[EDITING] Tháng ngày bảo mệnh...

By _Tieuthiensu_

8.4K 724 163

🌷Editor nhắn nhủ: Sủng ngọt văn siêu siêu hài luôn. Truyện của Nhất Thế Hoa Thường làm mình ưng bụng chết đi... More

Văn án
Chương 2(1).
Chương 2(2).
Chương 3(1).
VÌ MỘT TƯƠNG LAI KHÔNG ĂN BÁM!

Chương 1.

1.4K 124 34
By _Tieuthiensu_

Chương 1.

Chu Lê một tay chống cằm, ngồi xếp bằng trước ngôi mộ.

Trên bia mộ là hình của cậu, góc bia còn đề một câu thơ thế này:

Biển chạm chân trời, trời thành bến,

Núi dâng đầu đỉnh, đỉnh là ta.

Đây là câu thơ tình cờ đọc được trên mạng mà cậu siêu thích. Đang lúc bàn với ông bạn chí cốt tính sau khi ngỏm sẽ khắc lên bia mộ, ai dè lại bị ba nghe thấy, bị ổng mắng té tát từ phòng bệnh đến lúc vào thang máy, suýt nữa còn không cho ăn cơm.

Mà cuối cùng ba cậu vẫn khắc lên.

Cậu đấu tranh với bệnh tật ròng rã hai năm, sau đó bác sĩ nói với cậu rằng cậu chỉ còn 3 tháng cuối cùng.

Thế là cậu lên kế hoạch cho cả ba tháng cuối đời đó, tiếc rằng sống còn chưa còn đầy một tháng đã tạch, lý do là trên đường cậu gặp phải một đứa nhỏ sắp bị đụng xe, trong khoảnh khắc ngàn câu treo sợi bún ấy, cậu đã liều mình vì chữ nghĩa, thế là biến thành hiện trường cậu bị xe đâm.

Thôi thì đằng nào cũng chết, chi bằng ta chết cho vinh quang cho chính nghĩa.

Cơ mà tình huống hơi bất ngờ tí.

Cậu không nhớ mình được xe cứu thương đưa đi lúc nào, cũng chẳng nhớ đám tang mình ra sao. Chỉ nhớ là bị ô tô đâm phải.

Lúc tỉnh lại đã ngồi trên phần mộ này, tro cốt cũng bị mang đi chôn rồi.

Người nhà cậu đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý, giờ phút này càng nhớ lại càng buồn, cậu chỉ có thể nghĩ về tương lai tốt đẹp, như cha mẹ cậu mỗi người đều có gia đình riêng đề huề yên ấm, đời người dài như vậy, nỗi đau mất con sớm muộn cũng đi vào quá khứ.

Tóm lại vẫn nên xem cậu lại gặp phải vụ gì nữa thì hơn.

Ma quỷ bình thường sẽ không dám thò mặt ra ngoài giữa thanh thiên bạch nhật thế này, trừ khi là ác quỷ. Cậu tự nhận rằng mình sống chừng ấy năm luôn tự tin hướng về phía trước, bị xe đâm cũng không hề hận đời hận người.

Anh đây từ chối gia nhập hàng ngũ ác quỷ!

Thò cổ ngó xung quanh một vòng, cả khu mộ chỉ có một con quỷ là cậu. Quá là bất thường luôn!

Chẳng lẽ còn đang trong giai đoạn bảo vệ người mới, cho phép quỷ mới ra ngoài chơi một hai ngày?

Chu Lê từ đấy bắt đầu bật chế độ bổ não.

Đang nghĩ tới đoạn có khi xóc lọ rút thăm là được sống lại cũng nên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, cậu nghiêng đầu nhìn thì thấy một đàn ông dắt theo đứa nhỏ đến trước mộ cậu.

Cậu dòm kĩ hai người này một lượt, ơ này hình như ta không quen nhau đâu, đang định mở miệng nói: "Nhầm mộ rồi em trai ơi~", bé trai nọ đã cúi đầu đặt hoa xuống, khom lưng nói với bia mộ: "Cảm ơn anh đã cứu em."

Chu Lê sững sờ rồi lại nở nụ cười.

Tình huống lúc ấy nguy cấp quá, cậu còn chưa kịp nhìn xem đứa bé trông thế nào, thì ra là một bé trai vô cùng đáng yêu nha.

