【博君一肖】- LY TAO

By HnNguyn663726

30.4K 1.2K 113

Thể loại: Hiện đại, Nhất thụ nhất công, Ngược tâm Sau 5 năm chúng ta gặp lại nhau, tất cả mọi thứ giữa cả ha... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21-End
Ngoại Truyện

Chương 7

1.1K 63 5
By HnNguyn663726


Tiêu Chiến cùng với thư kí Trần, Vu Bân và Vương Nhất Bác cùng đi đến khu vực thi công công trình. Buổi lễ động thổ được diễn ra khá thành công. Mọi người cũng bận rộn vì công trình đang được bước đầu thi công nên có vài vấn đề vẫn phải giám sát. Sau khi đi một vòng đảm bảo cùng đội ngũ quản lí chắc chắn tiến độ công trình đã được ổn định cũng đã quá giữa trưa. Tiêu Chiến đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình, quay lại nhỏ giọng hỏi Trác Tuyền

-Thư kí Trần, chắc cô cũng mệt rồi, chúng ta cùng đi dùng cơm trưa thôi

-Vâng, được. Chúng ta đi thôi, tôi thấy anh cũng có vẻ mệt rồi đó.

Tình cờ Vu Bân vừa lúc đi đến nghe được, bèn lên tiếng hỏi

-Vậy chúng ta có thể đi cùng không, tôi cũng đói rồi.

-Được thôi giám đốc Vu, dù gì chúng tôi cũng còn nợ anh một bữa cơm, sẳn tiện hôm nay mời anh cùng đi._Tiêu Chiến vui vẻ

-Rất tốt a._Vu Bân quay lại lớn tiếng gọi.-Nhất Bác, đến đây, chúng ta đi ăn cơm. Mọi người cũng dừng tay nghĩ trưa một chút đi, ngày đầu tiên như vậy là quá tốt rồi.

Mọi người đồng thanh

-Cảm ơn giám đốc Vu.

Vương Nhất Bác đang đứng đằng xa nghe anh gọi thì cũng đi đến phía 3 người đang đứng, hỏi

-Chúng ta?

-Thì là cả bốn người chúng ta._Anh đưa tay chỉ chỉ Trác Tuyền và Tiêu Chiến

-À, ừm đúng vậy. Tôi mời.

-Thôi đừng nhiều lời nữa, đi thôi._Vu Bân đẩy đẩy vào lưng Nhất Bác, đi về phía xe của mình

Bốn người đi đến một nhà hàng gần đó, gọi vài món đơn giản, suốt cả quá trình ăn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bát không nói cùng nhau câu nào, chỉ có Vương Nhất Bác lặng lẽ đem từng cử chỉ của Tiêu Chiến đặt vào mắt. Vu Bân thì miệng không ngừng bắt chuyện cùng Tiêu Chiến Và Trác Tuyền, khiến cho bầu không khí vui vẻ lên không ít.

-Tiêu Chiến, tôi nghe nói anh vẽ rất đẹp có phải không?_Vu Bân đột nhiên hỏi

-À, ừm, tôi biết vẽ nhưng thật sự không đẹp đâu, là mọi người quá khen thôi._Anh chợt chột dạ

-Tôi rất thích tranh vẽ. Vậy, hôm nào đó anh có thể vẽ tặng tôi một bức không?_Vu Bân hào hứng

-Ừm....Nhà tôi còn rất nhiều tranh trước đây tôi đã vẽ, nếu anh không chê, hôm nào sẽ chọn bức đẹp nhất tặng cho anh._Anh ngập ngừng đề nghị

-Trước đây? Hiện tại anh không vẽ nữa sao?

-Bởi vì dạo này công việc rất bận, nên tôi không còn thời gian để vẽ nữa, nên là.... Haha, mong anh thông cảm._Anh ấp úng trả lời

-Không sao, vậy, cảm ơn anh trước_Vu Bân tươi cười

-Không có gì, chuyện nhỏ mà.

Vương Nhất Bác bên này thu hết biểu hiện của anh vào mắt, không biết có phải do cảm giác của cậu hay không, cậu cứ cảm thấy dường như Tiêu Chiến đang che giấu điều gì đó.

