Tình Nghịch Tam Kiếp - Ân Chu

By HoAnh37

50 0 0

Câu chuyện được viết trong lúc rãnh rỗi phản ánh ước muốn của chủ viết :D. Nguyên Series gồm ba phần như cái... More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24

19

1 0 0
By HoAnh37

" Ắt Xì ! "

" Lão gia người cảm bệnh rồi sao ?"

Ân Chu xua tay nói " Không, tự nhiên ta thấy ngứa mũi thôi"

Thiệu Hào gật gù an tâm rồi đi lòng vòng xung quanh xem xét. Từ hôm rời Thanh Vân Trấn đến nay cũng đi được hơn một tuần. Ân Chu theo chỉ dẫn của Thập Đại Côn Đồ cứ hướng Đông đi mãi đến khi gặp một ngọn núi lớn có tên Thanh Liên Sơn, Liên Sơn Cốc chính là nằm sâu trong núi. Lại nói Dược Tiên từng đến nơi này vô tình khám phá ra Liên Sơn Cốc, sau đó bà mới để Vân Thuyền ở lại, tránh xa thế tục hồng trần.

Không biết còn đi bao lâu nữa, chỉ nghe bọn chúng nói Liên Sơn Cốc vốn dĩ rất dễ nhận ra, thế quần núi tụ lại nhìn như hình hoa sen. Đại khái thông tin đó cũng rất có ích cứ đi theo hướng chỉ sẽ gặp thôi. Ân Chu lạc quan nên không đặt nặng vấn đề. Có duyên ắt sẽ gặp lại.

Tú Châu ngồi xuống bên cạnh mỉm cười nói " Chúng ta nên kiếm nơi nào đó nghĩ tạm, trời cũng sắp tối rồi"

Ân Chu mỉm cười, ân cần nói " Hình như Hoàng Công tử đã đi xem xung quanh rồi. Y vốn là công tử nên không thích ở rừng núi thế này nên đã chủ động một bước, nàng đừng lo"

Đoạn ông nhìn nàng triều mến nói " Nếu nàng cảm thấy khó khăn vất vả thì cho ta xin lỗi nhé. Ta đã không chu đáo"

Tú Châu khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói " Người đã như vậy tiểu nữ làm sao dám giận chứ. Chỉ mong người không cảm thấy phiền khi đưa tiểu nữa đi cùng..."

Ân Chu nhìn ra xa xa, bầu trời buổi hoàng hôn ửng đỏ mang cái tĩnh lặng thê lương.

" Không phiền, không phiền... nếu không có nệm ấm chăn êm ta cũng sẽ làm gối cho nàng dựa vào nghĩ ngơi"

Tú Châu nhìn ông, chớp mắt một cái, tâm tình rối loạn hiện trong ánh nhìn "Người thật là biết ăn nói. Cô nương nào lại không siêu lòng, tiểu nữ tự hỏi cô nương Vân Thuyền ấy phải đẹp như thế nào để người nhất quyết muốn gặp lại"

Ân Chu mỉm cười nói " Làm sao ta có thể khen người khác khi bên cạnh ta có một mỹ nhân chứ"

Tú Châu khẽ gật đầu đồng ý, một chữ tình khắc lên khóe môi.

''Người biết tiểu nữa thích nhất ở Người điều gì không ? Đó chính là ánh mắt. Chỉ một ánh mắt cũng làm người ta cảm thấy ấm áp, chỉ một cái nhìn cũng khiến người ta tin tưởng, chỉ một cái nhìn cũng khiến cả thế gian run sợ. Trên đời này còn có gì mà Tống Ân Chu không làm được ?"

Ân Cười bật cười nói "Nàng đã quá lời rồi. Ta cũng chỉ là một phàm nhân với thất tình lục dục."

" Hôm đó người đóng giả đạo sĩ bày ra mấy trò đó thật là thú vị nha, người đã từng tu đạo hay chăng ?"

Ân Chu bật cười nói '' Nào có. Vì bộ võ công của ta chính là xuất phát từ Thái Cực, Bát Quái nên tính ra cũng có chút hiểu biết nên bày ra làm trò cười cho nàng''

Tú Châu nói '' Võ Công mà cũng có Thái Cực, Bát Quái nữa sao. Nghe có vẻ huyền diệu a. Người không phiền nếu cho tiểu nữ biết thêm chứ ?''

Ân Chu lắc đầu nói '' Cái này là quá phức tạp a. Người không tu luyện như nàng sẽ rất khó hiểu.''

Tú Châu thấy cũng phải nên chuyển sang chủ đề khác '' Cây quạt này rất quan trọng với người có phải hay không ? Tiểu nữ lúc nào cũng thấy người khăng khăng giữ nó ''

Ân Chu đưa Hoàng Kim Phiến lên nhìn ngắm rồi trầm ngâm nói '' Rất là quan trọng, mọi thứ ta có cũng từ nó mà ra ''

'' Người không phiền nếu cho tiểu nữ xem một chút được chứ ? Cũng chỉ là xuất phát từ tò mò.''

Ân Chu nhìn lại nàng một cái, không biết nghĩ gì cuối cùng cũng đưa cho nàng xem. Tú Châu nhận lấy, đột nhiên chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn đôi tay nàng bị trĩu xuống, biểu tình trên gương mặt có chút biến đổi nhưng sau đó mọi thứ lại chẳng có gì đáng chú ý. Tú Châu vân vê nhìn ngắm một lúc rồi trả lại Ân Chu cảm thán '' Cây quạt này thật là kiệt tác nha. Nó có tên chứ ?"

