[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân S...

By VuNgocAnHien

58.6K 4.9K 546

Tổng hợp đồng nhân Song Huyền do bạn Hiên tự viết. Artist: Anto http://anto4215.lofter.com More

Chuyện cũ ở Hoàng Thành
Phiến
Hương rượu
Ngoảnh đầu bắt trượt gió xuân
Về những chuyện sau khi cưới
Sư Thanh Huyền đọc thoại bản
Năm rộng tháng dài (H)
Chấp niệm của Sư Vô Độ
Đỏ đen trắng
Ác mộng của Hạ Huyền
Bạn bè
Nhân vong vật vong
Hắc Thủy Trầm Chu nói nhiều thật đấy!
Bản thiếu gia ghét nhất là Hạ Huyền!
Mưa đêm đầu hạ
Vài câu chuyện nhỏ không chung thế giới
Nắng vàng phủ vạt hà y
Hắc Thủy Trầm Chu không kịp cất lời
Hoa rơi có ý, nước chảy mang tình
Thiếu niên năm ấy
Một tấc không rời
Em dâu Hạ Huyền
Giảng viên thỏ
Ông lão đánh cá và con cá bị ổng đánh
Đèn
Sao tan đáy mắt
Tịch dương rọi bóng người, vầng nguyệt chiếu thân ta

Bạn

2.6K 254 52
By VuNgocAnHien

Hạ Huyền dạo này rảnh rỗi, hắn không có gì làm ngoài đi dạo bờ biển ngắm cốt long. Ngắm ngày đầu, hắn thấy bầy cốt long của mình thật là ngầu. Ngắm ngày thứ hai, bầy cốt long bắt đầu trở nên nhàm chán. Đến ngày thứ ba, cốt long trong mắt hắn giờ chẳng khác gì mấy con chó biết bơi, chẳng có gì thú vị.

Hạ Huyền tìm việc khác làm. Hắn tập nấu ăn. Hắn ngày ăn không biết bao nhiêu bữa, nhưng toàn là phải tự mua nên rất phí tiền. Tránh để chuyện đảo Hắc Thủy bị thế chấp cho Hoa Thành, Hạ Huyền phải biết tiết kiệm. Hắn mua rau củ rồi ra các vùng biển khác bắt cá. Đến khi có đủ một bàn nguyên liệu thì hắn nhận ra từ khi hắn còn là người đã nấu ăn không tốt, đến lúc thành Quỷ vương thì chỉ cắn nuốt tiểu quỷ, đóng giả làm thần thì có người đãi ăn mỗi ngày. Bây giờ...

Hắn vứt hết vào xó, lại ra bờ biển ngồi.

Sóng nhẹ đánh vào bờ dưới ánh nắng chiều yên ả làm lòng Hạ Huyền khó chịu vô cùng. Hắn không thích loại bình yên cô độc này. Thông thường Hạ Huyền chẳng bao giờ có hứng thú ngắm hoàng hôn, chỉ vì có người kéo hắn, dùng đồ ăn dụ dỗ hắn nên hăn mới chịu để y ôm cánh tay luyên thuyên về màu đỏ của sắc trời. Từ đó hắn đã quen phải ngắm hoàng hôn cùng y, không thể có chuyện hắn ngồi đó một mình.

Nhưng mà y không còn ở bên hắn nữa.

Nghĩ đến đây, Hạ Huyền bực dọc đứng dậy đi vào nhà. Đến bữa chiều rồi.

Giữa đêm, Hạ Huyền nằm trên giường trằn trọc. Hắn không tài nào ngủ được bất chấp hắn muốn mình ngủ đi để bớt khó chịu trong lòng.

Gần một năm rồi, chưa có ai làm phiền hắn. Hạ Huyền thời gian đầu còn phải bận bịu trả nợ, nhờ đó mà hắn không thấy cô đơn. Nhưng từ ngày hắn trả nợ xong, Hoa Thành đến tiếp thông linh của hắn cũng không thèm tiếp. Hạ Huyền tìm đến Cực Lạc Phường cũng không thấy Hoa Thành đâu. Hắn nghĩ mãi cũng chỉ nhớ ra có mỗi Hoa Thành là bạn, không tìm được Hoa Thành vậy thì biết tìm ai?

