【博君一肖】- LY TAO

By HnNguyn663726

30.5K 1.3K 113

Thể loại: Hiện đại, Nhất thụ nhất công, Ngược tâm Sau 5 năm chúng ta gặp lại nhau, tất cả mọi thứ giữa cả ha... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21-End
Ngoại Truyện

Chương 10

1.1K 55 4
By HnNguyn663726


Nhất Bác sau khi lục đục trong bếp hơn 1 tiếng cũng làm xong một ít thức ăn nhẹ, bèn đến phòng ngủ để gọi anh. Đến cửa lại thấy anh đang ngồi tựa lưng trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cậu bèn gõ tay lên cánh cửa

Cốc ... cốc

-Anh đang nghĩ gì vậy?

Anh giật mình quay lại nhìn cậu

-À không có gì. Có chuyện gì sao?

-Đồ ăn em nấu xong rồi. Anh mau xuống ăn một chút đi.

-Ừm, được.

Hai người ngồi trên bàn ăn, lặng lẽ không một tiếng nói. Cuối cùng anh đành mở miệng phá tan bầu không khí

-Tôi giờ cũng khoẻ rồi, đã có thể tự chăm sóc cho mình, cậu từ mai không cần nhọc công đến đây nữa. Thời gian qua đã vất vả cho cậu rồi.

-Đây sẽ là việc chúng ta nói tới sau một tuần nữa._Cậu không mảy may chút biểu tình

-Vương tổng, thật sự cho dù cậu muốn báo đáp cho tôi thì bao nhiêu đây đã quá đủ rồi. Chúng ta không nên làm khó xử lẫn nhau.

-Em không khó xử.

-Nhưng tôi thì có.

-Lí do?

-Thì... Thiên An cô ấy sẽ không vui.

-Nên?

-Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm.

-Có hiểu lầm hay không không quan trọng. Chi bằng nếu anh lo lắng, có thể gọi cô ta đến đây chăm sóc cho anh. Em cũng không ngại.

-Chuyện này...

"Sao có thể được."

-Chẳng phải hai người sắp cưới sao? Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Hay là hai người có chuyện gì khó nói?

-Không phải, tôi chỉ là không muốn cô ấy khổ cực vì tôi. Cô ấy còn rất nhiều việc ở công ty cần phải xử lí...

-Vậy nên việc này mới không cần nói tới nữa. Chỉ là em tình nguyện đến đây chăm sóc cho anh, anh không cần áy náy._Cậu cắt ngang

-Nhưng công việc của Vương tổng cũng rất bận.

-Em tự có sắp xếp.

Nói rồi cậu đứng dậy dọn dẹp chén dĩa, không quên dặn dò

-Không nói nữa. Anh mau ra phòng khách, đợi lát nữa em mang thuốc cho anh.

Anh trở lại phòng khách, ngồi xuống một lúc thì điện thoại chợt vang lên, là số của bệnh viện

-Alo, tôi là Tiêu Chiến

-Tiêu Chiến, tôi là Tuyên Lộ đây.

Anh chợt nhỏ giọng

-Ừm, có chuyện gì vậy.

-Chuyện hôm trước chúng ta nói, cậu đã suy nghĩ qua chưa, có thể nào đến đây tiếp nhận điều trị hay không?

-Tôi vẫn chưa...

-Tiêu Chiến, cậu nể tình chúng ta là bạn bè quen biết nhiều năm, nghe tôi lần này có được không._Cô cắt ngang

-Thật ra tôi rất sợ đau, nhất là khi bên cạnh tôi hiện tại không có ai.

-Cậu vẫn còn tôi, còn có Thiên An và Trác Thành.

-Tôi không muốn nói chuyện này cho hai người họ biết.

-Nếu muốn tôi không nói cho họ biết thì cậu nhanh chóng đến đây với tôi làm hoá trị liệu đi.

Anh im lặng, hồi lâu khẽ thở dài

-Thôi được rồi. Tôi sẽ có câu trả lời cho cô sớm nhất.

-Ai vậy?_Nhất Bác bất ngờ từ phía sau lưng anh lên tiếng

Anh vội vàng ngắt điện thoại, giấu xuống sau lưng mình

-À, đồng nghiệp ở công ty gọi đến hỏi thăm thôi.

Nhất Bác nhìn hành động bất bình thường kia của anh, ánh mắt hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn là đưa cho anh ly nước đang cầm trên tay

-Đây, thuốc của anh.

-Cảm ơn._Anh đưa tay nhận lấy

Tối hôm đó vì anh hết lời từ chối đề nghị ở lại của cậu, kèm theo là lí do vì nhà anh chỉ có một phòng ngủ nên không để cho Nhất Bác nán lại. Cậu có chút không cam lòng nhưng vẫn phải ra về. Tuy nhiên, dù không ở lại, nhưng câu cửa miệng vẫn là mai sẽ đến sớm làm anh vô cùng bất đắc dĩ nói

-Tôi định mai sẽ đến công ty làm việc.

