[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân S...

De VuNgocAnHien

58.6K 4.9K 546

Tổng hợp đồng nhân Song Huyền do bạn Hiên tự viết. Artist: Anto http://anto4215.lofter.com Mai multe

Chuyện cũ ở Hoàng Thành
Phiến
Hương rượu
Ngoảnh đầu bắt trượt gió xuân
Về những chuyện sau khi cưới
Sư Thanh Huyền đọc thoại bản
Bạn
Chấp niệm của Sư Vô Độ
Đỏ đen trắng
Ác mộng của Hạ Huyền
Bạn bè
Nhân vong vật vong
Hắc Thủy Trầm Chu nói nhiều thật đấy!
Bản thiếu gia ghét nhất là Hạ Huyền!
Mưa đêm đầu hạ
Vài câu chuyện nhỏ không chung thế giới
Nắng vàng phủ vạt hà y
Hắc Thủy Trầm Chu không kịp cất lời
Hoa rơi có ý, nước chảy mang tình
Thiếu niên năm ấy
Một tấc không rời
Em dâu Hạ Huyền
Giảng viên thỏ
Ông lão đánh cá và con cá bị ổng đánh
Đèn
Sao tan đáy mắt
Tịch dương rọi bóng người, vầng nguyệt chiếu thân ta

Năm rộng tháng dài (H)

4.5K 319 25
De VuNgocAnHien

"Ban Sư Thanh Huyền cho ngươi? Không được đâu Hạ tướng quân. Dù ca ca y có phạm trọng tội thì y vẫn là người thân tín của Liên nhi. Nó không cho phép, trẫm cũng đành chịu."

Quốc vương vuốt chòm râu ngắn, lắc đầu nhìn Hạ Huyền đang quỳ phía dưới.

Hạ Huyền là võ tướng đứng đầu Thần Châu quốc, Sư Vô Độ - Thái Úy đương triều mười năm trước hại chết cả nhà hắn. Hắn trăm ngàn đắng cay bò từ vị trí tên lính quèn bị lưu đày lên tới ngày hôm nay là để trả thù. Thù đã trả, Sư Vô Độ bị xử tử. Nhưng Sư Thanh Huyền được Tạ Liên cầu xin một mạng, giữ lại bên người mới tránh khỏi tai ương. Hôm nay Hạ Huyền đến cầu Quốc vương ban y cho hắn. Cũng chẳng ai biết hắn muốn làm gì.

"Bệ hạ, người cứ ra điều kiện, thần nguyện làm mọi thứ có thể để người chấp thuận."

Quốc vương hơi đau đầu. Hắn là trọng thần triều đình, phật ý hắn cũng không tốt. Nhưng bên kia là Tạ Liên, phật ý Tạ Liên... Thế là Quốc vương thở dài:

"Cho ngươi ba năm, Anh Châu quốc phía Nam ngươi giành về đây được thì trẫm liền thưởng y cho ngươi."

Anh Châu quốc to lớn hung mãnh, Thần Châu quốc bên này dòm ngó đã lâu nhưng vô lực động vào. Hạ Huyền đương nhiên không thể nào có khả năng đánh bại Anh Châu quốc. Quốc vương ra điều kiện cốt để hắn biết khó mà lui. Không ngờ Hạ Huyền cúi đầu:

"Tạ chủ long ân."

Mười năm trước, Hạ gia là danh gia vọng tộc, cha Hạ Huyền là Thừa Tướng đương triều. Hạ Huyền văn thao võ lược, sớm đã được chọn để trở thành Thái Phó kèm cặp cho Thái tử điện hạ. Nhưng Sư Vô Độ lại giả tạo bằng chứng Hạ gia tạo phản, cả nhà Hạ Huyền bị xử tử, riêng hắn nhờ được lòng các vị vương gia mà giữ được mạng nhưng bị đày ra biên thùy. Sư Thanh Huyền từ đó thay Hạ Huyền nhậm chức Thái Phó kèm cặp Tạ Liên.