Vu Bân là một người khá hoạt ngôn, anh luôn có cách khiến bầu không khí trở nên vui tươi hơn, nên suốt buổi dùng cơm, hầu hết thời gian Tiêu Chiến và thư kí Trần luôn phải dùng để trò chuyện cùng Vu Bân. Duy chỉ có Vương Nhất Bác vì quá hiểu rõ ông anh này mà luôn bảo trì im lặng cùng gương mặt lạnh tanh khiến Vu Bân không dám hỏi han gì cậu.

Tiêu Chiến cũng luôn cố gắng cẩn trọng tránh tiếp xúc cùng cậu nên cũng lãng tránh ý muốn bắt chuyện cùng cậu. Điều này vô tình khiến tâm tình cậu trở nên khó chịu hơn một chút.

Đến lúc bốn người dùng bữa xong, Tiêu Chiến lại muốn vào nhà vệ sinh một chút, Vương Nhất Bác lúc này không biết đang nghĩ gì cũng lập tức đi theo sau anh. Vu Bân thì đang mãi mê nói chuyện với Trác Tuyền về một bộ phim vừa được chiếu gần đây đến say mê nên quên luôn sự kì quặc đang có lúc này.

Trong phòng vệ sinh chỉ có mình anh, khi anh đang xả nước để rửa tay, cậu bước vào tiện tay bấm luôn chốt cửa lại đi nhanh đến phía sau lưng anh. Anh vì tiếng xả nước lấn át nên không nghe được âm thanh cậu tiến vào khoá cửa, đến khi ngước lên đã thấy cậu đứng phía sau lưng mình, anh giật mình quay lại, liền bị thân hình cậu áp tới, hai tay cậu đặt trên thành của bồn rửa mặt, lưng anh vì tư thế của cậu mà bị ép vào bồn rửa tay phía sau, cả thân hình anh dường như bị bao trọn trong vòng tay rắn chắc của cậu

-Vương tổng, cậu.... cậu định làm gì_Anh không dám phản kháng, chỉ có thể ngập ngừng hỏi cậu

-Anh nghĩ xem, tôi định làm gì?_Cậu từ từ áp sát khuôn mặt mình vào mặt anh, ánh mắt chăm chú nhìn vào mắt anh, chậm rãi hỏi

-Thứ cho tôi ngu muội, không thể hiểu được ý của Vương tổng._Anh cố lấy lại bình tĩnh, quay mặt né tránh sau đó trả lời

-Tôi cũng muốn có tranh do anh vẽ. Sao hả? Yêu cầu này có quá đáng không?_Cậu bình thản nói, đôi tay vẫn không có ý định thả anh ra

-Tranh tôi vẽ thật sự không đẹp, nên không thể tặng cho Vương tổng.

-Không tặng, vậy, tôi có thể mua chúng._Cậu nhìn xoáy vào anh, trào phúng

-Tôi không có ý định bán chúng.

-Vậy bán người vẽ chúng.

-Cậu...

-Sao hả? Anh ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng có thể trả. Không phải thứ anh muốn chỉ là tiền thôi sao?

-Tôi cũng không hèn hạ đến mức tự bán mình. Tôi càng không có lí do gì mà phải làm loại chuyện như vậy._Anh tức giận nhìn cậu

-Vậy, bán tình yêu của anh cho tôi._Cậu nghiêng đầu khẽ nhếch môi

-Tôi, Tôi không yêu cậu. Cậu đừng..

Anh vừa định nói tiếp thì khuôn mặt cậu đã áp sát vào mặt anh, một tay cậu đặt sau gáy anh giữ chặt anh lại, mội cậu nhanh chóng phủ kín môi anh. Sau đó lại không báo trước mà cắn một cái mạnh vào môi dưới của anh khiến anh vì bị đau bất ngờ mà hé mở đôi môi mình, lại bị cậu thừa cơ hội mà đưa lưỡi mình vào khuấy đảo bên trong khoang miệng, khiến cho không khí của anh dần bị cậu cướp đi mất.

Cánh tay còn lại của cậu không yên phận mà cách một lớp áo sơ mi trắng mỏng vuốt ve tấm lưng anh. Cho đến khi một tia lí trí cuối cùng còn xót lại của anh lên tiếng, anh dùng sức đẩy mạnh vào ngực cậu, sao đó lại tát một cái thật mạnh vào mặt cậu

-Cậu thôi ngay Vương Nhất Bác!!

