Nguyệt Hạ

By ThMinh574

23 0 0

Vốn là một hot girl nổi tiếng, không hiểu vì sao lại xuyên không đến một dị giới, nơi xem trọng những kỳ tài... More

Chương 1: Gặp gỡ (1)
Chương 3: Tiên tử với mái tóc kì lạ
Chương 4: Đại hội võ lâm
Chương 5: Lâm phi
Chương 6: Tiệc thưởng hoa
Chương 7: Muồng Hoàng Yến
Chương 8: Tiệc sinh thần (1)
Chương 9: Tiệc sinh thần (2)
Chương 10: Chuyến thăm Nguyệt Hạ môn

Chương 2: Gặp gỡ (2)

1 0 0
By ThMinh574

Chớp mắt, ngày hôm sau lại đến. Ngày thường tha hồ được ngủ đến tận 8, 9 giờ mới thức dậy, nay mới 6 giờ sáng đã bị Lan Dạ gọi dậy. Tường Vy mệt mỏi thức dậy sửa soạn, nhất thời có chút chưa quen. Nàng uể oải vươn vai rồi lại bước ra khỏi giường. Vừa bước ra cửa, Tường Vy đã thấy mọi người chuẩn bị để luyện tập. Nàng ngạc nhiên, tại sao ngày nào mọi người cũng phải chăm chỉ luyện tập như vậy. Chưa được giải đáp thì nàng đã bị Lan Dạ lôi đến nhà bếp.

-Ả ta có gì là xinh đẹp đâu, chỉ có mái tóc dị hợm mà mọi người đã tôn vinh như thần tiên, còn giao việc bếp núc cho ả.

Vừa đến cửa bếp, Tường Vy và Lan Dạ đã nghe tiếng mắng chửi đầy chanh chua vang lên. Tường Vy có hơi ngứa ngáy, cô nương này không biết trời cao đất dày là gì, lại dám mắng chửi ta. Khuôn mặt Lan Dạ có chút ái ngại nhìn Tường Vy. Nàng quyết định xông vào luôn.

-Thanh Vân thì chăm sóc cho ả ta. Đám con trai thì khen ngợi hết lời, các người bị che mắt hết r...

-A, ta còn tưởng bà già nào đang reo bán giữa chợ nữa cơ, hóa ra là một vị tỷ tỷ miệng mồm chua ngoa đang chửi bới ở đây, tỷ có gì không khỏe sao.- Tường Vy nhếch môi.

-Ngươi...

Cô nương này vừa thấy Tường Vy, khí thế đã bị đè nén xuống. Đó là đương nhiên, vốn dĩ khí thế cao quý của Tường Vy sinh ra đã có.

-Cao Lam tỷ, đừng làm khó tỷ ấy...

-Ta chính là nói ngươi đó, ngươi muốn đảm đương công việc bếp ư? Ngươi lo đi nhặt đầy củi trong cái giỏ lớn đó đi, việc đơn giản vậy mà ngươi không làm được, thì cần gì phải động tới bếp nữa.

Tường Vy có chút khó chịu, lâu lắm rồi mới có người tỏ ý khinh thường nàng như thế.

-Nè, ngươi đừng tưởng ta nhịn ngươi thì ngươi có quyền trèo lên đầu ta ngồi. Chỉ là việc nhặt củi, ta đây không phế vật như vậy. Lần này ta sẽ đi lấy, ngươi mà không giữ lời, thì đừng có trách ta đây không biết thân biết phận. Ngươi cũng đừng chua ngoa như vậy, lỡ sau này nam nhân thấy thế chạy hết, thì ngươi không gả đi được đâu.

Dứt lời, Tường Vy giật lấy cái giỏ, dứt khoác bước ra khỏi bếp, bỏ lại vị cô nương này cứng họng không nói được gì, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận. Đám con trai đang chuẩn bị đạo cụ ở ngoài nghe thấy hết, cả lũ còn cười phì phì. Cao Lam tỷ trước giờ là người hung dữ nhất môn phái, Thanh Vân còn phải nhường nhịn mà nay đã có người có thể trên cơ tỷ ấy được. Xem ra vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Cao Lam tỷ hết thời rồi.

