Chương 32: Nợ một đời không thể trả

2.4K 173 16
                                    

Nơi đẹp đẽ nhất trên đời này chính là kí ức nằm sâu trong lòng chúng ta, dù tốt hay xấu nó luôn nằm bất trị ở đó, được bản thân nâng niu và gìn giữ cho tới mãi sau này.

Tự hỏi cái kết đẹp nhất cho câu chuyện tình yêu là gì? Có lẽ chẳng có câutrả lời rõ ràng...

Hôn nhân?

Hay

Chỉ đơn giản là tình yêu.

Có lẽ nó nằm ở suy nghĩ mỗi người.

Nếu sau khi kết hôn mà vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu như hồi chúng ta chưa kết hôn, có lẽ chính là kì tích.

Bởi khi chúng ta yêu, trái tim, nhiệt huyết và cả sức trẻ khiến chúng ta hừng hực lao vào nhau như hai con thiêu thân, yêu và được yêu, và chúng ta chỉ cần có thế.

Tình yêu của tuổi trẻ thật đơn giản như vậy.

Khi lớn hơn một chút, chúng ta trải qua rất nhiều chuyện, xã hội sẽ bào mòn đi sức trẻ, nhiệt huyết và tình yêu.

Vì quá áp lực

Quá mệt mỏi

Và hơn hết, chúng ta cần tiền.

Có phải rất nhiều thứ bào mòn chúng ta hay không, dù không muốn thì vốn dĩ xã hội sẽ ép mình phải muốn theo cách mà họ muốn mà thôi.

Cô nhớ những năm tháng còn ở khu xóm nhỏ ấy, vô tư hồn nhiên chẳng nghĩ suy gì cả.

Và cô được lớn lên một cách tuyệt vời như thế.

Gia đình nhỏ ấy khiến cho cô đủ mạnh mẽ để bước những bước đi vững vàng mà chẳng ai đủ sức quật ngã.

Chỉ là lao quá nhanh mà quên đi những điều tuy nhỏ nhặt, nhưng vô cùng quan trọng này.

Giờ cô chỉ muốn bên cạnh người đàn ông cô yêu, sống một cuộc sống bình yên bên căn nhà nhỏ của mình.

Có lẽ chính là cái kết đẹp nhất trong lòng cô.

Bạch Dương nhìn Song Ngư, có chút e ngại mới dám nói.

- Em xin nghỉ làm rồi...có lẽ sẽ phải ở nhà một thời gian ấy anh à!

Song Ngư nhìn cô, anh khẽ cười hiền ôm cô vào lòng, có lẽ anh hiểu cô hơn ai hết, hẳn là Bạch Dương phải đắn đo lắm mới làm như vậy, bởi đây là nơi nuôi dưỡng ước mơ của cô, và anh luôn tôn trọng quyết định đó.

- Anh sẽ nuôi em mà.

- Chồng mình dạo này dẻo mỏ thật ấy nhỉ.

Ánh hoàng hôn buông xuống, tiếng sóng biển rì rào bên tai.

Bàn tay nắm chặt lấy nhau chẳng rời.

Kết quả đẹp nhất không phải là điều gì đó quá to tát, chỉ đơn giản là bình yên bên cạnh một ai đó, có lẽ đã là một điều gì đó thật viên mãn rồi.

Cùng người đó hàng ngày rong ruổi trên bờ cát trắng, ngắm ánh hoàng hôn mỗi buổi chiều hôm.

- Chúng ta ra chợ cá đi anh, hôm nay sẽ nấu cá om cho anh nhé, vào mùa này ăn mấy đồ biển là nhất luôn ấy.

[12 Chòm Sao] Hóa ra thật sự có một người như thế [full]Where stories live. Discover now