【博君一肖】- LY TAO

By HnNguyn663726

30.4K 1.2K 113

Thể loại: Hiện đại, Nhất thụ nhất công, Ngược tâm Sau 5 năm chúng ta gặp lại nhau, tất cả mọi thứ giữa cả ha... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21-End
Ngoại Truyện

Chương 4

1.1K 64 1
By HnNguyn663726

3 Ngày sau

Sau khi xem xét kĩ lưỡng lại một lần, Tiêu Chiến đem tập tài liệu bản thiết kế đã chỉnh sửa lại theo ý của Vương Nhất Bác đến cho Lam Thiên An cùng xem lại một lần. Sau khi xem lại một lần, Thiên An lên tiếng

-Em cảm thấy cả 2 bản thiết kế em xem đều đã rất ổn rồi. Em chắc chắn là cậu ta đang cố tình làm khó anh. Cái tên Vương Nhất Bác này quả là một tên ích kỉ nhỏ nhen mà._Thiên An hậm hực

-Đều là việc anh nên làm. Giờ anh sẽ liên hệ với bên Vương thị, sau đó sẽ cùng thư kí Trần đến đó._Anh cầm lấy tài liệu

-Đi sớm về sớm. Chiều nay em có việc cần nhờ anh, có thể giúp em không?_Cô hỏi

-Là chuyện gì vậy?_Anh nhìn cô hỏi

-Tuần sau Trác Thành khai trương nhà hàng mới, em muốn đi mua quà cho anh ấy, muốn anh đi cùng em, được không?_Cô tươi cười

-Dĩ nhiên là được rồi, mua quà cho cậu ấy sao lại không có phần của anh được._Anh vui vẻ

-Vậy sau khi xong việc gọi cho em.

-Được, anh đi đây.

Nói rồi bước ra khỏi phòng cầm lấy điện thoại, anh bấm một dãy số, bên kia reo một hồi chuông, điện thoại được kết nối

-Xin chào, tôi là Vu Bân?

-Xin chào giám đốc Vu, tôi là Tiêu Chiến của tập đoàn Lam thị, bản thiết kế tôi đã sửa xong, hiện giờ tôi có thể đến công ty anh được không?

-À được chứ, Vương tổng vừa họp xong, giờ anh có thể đến được rồi.

-Được, chào anh, giám đốc Vu.

Từ phía của của tập đoàn Vương thị Tiêu Chiến cùng với thư kí Trần bước vào, họ hướng bàn tiếp tân đi đến:

-Xin chào, tôi là thư kí Trần Trác Tuyền và vị này là giám đốc Tiêu Chiến của tập đoàn Lam thị, chúng tôi mang bản thiết kế đến cho Vương tổng, vậy cho tôi hỏi phòng Vương tổng ở tầng nào?_Thư kí Trần mỉm cười hỏi cô nhân viên ở quầy tiếp tân

-Hai vị đã hẹn trước rồi phải không ạ, vậy mời hai vị đi hướng này.

Nói rồi người nhân viên đi trước dẫn đường cho hai người đến trước thang máy chuyên dụng ấn lên tầng 18 của toà nhà giúp họ, sau đó lại nói

-Hai vị lên tầng 18 sau đó rẻ phải, phòng của Vương tổng ở cuối dãy hành lang._Cô nhân viên lịch sự

-Cảm ơn cô._Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại cô

Cô nhân viên bắt gặp nụ cười này thì tim không khỏi lệch đi một nhịp, đỏ mặt cúi đầu nhanh chóng quay lại bàn tiếp tân của mình

"Sao lại có người mang nụ cười ngọt chết người như vậy chứ, thật là muốn doạ chết con người ta mà!" Cô nghĩ nghĩ, ánh mắt không khỏi liếc thêm vài lần về phía thang máy

Do đã được nhân viên thông báo nên thư kí Lưu hiện tại đang đứng chờ Tiêu Chiến ở trước cửa thang máy. Cửa thang máy "TING" một tiếng bật mở, sau khi nhìn rõ được hai người bước ra từ trong thang máy, thư kí Lưu lên tiếng:

-Chắc hẳn hai vị là thư kí Trần và giám đốc Tiêu?

