【博君一肖】- LY TAO

By HnNguyn663726

30.4K 1.2K 113

Thể loại: Hiện đại, Nhất thụ nhất công, Ngược tâm Sau 5 năm chúng ta gặp lại nhau, tất cả mọi thứ giữa cả ha... More

Chương 1
Chương 2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21-End
Ngoại Truyện

Chương 3

1.3K 65 3
By HnNguyn663726

Tập đoàn Lam thị

Từ đại sảnh bước vào một đôi nam nữ, một trước một sau cùng đi ngang qua bàn tiếp tân, nhìn người lễ tân mỉm cười gật đầu sau đó thẳng hướng thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất của toà nhà

-Là giám đốc Tiêu đúng không?_Một nhân viên lẽ tân vẻ mặt ánh lên nụ cười hỏi người nhân viên bên cạnh

-Đúng vậy đó. Chính là anh ấy. Nhưng không phải anh ấy đã nghỉ việc vào tháng trước rồi sao? Sao hôm hay anh ấy lại đến công ty? Chẳng lẽ...

-Là quay lại làm việc đúng không? Chắc chắn là như vậy rồi. Anh ấy là một người rất giỏi mà._Cô nhân viên cảm thán

-Còn là một người cực kì ấm áp nữa._Một cô khác tiếp lời

-Sao cô lại nói vậy?_Một cô nhân viên ngạc nhiên hỏi

-Cô không biết sao? Chính anh ấy là người trình ý kiến lên chủ tịch Lam để lên lương cho toàn bộ nhân viên đấy, việc này là do tôi vô tình nghe được quản lí nói chuyện cùng thư kí Trần lúc họ ra khỏi thang máy khi tôi đi giao ban ca trực đó.

-Cô nói thật?

-Tuyệt không lừa cô. Nhưng không được nói lung tung. Là bí mật, bí mật biết không.

-Anh ấy thật sự là một người tốt. Nhưng mà tôi cũng thật thắc mắc, một người tốt như vậy tại sao vẫn chưa có người yêu?_Cô nhân viên tay chống cằm không khỏi đăm chiêu

-Chắc là đang chờ tôi rồi!!_Cô nhân viên mỉm cười gian manh

-Nha? Cô là không có cơ hội. Là chờ tôi mới đúng._Nói rồi lại cùng nhìn nhau cười khúc khích

-Thôi, không đùa nữa, quản lí đến rồi. Làm việc đi.

Tại tầng cao nhất của Lam thị

Cộc...Cộc...Cộc

-Thưa chủ tịch, tôi là Trác Tuyền.

-Vào đi._Lam Thiên An nhanh chóng trả lời

Hai người mở cửa bước vào phòng, Lam Thiên An vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã vội bỏ tập tài liệu trân tay xuống, nhanh chóng đứng dậy đi nhanh về phía anh, hai tay vươn ra ôm anh một cái

-Tiêu Chiến, anh về rồi. Em rất vui._Giọng cô không giấu vẻ vui mừng.-Nào,hai người ngồi đi._Cô kéo anh lại ấn anh ngồi xuống chiếc ghế salon bên cạnh

—Em để anh tự nhiên là được rồi.

-Không sao. Khoan hãy nói công việc. Anh khoẻ không? Ăn uống thế nào? Sao em thấy dạo này anh có vẻ ốm quá vậy? Em bận việc không thể đến canh chừng anh thì anh lại lười biếng bỏ bê bản thân đúng không?_Cô giơ tay ngăn lấy miệng anh giành hỏi trước

-Không, anh vẫn vậy mà. Vẫn rất biết nghe lời căn dặn của em, thưa tiểu thư._Anh vui vẻ trả lời cô.

-Thật không lừa em?_Cô nhìn anh chăm chăm

-Thật, sẽ không lừa em._Anh giơ ba ngón tay vẻ thề thốt

-Được rồi, tạm tin anh. Anh cứ đợi đó, đến khi em có thời gian sẽ lại đến quản anh. Con người anh đó, không có em và Trác Thành bên cạnh thì lại không biết tự chăm sóc bản thân. Thật khiến cho em và anh ấy lo lắng._Cô vẻ mặt phụng phịu

-Ầy, không có đâu, em đừng lo. Anh vẫn khoẻ lắm, chắc chắn vẫn có thể cõng nổi em._Anh khẻ búng ngón tay vào trán cô.

