[EDIT] [CHANBAEK] Người yêu c...

Von babiwhiu_09

12.3K 310 3

Mình thích truyện này nên đã edit lại. Mình chưa xin phép tác giả và không biết liên lạc xin phép thế nào. Mì... Mehr

Chương 1. Đêm trước khi nhập học
Chương 2: Điều kiện của hoàng tử
Chương 3: Sóng gió sân trường
Chương 4: Hot boy
Chương 5: Lợi thế chủ nhiệm lớp
Chương 6: Lo lắng
Chương 7: Gây ra náo động
Chương 8. Bằng hữu
Chương 9: Nhục nhã
Chương 10: Cảnh cáo
Chương 11: Bữa trưa
Chương 12: Đặc quyền
Chương 13: Thịnh tình khó từ chối
Chương 14: Sơ ngộ
Chương 15: Cứu giúp
Chương 16: Về nhà
Chương 17: Tình hình cụ thể
Chương 18: Cơn ác mộng
Chương 19: Điên rồi
Chương 20: Ngã bệnh
Chương 21: Bữa ăn sáng
Chương 22: Viêm dạ dày
Chương 23: Đến sớm
Chương 24: Trò đùa quái đản
Chương 25: Đáp án
Chương 27: Lời đồn đại
Chương 28: Chết chìm
Chương 29: Xuất ra chấn động (thượng)
Chương 30: Xuất ra chấn động (hạ)
Chương 31: Nổi giận (Phát hỏa).
Chương 32: Trả giá đắt
Chương 33: Tỉnh lại
Chương 34: Đêm mê tình
Chương 35: Tĩnh dưỡng
Chương 36: Gặp gỡ trong nhà kính (nhà ấm trồng hoa)
Chương 37: Nổi giận
Chương 38: Đi dạo phố
Chương 39: Phiền toái
Chương 40: Vấn đề khó khăn
Chương 41: Gây khó dễ
Chương 42: Giúp một tay
Chương 43: Lòng chua xót
Chương 44: Sủng vật
Chương 45: Chói mắt
Chương 46: Ghen
Chương 47: Ám vệ
Chương 48: Ghen phu
Chương 49: Khinh thường
Chương 50: Ám sát
Chương 51-52: Hành hạ ngọt ngào (Thượng -Hạ)
Chương 53: Cố ý
Chương 54: Xử phạt
Chương 55: Bộc lộ thân phận
Chương 56: Đưa đón
Chương 57: Ý định
Chương 58. Thì ra là
Chương 59: Tiến hành cầu hôn
Chương 60: Ngọt ngào
Chương 61: Sóng gió ngã bệnh
Chương 62 - 63: Chuẩn bị trước hôn lễ (Thượng - Hạ)
Chương 64: Kỷ niệm
Chương 65 - 66: Hôn lễ (Thượng - Hạ)
Chương 67: Ngã lòng
Chương 68: Say rượu
Chương 69 - 72: Ăn? (1-2)
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 88
Chương 89 - 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93. Đại lý của công ty Bách Hóa tinh phẩm.
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97 - 100
Chương 101 - 103
Chương 104
Chương 105 - 107
Chương 108
Chương 109 - 110
Ngoại truyện

Chương 26: Trừng phạt

132 4 0
Von babiwhiu_09


Biện Bạch Hiền bị chuyện này làm cho kinh sợ, tất cả mọi người khuyên cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô sợ Phác Xác Liệt  lo lắng nên cũng chưa có xin nghỉ về nhà, mọi người hết cách với cô đành thôi, đối với quyết định của cô người vui vẻ nhất chính là An Đông Nghê, quá vui, nếu cô về nhà, hắn cả ngày hôm nay sẽ không thể được nhìn thấy cô, vì vậy An Đông Nghê sắp xếp một gian phòng nhỏ trong khu nhà nghỉ của bọn hắn để cô nghỉ ngơi, Lý Hiếu Huyên cùng Lăng Tâm theo giúp (bồi) ở bên cạnh cô.

Bên trong phòng làm việc rộng rãi sáng ngời hé ra bàn làm việc to rộng, phía trên chất đầy các loại tài liệu, bên cạnh còn có một giá sách nho nhỏ, chất đầy các loại sách, chính giữa phía trước bàn làm việc là một bộ salon kiểu Pháp nhập khẩu, lúc này có một bóng dáng anh tuấn ngồi ở trên ghế salon, giống như đang chờ ai đó, chỉ thấy chân mày hắn thủy chung nhíu lại, theo thời gian trôi qua, chân mày hắn nhíu càng chặt hơn.

Lúc này hiệu trưởng vội vội vàng vàng đi vào phòng làm việc, ông ta cũng là mới vừa rồi trong lúc đang họp nghe được chuyện xảy ra ở lớp chọn, không nghĩ tới thiếu gia An Đông Nghê lập tức cho gọi ông ta đến, không kịp thông suốt (không kịp hiểu ngọn ngành), liền vội vội vàng vàng chạy hướng phòng làm việc, đáng thương đã nhiều tuổi như vậy, còn phải mệt nhọc như thế, đành chịu thôi, nhận tiền của người ta tiêu rồi thì phải giúp người giải trừ họa thôi, ai bảo thiếu gia An Đông Nghê là nhân vật khiến cho cả trường tranh nhau nịnh bợ đây.

