Chương 2(1).

899 110 22
                                    

Năm trăm linh tám (500+8=508) đồng chắc chắn là không đủ rồi.

Tính nốt năm mươi đồng của cậu chàng tóc vàng kia cũng vẫn như muối bỏ biển.

Vào cái phòng khám nhân dân nho nhỏ thế này mà Chu Lê cũng không có đủ tiền để trả.

Cậu thở dài, bắt đầu tự điều chỉnh dữ liệu nhân vật giữa tiếng hòa ca inh ỏi của lũ chó mèo, biết tìm ba mẹ cũng vô ích, cậu liền vào nhóm Wechat có tên "Một ngày tình nghĩa cả đời anh em" để chuẩn bị gây quỹ, trước mắt thì đây là biện pháp duy nhất rồi.

Trong nhóm tổng cộng có tám người, đều là những tay trốn học đánh nhau cừ khôi.

Điều kiện gia đình của đám người này không khác nhau lắm. Có hai nhà còn sống khá khó khăn. Nguyên chủ có thể làm đại ca chủ yếu là vì gã hổ báo nhất trường mẫu giáo, thứ hai là vì gã là người có tiền nhất trong số họ.

Chu Lê ngẫm lại điều kiện sinh hoạt của hai nhà kia, mặt càng nóng bừng, cậu vô cùng chân thành bổ sung: "Các cậu chớ miễn cưỡng, cứ tùy tâm thôi, không đủ tôi lại nghĩ cách."

Cả đám đồng bọn đều bị sốc.

Ưng ca của bọn họ trước giờ cứ nói hai câu lại chửi một câu, sao tự nhiên lại ăn nói khép nép thế này?

Không được, không thể để cho Ưng ca của tụi này phải chịu oan ức!

Đám người bắt đầu dồn dập đập tiền đầy nghĩa khí.

Người có tiền thứ hai trong nhóm bỏ ra tận hai trăm đồng, những người còn lại cũng góp mấy chục, tóc vàng hoe siêu kẹt xỉ cũng rút ra mười đồng, thế là nhoắng cái tám người đã gom được hơn một ngàn.

Chu Lê thoáng xúc động, giờ mới biết một ngàn tệ lại đáng giá như vậy, bèn nói: "Cảm ơn cảm ơn, sau khai giảng anh trả các chú gấp đôi."

Đám côn đồ dĩ nhiên không muốn nhận, cứ gửi tin nhắn ting ting ting hoài.

Gì mà "có tí tiền ấy mà, trả lại làm chi", "anh em với nhau khách sáo thế", "đã là anh em thì đừng nhắc tới tiền với chả nong" ... Cả đám nhãi ranh mười mấy tuổi đầu mà khẩu khí cứ như người nhớn.

Chu Lê vẫn hơi ngại, nhưng hơn hết là vui vẻ, nhịn không được tán phét dăm ba câu với đám người.

Khi nghe bác sĩ gọi, cậu vội vã chạy vào.

Phim X-quang đã có, xương chi trước bên trái bị lệch, xương sườn bị gãy một cái, còn lại là vết thương ngoài da. Phải bôi thuốc mỡ và truyền nước một thời gian.

Các khoản cộng lại hết gần chín trăm, Chu Lê trả tiền trong ánh mắt đau đớn của tóc vàng hoe. Cậu cầm cái ghế nhựa y tá đưa, cảm ơn một câu rồi nhận mệnh ngồi canh ông nội chó đang truyền dịch.

Y tá trẻ thấy cậu lễ phép như vậy cũng làm như không thấy mái tóc đỏ rực của cậu, hỏi: "Cún của em hả?"

Chu Lê nói: "Không ạ, em nhặt cạnh thùng rác."

Y tá trẻ nhất thời tức giận: "Lũ ngược đãi chó đều không phải người!"

Chu Lê nói: "Không, là bị điên mới đúng, chú chó đáng yêu vậy mà cũng xuống tay được."

[EDITING] Tháng ngày bảo mệnh bên người HuskyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora