VÌ EM VẪN CÒN YÊU

By GiangNguyen008

248K 170 59

More

Chương 1: Cuộc gặp mặt không lường trước
Chương 2: Bữa tiệc (1)............
Chương 3: Bữa tiệc (2).... Và "chiến tranh......"
Chương 4: Hoang mang...................
Chương 5: Gia đình và sự cố....
Chương 6: Kí ức.
Chương 7: Hé lộ
Chương 8: Ngày chủ nhật rắc rối (1)......
Chương 9: Ngày chủ nhật rắc rối (2).......
Chương 10: Trùng hợp
Chương 11:
Chương 12: Bắt Đầu
Chương 13: "Mặt biển phẳng lặng"
Chương 14: Kế hoạch
Chương 15: Quá khứ
Chương 16: Toan tính...
Chương 17: Thực hiện
Chương 19: Nguy hiểm..........
Chương 20: Nghi ngờ

Chương 18: Thực hiện.

4.2K 4 2
By GiangNguyen008

Chương 18: Thực hiện.

Ánh mắt nó vẫn ngỡ ngàng nhìn Việt. Nó đang tự hỏi tại sao Việt lại ở đây? Nhưng câu hỏi mỉa mai của Mai Lan làm nó tức điên. Nó không kiềm chế được nữa. Nó hẩy tay Việt ra, đang định xông đến cô ta thì Việt giữ tay nó lại, ra hiệu bằng ánh mắt, ý nói "đừng manh động". Nó chần chừ nghe lời làm theo. Ngồi cạnh Việt, nó cảm thấy run run vì chợt nhận ra rằng đây là nơi cực kì nguy hiểm đối với Việt. Nhưng nó không dám hỏi vấn đề "tế nhị" này ở đây có thể làm địch bắt thời cơ mà làm gì đó thì hậu họa khôn lường. Nó đành hỏi sang vấn đề khác:

- Sao cậu lại biết mà đến đây?

- À. Mình đứng trước cửa nhà, thấy cậu đi nên mình đi theo.

- Cậu có biết là mấy ngày vừa rồi mình lo lắng lắm không? Sao cậu tắt máy?

- Mình.....

Việt chưa kịp nói hết câu thì Mai Lan đã chặn họng. Cô ta đang nghĩ trong đầu "từ lúc Việt đến sân khấu này không phải là của mình nữa. Mà là nơi tâm tình của 2 con người đáng ghét kia. Nhìn cái cảnh này mà lộn tiết, lại còn dám không trả lời câu hỏi của ta. Thật là đáng chết". Cô ta vội vàng lấy lại "uy nghiêm" của mình để phán xét sự việc hôm nay:

- Sao? Nghe vẻ sướt mướt quá nhỉ? Chắc nhớ lắm đúng không Trần Việt?

Ánh mắt đen xì, môi đỏ chót, giọng điệu khinh khỉnh. Khó nghe thật. Nó không chờ Việt lên tiếng mà tranh mất câu trả lời của Việt:

- Hừ......Liên quan đến cô sao? Nghe vẻ cô thích lo chuyện thiên hạ nhỉ? Thật là đồ thiếu văn hóa.

Việt tròn mắt. Thật ra Việt không sợ mình bị đau, dù có như thế nào thì Việt cũng không muốn nó bị tổn thương. Dù bản thân mình có bị sao cũng được_nhưng nó LÀ KHÔNG THỂ. Đối với Việt mà nói, nó đã trở thành một phần của cuộc sống này, nếu không có nó thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Vậy mà lúc này, nó lại còn "già mồm" như vậy. Có lẽ cứu trợ chưa kịp đến thì cả 2 đã tèo luôn rồi. Còn về phía Mai Lan cô ta há hốc mồm, chẳng lẽ nó không biết lợi thế thuộc về ai hay sao mà dám "nhổ" ra những lời khó nghe này cơ chứ? Thật xấu hổ.... Cô ta hung dữ đến gần chỗ nó, một chân chống, 1 chân quỳ, 1 tay để đặt nhẹ lên chân chống, 1 tay hất cằm nó, dò hỏi giọng nói hằn học:

- Cô có biết mình đang nói cái đếch gì không?