-Em mới không cần anh cõng._Cô hơi đỏ mặt

-Được, vậy kêu người khác tới cõng em._Anh giọng chọc ghẹo

-Nha? Không cần không cần. Thật sự không cần.

-Em chắc chắn?_Anh vẫn không có ý muốn bỏ cuộc

-Thôi em chịu thua anh. Anh thì hay rồi. Chỉ giỏi bắt nạt em._Cô bĩu môi

-Không có, anh chỉ đùa thôi, anh xin lỗi._Anh xoa xoa đầu cô

-Vậy hôm nay anh đi gặp Vương thị thế nào, có ổn không?

-Vẫn ổn, chỉ cần sửa lại vài chỗ và để họ xem lại lần nữa là được._Anh trả lời

-Sửa lại? Sao phải sửa lại? Phía bên chủ tịch Vương Nhất Hải đã thông qua rồi tại sao còn phải sửa lại. Em và ba cũng đã xem qua vốn không hề có vấn đề gì mà._Cô vẻ mặt khó hiểu.-Chuyện này là sao vậy thư kí Trần?_Cô quay qua chỗ Trác Tuyền hỏi

-Thưa chủ tịch, hôm nay theo như chủ tịch đã căn dặn trước đó thì chúng tôi sẽ gặp và bàn bạc cùng với Giám đốc Vu của phía Vương thị, nhưng hôm nay đi cùng ngài ấy còn có một vị Vương tổng nữa, vị đó vừa từ Anh về để giám sát dự án lần này. Chính vị Vương tổng này là người yêu cầu chúng ta sửa lại bản thiết kế._Thư kí Trần giải thích

-Vương tổng? Người này là ai?_Cô hỏi

-Người này là...

-Việc này để tôi, thư kí Trần, tôi muốn nói chuyện riêng với chủ tịch một chút._Anh cắt ngang lời của Trác Tuyền

-À vâng, được. Vậy tôi xin phép, chào chủ tịch.

-Cảm ơn cô, Trác Tuyền._Thiên An đáp

Nói rồi Trác Tuyền đứng dậy cúi đầu chào hai người rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

-Chuyện này là sao vậy Tiêu Chiến? Vị Vương tổng đó là ai?_Cô nhanh chóng hỏi anh

Anh nhìn cô, biểu tình hơi khó xử, nhưng cũng bắt đầu kể lại cho cô nghe sự việc

.....

-ANH NÓI CÁI GÌ?! Vương Nhất Bác? Cậu ta quay về khi nào?_Cô vẻ mặt không thể tin

Theo như thông tin cô được biết thì Vương Nhất Bác không có ý định sẽ quay lại thành phố S, vậy thì tại sao hôm nay cậu ta lại quay về

"Chuyện này là sao đây?" Cô nghĩ

-Nghe giám đốc Vu nói thì là vào mấy hôm trước._Anh trả lời

-Đáng ghét. Em phải đi tìm cậu ta nói chuyện, rõ ràng là cậu ta cố tình._Cô tức giận toang đứng dậy

-Không cần đâu, Thiên An. Chuyện này cũng không có gì to tác, em cứ giao chuyện này cho anh, đừng làm lớn mọi việc._Anh dằn lại tay cô kéo cô ngồi xuống.-Tin tưởng anh, được không?_Giọng anh đầy ôn nhu

-Nhưng mà rõ ràng là cậu ta cố ý muốn làm khó anh...._Cô lại không phục

-Thiên An, anh có thể xử lí được._Anh trấn an cô

-Thôi được rồi. Em biết rồi, anh lại không nỡ để em đi ức hiếp cậu ta chứ gì. Đều tại em, là lỗi của em, xin lỗi...._Cô hơi cúi mặt

-Thiên An, em biết ý anh không phải vậy mà, anh chỉ không muốn làm lớn chuyện này, sẽ làm chủ tịch phiền lòng. Chuyện này không phải lỗi của em gì cả. Vả lại, chỉ cần hai người đều còn tồn tại trên thế gian này thì tất nhiên sẽ có ngày gặp lại, anh chỉ không ngờ là lần gặp lại này sớm hơn anh nghĩ. _Anh từ tốn trả lời

-Em biết rồi. Em sẽ nghe lời anh, tạm thời không đi tìm cậu ta._Cô xua xua tay với anh.-Ba em muốn gặp anh, ông muốn chúng ta tối nay cùng nhau đi dùng cơm._Cô thay đổi đề tài

-Được. Lâu rồi anh chưa gặp lại chủ tịch._Anh mỉm cười trả lời

-Vậy em sẽ nói lại với ba ngay._Cô cầm lấy điện thoại ấn số

-Vậy anh về phòng làm việc đây._Anh vừa nói vừa đứng dậy

-Được. Anh đi đi.