Hạ Huyền ở nơi biên thùy lăn lộn, từ kẻ mang tội mà lập chiến công to lớn rồi được đề bạt lên chức vị cao. Sau đó hắn quay về kinh thành, điều tra lại trọng án năm xưa, rửa oan cho gia tộc. Đáng lẽ Sư Thanh Huyền cũng phải nộp mạng, nhưng Tạ Liên suốt đêm quỳ trước cửa tẩm cung Quốc vương, ngài đành cho y nhặt lại cái mạng nhỏ của mình mà theo Tạ Liên làm hầu cận.

Người ta chỉ biết Sư gia cùng Hạ gia ân oán thấu tận trời cao. Nhưng họ không biết năm xưa, trước khi Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền trở thành kẻ thù của nhau, họ đã là bằng hữu thân thiết. Năm cả hai mười bốn tuổi, biến động xảy ra, kẻ bàng hoàng, người ôm hận, không nói được một tiếng cáo từ.

Sư Thanh Huyền lau lại kệ sách trong thư phòng Đông cung. Y đang đợi Tạ Liên đi thỉnh an mẫu hậu quay về. Tạ Liên về đến cửa, thấy y vẫn đang loay hoay thì nói:

"Thanh Huyền, nghỉ ngơi đi. Ta giữ ngươi lại không phải để sai ngươi đi lau dọn."

Đúng lúc Sư Thanh Huyền cũng đã lau xong kệ sách. Y dọn dẹp lại một chút rồi đến giúp Tạ Liên mài mực. Tạ Liên có chút chần chừ rồi nói với y:

"Mẫu hậu nói lúc sáng Hạ tướng quân đến chỗ phụ vương xin phụ vương ban ngươi cho hắn."

Bàn tay mài mực của Sư Thanh Huyền có chút khựng lại. Y gượng gạo nói:

"Là muốn mang ta về chém chết sao?"

Tạ Liên lắc đầu:

"Có vẻ không giống. Nhưng tám phần là nếu ngươi theo hắn thì hắn sẽ không để ngươi sống yên."

Sư Thanh Huyền thở dài:

"Bệ hạ chắc là đồng ý rồi?"

"Không có, phụ vương nói hắn giành được Anh Châu liền đưa hắn cho ngươi. Anh Châu là nơi nào chứ? Thanh Huyền, không cần lo."

Tính ra mối quan hệ của Tạ Liên và Sư Thanh Huyền giống bằng hữu hơn là sư đồ hay chủ tớ. Vì thế dẫu thời cuộc thế nào hai người vẫn giữ mối giao hảo.

Mới đó mà đã qua ba năm. Sư Thanh Huyền trong ba năm này cùng Tạ Liên học tập, giải quyết công vụ, cùng y đi sứ sang Lạc Minh quốc, gặp được Tam hoàng tử Hoa Thành. Sư Thanh Huyền cũng là người duy nhất chứng kiến Tạ Liên cùng Hoa Thành tâm đầu ý hợp. Y cảm thấy rất vui vẻ, hầu như đã quên mất lời hứa của Quốc vương năm xưa.

Cuối cùng cũng đến ngày Hạ Huyền quay về. Hắn không về một mình, hắn đem theo ngọc tỉ Anh Châu quốc. Hắn không đòi vàng bạc châu báu ban thưởng, chỉ xin mỗi Sư Thanh Huyền.

Tạ Liên cầu xin Quốc vương liền mấy ngày đêm không được, ngài cũng không thể ngờ Hạ Huyền vậy mà lại lấy được Anh Châu quốc. Quân vô hí ngôn, cũng là do Quốc vương xem nhẹ năng lực của Hạ Huyền.

