Boboiboy | Dậy thôi! Tới giờ...

By irena1567

8.1K 521 486

Warning OOC!! ⚠️⚠️ Thiết lập nhân vật có thể chưa rõ ràng, về sau sẽ ổn định hơn! Thể loại: BL, GL, học đường... More

Casting
1. Một ngày không tệ
2. Anh hùng rơm
4. Kem lạnh
5. Bức ảnh của ngày xưa
6. Bí mật
7. Tổn thương

3. Trẻ con - Người lớn

903 74 75
By irena1567

Đã sắp hết hè rồi mà thời tiết vẫn còn oi bức. Blaze than thở thế trong khi vừa ôm con gà béo núc ních trong tay.

"Ôi cục vàng của anh. Nghĩ xem chúng ta đã ở bên nhau được bao lâu rồi, vậy mà Gempa-nii nỡ lòng nào đòi đem em lên đĩa."

Nghe còn thảm hơn cả Romeo và Juliet. Gempa ngồi ghế phụ của taxi tặc lưỡi.

Nếu con gà hiểu Blaze nói gì, chắc chắn nó sẽ mổ cho cậu nhóc một cú thấu xương.

Cmn ai là đứa vừa nhìn thấy nó đã rớt hết cả nước miếng bảo anh trai mua về nướng hả??

Nói có thể tự biết ngượng mồm một chút không?

Không. Chắc kèo Blaze sẽ nói vậy luôn.

Gempa khẽ lắc đầu, chuyên tâm vào quyển sách công thức nấu ăn vừa mới mua.

Sau một hồi vật lộn ở chợ với Blaze thì Gempa cũng tiện mua thêm chút nguyên liệu cho bữa tối. Hiện tại thì cả hai đang bắt taxi tới nhà Solar để đón Thorn vì tuyến đường nhà Solar không gần trạm xe bus nào cả.

"À đúng rồi." Gempa chợt nhớ ra, anh ngoái đầu ra sau "Ngày mai anh sẽ đưa hai đứa đến trường làm thủ tục nhập học. Lúc về có đem theo đầy đủ giấy tờ không đấy?"

Blaze vuốt ve con gà béo, "Mama nhét kĩ lắm, còn photo sẵn mấy bản đề phòng em đánh mất hay đốt trụi cơ."

"Nên như thế."

Gempa gật đầu. Thằng nhóc là chúa hay quên mà. Đồ đạc lúc nào cũng phải có ít nhất hai cái. Chứ không là đến lúc cần lại không có.

Taxi chạy thêm tầm mười phút nữa mới tới nhà của Solar. Gempa dặn bác tài xế đợi một chút, còn mình thì đi đón Thorn.

Blaze không xuống xe, cậu nhóc vẫn mải ngồi dựt lông con gà tội nghiệp (không hiểu sao con gà chịu ngồi im cho nó nghịch nữa). Lâu lâu lại ngó qua cửa kính ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Chợt, một bàn tay khẽ gõ nhẹ cửa kính sau.

Blaze tò mò kéo cửa xuống, "Có chuyện gì vậy?"

Người gõ cửa là một cậu trai cao ráo cùng đôi mắt đỏ Ruby nổi bật. Blaze quét nhanh mắt người trước mặt, sau đó chợt nhớ ra, "A! Hali... cái gì ấy nhỉ? Cậu là người chơi bóng rổ với tôi lúc trưa!"

Halilintar cũng nhận ra Blaze, anh đi thẳng vào vấn đề chính, "Halilintar. Cậu bảo bác tài xế lái xe dịch sang chỗ khác một chút, tôi đánh rơi đồ dưới gầm xe."

Blaze ngó kính chiếu hậu thấy bác tài xế đang đeo tai nghe, bảo sao Halilintar gõ cửa kính sau thay vì cửa trước. Cậu nhóc khều bác tài xế, thuật lại lời của Halilintar.

Chiếc xe đỗ sang lề đường bên kia. Bác tài xế tiếp tục nghe nhạc thư giãn đợi khách về.

Blaze thấy Halilintar nhặt một cây bút máy màu xanh cất lại túi áo. Cậu nhóc ngớ ra. Sao nhìn cái bút đó quen dữ vậy ta?