-Cái gì?_Cậu lớn tiếng

-Tôi đã khoẻ thật rồi. Ở nhà cũng nhàm chán, vã lại tôi đã nghĩ nhiều ngày như vậy rồi.

Cậu đanh mặt nhìn anh hồi lâu, anh tưởng chừng cậu lại kịch liệt phản đối thì cậu lại lên tiếng

-Thôi được rồi. Tôi sẽ đến đón anh đi làm.

-Như vậy thì không cần. Tôi có...

-Quyết định như vậy.

Anh thở dài bất lực, nhíu nhíu mi tâm

-Thôi được rồi. Vậy giờ cậu về sớm nghĩ ngơi đi. Cả ngày nay cũng đủ mệt rồi.

Anh nhỏ giọng mềm mỏng khiến cậu có chút bất ngờ

-Nhớ ngủ sớm.

Nói rồi cậu lấy áo khoác trên lưng ghế, tâm tình thoải mái bước ra ngoài không quên ngoái lại hướng anh cất tiếng

-Ngủ ngon Tiêu lão sư.

Khi cánh cửa kia đóng lại, tâm trạng của hai người lần lượt đối lập.

Cậu tâm trạng vui vẻ bước ra thang máy xuống lầu, không khỏi nghĩ ngợi việc anh đột nhiên mềm mỏng, có lẽ là đã xiêu lòng với cậu rồi.

"Lần này nhất định em sẽ không để tuột mất anh đâu Tiêu Chiến"

Anh lúc này ngồi lại ghế sôpha, đầu anh lúc này vô cùng đau đớn, lại không phải là cơn đau từ vết thương truyền đến mà chính là từ cơn đau đầu cứ cách hai ba ngày lại tìm đến anh một lần khiến anh vô cùng khó chịu. Lúc nãy chỉ thiếu chút nữa là không kịp cầm cự nét mặt trước cậu rồi, may mà cậu chịu nghe lời mà ra về sớm.

Anh nhíu mày đứng dậy, ánh mắt mơ hồ, khó nhọc bước từng bước về phía phòng ngủ, kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra hai viên thuốc nuốt vào sau đó nằm phịch xuống giường cuộn chặt người lại, tay chân anh thoáng chốc lạnh lẽo, toàn thân tựa như lọt vào một hố đen không đáy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cơn đau này sau mỗi lần phát tác dường như càng kéo dài hơn, khiến anh chỉ hận không thể chết đi ngay lúc này, kết thúc tất cả ở đây.

Anh vùi đầu sâu hơn vào gối, mi mắt nặng nhọc khép lại, giọt nước mắt trên khoé mi cũng theo đó mà chảy xuống thấm vào gối.

———

Vương Nhất Bác ngày hôm sau, tâm trạng cực kì hưng phấn lại thức dậy từ rất sớm ra khỏi nhà.

Cậu đến nhà anh, trên tay là hai phần đồ ăn cho buổi sáng, bấm chuông mãi nhưng lại không thấy anh ra mở cửa, đành không kiên nhẫn mà dùng chìa khoá mình lén trộm của anh hôm qua ra mà mở cửa.

-Tiêu Chiến?_Cậu gọi khẽ

Không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng xả nước nho nhỏ từ phòng tắm phát ra

"Đang tắm sao?"

Cậu mỉm cười rồi nhanh chóng bước vào phòng bếp, bày đồ ăn sáng ra.

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu một thân tây trang, trên người còn mang tạp dề của anh, tay chân lại không ngừng bận rộn trong nhà bếp nhà mình anh không khỏi thắc mắc

-Sao cậu vào được nhà tôi?

-A? Haha là do hôm qua em vô tình cầm nhầm chìa khoá nhà anh về._Cậu cười khan.-Mà thôi bỏ qua đi, anh mau đến đây, em mua đồ ăn sáng cho anh rồi._Cậu kéo ghế cho anh

Anh thấy cậu đúng là đồ ngốc, cả nói dối cũng không biểu hiện cho giống nên không muốn nói gì thêm liền ngồi vào bàn ăn phần của mình.

-Ăn nhiều một chút, dạo này anh có vẻ ốm đi nhiều.

Bàn tay anh chợt khựng lại một chút, khẽ liếc nhìn cậu, lại nhàn nhạt lên tiếng

-Ờm.. tôi trước giờ vẫn vậy, làm gì có chuyện ốm đi, cậu nhìn nhầm rồi.

-Rõ ràng là vậy mà. Gò má anh hôm nay trông hóp lại rất nhiều đó.

Anh vô thức sờ tay lên gò má, đúng là anh đã ốm đi nhưng vẫn không ngượng miệng mà phản bác

-Làm gì có chứ. Mau ăn đi.

Cậu đành ngậm miệng, nhưng lại tự ngẫm nghĩ

"Anh không nhận cũng không sao, em tự mình bồi anh ăn là được."

Suy nghĩ này khiến cậu không khỏi tự làm mình

vui vẻ liền vô thức nở nụ cười thật nhẹ

-Cậu cười cái gì?

-Không có gì. Anh ăn đi, đồ ăn nguội rồi.