Hắn chịu thua rồi, hắn đúng là đang nhớ Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền ngồi dậy, mặc áo khoác:

"Đến xem y một chút, nhìn qua rồi về ngay."

Nói xong hắn đứng dậy, vẽ trận. Không lâu sau Hạ Huyền đã đứng trước ngôi miếu đổ nát chen chúc ăn mày ở Hoàng Thành.

Hạ Huyền biến thành một làn khói, lượn lên xà nhà nhìn xuống tìm Sư Thanh Huyền. Nhưng hắn phải đảo mắt mấy vòng khắp căn miếu nhỏ xíu mới có thể thấy y. Vì y đang nằm sấp trên người một người khác.

Miếu chật hẹp, người người chen nhau, Sư Thanh Huyền vốn dĩ cũng được cho một khoảng trống vừa đủ nằm, nhưng y lại lăn đến mức nằm đè lên một tên ăn mày bên cạnh. Chỗ của y hiện tại trống một mảng, vừa đủ cho Hạ Huyền đứng vào. Hắn ngồi xổm xuống, đen mặt kéo vai Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền trong cơn ngáy ngủ gạt tay hắn ra, chép chép miệng:

"Tứ ca, huynh đừng gác lên người ta chứ..."

Hạ Huyền càng cáu hơn, hắn vung tay, cả ngôi miếu liền từ ngủ say thành hôn mê, trừ Sư Thanh Huyền. Hạ Huyền kéo vai y, gọi:

"Sư Thanh Huyền, ngươi nằm cái kiểu gì đấy?"

Sư Thanh Huyền lúc này mới lăn qua, mơ hồ mở mắt. Khi khuôn mặt Hạ Huyền hiện lên trong mắt y, y vội nhắm tịt mắt lại, quay về tư thế cũ, càng vùi sâu đầu vào ngực vị huynh đệ ăn mày kia, miệng lẩm bẩm:

"Ác mộng, là ác mộng..."

Hạ Huyền nghe được nổi trận lôi đình, hắn rít qua kẽ răng:

"Ta hiện tại là ác mộng của ngươi?"

Sư Thanh Huyền không đáp, bờ vai y đã bắt đầu run nhưng mắt y vẫn nhắm tịt giả vờ ngủ.

Hạ Huyền nói:

"Ngồi dậy nói chuyện hoặc ta giết hết bọn người ở đây."

Đến lúc này Sư Thanh Huyền mới lồm cồm ngồi dậy, nhưng y không quay đầu mà đưa lưng về phía Hạ Huyền. Y cúi đầu thật thấp, tiếng nhỏ như muỗi kêu:

"Hạ... công tử là đến giết ta?"

"Nếu ngươi còn ngồi với tư thế đó trên người kẻ khác ta sẽ liền giúp ngươi toại nguyện."

Sư Thanh Huyền cũng vẫn không quay đầu, y nói:

"Vậy cũng được... ngươi cất công đến đây rồi thì..."

Đầu óc Sư Thanh Huyền vẫn còn căng thẳng đến mức nghe không ra ý của Hạ Huyền. Điều này làm hắn càng bực mình, hắn giơ tay nắm lấy một bên cánh tay đã gãy của y, kéo y quay mặt đối diện mình. Nhưng vừa nắm vào máu đã thấm qua lớp vải thô làm ướt lòng bàn tay hắn. Hạ Huyền nôn nóng dùng hai tay kéo hông Sư Thanh Huyền quay lại, càng vội vã bất chấp sự hoảng loạn của y mà vạch tay áo ban nãy lên xem.

Một loạt vết thương do vật sắc rạch vào trải dài từ cổ tay đến vai, càng gần vai vết thương càng mới. Chỗ hắn nắm phải lúc nãy vô tình làm vết thương vỡ ra, đang bắt đầu chảy máu.

Hạ Huyền như gầm lên:

"Sư Thanh Huyền! Ngươi làm cái trò gì đây?"

Sư Thanh Huyền vội vã kéo tay áo xuống nhưng không được. Y trả lời:

"Nếu ngươi tới giết ta thì có thể đừng quản mấy chuyện này không?"

"Hoặc là trả lời, hoặc là..."

"Được rồi được rồi, là ta tự cắt."

Cơn giận của Hạ Huyền chưa nguôi đã bốc lên gấp đôi:

"Ngươi bị điên à? Không làm thần thì bị ngu đi sao? Nói!"

Sư Thanh Huyền nãy giờ vẫn chưa đoán ra Hạ Huyền đang giở chứng gì. Nhưng hắn cứ hằm hè như thế nếu y không nói gì thì người trong miếu thế nào cũng sẽ gặp chuyện.

"Ta... hay mơ thấy lúc trước... Thức dậy ta mơ hồ không phân được đâu là thật đâu là giả..."

"Nên ngươi lấy dao rạch vào tay để thức tỉnh mình?" Hạ Huyền đang nói thì lia mắt qua bên, nhìn thấy mảnh sứ vỡ dính máu nằm dưới chân Sư Thanh Huyền. Hắn nhặt lên nhìn một chút rồi nói với y:

"Thậm chí còn không phải dao? Ngươi lấy mảnh sứ cắt tay mình? Ngươi không phải rất sợ đau sao?"

"Đau mới có thể tỉnh được... Ta phải rõ ràng mình hiện tại là ai."

... Cũng phải thích nghi chuyện ngươi và ca ca không ở bên ta nữa.

Hạ Huyền bên kia trong đầu như phát rồ, hắn không thèm nói thêm câu nào trực tiếp ôm Sư Thanh Huyền về Hắc Thủy đảo. Sư Thanh Huyền còn chưa kịp trợn mắt trên tay hắn thì Hạ Huyền đá đá cửa, bế y vào phòng rồi đặt lên giường.

Xong xuôi, hắn ngồi xổm xuống, không thèm hỏi han gì mà vận pháp lực. Sư Thanh Huyền cứ tưởng hắn muốn làm gì y nên lo sợ nhưng hắn chỉ cầm cái chân gãy của y lên rồi truyền pháp lực vào chữa trị. Không mất quá nhiều thời gian, chân Sư Thanh Huyền đã trở lại bình thường.

Hạ Huyền đứng dậy, toan chữa thêm tay cho Sư Thanh Huyền thì y đã lùi vào phía trong. Hắn nhướng mày:

"Ngươi lại làm sao nữa?"

"Ta..."

"Lại đây."

Sư Thanh Huyền nói:

"Hạ công tử, ngươi có thể đừng như vậy không?"

"Ngươi có ý gì?"

"Ngươi làm như vậy sẽ khiến ta hiểu lầm là ngươi vẫn còn xem ta là bạn."

Hạ Huyền im lặng một hồi, hình như hắn đang suy nghĩ gì đó. Lúc lâu sau, hắn cúi đầu, nhanh nhạy bắt lấy tay Sư Thanh Huyền, chữa cho y. Chữa xương gãy, chữa luôn những vết thương trên đó.

Xong xuôi, hắn kéo y vào lòng rồi nói:

"Ta xưa nay chưa từng muốn ngươi là bạn của ta."

Continue Reading

You'll Also Like

1K 78 4
𝙲𝚑𝚒̉ 𝚕𝚊̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚑𝚞́𝚝 𝚝𝚛𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚗𝚐𝚊̆́𝚗 Chú ý: ý tưởng truyện tôi nghiêm cấm copy, đừng để tôi biết, tôi mà biết thì xẻo l bạn đấy
345K 31K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
15.6K 1.3K 8
Truyện gốc: Thiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Couple: Song Huyền Tác giả đồng nhân: Thanh Diên (ý tưởng), Vũ Ngọc An Hiên (chấ...
77.9K 6.7K 38
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...