trong một năm nay cũng không ngừng tìm kiếm Ivan.

Mặc dù biết Ivan không có tình cảm gì với tên thợ săn ma cà rồng này, thế nhưng nhìn Ivan nói nói cười cười với gã, trong lòng Samuel hơi ghen ghét.

Ivan chưa bao giờ cười như thế với anh đâu.

Tây Trạch lười biếng nhìn đám người kia tự ngược lẫn nhau, mọi chuyện vẫn ở trong sự kiểm soát của y. Hào quang Tom Sue [1] trên người Ivan đã thay đổi, cùng với vầng sáng khiến người ta thương yêu hợp lại tạo thành một hào quang mới.

[1] Tom Sue: cũng là Mary Sue nhưng Tom Sue là dùng để chỉ nhân vật nam.

Cho dù nó vẫn có sức hấp dẫn rất mạnh đối với người khác, khiến người ta cảm thấy bị thu hút mà không rõ lí do thì tình cảm đó nhiều nhất cũng chỉ là sự tán thưởng thôi.

Thợ săn ma cà rồng Rabbi cũng đã bắt đầu từ bỏ tình cảm đối với Ivan rồi.

Tất nhiên vẫn sẽ có những người nảy ra suy nghĩ đen tối, nhưng mối de dọa lớn nhất là Angus Judd đã bị y đánh cho trọng thương. Đợi đến khi gã hoàn toàn hồi phục thì Ivan cũng đã trưởng thành thành một người đàn ông đội trời đạp đất rồi.

Vì vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Samuel và Ivan quay về bên nhau tỏ tình, nhiệm vụ của y liền kết thúc.

Angus lúc nãy chỉ mắng vài câu rồi bỏ đi là vì hắn bây giờ đang bị thương nặng, một phần ba thực lực cũng không có để đánh nhau. Nói thật Angus có thể kéo cái thân tàn đến đây y cũng ngạc nhiên đó.

Ngay hôm qua, để hai nhân vật chính có thể suôn sẻ bên nhau, y đã chạy đến nhà của Angus đánh cho gã một trận. Angus đã đánh nhau với Samuel trước đó, vết thương của gã còn chưa lành hẳn. Lần này, còn bị thương tồi tệ hơn, nên nước da hôm nay của hắn vô cùng nhợt nhạt.

Do đó Angus phải nghỉ ngơi an dưỡng trong vài năm.

Nhưng nghĩ đến ánh mắt của người quản gia trước khi rời đi, đôi mắt rũ xuống của Tây Trạch tối lại, y không mong có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

——————————–

Những cành cây trong rừng sum xuê che mờ đi ánh trăng, chỉ có một vài tia sáng bàng bạc xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, khiến xung quanh sáng sủa hơn một chút.

Tây Trạch ngồi trên một trong những cái cây đó ngửi mùi cây cỏ, đột nhiên y cảm thấy hơi buồn ngủ. Không lâu sau khi khép đôi mi, một cơn gió nhẹ quét qua má khiến y mở mắt ra.

Đôi mắt đỏ sậm kia rất nổi bật vào ban đêm.

"Đi ra đi." Y nói.

Một âm thanh vỗ cánh vang lên, bên cạnh y liền xuất hiện thêm một dáng người cao lớn.

Chậc. Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, Tây Trạch xoay người nhảy xuống cái cây, ngẩng đầu nhìn lên người phía trên.

"Em vẫn không thích người khác đến gần mình nhỉ Tây Trạch." Người đàn ông kia thân thiết nói, khuôn mặt dần dần lộ rõ dưới ánh trăng, chính là vị quản gia vào ban ngày.

Có điều khác với sự tồn tại mờ nhạt sau lưng Angus lúc sáng, bây giờ toàn thân người đàn ông kia tỏa ra khí thế áp bức mạnh mẽ.

"Tư Phồn Thanh." Tây Trạch nhớ ra tên của hắn, khóe miệng y hơi nhếch lên, "Anh như thế này không giống một vị quản gia lắm."

Tư Phồn Thanh thoải mái dựa vào thân cây, nghe xong liền nhún vai: "Tôi vốn dĩ không phải quản gia."

"Ngược lại, nếu nói về em, tại sao em cũng thức dậy?"

Cũng? Tây Trạch hơi híp mắt lại.

Lục địa Thánh Á bây giờ chỉ có bốn thế hệ ma cà rồng sau cùng hoạt động. Cả ba thế hệ đi trước đều ngủ thiếp đi sau Trận chiến cuối cùng. Lúc y đến thế giới này, sức mạnh đã bị giảm xuống ngang với đời thứ ba, thế nên thân phận bên ngoài của y là một vị huyết tộc đời trước đang ngủ say.