"Ngốc nghếch"_Anh nghĩ

Chiếc xe màu đen bóng loáng chầm chậm đỗ lại trước cổng tập đoàn Lam thị, một người thanh niên với tây tranh giày da màu đen nhanh chóng bước xuống xe, người trong xe lại nói với ra

-Nếu trưa anh bận thì tan tầm em sẽ đến đón anh vậy.

Cũng không đợi anh trả lời trực tiếp phóng xe rời đi.

Anh nhìn theo bóng xe cậu khuất dần, thở dài một hơi rồi chuyển hướng bước vào công ty. Con người cậu vẫn luôn tuỳ hứng như vậy, anh không cách nào ngăn cậu lại được, chỉ có thể mong Chu tổng hoặc giám đốc Quách mau chóng trở về.

Bước vào phòng làm việc, ba người Thẩm Hạo, Hạo Nhiên và Giai Tuệ đều đã ở đó, thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên, nhanh chóng bu quanh anh

-Chiến ca, sao anh lại đi làm rồi? Đã khoẻ chưa? Mau đưa chúng em xem vết thương nào.

-Anh ổn mà. Thèm mùi công việc lắm rồi. Ở nhà nhàm chán chết mất._Anh cười cười

-Công việc thì đúng là hơi nhiều, nhưng anh vẫn là nên nghĩ ngơi nhiều một chút, đã có tụi em rồi._Giai Tuệ nói

-Đúng, đúng._Thẩm Hạo và Hạo Nhiên đồng thanh

-Không sao. Anh giúp mọi người.

Nói rồi anh trở về bàn làm việc của mình, sổ sách đúng là chất chồng không ít, bật mở máy tính, anh bắt đầu đem từng sấp kế hoạch ra xem.

Đến trưa thì Thiên An biết được anh hôm nay đi làm, liền tức tốc gọi anh lên văn phòng. Khi Tiêu Chiến vừa bước vào văn phòng liền bị cô nhanh chóng kéo đến ngồi vào ghế, miệng không ngừng hỏi

-Sao anh lại đi làm? Còn thấy chỗ nào không khoẻ không? Có đau ở đâu nữa không?

Anh vì độ gấp gáp của cô mà đưa tay lên chặn lại miệng cô

-Dừng!! Lam tiểu thư em xem, anh rất khoẻ. Đều không vấn đề. Đừng bắt anh ở nhà nữa. Ở nhà rất nhàm chán.

-Hay tên Vương Nhất Bác kia bày trò gì với anh? Lại nói đến anh mấy ngày này liền không cho em đến bệnh viện chăm anh, có phải vì hắn ta...

-Thiên An, anh chỉ là không muốn em nhìn thấy cậu ấy liền lớn tiếng, dù sao nơi đó cũng là bệnh viện, không thích hợp cãi cọ. Mà em cũng không phải không biết tính tình cậu ấy rất ngang bướng, đã muốn làm gì đều nhất quyết làm đến cùng. Anh cũng không còn cách nào khác.

-Cậu ta thật sự không gây trở ngại cho anh?

-Trước mắt cậu ấy chỉ nói sẽ chăm sóc cho anh. Chắc là thật sự muốn cảm ơn chuyện anh cứu cậu ấy thôi.

-Ừm. Làm em và Trác Thành thật lo cho anh. Anh không biết hôm đó cậu ta đã nói gì với Trác Thành đâu.

-Nói gì?

-Nói ra anh sẽ bất ngờ đó.

Anh nhìn cô, chớp mắt

-Thì cậu ta nói lần này sẽ không từ bỏ anh.

Anh nghe xong lời này liền nhất thời ngơ ra, biểu tình không nặng không nhẹ nhìn ra một khoảng vô định.

-Em thật không thể hiểu lần này cậu ta thật sự định làm gì nữa.

Cô thấy anh thất thần liền quơ tay trước mắt anh

-Tiêu Chiến?

-Ừm. Chắc cậu ấy chỉ thuận miệng nói vậy thôi.

-À đúng rồi. Em có tin vui cho anh đây.

-Chuyện gì vậy?

-Hạng mục công trình của giám đốc Quách hoàn thành sớm hơn dự định nên giữa tuần sau cậu ấy sẽ trở về.

-Thật sao?_Anh nhất thời cao giọng

-Thật. Cậu ấy lúc nãy vừa điện thoại báo cho em. Cậu ấy về liền cùng anh bàn giao công việc. Anh không cần lo.

-Cảm ơn em Thiên An._Anh không giấu được vui mừng

Thiên An nhìn thấy được niềm vui ánh lên trong mắt anh, trong lòng không tránh khỏi một đợt xúc động không lời

"Sau chuyện này thật sự phải để Tiêu Chiến nghĩ ngơi nhiều một chút, anh ấy dạo này gầy đi nhiều quá."

————

Tiêu Chiến sau khi trở về phòng làm việc của mình thì nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác

[Nhớ ăn và uống thuốc đầy đủ, đúng giờ em sẽ đến đón anh.]