Tạ Liên bị nhốt lại ở Đông cung. Cấm vệ quân đến, không nhiều lời mang Sư Thanh Huyền đến phủ Đại Tướng quân. Y không chống đối, không oán trách, chỉ quỳ xuống bái Tạ Liên một lạy, xem như lời tạ ơn rồi ngoan ngoãn cùng họ rời đi.

Chạng vạng, xe ngựa rời Hoàng cung. Sỏi đá trên đường va vào bánh xe lọc cọc kêu càng khiến Sư Thanh Huyền rơi vào hoảng loạn. Y dự định cùng lắm là đến nhận cái chết, chẳng có gì phải sợ. Nhưng từ khi ra khỏi Hoàng cung, chân tay Sư Thanh Huyền đã bắt đầu run bần bật, y không thể không thừa nhận, y rất sợ Hạ Huyền.

Hồi ức năm đó Hạ Huyền kéo quân vào phủ Thái Úy, lôi Sư Vô Độ đi như lôi một cái xác lại hiện lên trong đầu Sư Thanh Huyền. Y nhớ sau đó y nhìn thấy Sư Vô Độ ở pháp trường, Hạ Huyền làm giám trảm. Hắn giơ cao tấm thẻ gỗ khắc chữ "Trảm" rồi hô "Hành hình!", tay đao phủ giơ cao, khắp nơi loang lổ máu, thấm ướt cả vạt áo tù nhân đầy bụi bẩn của y. Đầu Sư Vô Độ rơi xuống đất. Y nhớ lúc đó mình hoảng sợ ngất đi rồi trong cơn mơ hồ được ai đó bế lên. Lúc mở mắt thì y đã ở Đông cung.

Xe ngựa dừng. Sư Thanh Huyền vẫn còn run rẩy không đứng dậy nổi. Y nghe tiếng Hạ Huyền bên ngoài:

"Người đâu?"

Cấm vệ quân đáp:

"Bẩm Hạ đại nhân, người ở trong xe."

Hạ Huyền bước đến gần xe, không nhanh không chậm nói:

"Sư Thanh Huyền, xuống đây. Ta không có kiên nhẫn đợi ngươi."

Sư Thanh Huyền khẽ xốc mành xe nhìn ra ngoài. Khoảnh khắc ánh mắt y chạm phải Hạ Huyền, hình như y thấy ngón tay Hạ Huyền run khẽ.

Lần đầu Sư Thanh Huyền gặp Hạ Huyền là ở Hoàng thành, năm y cùng hắn chỉ mới mười tuổi. Y cải nữ trang cùng thư đồng dạo chơi, đến một thư quán, nghe tiếng ngâm thơ vang ra, Sư Thanh Huyền liền bước vào. Trùng hợp ngay lúc những thư sinh trong đó ngâm đến:

"Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân." (Lí Bạch)

Sư Thanh Huyền nghe đoạn thơ liền buột miệng nói:

"Sao lại thêm cái bóng nữa là ba? Nếu cô độc đến mức tìm đến ánh trăng làm bạn thì là do ngươi chưa chịu mở lòng, thế gian biết bao người, không lẽ không tìm ra được một bằng hữu sao? Hà cớ lại phải tự chơi với cái bóng của mình?"

Thư sinh quay đầu lại, nói:

"Vị cô nương này thật quá lạc quan rồi."

Các thư sinh khác đứng lên đối Sư Thanh Huyền hành lễ. Chỉ riêng một người ngồi trong góc đứng dậy đi về phía y rồi nhẹ giọng:

"Nữ nhân ngày nay ai cũng như ngươi sao?"

Nói xong hắn bỏ đi. Sư Thanh Huyền liền đuổi theo hắn hỏi:

"Huynh đệ, ngươi tên gì đó?"

Hạ Huyền không đáp lời. Sư Thanh Huyền chặn lại:

"Ngươi không nói ta liền hét lên ngươi sàm sỡ ta."

Hạ Huyền chịu thua, tùy tiện báo danh:

"Minh Nghi."

