【博君一肖】- LY TAO

By HnNguyn663726

30.5K 1.3K 113

Thể loại: Hiện đại, Nhất thụ nhất công, Ngược tâm Sau 5 năm chúng ta gặp lại nhau, tất cả mọi thứ giữa cả ha... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21-End
Ngoại Truyện

Chương 6

1.1K 60 5
By HnNguyn663726

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vì có cuộc họp quan trọng nên phải đến công ty từ sớm. Trước khi đi cậu không quên dặn dò y tá chăm sóc cho anh. Anh nhân lúc cậu đi khỏi đã tìm đến bác sĩ trưởng khoa cho anh được xuất viện. Ban đầu ông không đồng ý, nhưng vì anh khá cương quyết nên sau cùng anh cũng được miễn cưỡng cho xuất viện về nhà. Anh lại lấy điện thoại nhắn cho Thiên An rằng hôm nay anh có việc quan trọng nên sẽ không đến công ty. Thiên An cũng không hỏi thêm anh vì cô biết nếu đã là việc anh không muốn nói thì dù cô có hỏi thế nào anh cũng sẽ không bao giờ hé ra nữa từ.

Trên đường về, anh ghé ngang qua Tư Truy nhờ lão Quách làm giúp anh một phần đồ ăn nhẹ rồi quay về căn hộ của mình. Anh theo chỉ dẫn của bác sĩ uống vào một lần thuốc, sau đó uống phần súp lão Quách đã làm cho anh, ăn xong lại dọn dẹp sạch sẽ, rồi lên giường tắt điện thoại, thiếp đi một giấc.

Đến khi mơ màng tỉnh dậy với tay tìm điện thoại nhìn xem đã là hơn 4 giờ chiều, mà khoan đã.....21 cuộc gọi nhỡ, còn có rất nhiều tin nhắn, toàn bộ đều đến từ một số máy lạ

[Anh trốn đi đâu rồi, Tiêu Chiến!]

[Mau bắt máy ngay cho tôi, Tiêu Chiến]

[Anh đây là muốn tôi nổi điên có đúng không?]

[Nếu trong vòng 1 tiếng nữa anh không liên lạc lại cho tôi thì cuộc gọi tiếp theo của tôi sẽ là Lam Thiên An.]

Đọc xong tin nhắn cuối cùng, anh liền đưa tay bấm lại số máy lạ đã điện cho anh hơn hai chục cuộc kia. Điện thoại vừa reo lên một hồi chuông đã có người bắt máy, một giọng nói tức giận từ đầu dây bên kia truyền đến

-Anh đang ở đâu vậy hả?

-Tôi, Tôi về nhà của mình rồi?_Anh vừa đưa điện thoại ra xa lỗ tai của mình, vừa nhăn mặt vì thanh âm quá mức khủng khiếp của cậu

-Về nhà? Ai cho anh cái quyền tự tung tự tác như vậy hả?_Thanh âm cậu không hề giảm đi

-Tôi thấy mình đã khoẻ rồi, vả lại ở bệnh viện cũng nhàm chán, cho nên tôi...

-Mau nói địa chỉ của anh cho tôi_Giọng cậu ra lệnh

-Để làm gì?_Anh trố mắt ngạc nhiên

-Nói mau!

-Tôi...

Anh vừa định nói tiếp, thì chợt cảm thấy phía trên mũi mình có cảm giác nhột nhạt giống như có gì đang bò trên đó, anh liền đưa tay lên quẹt ngang qua, sau đó nhìn vào, là máu.

-Chết tiệt!

Nói rồi anh mau chóng chạy vào phòng vệ sinh, đặt điện thoại lên bên cạnh bồn rửa quên cả tắt máy sau đó lại trực tiếp xả nước để rửa đi máu trên tay và mặt mình. Anh dù nhỏ giọng, nhưng Vương Nhất Bác phía bên kia vẫn nghe được

-Anh dám mắng tôi? .... A lô... Chiến? Anh đâu rồi, Tiêu Chiến!!!!! A Lô ???_Giọng cậu trở nên gấp gáp khi phía đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng xả nước không ngừng

.....

