Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽...

Door CloudyHiromi

1.1M 111K 13.3K

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục Edit by: Thiên Di. Số chương: 130 chương. Nguồn: Kho tàng đam mỹ Nhà chính:... Meer

Văn án
Chương 1: Đứa trẻ không ai muốn
Chương 2: Nhà mới
Chương 3: Giường ngủ của tao
Chương 4: Mở miệng nói chuyện
Chương 5: Nhớ ba mẹ
Chương 6: Vui Vẻ
Chương 7: Khiến cho người ta vui vẻ
Chương 8: Hái nấm mèo
Chương 9: Chơi cờ tướng
Chương 10: Bị phạt
Chương 11: Cho em chơi cùng
Chương 12: Chơi đùa
Chương 13: Muốn đi học
Chương 14: Cắn người
Chương 15: Vô đề
Chương 16: Cùng bàn
Chương 17: Đồ mách lẻo
Chương 18: Trở thành bạn tốt
Chương 19: Nửa cái màn thầu
Chương 20: Học đếm
Chương 21: Chú Hai
Chương 22: Trò chơi điện tử
ChƯơng 23: Lớp một
Chương 24: Con là nòng nọc nhỏ ư
Chương 25: Thi giữa học kỳ
Chương 26: Ca hát
Chương 27: Vô đề
Chương 28: Điều ước
Chương 29: Hát nhạc thiếu nhi
Chương 30: Ba mẹ
Chương 31: Phần thưởng
Chương 32: Chờ đợi
Chương 33: Nắm tay em
Chương 34: Đồng điếu
Chương 35: Ở trong mơ
Chương 36: Ngã bệnh
Chuong 37: Đánh
Chuong 38: Không được cười
Chương 39: Lấy sách
Chương 40: Tự học
Chương 41: Nghe thấy
Chương 42: Đẩy
Chương 43: Lòng mẹ
Chương 44: Bảo bối
Chương 45: Chơi xuân
Chương 46: Mẹ đừng khóc
Chương 47: Hai tuổi
Chương 48: Trị liệu
Chương 49: Đợi em trở về
Chương 50: Đưa tiễn
Chương 51: Đã nói một trăm ngày rồi mà
Chương 52: Gặp nhau
Chương 53: Lời mời
Chương 54: Lại đi học
Chương 55: Quyết định
Chương 56: Chờ em với
Chương 57: Ô tô lạ
Chương 58: Bảo bối, xin lỗi
Chương 59: Nho
Chương 60: Trừ điểm
Chương 61: Đừng chạy
Chương 62: Một xu
Chương 63: Cuộc sống nghỉ hè
Chương 64: Thời gian
Chương 65: Lại khai giảng
Chương 66: Sau này chúng ta cùng thi đứng đầu nhé
Chương 67: Chuyện xưa
Chương 68: Càng ngày càng tốt
Chương 69: Vẽ linh tinh
Chương 70: Còn thích con không
Chương 71: Chờ đợi
Chuong 72: Tìm răng
Chương 73: Trời không còn sớm
Chương 74: Vầng sáng
Chương 75: Ấm ức hay không ấm ức
Chương 76: Mọi người bên nhau
Chương 77: Ăn ngon
Chương 78: Ăn tết
Chương 79: Con được không ạ?
Chương 80: Tiên phong
Chương 81: Bước ngoặt
Chương 82: Vượt qua cửa ải khó
Chương 83: Đối xử với anh tốt nhất
Chương 84: Đầu óc khôn ngoan
Chương 85: Xe đạp
Chương 86: Cánh đồng hi vọng
Chương 87: Đại tâm tư
Chương 88: Vỡ giọng
Chương 89: Chụp ảnh chung
Chương 90: Mời khách
Chương 91: Làm cơm
Chương 92: Đom đóm
Chương 93: Quà tặng
Chương 94: Trung học
Chương 95: Cảm giác
Chương 96: Tứ đại mỹ nam tử đứng đầu
Chương 97: Đơn giản
Chương 98: Lại chia lớp
Chương 99: Tha thứ cho em
Chương 100: Lặng lẽ
Chương 101: Nói ra
Chương 102: Tim đập
Chương 103: Đậu rồi
Chương 104: Không giống nhau
Chương 105: Đến nhà con ở
Chương 106: Ở chung
Chương 107: Không biết
Chương 108: Nhóc mập
Chương 109: Thi cấp ba
Chương 110: Che
Chương 111: Trốn không thoát
Chương 112: Đỏ mặt
Chương 113: Nickname
Chương 114: Tức phụ nhi của tôi
Chương 115: Thấy được
Chương 116: Ý nghĩ
Chương 117: Đưa quần áo
Chương 118: Cũng vậy
Chương 119: Ngọt ngào
Chương 120: Chụp ảnh
Chương 121: Điện thoại di động
Chương 123: Lý giải
Chương 124: Cùng đi
Chương 125: Đối mặt
Chương 126: Vô đề
Chương 127: Tìm kiếm
Chương 128: Chờ
Chương 129: Vẫn luôn
Chương 130: Phát sáng (Hoàn)