Sư Thanh Huyền mỉm cười:

"Ta là Sư Thanh Huyền. Nhìn huynh có vẻ không có nhiều bạn, vậy ta làm bạn tốt nhất của huynh nhé, Minh huynh."

Hạ Huyền khẽ thở dài, nhưng không từ chối.

Thế là từ đó Minh Nghi công tử cùng Sư Thanh Huyền tiểu thư là bằng hữu chi giao. Y và hắn cùng đến thư quán đọc sách ngâm thơ, đứng nơi đài cao thưởng nguyệt, cả hai lúc nào cũng như hình với bóng. Sư Thanh Huyền trở thành "tài nữ" nổi tiếng kinh thành bởi những dòng thơ khác lạ và táo bạo, hắn cũng cùng y vang danh khắp chốn. Người đời còn nói họ sẽ nên duyên.

Bốn năm sau, Sư tiểu thư biến thành Sư công tử, Minh công tử biến thành kẻ lưu đày.

Hiện tại y cùng hắn hai mươi bảy tuổi, không phải là bằng hữu chi giao, không phải là tài tử tài nữ sớm muộn sẽ nên duyên. Mà y là món hàng hắn dùng Anh Châu đổi lấy.

Hạ Huyền không tiếp tục đợi y nữa, Hắn trực tiếp leo lên xe ngựa, nắm tay y lôi vào phủ. Đi qua một hành lang dài, tay Hạ Huyền nắm mỗi lúc một chặt khiến Sư Thanh Huyền đau đớn. Nhưng y không dám kêu, nhỡ chọc giận hắn thì muốn chết thống khoái cũng khó.

Hạ Huyền kéo Sư Thanh Huyền đến một căn phòng, hắn lấy chân đạp cửa, mạnh tay đẩy Sư Thanh Huyền lên giường. Hạ Huyền quay đầu đóng cửa lại sau đó như châm chọc mà nói với y:

"Thái phó đại nhân trốn ta ba năm chắc đủ rồi? Ngươi làm ta suýt bỏ mạng mấy lần mới mang ngươi về được, nói đi, giờ ngươi nên làm gì để tương xứng với giá trị của mình?"

Sư Thanh Huyền im lặng một hồi. Rồi y nói:

"Ngươi giết ta đi."

"Ngươi nghĩ ngươi có quyền ra lệnh cho ta?"

Hạ Huyền bước đến giường, bóp chặt cằm Sư Thanh Huyền, để y nhìn vào mắt hắn rồi nói:

"Mười năm trên chiến trường, ba năm ở Anh Châu. Ta chưa từng quên ngươi. Ta phải nhớ ngươi và ca ca tốt của ngươi hại cả nhà ta như thế nào, để ta đem từng chút một trả lại cho các ngươi không thiếu một xu!"

Hạ Huyền có lẽ biết, chuyện năm đó Sư Thanh Huyền một chút cũng không biết gì về kế hoạch của Sư Vô Độ. Nhưng hắn thống hận, hắn tự dày vò mình vì hắn nhận ra hắn yêu phải kẻ thù. Ba năm trước hắn muốn Sư Thanh Huyền vì yêu và hận, ba năm sau yêu hận đó chỉ gấp mấy lần lên chứ chẳng có chút nào giảm đi.

Sư Thanh Huyền vẫn đang còn run sợ thì khuôn mặt Hạ Huyền đã kề sát y, hắn một bên giữ chặt y, một bên hung hăng gặm đôi môi y. Sư Thanh Huyền mở to mắt, cố gắng giãy giụa nhưng y sao có thể địch nổi tướng quân hơn mười năm chinh chiến sa trường?

Hạ Huyền đặt tay lên vai Sư Thanh Huyền, hắn vung tay một cái, áo lụa thượng hạng của Hoàng cung nháy mắt trở thành hai nửa. Đến lúc này Sư Thanh Huyền mới nhận ra y đang đối mặt với thứ gì.

