[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như...

By tuydang

935K 44.8K 3.2K

Tên gốc: Tích Em Như Mạng (惜Tích nghĩa Luyến tiếc, yêu quý, quý trọng, không bỏ được. Tích cũng là tên của nữ... More

CHƯƠNG 1: CHÀO MỪNG CÔ ĐÃ GIA NHẬP CỤC CÔNG AN THÀNH PHỐ NAM TUYỀN
CHƯƠNG 2: TRỜI CAO TRONG XANH, ĐỘI TRƯỞNG KỶ BẬN RỘN ĐI XEM MẮT
CHƯƠNG 3: CÀNH HOA DUY NHẤT CỦA CỤC CÔNG AN
CHƯƠNG 4: THẨM VẤN
CHƯƠNG 5: ĐỘI TRƯỞNG KỶ NGÂY THƠ VÔ TỘI
CHƯƠNG 6: ĐÃ ĐẾN RỒI!
CHƯƠNG 7: CHÚC ANH VÀ CÔ HÀN HẠNH PHÚC
CHƯƠNG 8: NHẬN LỖI
CHƯƠNG 9: ĐỘNG MỘT CHÚT LÀ PHÁT LÌ XÌ
CHƯƠNG 10: CHE Ô TRONG MƯA
CHƯƠNG 11: TÔI TRONG MẮT CÔ, RẤT SOÁI!
CHƯƠNG 12: GIỐNG NHƯ NGỌN LỬA
CHƯƠNG 13: CÓ THIẾU CHÚ RỂ KHÔNG?
CHƯƠNG 14: CÔ NÀNG NƯỚC CHANH
CHƯƠNG 15: SỰ ẤM ÁP GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI
CHƯƠNG 16: Ở MỘT ĐÊM TRÊN NÚI
CHƯƠNG 17: PHÁ XONG ÁN, MUỐN CƯỚI VỢ LIỀN
CHƯƠNG 18.1: EM SỢ CÁI GÌ, HẢ?
CHƯƠNG 18.2: EM SỢ CÁI GÌ, HẢ?
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47 (1)
Chương 47.2
Chương 48.1
CHƯƠNG 48.2
Chương 49
Chương 50
Chương 51:
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
CHƯƠNG 57
Chương 58
Chương 59
CHƯƠNG 60: HÃY SẮP XẾP ĐI Ạ!
CHƯƠNG 61: "ĐƯA TAY CHO ANH!"
CHƯƠNG 62: MÙ QUÁNG
CHƯƠNG 63: TRONG THANG MÁY
CHƯƠNG 65: KIỀM NÉN
CHƯƠNG 66: NHẬN MẸ CON
CHƯƠNG 67: CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ
CHƯƠNG 68: XÁC ĐỊNH QUAN HỆ
CHƯƠNG 69: GỌI 'ANH ƠI' ĐI
CHƯƠNG 70: LƯU CƯỜNG SƠN SA LƯỚI
CHƯƠNG 71: SIÊU NGỌT
CHƯƠNG 72: CÁC HUNG THỦ SÁT HẠI CẢNH SÁT TRẦN
CHƯƠNG 73 : BAO GIỜ DÌ CẢ ĐI?
CHƯƠNG 74: TỤ TẬP
CHƯƠNG 75: ANH ẤY PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG (1)
CHƯƠNG 75.2: ANH ẤY PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI ANH HÙNG (2)
CHƯƠNG 76: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, AN TOÀN VÀ GIÀU SANG (1)
CHƯƠNG 76.2: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, AN TOÀN VÀ GIÀU SANG (2)
CHƯƠNG 77: ANH KHÔNG NHỊN ĐƯỢC
CHƯƠNG 78: GIỜ PHÚT NÀY, CHẾT CŨNG ĐÁNG GIÁ
CHƯƠNG 79: MẤT TÍCH THẦN BÍ
CHƯƠNG 80: THIẾU MỘT ĐẦU MÓNG TAY CŨNG ĐỪNG TRỞ LẠI NỮA!
CHƯƠNG 81.1: HOÀN CHÍNH VĂN
CHƯƠNG 81.2: HOÀN CHÍNH VĂN
CHƯƠNG 81.3: HOÀN CHÍNH VĂN (HẾT)
CHƯƠNG 82: PHIÊN NGOẠI 1
CHƯƠNG 83: PHIÊN NGOẠI 2
CHƯƠNG 84: PHIÊN NGOẠI 3
CHƯƠNG 85.1: PHIÊN NGOẠI 4 (1)
CHƯƠNG 85.2: PHIÊN NGOẠI 4 (2)
Chương 85.3: PHIÊN NGOẠI 4 (3)
CHƯƠNG 86.1: Phiên ngoại 5
Chương 86.2: Phiên ngoại 5
CHƯƠNG 87: Phiên ngoại 6 (1)
Chương 87.2: Ngoại truyện 6
CHƯƠNG 88: Phiên ngoại 7