Cậu vì bị cái tát bất ngờ của anh mà mặt xoay hẳn sang một bên, một bên khoé môi cậu rỉ máu. Anh cũng vì cái tát này mà trong lòng chợt đau nhói, định sẽ đưa tay lên xem cậu thế nào, nhưng cuối cùng vẫn siết chặt nắm tay không động. Cậu bất giác đưa tay lên sờ sờ khoé môi rớm máu, lại bị anh dùng sức đẩy mạnh ra, lạnh lùng nói

-Xin cậu nhớ cho kĩ, tôi không yêu cậu!

Sau đó lại nhanh chóng lướt qua trước mặt cậu, mở cửa bước ra ngoài.

Cậu đứng tại đó, tay sờ sờ nơi bị anh tát trúng, nhìn theo bóng anh, khoé môi khẽ nhếch

-Không yêu em? Ha, anh cứ tự lừa mình đi Tiêu Chiến, rồi cũng sẽ có ngày chính miệng anh phải thừa nhận điều đó thôi.

Tiêu Chiến sa sầm mặt, đi nhanh về phía Vu Bân và Trác Tuyền đang đứng trò chuyện vui vẻ, bước đến lại miễn cưỡng cười cùng Vu Bân một cái lịch sự nói

-Tôi có việc phải về trước, chào anh.

-Vội như vậy sao? Nhưng mà.... môi anh... bị sao vậy?_Vu Bân nhìn thấy vết nứt ở môi Tiêu Chiến, không nhịn được liền hỏi

-À không sao, lúc nãy tôi ăn không cẩn thận cắn phải, anh đừng lo.

-Thật sao. Vậy, lần sau nhớ cẩn thận một chút.

-Được, cảm ơn anh, Vu Bân._Quay qua nói cùng Trác Tuyền.-Chúng ta về thôi

-À vâng. Chào anh giám đốc Vu. Hẹn gặp lại.

-Được, hai người đi cẩn thận. Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay._Vu Bân vui vẻ

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu sau đó bước ra xe, bẻ lái nhanh chóng rời khỏi. Vương Nhất Bác lúc này cũng từ phòng vệ sinh bước ra đến. Vu Bân mãi nhìn theo hai người kia rời đi, đến khi cảm nhận có người đứng sau lưng mình thì mới giật mình quay lại

-Em ra rồi sao, chúng ta về thôi, hai người họ vừa... khoan đã..._Vu Bân đưa tay sờ lên khoé môi Vương Nhất Bác._Môi em sao lại chảy máu vậy?

-Bị người ta cắn, à không, đánh._Cậu khẽ nhếch môi, sau đó cũng bước nhanh ra cửa

-Cái gì mà cắn? Cái gì mà đánh? Rốt cuộc em bị làm sao?.... Này, Nhất Bác em chờ đã. Mau nói cho rõ đi. Nhất Bác!!!_Vu Bân chạy theo phía sau gọi cậu

Tiêu Chiến ở bên này vừa lái xe, đầu óc vừa suy nghĩ mông lung, đến mức xém tông vào đuôi xe phía trước phải đạp thắng gấp tới mấy lần. Trác Tuyền lúc này ở phía ghế sau không nhịn được nữa bèn lên tiếng hỏi anh

-Giám đốc Tiêu, anh bị sao vậy?

-Tôi, Tôi không sao. Làm cô sợ sao? Thật xin lỗi, tôi sẽ chạy chậm lại._Anh liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, có chút bất đắc dĩ

-Tôi không sao. Tôi chỉ thấy anh có chút lạ, anh có chuyện gì sao?

-Không có gì đâu, cảm ơn cô. Chỉ là tôi suy nghĩ chút chuyện nên không tập trung.

Trác Tuyền cảm thấy anh đúng là có chuyện gì đó không đúng, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ thủng thẳng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tiêu Chiến lúc này tự thanh tỉnh lại chính mình, tập trung lái xe trở về công ty.

Trở về phòng làm việc của mình, Tiêu Chiến không thể tập trung vào công việc liền trở về nhà sớm hơn thường ngày.