-À tôi đây, xin lỗi, tôi vô ý làm đổ ly nước._Anh vừa nói vừa dùng khăn giấy nhét vào mũi mình, sau đó đi lại phía ghế sô pha ngồi dựa lưng, ngửa đầu ra sau lưng ghế.

-Mau nhắn cho tôi địa chỉ của anh. Đừng để tôi nói lại lần nữa.

-Ầy, thôi được rồi. Tôi nhắn liền đây._Nói rồi anh trực tiếp tắt máy, sau đó lướt trên bàn phím soạn ra một địa chỉ.

"Rốt cuộc là em định làm gì vậy Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác phía bên này vừa đọc được tin nhắn anh gữi đến, liền trực tiếp lấy chìa khoá xe đi xuống bãi đổ xe dưới tầng nhanh chóng lái đi. Trưa nay lúc cuộc họp kết thúc, cậu đã nóng lòng mà đi mua đồ ăn đem đến cho anh. Vậy mà khi đến nơi, y tá bảo rằng anh đã đến chỗ bác sĩ trưởng khoa một mực yêu cầu họ cho anh xuất viện, còn khăng khăng khẳng định sức khoẻ mình đã ổn, họ không còn cách nào khác là phải để anh xuất viện. Cậu đã lập tức dùng điện thoại điện cho anh rất nhiều cuộc nhưng đều là không bắt máy. Cậu thật sự đã rất tức giận, nhưng bản thân cậu lại không hiểu lí do tại sao cậu lại tức giận như vậy, vì anh lại trốn tránh cậu, hay tại vì anh coi thường sức khoẻ của mình?

Anh là bắt đầu từ lúc nào trở nên ngang bướng như vậy?

20 phút sau, cửa nhà anh vang lên tiếng gõ cửa. Anh giật mình đi nhanh ra mở cửa. Đứng trước cửa không ai khác chính là Vương Nhất Bác, khuôn mặt cậu đang đầy hắc tuyến mà nhìn anh

-Cậu...

Anh còn chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác trên tay cầm một cái túi nhỏ màu trắng, khuôn mặt lạnh tanh không buồn nhìn đến anh bước xộc vào nhà

-Kh...khoan đã, cậu....

Cậu liếc sơ căn nhà qua một lượt, lại hướng phía phòng bếp mà đi đến, ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó

-Cậu muốn tìm thứ gì, để tôi giúp cậu._Anh bối rối theo sau lưng cậu lên tiếng

-Ngồi yên đó._Cậu lạnh lùng chỉ vào bàn ăn

-Nhưng mà đây là ... nhà tôi._Anh khẽ nói chỉ để mình nghe thấy

Cảm thấy không thể chọc giận người trước mặt này, nói không chừng anh nói thêm vài câu, với bộ mặt của cậu ấy có thể lao vào xé xác anh luôn không chừng. Tốt nhất là vẫn không nên đùa với lửa được. Nên nhanh chóng quyết đoán sẽ ngồi ngoan ngoãn nơi bàn chờ xem cậu sẽ bày tiếp trò gì. Cho đến khi anh nghĩ là mình sẽ ngủ gục luôn ở cái bàn ăn này thì

Cạch

Một tô cháo thịt bằm thơm phức, nóng hổi được đặt trước mặt anh. Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh khoanh tay lại, nhìn anh chằm chằm

-Mau ăn đi.

-Như vầy, là sao?_Anh đưa mắt nhìn tô cháo rồi lại ngước lên nhìn cậu

-Anh có thể thôi thắc mắc không.

-....

Anh cảm thấy bầu không khí thật ngột ngạt, nhưng lại không tiếp tục lên tiếng phản kháng nữa mà cầm muỗng lên sau đó bắt đầu ngoan ngoãn ăn. Nhìn thấy anh như vậy, cơn nóng giận của cậu cũng từ từ nguôi bớt đi. Đợi đến khi anh ăn hết phần cháo cậu đã múc cho anh, lại đem phần chén dĩa đi rửa sạch sẽ. Sau đó lại quay qua hỏi anh

-Thuốc để ở đâu?

-Trong phòng.... Khoan đã, để tôi tự lấy._Anh vội chạy theo kéo tay cậu lại khi thấy cậu đi về phía phòng ngủ

Cậu nhìn bàn tay anh đang níu lấy cánh tay mình, anh vội vàng buông cánh tay cậu ra, gượng gạo nói

-À, xin lỗi..

Cậu không nói gì, lại quay người đi về phòng bếp, rót lấy một ly nước ấm sau đó đem đến bàn trà trong phòng khách ngồi xuống đặt ly nước lên bàn. Anh trên tay cầm phần thuốc lúc sáng ở bệnh viện mang về, đem đến bàn ngồi xuống, liền thấy cậu lập tức cầm lấy mà đọc đọc giấy hướng dẫn, sau đó lập tức đưa đến trước mặt anh những viên thuốc nho nhỏ

-Uống đi.

Anh cũng không nói thêm gì, lập tức nhận lấy rồi uống vào. Nhưng khi vừa chồm người đặt ly nước lại xuống bàn, chợt cảm giác có một bàn tay ấm nóng sờ lên trán mình, anh bỗng chốc giật mình quay qua nhìn Vương Nhất Bác. Cậu cũng không nói gì, lại đem ly nước vào trong bếp cất đi.

Cả hai ngồi trên bộ ghế sô pha ở phòng khách, không khí im lặng bức người, im lặng tới mức có thể nghe rõ cả tiếng nhịp tim đập của chính mình, mãi cho đến khi anh cảm thấy không thể duy trì bầu không khí này được nữa thì cậu lại lên tiếng

-Anh định gạt tôi đến bao giờ?

-Tôi gạt cậu? Chuyện gì?_Anh bất ngờ quay qua nhìn cậu

-Chuyện anh sẽ kết hôn._Cậu thẳng thắn nhìn vào anh

-Tôi không gạt cậu, tôi..._Đột nhiên cậu hỏi đến chuyện này làm anh có chút không kịp phản ứng

-Được. Không gạt tôi. Vậy, vị hôn thê kia của anh đâu? Chẳng phải hiện giờ cô ta nên ở đây sao? Chẳng phải cô ta rất giàu có à, vậy tại sao anh còn sống ở một nơi tồi tàn thế này? Còn có, nhẫn kết hôn của anh đâu?_Cậu giễu cợt

-....

-Anh từng nói với tôi, thứ anh cần là tiền, thứ anh muốn là địa vị. Vậy thì hiện giờ cái chức vị giám đốc kia chính là thứ anh cần sao?

-....

Rầm

-Anh trả lời tôi đi chứ._Cậu tức giận đập mạnh tay xuống bàn

-Tôi nghĩ những gì cần nói và muốn nói tôi đều đã nói ra hết từ 5 năm trước._Anh lãnh đạm

-Những thứ đó, bây giờ tôi đều có thể cho anh.

-Đó đã là chuyện của 5 năm trước.

-Vậy còn hiện giờ?

-Hiện giờ... tôi không cần gì hết.

-Vậy là anh thừa nhận anh gạt tôi.

-Vương tổng. Cứ coi như là tôi đã gạt cậu đi. Vậy cậu cũng có thể xem như đại nhân rộng lượng bỏ qua cho tôi đi, có được không. Tôi cứ coi như hôm nay cậu vì lời hứa với những vị đồng nghiệp kia mà đối xử tốt với tôi đi. Tôi thành thật cảm ơn cậu, chỉ là sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa có được không. Một người quyền cao chức trọng như cậu, tôi thật sự không thể chọc vào. Tất cả những thứ tôi có ở đây ngày hôm nay đã là do tôi dùng hết mọi cố gắng của mình để giành lấy, cậu có thể nào bỏ qua cho tôi để tôi có thể làm đúng chức trách của mình không?_Anh nhìn cậu, từng câu từng chữ bình thản trả lời cậu

-Anh nghĩ việc anh đem tình cảm tôi ra đùa giỡn, tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho anh hay sao?_Cậu dựa lưng ra ghế, nhẹ nhàng trả lời

-Không bỏ qua cũng không sao, cậu cứ làm như ý cậu muốn._Anh thản nhiên trả lời.

Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên phá tan đi không khí ngột ngạt nơi căn phòng nhỏ hẹp này, cuộc gọi đến là từ Phồn Tinh

-Anh nghe đây.

-Ngày mai em trở về Anh rồi.

-Vậy ngày mai anh sẽ đến tiễn em.

-Không cần đâu. Em chỉ điện thoại báo cho anh biết thôi. Nhờ anh hảo hảo chăm sóc cho Bân ca giúp em.

-Được, không vấn đề gì.

-Vậy, em cúp đây. Cảm ơn Bác ca.

Cậu tắt điện thoại, ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc nhìn anh. Anh không nhìn cậu, chỉ chăm chăm cúi đầu đan ngón tay vào nhau, im lặng ngồi cạnh cậu. Không thể chịu đựng được anh như vậy, cậu bật đứng dậy, lại thốt ra một câu lạnh lùng

-Nếu đã như vậy, tốt nhất anh đừng để chính mình ảnh hưởng tới dự án sắp tới của tôi. Tôi không hi vọng dự án này xảy ra bất kì sai sót gì đâu.

-Vương tổng yên tâm._Anh nhẹ nhàng trả lời

Cậu vậy mà lại bỏ về.

Nghe thấy âm thanh của cánh cửa đóng lại, anh tựa như nghe thấy tiếng lòng chính mình cũng vỡ vụn. Vậy cũng tốt, chẳng thà cậu cứ đối xử lạnh lùng với anh như vậy, anh thậm chí sẽ dễ chịu hơn.

Bất quá nếu như cậu muốn chơi đùa anh, muốn trả thù anh vậy thì cậu cứ tự nhiên làm điều mà mình thích đi, anh cam đoan sẽ không oán trách cậu nữa lời.

Chỉ mong cậu đừng dùng sự dịu dàng quan tâm mà đối đãi cùng anh, thật sự những gì anh nợ cậu đã quá nhiều, nếu còn nhận thêm nữa anh sợ chính mình lại trả không kịp...

Cậu ngồi vào xe đã lâu nhưng vẫn chưa có ý định nổ máy xe rời khỏi nơi này. Cậu không có ý định cùng anh cãi nhau như vậy. Cậu thật sự đã rất lo lắng cho anh khi anh tự ý bỏ về từ bệnh viện. Gặp lại anh cậu lại không tự chủ được mình mà muốn hỏi rõ anh mọi việc.

Từ lần đầu tiên gặp lại anh, cậu đã cho người điều tra về vị tiểu thư họ Lam kia, và đúng với những gì cậu nghi ngờ, anh và cô gái Lam Thiên An kia không hề kết hôn cùng nhau. Bằng chứng là trên tay anh không hề có một chiếc nhẫn kết hôn nào. Cậu khi biết được thông tin này thì trong lòng rất vui mừng, nhưng cũng rất tức giận vì anh dám lừa gạt cậu suốt bao nhiêu năm qua.

Trước đây đều là do cậu tính tình xốc nổi nên mới dễ dàng bị anh lừa gạt như vậy, cậu hiện tại không tin trước kia anh rời xa cậu là vì ham mê địa vị, tiền tài của người kia, càng nghĩ cậu càng thêm tức giận, đập mạnh tay vào vô lăng

-Anh được lắm Tiêu Chiến, nếu anh đã muốn giấu giếm em, vậy thì cứ chờ đó, em nhất định sẽ lôi được cái đuôi của anh ra.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến tới công ty làm việc. Anh giấu luôn cả Thiên An việc mình nhập viện, cũng giấu luôn cả lũ nhóc trong phòng thiết kế, chỉ nói qua loa là mình có việc cần làm, mọi người cũng không thể gặng hỏi thêm gì đành bỏ qua chuyện của anh.

Thiên An gọi anh vào văn phòng của cô, đưa tới cho anh bản kế hoạch thi công

-Đây là bản kế hoạch, em đã xem qua rất kĩ rồi, không có vấn đề gì. Ngày mai anh cùng Vương thị đến đó khảo sát qua một lần.

-Anh biết rồi. Vậy anh trở về làm việc đây.

-Chiến ca, cuối tuần này là ngày vui của Trác Thành, anh nhất định phải có mặt đó.

-Nhất định rồi. Còn có, đầu tháng sau là sinh nhật của em, đúng không._Anh nháy mắt với cô

-Đúng là chỉ có anh tốt với em._Cô tươi cười

-Sai rồi. Không phải chỉ có mình anh tốt với em, mà tất cả mọi người đều tốt với em._Anh giả vờ nghiêm mặt

-À, là em sai rồi. Haha, em phải trịnh trọng xin lỗi vậy.

-Suỵt. Anh sẽ che giấu giúp em._Anh cười vui vẻ.-Thôi được rồi, anh đi đây.

Nói rồi anh ra ngoài, đóng cửa lại, để lại Lam Thiên An đang ngồi ở bàn làm việc, nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt, đăm chiêu nhìn theo bóng anh

-Tiêu Chiến, chỉ mong anh lúc nào cũng vui vẻ như vậy.

Bất giác cô nghĩ, có hay không việc cô nên tìm gặp Vương Nhất Bác...

Cô cầm điện thoại lên, gọi cho Trác Thành

-Trác Thành, em muốn gặp anh.

-Anh đến đón em.

-Không cần, em sẽ lái xe đến, cứ ở đó chờ em.

-Được.

Cô gấp lại tài liệu, xuống tầng lái xe đến một quán cà phê nằm trong một con phố khá bình lặng, quán cà phê Vong Xuyên.

Cô mở cửa bước vào quán, không gian khá bình lặng, tuy quán không nằm ở con phố tấp nập người qua lại nhưng lại không hề vắng khách. Quán được thiết kế theo phong cách cực kì trang nhã, kết hợp giữa con người và thiên nhiên, giữa hiện đại pha lẫn chút hoài niệm. Những loài hoa nhỏ, những bức tranh treo được lựa chọn, tỉ mỉ sắp xếp. Những chậu cây, những luống hoa, cách sắp xếp chỗ ngồi, cách bố trí ánh sáng... được chủ nhân nơi đây kết hợp cực kì ăn ý.

Khách ở đây đa phần đều là khách quen, không ít người là nhân viên văn phòng đang ngồi làm việc với chiếc máy tính nhỏ, còn có không ít lão niên chọn cho mình một góc tĩnh lặng với những bức tranh treo nghệ thuật, trên tay đang mân mê tờ báo, nghiêng đầu đọc.

Cô bước đến bên quầy, thân ảnh một người thanh niên đang loay hoay với tách cà phê trong tay, nhìn thấy cô tiến đến liền nở nụ cười ôn hoà

-Em đến rồi.

-Nhớ anh._Cô bình thản

Anh đơ ra mất một giây, sau đó lại mỉm cười khoanh tay lên phía quầy, chồm người về phía trước nhìn thẳng cô

-Em lại định bày trò? Hay anh đã làm sai điều gì?

-Em đến đây quả thật vì nhớ anh.

-Cho anh mượn tay em.

-Để làm gì?_Cô tuy hỏi nhưng vẫn đưa tay cho anh

Anh đặt tay cô lên ngực mình, sao đó than thở

-Tim anh đây, em có thể mang đi.

Cô không nhịn được nữa, đành bật cười

-Không đùa nữa, em có chuyện muốn hỏi ý kiến anh.