-Vâng đúng vậy, chính là chúng tôi.

-Xin chào, tôi là thư kí Lưu Khải Khoan của Vương thị, mời các vị đi hướng này.

-A, Cảm ơn anh.

Nói rồi Lưu Khải Khoan đi trước dẫn đường đến phòng của tổng giám đốc

Cốc...Cốc....

-Thưa Vương tổng, họ đến rồi.

-Vào đi._Tiếng Vương Nhất Bác từ trong vọng ra

Lưu Khải Khoan mở cửa mời hai người đi vào sau đó lui ra ngoài rồi trực tiếp đóng cửa lại, Vu Bân lúc này cũng ở trong phòng, vội vàng đứng dậy bắt tay với Tiêu Chiến

-Chào anh, giám đốc Tiêu.

Sau đó cúi đầu chào với Trác Tuyền

-Thư kí Trần, chào cô. Mời hai người ngồi.

Vương Nhất Bác lúc này cũng đi từ sau bàn làm việc đến trước mặt hai người, Tiêu Chiến thấy cậu liền lịch sự muốn bắt tay chào hỏi

-Xin chào Vương tổng.

Vương Nhất Bác lại trực tiếp bỏ qua cái bắt tay của Tiêu Chiến mà giơ cánh tay hướng tới Trác Tuyền, giọng nhỏ nhẹ

-Chào cô, thư kí Trần.

Trần Trác Tuyền lúc này biểu cảm có chút bất ngờ và khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng cầm gọn tập tài liệu trong tay lại giơ tay bắt tay với cậu

-Xin chào Vương tổng, ngài khách sáo rồi._Sau đó mỉm cười

-Không. Mời ngồi.

"Nhất Bác từ lúc nào trở thành con người bất lịch sự như vậy?" Vu Bân thầm nghĩ, sau đó lại tiếp tục nở nụ cười vui vẻ tiếp chuyện.

Tiêu Chiến vốn cũng biết cậu sẽ như thế này nên cũng không tự lấy làm khó xử, ngồi xuống trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

-Đây là bản thiết kế chúng tôi đã sửa lại theo ý của Vương tổng, mời hai vị xem qua. Nếu còn chỗ nào không vừa ý chúng tôi sẽ tiếp tục sửa lại.

-Được,chúng tôi sẽ xem qua._Vu Bân trả lời

Vương Nhất Bác cầm lấy bản thiết kế, nhìn từng chi tiết trên bản thiết kế, phải nói cậu cực kì hài lòng, cho dù thật sự muốn bắt bẻ anh thì cũng không thể tìm ra lí do gì nữa, bởi vì bản thiết kế này thật sự đã vượt xa sự mong đợi của cậu. Tổng thể hài hoà, từng số liệu cho thấy người thiết kế bản vẽ này là một người cực kì tỉ mỉ, chỉnh chu. Vu Bân thấy cậu đã xem hồi lâu vẫn không có phản ứng gì, vội lay lay tay cậu, nhỏ giọng

-Nhất Bác? Có vấn đề gì sao?

-À không, bản vẽ này cũng tạm ổn rồi. Dù có vài chỗ, ừm, tôi cũng chưa vừa ý lắm._Cậu giật mình đáp

-Vậy Vương tổng cứ nói, chúng tôi sẽ sửa lại._Tiêu Chiến đáp

-Vậy thì không cần, cứ tiếp tục sửa như vậy sẽ làm trễ tiến độ thi công công trình vào tuần sau. Trước mắt cứ như vậy đi, không vấn đề gì._Cậu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến

-Vậy nếu Vương tổng đã thông qua và không còn vấn đề gì khác, chúng tôi cũng xin phép về công ty để báo cáo lại tiến độ công việc với chủ tịch của chúng tôi. Xin cảm ơn sự hợp tác lần này của Vương tổng và giám đốc Vu.

Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng dậy, bắt tay với Vu Bân sau đó định cúi đầu chào Nhất Bác thì một bàn tay đột ngột bắt lấy tay anh, chưa kịp bất ngờ đã nghe một giọng nam trầm trầm vang lên

-Xin lỗi, nếu các vị không vội có thể mời hai vị đây đi dùng một bữa với chúng tôi không. Xem như là để chúc mừng sự hợp tác thành công của hai công ty chúng ta._Cậu nhướng mày nhìn Tiêu Chiến

Cả Vu Bân và Trác Tuyền đồng loạt bất ngờ

-Ờm... Chuyện này thì..._Trác Tuyền chợt cảm thấy có gì đó không đúng

-Xin lỗi Vương tổng, chúng tôi còn việc ở công ty cần phải giải quyết nên không thể nhận lời Vương tổng được. Đành hẹn lại dịp khác. Thành thật xin lỗi._Tiêu Chiến cúi đầu, khó khăn rút tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác

-Đúng vậy. Hẹn Vương tổng lần sau vậy._Trác Tuyền cũng mỉm cười từ chối ý tốt của Vương Nhất Bác

-Nếu hai người đã nói vậy thì tôi cũng không thể miễn cưỡng rồi. Được rồi, lần sau tôi lại đợi mọi người._Cậu nói rồi nhìn anh khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý

Nói rồi Tiêu Chiến và Trác Tuyền cúi đầu chào Vu Bân và Nhất Bác ra về, Vu Bân vội lên tiếng

-Để tôi tiễn hai người._Vu Bân cười vui vẻ

-Cảm ơn giám đốc Vu._Tiêu Chiến cũng mỉm cười đáp lại Vu Bân

Sau khi cả ba người ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Nhất Bác ở trong phòng, không gian bỗng chốc trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Cậu trở lại chiếc ghế dựa to lớn phía sau bàn làm việc, ngồi dựa vào lưng ghế, tay gác lên tay vịnh khẽ gõ gõ theo tiết tấu không rõ

-Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, anh nghĩ có thể trốn tránh tôi cả đời hay sao?..._Rồi khẽ nở một nụ cười tà mị

Vu Bân sau khi tiễn hai người họ xuống đến đại sảnh của công ty, anh vẫn không tiếc một câu thật lòng

-Giám đốc Tiêu, tài năng thiết kế của anh tôi quả thật rất khâm phục, thật sự muốn cùng anh dùng một bữa cơm, không biết có thể làm phiền anh sắp xếp thời gian một lần được không?

-Haha, giám đốc Vu thật sự quá khách sáo rồi, tôi sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất, thật sự cảm ơn anh đã coi trọng tôi.

Anh vui vẻ trả lời, người tên Vu Bân này thật sự luôn tạo cho con người ta cảm tình rất tốt, con người này luôn tạo cho anh cảm giác chân thành, có thể cảm nhận được là một người tài giỏi nhưng không tự phụ, không phủ nhận rằng anh cũng rất có hảo cảm với Vu Bân.

-Đây đều là lời thật lòng. Vậy, đây là số của tôi, anh nhất định phải gọi cho tôi đó.

Vu Bân nói rồi đưa cho anh một tấm danh thiếp màu đen, trên đó có tên và số điện thoại của Vu Bân.

-Đây là số điện thoại của tôi, thật ngại quá tôi không dùng danh thiếp._Tiêu Chiến cũng tiện tay ghi lại số điện thoại của mình sau đó đưa cho Vu Bân.

-Không sao, cảm ơn anh, sau này cứ gọi tôi là Vu Bân được rồi._Vu Bân vỗ vỗ vào vai của Tiêu Chiến

-Được, chúng ta gặp lại sau vậy.

Sau khi hai người rời đi, Vu Bân cầm lấy tờ giấy Tiêu Chiến đưa cho mình, nhìn sơ qua chữ viết trên tờ giấy tâm tình không khỏi vui vẻ

-Chữ viết thật là đẹp, thật giống con người của anh ta._Vu Bân tự mình cảm thán một phen

Quay lại phòng làm việc của Vương Nhất Bác, trên mặt Vu Bân vẫn còn giữ nụ cười rất tươi, ngồi vào bàn rót cho mình một cốc trà sau đó bắt chéo chân trên ghế, từ từ uống trà

-Có chuyện gì mà khiến anh vui vẻ đến vậy?_Nhất Bác nhíu mày hỏi

-Không có gì, chỉ là xin được số điện thoại của người tài hoa, trong lòng không khỏi vui vẻ, haha~._Vu Bân cười rộ lên

-Người tài hoa?_Nhất Bác lại nghiêng đầu nghi hoặc

-Thì chính là anh chàng giám đốc Tiêu đó đấy. Anh cảm thấy anh ta thật sự rất giỏi, cả hai bản thiết kế anh xem qua đều không thể chê vào đâu được. Anh biết đều là do em cố tình làm khó công ty họ. Nhưng mà có điều, có vẻ như em thấy bại rồi thì phải. Em nhìn xem, đây là ....

Vu Bân vừa nói vừa đi đến trước mặt cậu, tay giơ ra tờ giấy mà Tiêu Chiến ghi cho anh trước mặt Vương Nhất Bác. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ lại bị một cánh tay vụt qua cướp mất tờ giấy trong tay

-Vương Nhất Bác, em làm gì đó, mau trả lại cho anh!!!

Vu Bân vội đưa tay giật lại tờ giấy nhưng đã trễ, Vương Nhất Bác chỉ liếc sơ qua tờ giấy sao đó trực tiếp nhét vào trong túi áo vest của mình.

-Cái này em tạm thời tịch thu.

-Này, em đừng vô lí, trả lại cho anh._Vu Bân bực dọc

-Không thể nào!!_Cậu vừa tặc lưỡi vừa đưa một ngón tay lên miệng mình ra dấu cho anh im lặng.-Thôi được rồi, giờ em cần tập trung làm việc rồi._Cậu ra dấu mời anh ra ngoài

-Em...Em được lắm. Cứ chờ đó cho anh. Thằng nhóc con láu cá._Vu Bân tâm tình hậm hực bỏ đi ra ngoài đóng cửa lại

Sau khi Vu Bân ra ngoài, cậu lại lấy ra tờ giấy mà Tiêu Chiến đưa cho Vu Bân, bàn tay khẽ vuốt ve nét chữ trên tờ giấy

-Lần này thì xem anh làm thế nào thoát khỏi tôi._Sau đó môi cậu lại khẽ nhếch lên một nụ cười

Về đến công ty, Tiêu Chiến vẫn còn đang thắc mắc về những điều lạ lùng trong thái độ của Vương Nhất Bác ngày hôm nay. Mãi đến khi có tiếng gọi làm anh giật mình

-Tiêu Chiến? Hôm nay tên Vương Nhất Bác đó lại bày trò gì làm khó anh nữa à?

Thiên An nhận thấy thái độ lạ lùng nãy giờ của Tiêu Chiến từ khi anh trở về nên liền không nhịn được nữa mà hỏi.

Tiêu Chiến vốn cứ ngồi thất thần ở bàn trà từ nãy giờ, chợt nghe Thiên An hỏi mà có chút không kịp phản ứng

-Cậu ấy hôm nay, à không, bản thiết kế cậu ấy đã thông qua, chỉ chờ tới tuần sau là có thể bắt đầu thi công được rồi.

-Vậy anh còn thất thần chuyện gì?_Cô thắc mắc

-Không có, anh chỉ suy nghĩ vài chuyện vặt thôi. Có lẽ là anh suy nghĩ nhiều rồi._Anh khẽ thở dài sau đó đứng dậy.-Thôi. Anh về phòng làm việc đây, cảm ơn em.

Thiên An nhìn theo bóng anh ra khỏi phòng, sau đó nghĩ nghĩ, tay liền cầm lấy điện thoại bấm một dãy số

...

-Alo, Trác Thành, chiều nay chúng ta gặp nhau được không, em có chuyện muốn nói với anh.

-Được, tối nay anh đến đón em._Giọng nam âm trầm bên đầu dây bên kia truyền đến

-Không cần đón em, anh cứ đợi em ở quán ăn Tư Truy đi, em có chút việc sẽ đến cùng Chiến ca.

-Chiến ca? Không phải anh ấy đã thôi việc ở công ty em rồi sao?

-Aiz. Chuyện dài lắm, tối nay em sẽ kể cho anh nghe.

-Được. Vậy anh chờ em.

-Em biết rồi. Vậy em cúp máy đây.

Sau khi cúp điện thoại, cô khẽ thở dài một hơi sau đó lại lắc đầu, tiếp tục xem bản báo cáo lúc nãy đang xem dỡ.

Quay lại phòng làm việc, anh ngồi vào chỗ của mình mở máy tính chuẩn bị làm việc, lúc này Thẩm Hạo chợt vui vẻ gọi anh

-Chiến ca, ngày mai anh có bận gì không?

-Ừm, anh cũng không biết nữa,nhưng chắc là không bận, có chuyện gì sao?_Anh nghiêng người nhìn cậu

Thẩm Hạo sau đó đưa lên trước mặt một tấm thẻ, quơ quơ nó trước mắt sau đó tâm tình tinh vui vẻ hướng anh nói

-Tụi em đều đã lãnh lương, ngày mai là cuối tuần, có thể cùng đi ăn một bữa tẩy trần cho anh rồi. Chiến ca, không phải anh đã quên rồi đó chứ?_Cậu nháy nháy mắt với anh

-À, chuyện đó à, thật xin lỗi nhưng do hai ngày này anh bận quá nên quên thật. Hảo. Ngày mai chắc chắn đi cùng tụi em.

-Hoan hô Chiến ca!!!_Cả ba đồng thanh vui vẻ

-Suỵt suỵt. Đang giờ làm việc, cẩn thận chủ tịch trừ lương. Làm việc, làm việc._Anh mỉm cười

-Ấy chết!!_Cả ba cùng làm động tác bịt miệng, sau đó nhanh chóng quay lại làm tiếp công việc

3h chiều hôm đó, Thiên An gọi điện cho anh đi ra ngoài cùng cô. Cả hai cùng đến trung tâm thương mại nổi tiếng gần đó. Hai thân ảnh cao ráo. Cô gái thân hình thon gọn trong chiếc váy ngắn công sở màu đen tôn lên đôi chân thon dài, áo sơ mi trắng làm nổi bật thêm làn da trắng trẻo của cô, mái tóc xoăn dài càng làm cô trở nên xinh đẹp.

Đi bên cạnh cô là một người thanh niên vóc người thanh mảnh, vòng eo lại cực kì nhỏ, mái tóc đen mượt tự nhiên được chải theo tỉ lệ 7:3 càng làm nổi bật gương mặt anh tuấn của người này. Sóng mũi cao, gương mặt góc cạnh hút mắt người nhìn. Đôi mắt phượng long lanh thon dài, ánh lên vẻ dịu dàng ôn nhu mê hoặc đầy mị lực. Dưới môi lại có một nốt ruồi nhỏ điểm nhẹ. Khi cười lại lộ ra hai chiếc răng thỏ cực kì dễ thương.

