【博君一肖】- LY TAO

By HnNguyn663726

30.5K 1.3K 113

Thể loại: Hiện đại, Nhất thụ nhất công, Ngược tâm Sau 5 năm chúng ta gặp lại nhau, tất cả mọi thứ giữa cả ha... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21-End
Ngoại Truyện

Chương 16

922 38 0
By HnNguyn663726

Sau buổi gặp mặt hôm đó, anh vẫn đều đặn mỗi ngày đến thăm mẹ của mình, nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn không có dấu hiệu gì là tốt hơn, đối mặt với anh bà vẫn là duy trì thái độ trầm mặc tuy nhiên bà cũng không cứng rắn với anh nữa mà đã nhượng bộ để chấp nhận trị liệu.

Tuy bà không nói gì, nhưng anh cũng biết đó đã là giới hạn của bà, mọi chuyện sau đó không cần bà nhắc anh cũng biết mình phải làm gì tiếp theo.

Tối đó anh quay về nhà khá trễ, lại thấy đèn trong thư phòng còn sáng, anh biết Nhất Bác vẫn đợi anh nên liền đến thư phòng khoanh tay đứng dựa cửa nhìn vào, lại thấy cậu đang ngồi sau giá vẽ của anh, tai đang đeo một chiếc tai nghe, tay đang hí hoáy vẽ vẽ gì đó có vẻ tâm trạng không tệ. Cậu liếc mắt thấy anh liền nở nụ cười rất tươi, bỏ ngay cây viết trong tay xuống

-Chiến ca, anh về rồi.

-Ừm, hôm nay có chút việc nên về trễ, xin lỗi, quên không báo trước cho em.

-Không sao. Đến, em có nấu chút canh cho anh.

Cậu nắm tay anh kéo xuống căn bếp, ấn anh ngồi xuống bàn, quay lưng vào bếp một lúc, sau đó đem ra một bát canh đang bốc khói nghi ngút đến trước mặt anh, một bộ dáng cao lãnh, khoanh tay đứng đó trưng ra vẻ mặt khí huyết dâng trào mà nhìn anh

-Anh ăn đi, em đã mày mò cả một buổi chiều đó.

Anh ngạc nhiên nhìn vào trong bát, màu sắc rất hấp dẫn, cũng rất thơm, nhưng mà so với lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu nấu ăn cách đây hơn một tháng thì vẫn thua một chút, lần này là món sườn hầm củ cải trắng muối, nhớ lại lần trước nếm món ăn cậu nấu, anh có chút nghi hoặc nhìn qua căn bếp, vẫn gọn gàng:

-Một buổi chiều? Không phải hôm nay em có bài thi rất quan trọng sao?

Thấy anh cứ ngồi đó mà không chịu động đũa, cậu bèn ngồi xuống trước mặt anh, cười hì hì

-Tiêu lão sư khen em đi, bài thi hôm nay em rất tự tin nha. Chắc chắn kết quả rất tốt.

Cậu nói rồi đưa tay cầm muỗng, múc một muỗng canh đưa đến trước mặt anh

-Nào, A một tiếng đi Chiến ca

Anh vì hành động bất ngờ của cậu mà có hơi bối rối

-Anh có thể tự ăn được...

-Không muốn... Nào, Tiêu lão sư A một cái

Cậu kiên trì đưa qua, cặp má phồng lên nhìn đến đáng yêu khiến anh không nhịn được bật cười lắc đầu

-Haha...Chịu thua em rồi, cún con.

Anh nói rồi cũng vui vẻ há miệng húp một ngụp, trong khoảng 10 giây sau đó, biểu tình của anh bất chợt bị khựng lại, sau đó là ngậm chặt miệng, trợn to mắt nhìn cậu, tay không ngừng chỉ vào trong miệng mình

-Ưmmm.... ưm....

Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng, vội đứng dậy luống cuống tay chân gấp gáp hỏi

-Chiến ca? Anh bị sao vậy?