Chính xác là ba thế hệ đó đã thực sự ngủ thiếp đi, Tư Phồn Thanh dùng từ "cũng", lại thêm vẻ ngoài con lai của hắn đã khiến Tây Trạch nghĩ ra một điều.

Đời thứ ba cũng có một vị huyết tộc là con lai giữa phương Đông và phương Tây.

"Lancer · Shewhart".

Tư Phồn Thanh cũng từ trên cây nhảy xuống, bước mấy bước đến trước mặt Tây Trạch, khẽ cúi đầu áp sát người y, hơi thở nóng bỏng phả lên má Tây Trạch. Hai người dùng một tư thế gần như dựa vào nhau đầy ái muội: "Tôi vẫn nghĩ rằng em ngủ nhiều quá đến ngu người rồi, không nhớ nổi tên thật của tôi nữa."

Tây Trạch đẩy hắn ra: "Tránh xa tôi một chút." Ài, quả nhiên là vị đời thứ ba kia.

Tây Trạch liền cảm thấy đau đầu, lúc đó ma khóc nhè thề thốt rằng thế hệ thứ ba một khi đã chìm vào giấc ngủ thì chẳng khác nào chết đi, vì vậy y gần như là trường hợp duy nhất thức dậy.

Nhưng bây giờ đã có một người của thế hệ thứ ba tỉnh lại, còn là tên rắc rối nhất. Hơn nữa, còn có một vấn đề, những huyết tộc này đều có ký ức liên quan đến y, nhưng y thì hoàn toàn không có.

"Ngoài anh ra còn có ai thức tỉnh nữa không?" Tây Trạch hỏi.

"Hiện tại thì chỉ có em." Tư Phồn Thanh bị đẩy ra, cau mày nói, "Thực ra, tôi cứ nghĩ cho dù mọi người đều tỉnh lại hết thì em cũng sẽ không thức dậy."

"Suy cho cùng tôi chưa thấy ai mê ngủ hơn em."

"Đúng rồi." Giống như trên người Tây Trạch có gì đó hấp dẫn hắn, Tư Phồn Thanh sáp người lại gần y, "Làm sao em có thể dạy dỗ một đứa bé loài người tốt như thế, hơn nữa còn là cấp dưới của một tên đời thứ năm?"

Tây Trạch cười khẩy: "Vậy tại sao anh lại chạy đến chỗ một tên đời thứ tư làm quản gia?"

"Tại vì tôi thấy quá nhàm chán." Tư Phồn Thanh nói.

"Vậy thì tôi cũng thế."

Tư Phồn Thanh nghe được thì cười ra tiếng: "Tôi không nghe nhầm đó chứ, em thực sự cảm thấy nhàm chám ư? Hay là em thực sự yêu tên nhóc loài người kia?"

Không đợi Tây Trạch trả lời, Tư Phồn Thanh lại nói thêm: "Dù sao máu của tên nhóc đó rất hấp hẫn đối với chúng ta, một năm này em đã từng nếm qua chưa? Hương vị như thế nào?"

"Em thực sự không tiếc nuối khi giao tên con người đó cho Samuel ư? Chẳng giống em một chút nào."

Tây Trạch cảm thấy gã này còn làm phiền người khác hơn cả Chủ Thần. Ban đầu y còn muốn thử xem hắn có phải là người thức tỉnh hay không, bây giờ thì chỉ muốn hắn biến mất khỏi tầm mắt.

"Tôi buồn ngủ rồi." Vậy nên mau cút đi.

"Không phải vừa mới tỉnh lại sao?"

"Lẽ nào anh hút máu xong rồi thì không đi nghỉ ngơi một chút sao?"

"..."

Thấy hắn bị mình làm cho nghẹn họng không nói nên lời, Tây Trạch hừ một tiếng, xoay người bước vào lâu đài, bỏ mặc con ma cà rồng Tư Phồn Thanh ở ngoài cửa.

Sau khi nhìn thấy hình bóng của Tây Trạch biến mất sau cánh cửa, biểu cảm trên gương mặt của Tư Phồn Thanh bỗng trở nên thâm trầm. Hắn lặp đi lặp lại hai từ "Tây Trạch" trong miệng rồi đột nhiên phá lên cười.

"Ha, ta đã nghĩ rằng tên Ivan đã đủ thú vị, nhưng không ngờ có người còn thú vị hơn."

Ngước mắt nhìn lên tòa lâu đài cũ một lần nữa, Tư Phồn Thanh xoay người bước vào bóng tối.

"Tây Trạch..."

继续阅读

You'll Also Like

1.1M 36.4K 61
WATTYS WINNER When her fiancé ends up in a coma and his secret mistress, Halley, shows up, Mary feels like her world is falling apart. What she does...