-Tường Vy tỷ, muội đi lấy với tỷ.- Là cô nhóc Thiết Ngân, ít ra trong đây, không phải ai cũng đáng ghét như ả ta.

-Đệ cũng muốn đi.

-Để đệ, đệ giúp tỷ.

-Ta cũng muốn giúp.

Đám con trai bỏ việc chạy lại bao vây Tường Vy và Thiết Ngân, làm cho Cao Lam càng tức tối hơn nữa. Việc lấy củi tuy nhẹ nhưng lúc mang lượng lớn củi về, sẽ gặp nhiều khó khăn. Vốn dĩ trong kho còn rất nhiều củi, đủ để dung hết mấy ngày. Xem ra Cao Lam đang cố tình làm khó Tường Vy.

-Hoàng Tiết, giúp chúng ta đi. –Thiết Ngân kêu với lên cậu nhóc đang lụi cụi lau vũ khí luyện tập. Có vẻ như hai đứa nhóc này khá thân nhau.

-Không, sao có nhiều người muốn giúp như vậy, muội không chọn họ mà lại chọn ta.- Cậu nhóc đánh mắt về hướng đám con trai đang tỏ vẻ thất vọng vì không được chọn.

-Ta nói huynh chính là huynh, mau nhanh chân lên.

Thiết Ngân càm ràm làm Tường Vy không khỏi bật cười. Thế là cậu nhóc dù không muốn đi đành phải bỏ lại các huynh đệ đang chuẩn bị luyện tập mà đi cùng hai người họ lên núi lấy củi.

-Muội hà tất gì phải làm như vậy. Thanh Vân mà biết được sẽ tức giận đó.- Thước Kiệt ngồi trước thềm đang mài lại kiếm của bản thân.

-Muội... do ả ta quá kiêu ngạo. Mới đến đây đã bày tỏ thái độ ra. Không phải huynh cũng ghét ả sao?

-Ta không như muội, ta là vì lo lắng cho an nguy của Thanh Vân.

-Thanh Vân là thiên hạ đệ nhất võ lâm, huynh lo cho bản thân mình trước mới phải.

Cao Lam bỏ đi, làm tiếp công việc của bản thân. Dường như câu nói của Cao Lam đã đâm sâu vào trái tim của Thước Kiệt, đụng phải lòng tự tôn của hắn. Đúng vậy, hắn yếu đuối hơn Thanh Vân, muốn bảo vệ Thanh Vân thì có gì là sai. Ngày nào Thước Kiệt cũng chăm chỉ luyện tập, không phải để tranh giành danh hiệu thiên hạ đệ nhất đó, mà là để có tư cách đứng bên cạnh nàng.

-Nè Thiết Ngân, mọi người ở đây ngày nào cũng tập luyện, vậy làm thế nào mọi người có thể kiếm ngân lượng vậy?

-Tỷ không biết sao? Các môn phái kiếm ngân lượng bằng rất nhiều cách. Chẳng hạn như thi đấu trên võ đài mỗi năm tổ chức một lần, làm nhiệm vụ giúp đỡ người dân diệt trừ yêu quái, hay đơn giản là săn bắt mang xuống núi bán.

-Vậy khi nào sẽ đến kì thi đấu tiếp theo?

-Còn một tháng nữa thôi.

Tường Vy quay sang nhìn cậu nhóc vác chiếc giỏ lớn trên lưng đang cặm cụi đi theo sau. Chả trách sao mọi người chăm chỉ luyện tập như thế. Thanh Vân đã nói họ sẽ phấn đấu trở thành môn phái lớn mạnh.

-Thông qua cuộc thi này, người đứng đầu liên tiếp trong nhiều năm sẽ là thiên hạ đệ nhất võ lâm. Thanh Vân tỷ đã thắng ba lần liên tục rồi.- Thiết Ngân nói với giọng điệu đầy tự hào.- Tỷ ấy từ khi biết đi đã luyện tập võ công, là niềm tự hào của môn phái chúng ta.

-Thanh Vân đã là thiên hạ đệ nhất, vì sao môn phái vẫn không lớn mạnh?