Anh biết không thể diễn tả cho cậu hiểu, đành nhắm chặt mắt nuốt xuống ngụm canh trong miệng, sau đó quay lưng chạy đến tủ lạnh lấy ra chai nước, không kịp rót ra ly mà trực tiếp uống liền mấy ngụm lớn, sau đó thở mạnh ra một hơi quay lại bàn ăn ngồi xuống, ánh mắt uỷ khuất mà nhìn cậu. Cậu nhìn anh nữa ngày cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bèn ngồi xuống bên cạnh vừa vuốt lưng anh vừa nhẹ giọng

-Sao vậy Chiến ca, em nấu không ngon sao?

Anh không trả lời, chỉ múc một muỗng canh đưa đến đút cho cậu, gật gật đầu ý bảo cậu thử một chút. Cậu hơi do dự, chậm chạp há miệng húp một ngụp, không đợi được đến 5 giây, cậu chạy vội đến bồn rửa nhả ra sạch sẽ, còn xả nước xối xả để xúc miệng. Mặt cậu nhăn nhó, lúc xanh lúc trắng mà nhìn anh. Anh nhìn cậu như vậy không khách khí mà cười ha ha thành tiếng

-Hahahaa Lão Vương.... Không xong rồi, anh đau bụng quá... Ahahaha

Anh tiếp tục ôm bụng cười ngặt ngẽo

-Sao lại... Mặn như vậy được?! Em rõ ràng...

Cậu còn định nói do nhớ lời anh dặn rằng củ cải muối vốn đã mặn, nên cần thêm đường, cậu bèn ôm cái lọ màu trắng mà đổ vào liên tiếp vài muỗng, nào có ngờ đâu lọ kia vậy mà lại là muối chứ. Đã vậy còn tự tin không nếm thử mà trực tiếp đưa cho anh ăn, thật là toi công cả một buổi chiều hì hục trong bếp.

Ngó thấy anh vẫn cứ nhìn cậu cười không ngừng, cậu xụ mặt đi đến bên cạnh ngồi xuống cầm lấy chai nước uống ừng ực, quả thật là tức chết cậu. Anh thấy cậu tỏ vẻ buồn bực, bèn hơi thu lại biểu tình ngồi ngay ngắn lại, giọng điệu nghiêm túc

-Ây da, lão Vương, không cần buồn. Là lỗi của anh, anh đáng lẽ nên ghi rõ lọ nào đường, lọ nào là muối. Do anh bất cẩn, lão Vương bỏ qua cho anh đi.

Anh vừa nói vừa đưa tay xoa xoa đầu cậu, giọng đầy vẻ sủng nịch. Đứa trẻ này cũng quá dễ thương đi. Rõ ràng là không giỏi nấu ăn, mỗi lần cậu vào bếp là y như rằng đem căn bếp của anh biến thành bãi chiến trường đầy đạn dược và súng ống. Vậy mà cứ mỗi lần anh đi làm phải về khuya cậu đều cố ý vào bếp làm vài món cho anh.

Quả thật mùi vị cậu làm ra không gọi là ngon, thậm chí còn có chút mùi vị lạ, nhưng hình dáng và màu sắc thì hoàn toàn trái ngược, lại cực kì bắt mắt, hấp dẫn. Mà lần này, quả thật cậu nhóc nhà anh nêm nếm hơi quá tay rồi, anh lúc nãy xém tí nữa đã phun ra bằng sạch, vẫn còn may là chưa có vấn đề gì. Chỉ là, nhìn biểu hiện của cậu khiến anh không nhịn được mà cười nghiêng ngã.

Nhìn vẻ mặt hiện tại của cậu quả thật khác xa với nét tự tin và cao lãnh lúc nãy, giờ chẳng khác gì chú mèo con nhỏ đang xù lông lại bị dội một gáo nước, nhìn đến là đáng thương, khiến anh chỉ muốn ôm vào lòng thật chặt.

-Thôi được rồi cún con, anh hiểu tâm ý của em mà. Giờ thì ngồi yên đây đi, anh đi nấu mì cho em, em chắc chắn vẫn chưa ăn gì đúng không.

Cậu phụng phịu nhìn anh, gật gật đầu. Một bộ dáng trẻ con búng ra sữa làm anh vô thức mỉm cười đưa tay véo má cậu một cái.

Cậu bây giờ nhìn khác xa so với ấn tượng từ lần đầu tiên anh gặp cậu. Cậu lúc đó trầm lặng, ít nói, một vẻ khó gần, hàn khí thì luôn toả ra xung quanh cậu, khiến anh cũng có chút kiêng dè khi bước bên cậu. Vậy mà bây giờ, khi ở bên cạnh anh cậu lại luôn bày ra bộ dáng trẻ con không hiểu chuyện, miệng cứ luyên thuyên hỏi anh đủ thứ chuyện, bày đủ thứ trò nghịch ngợm, quả thật là một nhóc con năng động.

Nhớ có lần anh đang tập trung vẽ tranh trong thư phòng, cậu lại ở bên cạnh hỏi bao nhiêu là chuyện, đến nổi anh thật sự không còn kiên nhẫn trả lời nữa mà quay sang hỏi cậu

-Vương Nhất Bác, tại sao em lại có nhiều vấn đề cần hỏi anh đến như vậy? Người nhà em chê em phiền nên ném đến đây cho anh đúng không??

Ấy vậy mà cậu nhóc chẳng những không thèm để tâm lời anh nói mà còn trực tiếp phớt lờ, tiếp tục bên cạnh anh luyên thuyên không ngớt lời.

Anh quả thật chỉ biết câm nín.

Anh nấu cho cậu bạn nhỏ của mình một bát mì trứng, sau đó hai người vui vẻ ăn xong bữa tối.

-Đồ ăn anh nấu vẫn là ngon nhất. Em tự cảm thấy không bằng. À, hay là Tiêu lão sư dành thời gian chỉ dạy em đi._Cậu cười gian xảo

Anh đút một miếng táo mình đang cắn dở vào miệng cậu

-Em tốt nhất nên yên phận cho anh. Trong nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là được. Em đó, tiếp tục ăn đi, anh đi tắm.

Anh nói xong liền đứng dậy rời bàn, cậu nhìn theo bóng lưng anh cười đến vui vẻ, cũng đứng dậy đem chén bát đi rửa sạch sẽ.

Xem ra công việc rửa chén này vẫn ổn đối với cậu.

Anh tắm xong bước vào phòng ngủ, Nhất Bác còn đang ngồi trên đầu giường chơi game trên điện thoại. Thấy anh ngồi ở mép giường lau tóc cậu liền bỏ điện thoại xuống tiến đến giành lấy khăn trên tay anh cười hì hì

-Việc nặng nhọc này cứ để em làm là được.

Anh nghe cậu nói vậy cũng bật cười

-Em có ý đồ gì sao? Hay lại muốn anh đi mua lego mới cùng em?

Bàn tay cậu nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc cho anh, sau đó lại bật máy sấy lên cẩn thận sấy khô tóc cho anh. Ngón tay cậu luồn vào từng sợi tóc mềm mại của anh cảm nhận mùi hương nhàn nhạt từ dầu gội toả ra khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng.

-Không có. Anh quên rồi sao. Lần trước anh nói, nếu lần thi này em được kết quả cao, anh sẽ đáp ứng em một việc, có còn nhớ không?

-A? Nhưng kết quả vẫn chưa có không phải sao?

-Em là muốn cùng anh bàn bạc trước. Dù gì lần này em cũng cực kì tự tin.

-Vậy em nói thử xem, điều em muốn là gì?

Cậu bất ngờ bỏ chiếc máy sấy tóc trên tay xuống, từ phía sau chồm đến vật Tiêu Chiến ngã ra phía sau, thuận thế đè lên người anh, ánh mắt say đắm nhìn anh.

Anh bị cậu làm cho hết hồn nhưng vẫn không tỏ thái độ gì, vẫn nằm yên mặc cậu tự tung tự tác, ý tứ đầy thắc mắc nhìn cậu mỉm cười

-Sao em có thể lật mặt nhanh như vậy, trở mặt còn không cho anh biết?

Cậu cũng không vội trả lời, ánh mắt lúc này dời xuống chiếc cổ trắng ngần của anh. Chiếc áo ngủ của anh bởi vì động tác tấn công đột ngột của cậu mà giờ phút này bộ ngực anh cũng đang được bày ra trước mắt cậu, cả xương quai xanh quyến rũ khiến cậu không thể dời tầm mắt đi nơi khác.