Tiêu Chiến đọc xong tin nhắn của Vương Nhất Bác, lại để điện thoại xuống bàn, tiếp tục làm việc

"Cứ để em ấy làm điều em ấy thích. Dù gì cũng chỉ một tuần nữa thôi."

Đến chiều lúc tan tầm, vẫn ở cổng tập đoàn Lam thị, một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng, người thanh niên ngồi trong xe dùng tay ấn ấn di động, đợi phía bên đầu dây bên kia bắt máy liền lên tiếng

-Em đang đợi anh ở trước cổng công ty.

-Tôi xuống ngay đây.

Sau khi anh vào xe, cậu liền trực tiếp chở anh đến một nhà hàng gần đó, không quản chuyện anh có đồng ý hay không liền nắm tay anh kéo vào phía trong. Anh lại không rút tay về, lặng yên để cậu nắm lấy tay mình, trong lòng cũng dâng lên chút ấm áp.

Đến khi vào trong nhà hàng, nhân viên đứng phía trong nhìn thấy cậu liền niềm nở đón tiếp

-Xin chào Vương tổng.

Anh chợt ý thức được đây là chốn đông người, có không ít ánh mắt tò mò nhìn vào anh và Nhất Bác từ khi hai người bước vào, bèn có chút chột dạ mà rụt rịt muốn rút tay về. Chẳng ngờ cậu lại dùng sức siết chặc hơn, không cho anh thực hiện ý định.

-Tôi đã đặt phòng trước._Cậu lạnh nhạt lên tiếng

-Vâng. Mời Vương tổng đi lối này.

Vào tới phòng, cậu liền đè vai anh để anh ngồi xuống ghế, lại quay lại nói với nhân viên

-Cho dọn đồ ăn lên được rồi.

-Vâng.

Sau đó lại nhìn anh mỉm cười

-Em đã gọi những món mà anh thích, ăn nhiều một chút.

-Chỉ có hai người, không cần phải khoa trương như vậy.

Anh nhìn căn phòng mà mình vừa vào, im lặng không nói tiếp

Căn phòng này có một chiếc bàn tròn lớn hẳn là có thể chiêu đãi cả 10 người đi. Còn có cái gì kia? Hoa hồng sao?

-Kia là... hoa hồng thật sao?

-Đúng vậy. Là em dặn họ chuẩn bị.

-Tại sao phải như vậy?

-Hẹn hò._Cậu đáp gọn lỏn.-Anh thích không?_Cậu nhìn anh híp mắt cười

Quả thật không hề giống với hình tượng Vương tổng  cao ngạo lạnh lùng hằng ngày.

-Hướng tôi làm đối tượng để cậu hẹn hò quả thật không phải là ý kiến sáng suốt._Anh khẽ lắc đầu

Cậu chống cằm nhìn anh khẽ nhếch môi

-Vậy Tiêu lão sư, anh cho em một ý kiến sáng suốt đi.

Anh không biểu tình cũng không nhìn cậu, tay cầm lấy chiếc khăn để trên bàn phủ lên chân mình lại tuỳ ý trả lời

-Một vị tiểu thư con nhà khuê các nào đó chẳng hạn.

-Ngại quá. Lại làm anh thất vọng._Cậu đan tay chống cằm, ánh mắt sắt bén nhìn anh.- Em chỉ muốn anh.

-Nếu Vương tổng đây muốn trả ơn tôi thì những điều cậu làm mấy ngày qua là quá đủ rồi. Hơn nữa tôi là người đã có vị hôn thê, chúng ta cũng không nên cùng nhau dây dưa không dứt.

-Chuyện anh vừa nói em có thể tiếp thu. Nhưng điều em muốn làm anh cũng không thể cấm.

-Vậy phiền Vương tổng đây nói thẳng ra việc cậu muốn làm là gì?

Cậu bất ngờ đứng dậy đi về phía anh, nghiêng người về phía anh, thanh âm chầm chậm nhưng ngữ khí không chút kiêng dè lên tiếng

-Một lần nữa khiến anh trở thành người của em.

-Khẳng định là không thể.

-Anh cũng không phải không biết tính em. Một khi em đã nói thì nhất định sẽ làm được.

-Vương tổng đúng là khác xưa rất nhiều.

-Hiện tại những thứ anh cần em đều có, đều có thể đáp ứng anh, anh còn điều gì không chấp thuận?_Cậu cố tình khiêu khích anh

-Vương tổng quá đề cao mình rồi, những gì tôi cần tôi đều đã đạt được, hơn nữa tôi chỉ cần đủ, không cần thừa, càng không thích trèo cao, Vương tổng hà cớ gì phải phí sức.

Anh ngừng một chút liền nói tiếp

-Hơn nữa Vương tổng cũng nên nhớ, khi xưa là tôi chia tay cậu, có những thứ vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên tồn tại. Đối với tôi, tồn tại giữa chúng ta chưa hẳn đã là tình yêu. Sao cậu phải cố chấp quá khứ làm gì. Chẳng phải cứ như 5 năm qua chúng ta đã từng là được rồi sao.