"An Đông Nghê thiếu gia, để ngài đợi lâu rồi." Hiệu trưởng thở hổn hển đi vào phòng làm việc chào hỏi.

"Hiệu trưởng, lập tức khai trừ (đuổi học) Lâm Ngọc Lan, tôi không hy vọng ngày mai còn nhìn thấy cô ta ở trong trường." An Đông Nghê cau mày nói.

"Nhưng, điều này. . . . thủ tục đuổi học một học viên rất phiền toái, huống chi cha của cô ta lai lịch cũng không nhỏ." Hiệu trưởng sợ hãi giải thích.

"Tóm lại ông cứ theo lời của tôi mà làm đi, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, lão ngài nên tính đến chuyện về hưu đi." An Đông Nghê mắt híp nguy hiểm nói, sau đó xoay người ra khỏi phòng làm việc.

Hiệu trưởng vừa nghe lời An Đông Nghê nói, hoảng sợ luôn miệng giải thích, ông cũng không muốn bị khai trừ (đuổi việc), trong nhà còn có một bầy già trẻ chờ ông ta nuôi, hết cách, ai bảo ông lập gia đình muộn, người khác ở cái tuổi này cũng đã có thể hưởng hạnh phúc an nhàn, mình vẫn còn phải lao lực, số mệnh thật là khổ cực a.

Hiệu trưởng năng lực xử lý chuyện rất nhanh, không bao lâu sau Lâm Ngọc Lan đã nhận được thông báo cho thôi học, một đám người đều ở đây cười nhạo cô ta, khiến cô ta tức gần chết.

Lâm Ngọc Lan tức giận đùng đùng cầm giấy thông báo chạy đến phòng làm việc của hiệu trưởng lớn tiếng chất vấn: "Hiệu trưởng, tại sao đuổi học tôi, thành tích của tôi mặc dù so sánh không lại với học sinh lớp chọn, nhưng cha tôi dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi, làm sao ông có thể làm việc qua loa như vậy."

"Học trò Lan, mình làm gì cũng nên nghĩ kỹ một chút đến hậu quả của nó, không nên để đắc tội với người ta mà vẫn không biết, đây là lệnh từ trên, tôi cũng không thể làm gì, tự giải quyết cho tốt đi!" Hiệu trưởng thở dài nói.

"Phía trên ra lệnh? ? ? Thiếu gia An Đông Nghê khẳng định còn không biết việc này, ông tốt nhất thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bằng không đợi tôi thành thiếu phu nhân của An gia, thì việc đầu tiên chính là đuổi việc ông." Lâm Ngọc Lan uy hiếp.

Hiệu trưởng lắc đầu thở dài nói: "Đây chính là An thiếu gia trực tiếp ra lệnh, em trở về đi."

Nghe lời hiệu trưởng nói, Lâm Ngọc Lan lúc này như bông hoa héo, chán chường ra khỏi phòng làm việc, trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý định chạy đi tìm An Đông Nghê. Nhưng cô ta còn chưa đến gần được An Đông Nghê đã bị hộ vệ của hắn ngăn cản, giận đến muốn chết, nhưng mà ở trước mặt An Đông Nghê lại không dám quá lỗ mãng, không thể làm gì khác hơn là ra sức nặn ra vài giọt nước mắt dịu dàng hỏi: "Thiếu gia, Lan nhi đã làm sai điều gì, khiến anh muốn đuổi học Lan nhi?" Một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, khiến không ít nam sinh đang đứng chung quanh xem trò vui hận không được ôm cô ta vào trong ngực, hung hăng yêu thương một phen.

Nhưng hết lần này đến lần khác An Đông Nghê là một loại kì lạ, hắn lúc này chỉ cảm thấy rất ghét, chán ghét nói: "Sai là sai cô không nên có chủ ý nhằm vào cô ấy, làm tổn thương cô ấy, cái giá phải trả sẽ rất thê thảm, lần này coi như là một cảnh cáo nho nhỏ, nếu còn có ai tiếp tục làm vậy nữa, ta sẽ khiến cho hắn biến mất khỏi địa cầu, đuổi ra khỏi trường đi." Nói xong xoay người rời đi, chướng mắt ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ta một cái.

Lâm Ngọc Lan không tin hắn sẽ vô tình như thế lớn tiếng mà hét lên: "Tại sao? ? em yêu anh như thế, anh lại chỉ nhìn thấy cô ta, em yêu anh là có lỗi sao? Vì sao lại phải đối với em như vậy. . . . . . . . . . . . ."

Hộ vệ lo lắng sợ một lát nữa thiếu gia sẽ nổi giận mà trút lên bọn họ, cho nên nghe được lệnh lập tức đem Lâm Ngọc Lan lôi ra ngoài, không dám thả lỏng dù chỉ một chút, mọi người xem thấy không phải chuyện đùa liền giải tán hết, nhưng vừa rồi nghe từ trong miệng Lâm Ngọc Lan bọn họ đại khái cũng hiểu được một chút, nếu như đoán không lầm, học trưởng An Đông Nghê có yêu mến một cô gái, mà Lâm Ngọc Lan lại đắc tội với cô gái kia, tất cả mọi người thật tò mò không biết là cô gái như thế nào lại khiến cho học trưởng ôn tồn nho nhã nổi giận.

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

686K 40K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
3.9M 375K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...
163K 17.5K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
1K 105 7
chúng ta sau những thước phim ấy đơn giản chỉ là bạn diễn thôi sao?