-Alô ba...Vâng là con, con vừa nói chuyện cùng Tiêu Chiến ... Được, tối gặp lại ba, chào ba._Giọng cô nhỏ nhẹ

Anh quay bước trở lại phòng làm việc trước đây, không khí trong phòng vẫn nghiêm túc như lúc trước, ngoại trừ thỉnh thoảng vài âm thanh viết mực lướt trên mặt giấy thanh thoát vang lên, mọi người vẫn đang tập trung làm công việc của mình, văn phòng nơi vị trí giám đốc thiết kế vẫn còn bỏ trống. Anh đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ vào cánh cưa

Cốc...Cốc....

-Chào mọi người, tôi lại đến làm phiền rồi..._Anh cười dịu dàng

Mọi người cả nam lẫn nữ trong phòng nghe tiếng gõ cửa đồng loạt hướng ánh mắt về phía cửa, ai cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó là một màn náo loạn

-Giám đốc Tiêu??_Thẩm Hạo là người nhìn thấy anh đầu tiên

-Anh Tiêu Chiến? Tôi không nhìn nhầm chứ?_Hạo Nhiên cũng quay lại nhìn thấy anh

-Là giám đốc Tiêu!!!_Giai Tuệ vui vẻ chạy tới phía anh

Mọi người nhanh chân ùa về phía anh vẻ mặt đầy háo hức

-Tôi về rồi._Anh mỉm cười

-Tiêu Chiến, đúng là anh rồi, tụi em nhớ anh muốn chết!_Ba người xôn xao, tay bắt mặt mừng cùng anh

-Cảm ơn mọi người, tôi cũng vậy, rất nhớ mọi người._Anh vui vẻ đáp lại

-Lần này anh sẽ quay lại làm việc?_Giai Tuệ hỏi

-Đúng vậy, tôi quay lại giúp mọi người, mọi người vất vả nhiều rồi._Anh trả lời

-Không, không vất vả, gặp lại anh tụi em thật sự rất vui. Anh không biết dạo này công việc nhiều lên bất thường thế nào đâu._Thẩm Hạo lên tiếng

-Vậy tôi sẽ cùng mọi người cố gắng, được không?

-Tất nhiên là được!_Ba người đồng thanh

-Vậy chúng ta làm việc, cuối tuần tôi mời mọi người đi ăn. Đồng ý không?

-ĐỒNG Ý THƯA SẾP!_Ba người tâm tình cực kì vui vẻ

Nói rồi ba người mau chóng quay lại bàn làm việc tiếp tục công việc còn dang dở, anh cũng đi tới phí bàn làm việc ngồi xuống, lật tay xem lại bản thiết kế, thao tác máy tính quen thuộc bắt đầu sửa lại bản thiết kế. Không khí phòng làm việc lại quay vào yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng loạt xoạt của bút bi lướt trên bề mặt giấy.

Thẩm Hạo, Hạo Nhiên và Giai Tuệ là nhân viên của phòng thiết kế, họ đều là những người do chính tay anh lựa chọn, đào tạo và nâng đỡ, là những người cực kì tài giỏi và có đầu óc sáng tạo, trong công việc  luôn biết chia sẻ mọi vấn đề cùng nhau nên tạo hiệu quả công việc cực kì cao, họ luôn là những người đồng đội tuyệt vời của anh, cũng là những người anh cực kì tín nhiệm.

Chiều hôm đó, mọi người trong phòng thiết kế đã ra về trước, chỉ còn lại anh đang ngồi trước bàn làm việc. Điện thoại anh lúc này reo lên, là cuộc gọi của Thiên An, cô ấy bảo anh hãy xuống đại sảnh, Thiên An và ba cô ấy đang chờ anh cùng đi dùng bữa tối. Anh cất lại tài liệu, dùng tay trái xoa xoa nắn nắn cổ tay và bàn tay phải của mình vì sử dụng máy tính quá lâu mà bị mỏi, sau đó cẩn thận bỏ tài liệu vào tủ khoá lại rồi đi cầu thang chuyên dụng xuống lầu.