Chương 122: Bắt gặp

4.9K 448 28
Door CloudyHiromi

     Khi Mục Hưng Hà sắp chạm được đôi môi của Lâm Đông trong chớp mắt, phía sau đột nhiên vang lên một trận kèn xe, hai người giật mình trong lòng, tay cũng phải thả ra, quay đầu nhìn lại, là một chiếc xe gắn máy.

     

     Chủ nhân của chiếc xe gắn máy không ngừng bấm còi, nhắc nhở Lâm Đông và Mục Hưng Hà không nên lộn xộn, nên chú ý khi chạy trên mặt tuyết, chỉ sợ không chú ý một cái sẽ bị ngã xuống đất, cũng không chú ý tới hành vi của Lâm Đông và Mục Hưng Hà, cứ như bình thường mà chạy ngang qua Lâm Đông và Mục Hưng Hà.

     

     Lâm Đông và Mục Hưng Hà đồng thời thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía đối phương, phát hiện hai má đối phương đều ửng hồng, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó “Xì” một tiếng, đồng thời cười rộ lên, trong khoảng thời gian trong lành này, hai người cười trong sáng, thuần túy cùng ấm áp.

     

     Mục Hưng Hà vươn tay ra, nói: “Đi thôi.”

     

     Lâm Đông vươn tay qua nắm tay Mục Hưng Hà.

     

     Mục Hưng Hà nắm tay Lâm Đông, bỏ vào trong túi, hai người đồng thời đi đến nhà bà nội của Mục Hưng Hà, vừa đến nhà bà nội của Mục Hưng Hà, người một nhà Mục Hưng Hà đều nhiệt tình chiêu đãi Lâm Đông, không chỉ giữ Lâm Đông lại ăn cơm trưa, còn giữ Lâm Đông lại qua đêm.

     

     Bên ngoài tuyết còn đang rơi, Lâm Đông cũng không tiện về trấn Cẩm Lí, sau khi gọi điện thoại báo cho ba và cô biết buổi tối ở nhà bà nội Mục Hưng Hà, ăn xong cơm tối, mấy người Mục Hoài An đi ngủ, bảo Mục Hưng Hà chăm sóc tốt cho Lâm Đông, Mục Hưng Hà đặc biệt vui vẻ bưng nước rửa mặt và nước rửa chân cho Lâm Đông, hai người rửa mặt xong rồi chui vào trong chăn.

     

     Mục Hưng Hà hơi nhổm dậy, giúp Lâm Đông nhét chăn cho tốt, hỏi: “Có lạnh hay không?”cloudyhiromi.wordpress.com

     

     Lâm Đông nói: “Không lạnh, anh thì sao?”

     

     “Anh cũng không lạnh.”

     

     Mục Hưng Hà nằm xuống, cùng Lâm Đông đồng thời nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ có hoa tuyết bay bay, tuyết trắng tích ở trong sân chiếu sáng cả một vùng, có một loại vẻ đẹp an bình yên tĩnh.

     

     Lâm Đông nói: “Lại có tuyết rồi.”

     

     Mục Hưng Hà ừ một tiếng.

     

     “Lại qua một năm, thật nhanh.”

     

     “Đúng vậy.”

     

     Lâm Đông nhìn ngoài cửa sổ.

     

     Mục Hưng Hà nhìn Lâm Đông, nhìn ngũ quan tuấn mỹ của Lâm Đông, trong không gian nửa sáng nửa tối, mê người đòi mạng, cậu căn bản là không dời mắt nổi, thân thể không tự chủ được tới gần Lâm Đông, Lâm Đông cảm giác được bên tai là hơi thở ấm áp, vừa quay đầu liền thấy gương mặt đẹp trai của Mục Hưng Hà, cậu sững sờ, mở miệng: “Hưng—— “

     

     Mục Hưng Hà nhẹ nhàng vươn tới phía trước một chút, đụng tới đôi môi của Lâm Đông.

     

     Cả người Lâm Đông căng thẳng.