Hai người sóng bước nói cười đi cùng nhau khiến người khác không khỏi ngước mắt nhìn theo. Quả thật là cảnh đẹp ý vui. Hai người ghé vào một hiệu đồng hồ nổi tiếng trên tầng 3 của khu trung tâm, Thiên An sau một hồi nhìn ngó lại quay sang Tiêu Chiến ngoắc ngoắc tay

-Tiêu Chiến, anh mau đến chọn cùng em.

-Được._Nói rồi anh bước đến đứng cạnh cô.

Người nhân viên phía trong nhìn thấy cảnh này lòng không khỏi cảm thán "Họ thật đẹp đôi a~"

-Anh đưa tay ra cho em._Thiên An bất ngờ nói

-Hửm? Để làm gì?_Anh nhíu mày thắc mắc nhưng rồi cũng đưa tay của mình ra.

-Để em đeo thử xem sao. Sao? Anh thấy thế nào? Đẹp đúng không?_Cô đeo chiếc đồng hồ vào tay anh, xoay xoay ngắm nghía

-Ừm, rất đẹp, nhất định hợp với Trác Thành nhà em._Anh vừa nói vừa giơ lên ngón tay cái với cô

-Em là đang lựa cho anh.

-Cái gì? Cho anh? Không phải em đang lựa quà sinh nhật cho Trác Thành sao?

-Đúng vậy, nhưng em thấy hình như chiếc đồng hồ của anh đã bị bể rồi. Em sẽ tặng anh một chiếc, coi như là quà cảm ơn anh đã giúp em._Thiên An nhìn anh nói

-Tuyệt đối không được. Nếu như cảm ơn, thì người cần phải nói lời cảm ơn chính là anh. Đúng là đồng hồ anh đã bị bể rồi, em không nhắc thì anh cũng quên mất, có điều anh tuyệt đối sẽ không để em mua chiếc đồng hồ này.

-Nhưng mà...._Thiên An đang định nói tiếp

-Làm phiền thanh toán giúp tôi.

Anh nói rồi đưa một tấm thẻ cho người nhân viên, sau đó lại quay lại nhìn Thiên An mỉm cười xoa xoa đầu cô

-Nhưng cảm ơn em đã chọn nó giúp anh.

-Anh thật là, chỉ là một chiếc đồng hồ thôi mà._Cô bĩu môi kháng nghị

-Đúng vậy. Chỉ là một chiếc đồng hồ thôi nên em không được ý kiến nữa. Thiên An._Anh bất chợt nắm lấy bả vai cô, khiến cô giật mình nhìn vào đôi mắt anh.-Thật sự những chuyện em làm vì anh thời gian qua đã quá đủ rồi, sau này em không cần phải như vậy nữa. Những gì anh đã hứa với em nhất định anh sẽ làm được, sẽ không để em và Trác Thành lo lắng cho anh nữa. Tin anh, có được không?_Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô

-Ây da, thôi được rồi. Em nghe anh là được chứ gì._Cô hơi bối rối gỡ tay anh ra, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời anh.-Anh thì lúc nào làm tụi em hết lo chứ, hơn nữa bây giờ cái tên Vương Nhất Bác kia còn ngang nhiên mà xuất hiện trước mặt anh như vậy..._Lời này cô nói nhỏ hết mức có thể chỉ để mình cô nghe thấy

-Hả, em nói gì?_Tiêu Chiến nghe không rõ liền hỏi lại

-Thôi không có gì đâu. Chúng ta lựa quà cho Trác Thành đi. Em có điện thoại cho anh ấy hẹn cùng nhau đi ăn tối rồi. Chúng ta nhanh lên, không sẽ muộn mất._Cô chuyển đề tài

-Ừm được. Hơn một tuần rồi anh chưa gọi cho cậu ấy, chắc hẳn cậu ấy cũng đang mắng anh._Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô khiến cô cũng không nhịn được mà nở nụ cười

