[Edit Hoàn] Thiên Tử

By tinh_nguyet_co_tran

220K 12.2K 897

Tên truyện: Thiên Tử Tác giả: Vân Cửu Lạc Thể loại: Cung đình hầu tước, báo thù rửa hận, thiên chi kiêu tử, t... More

Chương 1: Tiết tử
Chương 2: Tỉnh mộng
Chương 3: Tình hình
Chương 4: Quý phi
Chương 5: Phát hiện
Chương 6: Gây xích mích
Chương 7: Lần đầu gặp gỡ
Chương 8: Tấm lòng
Chương 9: Thái hậu
Chương 10: Dụ vương
Chương 11: Huynh đệ
Chương 12: Mật hàm
Chương 13: Gài bẫy
Chương 14: Thánh nộ
Chương 15: Sóng ngầm
Chương 16: Chiến sự
Chương 17: Hứa hẹn
Chương 18: Tin tưởng
Chương 19: Gió nổi lên
Chương 20: Quy cũ
Chương 21: Vô tình gặp được
Chương 22: Vả miệng
Chương 23: Cáo trạng
Chương 24: Ôn nhu
Chương 25: Hỗn loạn
Chương 26: Tấn phong
Chương 27: Tỉnh ngộ
Chương 28: Lâm bồn
Chương 29: Phong thưởng
Chương 30: Thứ tử
Chương 31: Trang phi
Chương 32: Tin báo thắng trận
Chương 33: Rơi xuống nước
Chương 34: Trưởng tử
Chương 35: Thân cận
Chương 36: Tâm kết
Chương 37: Thăm dò
Chương 38: Sắp sinh
Chương 39: Khó sinh
Chương 40: Sở hữu
Chương 41: Quyết định
Chương 42: Tiệc rượu
Chương 43: Tranh đoạt
Chương 44: Mít ướt
Chương 45: Mờ mịt
Chương 46: Chiến tranh lạnh
Chương 47: Phong hàn
Chương 48: Thoải mái
Chương 49: Thẳng thắn
Chương 50: Quay lại triều
Chương 51: Hổ Phù
Chương 52: Giao thừa
Chương 53: Thỉnh an
Chương 54: Thừa tướng
Chương 55: Phượng Ấn
Chương 56: Ngày tốt
Chương 57: Thu xếp
Chương 58: Phong hậu
Chương 59: Đại hôn
Chương 60: Chuyện cũ
Chương 61: Thời thơ ấu
Chương 62: Dạy bảo
Chương 63: Thứ nữ
Chương 64: Cấm quân
Chương 65: Phiền muộn
Chương 66: Trong trắng
Chương 67: Nhàn vương
Chương 68: Nhân tình
Chương 69: Bất mãn
Chương 70: Mở tiệc
Chương 71: Đô Thống
Chương 72: Lập uy
Chương 73: Nghi ngờ
Chương 75: Thanh nhàn
Chương 76: Thích khách
Chương 77: Kỳ quái
Chương 78: Chột dạ
Chương 79: Huân hương
Chương 80: Chứng cứ
Chương 81: Lời khai
Chương 82: Tiêu thị
Chương 83: Biệt viện
Chương 84: Nghỉ ngơi

Chương 74: Cải trang

1.5K 96 7
By tinh_nguyet_co_tran

Editor: Cát Cánh

Lúc này trong Phượng Dương Cung, Hạ Hàn cũng vừa xử lý xong việc cung mỗi ngày.

Phân phó xong việc cuối cùng, một nội giám đang trực bên ngoài đi vào, nhỏ giọng nói mấy câu với Vân Cẩm đang hầu hạ ở bên cạnh, lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy xé nhỏ bằng đầu ngón tay.

Vân Cẩm gật đầu, vội vàng quay lại bên cạnh Hạ Hàn, "Điện hạ, Hoa Cảnh Điện có tin tức truyền tới."

"Hoa Cảnh Điện?"

