Nơi đẹp đẽ nhất trên đời này chính là kí ức nằm sâu trong lòng chúng ta, dù tốt hay xấu nó luôn nằm bất trị ở đó, được bản thân nâng niu và gìn giữ cho tới mãi sau này.
Tự hỏi cái kết đẹp nhất cho câu chuyện tình yêu là gì? Có lẽ chẳng có câutrả lời rõ ràng...
Hôn nhân?
Hay
Chỉ đơn giản là tình yêu.
Có lẽ nó nằm ở suy nghĩ mỗi người.
Nếu sau khi kết hôn mà vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu như hồi chúng ta chưa kết hôn, có lẽ chính là kì tích.
Bởi khi chúng ta yêu, trái tim, nhiệt huyết và cả sức trẻ khiến chúng ta hừng hực lao vào nhau như hai con thiêu thân, yêu và được yêu, và chúng ta chỉ cần có thế.
Tình yêu của tuổi trẻ thật đơn giản như vậy.
Khi lớn hơn một chút, chúng ta trải qua rất nhiều chuyện, xã hội sẽ bào mòn đi sức trẻ, nhiệt huyết và tình yêu.
Vì quá áp lực
Quá mệt mỏi
Và hơn hết, chúng ta cần tiền.
Có phải rất nhiều thứ bào mòn chúng ta hay không, dù không muốn thì vốn dĩ xã hội sẽ ép mình phải muốn theo cách mà họ muốn mà thôi.
Cô nhớ những năm tháng còn ở khu xóm nhỏ ấy, vô tư hồn nhiên chẳng nghĩ suy gì cả.
Và cô được lớn lên một cách tuyệt vời như thế.
Gia đình nhỏ ấy khiến cho cô đủ mạnh mẽ để bước những bước đi vững vàng mà chẳng ai đủ sức quật ngã.
Chỉ là lao quá nhanh mà quên đi những điều tuy nhỏ nhặt, nhưng vô cùng quan trọng này.
Giờ cô chỉ muốn bên cạnh người đàn ông cô yêu, sống một cuộc sống bình yên bên căn nhà nhỏ của mình.
Có lẽ chính là cái kết đẹp nhất trong lòng cô.
Bạch Dương nhìn Song Ngư, có chút e ngại mới dám nói.
- Em xin nghỉ làm rồi...có lẽ sẽ phải ở nhà một thời gian ấy anh à!
Song Ngư nhìn cô, anh khẽ cười hiền ôm cô vào lòng, có lẽ anh hiểu cô hơn ai hết, hẳn là Bạch Dương phải đắn đo lắm mới làm như vậy, bởi đây là nơi nuôi dưỡng ước mơ của cô, và anh luôn tôn trọng quyết định đó.
- Anh sẽ nuôi em mà.
- Chồng mình dạo này dẻo mỏ thật ấy nhỉ.
Ánh hoàng hôn buông xuống, tiếng sóng biển rì rào bên tai.
Bàn tay nắm chặt lấy nhau chẳng rời.
Kết quả đẹp nhất không phải là điều gì đó quá to tát, chỉ đơn giản là bình yên bên cạnh một ai đó, có lẽ đã là một điều gì đó thật viên mãn rồi.
Cùng người đó hàng ngày rong ruổi trên bờ cát trắng, ngắm ánh hoàng hôn mỗi buổi chiều hôm.
- Chúng ta ra chợ cá đi anh, hôm nay sẽ nấu cá om cho anh nhé, vào mùa này ăn mấy đồ biển là nhất luôn ấy.
Bạch Dương hớn hở chạy về phía trước, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.
Thật như mơ, mơ mà như thật.
Chỉ sợ chạm tới sẽ liền tan thành bóng bóng.
- Hai vợ chồng đi chợ đấy à!! Đẹp đôi thật đấy, thế có tính chuyển hẳn về đây sống không hay cô cậu tính nghỉ dưỡng thôi?
Mấy cô vừa bắt cá ngoài biển về, tay cầm xô cá vất vả lắm mới bắt được, chẳng dám đánh xa bờ, mùa này lại dễ gặp bão.
- Bọn con chuyển hẳn về rồi cô ơi, sau này mấy cô có mối cá ngon ngon thì bảo bọn con nhé, cá biển mà nấu thì ngon số vách luôn cô ạ.
Bạch Dương dừng lại rủ rỉ vài câu với mấy cô, cái không khí trong lành, bình yên nay thật dễ chịu biết bao.
Nếu sau nay có mấy đứa nhỏ sẽ thành một khung cảnh rất đẹp.
- Úi cá tươi cô nhở, lấy cho con một ít đi cô, làm luôn cho con cô nhớ.
Thế là được một bữa ngon, mua thêm mấy thứ nữa là xong một bữa tối ngon rồi.