Cả hai sau khi lựa quà cho Trác Thành liền lái xe đến quán ăn Tư Truy. Cả hai đi vào liền thấy Trác Thành ngồi ở một bàn trong góc, trên bàn đã bày đầy đủ đồ ăn, tất cả được bày trí một cách khá đẹp mắt. Trác Thành vừa nhìn thấy hai người bước vào vội tiến đến ôm Thiên An một cái, sau đó quay qua Tiêu Chiến vỗ vai anh hai cái liền nói

-Anh biến mất ở đâu cả tuần nay cũng không thèm gọi cho em?

-Anh xin lỗi, tuần vừa rồi anh quay lại công ty làm việc, vì phải xử lí gấp vài công việc nên chưa kịp báo cho em biết. Xin lỗi đã làm em lo lắng._Anh cười trừ

-Cũng may cho anh là có Thiên An báo trước cho em biết. Nếu không thì em không biết sẽ xử lí anh thế nào đâu._Cậu lạnh lùng nói

-Được, lần sau anh sẽ không như vậy nữa._Anh đưa tay ba ngón thề thốt

-Hoành thánh nóng hổi tới đây!!!_Giọng một lão trung niên vang lên

-Chú Quách. Lâu rồi mới gặp chú, chú khoẻ không?_Tiêu Chiến tươi cười hỏi lão niên Quách Ba

-Vẫn rất khoẻ. Có điều, tên nhóc nhà cậu hình như không khoẻ?_Quách Ba nhíu mày vỗ vỗ vào vai anh

-A haha. Cháu thì làm sao có thể không khoẻ được chứ._Anh chột dạ lắp bắp

-Nếu khoẻ thì tại sao cả tháng nay đột ngột chơi trò mất tích với tôi. Chẳng phải lúc trước còn thường xuyên đến đây hay sao, nếu không phải là không khoẻ thì tại sao dạo này lại không đến nữa? Hay là cậu chê lão đây đã già, nấu ăn không còn ngon nữa, có đúng không?_Ông chất vấn

-Ây da lão Quách, cháu sai rồi, thật sự sai rồi. Cháu hứa sau này sẽ càng đến đây đều đặn hơn._Anh cười gượng

-Được, bỏ qua cho tên nhóc nhà cậu. Mấy đứa cùng ngồi xuống ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi._Ông cười hiền

-Vâng vâng!!_Cả ba cùng đồng thanh.-Lão Quách, ông cũng ngồi xuống ăn cùng chúng cháu đi.

-Thôi không cần, ta vẫn còn khách, mấy đứa cứ dùng tự nhiên đi._Nói rồi ông đặt tô hoành thánh xuống bàn sau đó quay lưng đi ra ngoài

Cả ba vừa dùng bữa, vừa trò chuyện. Trác Thành lúc này mới lên tiếng hỏi

-Thiên An, lúc chiều em nói có chuyện muốn kể với anh, là chuyện gì vậy?

-À, chuyện là Vương Nhất Bác quay lại rồi._Cô nhấp ngụm nước nhỏ rồi trả lời

-Thiên An!_Tiêu Chiến giật mình nhìn về hướng cô

-Có gì không thể nói chứ. Cậu ta cũng là bạn của Trác Thành, sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm anh ấy thôi. Anh cũng không thế cứ giấu Trác Thành mãi được._Thiên An hơi nhíu mày

-Cậu ta còn quay lại để làm gì? Không phải cậu ta đang yên ổn bên Anh sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, em nói rõ hơn đi._Trác Thành giọng điệu chợt nghiêm túc

-Chuyện là thế này..._Thiên An bắt đầu kể

....

Trác Thành sau khi nghe xong liền im lặng hồi lâu, sau đó lại quay qua nhìn anh hỏi

-Vậy anh định thế nào?

Anh thở dài, dựa lưng vào ghế

-Aiz, không định thế nào cả, nếu bây giờ đã không thể trốn tránh em ấy nữa, chi bằng cứ đối mặt vậy, được bước nào hay bước đó.

-Vậy những chuyện trước đây anh không định nói cho cậu ta biết sao?

-Biết cũng để làm gì đâu chứ. Chuyện gì qua cứ để cho nó qua đi. Những gì đã qua em cũng đừng để Nhất Bác biết, anh không muốn làm rối loạn cuộc sống hiện tại của em ấy.

-Vậy còn anh?_Trác Thành hỏi vặn lại

-Anh thì có sao chứ? Anh vẫn rất ổn mà không phải sao. Em đừng lo._Anh cười cười

-Nhưng chính vì cậu ta mà anh... anh, thật sự can tâm sao?

-Trác Thành, anh thật sự không sao, hiện tại của anh như vậy đã là quá tốt rồi. Anh biết là em lo lắng Nhất Bác sẽ gây khó dễ cho anh, nhưng mà không phải hiện tại anh vẫn có hai người là bạn bè thân thiết sao, vẫn có bác Lam luôn coi anh như con mà đối đãi, còn có lão Quách, có dì Lý luôn yêu thương anh. Còn có A Hạo, A Nhiên và Giai Tuệ là những đồng nghiệp rất tốt. Cho dù hiện tại mẹ anh đã không còn, nhưng anh chắc chắn bà ở trên thiên đường có linh thiêng nhìn thấy cuộc sống hiện tại của anh tốt như thế này chắc hẳn bà cũng sẽ rất vui._Anh đáy mắt ôn nhu nhìn Trác Thành

-Thôi được rồi Trác Thành, nếu Tiêu Chiến anh ấy đã nói như vậy rồi thì chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định của anh ấy đi, có được không?_Thiên An nắm lấy cổ tay Trác Thành nhỏ nhẹ

Trác Thành im lặng, tay cầm lấy chén trà mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm, cuối cùng vẫn là không can tâm mà nói

-Thôi được rồi, đều nghe hai người.

Anh khẽ mỉm cười nhìn hai người. Sau đó cả ba lại tiếp tục dùng bữa. Con người Trác Thành quả thật anh hiểu rất rõ.

Uông Trác Thành lúc trước là đàn anh cùng trường cũng là người bạn rất thân của Vương Nhất Bác, cũng nhờ Vương Nhất Bác mà anh cùng Trác Thành mới có cơ duyên gặp nhau, vô tình cũng trở nên thân thiết.

Gia đình Trác Thành cũng là gia đình doanh nhân có tiếng trong giới, cũng là một cậu ấm con nhà giàu nhưng tính tình lại cực kì thẳng thắn, không thích khoe khoang mà luôn tự mình cố gắng phấn đấu. Lúc trước Trác Thành vô tình là người chứng kiến toàn bộ sự việc chuyện của anh và Vương Nhất Bác, nên khi cậu rời đi, Trác Thành lại trở thành người bạn, người em rất thân thiết bên cạnh Tiêu Chiến.

Anh cũng biết với tính tình của Trác Thành, rất có thể trong cơn nóng giận sẽ đi tìm Vương Nhất Bác mà trút giận, nói không chừng còn đem một số chuyện không nên nói mà nói ra, vậy thì những cố gắng của anh trong những năm qua coi như đã đổ sông đổ bể rồi. Không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy được. Những chuyện đã qua cứ để nó trôi vào quên lãng là được rồi.

————

Continue Reading

You'll Also Like

776K 17.5K 46
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
103K 3.2K 77
Alastor X Female Reader You and Alastor have been best friends since you were 5 years old. With Alastor being the famous serial killer of your time...
500K 14.3K 106
"aren't we just terrified?" 9-1-1 and criminal minds crossover 9-1-1 season 2- criminal minds season 4- evan buckley x fem!oc
583K 21.2K 96
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...