[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như...

By tuydang

934K 44.8K 3.2K

Tên gốc: Tích Em Như Mạng (惜Tích nghĩa Luyến tiếc, yêu quý, quý trọng, không bỏ được. Tích cũng là tên của nữ... More

CHƯƠNG 1: CHÀO MỪNG CÔ ĐÃ GIA NHẬP CỤC CÔNG AN THÀNH PHỐ NAM TUYỀN
CHƯƠNG 2: TRỜI CAO TRONG XANH, ĐỘI TRƯỞNG KỶ BẬN RỘN ĐI XEM MẮT
CHƯƠNG 3: CÀNH HOA DUY NHẤT CỦA CỤC CÔNG AN
CHƯƠNG 4: THẨM VẤN
CHƯƠNG 5: ĐỘI TRƯỞNG KỶ NGÂY THƠ VÔ TỘI
CHƯƠNG 6: ĐÃ ĐẾN RỒI!
CHƯƠNG 7: CHÚC ANH VÀ CÔ HÀN HẠNH PHÚC
CHƯƠNG 8: NHẬN LỖI
CHƯƠNG 9: ĐỘNG MỘT CHÚT LÀ PHÁT LÌ XÌ
CHƯƠNG 10: CHE Ô TRONG MƯA
CHƯƠNG 11: TÔI TRONG MẮT CÔ, RẤT SOÁI!
CHƯƠNG 12: GIỐNG NHƯ NGỌN LỬA
CHƯƠNG 13: CÓ THIẾU CHÚ RỂ KHÔNG?
CHƯƠNG 14: CÔ NÀNG NƯỚC CHANH
CHƯƠNG 15: SỰ ẤM ÁP GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI
CHƯƠNG 16: Ở MỘT ĐÊM TRÊN NÚI
CHƯƠNG 17: PHÁ XONG ÁN, MUỐN CƯỚI VỢ LIỀN
CHƯƠNG 18.1: EM SỢ CÁI GÌ, HẢ?
CHƯƠNG 18.2: EM SỢ CÁI GÌ, HẢ?
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47 (1)
Chương 47.2
Chương 48.1
CHƯƠNG 48.2
Chương 49
Chương 51:
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
CHƯƠNG 57
Chương 58
Chương 59
CHƯƠNG 60: HÃY SẮP XẾP ĐI Ạ!
CHƯƠNG 61: "ĐƯA TAY CHO ANH!"
CHƯƠNG 62: MÙ QUÁNG
CHƯƠNG 63: TRONG THANG MÁY
CHƯƠNG 64: TẠ TIỂU THANH BỊ BẠI LỘ
CHƯƠNG 65: KIỀM NÉN
CHƯƠNG 66: NHẬN MẸ CON
CHƯƠNG 67: CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ
CHƯƠNG 68: XÁC ĐỊNH QUAN HỆ
CHƯƠNG 69: GỌI 'ANH ƠI' ĐI
CHƯƠNG 70: LƯU CƯỜNG SƠN SA LƯỚI
CHƯƠNG 71: SIÊU NGỌT
CHƯƠNG 72: CÁC HUNG THỦ SÁT HẠI CẢNH SÁT TRẦN
CHƯƠNG 73 : BAO GIỜ DÌ CẢ ĐI?
CHƯƠNG 74: TỤ TẬP
CHƯƠNG 75: ANH ẤY PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG (1)
CHƯƠNG 75.2: ANH ẤY PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI ANH HÙNG (2)
CHƯƠNG 76: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, AN TOÀN VÀ GIÀU SANG (1)
CHƯƠNG 76.2: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, AN TOÀN VÀ GIÀU SANG (2)
CHƯƠNG 77: ANH KHÔNG NHỊN ĐƯỢC
CHƯƠNG 78: GIỜ PHÚT NÀY, CHẾT CŨNG ĐÁNG GIÁ
CHƯƠNG 79: MẤT TÍCH THẦN BÍ
CHƯƠNG 80: THIẾU MỘT ĐẦU MÓNG TAY CŨNG ĐỪNG TRỞ LẠI NỮA!
CHƯƠNG 81.1: HOÀN CHÍNH VĂN
CHƯƠNG 81.2: HOÀN CHÍNH VĂN
CHƯƠNG 81.3: HOÀN CHÍNH VĂN (HẾT)
CHƯƠNG 82: PHIÊN NGOẠI 1
CHƯƠNG 83: PHIÊN NGOẠI 2
CHƯƠNG 84: PHIÊN NGOẠI 3
CHƯƠNG 85.1: PHIÊN NGOẠI 4 (1)
CHƯƠNG 85.2: PHIÊN NGOẠI 4 (2)
Chương 85.3: PHIÊN NGOẠI 4 (3)
CHƯƠNG 86.1: Phiên ngoại 5
Chương 86.2: Phiên ngoại 5
CHƯƠNG 87: Phiên ngoại 6 (1)
Chương 87.2: Ngoại truyện 6
CHƯƠNG 88: Phiên ngoại 7

Chương 50

8.5K 443 26
By tuydang


Editor: Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!