-Haiz... Do môn phái chúng ta ngoài tỷ ấy ra, chỉ có Thước Kiệt huynh là nổi danh võ thuật. Còn lại chúng ta chỉ là đám lâu la, lại không có các chưởng môn chống đỡ, đã thế còn không có nhiều ngân lượng. Chỉ có tỷ ấy chống đỡ mọi thứ, muội tin một ngày nào đó, tỷ ấy sẽ làm rạng danh môn phái ta ra khắp đại lục.

Đường lên núi có chút khó khăn, nắng cũng đã bắt đầu lên. Lâu lắm rồi, Tường Vy mới hoạt động ngoài trời như vậy. Không khí nơi đây thật trong lành, cây xanh khắp nơi, không giống như hiện đại mà nàng đã ở. Tiếng côn trùng kêu khắp nơi, nắng mơ màng len lỏi qua từng kẽ lá. Họ bắt đầu nhặt từng nhánh cây, Hoàng Tiết cầm trên tay chiếc rìu, bổ cây lấy củi. Tuy có chút mệt mỏi nhưng cũng rất vui.

-Cả hai giỏ này đã đầy rồi, chúng ta mau tranh thủ về thôi.- Thiết Ngân lau mồ hôi trên trán. Khỏi phải nói, một người chưa từng làm việc nặng nhọc như Tường Vy, lả cả người đi, nhưng vì tự tôn của bản thân, nàng phải cố gắng.

-Ồ, chúng ta thu hoạch được gì đây. Một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần có mái tóc thật lạ.

Giọng một người đàn ông ồm oàm vang lên sau lưng ba người họ. Cả ba giật mình quay lại. Một lũ đàn ông bặm trợn đang cười nhếch mép.

-Không hay rồi, muội mau đưa Tường Vy tỷ về trước, ta sẽ cản bọn chúng.

Hoàng Tiết xua tay về phía Thiết Ngân. Lần đi lấy củi này không may lại gặp phải môn phái Tôn Cửu, môn phái hung hăng nhất, bọn họ chỉ biết cướp bóc, trấn lột như những tên đạo tặc. Không biết tại sao hôm nay họ lại đến núi Kim Bách này, vốn là địa bàn của Nguyệt Hạ.

-Ta không cần giao đấu với ngươi, chỉ cần bắt con ả đó, giá sẽ không dưới 1000 vạn ngân kim tệ đâu. Nhưng nếu ngươi vẫn còn cố chấp, thì đành phải giết người thôi.

Ngay lập tức cả đám người bọn họ lao lên, hai tên thì chạy về phía trước ngăn cản Thiết Ngân và Tường Vy. Nàng ta sợ hãi tột độ, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình cảnh này, tay chân không còn đứng vững nữa nhưng vẫn phải cố gắng chạy, chạy để thoát thân.

-Tỷ đừng sợ, muội sẽ bảo vệ tỷ.

Ngay lập tức, Thiết Ngân cầm nhanh cây lớn trên tay, đánh trả lại bọn chúng. Nhưng bọn chúng ỷ đông hiếp yếu, sao ta có thể đánh lại.

-Tỷ mau chạy đi!

-Sao ta có thể bỏ mặc mọi người được chứ?- Tường Vy nước mắt long tròng.

-Tỷ đi đi, đừng để ta tốn công vô ích.

Trước sự quyết liệt của Thiết Ngân, Tường Vy đành phải quay đầu bỏ chạy. Dù tay chân không còn linh hoạt được nữa.

-Muốn chạy? Sao có thể dễ như vậy?

Một trong hai tên thấy vậy, liền nhặt hòn đá, dùng sức ném thẳng vào chân Tường Vy. Nàng té xuống, đau đớn thấu xương, nhưng vẫn phải cố gượng, không thể để mọi người phí công vô ích. Tường Vy cố chạy, mắt hoa cả lên, đường núi khập khiễng làm nàng vấp té, không còn sức để gắng gượng nữa.

-Con ả này đẹp như vậy, thủ lĩnh nhất định sẽ vô cùng hài lòng.

Một trong hai gã đàn ông ngăn cản Thiết Ngân bước đến, đưa tay chực bắt Tường Vy đi. Nàng sợ hãi la không thành tiếng, bủn rủn toàn thân. Bỗng dưng hắn ta la lên một tiếng, trợn cả mắt lên, máu từ lưng hắn bắt đầu chảy. Thì ra là một thanh kiếm, có ai đó đến cứu ta. Nàng chớp chớp mắt để nhìn cho rõ. Hóa ra là có một mỹ nam tử đâm hắn. May quá, được cứu rồi.