CHƯƠNG 64: TẠ TIỂU THANH BỊ BẠI LỘ

7.9K 401 24
By tuydang


Editor: Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )


Suốt mấy ngày liền, lúc Hàn Tích vừa vào phòng làm việc đã thấy một bó hồng mới trên bàn. Ban đầu, cô còn hoài nghi Kỷ Nghiêu lén cho người đưa tới. Nhưng đến khi cô ôm hoa đến phòng hình sự ở tầng ba thì thấy dáng vẻ oán hận của anh, cô cũng đoán được không phải do anh tặng.


Kỷ Nghiêu: "Đưa hoa cho anh, anh vứt giúp em!"


Hàn Tích không đồng ý: "Nếu không phải anh đưa thì tôi nhận!"


Kỷ Nghiêu: ". . ."


Anh nhìn bóng dáng cô đi mất, ngón tay chỉ vào bóng lưng kia: "Đúng là cô gái thiếu dạy dỗ mà!" Anh tức giận: "Tối nay về 'xử' cô ấy!"


Chu Lỵ đi tới nhỏ giọng nói: "Đội trưởng Kỷ, đây không phải là lần đầu tiên anh nói câu này. Vậy rốt cuộc, anh đã 'xử' được chưa?"


Kỷ Nghiêu nhìn cô ấy: "Nhóc con láo toét, đi chỗ khác chơi!"


Chu Lỵ: "Em hiểu rồi, vẫn chưa làm được gì! Đội trưởng Kỷ à, anh phải cảnh giác chút đi, 'Kẻ Tình Nghi H' chắc chắn là người trong nội bộ Cục Công An, tên này đã có hành động rồi. Ngày nào cũng tặng hoa như vậy, thật là chăm chỉ mà!"


Kỷ Nghiêu tựa vào cạnh bàn, hai chân tùy ý đan vào nhau, cực kỳ khinh thường: "'Kẻ Tình Nghi H' cũng chỉ làm mấy thứ linh tinh sau lưng này thôi!"


Chu Lỵ: "Không phải vậy đâu, đội trưởng Kỷ! Anh khinh địch quá rồi. Anh không thấy nụ cười vừa rồi của pháp y Hàn sao? Tươi như hoa vậy!"


Kỷ Nghiêu dừng lại: "Chẳng qua cô ấy thích hoa hồng đỏ thôi!"


——


Hàn Tích đi tới phòng hành chính, vừa rồi cô nhận được điện thoại của chủ nhiệm Diệp, kêu cô qua có chút việc. Diệp Yến Thanh đưa một ít tài liệu rồi nói với Hàn Tích mấy câu liên quan đến công việc. Xong xuôi, Diệp Yến Thanh lấy một cái thước dây trong ngăn kéo: "Lần trước hình như đo xong dì lại quên có vẻ hơi nhỏ nên muốn đo lại một chút!"


Hàn Tích nhìn cái áo len đã đan được một nửa, mỉm cười: "Vâng!"


Cô đứng lên để Diệp Yến Thanh đo lại.


"So với lần trước hình như gầy đi! Tối con tự ở nhà nấu cơm sao?"


Hàn Tích: "Có lúc ăn ở ngoài, có lúc nấu ít sủi cảo ạ! Không hay xuống bếp!"


Diệp Yến Thanh thả thước xuống: "Nếu con không ngại phiền thì có thể qua nhà di ăn cơm. Trong nhà chỉ có mỗi dì và Ny Ny thôi, không phải ngại. Ăn xong thì con về, Kỷ Nghiêu cũng hay qua ăn trực lắm!"


Hàn Tích trầm mặc một chút: "Không dám làm phiền chủ nhiệm Diệp!"


Diệp Yến Thanh: "Lát nữa để dì nói chuyện với Kỷ Nghiêu, không phải hai đứa ở đối diện nhà nhau sao? Sao thằng bé không quan tâm gì đến con vậy?"