Ngồi trên sopha trong căn hộ, tay anh vẫn còn mân mê cốc cà phê dường như không có ý định uống. Suy nghĩ duy nhất có trong đầu anh lúc này chỉ có Vương Nhất Bác. Anh nghĩ mãi không hiểu, rốt cuộc cậu định làm gì chứ? Cậu đang thử sức chịu đựng của anh hay đang muốn từng bước chiếm lấy tình cảm của anh rồi đem anh ra mà nghiền nát.

"Vương Nhất Bác, em tận cùng là muốn làm gì?"

Tình yêu anh từ lâu đã trao cho cậu hết thảy, đến một chút cũng chưa từng có ý lấy lại. Nhưng giờ đây đối diện cùng cậu, anh chẳng thà cậu cứ dùng một con dao thẳng thừng đâm vào tim anh, điều đó có khi còn dễ chịu hơn là cậu dùng những cử chỉ thân thiết đó cùng anh.

Tại sao lại hôn anh?

Chẳng phải cậu nên hận anh hay sao?

Chẳng lẽ những mưu toan anh bày ra cho cậu thấy vẫn chưa đủ rõ ràng?

Anh không phủ nhận anh còn yêu cậu, rất nhiều. Nhưng,..

Anh trở vào thư phòng, từ trong hộc tủ đã khoá kín từ lâu lôi ra một chiếc hộp có phần sờn cũ. Tay cầm lấy quyển nhật kí màu xanh được đặt ngay ngắn bên trong hộp, mở ra trang đầu tiên, đó là hình một chú thỏ nhỏ, nét vẽ có phần tuỳ ý, bên cạnh miệng của nó còn có mẫu chấm nhỏ màu đen hết sức ấu trĩ, bên dưới là dòng chữ nguệch ngoạc "Tiêu thỏ lão sư, em yêu anh".

Trang tiếp theo chỉ có hai chữ vỏn vẹn...

"Cậu từng ngồi trên chiếc bàn này, lặng lẽ nhìn anh ngồi trước giá vẽ đang chăm chú vào bức tranh, bất chợt lại lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng

-Chiến, mau nhìn em!!!

-Đây, anh xem có đẹp không?_Cậu đưa đến trước mặt anh một quyển nhật kí màu xanh

"Vương Tiêu"

-Sao lại là Vương Tiêu?_Anh nghiêng đầu hỏi cậu

-Tên anh và em. Đây là quyển nhật kí của chúng ta. Em vừa mua nó đó. Sau này nếu chúng ta có gì khó nói, hoặc không thể nói cùng nhau, hoặc tỉ như muốn phàn nàn nhau điều gì đó đều có thể ghi vào đây, để ở nơi cả hai ta đều biết, như vậy, chúng ta ngày ngày đều có thể hiểu thêm về nhau rồi. Có đúng không Chiến ca?

Anh ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi mỉm cười ôn nhu nhìn cậu

-Được rồi, cún con, đều nghe em."

Khẽ chạm vào nét chữ đã có phần phai màu, một loại cảm xúc không thể nói nên lời dâng lên từng tế bào nơi tâm hồn anh, rõ ràng chúng ta đã từng hạnh phúc như vậy, rõ ràng chúng ta đã yêu nhau nhiều như vậy, cớ sao số phận lại quá trớ trêu. Tại sao lại không phải là người khác, tại sao người đó phải là ba anh?

Và tại sao lại là chúng ta?

"Nhất Bác, đừng tìm anh nữa được không, nếu em cứ như vậy, anh sợ là mình sẽ không...."

Tách .... Tách

Một giọt rồi hai giọt

Máu chầm chậm từ mũi anh tí tách rơi xuống trên mặt giấy của quyển nhật kí anh đang cầm, rơi lên chữ Vương, từng giọt đỏ đến gay mắt, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu anh, anh hoang mang giật lấy miếng khăn giấy trong hộp ở trên bàn lau vội vệt máu trên quyển nhật kí, anh vội đến mức quên cả việc máu còn đang chảy từ khoé mũi anh xuống, thấm cả lên chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Cho đến khi đã chắc chắn máu tờ giấy đã sạch sẽ anh mới cất lại quyển nhật kí vào hộp, lấy giấy lau cho chính mình, trực tiếp cởi luôn chiếc áo đang dính máu trên người mình đem vào phòng vệ sinh xả sạch lại bằng nước.