-Dù anh có muốn nói gì, em vẫn là lời nói đó. Nhất định lần này không để tuột mất anh._Cậu nhìn thẳng anh, mắt không một tia gợn sóng

Anh nhìn cậu khẽ thở dài, lại lắc đầu

-Tuỳ cậu.

Nhân viên lúc này vừa lúc mang đồ ăn dọn lên, nhìn thấy hai người liền ý thức được mình đến thật không đúng lúc, bèn gõ nhẹ lên cánh cửa

Cộc...cộc

-Vương...Vương tổng, tôi đến để dọn đồ ăn lên.

-Ừm._Cậu nhàn nhạt trả lời

Cậu quay về ghế của mình ngôi, hai người chuyên tâm dùng bữa, cũng không nói tiếp cùng nhau câu nào, chỉ là trong lòng anh đã gợn sóng từ lâu.

Anh đã từng nghĩ qua, sau 5 năm trở về gặp lại anh cậu sẽ là bộ dáng gì. Chỉ là trăm tưởng nghìn tưởng lại không bằng nhìn vào hiện thực. Cậu không nhìn anh bằng ánh mắt thù hằn, càng không mảy may mang trên mình ý niệm dày vò anh mà thay vào đó là bộ dáng ôn nhu, nhiệt tình của lần đầu tiên cậu gặp anh. Cho anh cảm giác giống như anh vượt thời gian quay về khoảng thời gian cậu chỉ vừa 16 tuổi, cũng là lúc anh bắt đầu mối tình khắc cốt ghi tâm của mình.

Anh nhớ năm đó cậu mới vừa là cậu học sinh trung học, còn anh thì đã là sinh viên đại học.

Anh gặp cậu trong một lần theo trường đến bờ biển thuộc thành phố Z, cách thành phố S cũng hơn 4 giờ đi xe.

Buổi sáng mùa hạ năm đó, những cơn gió nhẹ buổi sáng mang theo hương vị nồng ấm của biển, nhẹ nhàng chạm vào tóc anh. Dưới ánh ban mai buổi sáng, ánh ngồi ngả lưng cạnh bờ biển, bên tai lắng nghe từng tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát trắng mịn dưới chân mình.

Khi những ánh nắng ban mai kia vừa chớm những tia đầu tiên, cũng là lúc anh trông thấy cậu, dường như là xuyên qua ánh nắng mong manh kia đến tìm anh, bất chợt tâm tình có phần vui vẻ liền nở nụ cười tươi, lên tiếng bắt chuyện, làm quen

-Xin chào? Cậu, đi lạc sao?

Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa nhưng khi kết hợp cùng nụ cười tươi sáng kia của anh, lại tạo nên mối nhân duyên không ngờ giữa anh và cậu.

Chẳng thể ngờ sau cuộc gặp gỡ kia, cậu lại là người chủ động tìm kiếm anh. Mặc dù cậu bé kia thông qua ấn tượng ban đầu của anh vốn không thể nói là quá ấn tượng. Chỉ thấy cậu vốn là một con người trầm tĩnh, lại không hề biết rằng cậu lại có một mặt nhiệt tình như vậy.

Cậu không biết từ đâu biết được nơi anh theo học, còn cả chổ anh đến làm thêm. Từng bước tiếp cận tạo thiện cảm rồi từng ngày khẳng định vị trí của mình trong lòng anh. Từng bước khiến anh rung động vì cậu.

Cho đến một ngày, cậu thẳng thừng đứng trước mặt anh, ưỡn ngực vươn vai, lớn tiếng tuyên bố

-Tiêu Chiến, em chính là yêu anh. Không phải là lâu ngày sinh tình, mà chính là vừa gặp đã yêu.

Anh lúc đó giống như bị ai rút cạn máu trong cơ thể, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cậu, lắng nghe nhịp đập của chính trái tim mình đang vì cậu mà loạn nhịp.

Cậu thanh niên 16 tuổi năm ấy, thành công đem tình cảm của cậu gửi trao nơi anh, gửi luôn cả thanh xuân của bản thân mình cho anh giữ. Càng không cho anh cơ hội lên tiếng từ chối lời tỏ tình này của cậu, trực tiếp dùng một cái ôm mà chặn lại toàn bộ lời anh định nói.

Mà anh, lại không biết từ khi nào lại nguyện ý vì cậu mà bỏ qua cả đích đến trước đó của chính bản thân mình.

Cậu là mối tình đầu của anh, cũng là chấp niệm cả đời này của anh.

Anh rung động vì những buổi sáng, có một người lặng lẽ chờ ở cổng để được cùng anh sánh bước đến trường. Chính là vì những buổi tối kia, anh không còn cô đơn bước trên con đường vắng trở về nhà nữa, mà thay vào đó, anh có cậu cùng bầu bạn.

Vì một cậu nhóc như cậu có thể bỏ qua mọi định kiến, luôn dùng sự chân thành của mình để yêu anh, dùng sự trưởng thành của mình mà bảo vệ anh. Cậu đã từng bước đem anh ra khỏi vỏ bọc của chính mình, từng bước dấn thân vào thứ mà cậu gọi là tình yêu kia.