Về tới nhà cũng đã là sáu giờ, hai vợ chồng bật bản nhạc nhẹ nhàng, mở cửa sổ đón gió biển.
Cô thì nấu, anh liền xắn tay áo phụ giúp một tay.
Thực ra là anh nấu chính thì đúng hơn, hồi đó bận bịu đều là anh làm hết ấy.
Bạch Dương ôm lấy anh từ phía sau.
- Em mua cho anh mấy cái áo đẹp lắm lát anh thử nhớ, với cả hôm nay em muốn uống rượu vang cơ, có chút men mới thích ấy.
- Um anh biết rồi, em đi tắm trước đi rồi ra ăn.
- Sao không tắm cùng em đi.
Cô cười lớn, trêu chọc anh cho vui thôi ấy mà.
Song Ngư thấy hôm nay tâm trạng Bạch Dương thật tốt, lòng anh cũng nhẹ đi phần nào.
Thật tốt là sau cơn bão mọi thứ cũng đã trở về.
Hôm nay Bạch Dương mặc chiếc váy hai dây màu trắng, nhìn cô thật quyến rũ.
- Anh thấy sao, đẹp chứ?
- Rất đẹp.
Dưới ánh nến, đôi mắt Bạch Dương thật êm dịu.
- Chà, cảnh đẹp như vậy hai vợ chồng mình làm một tấm ảnh thật xịn cái anh nhỉ.
- Được, để anh đặt trên kệ rồi hẹn giờ.
Bạch Dương gật đầu.
Nụ cười của cô trong tấm ảnh còn nổi bật hơn bất cứ thứ gì.
- Song Ngư, anh là điều tuyệt vời nhất mà em từng có, cảm ơn anh về tất cả.
Cái ôm thật chặt thay cho tất cả những câu nói, vì sẽ không có từ ngữ nào để diễn tả nó cả.
Vĩnh viễn không bao giờ quên cái ôm đẹp đẽ này.
Cơn ác mộng khiến Song Ngư tỉnh giấc, mồ hôi còn lấm tấm trên trán anh.
Mặt trời còn chưa lên mà cô ấy đã rời khỏi giường.
- Bạch Dương à!
Song Ngư đi khắp nhà gọi tên cô ấy vậy mà chẳng thấy hồi âm.
Không lẽ đã đi chợ cá rồi hay sao?
Điện thoại vẫn còn trên bàn làm việc.
Bên cạnh còn có bức ảnh mới chụp hôm qua, nằm dưới bức ảnh là một lá thư được đóng dấu một cách tinh tế.
Cái cảm giác này là gì đây chứ.
Chậm rãi mở bức thư ra mà đôi tay của anh lại run rẩy.
"Gửi anh, chàng trai của em.
Con người chúng ta đều sẽ có lúc tạm biệt điều xinh đẹp nhất để kết thúc một chặng đường dài, tới một nơi họ sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn nữa.
Lá thư viết vội dành cho năm tháng tươi đẹp nhất.
Nợ anh một đời không thể trả,
Vĩnh biệt.
Thương anh.
Tái bút
Bạch Dương."
Tiếng gõ cửa liên hồi càng khiến trái tim này như chết nặng.
- ...cậu có phải là chồng cô gái hôm qua đúng chứ!!! Không biết cớ sự ra làm sao mà dân chài sáng sớm người ta đi biển thì thấy xác vợ cậu dạt vào bờ kia kia!!! Ra xem có phải không!!
Khoảnh khắc đó anh mới phát hiện ra cái chết ấy đã được định sẵn là sẽ tới rồi.
Tới một cách thầm lặng mà chẳng biết lí do.
Có phải mọi thứ đang nằm mơ hay là không.
Bình minh vừa lấp ló tít phía chân trời.
Người ta nhìn thấy cảnh chàng trai ôm lấy xác cô gái lặng lẽ chẳng nói lời nào, chẳng khóc cũng chẳng kêu gào.
Cứ thế mà bất thần trước biển rộng mênh mông.
Cơn sóng mỗi lúc một mạnh.
Người ta khuyên thế nào cũng không khiến anh lay chuyển, vẫn ôm lấy cô gái ấy vào lòng mặc cho người ta nói gì.
Anh chỉ có câu hỏi duy nhất, chính là tại sao lại rời bỏ anh đi?
Sẽ chẳng ai có thể trả lời thỏa đáng bằng người con gái này, nhưng cô ấy lại không thể.
Hóa ra sau tất cả, cái kết mà cô ấy mong chờ nhất chính là vĩnh viễn rời xa thế giới này.
Dù cho bất kể lý do nào để lấp đầy câu hỏi ấy, nó vẫn sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất suốt phần đời còn lại của anh.
Ánh dương sáng như thế, lời hứa hẹn mới còn hôm qua, đến cuối cùng lại ôm lấy thân thể ấy ngồi dưới bờ cát trắng, lặng bóng sau lưng ánh mặt trời...