"Bác sĩ thật là giỏi, phán không sai cái gì"_Anh nhìn mình trong gương bật cười tự giễu

Dạo này tần suất bị chảy máu cam của anh lại dày đặt hơn lúc trước một chút, bản thân anh lại hay cảm thấy hoa mắt nhiều hơn. Nhưng biết làm sao được bây giờ, bệnh cũng đã khám, thuốc cũng đã uống, phần còn lại để dành cho thiên định vậy.

"Chả nhẻ mày còn lì lợm hơn cả tao sao, có thể nào tới chậm một chút, cho tao thêm ít thời gian không?"

Đặt tay lên trán mình, khẽ vỗ về cơn đau đầu.

Thay vội bộ quần áo trèo lên giường sau đó lại nuốt vội hai viên thuốc, chợt nhớ ra từ chiều vẫn chưa ăn gì nhưng anh vẫn bỏ qua, anh cảm thấy rất mệt, mệt cả thể xác lẫn tâm hồn, anh giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc

"Có thể nào, đừng tỉnh lại luôn được không. Haa.."_Anh tự mình trào phúng bản thân

Tối hôm đó, khi về đến căn hộ của mình thì trời cũng đã tối muộn, cậu không vội bật đèn lên mà tiện tay cởi áo khoác vest của mình vứt lên lưng ghế salon, đẩy cửa ban công bước ra ngoài đón lấy cơn gió thu mát lạnh thổi đến. Cởi bỏ một nút áo trên cổ, lại vô ý xắn tay áo lên vài vòng.  Tay cậu lại châm một điếu thuốc, hít một hơi sau đó ngửa đầu phả ra làn khói trắng mờ ảo giữa trời đêm. Ánh mắt thâm trầm nhìn xuống những đốm sáng lập loè nơi phố xá tấp nập bên dưới, trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ vô định.

"Chiến, mùa đông sắp đếp rồi, bao nhiêu mùa đông lạnh giá trôi qua, em chưa được ôm anh vào lòng..."

Tiếng chuông điện thoại chợt reo, nhìn người gọi đến, là Phồn Tinh.

-Anh nghe đây.

-Bác ca, ngày mai anh có bận gì không, em có việc cần đến bệnh viện.

-Sao vậy? Em bị bệnh?

-Không có, đều không phải. Em có việc quan trọng nên phải hoãn lại. Một người bạn của em, cậu ấy vừa nhập viện lúc nãy, ngày mai em muốn đi thăm cậu ấy nhưng Bân ca bận không đi cùng em được, đành phải nhờ anh....

-Được, anh đi cùng em.

-Vậy cảm ơn Bác ca._Cậu vui mừng

-Không có gì, ngủ sớm đi, mai anh đến sớm đi cùng em

-Vâng, em biết rồi.

Người bạn này của Phồn Tinh tên là Tất Bồi Hâm, là một người bạn cậu vô tình đụng phải lúc ở sân bay trong một lần cậu về nước thăm Vu Bân, sau đó lại có duyên gặp gỡ thêm vài lần nên dần trở nên thân thiết.

Trong cảm nhận của Phồn Tinh, cậu bạn này tuy không giỏi ăn nói, là một người làm chuyện gì đều không nhìn sắc mặt người khác nhưng tính tình lại là người ngay thẳng đáng tin cậy.

Y ta có đam mê rất lớn với bóng rổ, cũng là sở thích của Phồn Tinh, chỉ là từ nhỏ ba mẹ của Phồn Tinh không muốn cậu chơi bóng rổ vì sợ cậu sẽ bị thương, nên cậu không được theo đuổi đam mê của mình. Tình cờ lại quen biết Tất Bồi Hâm là một tuyển thủ trong đội bóng rổ của trường mà y ta đang theo học, nên cả hai lại có chủ đề chung để cùng thảo luận, rồi không biết từ khi nào lại trở nên rất thân thiết.