Halilintar bên này khẽ thở phào khi cái bút không bị hỏng, chỉ bị trầy mất chút sơn ngoài. Anh đang định về nhà thì bị Blaze gọi với lại.

"Này! Hôm nào chơi bóng rổ nữa không?"

Không hiểu sao Halilintar có cảm giác mình sẽ còn gặp lại Blaze rất nhiều lần. Chỉ là trực giác thôi. Nó mách bảo rằng trong một năm tới, mọi thứ sẽ rất náo nhiệt.

"Được." Halilintar nói, "Tôi không ngán một đối thủ mạnh đâu."

Blaze cười tít mắt, "Nói rồi đó nha! Bữa nào hẹn Taufan tới trường Chaos đánh đi! Bọn tôi đều học ở đó."

"Trường cao trung Chaos?" Halilintar chớp mắt, khẽ cười, "Trùng hợp. Tôi là học sinh năm ba của trường đây."

"Holy moly*!" Blaze quen miệng bật Tiếng Anh, "Đàn anh sao. A, hình như Gempa-nii cũng gọi người này là đàn anh..."

(Holy moly: quỷ thần thiên địa ơi)

Cầu mắt Ruby khẽ lay động. Cái từ đó...

Halilintar khẽ lắc đầu. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Anh xoay người, bỏ lại cho Blaze một câu "Gặp lại vào năm học tới" rồi đi mất.

Cậu nhóc mắt cam cũng không lấy làm buồn, vui vẻ ngồi yên trong xe đợi Gempa và Thorn.

Nhưng ngay giây sau đó lại ngẩn người khi nhớ tới màu xanh trên cây bút máy khi nãy Halilintar nhặt.

Hơi xa, nên cậu không nhìn rõ đó là màu xanh của nước biển, hay màu của bầu trời.

Nó giống như màu của "cậu ấy".

Từ lâu trong ký ức của Blaze đã luôn xuất hiện hình bóng một cậu bé với bộ đồ xanh lam bao bọc trong biển lửa. Dù lửa có sáng đến mức nào, Blaze chưa một lần nhìn rõ dung mạo của cậu ta.

Cả ba anh em nhà Elleward đều không hề có ký ức về khoảng từ năm 6 tuổi trở xuống. Ban đầu Blaze không nghi ngờ lắm, chỉ nghĩ rằng trẻ con nên trí nhớ kém là đương nhiên. Nhưng thi thoảng, vài mảnh ký ức rời rạc lại xuất hiện trong đầu Blaze, buộc cậu phải thắc mắc rằng rốt cuộc đã có chuyện gì vào khoảng thời gian đó.

Ký ức xuất hiện nhiều nhất là hình bóng một cậu trai áo xanh.

Blaze có hỏi Gempa và Thorn, nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ họ.

Blaze vốn có tính tò mò sẵn, nên càng muốn tìm ra cậu trai đó. Muốn gặp, nhưng trực giác lại rung lên, như thể rằng cuộc gặp gỡ ấy sẽ chẳng vui vẻ gì đâu. Mà sẽ chỉ cứa thêm vào vết thương vốn đã rỉ máu.

Cậu khẽ đưa tay chạm nhẹ lên phía ngực trái, nơi trái tim đang đập một cách mãnh liệt.

Mỗi khi nhớ đến cậu ta là lại như vậy.

Blaze hơi cúi đầu, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Haiz, rắc rối thật đấy.

Có lẽ là một người rất quan trọng. Quan trọng tới nỗi được một con người vô tư như Blaze khắc sâu trong tim và không ngừng tìm kiếm trong những giấc mơ.

Chỉ là... Rốt cuộc là ai vậy chứ?

Cộp-

Gempa đưa tay gõ nhẹ lên mũ Blaze, "Có chuyện gì hả? Nhìn nhóc có vẻ đăm chiêu quá."

Hai cầu mắt Carnelian khẽ chớp, ngay sau đó trở lại trạng thái hàng ngày, "Hì hì, không có gì đâu. Em đang nghĩ xem trận đấu sắp tới sẽ thú vị như thế nào ấy mà."