(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )


Diệp Yến Thanh buông tay, Kỷ Nghiêu sờ tai mình: "Chủ nhiệm Diệp, dì mạnh tay quá!"


Hàn Tích mím môi cười. Diệp Yến Thanh nói với Hàn Tích: "Nếu thằng nhóc này lại bắt nạt con, con cứ nói với dì, dì sẽ đánh nó cho con!"


Hàn Tích gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn, chủ nhiệm Diệp!"


Diệp Yến Thanh nhìn kỹ khuôn mặt của Hàn Tích, Cục trưởng Thái nói không sai, đôi mắt của con bé rất giống với Trần Chí. Trước kia thì không thây gì nhưng bây giờ càng nhìn càng thấy giống.


Kỷ Nghiêu nhìn đồng hồ: "Đi thôi, xuống căng tin ăn cơm, nếu đi muộn thêm chút nữa thì cơm đã bị bọn nhãi kia cướp hết rồi!"


Diệp Yến Thanh sợ có bà đi cùng thì Hàn Tích sẽ không được tự nhiên vì vậy không đi cùng bọn họ. Bà đứng cạnh cửa, nhìn bóng lưng của Hàn Tích, đột nhiên nhớ lại hình bóng của Ny Ny khi còn bé, nằm trong tã lót, không biết nói chuyện nhưng rất thích cười, gặp ai cũng cười. Đặc biệt rất thích người khác cầm trống lắc trêu con bé.


Mỗi buổi chiều khi tan làm, bà và Trần Chí về đến nhà, vừa nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của con gái, tất cả mệt mỏi đều tan biến hết.


Diệp Yến Thanh trở lại phòng làm việc, lấy hồ sơ của Hàn Tích, cẩn thận xem xét.


Năm cô 7 tuổi được một cặp vợ chồng không có con nhận nuôi. Đôi vợ chồng kia cũng lớn tuổi, lúc nhận nuôi Hàn Tích đã 40 tuổi rồi, điều kiện gia đình cũng không quá tốt, không học thức, cả hai đều làm công nhân vệ sinh đi sớm về muộn.


Năm Hàn Tích 18 tuổi, hai vợ chồng gặp một tai nạn xe cộ rồi qua đời. Kể từ khi đó, Hàn Tích vẫn luôn sống một mình. Ngày kia chính là ngày giỗ của đôi vợ chồng kia. Diệp Yến Thanh mở hòm thư ra, quả nhiên thấy Hàn Tích xin nghỉ hôm đó.


Hàn Tích lấy đồ ăn xong, bưng khay chuẩn bị ngồi xuống vị trí mà cô và Chu Hàm hay ngồi thì Kỷ Nghiêu gọi cô: "Ngồi chỗ này đi, ngồi gần điều hòa quá không tốt! Đổi chỗ!"


Chỗ Kỷ Nghiêu chọn là vị trí tốt nhất, chính giữa phòng ăn. Bên trái là thành viên đội hình sự, bên phải là một vài thành viên đội phòng chống ma túy.


Người vạn năm vẫn độc thân – Dương Xuân Miễn nhìn Kỷ Nghiêu và Hàn Tích một cái, bưng khay đồ ăn đi tới, ngồi bên cạnh Kỷ Nghiêu, cười với Hàn Tích: "Pháp y Hàn, nước chanh ở phòng pháp y ban sáng uống rất ngon, để tỏ lòng biết ơn, chiều nay tôi mời cô và Tiểu Chu uống trà nhé!"


Hàn Tích cười một tiếng: "Không cần khách sáo như vậy!"


Dương Xuân Miễn: "Cần chứ!"


Kỷ Nghiêu đạp mạnh vào chân anh ta một cái, ánh mắt như muốn nói: "Có phải cậu ăn no rửng mỡ, không có chuyện gì làm không? Đi chỗ khác chơi!"