-Ai? Ai dám đánh lén ta!- Hắn đau đớn gào lên quay lại nhìn kẻ vừa đâm hắn- Hoàng...

-Câm miệng và cút đi. – Đôi mắt của nam tử đó tràn đầy sát khí, vô cùng đáng sợ.

Gã đàn ông kia run rẩy rồi vận công bỏ chạy. Đôi mắt của nam tử này cũng thôi không còn sát khí, hắn đánh mắt qua nhìn Tường Vy rất đỗi dịu dàng.

-Nàng không sao chứ?

Hắn ta dung mạo tuấn tú, hào kiệt, mỉm cười đưa tay đỡ Tường Vy. Nàng cũng theo nhịp hắn đứng lên nhưng chân đau điếng, làm nàng khụy người xuống. Hắn ta thấy thế bế cả thân nàng lên.

-Chân nàng bị thương rồi, để ta giúp nàng.

Tường Vy xấu hổ đỏ cả mặt, nhất quyết cự tuyệt lại.

-Ta không sao, bỏ ta xuống. Người của ta...

-Đừng lo, thuộc hạ của ta đã giải quyết hết rồi, họ không bị thương đâu.

Hắn bất lực đành bỏ Tường Vy xuống vì nàng quyết liệt chống cự. Tay đỡ lấy nàng đang đau đớn. Từ xa thấy Thiết Ngân và Hoàng Tiết đang đi lại gần, Tường Vy quên luôn cái chân đau mà bỏ chạy về phía họ.

-Hai người không sao chứ? Có bị thương không? –Nàng nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy Thiết Ngân.

-Bọn muội không sao, tỷ bị thương rồi. Tỷ phải lo cho bản thân trước chứ.

-Là tại tỷ hết, nếu hai người có bị gì, ta sẽ ăn năn chết mất.

Tường Vy khóc lóc làm Thiết Ngân phải an ủi. Thiết Ngân lấy chiếc khăn trùm lên đầu nàng che mái tóc lại. Lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện kinh khủng như vậy, có chút không vững tâm lý. Thiết Ngân và Hoàng Tiết nhìn sang mỹ nam tử cùng thuộc hạ đang đứng bên kia mỉm cười. Cả hai đều cúi mình.

-Đa tạ hai vị công tử đã giúp đỡ.

Tường Vy thôi khóc, chùi nước mắt, ngay lại nhìn ân nhân mà mình đã hất hủi.

-Vô cùng đa tạ hai vị, không biết làm sao có thể báo ơn.

Giọng nàng vẫn còn nức nở, vị công tử thấy vậy mỉm cười. Lấy trong túi ra một cái lệnh bài, rồi đặt vào tay nàng.

-Đây là thư mời, nếu muốn trả ơn, thì tháng sau gặp lại.

Hắn nở một cụ cười nham hiểm. Thiết Ngân và Hoàng Tiết tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy thứ đó. Tường Vy đã mệt nên không muốn nghĩ nhiều. Đành giữ tấm lệnh bài ấy lại.

-Để muội dìu tỷ về.

-Vậy còn hai giỏ củi khô kia sao?

-Tỷ không cần phải làm vậy đâu. Tỷ phải lo cho bản thân trước chứ.

-Không, ta tự đi được, ta không muốn chịu thua Cao Lam.

Thiết Ngân và Hoàng Tiết bật cười, giờ phút nào rồi mà tỷ ấy còn quan trọng tự tôn của bản thân hơn là cái chân đau của mình. Gặp chuyện như thế, Cao Lam sẽ không rỗi hơi mà phân thắng thua đâu.

-Kim Triệt, ngươi giúp vị cô nương này đem những thứ đó về Nguyệt Hạ môn đi. – Mỹ nam tử này ra lệnh cho thuộc hạ của hắn.

Cả ba người đều ngây người, trợn mắt ra nhìn hắn. Sao hắn biết bọn họ là người của Nguyệt Hạ. Quả thật hắn không phải là người đơn giản. Cũng không biết vì sao hôm nay hắn cũng xuất hiện ở đây. Nói không chừng còn là đồng bọn của môn phái Tôn Cửu.

Về đến Nguyệt Hạ, mọi người đều đổ xô ra chỗ ba người họ, lo lắng không nguôi. Biết chuyện môn phái Tôn Cửu đến kiếm chuyện, ai nấy cũng đều rất tức giận. Càng ngạc nhiên hơn khi có người lạ mang củi về giúp bọn họ.

-Mọi người không sao chứ? Xảy ra chuyện này, ta sẽ không tha cho Tôn Cửu.- Thanh Vân tức giận, xót xa nhìn cả ba đều bị thương, nặng nhất là Tường Vy, vốn là người không có võ công.

-Cô nương, hãy dung thuốc này bôi vào chân, sẽ mau chóng hồi phục. Đây là lời cuối cùng chủ tử ta dặn dò, ta xin phép đi trước.

-Đa tạ rất nhiều.- Tường Vy vừa dứt lời, hắn ta vút đi rồi biến mất.

-Hắn là... -Thanh vân có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông đó.

-Mọi người cứ luyện tập tiếp đi, ta không làm phiền nữa. Xin lỗi vì đã gây náo nhiệt, ta không sao đâu.

Nói rồi Tường Vy bỏ đi về phía phòng mình, vừa thấy Cao Lam đã thấy không vừa mắt. Nhìn mặt cô ta có vẻ ái ngại khi gặp Tường Vy. Nàng mặc kệ mà lướt ngang qua.

Thay đồ xong, Tường Vy quyết định sẽ nấu bữa trưa cho mọi người. Không thể phụ lòng ơn cứu mạng của bọn họ. Mọi bữa ăn sau này, Tường Vy sẽ phát huy hết thực nấu nướng mà đã từng học của bản thân. Xoa thuốc xong, nàng vẫn cố gắng đi bình thường như không bị gì.

-Nếu đau như thế thì lo mà nghỉ ngơi đi, cố gắng làm gì?

Tường Vy giật mình, thì ra là Thước Kiệt, hắn xuất hiện thật đột ngột.

-Vì không thích.- Tường Vy hậm hực lướt qua.

-Đến nước này còn muốn giữ tự tôn.

-Bà đây không thích làm người vô dụng, được chưa? Hỏi lắm thế.

Thước Kiệt giật mình, hắn im lặng không nói gì nữa. Chắc là hắn thấy Tường Vy gắt gỏng lên nên không còn quản chuyện nữa. Tường Vy cũng mặc kệ đi vào bếp.

Gặp lại Lan Dạ và Cao Lam trong bếp. Lan Dạ thì nhặt rau, Cao Lam thì làm cá. Vừa thấy Tường Vy, Cao Lam tỏ vẻ ái ngại. Tường Vy mặc kệ quay sang Lan Dạ.

-Tỷ nghỉ ngơi đi, không cần phải làm việc đâu.-Lan Dạ ngăn cản.

-Không sao đâu, tỷ còn sức mà, hôm nay tỷ sẽ thử tay nghề của bản thân cho mọi người thấy.

Tường Vy mỉm cười. Từ bé nàng đã được ba cho đi học đủ thứ lĩnh vực, nào là thể thao rồi lại nghệ thuật, khi lớn hơn chút lại học nữ công gia chánh. Trong những thức đó nàng giỏi nhất là nấu ăn và âm nhạc. Phải trả ơn mọi người bằng cách nấu cho họ một bữa ăn như tại một nhà hàng cao cấp.

-Đây, bình thường là do ta nấu, nhưng hôm nay sẽ nhường lại cho cô một bữa. Nếu không ngon, ta sẽ đoạt lại vị trí này đó. –Cao Lam vẫn ngại ngùng khi đối mặt với Tường Vy. –Chuyện sáng nay, ta xin lỗi, nếu như ta không cố tình bắt ép cô đi lấy củi, mọi thứ đã không xảy ra như vậy.

Tường Vy mỉm cười tiếp nhận thức ăn từ tay Cao Lam. Phải chi người này biết điều như vậy từ sớm. Nàng cũng không phải là loại người thù dai.

