Đỏ đen trắng

2.5K 262 41
                                    

Nếu như thời hiện đại có ngày Cá tháng tư thì lùi về vạn năm trước, vào cái thời mà Thần Quỷ vẫn còn trên nhân thế, cũng có tồn tại một ngày hội nói dối. Tuy nhiên không phải ai cũng có tâm trạng để hưởng ứng ngày này, Hạ Huyền là một ví dụ.

Hạ Huyền vừa mới thức dậy, dặn dò đám phân thân đi nghe ngóng tin tức xong thì định xuống Nhân giới xem đê điều một chút. Không ngờ vừa bước đến cửa thì Hoa Thành thông linh:

"Hắc Thủy mau đến Cực Lạc Phường, có chuyện gấp!"

Hạ Huyền buông một tiếng thở dài, món nợ to đùng còn đang ôm nên bây giờ Hoa Thành gọi là hắn phải liền có mặt. Thân Quỷ Vương như hắn quả thật khổ không cách nào nói hết. Nhưng số phận đã định, lát sau Hạ Huyền đã cùng Hoa Thành uống trà trong Cực Lạc Phường.

Hoa Thành thông thường rất hiếm khi gọi hắn tới, nếu gọi cũng sẽ nhờ làm gì đó thật nhanh gọn. Nhưng hôm nay hắn bước vào cửa, Hoa Thành vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế, thấy Hạ Huyền liền gọi hắn ngồi xuống, tự tay rót một ly trà. Hạ Huyền đen mặt uống một hớp trà xong liền không nhịn được nói:

"Ngươi có gì mau nói đi."

Hoa Thành ngả người ra ghế:

"Làm bằng hữu lâu năm chưa từng tặng quà cho ngươi, hôm nay có một bảo bối, nghĩ là ngươi sẽ cần." Vừa nói Hoa Thành vừa giơ tay ra, Dẫn Ngọc đứng kế bên đặt vào đó một cái hộp. Hoa Thành đặt nó lên bàn rồi mở ra, bên trong là ba viên thuốc màu đỏ, màu đen và màu trắng. Hoa Thành bắt đầu giải thích:

"Viên màu đỏ ai ăn vào thì khi ngươi hỏi họ sẽ trả lời thành thật. Viên màu đen thì họ sẽ nói dối nhưng nói theo hướng tốt đẹp đễ dỗ ngươi vui. Còn viên màu trắng, người ăn vào cũng sẽ nói dối, nhưng là nói ra những lời nặng nề khó chịu. Thuốc chỉ có tác dụng trong một canh giờ và sau một canh giờ người dùng thuốc sẽ quên hết những gì mình đã nói."

Hạ Huyền nâng mắt:

"Ngươi nghĩ ta cần cái này cho việc gì?"

Hoa Thành cười:

"Ồ, thì ra ngươi không cần, vậy thì ta lấy..."

Hoa Thành chưa nói xong Hạ Huyền đã cầm hộp thuốc trên tay, nhanh chóng đi ra cửa, chỉ để lại hai chữ "đa tạ" tan trong gió.

Hoa Thành không hổ là bằng hữu của Hạ Huyền, chuyện hắn có khúc mắc trong lòng, Hoa Thành đã biết từ lâu. Hạ Huyền vốn dĩ lên Thượng Thiên Đình để trả thù, cuối cùng hắn không thể ngờ lại bất cẩn thích Sư Thanh Huyền. Nhưng y thì luôn treo trên miệng ba chữ "bạn bè tốt" làm hắn đã khó xử lại còn khó chịu. Hắn không biết y đối với hắn là loại cảm xúc gì, là yêu, thích hay đơn thuần chỉ là bạn bè tốt. Hắn cũng không dám hỏi, sợ y sẽ cho hắn đáp án khiến hắn đau lòng. Nhưng hắn cũng muốn biết, để vào ngày mà kế hoạch trả thù được tiến hành, hắn tìm được cách để đối mặt với y. Thuốc lần này của Hoa Thành quả thật là món quà lớn.

Hạ Huyền đi xem đê điều thật nhanh rồi vội vã quay về Thượng Thiên Đình, tìm đến Phong sư điện. Sư Thanh Huyền cũng vừa đi làm việc của mình xong, hiện đang ở trong điện xem lại lịch nổi gió tháng này. Hạ Huyền bước vào, không nói gì liền chạy tới chỗ y. Hiếm hoi hắn mới tìm tới làm Sư Thanh Huyền vui vẻ chạy đến ôm cánh tay hắn:

"Minh huynh đến rồi, mau mau ngồi xuống."