Dương Xuân Miễn đáp trả anh bằng một ánh mắt: "Tôi đúng là ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm đấy! Ai bảo cậu rửng mỡ tự nhiên đi khoe yêu đương!"


Hàn Tích nhìn hai người trêu chọc nhau, mím môi cười.


Cơm ăn được một nửa, Dương Xuân Miễn bị Kỷ Nghiêu nguyền rủa đã có nhiệm vụ gọi đi. Anh ta buông chén đũa, vội vàng dẫn người trong đội rời khỏi căng tin Cục Công An.


Kỷ Nghiêu mở điện thoại xem tin tức của Đường Diệu Bân, dạo gần đây hắn ta rất an phận, không đi ăn chơi đàng điếm.


Lần trước, Dương Xuân Miễn dẫn người đến quán bar phục kích, Tưởng Vi cũng ở đó, Đường Diệu Bân nhận được điện thoại đã bỏ đi từ trước. Sau lần tập kích đó, không hề tra được cái gì.


Kể từ đó, Kỷ Nghiêu vẫn luôn biết Dương Xuân Miễn bắt đầu theo dõi động tĩnh của Đường Diệu Bân.


Chẳng qua anh không muốn tin tưởng Đường Diệu Bân lại đi hút ma túy, khi còn nhỏ cậu ta là một đứa trẻ ngoan.


Kỷ Nghiêu từng nói bóng nói gió với Đường Diệu Bân nhưng đối phương không thừa nhận.


Dương Xuân Miễn mãi không ra tay bắt người chính vì muốn thông qua Đường Diệu Bân tóm gọn cả tổ chức buôn bán ma túy đằng sau đó.


Buổi tối, giờ tan tầm, Hàn Tích thu dọn một chút không nhìn thấy Kỷ Nghiêu chờ cô ở trước cửa phòng làm việc cũng đoán được anh hôm nay phải tăng ca rồi.


Kỷ Nghiêu đang xem xét lại tài liệu về cô nhi viện Trịnh Tiêu mà Trương Tường điều tra được.


Trong những đứa trẻ này có 12 bé gái và 8 bé trai, Quách Oánh đã mất mạng trong vụ hỏa hoạn, dĩ nhiên đây là tài liệu mà chính phủ ghi chép được. Năm đó, nhân viên điều tra cũng không biết cô bé này đã trốn thoát.


Còn lại 11 cô bé, hai trong số đó bị tàn tật bẩm sinh nên vẫn sống trong trại trẻ mồ côi. Còn lại 9 người đều được đưa đến cô nhi viện khác. Sau đó, 6 người được nhận nuôi theo đúng thủ tục của chính phủ, 3 người không được nhận nuôi được chính phủ nuôi dưỡng đến khi trưởng thành, sau đó đều thành gia lập nghiệp.


Trong số này, cộng thêm Hàn Tích thì có ba người có tuổi tương đương với con gái cảnh sát Trần.


Không nói đến Hàn Tích, hai người kia, một người đã kết hôn sinh con tên là Khâu Diễm, hiện đang làm giáo viên tiểu học. Người kia tên là Tạ Tiểu Thanh, không đỗ đại học nên học trường nghề bây giờ đang làm tại một nhà máy dệt, chưa lập gia đình.


Kỷ Nghiêu đặt ảnh ba cô gái lên bàn, nhìn kỹ lại chỉ có mỗi Hàn Tích có vẻ ngoài giống cảnh sát Trần nhất. Nhưng sợ bản thân có suy nghĩ phiến diện, Kỷ Nghiêu gọi mấy người Chu Lỵ tới: "Nhìn kỹ một chút, ai giống với chủ nhiệm Diệp nhất!"


Tiểu Diêu nhìn kỹ: "Khâu Diễm này, da trắng giống chủ nhiệm Diệp nhưng đôi mắt quá nhỏ. Còn Tạ Tiểu Thanh này dáng vẻ có chút giống cảnh sát Trần, cao gầy! Nhưng nếu nói giống nhất thì chính là pháp y Hàn!"


Trương Tường nhìn một chút: "Em đặt cho Tạ Tiểu Thanh!"


Kỷ Nghiêu nhìn Chu Lỵ một cái: "Chu mỹ nhân!"


Chu Lỵ không thèm nhìn: "Không cần nhìn, em khẳng định, đánh cược 100 Tệ luôn chính là pháp y Hàn! Có đặt tiền không?"