Từ khi Hạ Hàn đứng đầu hậu cung, Triệu Thần Hi thực sự làm theo yêu cầu của y, giao toàn bộ thế cục trong cung cho y xử lý. Chuyện lớn bé trong cung này, đều trực tiếp thông báo tới chỗ của y.

Đương nhiên y biết trong Hoa Cảnh Điện có cơ sở ngầm, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng tới.

Thế lực ngầm của Tiêu gia và Thái hậu ở Hoa Cảnh Điện rất nhiều, tuy rằng Tiêu quý phi hay làm càn nhưng người bên cạnh thì chưa chắc.

Hơn nữa, với tính cách của Tiêu quý phi, thực sự xảy ra chuyện gì, Hạ Hàn cũng có thể dự đoán được đại khái phản ứng của nàng. Cũng không cần lúc nào cũng phải theo dõi gắt gao.

Nhưng hôm nay đột nhiên truyền tới tin tức, y nghĩ rằng có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi.

Hạ Hàn nhận lấy tờ giấy mở ra, nhanh chóng đọc xong mấy hàng chữ ngắn gọn kia.

Y khoát tay, Vân Cẩm bên người đã mang lư hương tới đây.

Nhét tờ giấy vào trong lư hương, tờ giấy phút chốc hóa thành tro tàn, biến mất không còn tung tích. Nhưng Hạ Hàn vẫn không có biểu tình gì giống như trước khi nhận được tin tức, cũng không thể hiện ra chút gì.

Vân Cẩm không nhìn rõ được ý của chủ tử nhà mình, phía Hoa Cảnh Điện gửi một tin tức rất nhỏ về, Hạ Hàn càng bình tĩnh như không có việc gì, càng làm cho Vân Cẩm cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, không khỏi có chút thấp thỏm.

"Điện hạ, người....."

"Bẩm điện hạ, Liên công công tới."

.

Trong Càn Nguyên Cung, Triệu Thần Hi vừa mới thay quần áo xong, Liên Cẩn cũng từ Phượng Dương Cung quay lại.

Nghe xong Liên Cẩn bẩm báo, Triệu Thần Hi cũng chỉ hơi nhíu mày, phất tay ra hiệu cho người tiếp tục chuẩn bị việc xuất cung.

Nửa tiếng sau, khi Triệu Thần Hi dẫn theo hai thị vệ ra trước cửa cung, đã có sáu thị vệ đứng hầu bên cạnh một chiếc xe ngựa nhỏ mộc mạc.

Triệu Thần Hi vén cẩm bào, bước chân lên xe ngựa. Hai thị vệ phụ trách đánh xe, ngồi ở càng xe, sáu thị vệ khác vây vòng quanh xe ngựa.

Roi quất chậm rãi vung lên, xe ngựa nhanh như chớp phi ra ngoài cổng cung. Thị vệ dẫn đầu đi trước xe ngựa, giơ lệnh bài sáng loáng ở thắt lưng cho tiểu đội thị vệ đang trông coi ở cổng cung, đội thị vệ lập tức kinh sợ cung kính quỳ xuống đất cung nghênh.

Xe ngựa bụi bặm không hề dừng lại, im lặng khiêm tốn đi qua cổng cung. Cho tới khí chiếc xe ngựa tầm thường đi ra khỏi tầm mắt, đám thị vệ mới dám chậm rãi đứng dậy.

.

"Hoàng thượng thực sự xuất cung rồi?"

"Hồi bẩm nương nương, vô cùng chính xác! Nô tì còn sợ những kẻ không có mắt kia nhìn nhầm, cố ý cho người hỏi thị vệ ở cổng cung. Bây giờ sợ rằng các cung khác cũng đã nhận được tin tức rồi."

Nghe Thanh Diên nói như vậy, Tiêu quý phi mới thật sự yên lòng. Nhưng mà vẫn khó hiểu tại sao Hoàng thượng lại đột nhiên xuất cung.

"Không biết hoàng thượng xuất cung là vì chuyện gì?"