Blaze nhoài người ra khỏi cửa kính, thấy Thorn đi sau Gempa mặt đỏ bừng, "Ủa, Thorn nó bị sao vậy Gempa-nii?"

Gempa cười đầy ẩn ý, ấn Blaze về ghế, "À, nó bị muỗi cắn đấy."

"???"

Blaze đầu đầy dấu chấm hỏi. Bị muỗi cắn đến đỏ mặt được luôn hả?

Mãi đến tận khi lên xe thì mặt Thorn mới bớt đỏ và tỉnh hồn được đôi chút. Cậu nhóc ngó sang con gà Blaze ôm trên tay, tò mò hỏi, "Gà mua về để thịt hả Gempa-nii?"

Gempa không trả lời ngay mà quay sang hỏi đứa em thứ, "Thế muốn nuôi hay thịt đây Blaze? Cho nhóc chọn."

Blaze ra điều suy nghĩ đăm chiêu lắm, sau đó búng tay cái tách "Vì nhìn nó đẹp nên thôi em sẽ để anh cho nó lên đĩa."

Gempa cùng Thorn bật cười. Trẻ con thì vẫn cứ là trẻ con thôi.

***

6 giờ sáng.

Đáng lẽ giờ này Blaze cùng Thorn đều đang say giấc nồng trong chăn, nhưng hôm nay dưới cái đồng hồ báo thức mang tên Gempa thì có cho vàng hai đứa nhóc sinh đôi nhà Elleward cũng méo dám ngủ thêm một phút nào.

Đúng như tối qua đã thông báo, hôm nay Gempa xách cả hai tới trường mới làm thủ tục nhập học.

"À Gempa-nii này!" Blaze ngó đầu vào trong bếp, hỏi "Xong việc em đi chơi với Taufan được không anh?"

Gempa dừng động tác băm tỏi, ngẫm nghĩ mấy giây rồi cũng trả lời "Được. Giờ thì lo đi đánh răng lẹ đi."

"Yay! Anh hai là nhất!"

Nhóc ta tung tăng chạy vào phòng tắm, còn suýt trượt ngã vì không nhìn đường. May có cây dây leo của Thorn túm lại, chứ không là dập mặt luôn rồi.

Gempa khẽ lắc đầu. Mười sáu tuổi đầu rồi mà vẫn còn trẻ con quá thể.

Mà, kệ đi. Gempa cũng chẳng mong hai đứa em nhà mình trưởng thành sớm giống anh làm gì.

Trường Chaos cách nhà Elleward tầm hai cây số, nên cả ba quyết định đạp xe cho đỡ tốn tiền đi xe bus.

Vì có Gempa đi ngay cạnh nên Blaze không dám chơi mấy trò như lạng lách. Nhưng ngay khi thấy Taufan trượt ván chạy ngang qua còn lè lưỡi khiêu khích, Blaze máu dồn lên não, đạp hết ga đuổi theo Taufan.

Thorn ngơ ngác nhìn bóng hai đứa xanh đỏ kia mất hút trong đám đông, "Anh không cản chúng nó lại hả?"

Gempa thản nhiên, "Không, mắc gì phải thế. Anh tin tưởng trình độ lái xe của nó lắm."

Ừ thì, "Em nhớ tuần trước nó mới bị vác lên đồn uống trà."

Người anh cả nhà Elleward tặc lưỡi, "Đã dặn chọn đường có ít cảnh sát rồi mà không nghe. Dừa."

"..."

Anh cả nhà bọn họ bị tha hóa rồi.

Chính xác là cái kiểu, mày muốn chơi gì thì chơi, chỉ cần đừng bị tóm là được.

Thorn cũng chẳng buồn ý kiến. Sống mấy năm ở nước ngoài khiến suy nghĩ về lối sống của cậu nhóc bị thay đổi khá nhiều. Với lại anh em nhà họ từng bày đủ thứ trò nghịch ngu khi còn bé, phóng xe lạng lách đã là gì.

Phố xá không thay đổi, vẫn là quang cảnh hai năm trước đây, trước khi Thorn cùng Blaze rời khỏi. Cậu nhóc mắt xanh hơi lơ đãng, chầm chậm đạp xe ngắm nhìn nơi mình đã sinh ra.