Anh cảm thấy trong không khí lúc này có điều bất thường, đôi tay đang bị cậu đè chặt cũng khẽ dùng lực phản kháng, nhưng vô dụng

-Nhất Bác?

Vẫn không có tiếng cậu đáp lại, chỉ là ánh mắt cậu lúc này đang đối diện nhìn thẳng vào anh

-Tiêu lão sư, chúng ta sẽ cùng đi trượt tuyết, thế nào?

Anh hơi ngạc nhiên, chính là không biết nên trả lời cậu thế nào

-Bây giờ mới đầu đông, tuyết còn...

-Chỉ cần anh đồng ý là được. Mà không, em sẽ xem như là anh đồng ý rồi._Cậu vẻ mặt đắc ý cắt ngang lời anh

-Em này là đang thoả hiệp sao?

Anh khẽ liếc qua cánh tay đang bị cậu đè chặt, chưa kể toàn thân còn đang bị cậu áp dưới thân không thể nhúc nhích. Nhưng lúc ngước lên nhìn thì bỗng nhiên tầm nhìn bị che khuất, đôi môi anh rất nhanh bị cánh môi cậu phủ kín, nhẹ nhàng mà triền miên, thành công đem những lời anh định nói nghẹn lại nơi cổ họng.

-Ưm...

Đôi tay lúc này đã được hoạt động tự do đưa lên chắn trước ngực cậu, ánh mắt anh mở to nhìn khuôn mặt cậu phóng đại trước mắt mình. Sau đó liền cảm nhận cả thân mình cậu cũng bắt đầu áp sát xuống người anh. Một tay cậu luồn nhẹ vào tóc anh, tay còn lại vuốt nhẹ từ mặt anh xuống chiếc cổ thon dài của anh, thanh âm khó nhọc kiềm nén từ cổ họng truyền đến tai anh

-Tiêu Chiến, em yêu anh...

-Anh...

-Suỵt..._Cậu đưa tay lên ngăn trên môi anh.-Anh không cần vội, chúng ta sau này còn rất nhiều thời gian.

Anh chợt có chút cứng nhắc

"Nhiều... thời gian sao?"

Anh đột nhiên bật cười, đưa tay lên ghì chặt gáy cậu áp xuống, đôi môi chạm nhau, cảm nhận từng xúc cảm nóng cháy từ hai thân nhiệt hoà vào nhau giữa màn đêm lạnh lẽo đầu đông. Mọi cảm xúc trong cậu dường như cũng vỡ oà trong giấy phút này, mạnh mẽ xâm chiếm môi anh, hơi thở dần trở nên nặng nhọc.

Nhưng cậu làm sao biết được, nụ cười kia của anh là mang theo bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu cay đắng. Chút hạnh phúc sau cùng này, anh muốn đem nó từng chút một khảm vào tim mình.

—————

Buổi sáng hôm sau anh dậy sớm, cố chống lại cơn đau từ eo truyền đến để làm xong phần điểm tâm sáng cho cậu, cũng không quên để lại lời nhắn cho cậu, sau đó rời nhà. Hôm nay là ngày hoá trị đầu tiên của mẹ anh.

Cậu thức dậy liền thấy chỗ nằm bên cạnh đã lạnh tự bao giờ, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy anh, đến khi vào phòng vệ sinh rửa mặt mới nhìn thấy tờ giấy ghi chú anh để lại, trên đó là nét chữ gọn gàng sạch sẽ của anh

[Nhất Bác, đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị cho em rồi, trước khi ăn nhớ hâm nóng lại. Hôm nay anh bận có thể sẽ về trễ, em cứ nghĩ ngơi trước không cần đợi anh.]

Cậu nhìn tờ giấy trên tay khẽ mỉm cười. Tiêu Chiến, người cậu yêu luôn dịu dàng và chu đáo như vậy.

Nhưng điều cậu không ngờ tới chính là, thời gian cậu gặp lại anh đã là 5 ngày sau.

Thời điểm cậu ra mở cửa, anh cả người nồng nặc mùi rượu, quần áo xốc xếch ngã thẳng vào lồng ngực cậu, ý thức mơ hồ

-Tiêu Chiến, sao anh lại uống nhiều như vậy chứ?