Dưới đại sảnh một chiếc xe Maserati Levante màu trắng đang chờ sẳn, khi anh vừa bước tới cửa của toà nhà, cửa kính xe đã hạ xuống, một khuôn mặt xinh đẹp trong xe đang nhìn anh, cao giọng vui vẻ

-Tiêu Chiến, anh nhanh lên, em đói lắm rồi._Thiên an lên tiếng ngoắc anh từ ghế lái phụ.

Anh mở cửa xe ngồi vào, bên cạnh là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt phúc hậu, mái tóc dù được chải chuốc gọn gàng nhưng không tránh khỏi đã điểm thêm vài sợi bạc. Thân hình chỉnh chu trong bộ tây trang màu xám bạc, đang nhìn cậu mỉm cười.

-Chào chủ tịch._Anh lễ phép gật đầu chào hỏi

-Bây giờ đã hết giờ làm việc, không cần gọi ta là chủ tịch._Giọng trung niên nghiêm nghị

-Dạ, chú Lam. Chú vẫn luôn phong độ như vậy._Anh cảm thán

Người đàn ông đang ngồi cạnh anh lúc này là Lam Thừa Ân-Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Lam thị, ba của Lam Thiên An. Ông là người luôn thấu tình đạt lí, luôn xử lí công việc công tư phân minh, dù là người cực kì nghiêm khắc và có đòi hỏi cao trong công việc nhưng lại không tạo cho người khác cảm giác khó chịu.

-Người trẻ các con luôn có những chiêu trò nịnh nọt vậy sao? Hay là do Thiên An bày trò cho con._Ông cười vui vẻ

-Ba!! Con không có! Ba sao lại thích nghĩ xấu cho con như vậy chứ!_Thiên An giọng nũng nịu

-Thiên An nói đúng, con chỉ nói lời thật lòng thôi_Anh mỉm cười

-Được. Coi như các con dẻo miệng, chỉ là ta cũng thấy rất vui. Hôm nay cũng đặc biệt vui, Tiêu Chiến, cảm ơn con._Ông vỗ vỗ vào vai anh cười hiền

Cảm nhận được ý tứ trong lời nói của ông, anh nhanh chóng đáp lời

-Dạ không ạ, đây đều là việc mà con nên làm.

-Thôi được rồi, đều coi như người một nhà, ba và anh không cần khách sáo với nhau như vậy đâu._Thiên An lên tiếng

Nói rồi cả ba người đều cười vui vẻ. Xe cũng vừa lúc dừng lại trước cửa một nhà hàng 5 sao sang trọng-Iris. Ba người bước vào nhà hàng, quản lí nhanh chóng ra đón họ

-Xin chào chủ tịch Lam, bàn của ngài đặt bên này, xin mời ngài.

Người quản lí vừa nói vừa làm động tác tay mời cả ba người đi theo, đưa họ đến một bàn ăn đã đặt trước đầy ắp đồ ăn:

-Đây ạ. Mời các vị ngồi._Quản lí cung kính hỏi

-Cảm ơn. Cần gì tôi sẽ cho gọi._Ông lên tiếng

-Dạ vâng. Tôi xin phép.

-Được rồi, đều đã đói đúng không, vậy hai đứa bắt đầu ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện._Ông lên tiếng

-Vâng._Cả hai đồng thanh

Ba người vừa ăn vừa trò chuyện. Thiên An thỉnh thoảng gắp cho anh vài miếng thịt bảo anh phải tẩm bổ nhiều một chút, anh cũng cười vui vẻ đáp lại, bầu không khí cực kì vui vẻ. Nhưng anh không hề biết cách đó không xa có một cặp mắt đang theo dõi từng ánh mắt từng nụ cười của anh, bàn tay khẽ siết lại....