" Hoàng Kim Phiến" Ân Chu đáp

Tú Châu bỗng nhiên thốt lên " Không phải là Thiên Tử Trì Phiến ?"

Ân Chu nhìn ngây nàng, khẽ nhếch mép cười ý vị. Ông không nói gì cũng không bày tỏ thái độ xác nhận. Tú Châu nhận thấy thái độ của ông thì không nói gì nữa.

Đúng lúc này Hoàng Thanh Phong trở về. Nhìn y thật là mệt mỏi chán chường, bộ dáng cũng đủ hiểu là không tìm được nơi nào để nghĩ tạm.

Y nhìn hai người bực tức nói " Tên họ Tống kia ngươi thừa lúc ta đi dở trò với Tú Châu phải không hả ?"

Ân Chu lười để ý hắn chẳng buồn trả lời, Tú Châu hỏi y có tìm được nơi nào không ? Hắn hằn học nói " Xung quanh nơi này toàn là núi rừng không có lấy một căn nhà thì kiếm đâu ra khách điếm chứ"

Ân Chu bình thản nói " Tình hình chúng ta tối nay phải nghĩ lại ở đây rồi"

" Ngươi thực ra là đang đi đâu, bổn công tử ta lý nào lại phải ở nơi rừng rú này ?!"

Ân Chu mỉm cười nói " Công tử đòi theo ta mà, Công tử không thích có thể tùy ý rời đi"

Hoàng Thanh Phong câm nín, không nói thêm được gì vùng vằng bỏ đi. Tên hầu cận của hắn vào rừng bắt được hai con thỏ cho bữa tối. Trong màn đêm có le lói ảnh lửa phát ra từ đám người đang nướng thỏ. Dăm ba câu chuyện phiếm khiến thời gian trôi đi nhanh hơn chốc lát mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Màn đêm lạnh lùng phủ kín thế gian. Trên bầu trời le lói vài ánh sao với mặt trăng to chiếu soi tận cùng tâm can. Họ vì không thể tìm ra được khách điếm nào nên đành phải tạm thời ngủ lại đây. Hoàng Thanh Phong vốn dĩ thuộc loại công tử ăn trắng mặt trơn chưa bao giờ trãi qua cảnh cùng khổ nên lấy làm khó chịu tuy nhiên y cũng chẳng còn cách nào khác đành phải chấp nhận.

Không biết bây giờ là lúc nào, mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ đột nhiên có tiếng thét lên văng vẳng vọng lại

" Lão gia, cứu tiểu nhân !!"

Ân Chu giật mình nhìn ngó xung quanh, rõ ràng đó là giọng của Thiệu Hào. Ông đảo mắt xung quanh không thấy Thiệu Hào đâu, lòng khẳng định đây không phải là mơ ngủ.

Tiếng thét cũng đánh thức những người khác, họ ngó nghiêng nhìn nhau tự hỏi đúng lúc này âm thanh kêu cứu lại vọng tới. Ân Chu không chút chậm trễ thi triển khinh công nhanh chóng hướng về phía đó.

"Thiệu Hào ngươi ở đâu ?"

Không có âm thanh hồi đáp. Ánh mắt Ân Chu trầm xuống cất giọng lạnh lùng nói vọng vào khoảng đêm " Xuất hiện đi, ta cảm nhận được từng kẻ một ở đây. Đem người của ta ra nếu không ta đành thất lễ"

Lúc này Hoàng Thanh Phong cùng những người khác cũng bắt kịp ông. Nghe ông hỏi đổng vậy thì khá tò mò. Họ vẫn chưa phát hiện được gì.

" Ông đang nói chuyện với ai ?" Hoàng Thanh Phong không nhịn được hỏi

Ân Chu chung thủy một ánh mắt, lạnh lùng nói " Một đám thỏ con chừng năm mươi con đang đứng xung quanh, có một con thỏ đầu đàn và hai con thỏ lớn hơn, công tử nên dùng nội lực của mình, dàn trãi ra xung quanh và cảm nhận."

Hoàng Thanh Phong tuy không muốn thừa nhận lời chỉ dẫn của Ân Chu nhưng cũng âm thầm làm theo. Kết quả y đã kiểm chứng được lời của Ân Chu, mặc dù không phải đầy đủ số lượng như ông nói nhưng cũng là phát hiện ra một số người.

Ân Chu lặp lại một lần nữa " Thiệu Hào và các ngươi không thù không oán, coi như vô tình gặp gỡ cũng không muốn kết duyên. Hy vọng các vị thả hắn ra"

Không gian tĩnh lặng như tờ. Những kẻ này quả thật lỳ lợm. Đám người Hoàng Thanh Phong nhìn nhau hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì.

Đột nhiên từ chỗ Ân Chu, một làn sóng nội công phát ra kinh hồn bạt vía thổi bay tất cả cỏ cây lá, chấn bằng cả một không gian. Hoàng Thanh Phong buộc phải dùng thực lực chở che cho Tú Châu cùng hai người hầu của họ.

Chiêu thức vừa rồi chỉ là một phần nhỏ của "Càn Khôn Thiên Hạ Xã Tắc". Với chiêu thức này toàn bộ phạm vi bị Ân Chu bảo phủ sẽ nằm trong kiểm soát của ông. Mọi động tĩnh đều bị Ân Chu phát hiện ra. Chính như cái tên Thiên Hạ Xã Tắc được cai trị bởi Quân Vương này. Ông đã từng sử dụng một lần lúc gây náo loạn ở Thiên Sơn Đỉnh.

Lần này Ân Chu đã quyết liệt thì chẳng có ai có thể trốn tránh được nữa. Sau khi toàn bộ khu vực bị bộc phá để lộ ra nhun nhút vô số bóng người trong đó Ân Chu nhận ra Quan Diễn đang nằm trong tay kẻ khác, miệng y bị nhét giẻ, trên cổ lăm lăm một mũi dao lúc này cũng sẵn sàng kết liễu chàng.

Trong suy đoán của Ân Chu những kẻ này có thể là người của Tử Xà Thái Âm Sơn hoặc của Ngân Lang Đoàn. Nhưng lúc này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ. Những kẻ lạ mặt vận trên mình một bộ trang phục cầu kỳ, màu sắc chủ đạo dưới ánh trăng lờ mờ vẫn có thể thấy trắng và đỏ. Trên mặt bọn chúng bất kể là nam hay nữ đều có chiếc màng mỏng dăng ngang. Tóm lại đám người này ông chưa gặp qua bao giờ.

Tuy nhiên không hẳn là thất vọng vì kẻ theo hầu Hoàng Thanh Phong bất chợt kích động hô lên " Xem qua trang phục của bọn chúng thật không sai biệt Tây Vực Huyết Nguyệt Thần Giáo a !"

Lòng Ân Chu khẽ động một cái, Tây Vực Huyết Nguyệt Thần Giáo, một cái tên hoàn toàn mới. Đám người Ân Chu quay lại nhìn hắn để chờ đợi thêm thông tin. Đột nhiên từ bên Huyết Nguyệt Thần Giáo có động tĩnh. Lại thấy đám người bọn chúng rẽ ra để hai bóng hình bước lên. Một nam mang phong thái đỉnh đỉnh, gương mặt lãnh khốc, vô tình, ánh mắt sắc nhọn nguy hiểm mang một thái độ chính là từ trên cao nhìn xuống. Cả người y toát ra một vẻ cao cao tự đại. Một nữ trông rất trẻ trung, tóc tết bím, đầu đội vô số phụ kiện, dáng người thon thả tuyệt mỹ, gương mặt xinh đẹp thu hút với ánh mắt không khác gì người nam cũng chính là luôn xem thường mọi thứ xung quanh.

Người nữ nhếch mép cười nói " Cũng khá đấy, xem ra có hiểu biết"

Ân Chu chung thủy bộ dáng điềm tĩnh, chậm rãi nói " Hắn với các ngươi có thù oán gì, vô cớ lại bắt hắn. Chi bằng thả người ra rồi có gì từ từ nói ?"

Người nữ vẫn không thèm để lời ông vào mắt thái độ khinh thường nói

" Huyết Nguyệt Thần Giáo chúng ta muốn bắt thì bắt còn phải hỏi ý kiến ngươi sao ? Đừng nghĩ có chút bản lãnh thì có thể nói chuyện với ta "

Ân Chu mỉm cười ý vị nói " Cũng được, theo như cô nương nói ta cũng đáp lễ rằng ta muốn cứu hắn nhất định sẽ cứu. Đừng nghĩ các người có bãn lãnh to lớn bắt được hắn thì uy hiếp được ta"

Cô nương này bị Ân Chu ngang nhiên xuyên xỏ như vậy giận giữ quát lên " Tên mập khốn kiếp này dám trả treo với bản cô nương ta. Các ngươi chính là muốn chọn cái chết" Nói xong nàng ta cởi xuống từ hông một cây roi dài quật mạnh xuống đất. Cái quật ấy toát ra sát khí ngút trời chứng tỏ cô nương này không phải loại thích nói chuyện lý lẽ.

Lúc này người nam từ đầu im lặng bỗng ra hiệu cho cô nương kia chớ manh động. Y hướng ánh mắt về phía Tú Châu, cái nhìn đầy tình ý nói "Ngươi muốn giết ai thì giết nhưng để cô nương kia lại cho ta"

Cô nương bật cười nói " Huynh trưởng à, lúc này mà còn có thể phong lưu đa tình sao, được thôi ả ta cũng rất xinh đẹp đấy. Huynh tự nhiên"

Đám người Huyết Nguyệt Thần Giáo này thực sự quá ngông cuồng. Hoàng Thanh Phong vốn chẳng để tâm nhưng ngay lúc Tú Châu bị miệt thị như vậy thì máu anh hùng cháy bùng lên. Y bước lên trước mặt Ân Chu, ánh mắt đanh lại chỉ thẳng cây quạt vào mặt nam tử nói

" Con mụ đàn bàn xấu xí và tên mặt trắng khốn kiếp kia câm mồm. Các ngươi còn dám nói một lời nào như thế nữa với Tú Châu thì bổn công tử ta quyết không tha cho các ngươi"

Nam tử nhếch mép cười khinh khi nói " Mộ Dung Đường Hải ta đã muốn ai thì nhất định sẽ có người đó. Ngươi chỉ làm cho việc sở hữu nàng trở nên thú vị hơn chút mà thôi "

Y vừa dứt lời tên hầu của Hoàng Thanh Phong thốt lên " Một Dung Đường Hải, vậy cô nương kia chắc chắn là Mộ Dung Đường Uyên. Cặp huynh muội tài năng xuất chúng được đào tạo bởi một tay của Huyết Nguyệt Thần chủ. Bản lãnh thâm sâu, tu vi cường giả. Thật không ngờ lại chạm mặt họ ở đây. Xin Công tử cẩn thận, họ không phải là đối thủ tầm thường"

Hoàng Thanh Phong nghe xong hừ lạnh một tiếng nói " Cái gì mà Mộ Dung Huyết Nguyệt chứ ta đánh cho trăng máu thành trăng tàn"

Gã Mộ Dung Đường Hải chẳng mảy may để ý đến y hướng Tú Châu bước đến. Hoàng Thanh Phong nộ khí xung đỉnh, vụt tới cuốn lấy hắn quyết thắng thua một trận.