Nó biết cô ta đang thực sự tức giận. Trong lòng vui mừng khôn tả. Nhưng giọng nói của nó cứ đều đều, với cái giọng nói này nó luôn làm cho người ta phát ghét và thậm chí hơn là giáng hẳn năm ngón lên mặt nó. Nó điềm nhiên trả lời:

- Nếu tai cô không điếc thì nghe rất rõ đúng không? Nhưng tiếc thật, nhìn xinh xắn như vậy mà điếc à? Muốn nghe lại không tôi nói lại cho mà nghe nhé. Tôi nói là....

- Chát...............

Đúng như dự đoán, cô ta không thể chịu đựng hơn nữa. Cái tát chết người đã hạ cánh xuống gương mặt trắng ngần của nó. Đôi mắt rực lửa, gương mặt đầy giận dữ. Việt giật mình khi cô ta hành xử kiểu này. Vội đến cạnh đẩy mạnh cô ta ngã nhoài ra đất, nâng mặt nó lên, quay sang nhìn cô ta với đôi mắt đầy lửa hận:

- Cô thật độc địa. Con người như cô mà lại mong muốn tình yêu của người khác sao?

Hơi phát hoảng trước câu hỏi của Việt, cô ta sau khi đã chỉnh chu lại trang phục bởi cái ngã không mong muốn, bình tĩnh hơn ả ta trả lời với giọng khinh bỉ:

- Cậu nghĩ mình đáng nhận được tình yêu sao? Người con gái mình yêu mà cũng không giữ được thì đừng nên dậy người như thế chứ?

Hẩy nhẹ tay Việt. Nó đứng dậy (chắc độc giả cũng biết được hành động sắp tới của nó). Rất bình tĩnh, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Mai Lan, cô ta thoáng hơi lùi lại phía sau một chút... Nhìn thẳng vào gương mặt xấu xa kia, nó nói thì thầm vai tai cô ta:

- Tôi sẽ cho cô biết cái giá phải trả khi động vào tôi là thế nào? Bắt đầu nhé...

Mặt Mai Lan tái xanh. Vừa nói dứt câu, nó giơ thẳng tay tát liên tiếp vào mặt cô ta. Mặt ả, quay sang phải rồi lại chuyển sang trái....

- Chát.......Chát...........Chát.............

Quá đau, cô ta gào lên:

- Bọn ngu kia... Tao trả tiền cho chúng mày chỉ để đứng nhìn thôi à?

Kiên sẹo sau khi chuyển nhượng lại công việc cho bọn đàn em thì đã lượn đi từ lúc nó đến. Nhưng bọn này chắc là nghĩ "đại tỷ" muốn tự mình xử lý vì thế mà không xen vào.... Ai ngờ... Nước mắt trào ra, cô ta nuốt ức hận xuống cái dạ dày. Vừa dứt câu, 5 thằng đàn em xông đến. Việt nhìn thấy có thằng cầm gậy dài đang đi đến phía nó, vội đẩy nó ra, lấy tay đỡ lấy chiếc gậy rồi dùng chân đạp thẳng vào bụng tiện đà cầm gậy đập thẳng vào gáy hắn. Thằng này nằm lăn quay ra. Nó hơi hoảng, vậy là nó lại phải sử dụng tất cả những gì mình đã học. Còn bốn tên, nó và VIệt đứng quay lưng chạm vào nhau, tay nắm thành nắm đấm. Còn cô ta đang ung dung trên ghế, tay chống trên thanh ghế đan vào nhau, chân vắt chữ ngũ. Tư thế thật nhàn hạ, trong khi đó thì đối phương ngược lại...............................................................................................................................

Đoàn xe của Đức đang dần đến điểm, nối vào ngoằn ngoèo, không đèn điện, không tiếng người. Cảm giác lo lắng trong Đức lại dâng lên. Không biết nó thế nào. Thấy rồi, xe của Việt. Cả đoàn xe dừng lại, mở cửa xe lao nhanh vào trong. Ai nấy đều nồng nặc sắc khí.

- KHÔNG...................................................

Tiếng hét của Ly...... Chuyện gì xảy ra vậy..... Đức vội chạy theo phía có tiếng hét đó. Là Việt bị thương, Việt đang ngất lịm trên tay của nó. Có máu..... Đây là máu của Việt, nó lay lay Việt dậy. Lại là tại nó, Việt đã đỡ nhát dao đấy cho nó. Nó khóc. Tiếng nói lạc đi:

- Dậy đi Việt....Cậu sẽ không sao mà.... Dậy đi, dậy đi.........Mình sẽ trả thù cho cậu............