-Được. Đến đó ngồi chờ anh một chút.

Cô đi tới chiếc bàn trống bên bức tường lớn ngồi xuống, cô nhớ lần đầu tiên đến đây chỗ này được treo rất nhiều bức tranh nhỏ về phong cảnh, sau này chúng lại được thay bằng một bức tranh vẽ khổ lớn. Trong tranh vẽ một chàng trai mặc áo xanh đang ngồi bên bờ biển, chàng trai ấy dáng người thanh thoát, mái tóc đen tuyền, mái đầu hơi nghiêng, ánh mắt dường như đang ngắm nhìn những gợn sóng nhẹ đang lăn tăn bên bờ cát trắng, phía xa kia lại có bóng dáng một người đang bước đi, dường như đang hướng về phía người đang ngồi trong bức tranh, ánh mắt cũng dõi về phía ấy, nhưng mang vẻ đượm buồn. Dưới đất trải đầy vỏ sò, nhờ ánh mặt trời chiếu rọi mà sáng bừng cả một khoảng. Nhìn khung cảnh mới thấy thật yên bình làm sao.

Bức tranh này là do Tiêu Chiến vẽ, hơn 5 năm trước. Quán cà phê này cũng do chính tay anh thiết kế, để dành tặng cho một người, chỉ tiếc là món quà này chưa được gửi đến tay người nhận.

Trác thành đặt trước mặt cô một ly cà phê Espresso, trên mặt còn có một lớp bọt màu nâu tạo nên hương thơm đặc biệt cho ly cà phê, loại thức uống ưa thích của cô.

-Cảm ơn anh. Ừm.... Rất ngon._Cô nhận lấy, nhấp thử một ngụm nhỏ

-Vẫn không ngon bằng Chiến ca pha. Đã học anh ấy bao lâu nay, vẫn không pha ra được hương vị giống anh ấy._Anh vừa nói vừa ngồi xuống đối diện cô.

-Em thấy anh đã rất giỏi rồi, mỗi người đều có phẩm vị riêng. Anh không cần phải cảm thấy ngon, chỉ cần em thấy ngon là được._Cô nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, nhỏ nhẹ nói.

-Vậy, em có chuyện gì mà phải tự mình đến đây, không đợi anh đến đón em?

-Là vì chuyện của Chiến ca.

Trác Thành trầm mặc

-Em đang nghĩ, liệu chúng ta có nên tìm Vương Nhất Bác để nói chuyện một chút.

-Tìm cậu ta để làm gì?

-Anh phải hiểu rõ hơn em về chuyện này chứ. Trước đây anh từng là bạn của cậu ta, theo như tính tình của cậu ta, anh nghĩ cậu ta có để yên cho Chiến ca không? Em không thể không nghĩ, lần trở về nước này, cậu ta còn có ý định khác.

-Nhưng mà bao năm qua em không nhìn thấy Tiêu Chiến anh ấy đã cố gắng trốn tránh Nhất Bác như thế nào sao? Chúng ta ngay từ đầu cũng đã đồng ý cùng anh ấy che giấu chuyện này rồi. Giờ chúng ta đi tìm Nhất Bác, liệu lời chúng ta nói cậu ta có tin hay không? Nếu không phải năm đó người chứng kiến sự việc kia vô tình là anh, anh cũng sẽ nhìn nhận con người của Chiến ca giống như Vương Nhất Bác bây giờ.

-Chính vì nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy nên em mới không đành lòng...

-Anh cũng như em thôi Thiên An à. Nhưng đó là quyết định của anh ấy. Anh dù rất giận việc Nhất Bác năm đó ra đi không một lời từ biệt với anh, nhưng cậu ấy cũng nói đến cùng vẫn là bạn của anh, Tiêu Chiến hiện tại cũng vậy. Vả lại có một số chuyện, không phải chúng ta muốn giúp thì sẽ giúp được.