-A? Nhất Bác? Anh ... trở về rồi nè..._Giọng anh lè nhè bên tai cậu

Mới mấy ngày không gặp anh mà nhìn anh xanh xao thấy rõ, đôi mắt cũng hiện rõ quầng thâm dưới mắt khiến cậu nhìn thật xót xa. Cậu không biết những ngày qua anh đã làm gì, mỗi ngày anh đều gọi điện cho cậu báo bận và sẽ không về.

-Anh vẫn chưa say đâu, Hức... Hôm nay anh rất... vui nha... rất... vui...._Anh tiếp tục rì rầm sau đó thì gục hẳn trên vai cậu

-Anh say rồi, em đưa anh đi ngủ. Cẩn thận, đi từ từ thôi._Cậu quyết đoán cúi xuống cõng anh vào phòng ngủ

Nhất Bác nhẹ nhàng thả anh nằm xuống giường, sau đó dùng khăn ướt lau mặt cho anh, giúp anh thay một bộ quần áo sạch sẽ. Ra ngoài pha cho anh ít thuốc giải rượu, kiểm tra thân nhiệt anh một chút, sau đó cũng lên giường ôm anh vào lòng, vén vài sợi tóc loà xoà trên trán anh rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, thoả mãn chìm vào giấc ngủ.

Quả thật cậu đã nhớ anh đến phát điên lên, muốn chạy thẳng đến công ty tìm anh, nhưng cuối cùng vẫn là dẹp bỏ ý định. Chỉ vì ngay từ đầu hai người đã chấp thuận với nhau rằng sẽ tôn trọng sự riêng tư của nhau. Huống hồ anh là vì công việc, cũng là vì tương lai của hai người, cậu nghĩ mình nên bỏ đi một chút trẻ con ấu trĩ mà bám dính lấy anh.

Sáng hôm sau cậu thức dậy cũng là lúc mặt trời đã lên cao. Mở mắt vừa đúng lúc bắt gặp Tiêu Chiến đang đứng thay đồ trước tủ quần áo

-Anh định đi đâu vậy?_Cậu giọng điệu ngái ngủ

-À, anh ra ngoài có chút việc. Em ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm.

-Nhưng, hôm nay là cuối tuần.

-Anh đi một chút sẽ trở về, đừng lo.

Anh không đợi cậu nói thêm câu nào, liền rời đi. Cậu quả thật có chút bất mãn, công việc gì vậy chứ, ngay cả cuối tuần cũng không ở nhà?

Cậu bực bội xuống giường, điện thoại lúc này chợt reo lên, cậu liếc nhìn điện thoại sau đó nhận máy

-Alo? Thành ca?

-Nhất Bác? Em đã dậy chưa?

-Em vừa dậy, có chuyện gì không?

-Ra ngoài cùng anh một chuyến, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau mà, đúng không?

-Em và anh vừa cùng chơi bóng rỗ hai hôm trước._Cậu vò vò mái tóc, lãnh đạm trả lời

-Ờ thì... Thật ra là có việc nhờ em. Em chuẩn bị nhanh đi, anh sắp đến trước nhà em rồi.

-Nhưng mà ...

Nhất Bác còn chưa nói hết câu đã nghe thấy thanh âm Tút Tút từ đầu dây bên kia. Hôm nay quả thật cậu không định ra ngoài, còn muốn cùng người yêu của mình hảo hảo bồi đắp tình cảm. Vả lại đã gần một tuần chưa gặp mặt, tối hôm qua anh còn trở về nhà trong tình trạng say khướt như vậy, thật khiến cậu rất lo lắng.

Nhưng mà giờ người không ở nhà, thôi thì cứ ra ngoài gặp Trác Thành, sẳn tiện mua chút đồ ăn cho anh vậy, dạo này nhìn anh xanh xao thấy rõ, hẳn là do công việc quá nhiều đi.

Trác Thành lái xe đến, đưa cậu đến trung tâm thương mại. Vẻ mặt hớn hở khoe với cậu, chuyện là Trác Thành vừa thành công tỏ tình với cô bạn cùng khoá nào đó muốn cậu lựa giúp một món quà tặng cho cô ấy.

-Em làm gì có kinh nghiệm trong việc chọn quà này đâu chứ?

-Ầy, không phải em có người yêu rồi sao, hẳn là...