Kỷ Nghiêu: "Nói suy nghĩ của cô xem nào!"


Chu Lỵ: "Chắc chắn là pháp y Hàn rồi! Mọi người nghĩ mà xem, con gái của chủ nhiệm Diệp đã mất tích nhiều năm, quay đi quay lại bao nhiêu năm nhờ số trời lại quay về Cục Công An. Đây chính duyên phận. Tiểu thuyết đều viết như vậy!"


Kỷ Nghiêu đang định mắng Chu Lỵ ăn nói luyên thuyên thì cô ấy lại nói tiếp: "Điều quan trọng nhất là gì mọi người biết không? Quan trọng nhất là cô gái đó không chỉ trở lại còn có một mối tình lãng mãn tuyệt đẹp với đội trưởng đội hình sự! Đây mới chính là duyên phận trời ban!"


Kỷ Nghiêu gật đầu một cái, rất đồng ý: "Chu mỹ nhân phân tích rất hợp lý!"


Trương Tường nói: "Tiếp theo thì đơn giản rồi, tìm mấy người này làm xét nghiệm DNA đối chiếu với chủ nhiệm Diệp là rõ ràng thôi!"


Đội phó Triệu tỉ mỉ phân tích: "Dù sao năm đó con gái của chủ nhiệm Diệp cũng bị bắt cóc, chưa chắc bọn họ đã ghi chép lại, có khi cũng đã bị bán đi rồi!"


Vấn đề này, Kỷ Nghiêu đã chứng thực với Hàn Tích, ở cô nhi viện hồi đó cũng có khoảng hơn 30 đứa trẻ nhưng ghi chép lại chỉ có 20 người. Triệu Tĩnh Tĩnh lo lắng con gái chủ nhiệm Diệp nằm trong số mười mấy người này.


Kỷ Nghiêu thu lại mấy bức ảnh: "Trước cứ tra ba người này đã, nếu không đúng thì tiếp tục điều tra!"


Hàn Tích đang ăn cơm cùng La Hải Diêu. La Hải Diêu gắp cho cô một miếng sườn: "Em có tâm sự sao?"

Hàn Tích buông đũa xuống, nhìn người đàn ông đối diện: "Hải Diêu, em có thể hỏi anh một chuyện không?"


La Hải Diêu cưng chiều cười một tiếng: "Em cứ nói thẳng đi!"


Hàn Tích nói: "Năm đó, sau khi được ba mẹ ruột nhận lại, bọn họ đối xử với anh có tốt không?"


Nụ cười trên mặt La Hải Diêu dần biến mất, anh ta nhìn Hàn Tích: "Ngoài mặt bọn họ đối xử với anh rất tốt, nhưng thật ra chỉ làm ra vẻ thôi! Còn không phải vì La Thị cần người thừa kế sao? Tình hình sau đó em cũng biết rồi đấy, bọn họ qua đời cũng không để công ty dược phẩm nổi tiếng nhất La Thị để lại cho anh mà cho La Quân!"


La Quân này Hàn Tích đi theo La Hải Diêu gặp qua mấy lần, là một lão già gầy nhom, nhìn cũng không quá thân thiện, cho dù có quan hệ chú cháu với La Hải Diêu nhưng không ai chịu nhượng bộ ai, đều muốn nuốt trọn La thị, quan hệ có thể nói là cực kỳ tồi tệ.


La Hải Diêu nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Tích: "Tiểu Tích, có phải cảnh sát đã tìm thấy ba mẹ ruột của em không?"


Hàn Tích lắc đầu một cái: "Không phải! Cũng chưa xác định!"


La Hải Diêu tiếp tục nói: "Nếu bọn họ thật sự yêu thương em sẽ không vứt bỏ em!"


Hàn Tích giải thích: "Không phải, Quách Oánh nói chúng ta không hề giống như Trịnh Tiêu nói, đều bị ba mẹ vứt bỏ. Là hắn ta nói dối, chúng ta đều bị người ta bắt cóc không phải bị vứt bỏ!"


La Hải Diêu cười lạnh một tiếng: "Nếu thật sự yêu thương em sao có thể để em bị bắt cóc chứ?"


Hàn Tích cúi đầu xuống, không lên tiếng. Cô biết tình huống của La Hải Diêu. Năm đó, vợ chồng La gia bận rộn làm ăn không chăm sóc con trai, để mặc cho bà vú chăm, kết quả bà vú thông đồng với người xấu bắt cóc anh ta.