-Bao nhiêu năm qua em xem Tiêu Chiến giống như ann trai mình, anh cũng biết em không thể chấp nhận việc anh trai mình bị người khác thương tổn, càng không thể chấp nhận việc nhìn thấy anh ấy tự thương tổn chính bản thân mình. Em thấy mình thật vô dụng. Tiêu Chiến anh ấy...._Nói đến đây cô nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ rơi xuống

-Thiên An, nhìn anh. Em không hề vô dụng. Em nhìn xem, bao năm qua nhờ có em mà Tiêu Chiến đã sống vui vẻ hơn rất nhiều không phải sao. Em, và cả anh đều bên cạnh anh ấy. Chúng ta sẽ bảo vệ anh ấy, được không?_Anh đưa tay lau đi nước mắt cho cô.-Đừng khóc.

-Nhưng còn Vương Nhất Bác, chúng ta phải làm thế nào với cậu ta, nếu cậu ta muốn làm hại anh ấy thì thế nào?

-Anh sẽ không để việc đó xảy ra. Tin anh._Anh áp bàn tay lên gương mặt cô, nhìn cô đầy ôn nhu

-Nhưng mà...._Lòng cô vẫn chưa yên

-Bất quá nếu cậu ta dám làm gì Chiến ca, anh sẽ tìm cậu ta tính sổ. Kể cả cậu ta có là bạn anh, anh cũng sẽ không tha thứ. Được không?

Cô im lặng nhìn anh, cảm nhận được sự kiên định trong mắt anh, cô bất giác gật đầu.

-Được rồi. Em khóc trông sẽ không đẹp nữa. Nín đi được không?. Đợi anh một chút, anh đưa em đi ăn tối. Nhé?

-Được._Cô lau đi nước mắt mình, sụt sịt.

Trác Thành giao quán lại cho nhân viên, sau đó lái xe đưa Thiên An đi ăn tối, tạm thời hai người gác lại chuyện đi gặp Vương Nhất Bác.

Quán cà phê Vong Xuyên này ban đầu được đặt tên là Vương Tiêu, là tên của anh và cậu. Là tâm huyết của anh muốn dành tặng cho Vương Nhất Bác nhân dịp sinh nhật cậu. Quán cà phê này được chính tay anh thiết kế dựa trên chính sở thích của cậu, thậm chí bức tranh treo trên tường kia cũng là do anh chính tay phát hoạ lại lần đầu tiên anh gặp cậu, như một lời tâm tình anh dành cho riêng cậu. Nhưng khi tâm ý đã hoàn thành thì vòng quay của số phận lại không để cho hai người về bên nhau, không để cho phần tâm ý này được vẹn tròn. Lời định nói mãi mãi không thể nói ra, món quà được anh dùng tâm tỉ mỉ tạo thành lại không đến được tay người mà mình muốn tặng. Khi Nhất Bác rời đi, anh vẫn giữ lại nơi này như một chốn kỉ niệm cho riêng mình, chỉ là cậu chưa từng biết đến sự tồn tại của nó.

Sau này bởi vì Trác Thành sau một lần đến đây uống cà phê do anh pha cho, lại thấy có hứng thú với quán cà phê này nên đã dụng tâm thay anh quản lí nó. Kể từ đó quán cà phê này trở thành chốn quen thuộc của nhiều người.

Tên của nó cũng được thay đổi, Vong Xuyên (tên gọi khác của hoa Bỉ Ngạn)-Hoa chờ một người, yêu tận tâm can. Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở. Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên. Cũng giống như chính anh, chờ đợi một người trong vô vọng...

Continue Reading

You'll Also Like

439K 30.1K 45
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
185K 8.5K 30
Desperate for money to pay off your debts, you sign up for a program that allows you to sell your blood to vampires. At first, everything is fine, an...
250K 16.4K 21
"you might not be my lover, but you still belong to me" "crazy, you don't even love me but you want to claim me as yours? have you lost your mind jeo...
511K 14.6K 107
"aren't we just terrified?" 9-1-1 and criminal minds crossover 9-1-1 season 2- criminal minds season 4- evan buckley x fem!oc