Chương 19: Nguy hiểm..........

3.9K 5 0
                                    

Chương 19: Nguy hiểm.....

Nó ngây người.......Gì thế này? Cái gì đang vây quanh nó thế? Cái cảm giác khó chịu đến ngạt thở này, nó chết mất. Gương mặt nó thay đổi theo cảm xúc, giờ đã trắng bệch, môi tái nhợt, nó liếc mắt sang phía Đức, dừng lại trên gương mặt lạnh lùng kia. Nó có thể cảm thấy được sự tức giận của Đức, nhưng nó đâu có vì sự tức giận đó mà sợ hãi. Nó lạnh lùng cất tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đức:

-         Anh nói rõ đi. Chuyện này là sao thế? Có phải anh đang giấu em chuyện gì phải không? Anh biết hết mọi chuyện đúng không?

Đức vẫn đứng đó. Im lặng. Không gian tràn ngập mùi vị đắng ngắt của nỗi đau. Còn cô ta, ánh mắt nảy lên sự thích thú, đắc ý. Cô ta cười to, đôi mắt của 2 người còn lại chăm chú nhìn cô ta.

-         Hahhahahahahaha.......... Cô mãi mãi là một đứa trẻ mười tuổi mà thôi. Cô vẫn sống như thế từ trước đến giờ hay sao? Cô thoải mái, thảnh thơi quá phải không? Nhưng cô đâu có biết........

-         CÔ IM ĐI........

Đây là tiếng quát của Đức Anh. Sức chịu đựng của Đức không còn kiên nhẫn nữa. Đức không thể hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì? Tại sao cô ta có thể nói ra được những lời này cơ chứ? Hay cô ta có âm mưu khác? Nếu như vào người khác thì cái sự thật này mãi mãi không được nói ra mới đúng. Nhưng đối với cô ta thì không. Cô ta không có suy nghĩ hay sao? Ly giật mình quay sang nhìn gương mặt vốn dĩ đã quen thuộc. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh như vậy. Nó hỏi nhỏ:

-         Cô ta nói là đúng sự thật phải không anh?

-         Em có thể tin cô ta sao? Con người như cô ta tâm địa độc ác. Dùng những hành động bỉ ổi, ti tiện như thế này mà em vẫn tin??????

Đức cố gắng trấn an tinh thần của nó. Nhưng ả ta đâu có cho qua như vậy.

-         Ồ... Hay quá nhỉ? Vậy thì cô sẽ không có cơ hội để biết rồi...

"Say you will,say you will be mine. I just keep missing you tonight. I feel so unsure,I feel so alone...." Tiếng chuông điện thoại của Đức vang lên làm cắt ngang lời nói của của cô ta. Trong máy hiện lên số của trợ lý:

-         Nói đi.....

-         ............

-         Gì? Cậu nói sao? Nguy kịch à... Tôi đến ngay.....

Nó hẫng người...Nó hiểu rõ cuộc gọi đó nói đến ai. Đức quay sang nhìn gương mặt hốc hác đang hoảng loạn, đặt tay lên vai nó. Đức nói:

-         Việt nguy kịch rồi. Chúng ta vào viện nhanh lên.

Tay nó đưa lên che miệng. Vậy là nó suy đoán đúng. Nước mắt nó trào ra. Nó đáp ánh mắt thù hận lên người Mai Lan. Rồi cả hai đều chạy ra xe lao nhanh đến bệnh viện. Còn lại một mình trong nơi hoang vu này, cô ta run run, quỵ người xuống đất.

-         Mất hết rồi. Mất thật rồi. Nhưng mày nghĩ tao có thể bỏ qua dễ dàng thế này sao? Mày cứ chờ đấy. Mới tập mở đầu thôi.

Trên xe, hai người, 2 suy nghĩ khác nhau. Đức lái xe nhanh như điên, suy nghĩ sợ nó biết mọi chuyện và lo lắng đến sự an nguy của Việt. Còn nó, hai tay đan vào nhau, đầu óc nó hiện lên hình ảnh của Việt lúc bị đâm. Nỗi lo lắng dâng cao làm nó quên mất câu nói của Mai Lan lúc trước. Không khí yên tĩnh thế này làm Đức bất an. Mỗi khi trong xe, đi cùng với nó mà không ai nói với ai câu nào là Đức biết được nó đang rất rối bời, lo lắng. Nhưng không biết nên nói gì vì thế cách tốt nhất lúc này là im lặng. Ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy đó, chỉ còn khoảng 10 phút lái xe nữa là đến bệnh viện. Nhưng sao thời gian trôi chậm quá, nó giục Đức:

VÌ EM VẪN CÒN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