La Hải Diêu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời âm u, ánh đèn trên cao chiếu sáng nhưng lại không thể soi sáng trái tim anh ta: "Tiểu Tích, em phải biết trên thế giới này, chỉ có anh và em mới có thể sống nương tựa lẫn nhau, em hiểu không?"


Nếu là trước kia, Hàn Tích không hề phủ nhận những lời này, La Hải Diêu nói đúng bọn họ cùng lớn lên ở cô nhi viện, luôn hỗ trợ quan tâm lẫn nhau.


Cô nhìn mấy món điểm tâm ngọt trên bàn, pudding dâu tây, màu hồng phấn mềm mềm mang hương vị ngọt ngào nhưng lại có chút chua giống như nụ hôn đêm đó.


"Hải Diêu, hình như em đã thích một người rồi!"


Hàn Tích vừa dứt lời đã nghe thấy 'choang' một tiếng, ly thủy tinh trên tay La Hải Diêu rơi xuống đất, vỡ vụn, màu rượu vang đỏ giống như máu tươi. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu ánh sáng trên miếng ly vỡ khiến nó càng lạnh lẽo hơn.


Hàn Tích nhìn La Hải Diêu: "Hải Diêu, sao vậy?"


La Hải Diêu đỡ mắt kính gọng vàng, miễn cưỡng nở nụ cười: "Không sao! Chẳng qua ánh đèn hơi tối nên Hàn Tích không thấy sự chua xót, lạnh lẽo thấu xương và cô độc trong đáy mắt anh ta!"


La Hải Diêu đưa Hàn Tích về nhà, nhìn vào mắt cô nói: "Tiểu Tích, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, đúng không?"


Hàn Tích ngẩng đầu cười một tiếng: "Anh vẫn luôn là anh trai em mà!"


Kỷ Nghiêu tan làm trở lại, vừa đi vào thang máy đã nghe thấy giọng nói của Hàn Tích.


Hàn Tích nhìn Kỷ Nghiêu lại nhìn La Hải Diêu, hai người này đều không thích đối phương, cô lo lắng hai người họ sẽ đánh nhau.


Kỷ Nghiêu đứng bên cạnh nhìn La Hải Diêu, cười một tiếng: "Anh, chào buổi tối!"


Anh trai Hàn Tích thì tất nhiên cũng là anh trai anh rồi, mặc dù bây giờ anh hận không thể đạp La Hải Diêu xuống dưới tầng.


Tiếng 'Anh' này của Kỷ Nghiêu thành công chọc giận La Hải Diêu, anh ta quay đầu nói với Hàn Tích: "Nghỉ ngơi sớm một chút, buổi tối nhớ đóng chặt các cửa!"


Hàn Tích gật đầu nhìn Kỷ Nghiêu một cái rồi đóng cửa.


La Hải Diêu ngồi trên xe, gọi điện thoại cho trợ lý, kêu cô ấy tìm một chỗ ở khác cho Hàn Tích.


Kỷ Nghiêu về đến nhà ngồi không được mà nằm cũng không xong, trong lòng cực kỳ phiền não, cả người không thoải mái. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, anh mở cửa thấy cô gái mặc bộ đồ ở nhà bưng một bát bánh trôi hoa quế, ánh đèn phản chiếu lên da thịt trắng nõn càng khiến nói sáng bóng, đôi môi màu hồng giống như quả anh đào ướp lạnh, cực kỳ ngon miệng. Lúc này, Kỷ Nghiêu mới biết anh không đúng ở chỗ nào.


Hàn Tích đi vào, đặt bát bánh trôi nước lên bàn ăn, xoay người nói: "Em vừa làm xong, không ăn hết, nhân lúc còn nóng anh ăn đi!"


Cô vừa dứt lời đã bị kéo vào lồng ngực rộng lớn. Một tay anh giữ gáy, một tay ôm eo, mạnh mẽ hôn tới.


"Ngô~~" cô đập vào vai anh: "Anh buông ra!"

Continue Reading

You'll Also Like

938K 24.7K 39
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...
9.5K 514 122
Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, kh...
91.3K 3.4K 76
Truyện: Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người Tác giả: Vân Thủy Mê Tung Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Giới giải trí, Đô thị tình duyên, Song hướng yêu th...
198K 4.8K 44
Tác giả: Jenda Tình trạng: Full Thể loại: Hành động, lãng mạng...