Sư Thanh Huyền dùng hết sức bình sinh đẩy Hạ Huyền ra khỏi người mình, khó khăn cất giọng yếu ớt:

"Đừng... như vậy, tha cho ta..."

"Ngươi mơ đẹp thật."

Nói xong, Hạ Huyền bắt lấy sợi dây buộc mành giường, buộc hai tay Sư Thanh Huyền lên đầu. Sau đó hắn cúi đầu chậm rãi hôn mút cổ y, từ cổ lan xuống xương quai xanh đã bắt đầu điểm màu hồng nhạt. Hạ Huyền dời miệng xuống viên hồng anh bên ngực phải Sư Thanh Huyền, một bên hắn dùng răng cắn mút, một bên dùng tay mạnh bạo xoa. Sư Thanh Huyền vẫn đang chìm trong sợ hãi, y trong cơn mơ màng cùng hoảng loạn mà nước mắt chảy dài. Nhưng sự sợ hãi đó rơi vào mắt Hạ Huyền chỉ như đang mời gọi hắn đem y xuyên thủng, mang xương cốt y hóa lỏng để hòa vào hắn.

Cảm nhận được Sư Thanh Huyền đang run rẩy, Hạ Huyền kề sát tai y thì thầm:

"Ngươi sợ à?"

Sư Thanh Huyền không trả lời, chỉ nhìn Hạ Huyền bằng đôi mắt ầng ậng nước.

"Sợ thì ngoan ngoãn một chút, như vậy sẽ bớt đau hơn."

Tay Hạ Huyền dời xuống phía dưới, một tay dừng ở vòng eo thon gọn của y rồi siết chặt, tay kia nhanh chóng kéo quần y xuống để lộ ra đôi chân thon dài trắng như bạch ngọc. Sư Thanh Huyền từ bé đã sống trong nhung lụa, tay chưa từng dính một giọt nước dương xuân nên da y lúc nào cũng mềm mại mịn màng dẫu cho y có là nam nhân. Nhưng Sư Thanh Huyền cũng sẽ không ngờ tới hôm nay điều này lại khiến y rước họa vào người.

Hạ Huyền chăm chú nhìn báu vật trước mắt, hai tay hắn giữ chặt đùi non của Sư Thanh Huyền mạnh mẽ mở rộng ra. Ngón tay hắn làm trên làn da nõn nà hiện lên những vết đỏ hồng. Sư Thanh Huyền cố gắng giãy giụa, nhưng tay y bị buộc chặt, còn Hạ Huyền đang giữ chân y, không cách nào thoát được.

Nên Sư Thanh Huyền đành cầu xin hắn:

"Hạ... đại nhân. Ngươi tha cho ta đi... Ngươi tìm người khác..."

Hạ Huyền nhếch mép:

"Ta thích tìm ngươi đó thì sao?"

Nói rồi hắn xoay người lấy trong góc giường ra lọ thuốc mỡ đã được chuẩn bị từ lâu, giống như là để dành cho thời khắc này. Hạ Huyền lấy một ít vừa đủ ra tay, còn lại vứt qua bên, bắt đầu chen ngón tay vào giữa mông Sư Thanh Huyền.

Bỗng nhiên hắn như nghĩ ra cái gì, mỉm cười nhẹ nhàng cảnh báo:

"Lần đầu sẽ đau."

Sư Thanh Huyền còn chưa chuẩn bị tinh thần đã thấy có dị vật tiến vào huyệt khẩu khẽ khàng chuyển động. Y khó chịu cắn môi để không phát ra âm thanh gì kì quái rồi vặn người né tránh nhưng Hạ Huyền đã nhanh chóng giữ y lại. Sư Thanh Huyền còn chưa kịp thích nghi thì Hạ Huyền đã đưa ngón tay thứ hai vào. Hắn bắt đầu khuếch trương nhục bích nhỏ hẹp của y, thuốc mỡ lúc này đã tay ra, chảy xuống chăn đệm tạo thành cảnh tượng nhớp nháp.