Cậu cười nói: "Không cần cảm ơn, tạm biệt."

Bé trai tựa như không nghe thấy, tháo khối ngọc trên cổ xuống, bi bô nói: "Cho anh cái này."

Khối ngọc vô cùng no đủ, to bằng ngón tay cái, không tròn cũng không vuông, lại hơi giống hình cánh hoa. Trên đó còn khắc một chữ, cũng không biết là kiểu chữ gì, Chu Lê nhìn vài lần vẫn không đọc được.

Cậu nghe thấy người đàn ông đề nghị bé trai đào một cái hố nhỏ rồi chôn viên ngọc xuống, không nhịn được nói: "Ý tốt tôi xin nhận, vật ngoài thân thì..."

Cậu mới khuyên được nửa câu, lại nhớ ra có nói bọn họ cũng chẳng nghe thấy thì đành im lặng.

Bé trai nghiêm túc đào đào chôn chôn, sau đó cúi đầu chào bia mộ rồi rời đi.

Xung quanh lại trở nên yên tĩnh, trừ Chu Lê ra, một bóng quỷ cũng không có.

Gió thổi qua cả rừng mộ, những chùm hoa khẽ rung lên, được bao bọc trong hương vị cuối hè.

Chu Lê không thể rời chỗ này nửa buớc, đành ngoan ngoãn ngồi đó hồi tưởng lại cuộc đời tươi đẹp ngắn ngủi, lại dòm bốn phía, bỗng thấy có một cuốn tiểu thuyết bên cạnh bia mộ.

Tiểu thuyết tên là [Duyên trời định của Husky], của em gái cùng cha khác mẹ với cậu.

Có lần cậu tiện miệng hỏi em ấy về hình mẫu bạn trai lý tưởng, em gái xoẹt cái lôi ra cuốn này, nói rằng muốn tìm bạn trai dựa trên hình mẫu của nam chính trong đây, cũng vô cùng recommend (đề cử) cho cậu, còn hết lời ca ngợi.

Cậu đành phải bật chế độ nghiên cứu em rể tương lai để đọc cuốn sách này, tiếc là đến khi qua đời vẫn chưa đọc xong.

Em gái có lẽ vẫn nhớ đến điều này nên đã đặt cuốn sách trước mộ cậu.

Chu Lê đưa tay ra, bỗng phát hiện đầu ngón tay có cảm giác, còn có thể chạm vào cuốn sách.

Cậu chớp chớp mắt mấy cái, chưa kịp phản ứng lại, đột nhiên có một nguồn sức mạnh to lớn nhanh như chớp đập vào lưng cậu, cuốn cậu vào trong cuốn sách đó, hoàn toàn không thể kháng cự —— may mà cậu chết rồi đấy, chứ nếu mà còn sống có khi lại bị đập chết toi lần nữa.

Hai mắt cậu tối sầm lại, sau khi hoàn hồn đã đứng trong một con hẻm hỗn loạn, chân còn đang đạp phải vật gì đó.

Cậu cúi đầu nhìn xuống... là một chú Husky nha.

Husky có màu lông trắng lẫn xám, vẫn còn là một chú chó con, đáng thương nằm dưới đất nhìn chằm chằm cậu, nhưng lại giống như cung giương hết đà, đôi mắt kiên trì mở to được hai, ba giây cuối cùng cũng trợn ngược, vô lực khép lại.

Chu Lê sợ hết hồn, vội vàng nhấc cái chân đang đạp chó lên.

Cùng lúc đó, sau lưng có người cầm điện thoại chạy tới, nói rằng: "Ưng ca, Nhị ca báo rằng đã tìm thấy Tống Oanh Thời rồi!"

Tống Oanh Thời?

Nghe quen quen...

Không đúng, đây là đâu?

Chu Lê nhớ lại sự việc xảy ra ở khu mộ, như ý thức được gì đó, vội cướp lấy di động trong tay gã kia, đọc tin nhắn trong Wechat một lượt.

Tống Oanh Thời, quả nhiên là ba chữ này.

Tháng ba chim chóc hót vang, được gọi là "Oanh Thời". Nữ chính trong [Duyên trời định của Husky] cũng sinh vào tháng ba nên được đặt tên này.

Ấy mà đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là cậu vừa mới đạp lên đầu nam chính Husky.

Chu Lê nhìn chú chó đang thoi thóp, chẳng còn lòng dạ nào suy nghĩ mấy chuyện mầu diệu kia nữa, vội ném trả điện thoại cho đồng bọn, bế chú chó lên chạy như điên.

Đồng bọn hết cả hồn, ba chân bốn cẳng đuổi theo: "Ưng ca, anh làm gì đấy?"

Chu Lê nói: "Gần đây có một cái phòng khám thú y phải không? Dẫn đường đi."

"Ớ?" Đồng bọn không hiểu, "Anh định cứu nó á?"

Chu Lê nói: "Đừng nói nhảm!"

Đồng bọn thấy giọng điệu cậu không ổn nên không dám hỏi nữa, đầu óc cứ mông lung như một trò đùa mà dẫn đường.

Năm phút sau, hai người đã tới cửa phòng khám thú y. Chu Lê nhanh chân vọt vào, đặt luôn chú chó ở trên quầy lễ tân.

Nói là quầy lễ tân thôi chứ nó chỉ rộng cỡ quầy thanh toán ở một siêu thị nhỏ.

Phòng khám bé như cái mắt muỗi nhưng có vẻ cũng đầy đủ trang thiết bị.

Góc tường bên trái có ba cái chuồng, chắc là ngửi thấy mùi người lạ, một chú chó lập tức sủa điên cuồng, to mồm vô cùng, con bên cạnh cũng sủa theo, nhưng âm thanh vẫn còn non nớt. Ngay sau đó không biết ở chỗ nào lại vang lên tiếng của một đại ca mèo, nó khó chịu kêu ''méo méo méo'', không gian nhỏ đến đáng thương lại càng trở nên chật chội.

Trong phòng khám chỉ có hai người, một bác sĩ một y tá.

Hai người này cũng không rảnh để ý chủ nhân của chú chó bị thương, chỉ liếc mắt nhìn tình trạng của Husky rồi lập tức bế nó lên bàn khám bệnh.

Chu Lê vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Năm phút đồng hồ đủ để cậu sắp xếp lại mạch não của mình và tiêu hóa dữ liệu về nhân vật.

Đúng, dữ liệu về nhân vật.

Cậu không biết đây là ký ức của nguyên chủ hay là sức mạnh mà nguồn năng lượng kia cho cậu, nói chung lúc đang cắm đầu cắm cổ chạy, dữ liệu về các nhân vật từ đâu đột nhiên truyền vào não bộ của cậu, khiến cậu hoàn toàn chắc chắn, mình đã xuyên vào [Duyên trời định của Husky].

Chẳng lẽ cậu ngỏm sớm hai tháng, trời thương cậu vì cứu người mới ngỏm nên cho cậu sống lại?

Chu Lê nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghĩ không ra, bèn chẳng thèm nghĩ nữa, phải chuẩn bị sẵn sàng xử lý tình huống trước mắt đã.

Nam chính [Duyên trời định của Husky] tên là Quý Thiếu Yến, là một người đàn ông bốn tốt: đẹp trai, giỏi giang, tốt tính, nhà không có gì ngoài điều kiện.

Mẹ anh vừa mất, cha đã cưới tiểu tam, em trai kém anh một tuổi không cam lòng núp mãi trong cái bóng của anh, thừa dịp anh bị tai nạn đang hôn mê, trộm lấy thí nghiệm kỹ thuật đang trong giai đoạn thử nghiệm, bắt sóng não của Quý Thiếu Yến vào não của một con chó.

Câu chuyện biến thành chó chính thức bắt đầu...

Sóng não của Quý Thiếu Yến hoặc nói cách khác là linh hồn của anh đã chui vào cơ thể chú chó này. Tỉnh dậy từ cơn mê man, lại phát hiện tình cảnh không đúng liền dùng hết sức chạy, nhưng không may trong lúc chạy đã bị thương, lúc kiệt sức thì gặp phải cơ thể mà Chu Lê đang nhập vào.

Người này họ Tiền, tên là Tiền Lập Nghiệp, nghe tên đã thấy ngu rồi.

Suy nghĩ đầu tiên khi thấy con Husky này là: Bán nó!

Người không mù đều có thể thấy nó đang bị thương, cho nên chưa chắc đã muốn mua. Tiền Lập Nghiệp định chữa cho nó khỏe rồi mới bán. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến đồng bọn, biết được tiền chữa bệnh có khi còn nhiều hơn tiền bán chó, tên này trở nên tức giận, hơn nữa tâm tình cũng không tốt, phương diện tinh thần lại có vấn đề, thế là bắt đầu đánh đập chó.

Tiền Lập Nghiệp cảm nắng nữ chính Tống Oanh Thời.

Như trong cốt truyện, tên này vừa nghe tin Tống Oanh Thời đã vội vàng ném chú Husky đi. Vài phút sau, trong lúc trốn đám người kia, Tống Oanh Thời tình cờ đi vào con hẻm nhỏ, sau khi thấy nam chính đáng thương nằm thoi thóp thì vội vào bế đi bệnh viện, từ đó câu chuyện tình yêu bắt đầu.

Chu Lê biết nẫng tay trên của nữ chính là không tốt, nhưng cậu làm tất cả là vì cái mạng nhỏ này đó. Quý Thiếu Yến là người tàn nhẫn, vỏ bọc bên ngoài của anh ta ôn nhu vô cùng, thế nhưng nội tâm lại tăm tối hơn bất cứ ai.

Khi còn bé Quý Thiếu Yến đã từng bị bắt cóc, chứng kiến cảnh mẹ anh bị trói rồi bị giết ngay trước mặt, tâm hồn của một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc.

Người ta có câu Hồng nhan thì bạc mệnh, người đẹp thì số ắt sẽ khổ.

Nhưng Quý Thiếu Yến không như vậy, anh ta là lam nhan nhưng lại muốn người khác phải đau khổ.

Chu Lê khi còn sống đã đọc đến đoạn linh hồn của Quý Thiếu Yến trở về thể xác cũ và bắt đầu trả thù Tiền Lập Nghiệp. Đây không chỉ là trả thù về thể xác, anh ta còn muốn khiến tinh thần của Tiền Lập Nghiệp cũng phải suy sụp hoàn toàn.

Chu Lê không biết mình có thể ở đây bao lâu, nhưng có thể sẽ là cả đời, tất nhiên không thể đi tìm đường chết, cứ phải chữa khỏi cho Quý Thiếu Yến trước đã, ngăn trận đợt sóng gió này rồi tiện thể soát độ hảo cảm.

Nhưng giờ có một rắc rối siêu to khổng lồ: I have no money (tui không có tiền QAQ).

Sau khi kiểm tra lại số dư trong Wechat và Alipay, Chu Lê lẳng lặng nhìn đồng bọn.

Tên đồng bọn nhuộm tóc vàng khè, đang thò cổ vào bàn tư vấn. Sau vài giây, giường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn ta quay đầu lại.

Chu Lê hiếm khi đỏ mặt.

Anh đây đường đường là Đại thiếu gia nhà họ Chu, không ngờ cũng có ngày hôm này —— toàn bộ tiền tiêu vặt cộng lại chỉ có 500 đồng.

Cậu đành hỏi: "Có tiền không? Cho tôi mượn một ít đi."

Đồng bọn hiểu ngay, hào sảng móc điện thoại ra chuyển khoản: "Em chỉ giữ lại năm mươi đồng, còn lại cho anh hết."

Chu Lê cảm động muốn chết.

Đừng có trông mặt mà bắt hình dong, chàng trai này làm người có nghĩa khí phết đấy!

Cậu mở Alipay ra, vừa lúc nhận được lì xì.

Thông báo bắn ra, chễm chệ giữa màn hình.

"Chúng mừng bạn đã phát tài, đại cát đại lợi nha!

8,37 nhân dân tệ* đã được chuyển đến ví của bạn.

Bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào!"

*8,37 NDT ~ 30.000 đồng.

Chu Lê: "..."

Anh em chó má gì, tốn công anh đây còn cảm động.

Editor:

*Husky khi còn nhỏ:

* Husky cũng có Husky this - Husky that nha~

Trời ơi đẹp trai quá áu áu áu áu (ノ*>∀<)ノ♡

Continue Reading

You'll Also Like

40.7M 1.1M 42
When Arianna marries billionaire Zach Price to save her family, she doesn't expect to fall in love with a man who'd always consider her a second choi...