Đến tận bây giờ anh vẫn là không hối hận vì đã từng yêu cậu như vậy. Có chăng chỉ là anh hối hận vì đã không thể đáp lại cậu bằng một tình yêu hoàn mỹ không chút khiếm khuyết, lại chưa từng một lần quang minh chính đại mà nói ra cùng cậu rằng anh cũng yêu cậu.

———

Sau khi dùng bữa xong, cậu lại tự mình đưa anh về đến nhà, cũng là một bộ mặt lãnh tĩnh như vậy, cậu làm anh không thể hiểu được rốt cuộc là cậu đang muốn làm gì. Chỉ có thể lặng lẽ nói cùng cậu

-Cảm ơn vì bữa tối Vương tổng.

Anh nói xong không đợi cậu trả lời, bước xuống xe tiện tay đóng cửa, trả lại cho cậu bầu không khí tĩnh lặng đến bức người.

Khẽ hạ kính xe xuống, tự mình hứng lấy chút gió mát của mùa thu để làm dịu đi tâm tình không mấy dễ chịu của mình.

Anh là từ lúc nào trở nên cứng rắn như vậy. Chẳng lẽ những điều cậu làm vì anh chưa đủ, chẳng lẽ sự bao dung thứ tha đó của cậu là dư thừa?

Hay vốn dĩ ngay từ đầu, người anh yêu đã không phải là cậu?

Không. Không đúng. Càng không thể nào.

Nếu anh thật sự không yêu cậu tại sao lại không tiếc hi sinh mình mà lao vào dùng thân mình đỡ cho cậu. Và nếu như anh là vì địa vị, vậy với năng lực hiện tại của mình thì chức vụ anh đang nắm giữ hẳn nên là tổng giám đốc của tập đoàn Lam thị danh tiếng kia đi, tại sao lại chỉ chấp nhận làm một giám đốc thiết kế nhỏ nhoi.

Tình cảm của anh cùng Thiên An tại sao lại có nhiều sơ hở như vậy, không ở cùng, lại chẳng thân mật giống như cậu từng tưởng tượng. Thậm chí lần anh nhập viện kia cũng chỉ dùng lí do để bao biện mà không báo cho Thiên An biết. Thật sự do anh quá chu đáo với Thiên An, hay tình cảm giữa hai người chỉ là tạm bợ?

Quá nhiều câu hỏi được đặt ra cho cậu. Cậu phải lựa chọn giữa tin và không tin. Chỉ là cậu vốn không thể nào quên được lần đầu tiên gặp anh, cũng không quên được vì lí do gì mà cậu lại yêu anh.

Cậu nhớ mãi câu nói khi xưa anh nói cùng cậu, cũng chính vì nó mà suốt thời gian dài qua cậu không thể nào quên được anh, càng không thể nào hận được anh

"-Anh không thể khẳng định chính xác cùng em tình cảm của chính mình, nhưng duy nhất có một điều anh chắc chắn, là muốn cố gắng từng chút để cùng em lo lắng cho tương lai. Anh không giỏi, càng không hoàn mĩ, nhưng anh hứa, sẽ ở cạnh em, cho đến khi, em không cần anh nữa."

"Anh đã từng nói như vậy, cớ sao lại muốn em quên. Dẫu trời có sập xuống em cũng không tin mình đã tin lầm người. Đừng nghĩ đem em ra làm trò đùa lần nữa."

Cậu dừng xe tại nơi đó, chờ đến khi tầng lầu nhà anh tắt đèn sau đó mới chầm chậm lái xe rời khỏi đó. Chỉ là cậu không biết rằng, từ trong nơi bóng tối vô biên vô tận kia, có một người đang lặng lẽ dõi theo chiếc xe cậu vừa rời khỏi.

Là anh.

Anh biết cậu vẫn ở trong xe chờ anh, chỉ là những điều anh muốn cậu nghe, muốn cậu chấp nhận anh đều đã nói hết, chỉ không ngờ rằng sau ngần ấy thời gian tính tình cậu lại thay đổi có phần cố chấp như vậy.

Phải chăng rồi ai cũng sẽ thay đổi ?

Cậu nhóc Vương Nhất Bác năm xưa vẫn nghe lời anh đâu rồi?

Anh bước vào trong phòng tắm, ngồi vào trong bồn tắm đã xả đầy nước, hơi nước hơi bay lên lờ mờ khắp căn phòng. Dòng nước trong bồn tắm theo đồng tác anh bước vào ngồi xuống mà tràn ra ngoài.

Anh ngồi trong bồn tắm, dòng nước nóng ấm dâng lên bao trùm cả thân thể. Nương theo bồn tắm trượt xuống, lại cảm nhận nước từ bốn phương tám hướng truyền đến ngăn chặn triệt để toàn bộ mọi giác quan của anh, mọi thứ chìm vào một khoảng im lặng.

Anh muốn mình tĩnh tâm lại.

Cho đến khi hô hấp gần như đình trệ, cơ thể lại cảm nhận được một lực tay cực mạnh kéo ngược anh trở lại với hiện thực, tránh xa mảng im lặng vô tận anh vừa đối mặt, người nọ gấp gáp lay người anh, miệng không ngừng gọi tên anh

-Tiêu Chiến! Anh làm sao vậy?