-Vậy anh không nhìn xem Tiêu Chiến anh ấy là nam hay nữ._Cậu cau có cắt ngang

-Ờ thì.. dù gì cũng là người yêu. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Em cứ góp ý xem cái nào đẹp là được. Đằng kia kìa.

Trác Thành khoác vai kéo cậu đến một cửa hàng trang sức nổi tiếng đắc đỏ trong khu trung tâm thương mại.

Nhìn những thứ trang sức lấp lánh trong kệ, nhìn đến giá cả, thảo nào mà các nàng lại mê chúng như vậy, hẳn là món nào cũng không dưới 5 con số, nhưng quả thật chúng cũng thật bắt mắt.

Quả thật những thứ này cũng không phải quá khả năng tài chính của cậu, chỉ là lão Tiêu trong nhà là người cực kì tiết kiệm, không biết đã bao lần cậu được chứng kiến tính cách cẩn thận chi tiêu kia của vị nhà mình, cũng rất đồng tình với anh. Bởi lí do anh đưa ra rất đơn giản, anh muốn cùng cậu xây dựng một tương lai dễ dàng hơn, nên thời điểm bắt đầu anh muốn bản thân mình phải cố gắng một chút.

Có điều bí mật về gia thế đại thiếu gia Vương thị này cậu chưa từng nói qua cùng anh, cậu sợ anh nghĩ nhiều, cũng không muốn những thứ vật chất tiền tài kia có cơ hội chen chân vào tình cảm đơn thuần giữa anh và cậu.

Tình yêu luôn có những điều tối kỵ như vậy.

Trác Thành say mê chọn chọn lựa lựa, cậu cũng đảo mắt một vòng, rồi dừng lại nơi một cặp nhẫn đôi cực kì đơn giản, trên mặt nhẫn đính một viên kim cương nhỏ. Cậu ngẫm nghĩ với tính cách của anh hẳn sẽ rất thích những thứ đơn giản như vậy bèn quyết đoán chọn mua cặp nhẫn ấy.

Trác Thành cũng đã mua được một chiếc vòng tay nhỏ nhưng thiết kế cực kì tinh xảo, lúc quay sang nhìn thấy cậu chọn mua cặp nhẫn kia, còn vui vẻ đặt vào túi áo bèn vỗ vai cậu như định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng không nói sau đó cùng cậu rời đi.

-Hôm nay phiền em rồi, để anh mời em một bữa, không vấn đề gì chứ?

Cậu liếc nhìn qua điện thoại, thấy vẫn còn sớm, Tiêu Chiến chắc cũng chưa xong công việc nên cậu cũng gật đầu đồng ý, dự định đến đó sẽ kêu ít đồ ăn đem về cho anh.

Hai người đến một nhà hàng khá nổi tiếng, khách ở đây rất đông, cậu ấm Trác Thành cũng là khách quen thường xuyên ở đây nên việc đặt bàn trước khá dễ dàng, còn chọn được một vị trí rất rốt.

Trác Thành gọi món, cậu cũng chọn vài món mang về cho Tiêu Chiến. Hai người cùng trò chuyện một chút chuyện ở trường, cũng nghe Trác Thành nói qua về người con gái mà Trác Thành đã tỏ tình. Nghe qua cũng là một người rất tốt rất giỏi, nhưng trong suy nghĩ của cậu dù có tốt có giỏi đến đâu cũng không thể nào bằng lão Tiêu nhà cậu được.

Đúng vậy, là không có khả năng.

-A? Nhất Bác, người kia là..._Tay Trác Thành chỉ về phía cửa chính của nhà hàng

Cậu nghe giọng Trác Thành có chút lạ liền theo phản xạ nhìn về nơi đó.

Từ cửa chính một đôi nam nữ dáng người cao ráo, người phụ nữ áo quần sang trọng đang khoác tay người đàn ông mặc tây trang đi bên cạnh, trông cực kì đẹp đôi.

Hai người tỏ ra cực kì thân mật, còn vui vẻ trò chuyện, người phụ nữ nọ ghé vào tai người đàn ông nói gì đó rồi cười rất tươi, người đàn ông nọ nhìn người phụ nữ của mình còn thuận thế kéo tay cô ôm chặt tay anh hơn một chút, mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười trong sáng tựa như cơn gió mùa xuân kia không sai biệt đi đâu được, là Tiêu Chiến của cậu.