Quay về nước lần này ngoài việc để tham Vu Bân ra Phồn Tinh còn là vì giải đấu bóng rổ của Bồi Hâm mà trở về. Sau khi giải đấu xong xuôi, cậu đang định cùng Bồi Hâm ăn một bữa chúc mừng y thì cả ngày lại không điện thoại được cho y, đến tối Phồn Tinh lại nhận được được thoại của y, nhưng đầu dây bên kia không phải là y, mà là mẹ của y, báo rằng Bồi Hâm bị sốt phải nhập viện từ sáng. Phồn Tinh trong lòng lo lắng nhưng vì đã muộn, Vu Bân đã đi ngủ, lúc chiều Vu Bân còn bảo mai phải thức sớm để đến công trình khảo sát, Phồn Tinh bèn gọi điện cho Nhất Bác hỏi ý kiến, cũng may là Nhất Bác đã đồng ý đi cùng.

Ngày hôm sau Phồn Tinh thức sớm, gọi đầu bếp trong nhà chuẩn bị sẳn cho cậu một phần cháo tổ yến thơm ngon, trong lòng khẩn trương chờ Vương Nhất Bác tới.

Đúng 7 giờ, Nhất Bác lái xe đến trước cổng nhà Vu Bân, cùng lái xe đưa Phồn Tinh đến bệnh viện. Nơi này là một bệnh viện tư nhân, nhưng trang thiết bị đều là loại tiên tiến và đầy đủ nhất.  Nhất Bác và Phồn Tinh sau khi hỏi thăm tại quầy lễ tân của bệnh viện, cả hai đi dọc theo hành lang bên trái hướng về phía đã được người nhân viên hướng dẫn ban nãy, chợt có tiếng xe đẩy gấp gáp vang lên phía sau, kèm theo đó là một thanh âm vội vã của một nữ y tá

-Xin lỗi, vui lòng nhường đường.

Phồn Tinh lúc này chưa kịp phản ứng, bả vai lập tức được một bàn tay to lớn ôm lấy, kéo vào sát trong tường, má lại áp vào một bờ ngực ấm áp

-Cẩn thận._Giọng Nhất Bác trầm trầm

Tư thế của hai người lúc này nhìn từ góc độ nào cũng là ôm lấy nhau, Phồn Tinh có chút đơ ra, sau đó vội vàng đứng thẳng dậy, phủi phủi áo Nhất Bác, lại nhanh nhảu hỏi

-Có sao không Bác ca? Lỗi của em, anh không sao chứ?

Cậu giật mình, cảnh tượng này thật quen mắt. Cậu nghĩ nghĩ, rốt cuộc liền nhớ lại, chính là lúc Phồn Tinh ở cùng Tất Bồi Hâm, cậu cũng xem y ta là bạn tốt. Nhớ có lần Phồn Tinh vì luyện bóng rỗ với y, cậu lại vô ý giẫm phải dây giày rồi ngã xuống, điều hay ho là vì bất ngờ nên y liền đưa tay đỡ cậu lại, kết quả là lại bị cậu kéo theo khiến cả hai cùng ngã xuống, kết quả Phồn Tinh lại bị y nằm đè trên người, môi cậu còn suýt chút nữa chạm phải môi y, cảnh tượng lúc ấy thật có chút giống như bây giờ

-Ừm._Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn tỏ ra hết sức bình thường

Chỉ không ngờ, mọi hành động diễn ra trong chớp mắt kia, vô tình lại lọt vào mắt một người, là Tiêu Chiến.

Anh không định hôm nay sẽ đến đây, anh không đặt trước lịch khám, chỉ là vì cơn đau đầu hôm qua đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi. Tai anh sáng nay thức dậy dường như lại bị ù đi nên muốn đến bệnh viện kiểm tra lại một chút, chỉ là vô tình gặp người không muốn gặp, thấy cảnh không nên thấy.

"Haha, nghĩ nhiều thật rồi."_Tự nở một nụ cười chua chát, Tiêu Chiến vòng qua một ngã quẹo khác, tìm đến phòng bác sĩ Tuyên Lộ.

Sau khi làm xong một lượt các loại kiểm tra, Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ Tuyên, cô nhìn những dòng chữ ghi trên sấp giấy trong tay mình, sau đó nhẹ nhàng đặt chúng xuống, nhẹ nhàng nhìn anh

-Tiêu Chiến, cậu nên chấp nhận trị liệu đi, có được không?

-Haha, bác sĩ Tuyên, cô sao vậy, chẳng phải lần trước vẫn tốt sao?

-Tiêu Chiến, cậu đừng xem nhẹ mạng sống của mình như vậy được._Cô nghiêm giọng

-Vậy hiện tại chỉ cần tiếp nhận điều trị tôi liền sống sao?

-Chỉ cần tìm được tuỷ thích hợp thì bệnh của cậu..

-Vậy bao lâu sẽ tìm được tuỷ thích hợp?_Anh cắt ngang

-Chúng tôi vẫn đang giúp cậu tìm, nhất định sẽ sớm tìm được.

-Tôi cũng đã hứa với cô sẽ chờ mà. Chỉ là bây giờ nằm không ở trong này cũng chán lắm._Anh cười khẽ.-Chi bằng thời gian này tôi lấy nó dùng làm một số việc cần làm. Nếu như, tôi thật sự không chờ được đến ngày tìm được tuỷ thích hợp vậy thì việc tôi cần và muốn làm đều làm xong hết rồi. Cô nói như vậy có được không.

-Nhưng mà Tiêu Chiến, tình trạng bệnh của cậu tiến triển ngày càng xấu đi, chỉ dùng những loại thuốc này cũng không thể kéo dài được.

-Ầy, tôi thật sự không sao. Thôi được rồi, tôi nghe lời cô, sẽ suy nghĩ đến việc nhập viện tiếp nhận điều trị, có điều thật sự chưa phải là lúc này. Thôi được rồi cảm ơn bác sĩ Tuyên, đã làm phiền cô rồi. Tôi có việc phải về trước.

Anh nói rồi đứng dậy cầm theo toa thuốc đã được kê. Tuyên Lộ ngồi sau bàn làm việc nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, chỉ có thể thở dài bất lực.

Người đàn ông này thật sự quá cố chấp rồi.

Vào hai tháng trước khi nhận được kết quả kiểm tra của anh, cô đã tận lực khuyên anh nên tiếp nhận điều trị, mặc dù cơ hội có thấp đi chăng nữa cô cũng sẽ cố gắng dùng hết sức mình để giúp anh. Vậy mà anh lại giống như ngày hôm nay, nói rằng sẽ suy nghĩ về việc này. Hôm nay cũng vậy.

Vương Nhất Bác lúc này đang đi xuống bãi đổ xe, vừa ngồi vào xe thì có điện thoại từ đối tác gọi đến

-Xin chào Lý tổng, là tôi, Vương Nhất Bác đây.

-Tôi vừa từ Anh trở về, nếu không phiền, có thể mời cậu dùng một bữa cơm không?

-Tất nhiên là được rồi. Lý tổng cứ sắp xếp thời gian, tôi sẽ đến.

-Được, cảm ơn cậu, Vương tổng.

-Chào ông, Lý tổng.

Cậu vừa cúp điện thoại xuống, ngẩng lên liền thấy bóng dáng một người ngồi cầm lái trong chiếc xe hơi màu đen vừa lướt qua trước mũi xe của cậu, người này đối với cậu lại cực kì quen mắt

-Tiêu Chiến sao? .... Không đúng. Anh ấy giờ này đến đây làm gì. Chắc là nhìn nhầm rồi.

Lắc đầu tự phủ nhận ý nghĩ thoáng qua trong đầu, cậu xoay vô lăng một mình lái xe trở về công ty. Phồn Tinh lúc nãy vì lo lắng cho Tất Bồi Hâm nên đã ở lại chăm sóc cho y, cậu cũng không nói gì, chỉ nói khi nào về thì gọi cậu đến đón.

Ngồi một mình nơi phòng làm việc rộng lớn, Vương Nhất Bác tay lật tài liệu xem xét. Được một lúc tâm trạng lại có phần bức bối mà ném sấp tài liệu lên bàn, dựa ra lưng ghế, xoay xoay cây bút còn cầm trên tay. Sau cùng vẫn là sắc mặt khủng bố ném luôn cây bút vô tội xuống bàn, cầm lấy điện thoại bấm một dãy số. Đầu dây nên kia đã reo một hồi chuông dài, cuối cùng là âm thanh báo cuộc gọi đã kết thúc, không có người bắt máy.