-Anh định làm gì? Anh mau mở mắt ra nhìn em!!!

Lại nghe được giọng nói quen thuộc vang lên, anh nhất thời dùng tay vuốt đi nước vươn trên mặt, vừa hé mắt định nói lại bị cậu vòng tay siết chặt anh vào vòng tay của mình, khiến lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng

-Em, tôi...

Không gian nhất thời trở nên tĩnh lặng, anh cảm nhận rõ ràng nhịp đập trái tim mạnh mẽ nơi ngực trái của cậu, lòng anh nhất thời khẽ động. Bất chợt từng giọt nước ấm nóng bắt đầu lan tràn trên vai anh, lại nhẹ dùng tay khẽ đẩy người cậu ra, lại bị cậu lần nữa siết chặt, khiến anh có chút khó thở, bèn cất giọng

-Người cậu, ướt hết rồi....

Thình lình cậu buông anh ra, siết mạnh hai bờ vai anh, nhìn sâu vào anh, đôi mắt cậu hằn lên từng tia máu, lại đỏ hoe, cậu, đang khóc..

-Anh còn lo em có ướt hay không? Anh mau nói anh định làm gì? Ai cho phép anh tự làm tổn thương mình?

-Tôi đang định đi tắm thôi mà.

-Anh đừng có nói dối. Ai đi tắm lại trầm cả người vào bồn tắm như vậy. Nếu không phải anh làm rơi điện thoại trên xe em để em phải quay lại đây tìm anh, thì anh, thì anh...

-Khoan đã. Cậu nghe tôi nói đã._Anh cầm lấy hai cánh tay cậu, ghì lại.-Tôi thật sự chỉ là đi tắm thôi. Ngoài ra không còn gì nữa cả. Cậu nghĩ nhiều rồi.

-Em không tin. Anh đừng hòng gạt em.

-Thôi được rồi. Là tôi sai, được không?_Anh nhẹ giọng.-Người cậu ướt cả rồi, để tôi lấy đồ cho cậu thay trước đã, cẩn thận một chút, nếu không sẽ bị cảm.

Anh vẫn vịn tay cậu, bước chân ra khỏi bồn tắm. Chiếc áo sơ mi anh đang mặc vì ướt nước mà dính vào người, lộ ra những mảng da thịt lờ mờ bên trong lớp áo, càng hiện lên rõ hơn thân hình gầy gò của anh, nước từng giọt từ áo anh nhỏ xuống mặt sàn. Bất ngờ cậu nắm chặt lại tay anh, nhẹ giọng

-Anh nói chỗ đi, em tự đi lấy, anh thay đồ trước đi đã.

-Tủ quần áo trong phòng tôi.

-Được.

Cậu bước ra ngoài đi về phía phòng ngủ. Tủ đồ của anh cực kì ngăn nắp, hệt như nhiều năm về trước, anh vẫn là ngồi trước tủ quần áo, bận rộn sắp xếp, miệng không ngừng lầm bầm

[-Vương Nhất Bác em nhìn em xem. Không có anh thì nhà chúng ta sẽ thành ra cái gì. Chỗ nào cũng là đồ của em vứt lại. Thật sự là tức chết anh!

-Ấy, Chiến ca, cái đó em còn dùng. Cái này cũng cần dùng. Đừng..... đừng vứt..!!

-Sau này không có anh, ai sẽ là người sắp xếp đồ đạc giúp em đây. Lại đây. Anh sẽ chỉ em.

-Được rồi. Đều nghe anh. Em sai rồi. Đừng giận, sẽ tổn hao sức khoẻ đó._Cậu vừa nói vừa vuốt vuốt lưng anh

-Đừng nghịch. Nghiêm túc một chút đi._Anh đánh nhẹ mu bàn tay cậu

Cậu sau đó bị anh giáo huấn một trận về trật tự sắp xếp quần áo, đồ dùng của mình, cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà thói quen của anh lại ăn sâu bén rễ vào người cậu, khiến cậu cũng dần học được tính gọn gàng giống anh.]

Cậu mở ngăn tủ, chọn cho mình một chiếc áo thun sau đó lại tiện tay kéo một ngăn khác thì lại nghe một tiếng "Kịch" phát ra

"Khoá sao?"_Cậu nghĩ

Cậu không tiếp tục nghi vấn mà tìm một ngăn khác. Khi tìm xong đồ cho mình, cậu quay bước ra khỏi phòng ngủ thì bất chợt điện thoại trong túi lại run lên một hồi. Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, trên màn hình khoá là tin nhắn đến từ một số không lưu tên

[Tiêu Chiến, tôi đã sắp xếp xong lịch cho cậu. Đúng ngày cậu có thể đến.]

-Tiêu Chiến sao?

Cậu lại lật xem chiếc điện thoại. Thì ra không phải điện thoại của cậu, mà là điện thoại của Tiêu Chiến.