     

     Mục Hưng Hà cũng hô hấp căng thẳng, ngửi thấy được mùi thơm ngát nhàn nhạt trên người Lâm Đông, nội tâm khuấy động, không khống chế được ép một chút về phía trước, càng dùng sức mà hôn Lâm Đông.

     

     Mục Hưng Hà không biết hôn, Lâm Đông càng không biết hôn, điều duy nhất mà hai người biết rõ chính là phim truyền hình, học dáng vẻ trên phim truyền hình, môi chạm môi, chạm trúc trắc, nhưng thế này đã đủ khiến hai người kích động, đến khi hai người tách ra, đầu kề sát đầu, nhìn nhau, lại một lần nữa nở nụ cười.

     

     Mục Hưng Hà dịu dàng gọi: “Đông Đông.”

     

     Lâm Đông nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”

     

     Mục Hưng Hà lại gọi một tiếng: “Đông Đông.”

     

     Lâm Đông đáp: “Hả?”

     

     “Sau này chúng ta luôn luôn ở bên nhau, luôn luôn bên nhau, có được hay không?”

     

     “Được.”

     

     “Sang năm chúng ta thi chung đại học.”

     

     “Ừ.”

     

     “Mãi mãi cũng không xa rời nhau.”

     

     “Mãi mãi cũng không xa rời nhau.”

     

     Mục Hưng Hà cười ôm Lâm Đông vào trong ngực, hai người đồng thời nhìn tuyết bay bên ngoài cửa sổ, tình cờ một cơn gió thổi qua, khiến cho chậu sắt trong sân phát ra tiếng vang, đêm nay càng thêm rét lạnh, nhưng Lâm Đông không cảm thấy lạnh một chút nào, trái lại thật ấm áp, đặc biệt ấm áp, cậu cảm thụ được hơi thở của Mục Hưng Hà, nhìn tuyết trắng thuần khiết ngoài cửa sổ, cảm thấy được tất cả đều đẹp như thế, tốt như thế, tươi vui như thế, cậu dần dần nhắm mắt lại, ngay cả trong mơ cũng đều tốt đẹp.

     

     Ngày kế là bị tiếng gõ cửa của Mục Hoài An đánh thức, Lâm Đông và Mục Hưng Hà nhanh chóng ngồi dậy, mặc quần áo vào, sau đó rửa mặt ăn điểm tâm, điểm tâm xong, Lâm Đông cùng một nhà Mục Hưng Hà chào tạm biệt với ông bà nội của Mục Hưng Hà, về tới trấn Cẩm Lí.

     

     Vào lúc này Nguyễn Tâm Bình và Bùi Thức Vi vẫn chưa về, Lâm Đông liền ở tiệm tạp hóa nhóc con, thuận tiện phụ đạo cho Hạ Tiểu Xuyên học tập một chút .

     

     Hạ Tiểu Xuyên bây giờ đã lớp 9, cách thi cấp ba còn có hơn bốn tháng, lại cố gắng một chút vẫn là có thể thi được thành tích tốt, nhìn xem có thể giống như thi cấp hai không, chen vào được được Thị Nhất Trung.

     

     Đại khái là ý thức được tầm quan trọng của thi cấp ba, ngay cả Kỳ Kỳ cũng đều hăng hái đi học, chủ động đến tiệm tạp hóa nhóc con hỏi Lâm Đông về phương diện học tập tri thức, kỳ thực từ năm trước Kỳ Kỳ bắt đầu đột nhiên thông suốt muốn học tập cho giỏi, Lâm Đông đang chuẩn bị khích lệ Kỳ Kỳ, kết quả từ trong miệng Hạ Tiểu Xuyên biết được, bởi vì nữ sinh mà Kỳ Kỳ thích muốn thi Nhất Trung, cho nên nó mới vươn lên hùng mạnh, cũng phải tiến vào Nhất Trung.

     

     Chuyện này tuy rằng khiến Đông Đông kinh ngạc, thế nhưng chỉ cần Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên nguyện ý học tập, đó chính là biểu hiện tốt, nói không chừng có thể giống như thi cấp hai, đứng bét tiến vào Thị Nhất Trung.

     

     Lâm Đông thập phần tin tưởng Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên, bổ sung kiến thức cho hai người vô cùng nghiêm túc, ngay cả điện thoại di động rung cũng không nghe thấy, vẫn là Lâm Lệ Hoa chạy vào hỏi: “Đông Đông, sao con không nhận điện thoại?”

     

    Lúc này Lâm Đông mới nhớ tới việc xem điện thoại di động.