Họ lướt qua trước mặt cậu dường như không nhìn thấy cậu, anh tự nhiên kéo ghế giúp cô sau đó cùng ngồi xuống một chiếc bàn cách cậu không xa, vừa đủ để nghe cả hai cùng trò chuyện.

-Ai da, hôm nay đi chơi thật vui đó Tiêu Chiến. Lâu rồi em mới được thoải mái như vậy.

-Em vui là được, sau này đều đi cùng em. Thích không?

-Được a, rất thích.

-Em gọi món đi._Anh đưa menu cho cô

-Không thích. Không phải anh biết sở thích của em sao, để anh gọi đi._Cô tinh ranh nhìn anh

Anh bật cười, sau đó không nhìn thực đơn mà trực tiếp gọi vài món, nghe xong cô khẽ bật ngón tay cái về phía anh

-Trí nhớ anh thật tốt nha, lâu như vậy rồi mà vẫn nhớ rõ.

-Vì là em. Nếu là người khác... anh cũng không chắc._Anh nở nụ cười nhẹ

Nhất Bác phía bên bàn bên này lắng tai nghe không xót một chữ, nhưng vẫn không có phản ứng gì, Trác Thành thấy vậy liền ấp úng hỏi

-Nhất... Bác?? Em ổn chứ? Kia chắc không phải Tiêu Chiến đâu. Chắc là người giống người thôi. Em... ăn đi. Thức ăn nguội hết rồi.

Trác Thành gắp đồ ăn vào chén cho cậu, vỗ vỗ tay cậu thúc giục.

-Ừm. Anh ăn đi. Em không sao.

Cậu gật gật đầu rồi cũng gắp một miếng thức ăn đưa đến bên miệng. Có điều ai khác cậu có thể nhìn nhầm, chứ Tiêu Chiến thì không. Lúc sáng anh rời đi chính là mặc bộ quần áo kia, nhưng không phải anh nói có việc bận sao, chẳng lẽ việc bận của anh lại là chuyện này? Là hẹn hò... cùng người phụ nữ khác?!

Rốt cuộc chuyện này là sao?

-Tiêu Chiến, em muốn ăn tôm nha.

-Được, để anh lột cho em.

....

-Em muốn ăn đồ ăn do anh nấu. Lâu lắm rồi em chưa được anh nấu cho ăn a.

-Được. Anh sẽ sắp xếp thời gian.

....

-Em muốn anh đến công ty của em làm việc.

-Anh... công việc bên này... vẫn tốt.

-Không được. Em đã nói với ba rồi, ba cũng đã chấp nhận, anh không có quyền từ chối._Cô hơi nghiêm giọng nhìn anh

-Thôi được rồi, em đừng tức giận. Dù gì cũng phải cho anh thời gian thu xếp một chút.

-Chỉ cần anh đồng ý là được.

-Em, lại đây._Anh đưa tay ngoắc ngoắc cô

-À, hả?_Cô nhíu mày nghiêng người tới, vẻ mặt khó hỉu

Anh đưa khăn lau đồ ăn dính lại ở khoé môi cô, xong còn tinh nghịch búng một cái nhẹ trên trán cô

-Ai da... đau em a...

-Em đó, lớn như vậy rồi còn nghịch như vậy.

-Là vì ở bên cạnh anh nên em mới như vậy mà..._Cô ôm trán nhăn nhó

Anh lại nhìn cô mỉm cười đầy sủng nịch, không giấu được niềm vui nơi đáy mắt.

Nhất Bác phía bên này tầm mắt nãy giờ chưa từng rời khỏi nơi này nên được chứng kiến cảnh tượng kia từ đầu tới cuối. Từng cử chỉ, hành động của anh cậu đều không bỏ xót, lúc này tâm tình đã khó chịu đến cực điểm, nóng nảy đứng dậy dằn mạnh trên bàn "Rầm" một tiếng còn cố ý gằn mạnh câu nói với Trác Thành

-Em về trước._Nói rồi dứt khoát quay lưng bước đi.