Hàn Tích ngồi xuống: "Không thể trách anh ấy được, là cháu không cho anh ấy vào! Cháu cảm thấy bây giờ rất tốt. Tùy tiện ăn gì cũng được, có thể tiết kiệm thời gian làm việc khác!"


Diệp Yến Thanh thở dài: "Lát nữa dì vẫn đi tìm Kỷ Nghiêu đi. Con không muốn cho nó vào nhà thì cứ để dì giúp việc nhà nó vào làm cho con bữa cơm, được không hả?"


Hàn Tích từ chối: "Thật sự không cần phiền như vậy đâu ạ!"


Diệp Yến Thanh suy nghĩ một chút: "Được rồi, dì không nói với nó. Dì nói cho A Diêu, A Diêu sẽ có cách trừng trị nó!"


Hàn Tích hỏi: "A Diêu?"


Diệp Yến Thanh: "Là Tô Diêu, Tô Diêu là mẹ ruột của Kỷ Nghiêu, ngày nào cũng mong ôm cháu đấy!" Con đâu còn chưa bắt được mà.


Hàn Tích đã được chứng kiến sức chiến đấu của Tô Diêu từ lần trước khi bà tặng cô bộ đồ tình thú con thỏ kia.


Hàn Tích đứng lên: "Chủ nhiệm Diệp, cháu không làm phiền cô nữa, cháu về trước!"


Di động của Diệp Yến Thanh vang lên, Hàn Tích cũng đi tới cửa. Sau đó cô nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống đất, giọng của Giang Mai vang lên bên tai: "Chủ nhiệm Diệp, cô sao vậy?"


Hàn Tích quay đầu thấy chủ nhiệm Diệp đang dựa vào người Giang Mai. Cô quay trở lại, cùng Giang Mai đỡ Diệp Yến Thanh đến ngồi ở ghế salon. Diệp Yến Thanh không chịu, vội vàng đứng lên: "Đi bệnh viện, Ny Ny. . . Ny Ny. . .con bé. . ."


Hàn Tích nhíu mày: "Sao ạ?"


Giọng nói của Diệp Yến Thanh run rẩy: "Con bé bị người ta đâm!"


Hàn Tích còn nhiều việc nên không thể rời bỏ vị trí, cuối cùng Giang Mai đưa Diệp Yến Thanh đến bệnh viện. Kỷ Nghiêu cũng chạy đến rất nhanh.


Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, người vẫn trong quá trình phẫu thuật.


Kỷ Nghiêu ngồi trên ghế an ủi Diệp Yến Thanh.


Diệp Yến Thanh ôm ngực, bà không thể tiếp nhận nổi chuyện con gái vừa trở về không lâu lại xảy ra chuyện.


"Dì thật có lỗi với A Chí! Nếu ông ấy biết, chắc chắn hận dì lắm! Ny Ny nhà chúng ta ngoan như vậy, sao lại dính dáng đến hạng người như thế chứ?"


Kỷ Nghiêu nắm tay Diệp Yến Thanh: "Không sao đâu ạ! Con đã kêu Tĩnh Tĩnh đi điều tra, rất nhanh sẽ bắt được hung thủ thôi!"


Một y tá từ trong phòng phẫu thuật đi ra: "Kho máu bệnh viện không còn máu dự trữ. Trong số các vị có ai nhóm máu B? Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp!"


Giang Mai giơ tay lên: "Tôi, để tôi hiến!" Cô ấy nhìn Diệp Yến Thanh: "Chủ nhiệm Diệp, cô đừng lo!"


Trợ lý Lý ở Kỷ thị cũng vội vàng chạy đến, không kịp thở, cũng giơ tay: "Tôi cũng nhóm máu B!"


Giang Mai và trợ lý Lý đi theo y tá đi lấy máu. Chủ nhiệm Diệp có chút oán hận bản thân không cùng nhóm máu với con gái để có thể hiến máu: "Tại sao dì không thuộc nhóm máu B chứ?"


Chỉ có Kỷ Nghiêu tỉnh táo, bình tĩnh hỏi: "Dì Diệp, dì nhóm máu A đúng không?"


Diệp Yến Thanh gật đầu: "Đúng, dì và ba nó đều nhóm máu A!" Bà nói xong mới giật mình. Hai người nhóm máu A tại sao lại sinh ra con nhóm máu B được?


Diệp Yến Thanh đứng lên, gọi y tá: "Liệu có nhầm lẫn gì không? Con gái tôi nhóm máu A, không thể nào nhóm máu B được?"