     

     “Đừng xem, là mẹ con gọi tới.” Lâm Lệ Hoa nói: “Gọi vào cửa hàng, cũng không có chuyện gì, chỉ là hỏi con đang làm gì, nói là sáng sớm ngày mai bọn họ xuất phát, phỏng chừng buổi chiều liền về đến nhà, bảo con đem chăn của bọn họ phơi một chút.”

     

     “Dạ, bây giờ con liền đi phơi nắng.”

     

     “Để cô đi giúp con phơi nắng.”

     

     “Không cần, cô trông cửa hàng đi ạ, con đi phơi nắng, chỉ có mấy cái chăn, dù sao thì cũng không phải là con không biết phơi.” Lâm Đông nói: “Lưng của cô không tốt, nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”

     

     Đứa nhỏ Lâm Đông này là càng lớn càng khiến người khác yêu thương, Lâm Lệ Hoa vui vẻ, cười nói: “Vậy được, cô đi vào tiệm.”

     

     “Dạ.”

     

     Lâm Lệ Hoa vào trong tiệm.

     

     Lâm Đông quay đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên nói: “Hai người tiếp tục làm bài đi, em về nhà một chuyến dọn dẹp một chút, không biết làm thì mang sang hỏi.”

     

     “Được.” Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đồng thời đáp ứng.

     

     Lâm Đông quay người trở về nhà, vừa vặn ánh nắng tươi sáng, cậu mở hết cửa sổ trong nhà ra, trước tiên ôm chăn, ga trải giường gì đó trong phòng ngủ chính ra sân phơi nắng, tiếp đó ôm đồ trong phòng của mình ra phơi nắng, trên sợi dây trong sân, trên băng ghế, trên ghế đầy chăn, vỏ chăn, quần áo..v…phơi nắng.cloudyhiromi.wordpress.com

     

     Lâm Đông cởi áo khoác, mặc áo len cổ tròn vàng nhạt, vóc người đặc biệt thon dài, cầm cái chổi quét trong phòng một lần, quét xong rồi liền lau, sau khi lau xong, trở lại phòng của mình bắt đầu thu dọn bàn, nghe tiếng chim hót lanh lảnh ngoài cửa sổ, tâm tình đặc biệt tốt đẹp.

     

     “Đông Đông, Đông Đông, em đang ở đâu?”

     

     Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Mục Hưng Hà, khóe miệng cậu nhẹ nhàng nhếch lên, cười đáp một tiếng: “Em ở đây.”

     

     “Nơi nào?” Mục Hưng Hà hỏi.

     

     “Phòng em.”

     

     Lâm Đông quay đầu nhìn về phía ngoài cửa.

     

     Mục Hưng Hà đi tới nhìn xung quanh nói: “Em đang dọn dẹp nhà?”

     

     Lâm Đông cười nói: “Đúng vậy.”

     

     “Dọn dẹp thật sạch sẽ, tự em dọn dẹp à?”

     

     “Ừ.” Lâm Đông gật đầu.

     

     “Tại sao không gọi anh?”

     

     “Cũng không phải chuyện hay gì, gọi anh làm chi?” Lâm Đông cười nói.

     

     “Không phải chuyện tốt mới gọi anh.” Mục Hưng Hà nhanh chân đi tới, nhận lấy khăn lau trong tay Lâm Đông, một cái tay khác giật nhẹ áo len của Lâm Đông, nói: “Có lạnh hay không, nhanh mặc áo khoác vào.”

     

     “Không lạnh.” Lâm Đông nói.

     

     “Cái gì mà không lạnh? Bên ngoài tuyết vẫn không chưa tan đâu, nhanh đi mặc đi, cẩn thận bị bệnh, đồ còn dư lại để anh dọn cho.” Mục Hưng Hà vuốt thẳng tay áo của Lâm Đông.

     

     Lâm Đông đứng không nhúc nhích, nói: “Anh biết phải dọn dẹp thế nào à?”

     

     “Em tưởng anh ngốc à.” Mục Hưng Hà dùng khăn lau ra dáng mà lau bàn cho Lâm Đông, trước tiên dùng khăn ẩm lau một lần, lại dùng khăn sạch lau thêm một lần, tiếp đó đem đống sách vở Lâm Đông thường xem, văn phòng phẩm cùng khung ảnh cất kỹ, động tác thập phần trôi chảy.

     

     Lâm Đông nói: “Vậy em đi rửa tay.”

     

     Mục Hưng Hà nói: “Đi đi.”

     

     Lâm Đông cười rời đi.