Hoàng Thanh Phong vì nghiêm túc nên quyết sử dụng ngay võ học của Thần Quyền từ lúc đầu với bộ chiêu thức Bạo Sơn Thần Quyền. Y đánh ra một lúc năm quyền chưởng khí thế kinh người. Mộ Dung Đường Hải bình thản thể hiện thực lực trong chốc lát đã đánh tan chiêu thức của Hoàng Thanh Phong. Tuy nhiên mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Hoàng Thanh Phong áp sát Mộ Dung Đường Hải, hai quyền tụ lực đánh thẳng vào hai bên bả vai y, chân lên gối sử một tư thế vô cùng kỳ lạ nhưng lại đưa đối thủ vào một thế gọng kìm khó lòng hóa giải. Tuy nhiên Mộ Dung Đường Hải chẳng lấy làm lo lắng, bất ngờ xuất thủ đôi tay trong chốc lát múa may vài cái, thỉ thấy loang loáng những luồng nội công đỏ rực như màu máu liên tiếp bắn tới Hoàng Thanh Phong.

" Huyết Ma Trảo" Kẻ hầu của Hoàng Thanh Phong thốt lên

Hoàng Thanh Phong tuy là cũng người trong giang hồ nhưng lúc nào cũng tự phụ nên không hề có kiến thức về kho tàng võ học của thế gian. Vì vậy cái tên Huyến Ma Trảo đối với y cả có ý nghĩa gì. Hoàng Thanh Phong chẳng hề nhún nhường, trực tiếp sử chiêu Phá Ma Quyền trực tiếp chiêu

" Cái gì mà Huyết Ma Trảo, thử xem Phá Ma Quyền có đập chết ngươi hay không"

Quả thực lúc đầu chiêu thức của Mộ Dung Đường Hải bị hóa giả nhưng tức khắc y đã có mặt sát bên canh Hoàng Thanh Phong tung ngay một chưởng vào Hoàng Thanh Phong. Hoàng Thanh Phong xoay người tiếp chưởng tuy nhiên vẫn bị chấn bay ra vài thước, phun ra ngụm máu. Đám người Ân Chu nhất thời rúng động. Hoàng Thanh Phong bực tức vội vàng điều khí rồi nhau chóng vụt tới liên tiếp sử nhiều chiêu thức tâm đắc nhất của y để đối công với Mộ Dung Đường Hải. Hai bên đánh nhau liên tục vài chục hiệp. Xung quanh bị nội công chưởng lực bắn phá tanh bành rúng động cả màn đêm.

Mộ Dung Đường Hải trong lúc chủ quan bị Hoàng Thanh Phong tống ngay một bạo quyền vào ngực nhất thời cả giận đến đỏ mặt. Lúc này y mới tế ra vũ khí của mình. Vũ Khí đó có hình dáng như hai chiếc quạt nhưng khi gập lại một số lưỡi dao xuất hiện kết nối với nhau thành một cây kiếm, khi xòe ra thì như bán nguyệt đao. Mộ Dung Đường Hải vận công đưa vào hai cây quạt khiến chúng chuyển sang màu đỏ máu, sau đó y phóng tới Hoàng Thanh Phong. Hoàng Thanh Phong không chút chẫm trễ vội vàng thi triển bộ pháp né tránh. Tuy nhiên hai cây quạt này sau đó lại múa may quay cuồng, liên tục công kích Hoàng Thanh Phong khiến y vô cùng vất vả đối phó lại không có cách nào tiếp cận Mộ Dung Đường Hải.

Đám người Tú Châu kinh ngạc tự hỏi tại sao.

" Mộ Dung Đường Hải sử dụng một số sợi chỉ nối với cây quạt dùng nội công để điều khiển chúng. Quả thực cách thức tấn công này rất lợi hại" Ân Chu nói, ông vẫn luôn quan sát hai người này đánh nhau từ lúc nãy tới giờ vô cùng kỹ càng.

Mộ Dung Đường Uyên từ phía đối diện cười nói " Ta có lời khen đấy. Loại chỉ này được làm từ Huyến Tinh Ma Thù chỉ có ở Tây Vực Huyết Nguyệt của ta mới có. Huyết Tinh Ma Thù cho ra những sợ tơ vô cùng mỏng và nhẹ có thể nói như vô hình nhưng lại bền chắt và sắc bén. Ngươi thế mà nhận ra nhanh chóng. Ta tự hỏi ngươi công phu tới đâu"

Nói xong nàng ta bất ngờ vụt một roi về hướng này. Đòn đánh này lại không hướng về Ân Chu mà là Tú Châu. Cách thức ra chiêu vô cùng nhanh chóng khiến không ai kịp phản ứng. Lại nói nàng ta vẫn quên rằng có một Ân Chu đang hiện diện nơi đó. Ông nhanh chóng vung tay một cái đã đánh bạt chiếc roi sang một bên. Chấn động nội kình khiến tay Mộ Dung Đường Uyên run lên bần bật. Ả ta nhìn trân Ân Chu ánh mắt kinh ngạc không thôi.

Tuy vậy, việc đó không phải là vấn đề Ân Chu quan tâm. Trong thời điểm ngọn roi của Mộ Dung Đường Uyên vụt tới Tú Châu, ông nhìn thấy nàng khẽ di động một chút, hướng di chuyển lại vô cùng thích hợp để né tránh cây roi. Mấu chốt ở đây, Mộ Dung Đường Uyên ra chiêu vô cùng bất ngờ, nếu là người bình thường thậm chí họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã chết rồi. Vậy mà Tú Châu phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Hoặc có thể nàng chỉ có một phản ứng cơ thể đặc biệt với những tình huống tử vong, hoặc là Ân Chu đã nghĩ quá nhiều.

Mộ Dung Đường Uyên sau pha xuất thủ vừa rồi, tuy bản tính ngông cuồng như không đến nỗi ngu ngốc. Chiêu thế của ả ta bị Ân Chu phá đi trong một nốt nhạc chứng tỏ ông không phải chỉ là một tên mập chết tiệt. Cô ta lăm lăm cây roi trong tay nhìn chằm chằm Ân Chu, ánh mắt đa đoan bất đoán.

Lại nói trận chiến của Hoàng Thanh Phong và Mộ Dung Đường Hải chưa chấm dứt. Hoàng Thanh Phong cố gắng phô diễn thực lực nhưng luôn bị Mộ Dung Đường Hải từ trên một bậc đè xuống, đưa y vào thế thủ bại. Cộng thêm thứ vũ khí rất lợi hại của Mộ Dung Đường Hải khiến Hoàng Thanh Phong khó bề tiếp cận được hắn. Hoàng Thanh Phong xưa nay ít tử chiến với cao thủ trên cơ mình, lại thêm bản tính tự phụ ỷ vào thân phận cháu trai của Thần Quyền nên toàn được người khác nhún nhường vì không muốn đắc tội với y. Chính vì vậy kinh nghiệm thực chiến của y rất ít. Nếu gặp cường giả bậc này rơi vào tình huống tử thủ quả không sai biệt a.

Hoàng Thanh Phong tách mình ra khỏi hai cây quạt một giây, rồi lợi dụng khoảng thời gian ngắn vận công cả người y nội lực phát ra ngùn ngụt. Y múa quyền theo bài quyết của chiêu thức Bạo Sơn Phá Sơn Quyền. Đưa hết nội lực từ đan điền tập trung vào quyền phải. Búng mình một cái phóng thẳng tới Mộ Dung Đường Hải mang tám phần công lực với ý đồ nhất kích tất sát. Lúc này thứ vũ khí của Mộ Dung Đường Hải bị đánh bật ra hai bên. Có lẽ nội công đưa vào chưa đủ để đối chọi với cổ lực lượng cuồng bạo trên Hoàng Thanh Phong. Mộ Dung Đường Hải vội thu liễm vũ khí, hai tay tụ trước ngực cả người y thoát ra một loại cường khí đáng sợ bao trùm thân thể. Mặt y chuyển sang màu đỏ máu, thời điểm Hoàng Thanh Phong vừa chạm tới Mộ Dung Đường Hải đẩy ra một chưởng ứng đối đánh sầm một cái, tiếng nổ long trời lở đất, mọi vật trong phạm vi bị chấn kình đẩy bạt ra sơ xác. Mọi người nhìn lại chỉ thấy một bóng người đang rơi xuống, là Hòang Thanh Phong. Hoàng Thanh Phong lộn người chân vừa chạm đất đã vút thẳng lên Mộ Dung Đường Hải cuốn lấy y giao đấu thêm vài hiệp nữa.

Mộ Dung Đường Hải lúc này cả người được bao bọc một tầng nội lực màu đỏ thẫm, tự tin giao thủ với Hoàng Thanh Phong. Sau những bạo chưởng lại giao đấu quyền cước với nhau, Hoàng Thanh Phong hoàn toàn thất thế. Chấn động sau chiêu thức kinh thiên vừa rồi khiến chân khí trong người y vẫn chưa ổn định. Hoàng Thanh Phong bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt sử chiêu loạn lên không đâu vào đâu. Mộ Dung Đường Hải nhếch mép cười khinh bỉ nói "Ngươi cũng khá đấy, khiến ta phải sử dụng Huyết Ma Liệt Hộ. Ta có lời khen nhưng đáng tiếc ngươi đành kết thúc ở đây". Hắn làm một hành động cắt một vệt trên tay mình, máu tuông ra nhưng không chảy xuống mà bị một lực lượng kiểm soát hình thành vô số lưỡi dao nhỏ hướng về Hoàng Thanh Phong. Hắn vung tay lên phát động các huyết dao đó bắn đến Hoàng Thanh Phong.

"Huyết Tích Ma Công !! Chu lão gia xin người nhanh chóng cứu trợ, Hoàng Công Tử sẽ không chống đỡ được mất !" Kẻ hầu bên Hoàng Thanh Phong cả kinh thốt lên cầu khiến Ân Chu.

Ân Chu gật đầu, chắc chắn ông không muốn nhìn thấy ai chết trước mặt mình nên chủ động ứng cứu. Nào ngờ "Đừng hòng, đám chuột bọ này" Mộ Dung Đường Uyên vung cây roi lên cản trở, đánh tới như một con mãng xà cuồng lộng truy sát con mồi. Roi ảnh đỏ tía lên giăng kín cả vùng trời.

Ân Chu điềm tĩnh đánh ra Càn Khôn Diệt Ma Chưởng phá tan thế công của Mộ Dung Đường Uyên, tiếp cận Hoàng Thanh Phong với Càn Khôn Vi Bộ, dùng Càn Khôn Chấn Thể bao bọc lấy y rồi một tay vẽ hình Thái Cực trong không trung xuất chiêu Càn Khôn Ngự Long Quyết. Khống chế toàn bộ Huyết dao bắn tới, sau đó dùng Càn Khôn Hồi Thương Chưởng đẩy ngược lại Mộ Dung Đường Uyên với công lực gia tăng gấp bội.

Nói thì dài nhưng mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Lại thấy cả hai huynh đệ Mộ Dung bị chấn lùi lại mươi bước, Ân Chu đỡ Hoàng Thanh Phong đi về phía sau giao cho kẻ hầu của y. Tất cả mọi người chứng kiến đề cả kinh, chỉ đơn giản như vậy ông đã hóa giải tất cả mọi thứ.

Mộ Dung Đường Yên tức tối trong lòng, tay nắm chặt cây roi triển bộ pháp lao đến, nhưng bất ngờ có một bóng người vụt qua mặt cô ta chính là Mộ Dung Đường Hải. Hắn ta vì bị Ân Chu phản đòn như vậy không cam tâm quyết cắn trả. Hai huynh muội nhà này trong mình đã thủ sẵn sát chiêu không chút nhân nhượng đánh tới Ân Chu, Ân Chu bình thản bước lên vài bước không gian quanh ông bỗng chốc có một sự tĩnh lặng khác lạ như biến đổi thành một không gian khác. Ánh mắt ông điềm tĩnh lạnh lùng không một tia dao động. Huynh muội Mộ Dung vừa tiếp cận phạm vi nhanh chóng đã nhận ra cơ thể mình trở nên nặng trĩu tựa như chịu một tầng áp suất khi ở dưới nước.

Ân Chu xưa nay chỉ hay dùng Chưởng Pháp và nội công, xét về quyền thuật không phải là sở trường của ông tuy nhiên không phải vì vậy mà cận chiến là sở đoản. Không gian kỳ lạ đó chính chiêu Càn Khôn Thiên Hạ Xã Tắc tạo ra. Hành động của bất kỳ ai rơi vào phạm vi đều bị hạn chế bởi lượng nội công khổng lồ kiềm hãm.

Cây roi vừa vụt tới đã bị Ân Chu bắt lấy, giật ngược về phía mình, tung vài chiêu trong Thái Cực Quyền truyền thuyết. Ân Chu xoay người qua lại liên tiếp đả thương hai huynh muội. Họ cố gắng chống trả nhưng cơ thể nặng trĩu cộng thêm một tầng nội lực dày đặc không thể nào nhanh nhẹn ứng phó. Ông sử tới năm thành công lực kèm theo sự cường hóa của Thái Cực Tâm Pháp, mức hiệu quả được đẩy lên vô cùng cực thì đừng nói hai cường giả này ngay cả thêm một số tông sư đại phái cũng không thành vấn đề.

Trong lòng của hai huynh muội, kinh ngạc không tin được , làm sao có người trên đời lại có lượng nội công và chiêu thức kỳ lạ như thế này. Ngoại trừ Huyết Nguyệt Thần Chủ đến nay hai huynh muội chưa bao giờ chứng kiến ai có bản lãnh đỉnh đỉnh cường giả như lúc này. Tất nhiên họ biết về Ngũ Tuyệt Thế Nhân nhưng chưa có cơ hội chứng kiến hay giao đấu nên không kiến thức được núi cao còn có núi ngàn trượng cao hơn.

Ân Chu thu hồi Thiên Hạ Xã Tắc, khiến hai huynh muội cảm thấy cơ thể muôn phần thoải mái hơn, nhưng đáng tiếc sau đó cả hai người bị dần tơi tả bởi Thái Cực Quyền lúc đó, bây giờ mới phát tát chấn bay hai người về sau, bộ dáng thảm bại. Chân khí trong người bị gián đoạn không thể lưu thông.

Ân Chu phong thái đạo mạo, ánh mắt điềm tĩnh, mỉm cười nói " Các vị đã hài lòng chưa, đem trả Thiệu Hào về cho ta có được hay chăng"

Mộ Dung Đường Hải chẳng nói chẳng rằng, cưỡng ép bản thân hồi phục tiếp tục sử dụng Huyết Tích Ma Công. Các luồng máu tuông ra ào ạt biến hóa thành vô số viên bi, được nội công cường hóa xoay tròn trong không trung. Mộ Dung Đường Uyên cũng không kém cạnh, cũng cắt máu vung cây roi lên múa may vài đường cùng với dòng máu tạo thành hai ba con mãng xà máu uống lượn. Đôi mắt nàng ta trở nên đỏ ngầu, cây roi trong tay run lên bần bậc chuyển sang màu đỏ tía đáng sợ.

Đột nhiên ả ta vun roi vào vài thuộc hạ bên cạnh giết chúng trong chớp mắt, điều kinh khủng hơn chính là máu tươi từ những người chết từ từ được cây roi hấp thụ, tà khí tỏa ra ngút trời. thoáng chốc mấy cái xác trở nên khô héo. Đám người Ân Chu cả kinh, trên đời sao lại có thứ vũ khí tà ma như vậy.

Một giọng nói vọng đến từ đằng sau " Huyết Ma Tiên, một trong Thập Đại Bảo Khí này lại nằm trong tay Huyết Nguyệt Thần Giáo !!" lại là người hầu cận của Hoàng Thanh Phong, y vừa nói vừa bưng miệng ghê rợn trước khung cảnh vừa rồi.

Ân Chu nhìn lại Tú Châu, nàng không có vẻ hoảng sợ nhưng người hầu của nàng thì mặt mày biến sắc, thoáng chừng ngất xỉu.

Mộ Dung Đường Uyên trong miệng gầm gừ nói " Ngươi phải rất may mắn khi được chết dưới sự lợi hại của Huyết Ma Tiên" Nói đoạn ả ta vung roi đến cây roi cùng hai ba con mãng xà máu điên cuồng công kích Ân Chu. Mộ Dung Đường Hải cũng phát động Huyết Tích Ma Công nhằm ông mà hạ sát.

Ân Chu khẽ nhíu mày một cái. Tình huống này không thể xem nhẹ được khi hai chiêu thức khủng bố thoáng bên ngoài trông đến đã có cảm giác tử vong kề cận bất quá Ân Chu vẫn không hề tỏa ra hoang mang. Ân Chu đứng hiên ngang, tay rút lấy Hoàng Kim Phiến, đưa nội lực vào khiến cây quạt toát ra một loại ánh sáng màu vàng hoàng kim sáng rực, nhu hòa uy nghi trái ngược với màu đỏ thẫm tà ma kia. Ân Chu sử Càn Khôn Chấn ThiênCàn Khôn Bách Biến Bộ tiếp chiêu của đôi huynh muội. Chỉ thấy cả không gian tràn ngập sáng sáng đỏ tươi màu máu, loáng thoáng trong đó ánh sáng vàng tả xung hữu đột quần vũ với Huyết Tích Tử và Huyết Mãng Xà.

Độ vài phút sau tất cả các luồng nội công có biến hóa kì lạ, tất cả hòa nhập làm một xoay theo hình Thái Cực Lưỡng Nghi. Ân Chu đứng giữa thong thái gập cây quạt phạt ngang một đường phá tan cổ lực lượng khổng lồ. Đột nhiên thân ảnh của Ân Chu di động, vụt qua người hai huynh đệ. Chỉ thấy cả hai ngã xuống, Ân Chu đoạt lại lại Thiệu Hào rồi tung người quay về phía bên mình. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt không ai kịp phản ứng gì.

Ân Chu mỉm cười nói " Đa tạ đã nương tay. Vị gia hỏa trong kiệu kia không biết có muốn đánh nữa hay chăng, tuy là tại hạ chỉ còn bảy phần công lực nhưng cũng xin phụng bồi. Nhưng thiết nghĩ chúng ra nên kết thúc ở đây."

Từ đằng xa vọng lại hồi đáp " Hay lắm, ngươi làm ta có hứng thú rồi đấy" Giọng nói đã bị biến âm nên không nhận ra được nam hay nữ nhưng chắc chắn một điều người kia không sai khác là một cường đại cao thủ.

Hai huynh muội Mộ Dung từ từ đứng dậy ghim một ánh mắt căm hận nhìn ông, Ân Chu không hạ sát chiêu nên họ cũng không vấn đề gì. Lúc đầu ngông nghênh nhưng sau đó nhận lại kết cục không thể xấu hổ hơn. Huynh muội lui về sau đi đến bên cái kiệu đằng xa. Đám người lục tục rời đi, một âm thanh văng vẳng vọng lại " Sẽ còn gặp"

Ân Chu mỉm cười đáp " Tùy thời xin đợi".

... Mộ Dung Đường Uyên đi bên cạnh, cơ thể tuy không bị trọng thương nhưng vẫn rất đau nhức ấm ức nói "Xin thần chủ tha tội, tiểu nữ đã quá chủ quan khinh địch, làm xấu mặt người"

Trong kiệu vọng ra một giọng nói, là giọng nữ " Ngươi không cần phải áy áy, dù ngươi có phô hết bản lãnh cũng không đánh được với hắn, ngay cả ta cũng chưa chắn có phần thắng"

Hai huynh muội cả kinh nhìn nhau lẩm bẩm " Thần Chủ cũng không đánh được hắn?! Người quá khiêm tốn hay chăng, hắn rất lợi hại nhưng không phải là đến mức đó chứ ?"

Huyết Nguyệt Thần Chủ mang theo một tia phấn khích trong lời nói hồi đáp

" Cây quạt hắn cầm trên tay chính là Thập Đại Bảo Khí – Thiên Tử Trì Phiến, môn võ công mà hắn sử dụng là Thái Cực Tâm Pháp và Càn Khôn Chấn Thiên. Nói không ngoa khi ngay cả ta cũng khó bề giao thủ thắng hắn"

Huynh muội Mộ Dung nghe xong tâm thần chấn động. Một loạt liệt kê trên cũng đủ hiểu kẻ kia lợi hại đến thế nào.

Gió thổi chiếc rèm kiệu bật lên để lộ ra bên trong một khuôn trăng đầy đặn, môi thắm đỏ đọng nụ cười khóe môi, lẩm bẩm " Ngọc Đế, Ông đến cuối cùng cũng chịu mò mặt ra. Xem ông chạy đi đường nào "

...

Ân Chu sau khi truyền công điều trị rối loạn khí huyết cho Hoàng Thanh Phong thì bắt đầu tra hỏi nguyên nhân sự việc với Thiệu Hào.

Thiệu Hào gương mặt biểu tình khổ sở nói:

" Tiểu nhân nữa đêm thì bỗng mắc tè, sau khi kiếm chỗ giải quyết, trách tiểu nhân ngu dốt đến đường quay lại cũng quên mất. Sau khi mò mẫm một hồi thì đột nhiên tiểu nhân bất ngờ bị ai đó khống chế. Vị sợ quá nên la hét kêu cứu, sự việc sau đó người cũng đã biết. Tiểu nhân thành thật xin lỗi đã gây rắc rối cho mọi người"

Ân Chu bật cười nói " Không sao, lỗi nào có phải tại ngươi, tuy nhiên thật là vô lý a, vì nguyên do gì đám người Huyết Nguyệt gì đó vô cớ bắt ngươi" đoạn ông quay sang người hầu của Hoàng Thanh Vân bày tỏ nghi vấn " Lại Tứ, ngươi xem ra rất am hiểu, nói cho ta nghe."

Lại Tứ nhớ lại những giây phút chứng tuyệt đỉnh công phu của Ân Chu vẫn chưa hoàn hồn. Hắn không nghĩ rằng Ân Chu lợi hại như vậy nên lúc này thái độ vô cùng cung kính, sắp xếp câu chữ nói

" Cả Đại Quốc rộng lớn này được chia làm nhiều vùng lãnh thổ khác nhau. Phương Bắc là Hoàng Thành, lâu nay biến sự võ lâm thường không can hệ gì ngoài đó. Phương Đông lạnh giá được biết đến với nơi cai quản của Đông Hải Băng Chủ - Lý Quảng Thành. Trung tâm là địa bàn hoạt động đa số của các đại môn phái. Còn phía tây được một thế lực tách biệt cát cứ và gây dựng vị thế, chính là Huyết Nguyệt Thần Giáo. Huyết Nguyệt Thần Giáo xưa nay hành xử thần bí, không hề để lộ ra ngoài. Thông tin về họ còn rất ít. Môn võ công độc môn chính là sử dụng máu như mọi người đã chứng kiến. Đứng đầu Huyết Nguyệt Thần Giáo là Huyết Nguyệt Thần Chủ. Nghe đồn là một nữ nhân dung nhan như họa, nhưng cũng chỉ là lời đồn, xưa nay chưa ai từng thấy mặt. Tuy bọn họ bí ẩn nhưng có rất nhiều cường giả. Huynh muội Mộ Dung là ưu tú nhất trong số những người đó. Lại nói thêm bọn họ sở hữu một trong Thập Đại Bảo Khí – Huyết Ma Tiên thực cũng là điều dễ hiểu. Chỉ nghe nói loại tà ma vũ khí này tà ma ngoại đạo, được tế luyện bằng máu người càng làm tăng thêm ma tính và lợi hại. Nghĩ lại lúc đó Mộ Dung Đường Uyên giết người rồi cho roi uống máu thực sự quá kinh khủng a."

Mọi người nghe hắn nói xong trầm ngâm gật gù, Tú Châu có vẻ không hiểu biết nhiều về võ lâm thế sự nên không để tâm lắm. Chỉ có Hoàng Thanh Phong ấm ức vẫn còn đọng mãi trong lòng một tay đấm mạnh sang cây bên cạnh khiến thân cây vỡ vụn.

" Thật tức quá, ta thế mà lại thua cái tên Mộ Dung đầu heo đó, thù này ta quyết phải trả"

Ân Chu nhìn y mỉm cười nói " Công tử bị nội thương ta chỉ là giúp công tử điều hòa thông tỏa kinh mạch, nếu công tử quá kích, vận công quá độ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cần phải nghĩ ngơi nha"

Hoàng Thanh Phong đột nhiên nhìn lại Ân Chu, ánh mắt như có điều gì đó muốn nói, mãi sau mới phun ra được một câu khiến Ân Chu xém thì té ngửa "Này họ Tống ngươi võ công bất phàm, hay ngươi dạy ta vài chiêu đi ?!"

Ân Chu cười khổ nói " Công tử không nên nói thế. Bản thân ngươi là truyền thừa của Thần Quyền lại đi nói ta dạy võ công cho ngươi khác nào ngươi chê cười võ công của Thần Quyền. Võ công của Thần Quyền không còn gì phải nói, vấn đề là ngươi chưa chú tâm học. Học hỏi tu luyện và thực chiến nhiều thì một tên Mộ Dung Đường Hải chẳng là gì cả, không những thế Thần Quyền sẽ còn rất tự hào về ngươi."

Hoàng Thành Phong hừ lạnh một tiếng hướng mặt đi nơi khác nói " Truyền thừa gì chứ, ông ta không thèm quan tâm đến ta. Ông ta còn coi trọng kẻ khác hơn ta. Nhưng ngươi nói đúng, ta sẽ nghiêm chỉnh rèn luyện rồi một ngày kia ông ta sẽ phải hối hận khi đã xem ta không bằng tên Tây Môn Phi Quân đó ''

Ân Chu chỉ mỉm cười nhìn y, sau đó trở lại với câu chuyện trầm ngâm lẩm bẩm '' Tại sao Huyết Nguyệt Thần Giao lại xuất hiện ở đây ?''

Chúng người nhìn nhau không trả lời được. Qua một đêm sóng gió ai cũng mệt lữ, chúng người ngã lưng một cái đã đánh một giấc tới sáng.

Continue Reading

You'll Also Like

6M 390K 74
Losing this war means captured by the enemy empire and considered as their prostitutes and servants. Dreaming that situation made my heart race even...
24.7K 2.5K 51
"မှားယွင်းသော လက်ထပ်ခြင်းမှသည်..... ကောင်းမွန်သော အိမ်ထောင်သည်ဘဝဆီသို့...(၃)" MM Translation "မွားယြင္းေသာ လက္ထပ္ျခင္းမွသည္..... ေကာင္းမြန္ေသာ အိ...
396K 16.1K 122
It all started when Princess Catheline married the dangerously attractive and recently crowned King of Anthreal, Xander. After their marriage, he ne...
268K 18.1K 155
The Divine woman Draupadi was born as the eternal consort of Panadavas. But we always fail to treasure things which we get easily. Same happened with...