Y tá cúi đầu nhìn ghi chép trên tay: "Bệnh nhận trong phòng phẫu thuật số 5 tên là Trần Tĩnh Ny đúng không ạ? Nhóm máu B, không nhầm lẫn đâu!"


Diệp Yến Thanh được Kỷ Nghiêu đỡ ngồi xuống: "Có phải ngay từ lúc Ny Ny vừa sinh đã bị y tá ôm nhầm rồi không? Thật ra cho dù như thế nào, con bé cũng là Ny Ny của dì có đúng không? Nếu không thì con bé sao có thể có tượng phật do A Chí tự khắc chứ? A, không đúng, kết quả DNA nói đó chính là Ny Ny ruột của dì mà!"


Diệp Yến Thanh lo lắng nên càng suy nghĩ càng loạn, không biết phải lý giải như thế nào!


Kỷ Nghiêu an ủi bà: "Chờ Ny Ny thoát khỏi nguy hiểm thì chúng ta từ từ điều tra!"


Giang Mai hiến máu xong, Kỷ Nghiêu dặn Giang Mai chăm sóc Diệp Yến Thanh, còn anh chạy đến một góc không người, cười lớn tiếng. Đến cuối cùng, anh cười mà nước mắt lại trào ra.


Kỷ Nghiêu lấy điện thoại gọi cho Hàn Tích. Đối phương không nghe máy, có thể cô không muốn nghe nhưng cũng có thể bận quá. Nhưng Kỷ Nghiêu cho rằng cô bận thôi vì cô vẫn quan tâm đến tin tức của chủ nhiệm Diệp.


Anh liên tục gọi năm cuộc điện thoại nhưng cô cũng không nghe máy. Nhưng anh không hề cảm thấy buồn phiền, anh nhìn chằm chằm màn hình di động, trong lòng cực kỳ vui sướng.


Tạ Tiểu Thanh có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không anh cũng không quan tâm nữa. Bây giờ trong đầu anh chỉ có tương lai của Hàn Tích. Thậm chí, anh bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, muốn nghe cô gọi 'anh ơi'.


"Anh! Anh!"


Hàn Tích nhận điện thoại: "Anh đang gọi ai là anh hả?"


Kỷ Nghiêu hoàn hồn: "Không có gì!"


Hàn Tích: "Tạ Tiểu Thanh, à không Trần Tĩnh Ny như thế nào rồi? Chủ nhiệm Diệp có ổn không?"


Kỷ Nghiêu: "Vẫn đang cấp cứu chủ nhiệm Diệp không có sao, không cần lo lắng!"


Hàn Tích: "Vậy thì tốt, không có gì thì tôi cúp điện thoại đây!"


Kỷ Nghiêu: "Chờ một chút!"


Hàn Tích: "Sao vậy?"


Kỷ Nghiêu: "Thử gọi 'anh ơi' cho anh nghe đi!"


Hàn Tích: "Cút!"


Kỷ Nghiêu nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, anh cầm điện thoại huýt sáo một lúc. Một tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra: "Về cơ bản bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm. Chuyển sang phòng ICU quan sát thêm. Nếu trong vòng 24 giờ không có vấn đề gì thì sẽ được chuyển về phòng bệnh bình thường!"


Kỷ Nghiêu gọi Giang Mai sang một bên, bắt đầu hỏi: "Ngày Cục Công An sửa chữa mạng, cô còn nhớ không?"


Giang Mai gật đầu: "Sao ạ?"


Kỷ Nghiêu: "Chắc có danh sách nhân viên đơn vị thi cong đúng không? Lát nữa về, tôi sẽ bảo Trương Tường sang đối chiếu với cô, điều tra nhân viên sửa chữa ngày hôm đó!"


Giang Mai 'ừ' một tiếng: "Biết rồi ạ! Đội trưởng Kỷ, anh hoài nghi hôm Tạ Tiểu Thanh xét nghiệm DNA có người cải trang thành nhân viên sửa chữa, đổi mẫu xét nghiệm của Tạ Tiểu Thanh sao? Nếu nói như vậy, đối phương phải có mẫu xét nghiệm của con gái ruột của chủ nhiệm Diệp mới được." Cô nhỏ giọng: "Vậy nên, tin đồn có thể là đúng, pháp y Hàn mới chính là con gái của chủ nhiệm Diệp và cảnh sát Trần đúng không? Vậy tại sao đối phương lại lấy được mẫu tóc của pháp y Hàn chứ? Người này có quan hệ thân thiết với chị ấy sao? Còn có, tại sao tượng phật bằng cây hạch đào kia lại trong tay Tạ Tiểu Thanh?"


Giang Mai đầy nghi ngờ, Kỷ Nghiêu nhìn bên trong phòng ICU: "Cái này e rằng chỉ có Tạ Tiểu Thanh biết thôi!"


Kỷ Nghiêu đi đến bên cạnh Diệp Yến Thanh: "Dì Diệp, dì đừng suy nghĩ nhiều quá!"


Diệp Yến Thanh ngồi trên ghế, thấp giọng nói: "Những ngày qua sống bên con bé, dì thật sự coi nó là con gái ruột nên cực kỳ yêu thương. Nhưng dì cũng hận nó, nếu không phải xảy ra chuyện này, cần phải truyền máu, có phải cả đời này dì cũng không thể tìm được Ny Ny của dì không?"


Diệp Yến Thanh trầm mặc một lúc rồi nhìn Kỷ Nghiêu: "Hàn Tích, là Hàn Tích đúng không?"


Kỷ Nghiêu không dám nói linh tinh trước mặt Diệp Yến Thanh: "Chúng ta xét nghiệm lại DNA là biết thôi!"


Diệp Yến Thanh: "Dì thật ngu xuẩn! Quá ngu xuẩn! Ngay cả con gái ruột của mình cũng không nhận ra. Chắc con bé sẽ giận dì lắm!"


Kỷ Nghiêu ôm lấy Diệp Yến Thanh: "Dì đừng suy nghĩ nhiều như vậy!" Anh buông bà ra: "Giang Mai sẽ ở cạnh dì, con về trước!"


Kỷ Nghiêu đến cửa phòng bệnh dặn dò Giang Mai và cấp dưới chú ý tình hình của Tạ Tiểu Thanh, tạm thời không nói cho cô ta biết chuyện nhóm máu kia, đề phòng cô ta nghĩ quẩn.


Kỷ Nghiêu ngồi lên xe, gọi điện cho Triệu Tĩnh Tĩnh: "Tình trạng của tên đâm Tạ Tiểu Thanh như thế nào rồi?"


Triệu Tĩnh Tĩnh: "Tình hình không tốt cho lắm. Hút ma túy quá liều, đâng đưa đi cấp cứu, sắp đến bệnh viện rồi!"


Kỷ Nghiêu xuống xe: "Vậy tôi ở bệnh viện chờ các cậu!"


Cấp cứu cả một buổi chiều nhưng cuối cùng không cứu được Vương Lê, hắn ta chết trong phòng phẫu thuật.


Đội trưởng đội phòng chóng ma túy Dương Xuân Miễn đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật chờ rất lâu nhưng rốt cuộc không thể cứu được.


Kỷ Nghiêu đi tới hỏi: "Sao cậu phải đích thân tới thế này? Người này rất quan trong sao?"


Dương Xuân Miễn gật đầu: "Không cứu được cũng đáng tiếc!"


Ai cũng biết đội trưởng Dương bảo mật thông tin rất tốt. Kỷ Nghiêu không hỏi nhiều nữa. Cuối cùng chỉ biết rằng, Vương Lê đã từng làm tài xế cho nhà máy của La thị.


Dương Xuân Miễn gọi điện thoại cho Hàn Tích, thông báo cho các cô tới bệnh viện nghiệm xác.


Cúp điện thoại, Dương Xuân Miễn ngẩng đầu: "Người cũng chết rồi, cậu cười cái gì hả?"


Kỷ Nghiêu mím môi: "Không có gì, chẳng qua sắp được gặp người tôi mong nhớ, nên tôi vui vẻ thôi!"


Dương Xuân Miễn đi đến hành lang nhìn qua cửa sổ: "Vậy à?" 

Continue Reading

You'll Also Like

108K 9.9K 135
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
31.3K 3.5K 47
Couple: Kwoon Soonyoung x Lee Jihoon Thể loại: Shortfic | (chắc là) ngọt | Sinh viên khoa nhảy x Sinh viên khoa sáng tác | (một chút) Textfic Tóm tắt...
945K 25K 39
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...
55.9K 2.2K 44
🍂 Hán việt: Yểu điệu như nàng, tâm vô cấm kị 🍂 Tác giả: Chiếu Vô Miên 🍂 Editor: Heo Hư Hỏng 🍂 Bìa: Kengbe2004 🍂 Tình trạng: cv chưa hoàn, edit đ...