"Anh lại dám không bắt điện thoại của em!!"

Tình trạng này kéo dài đến tận cuộc gọi thứ 11 thì đầu dây bên kia mới có người bắt máy

-Alo... tôi là Tiê....

-Anh đang làm gì vậy hả? Tại sao đến bây giờ mới nhận điện thoại của tôi?!_Cậu thanh âm khủng bố hét vào trong điện thoại

-Tôi, có chút việc bận. Nhưng mà.... tại sao tôi phải báo cáo với cậu việc tôi đang làm gì? Cậu cũng đâu phải là cấp trên của tôi._Anh vừa nhăn mặt đưa điện thoại ra xa, bình thản trả lời

Lúc nãy bởi vì phải xuống lầu mua chút đồ, lại quên không mang theo điện thoại nên mới xảy ra cớ sự này. Không phải là do anh cố ý không bắt máy của cậu.

-Tôi...À tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ anh không muốn nghe điện thoại của tôi, cho nên..._Cậu lập tức xìu xuống, giống như con mèo nhỏ bị tạt một xô nước vào người

-Vậy Vương tổng cậu tìm tôi có việc gì. Công trình lại có vấn đề gì sao?_Anh bình thản hỏi

-Công trình thì không có vấn đề gì. Ngày mai chúng ta đến xem qua một lượt nữa là ổn. Chỉ là tôi có bản thiết kế muốn nhờ anh đến đây xem qua giúp. Có được không?

-Bản thiết kế gì?_Anh hỏi

-Tôi muốn nhờ anh thiết kế một căn nhà giúp tôi.

-Hình như việc này không nằm trong hợp đồng hợp tác giữa hai công ty chúng ta. Vả lại không phải công ty Vương tổng đây cũng có bộ phận thiết kế hay sao, sao không nhờ đến họ.

-Đều đã xem qua, nhưng muốn anh chỉnh sửa lại giúp tôi một chút.

-Sao tôi phải giúp cậu?_Anh lạnh nhạt

-Nếu anh đã nói vậy, tôi đành nhờ tới chủ tịch Lam vậy...._Thanh âm cậu nhấn mạnh chậm rãi

Anh dường như nhớ tới điều gì đó bèn cất tiếng gấp gáp

-Khoan đã. Được rồi, tôi sẽ xem giúp cậu._Anh có phần bực tức trả lời

-Vậy nếu anh bận, tôi bây giờ sẽ đến công ty tìm anh._Cậu hào hứng

-Hôm nay tôi không.... À không cần. Cậu chờ đi, tôi sẽ đến chỗ cậu._Anh có chút chột dạ, dù gì hôm nay anh cũng không ở công ty..

-Anh có thể đến liền không?

-Gấp như vậy?

-Đúng vậy. Rất gấp.

-Thôi được rồi,cậu chờ, tôi đến ngay.

Điện thoại đã cúp, khuôn mặt cậu dường như mang theo nhiều ý đồ không mấy lương thiện. Thật ra cậu chỉ muốn tìm lí do để gặp anh, muốn được nghe giọng của anh. Cậu đã không thể khống chế được mình nữa rồi. Cố ý chọc giận, uy hiếp, cố ý làm mọi thứ để anh chú ý đến cậu, nhưng dường như cậu đều thất bại cả. Lần này cậu nhất định không thể nào để anh rơi vào tay người khác thêm lần nào nữa cả.

Lần trước đến nhà anh, cậu càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Căn hộ anh sống không hề tồn tại bất kì dấu vết nào cho thấy có sự hiện diện của vị Lam tiểu thư kia, chưa kể đồ dùng trong nhà còn có chút quen mắt. Lần này cậu đã hạ quyết tâm, dù lí do anh đưa ra có là gì thì cậu vẫn sẽ dùng mọi cách đem anh về bên cậu,  thời gian qua là minh chứng rõ ràng nhất về sự tồn tại của anh trong lòng mình. Vương Nhất Bác thừa nhận, cậu vẫn còn rất yêu anh. Cậu sẽ dùng cách của mình chứng minh anh cũng yêu cậu.

"Xem anh trốn em tới bao giờ".

Continue Reading