"Anh ấy hẹn ai sao? Lại còn sắp xếp lịch?"

-Nhất Bác, cậu tìm thấy chưa?_Tiếng anh từ ngoài phòng khách vọng vào

-À, có rồi!

Câu nhanh chóng bỏ lại điện thoại vào túi, đem theo quần áo vừa lấy đến phòng tắm thay ra.

Đến khi cậu trở ra, Tiêu Chiến đã ngồi sẳn trên sô pha đợi cậu, trên bàn là một tách trà còn đang bốc khói nghi ngút, anh nhìn thấy cậu, liền lên tiếng

-Đến uống chút trà cho ấm đi.

Cậu bước đến ngồi xuống, không vội dùng tách trà anh đưa, mà nhìn anh không rời mắt

-Giờ anh có thể nói được rồi. Anh rốt cuộc là bị làm sao?

-Tôi nói rồi, tôi chỉ đi tắm thôi._Anh dựa lưng vào ghế nhàn nhạt trả lời, tay trái lại vân vê đầu ngón tay bàn tay còn lại

-TIÊU CHIẾN !!_Cậu lớn giọng

Anh bị giật mình vội ngẩng đầu nhìn cậu.

-Chẳng lẽ anh ghét em đến mức đó? Ngay cả nhìn em cũng không muốn? Còn muốn dùng cách thức tàn nhẫn mà trốn tránh em như vậy?

Anh thở dài ra một hơi, nhẹ giọng trả lời, tựa như trấn an cậu

-Nhất Bác, tôi vẫn là câu nói đó, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi không có lí do gì để phải làm việc ngu ngốc như vậy cả. Chỉ là tôi có chút mệt nên muốn ngâm mình một chút thôi. Ai biết được lại doạ cậu sợ như vậy.

Anh ngừng một chút

-Hơn nữa, tôi không ghét cậu. Chỉ là không muốn làm người khác hiểu lầm, cũng không có ý trốn tránh gì cậu. Điều bản thân muốn nói, muốn làm cùng cậu tôi đều đã làm hết, cậu đừng nghĩ lung tung.

-Vậy còn..._Cậu đưa mắt tìm kiếm.-Khoan đã, chai thuốc lúc nãy ở đây đâu?

-Thuốc gì?_Anh nhíu mày

-Thì lúc nãy vào đây em rõ ràng thấy một chai thuốc để ở bàn, còn mở nắp nữa, em liền vào phòng ngủ lại không thấy anh, mới vội vàng chạy vào phòng tắm tìm thì thấy anh ngâm mình trong đó nên em mới... Nhưng nó đâu rồi?

-À thì ra là vậy. Tôi đã cất rồi. Đó chỉ là thuốc đau đầu thôi. Lúc nãy uống lại quên cất đi.

-Anh bị đau đầu sao?._Cậu nghi hoặc.-Từ lúc nào? Tại sao lại bị đau?

-Không thường xuyên đâu. Chỉ là dạo này vì tiến độ của dự án, còn có bản thiết kế của cậu lại thức hơi khuya nên bị đau đầu chút thôi. Là thuốc phát theo đơn của bác sĩ.

Cậu nhìn anh chăm chú, chỉ muốn moi ra một chút sơ sẩy trong lời nói của anh, một lúc lâu sau không nhịn được mà lên tiếng

-Chỉ có vậy?

-Nếu không thì cậu nghĩ thế nào?

"Chẳng lẽ mình nghĩ nhiều thật?"_Cậu nghĩ

-Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa. Cậu nên về đi. À, còn chìa khoá, cậu nên trả lại nó cho tôi rồi không phải sao?

-Anh muốn cái này sao?_Cậu móc chiếc chìa khoá nhỏ từ trong túi, lắc lắc trước mắt anh, khẽ nhếch mép.-Em sẽ giữ nó, tốt nhất cũng đừng nghĩ đến việc thay ổ khoá.

...

Anh ngồi đó nhìn bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa, hơi thất thần

"Em thay đổi thật nhiều Nhất Bác à"

Những ngày sau đó Vương Nhất Bát mỗi sáng đều cố tình đến sớm để mua đồ ăn cho Tiêu Chiến, trưa lại nhất quyết đưa anh cùng đi ăn trưa mặc cho anh từ chối. Những lúc như vậy cậu ta đều nói nếu như anh từ chối sẽ lên thẳng phòng làm việc của anh, anh đành bất lực đi cùng cậu ta, hiện trường dự án cũng từ chối không để anh đến cùng, lại luôn lấy lí do bản thiết kế của mình mà tìm anh đến văn phòng của cậu.

Tiêu Chiến thật sự thân bất do kỉ.

Continue Reading

You'll Also Like

441K 30.1K 45
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
855K 19.5K 48
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
9.5M 310K 52
"you're all mine; the hair, the lips, the body, it's all mine." highest previous rankings: - #1 in jimin - #1 in pjm - #1 in btsfanfic cover by: @T...
596K 30.2K 59
A Story of a cute naughty prince who called himself Mr Taetae got Married to a Handsome yet Cold King Jeon Jungkook. The Union of Two totally differe...