* 1 tiếng trước đó

Tiếng một thanh niên trong trẻo vang lên dọc theo hành lang trên tầng cao nhất của tập đoàn Vương thị

-Hai anh rốt cuộc là đã xong việc hay chưa. Em đã đợi hai người 3 tiếng đồng hồ rồi. Thật sự là đói muốn chết. Hai anh có còn là con người hay không? Mau trả lời em nhanh lên!!_Phồn Tinh đi phía sau Vu Bân kéo tay áo náo loạn

-Đợi Nhất Bác xong việc chúng ta sẽ đi ngay thôi. Em đừng ồn ào, đây là công ty đó._Vu Bân quay lại giọng nghiêm nghị

-Em biết. Nhưng em đói rồi._Phồn Tinh trưng ra vẻ mặt uỷ khuất.-Vả lại vài ngày nữa là em phải quay về Anh rồi, hai người phải dắt em đi ăn ngon một bữa chứ, em vừa tìm được một nhà hàng rất ngon đó.

-Vậy thì chúng ta đi thôi._Nhất Bác từ xa đứng trước cửa phòng tổng giám đốc lên tiếng

-Xong việc rồi à?_Vu Bân hỏi cậu

-Còn vài tư liệu chưa xem, nhưng cứ để đó ngày mai em sẽ xem tiếp. Giờ chúng ta đi ăn thôi, em cũng đói rồi._Cậu nhìn Vu Bân

-Vậy chúng ta đi thôi._Phồn Tinh lập tức thay đổi biểu tình hưng phấn

Cả ba cùng đến nhà hàng 5 sao trên phố Z, ba người đi vào theo người nhân viên dẫn đường bước đến chiếc bàn đã được đặt trước đó, trên bàn đã để đầy những món ăn còn nóng hổi hấp dẫn. Điều cậu cũng không ngờ rằng là khi ba người vừa dùng bữa được khoảng 15 phút thì từ ngoài cửa bước vào ba người.

Đi đầu là một vị trung niên cặp mắt tuy có phần nghiêm nghị nhưng khuôn mặt lại mang đầy vẻ ôn nhu đang trao đổi gì đó cùng quản lí của nhà hàng. Theo sau đó là hai thân ảnh một nam một nữ, cô gái này vừa đi vừa khoác tay kéo kéo người nam tử đang đi cùng, hình như đang nói điều gì đó, cả hai còn cười rất vui vẻ. Cả ba người đi theo quản lí vào phía trong và ngồi vào một chiếc bàn phía trong góc khuất, vừa khéo tầm nhìn của cậu nhìn thẳng có thể thấy được chỗ ngồi của đôi nam nữ kia.

-Kia không phải là vị giám đốc Tiêu chúng ta vừa gặp lúc sáng sao? Người đi cùng anh ấy thật xinh đẹp nha, chắc là bạn gái của anh ta rồi. Em có nghĩ vậy không Nhất Bác?_Vu Bân lên tiếng hỏi

Thấy Nhất Bác không trả lời, anh quay sang nhìn cậu, định bụng sẽ cằn nhằn tại sao cậu không trả lời anh thì giật mình nhận ra trên mặt cậu đang mang đầy hắc khí, bàn tay cầm nĩa đang siết chặt lại ở trên bàn, chân mày cậu đang nhíu lại, mắt thì đang nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chiến đang ngồi bên kia, thấy cậu như vậy mọi lời định hỏi tiếp của Vu Bân đều bị nghẹn lại trong bụng.

"Thật đáng sợ mà"_ Vu Bân nghĩ

-NHẤT BÁC! Anh làm sao vậy?

Phồn Tinh thấy Nhất Bác đang nhìn chăm chăm phía bàn bên kia thì lên tiếng gọi cậu

-Hả? À, không có gì._Cậu giật mình quay lại nhìn hai người đang ngồi trước mặt

-Nha? Người kia là đối tác của các anh sao? Thật là đẹp trai._Phồn Tinh nhìn theo hướng Nhất Bác vừa nhìn, ánh mắt sáng lên

-Đúng vậy. Anh và Nhất Bác vừa gặp anh ta lúc sáng. Nhất Bác, chúng ta có cần qua đó chào hỏi một chút không?_Vu Bân hỏi

-Không cần đâu.

Cậu trả lời lãnh đạm, với tay gắp lấy một miếng thức ăn đưa lên miệng thì bất chợt bên kia một thanh âm trong trẻo vang lên khiến cậu cũng phải quay qua nhìn

-Ấy chết, em xin lỗi Tiêu Chiến, em không cố ý. Để em lau cho anh.

Lam Thiên An vừa vô ý làm đổ ly nước cam của cô lên áo của Tiêu Chiến, cô vội vã cầm lấy chiếc khăn lau vội trên áo của Tiêu Chiến, rối rít xin lỗi.

-Không sao, cũng may là áo đen nên sẽ không thấy được, em đừng lo, để anh đi vào nhà vệ sinh rửa lại một chút._Anh mỉm cười

Nói rồi anh đứng dậy hỏi nhân viên hướng nhà vệ sinh rồi nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa.

-Em đi vệ sinh một chút._Vương Nhất Bát dập mạnh đôi đũa xuống chiếc dĩa để bên cạnh, nhanh chóng đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh

Vu Bân và Phồn Tinh còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bóng Vương Nhất Bác đã biến mất nơi khúc ngoặc.

Trong phòng vệ sinh

Tiêu Chiến vừa tháo chiếc đồng hồ ra khỏi tay, vừa vặn vòi nước để rửa tay, bên tai anh lại nghe thấy tiếng mở cửa rồi tiếp theo là tiếng khoá trái cửa, vừa ngước mắt lên nhìn vào gương thì bàn tay đang rửa dưới vòi nước của anh chợt khựng lại khi nhìn rõ người vừa bước vào, là Vương Nhất Bác.

"Sao lại là em ấy?"

Nghĩ rồi nhanh chóng vươn tay tắt vòi nước, dùng khăn lau sạch tay, khi anh chuẩn bị quay lưng bước ra ngoài thì Vương Nhất Bác lên tiếng

-Thật trùng hợp, giám đốc Tiêu?_Cậu vẻ mặt trào phúng nhìn anh

-À, chào Vương tổng, thật trùng hợp._Anh có phần lúng túng né tránh ánh mắt cậu

-Tình cảm của giám đốc Tiêu đây và chủ tịch Lam ... à không, vị hôn thê, quả thật không tệ._Cậu lại tiếp tục giọng điệu mỉa mai

Anh hơi bất ngờ quay qua nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chóng hiểu ra, đáp

-À, cảm ơn Vương tổng. Tôi xin phép.

Vừa nói anh vừa với tay cầm lấy chiếc đồng hồ trên bệ rửa tay chuẩn bị đeo vào, bất chợt một bàn tay chụp lấy tay anh vô tình làm rớt chiếc đồng hồ trên tay anh xuống đất làm nó bị nứt mặt kính. Anh không nhìn cậu, cũng không lên tiếng, trực tiếp cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ lên, lại nói:

-Là lỗi của tôi, Vương tổng đừng để ý, tôi ra ngoài trước.

Nói rồi anh cúi đầu lướt qua trước cậu bước ra cửa, nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì cổ tay anh bị một bàn tay to lớn dùng lực kéo giật mạnh anh quay người lại rồi nhanh chóng bị một thân hình to lớn áp vào cánh cửa. Lưng anh bị lực áp mạnh vào cánh cửa bị đau nên anh hơi nhíu mày A lên một tiếng, sau khi anh vừa trấn tĩnh lại thì khuôn mặt của Vương Nhất Bác đang áp sát vào mặt anh đến mức anh có thể cảm nhận được khí tức của cậu, vẫn là giọng điệu mỉa mai lúc nãy:

-Giám đốc Tiêu không định bắt tôi bồi thường chiếc đồng hồ kia?_Cậu lạnh lùng nhìn vào mắt anh

-A? Không cần đâu, nó chỉ là một chiếc đồng hồ rẻ tiền thôi, không cần phiền tới Vương tổng..._Anh né tránh ánh mắt cậu nhanh chóng trả lời

-TÔI.CÓ.TIỀN._Cậu gằn từng chữ.-Chẳng phải giám đốc Tiêu đây chỉ cần tiền thôi sao?_Cậu nở nụ cười nửa miệng giễu cợt

-Vương tổng, cậu..._Anh tức giận nhìn cậu muốn nói rồi lại thôi

-Sao? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi? Anh ... _Cậu tiếp tục khiêu khích

Cộc....Cộc....Cộc

-VƯƠNG NHẤT BÁC!! Em có trong đó không?_Vu Bân đứng ngoài cửa lên tiếng hỏi

Tiêu Chiến lợi dụng lúc cậu lơi là nhanh chóng xoay tay rút về, đẩy nhẹ cậu ra, cầm lấy nắm tay trên cửa mở cửa bước ra ngoài, bỏ lại cậu với cánh tay còn khựng lại lưng chừng

-Giám đốc Tiêu?_Vu Bân hơi bất ngờ khi người bước ra lại là Tiêu Chiến

-À, giám đốc Vu. Vương tổng cậu ấy ở phía trong. Tôi xin phép đi trước, còn có người đang chờ._Nói rồi anh nhanh chóng lướt qua Vu Bân rồi đi ra ngoài

-Giám đốc Tiêu, anh...._Vu Bân ngơ ngác.

Lúc này Vương Nhất Bác từ trong phòng vệ sinh bước ra, ánh mắt khó hiểu nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến.

-Nhất Bác, em không sao chứ? Sao có cả giám đốc Tiêu trong đó vậy, hai người có chuyện gì sao?

-Không có gì, em chỉ vô tình gặp anh ta thôi._Cậu lãnh đạm trả lời

"Vết sẹo?"

Cậu chỉ đơn giản là muốn thử anh thôi, không ngờ lại vô tình chạm vào một vết sẹo trong lòng bàn tay anh, thứ trước đây cậu chưa từng thấy qua.

-Đi thôi. Chúng ta về._Nhất Bác nói rồi bước qua Vu Bân đi ra ngoài

-Ừm, được._Vu Bân cũng bước theo cậu

Cậu bước ra ngoài thì thấy phía bên bàn Tiêu Chiến vừa ngồi lúc nãy đã trống, ba người cũng quay ra xe trở về nhà.

Về đến căn hộ của mình, mở cửa bật đèn đi vào phòng, cậu đến ngồi vào ghế sô pha, rót cho mình một ly nước uống cạn, sau đó lại ngã mình ra sau ghế, đầu óc cậu không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy.

Lúc Tiêu Chiến xoay cổ tay muốn thoát khỏi cậu, tay cậu vừa khéo chạm vào một đường sẹo dài trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến, chính điều này đã làm cậu giật mình khựng lại.

Trong trí nhớ của cậu, Tiêu Chiến là một người cực kì cẩn thận. Trước đây trên tay, trên mặt hay thậm chí khắp cơ thể anh đều không có lấy một vết sẹo dù là nhỏ nhất. Thậm chí có lần anh vô tình bị đứt một đường ở ngón tay lúc nấu ăn thì cậu cũng cầm lấy và xử lí cực kì cẩn thận để đảm bảo không để lại sẹo cho anh. Lúc đó anh còn bảo cậu rằng không sao, đàn ông thì có vài vết sẹo trên người cũng không hề gì. Ngay sau lời nói đó, lập tức anh lại bị cậu dùng môi ngăn chặn lời muốn nói tiếp trong miệng, làm anh chỉ có thể im lặng để cậu tiếp tục đem tay anh ra bôi bôi đủ loại thuốc.

Vậy thì vết sẹo đó trên tay anh từ đâu mà có, lại còn là một vết sẹo vừa dài vừa lớn như vậy? Từ khi nào anh trở nên tuỳ tiện với bản thân như vậy chứ?

"Nhất định phải làm cho rõ chuyện này"

Nghĩ rồi cậu nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho một người, điện thoại reo lên hai hồi chuông liền có người bắt máy, cậu trầm giọng.

-Mau chóng điều tra kĩ lại một lần về người có tên Tiêu Chiến cho tôi. 30 tuổi. Giám đốc thiết kế tập đoàn Lam thị. Tôi muốn có đầy đủ thông tin của anh ta trong 5 năm gần đây, sớm nhất. Lần này nếu không moi ra thông tin mà tôi cần, thì các người cũng nên chuẩn bị bỏ nghề đi.

Không đợi người kia kịp trả lời, cậu tắt điện thoại vứt xuống bàn, ngã lưng ra sau ghế tiếp tục trầm tư....

————

Continue Reading

You'll Also Like

370K 22.2K 79
Y/N L/N is an enigma. Winner of the Ascension Project, a secret project designed by the JFU to forge the best forwards in the world. Someone who is...
417K 12.6K 94
Theresa Murphy, singer-songwriter and rising film star, best friends with Conan Gray and Olivia Rodrigo. Charles Leclerc, Formula 1 driver for Ferrar...
1.2M 52.2K 98
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
103K 3.2K 77
Alastor X Female Reader You and Alastor have been best friends since you were 5 years old. With Alastor being the famous serial killer of your time...