Ngay sau đó, như đã chuẩn bị đầy đủ, Hạ Huyền kéo y phục, lấy ra phân thân sớm đã cương cứng đặt ở huyệt khẩu Sư Thanh Huyền. Hắn cúi đầu xuống, thì thầm với y:

"Sẽ đau đấy, thả lỏng."

"Đừng..." Khuôn mặt Sư Thanh Huyền hiện tại đả ửng đỏ như trời chiều, hai cánh tay vô lực rũ xuống vô phương chống cự.

Hạ Huyền không đợi y có thêm lời van xin vô nghĩa nào, hắn động thân người, đem phân thân toàn bộ tiến vào.

Sư Thanh Huyền đau đớn hét lên, nước mắt y ròng rã. Hạ Huyền vuốt những sợi tóc vương trên khuôn mặt đầy nước mắt của y rồi bắt đầu luật động. Sư Thanh Huyền theo bản năng hai chân kẹp chặt lấy eo Hạ Huyền, phó mặc mình cho hắn, môi y cắn đến bật máu. Khi y đã không còn sức kìm hãm lại những âm thanh trong miệng mình, Hạ Huyền đã có thể nghe được tiếng Sư Thanh Huyền mơ hồ rên rỉ. Hắn thỏa mãn mỉm cười.

Hạ Huyền đỉnh động trong nhục bích ướt nóng của Sư Thanh Huyền một lúc khiến hắn cả người sảng khoái, tâm trạng vui vẻ mở dây trói hai tay y ra, đỡ y ngồi dậy rồi ôm y vào lòng, bắt đầu một tư thế khác. Tay Sư Thanh Huyền vừa được giải thoát liền theo bản năng ôm chặt lấy cổ Hạ Huyền. Trong cơn sắc tình, y nghe được giọng hắn hỏi:

"Sư Thanh Huyền, ngươi có từng yêu ta chưa?"

Y không trả lời, hay nói đúng hơn là không còn đủ tỉnh táo để trả lời.

Không nghe thấy giọng y, nên hắn khó chịu làm động tác càng lúc càng dồn dập khiến Sư Thanh Huyền không thể theo kịp. Y nói bằng giọng đứt quãng:

"Chậm... xin ngươi..."

Nhưng chẳng có một tác dụng gì.

Hồi lâu sau, khi cuộc hoan ái lên đến cao trào, Sư Thanh Huyền đầu óc quay cuồng,tay ôm càng chặt lấy cổ Hạ Huyền, bắn lên bụng hắn một mảng bạch trọc rồi ngất đi. Hắn cũng sau khi đã phóng thích trong cơ thể Sư Thanh Huyền thì mới lấy phân thân ra. Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của y, Hạ Huyền hài lòng ôm y nằm xuống. Hắn thỏa mãn bởi vì cuối cùng cũng hoàn thành mong muốn suốt ba năm.

Sư Thanh Huyền không hề biết, khi y tỉnh lại sẽ phải đối mặt với thứ gì. Chỉ có Hạ Huyền đang thầm suy tính, năm rộng tháng dài, sau này phải nên chơi đùa y thế nào mới tốt.

Continuă lectura

O să-ți placă și

33.3K 2.8K 51
Câu chuyện anh thợ ảnh Min Yoongi vô tình lọt vào mắt xanh của cậu chàng Kim Taehyung rồi bị bắt về làm người yêu. __________ Text & Instagram 3/4/20...
91.3K 6.2K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
35.9K 3K 10
Truyện gốc: Thiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Couple: Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền Tác giả đồng nhân: Vũ Ngọc An Hiên Lưu ý: Tro...
58.6K 4.9K 28
Tổng hợp đồng nhân Song Huyền do bạn Hiên tự viết. Artist: Anto http://anto4215.lofter.com