"Cái này... nô tì không thể biết." Thanh Diên khó xử trả lời: "Chỉ nghe tin tức ở Càn Nguyên Cung nói, chẳng qua bệ hạ thấy thời tiết không tệ, nhất thời vui vẻ, cho nên cải trang xuất cung dạo chơi."

Sau khi Hạ Hàn tiếp nhận cung vụ, trong cung nhanh chóng được y chỉnh đốn lại. Bây giờ Tiêu quý phi muốn tùy ý lấy thông tin từ chỗ Hoàng thượng cũng đã trở nên muôn vàn khó khăn. Luôn chỉ có thể mơ hồ nghe được vài ba chữ, đa phần đều không thể tính toán gì được.

Nghĩ tới điều này, Tiêu quý phi tự nhiên lại nổi nóng, "Vậy Hoàng hậu đâu? Hoàng thượng không mang Hoàng hậu theo cùng sao?"

Kỳ thực Tiêu quý phi cũng chỉ tức giận thuận miệng hỏi một câu, nào biết Thanh Diên thật sự do dự nói:

"Hồi bẩm nương nương, trước đó Hoàng thượng quả thực đã bảo Liên công công tới Phượng Dương Cung. Nhưng không biết vì sao, cuối cùng chỉ có một mình Hoàng thượng tự xuất cung. Nô tì cũng phái người đi nghe ngóng, phía bên Phượng Dương Cung nói, hôm nay không biết tại sao Tứ hoàng tử không ngừng khóc nháo, còn truyền cả thái y. Cho nên... bây giờ... Hoàng hậu vẫn còn đang ở trong Phượng Dương Cung chăm sóc Tứ hoàng tử."

"Tên tiện nô!"

Tiêu quý phi đập bàn, đứng dậy. Nàng không ngờ rằng Hoàng thượng còn có ý định dẫn Hạ Hàn cùng xuất cung.

Nóng lòng đi qua đi lại một lúc lâu ở trong phòng, cân nhắc lần này tới lần khác, cuối cùng Tiêu quý phi cảm thấy cơ hội lần này hiếm có, bỏ qua sẽ không thể tìm được nữa.

Nàng cắn răng dặn dò: "Nếu như Hoàng thượng đi rồi, lần này bản cung phải đi xem xem, y còn lấy gì ra để kiêu ngạo với bản cung."

Tiêu quý phi dùng sức nắm chặt khăn tay, cuối cùng cũng ra quyết định.

"Bảo Thúy Hân mang theo đồ đưa qua đó cho Chu Thành. Nói với hắn, cơ hội ngày hôm nay khó có được. Nếu như bỏ qua rồi, hắn cứ thế mà ở lại phủ Cấm Quân hầu hạ Hạ Tích cả đời đi!"

Động tĩnh phía Hoa Cảnh Điện, Triệu Thần Hi xuất cung cũng đã tạm thời nhận được thông báo.

Xe ngựa chạy nhanh qua đường địa cung vừa dài vừa u tối tĩnh lặng, khi mới chuyển sang con đường có người thường xuyên qua lại, chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện một bóng người, không một tiếng động.

Đồng thời rèm xe ngựa vụt một cái, một thị vệ vốn còn ngồi ở trên càng xe giờ đã không còn tung tích.

Bóng người kia khẽ trở mình, vững vàng ngồi lên trên càng xe. Mà bốn thị vệ này dường như căn bản không thấy người đột nhiên xuất hiện kia, vẫn không chớp mắt bảo vệ xe ngựa đi về phía trước.

Bóng người thay thế cầm lấy roi ngựa đặt ở một bên. "Vút" một tiếng trong trẻo, ngựa khẽ hí lên một tiếng, bước chân nhịp nhàng nhanh hơn mấy bước, chạy về con đường bên ngoài.

"Tại sao Hoàng thượng lại đột nhiên muốn xuất cung?" Hạ Hàn vào trong thùng xe, hỏi người ngồi trên ghế mềm.