Hạ Huyền mặt không đổi sắc:

"Há miệng, có quà cho ngươi."

Sư Thanh Huyền nghe được hắn tặng quà liền vui vẻ há miệng, Hạ Huyền nhanh tay đút cho y viên thuốc màu đỏ. Sư Thanh Huyền nhăn mặt định hỏi hắn cho y uống cái gì, chưa kịp hỏi y đã thấy đầu váng mắt hoa, ngả người ra sau, Hạ Huyền nhanh chóng đỡ lấy rồi đặt y ngồi lên giường.

Đợi một chút có vẻ thuốc đã có tác dụng, Hạ Huyền mới bắt đầu hỏi:

"Sư Thanh Huyền, ngươi có phải thật sự chỉ xem ta là bạn tốt nhất không?"

Sư Thanh Huyền nghĩ một chút rồi lắc đầu và nói:

"Không có, nói như vậy là để huynh vui thôi. Bằng hữu của ta ở Tiên Kinh nhiều lắm, ai ta cũng gọi là "bạn tốt nhất" hết."

Hạ Huyền chỉ nghĩ đến hai trường hợp, một là Sư Thanh Huyền thích hắn, hai là y chỉ xem hắn là bạn tốt nhất. Nhưng câu trả lời này...

Hạ Huyền không nhận ra mặt mình đã xanh đi năm phần. Nhưng hắn không chết tâm, hỏi thêm một câu nữa:

"Vậy ta và ca ca ngươi, ngươi chọn ai?"

Sư Thanh Huyền bật cười:

"Đương nhiên là chọn ca ca, không có huynh ta còn có bằng hữu khác mà."

Lúc này mặt Hạ Huyền đã vừa xanh vừa đen, chả khác gì nước Hắc Thủy Quỷ Vực. Nhưng trời sinh Hắc Thủy Trầm Chu kiên cường bất khuất, hắn ôm hy vọng hỏi:

"Vậy Tạ Liên và ta ngươi chọn ai?"

"Thái tử điện hạ."

"Linh Văn và ta?"

"Linh Văn."

"Bùi Minh và ta?"

"Ồ, ta ghét Bùi Minh lắm, huynh và hắn ta sẽ suy nghĩ đó. Cho ta vài ngày suy nghĩ nhé?"

"Ngươi không cần suy nghĩ nữa."

Lát sau, tiểu thần quan coi cửa Phong sư điện thấy Địa sư Nghi như xác chết bước ra. Lát sau nữa, tiểu thần quan coi cửa Địa sư điện thấy đại nhân nhà mình như xác chết đi vào.

Ngày đầu tiên, Hạ Huyền nằm nhà đắp chăn ngủ, Sư Thanh Huyền đến đập cửa, hắn sai người đuổi y đi.

Ngày thứ hai, Hạ Huyền sai người mua một đống đồ ăn, nhốt mình ở nhà ăn hết. Sư Vô Độ xót đệ đệ buồn bã mà đến tìm Hạ Huyền gọi hắn ra, Hạ Huyền ném đùi gà đang ăn dở vào mặt Sư Vô Độ.

Ngày thứ ba, Sư Vô Độ dẫn nước Bắc Hải dìm Địa sư điện, Hạ Huyền bỏ về Hắc Thủy Quỷ Vực ở. Sư Thanh Huyền nháo nhào đi tìm nhưng không thấy hắn đâu.

Cùng lúc đó, Dẫn Ngọc hỏi Hoa Thành:

"Thành chủ, chúng ta làm vậy có phải là quá đáng không?"

Hoa Thành nhàn nhã xếp lá vàng:

"Ai bảo hắn là bằng hữu của ta, đãi ngộ này Tam giới chưa ai có đâu. Thôi, biển Nam Hải mấy nay động đủ rồi, ngươi đến chỗ hắn nói cho hắn biết sự thật đi."

Cũng vào giờ đó tại Tiên Kinh:

"Ca ca, huynh mau thu nước ở Địa sư điện về đi!!"

"Không rảnh."

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang