19

1 0 0
                                    

" Ắt Xì ! "

" Lão gia người cảm bệnh rồi sao ?"

Ân Chu xua tay nói " Không, tự nhiên ta thấy ngứa mũi thôi"

Thiệu Hào gật gù an tâm rồi đi lòng vòng xung quanh xem xét. Từ hôm rời Thanh Vân Trấn đến nay cũng đi được hơn một tuần. Ân Chu theo chỉ dẫn của Thập Đại Côn Đồ cứ hướng Đông đi mãi đến khi gặp một ngọn núi lớn có tên Thanh Liên Sơn, Liên Sơn Cốc chính là nằm sâu trong núi. Lại nói Dược Tiên từng đến nơi này vô tình khám phá ra Liên Sơn Cốc, sau đó bà mới để Vân Thuyền ở lại, tránh xa thế tục hồng trần.

Không biết còn đi bao lâu nữa, chỉ nghe bọn chúng nói Liên Sơn Cốc vốn dĩ rất dễ nhận ra, thế quần núi tụ lại nhìn như hình hoa sen. Đại khái thông tin đó cũng rất có ích cứ đi theo hướng chỉ sẽ gặp thôi. Ân Chu lạc quan nên không đặt nặng vấn đề. Có duyên ắt sẽ gặp lại.

Tú Châu ngồi xuống bên cạnh mỉm cười nói " Chúng ta nên kiếm nơi nào đó nghĩ tạm, trời cũng sắp tối rồi"

Ân Chu mỉm cười, ân cần nói " Hình như Hoàng Công tử đã đi xem xung quanh rồi. Y vốn là công tử nên không thích ở rừng núi thế này nên đã chủ động một bước, nàng đừng lo"

Đoạn ông nhìn nàng triều mến nói " Nếu nàng cảm thấy khó khăn vất vả thì cho ta xin lỗi nhé. Ta đã không chu đáo"

Tú Châu khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói " Người đã như vậy tiểu nữ làm sao dám giận chứ. Chỉ mong người không cảm thấy phiền khi đưa tiểu nữa đi cùng..."

Ân Chu nhìn ra xa xa, bầu trời buổi hoàng hôn ửng đỏ mang cái tĩnh lặng thê lương.

" Không phiền, không phiền... nếu không có nệm ấm chăn êm ta cũng sẽ làm gối cho nàng dựa vào nghĩ ngơi"

Tú Châu nhìn ông, chớp mắt một cái, tâm tình rối loạn hiện trong ánh nhìn "Người thật là biết ăn nói. Cô nương nào lại không siêu lòng, tiểu nữ tự hỏi cô nương Vân Thuyền ấy phải đẹp như thế nào để người nhất quyết muốn gặp lại"

Ân Chu mỉm cười nói " Làm sao ta có thể khen người khác khi bên cạnh ta có một mỹ nhân chứ"

Tú Châu khẽ gật đầu đồng ý, một chữ tình khắc lên khóe môi.

''Người biết tiểu nữa thích nhất ở Người điều gì không ? Đó chính là ánh mắt. Chỉ một ánh mắt cũng làm người ta cảm thấy ấm áp, chỉ một cái nhìn cũng khiến người ta tin tưởng, chỉ một cái nhìn cũng khiến cả thế gian run sợ. Trên đời này còn có gì mà Tống Ân Chu không làm được ?"

Ân Cười bật cười nói "Nàng đã quá lời rồi. Ta cũng chỉ là một phàm nhân với thất tình lục dục."

" Hôm đó người đóng giả đạo sĩ bày ra mấy trò đó thật là thú vị nha, người đã từng tu đạo hay chăng ?"

Ân Chu bật cười nói '' Nào có. Vì bộ võ công của ta chính là xuất phát từ Thái Cực, Bát Quái nên tính ra cũng có chút hiểu biết nên bày ra làm trò cười cho nàng''

Tú Châu nói '' Võ Công mà cũng có Thái Cực, Bát Quái nữa sao. Nghe có vẻ huyền diệu a. Người không phiền nếu cho tiểu nữ biết thêm chứ ?''

Tình Nghịch Tam Kiếp - Ân ChuWhere stories live. Discover now