Tuy rằng xe ngựa này nhỏ, vẻ bên ngoài cũng xấu xí, bài trí bên trong cũng thiếu cái này cái kia, không kém bên ngoài là bao nhiêu.

"Hôm nay thời tiết không tồi, ta muốn ra ngoài đi dạo với ngươi." Triệu Thần Hi kéo Hạ Hàn qua, để hắn ngồi lên ghế mềm với mình.

"Sao thế?" Hạ Hàn thấy hắn nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia làm y có chút không tự nhiên khẽ xoay người.

"Không có gì." Triệu Thần Hi cười một tiếng, đột nhiên nghiêng người hôn lên khóe môi y, "Hoàng hậu của trẫm quả nhiên tuấn mỹ vô song, mặc gì cũng đẹp."

Triệu Thần Hi không phải chưa từng nhìn thấy Hạ Hàn ăn mặc thế này, nhưng hôm nay nhìn thấy y, vẫn cảm thấy trước mắt sáng lên.

Nếu như đã cải trang đi tuần, thị vệ mà Triệu Thần Hi mang theo tự nhiên cũng không thể mặc chế phục của Cấm Quân, toàn bộ đều thay quần áo hằng ngày.

Nhưng cho dù là những thị vệ Cấm Quân này có đi trực hằng ngày, cũng có thể âm thầm không mặc trường bào quần dài, đội mũ quấn khăn. Đa phần vẫn để thuận tiện là chính.

Quần áo trên người Hạ Hàn là do Thẩm Lăng Tân đưa tới trước khi ra khỏi cung – trang phục màu lam đậm, cổ cao tay vòng cung, bên hông là đai lưng thêu hoa văn ngầm, không đeo vật trang sức gì, làm cho dáng người vai rộng eo thon của Hạ Hàn hiện lên không sót chút nào.

Giày bó màu đen ôm chặt lấy chân y, không có vạt áo dài che, hai chân càng thẳng tắp thon dài.

Triệu Thần Hi không hề che dấu ánh mắt thưởng thức của hắn lúc này.

Hạ Hàn và hắn đã ở bên nhau đã lâu, cũng không bị hắn tùy ý đùa một chút thôi là luống cuống tay chân nữa. Lúc này chỉ bất đắc dĩ nhìn hắn,

"Cảm ơn bệ hạ đã khen ngợi."

Đợi khi cuối cùng Triệu Thần Hi đã ngắm đủ rồi, hắn xoay người lấy từ bên cạnh ra một bộ quần áo khác.

"Tuy rằng như vậy rất đẹp, nhưng vẫn phải thay bộ khác."

Hạ Hàn gật đầu, cũng không nhăn nhó, dứt khoát cởi áo ngoài ra, thay lên bộ quần áo mà Triệu Thần Hi chuẩn bị.

Thị vệ bên ngoài đều là quần áo hằng ngày, mỗi người ăn mặc không giống nhau. Thị vệ tiếp nhận vị trí của Hạ Hàn lại mặc quần áo giống y hệt như Hạ Hàn vừa mới mặc, Hạ Hàn lại tự mình thay một bộ khác.

Quần áo mà Triệu Thần Hi chuẩn bị cho Hạ Hàn, không phải là trang phục đơn giản.

Áo dài xanh lơ, vẫn là kiểu cao cổ tay vòng cung, đai lưng rộng như ban nãy, nhưng vạt áo dài hơn rất nhiều, dưới chân là giày da trâu tinh xảo, bớt đi vài phần cảm giác cơ thể cường tráng sắc bén của người học võ, thoạt nhìn trở nên nhu hòa hơn không ít.

Vươn tay đeo một chuỗi vòng ngọc khuyết lên hông Hạ Hàn, cũng tháo phát quan của y ra. Triệu Thần Hi lại lấy trong lồng ngực ra một khăn trùm đầu cùng màu sắc, cười híp mắt sửa sang lại mái tóc đen của đối phương.

"Chiếc khăn này..." Hạ Hàn nhìn khăn trùm đầu bằng tơ hoa văn thêu tinh xảo trên tay Triệu Thần Hi, có chút không tự nhiên.