-Tạm tha cho tỷ, nếu tỷ lại bắt nạt ta, ta cũng không nhượng bộ.

Đến bữa trưa, mọi người cũng đã bắt đầu đói sau một buổi luyện tập chăm chỉ. Vừa nghe thấy mùi thơm, mọi người đã đổ nhào vào nhà ăn. Bọn họ líu lo như đàn chim đang tìm kiếm mồi. Lan Dạ và Cao Lam mang đồ ăn đến, mọi người cũng không khách sáo mà vui vẻ ăn.

-Chà, ngon quá đi mất, hương vị thật mới lạ. Đậm đà nhưng không kém phần tinh tế. – Thanh Vân rạng rỡ sau khi thử miếng cá đầu tiên.

-Ngon quá, sao nay Cao Lam tỷ nấu ngon thế.

-Thứ nào cũng thật vừa miệng, thật tuyệt vời.

Cao Lam ngại ngùng, nhưng vẫn không kém phần giận dỗi.

-Mấy món hôm nay đều là do Tường Vy nấu đó. Bình thường ta nấu không ngon sao?

-Vậy à? Không đâu tỷ tỷ, tỷ nấu cũng rất ngon.

-Xem ra chúng ta đã tìm được đầu bếp tài năng.

-Tường Vy tỷ mà mở quán ăn, chắc chắn ngày nào cũng sẽ rất đông khách. Tỷ ấy lại xinh đẹp như thế, nhất định sẽ giàu lên nhanh chóng.

Mọi người cười nói rất vui, dù không khí vẫn rộn ràng như mọi ngày nhưng hôm nay vẫn có chút gì đó đổi mới.

-Tường Vy tỷ tỷ đâu?- Thiết Ngân đánh mắt tìm kiếm.

-Tỷ ấy hơi mệt nên sau khi ăn xong đã đi nghỉ ngơi rồi.-Lan Dạ ngừng đũa, trả lời Thiết Ngân.

Không khí lại chùn xuống, sự việc xảy ra hôm nay, nhất định phải làm cho rõ với môn phái Tôn Cửu. Mọi người đều biết, Tôn Cửu ở đây là do muốn dò thám tình hình bên ta để chuẩn bị cho kỳ thi tháng tới. Nhưng không ngờ là lại làm liên lụy đến Tường Vy. Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn, vì Tường Vy có một mái tóc quá đặc biệt, sẽ thu hút nhiều sự chú ý, không chừng sẽ lại dẫn đến nguy hiểm như hôm nay. Thước Kiệt nhìn Thanh Vân, tỏ vẻ như thể biết ngay mọi việc sẽ thành như thế này mà. Nhưng việc đó không quan trọng, miễn là Thanh Vân vẫn an toàn và bình an là được.

-Vốn dĩ hôm nay đến là để nhìn gương mặt thật của thiên hạ đệ nhất võ lâm. Nhưng không ngờ lại có một thu hoạch đáng giá như vậy.

Mỹ nam tử ngồi trên cành cây lớn, mỉm cười nhìn về núi Kim Bách. Lại nở nụ cười hết sức nham hiểm ấy. Ở dưới tán cây là thuộc hạ của người ấy.

-Năm nào Tông Thanh Vân tham gia kỳ thi võ lâm cũng giấu mặt, còn trẻ tuổi như thế, lại là nữ nhân. Thật khiến người ta tò mò, nhưng cuối cùng tại Nguyệt Hạ mà phát hiện ra một thứ còn thú vị hơn.

-Bệ hạ, không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi.

-Thôi nào, ngươi không thấy tò mò sao?

-...

-Nữ nhân đó tựa như ánh dương ban mai vậy. Thật đẹp. Ngươi nói xem, đây có phải là tương tư không?

Kim Triệt im lặng không nói gì, còn hắn ta bật cười lên có vẻ khoái chí. Hắn nhảy xuống, đặt tay lên vai thuộc hạ.

-Hồi cung thôi, trẫm không chọc ngươi nữa.

Continue Reading

You'll Also Like

40.7M 1.1M 42
When Arianna marries billionaire Zach Price to save her family, she doesn't expect to fall in love with a man who'd always consider her a second choi...