     

     Mục Hưng Hà dùng khăn sạch lau khung ảnh, nhìn cậu và Lâm Đông, Tưởng Tiểu Quân, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đồng thời từ nhỏ biến thành lớn, trong lòng ấm áp cảm khái, lau đến khung ảnh, đặc biệt nghiêm túc, đem khung ảnh lau sạch, nghe thấy sau lưng có âm tiếng động, quay đầu nhìn lại, Lâm Đông vẫn còn mặc áo len màu vàng nhạt, căn bản là không mặc áo khoác, còn lau nhà.

     

     Mục Hưng Hà nhíu mày gọi: “Đông Đông.”

     

     Lâm Đông ngẩng đầu nhìn lại đây: “Sao thế?”

     

     “Sao em còn không mặc áo khoác? Quên mất chuyện lần trước hơn nửa đêm phát sốt à.”

     

     “Nhớ rồi, nhớ rồi.” Lâm Đông cười nói: “Em lập tức mặc.”

     

     “Mặc ngay bây giờ.”

     

     “Lát nữa mặc.”

     

     “Được, vậy anh mặc giúp em.”

     

     Mục Hưng Hà để khăn lau trong tay xuống, quay người đi về phía Lâm Đông, dắt Lâm Đông đi ra ngoài, Lâm Đông nói: “Áo khoác của em không để ở bên ngoài.”

     

     “Ở chỗ nào?” Mục Hưng Hà hỏi.

     

     “Ở nơi này.” Lâm Đông chỉ chỉ móc quần áo treo trong tủ quần áo.

     

     “Được, anh mặc giúp em.”

     

     Lâm Đông cười nói: “Không cần, em tự mặc.”

     

     Mục Hưng Hà nói: “Cũng không phải chưa từng giúp em mặc quần áo.”

     

     “Anh giúp em mặc quần áo khi nào?”

     

     “Khi em còn bé.” Mục Hưng Hà lớn hơn gần hai tuổi so với Lâm Đông, vẫn luôn cao to hơn so với Lâm Đông, từ nhỏ lại thương Lâm Đông, không nỡ để Lâm Đông chịu ủy khuất, giúp Lâm Đông mặc quần áo giày dép gì đó cũng không phải một, hai lần.

     

     Lâm Đông cười cười, nói: “Đó là khi còn bé, hiện tại em lớn rồi, em tự mặc.”

     

     “Anh giúp em mặc”

     

     Hai người kéo tới kéo lui, cuối cùng Mục Hưng Hà ôm Lâm Đông, cậu thật sự muốn giúp Lâm Đông nhanh mặc áo vào, miễn cho sinh bệnh, nhưng vào giờ phút này, nhìn đôi môi của Lâm Đông, lại nghĩ tới cảm giác mềm mại ấm áp trên môi của Lâm Đông, không khỏi nuốt nước miếng, cúi người muốn hôn.

     

     Lâm Đông nhanh chóng che cái miệng của cậu nói: “Chớ làm loạn.”

     

     Mục Hưng Hà nói: “Không có chuyện gì đâu, dù sao cũng không ai biết, hôn một chút đi mà.”

     

     “Đây là ở nhà, sẽ bị người khác nhìn thấy.”

     

     “Sẽ không.” Mục Hưng Hà ôm Lâm Đông thật chặt.

     

     Lâm Đông giãy dụa nói: “Sẽ.”cloudyhiromi.wordpress.com

     

     “Sẽ không.” Mục Hưng Hà chu môi nhắm lên mặt Lâm Đông.

     

     Hai người đang kéo cưa, đột nhiên cửa bị mở ra, hai người đồng thời nhìn sang, nhìn thấy Kỳ Kỳ cầm bài thi nói: “Lâm Đông, đề thi này tao không biết làm, mày xem giúp tao —— “

     

  

     Lời còn chưa dứt, Kỳ Kỳ ngây dại, ngơ ngác nhìn Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà đang ôm nha, kinh ngạc mở miệng nói: “Mày, hai người —— “

  

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

300K 19.2K 84
Truyện: Xuân Sinh Tác giả: Lý Thư Cẩm Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩ...
30.3K 3.1K 72
Cre: Phiên Nhi Liêu (PhiuPhiu) Editor : 8990% Nhân vật chính: Lan Ngọc - Trang Tháp Vì sẽ có một số lý do nên mình sẽ đổi họ của Lan Ngọc thành họ N...
104K 6.9K 85
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
18.3K 330 12
Nguồn QT: Wikidich (C1 - C155). MocMocconvert từ C156 trở đi piaotian5.com/book/23771.html Bạch Liễu thất nghiệp sau bị cuốn vào một trò chơi vô pháp...