Y đã cập quan từ lâu, cộng thêm hàng năm đều ở trong cung, cách ăn mặc tùy ý vấn khăn này đã rất lâu không rồi y dùng tới.

"Trẫm cảm thấy cái này thích hợp với ngươi."

Triệu Thần Hi không quan tâm Hạ Hàn có chút không bằng lòng, nắm vai Hạ Hàn để cho lưng y đối diện với mình. Vuốt tóc đen mềm mại trong tay, một lát sau đã dùng khăn trùm đầu trong tay buộc mái tóc lên cao.

Sửa sang xong mái tóc, Triệu Thần Hi lại xoay người lại, ý cười trong mắt và sự thích thú càng sâu thêm vài phần.

Gỡ phát quan xuống, thay khăn trùm đầu lên, Hạ Hàn cũng rút đi vẻ sắc bén cùng lạnh lùng ngày thường, quần áo trên người tinh xảo mà lại không rối rắm hay già dặn mà lại mang theo vài phần nho nhã. Quả thực là thiếu nhiên phong lưu phóng khoáng.

Triệu Thần Hi cười gác cằm lên vai Hạ Hàn, khẽ hôn trêu đùa trên vành tai trắng nõn của y, trêu đùa nói:

"Xem ra trẫm phải cẩn thận hơn một chút, chỉ không chú ý chút thôi, e rằng Hoàng hậu của trẫm sẽ làm cho không biết bao nhiêu công tử, tiểu thư đánh mất trái tim?"

Hạ Hàn căn bản không tiếp lời, vươn tay đẩy hắn, "Bệ hạ mau đứng dậy, một lát nữa là tới rồi."

"Còn gọi bệ hạ cái gì?" Triệu Thần Hi ôm thắt lưng Hạ Hàn không buông tay, đầu vẫn gác trên vai của y, "Ừm... ta cũng phải nên sửa lại xưng hô. Ngươi gọi lại một câu nghe thử."

Hạ Hàn không đẩy được người ra, chỉ có thể để mặc hắn ôm, bất đắc dĩ trả lời, "Vâng, công tử."

"Công tử cái gì?" Triệu Thần Hi cau mày, vươn tay nhéo eo Hạ Hàn, "Đều đã lập gia đình lâu như thế rồi, phu nhân vẫn còn gọi như vậy, thực sự làm người ta đau lòng."

Hạ Hàn quay đầu qua cẩn thận đánh giá hoa văn trên rèm xe, không để ý tới hắn.

Triệu Thần Hi không buông tha nghiêng qua, "Gọi một tiếng phu quân ta nghe thử?"

Cuối cùng Hạ Hàn có chút không chịu nổi, quay đầu nhìn Triệu Thần Hi, vẻ mặt như bình thường, nhưng vành tai đã bắt đầu đỏ ửng.

"Nếu như gia đình bình thường, ngươi cũng phải gọi ta một 'phu quân'."

"Được, phu quân ngươi nói là được." Triệu Thần Hi hôn "chụt" một tiếng lên quai hàm của Hạ Hàn, "Được rồi, tới phiên ngươi gọi rồi."

Hết chương 74

Continue Reading

You'll Also Like

67.4K 1.6K 38
─────── you got me down on my knees it's getting harder to breathe out . . . ──────────────── 𝑰𝑵 𝑾𝑯𝑰𝑪𝑯 . . . 𝐜𝐡𝐫𝐢𝐬 𝐬𝐭𝐮𝐫𝐧𝐢𝐨𝐥𝐨 ha...
140K 8.1K 53
This is a story about three brothers. The eldest brother is serving his life for his nation while the other two brothers are following their eldest b...
179K 8.4K 31
Hooked onto drugs, no family, no guidance or sanity until she met HIM. Cover Creds: @Triceynexttdoor ❤️ -BLICKY.
66.7K 3.4K 54
The Rajputs well known as the most powerful and devil's for the people who tries to messed up with them people got goosebumps just by listening to th...