Dứt lời nó đặt Việt xuống. Cái thằng cuối cùng này thật dai sức. Nó nhặt gậy lên, chạy nhanh về phía hắn,người nhảy lên cao, chân dậm mạnh vào tường, xoay người, gậy xoay theo đập thẳng vào đầu nó. Lúc này, Đức đã ập đến, quang cảnh thật kinh khủng. Cô ta giật thót tim. Nhìn thấy Đức nó gào lên:

- Đức......Anh cho người đưa Việt vào Viện đi. Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp đâu.

Vừa dứt câu, hai thằng đệ đã cõng Việt lên vai, chạy ra phía xe, đưa Việt vào viện. Cái thằng ôn dịch kia dựa vào thời cơ ngàn năm có một mà chĩa con dao về phía nó. Sự tinh ý của Đức đã làm cho hắn ta phải đau đớn. Chiếc dao rút ra từ túi quần của Đức phi thẳng đâm vào lòng bàn tay của hắn, làm hắn ngã gục ra đất, rên lên đau đớn, cầm gậy trên tay Ly đập thẳng mặt hắn cho hắn ngất hẳn rồi mới tiếp tục. Còn lại 3 người đang đứng nhìn nhau. Sợ sệt, lo lắng của Mai Lan. Tức giận, thù hận của Tiểu Ly và cảm giác của Đức thì pha trộn nhiều thứ cảm giác khó tả. Nhìn Đức rồi sang cô ta. Nó đi dần về phía ả. Gương mặt nó lấm lem, đầu tóc rũ rượi, chân tay nhức mỏi và đặc biệt trên cơ thể nó có máu của Việt. Nếu Việt có mệnh hệ nào thì nó sẽ ân hận cả đời và cô ta sẽ là người sống trong địa ngục. Nó nói trong tức giận:

- Mày thấy cuộc chiến thế nào? Ngang sức chứ? Mày đã phạm phải một sai lầm mà không bao giờ nên phạm phải_đó là làm thương Trần Việt. Mày có biết đối với tao Việt có ơn thế nào không?

Đức hiểu được một phần trong câu nói của nó. Còn cô ta thì ngây người mặt tái nhợt. Cô ta chợt nhận ra một điều rằng nó là đứa có võ, mà rất giỏi hẳn hoi. Nghe câu hỏi này, nỗi lo sợ trong lòng cô ta dâng lên cực điểm. Đức chỉ biết đúng ngoài theo dõi nó, xem tiếp theo nó làm gì.

- Chát..........

Cái tát giáng xuống mặt cô ta. Cô ta ôm mặt, quay sang nhìn Đức với đôi mắt cầu cứu, nhưng đáp lại là ánh mắt lạnh băng dành cho ả. Nó nói, nước mắt bắt đầu chảy:

- Tao đã tin tưởng mày. Tao đã cố để tìm ra mục đích của mày là gì? Nhưng khi nói đến quá khứ, nói đến gia đình tao, tiết lộ cái sự thật kinh thiên đó, tao đã đến đây để xem kẻ giết gia đình tao là ai? Nhưng hóa ra chỉ là vở kịch.... Ha...ha ...ha........... Mày sẽ phải ân hận. CHÁT..............

Cái tát này đau hơn cả cái trước. Cô ta không dám nói gì, vì khi nhìn vào ánh mắt của Đức cô ta đã hết mọi dũng khí. Đức Anh hoảng loạn khi nghe nó nói về vấn đề này. Đức rất sợ nó biết nó sẽ như Đức. Cuộc sống trong thù hận thật sự không phải dễ tí nào. Lúc này, Đức chen ngang:

- Em vừa nói gì? Cô ta nói với em như vậy sao?

Quay mặt sang phía Đức, Ly nói nhỏ:

- Vâng. Cô ta nói.... Cô ta biết ai là người giết chết hai bác và mẹ. Thật là buồn cười.

Ánh mắt vô cảm của Đức nhìn sang Mai Lan, cô ta lúc này mới lên tiếng:

- Không phải thế sao hả anh Đức Anh? Sao anh lại giấu phải thế?

Continue Reading

You'll Also Like

397K 14.9K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
107K 7K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
710K 72.6K 71
Truyện ban đầu tui đọc từ bên mutdautay nhưng tui đợi lâu quá không thấy bạn ý ra chương mới nên tui quyết định là mình sẽ thầu bộ này. Đây cũng là l...