-Ây ây, Nhất Bác. Khoan đã, chờ anh với.

Trác Thành hơi luống cuống đứng dậy, cũng nhanh chóng theo chân Nhất Bác rời đi, lúc cuối không quên quay lại trao đổi ánh mắt với hai người bên này.

Thiên An lúc này mới thả lỏng thở hắc ra một hơi nói với anh

-Cậu ấy đi rồi. Hình như, còn rất tức giận.

Anh cũng không nhìn theo cậu, chỉ ngã người ra sau lưng ghế hỏi

-Vậy sao?

"Sao em không đến đây vạch trần anh? Em còn đợi gì sao Nhất Bác?"

-Anh, đang nghĩ gì vậy?_Thiên An nhìn sắc mặt anh, lo lắng hỏi

-Không có gì đâu. Em ăn đi, rồi chúng ta về.

Thiên An nhìn anh, cũng không nói thêm gì. Nếu đã nhận lời giúp anh thì dù sao cũng phải làm tới cùng. Cô cũng biết tình yêu này của anh có ý nghĩa ra sao, cũng biết người kia trong lòng anh có bao nhiêu trọng lượng.

Có thể nói để đưa ra được quyết định này, trong lòng anh có bao nhiêu khổ sở. Cô nhìn tình trạng anh trong suốt gần một tuần qua quả thật trong lòng cô cũng chua xót không kém.

Suốt những ngày qua mẹ anh làm hoá trị lần đầu tiên, anh luôn túc trực bên bà, không dám chợp mắt cũng không dám rời đi. Bộ dáng cực kì thê thảm.

Khi hai người ngồi ở dãy ghế trong khuôn viên bệnh viện, anh lại hoàn toàn không có bất kì biểu hiện gì, chỉ thất thần hỏi cô một câu

-Anh đã sai rồi phải không Thiên An?

Cô quả thật không dám trả lời, bởi vì nếu cô là người đứng giữa lựa chọn giữa người mình yêu và người thân duy nhất của mình cô cũng sẽ không thể nào lựa chọn được.

-Anh quả thật không còn cách nào khác, nhưng cũng sợ mình không đủ kiên định. Anh... quả thật rất yêu cậu ấy. Anh...

Lần đầu tiên trong hơn 20 năm quen biết Tiêu Chiến, cô tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến khóc, không hề có tiếng nấc nghẹn, chỉ là nước mắt anh không ngừng rơi xuống, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh

-Em ở đây, em nhất định sẽ giúp anh. Rồi một ngày nào đó, cậu ấy sẽ hiểu cho anh. Nhất định.

Anh vùi mặt vào hỏm vai cô, nước mắt thấm ướt cả áo cô.

Anh không yếu đuối, chỉ là anh không can tâm, cũng không đành lòng rời bỏ cậu. Nhưng vì tương lai của cậu, anh bắt buộc phải lựa chọn.

Đêm đó anh đã uống rất nhiều, cô ngồi bên cạnh im lặng nghe anh kể rất nhiều câu chuyện của cậu, có lúc cô sẽ mỉm cười, có lúc sẽ cảm thấy hạnh phúc bởi niềm kiêu hãnh hiện lên nơi anh.

Cô là người lái xe đưa anh về nhà, không thể khuyên anh điều gì đành ngậm ngùi ngồi trong xe nhìn anh liêu xiêu đi lên nhà. Người đàn ông này, quả thật cô đơn đến đáng thương.

Anh trở về nhà cũng là lúc phố xá lên đèn, mở cửa bước vào nhà lại thấy cả căn phòng chìm trong bóng tối, khiến anh có chút ngột ngạt.

"Nhất Bác đi đâu rồi sao?"

Anh đưa tay bật sáng đèn, đúng lúc này lại nghe một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên

-Anh về rồi sao?

——————

Continue Reading

You'll Also Like

992K 61.4K 119
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
423K 10.7K 60
Lady Florence Huntingdon, daughter of the well-known and more importantly, well-respected Earl and Countess Huntingdon is stepping into the 1813 marr...
393K 23.8K 83
Y/N L/N is an enigma. Winner of the Ascension Project, a secret project designed by the JFU to forge the best forwards in the world. Someone who is...
1M 35.5K 62
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...