Đường xá vẫn đông đúc, nhất là vào thời điểm khởi đầu một ngày mới. Tiếng rao bán cùng âm thanh xe cộ va chạm nhau, ồn ào náo nhiệt tràn đầy sức sống. Người người hối hả ngược xuôi, tô điểm thêm cho bức tranh buổi sáng sớm nhiều màu sắc lấp lánh.

Thorn chớp mắt. Mình trở về thật rồi.

Tâm trạng đột nhiên trở nên nhộn nhạo khó tả, khiến Thorn tăng tốc đạp xe bỏ Gempa lại một đoạn nhỏ phía sau.

Ba anh em nhà Elleward thuận lợi tới trường. Và không bị cảnh sát túm, tất nhiên.

Blaze đã cùng Taufan đi săm soi sân bóng rổ mới từ tận 5 phút trước. Nên phải mất thêm khoảng 10 phút nữa Gempa mới tìm thấy Blaze và lôi cổ nó lên phòng hiệu trưởng làm thủ tục nhập học.

"Ice không đi với em sao?"

Gempa xách theo cả Taufan đi cùng, thuận miệng hỏi một câu.

Taufan à một tiếng, chán nản trả lời, "Ổng vẫn đang say giấc trên giường ấy, lát nữa mới đến cơ."

Sau vụ chờ ở sân bay ngày hôm qua đã tiêu hao gần hết thể lực của Ice. Nên theo lý luận của một đứa lười kinh niên thì cần ít nhất 10 tiếng Ice mới sạc pin được 70%, đủ mức duy trì hoạt động hàng ngày.

Blaze tò mò, "Ice là ai thế?"

"Ủa tớ chưa nói hả?" Taufan tròn mắt, "Anh trai tớ, Ice Clayvell, hơn chúng ta hai tuổi."

Blaze à một tiếng, "Quen chết liền."

Taufan gõ đầu nó một cái.

Trong khi hai đứa kia tổng sỉ vả nhau, Thorn ngó chăm chăm Taufan, đến mức mà Gempa phải nhắc khéo cậu.

"Sao em nhìn Taufan hoài vậy? Cũng đâu phải lần đầu hai đứa gặp nhau đâu?"

Dù không thân lắm với Taufan mà mới chỉ nghe qua lời kể của Blaze nhưng Thorn cùng Taufan cũng đã gặp và nói chuyện đôi ba câu. Không thể tính là người lạ không quen biết được.

"À, không." Thorn gãi đầu, "Chỉ là em thấy cậu ấy khá giống với một người em gặp hôm qua."

"Ở sân bay sao?" Gempa chớp mắt.

Thorn gật đầu, đang định nói thêm gì thì cũng đã tới phòng Hiệu Trưởng.

Làm thủ tục không lâu lắm, sau một hồi Blaze chạy marathon 10 vòng quanh hành lang thì Gempa cũng chịu thả cho chúng nó tự đi chơi, còn mình xách xe đạp sang tiệm chụp ảnh thẻ gần trường để in thêm ảnh cho Blaze và Thorn.

"Ơn giời! Cuối cùng ổng cũng lết ra đường rồi Blaze ới!"

Taufan lấy khăn tay giả bộ chấm nước mắt sụt sùi, chìa cái điện thoại xanh lam ra cho hai đứa sinh đôi nhà Elleward xem đoạn tin nhắn của mình với ông anh trai chúa lười kia.

Blaze bò ra cười khi thấy câu "Bao giờ trời mưa thì anh tới" trên màn hình. Dự báo thời tiết đã chắc nịch cả tuần này sẽ nắng chang chang như đổ lửa, khéo có khi tới hết tuần sau cũng chả có lấy một giọt mưa nữa là.

Đoán chắc có khi nửa ngày sau Ice mới tới được trường, Taufan quyết định lôi Thorn cùng Blaze đi tham quan trường học.

Thời điểm này chỉ có khối 12 đang học để ôn thi chuẩn bị cho đại học nên bốn bề chung quanh yên tĩnh hẳn, làm vang rõ tiếng cười đùa của bọn Blaze.

Đương nhiên là bọn nó bị nhắc nhở và bị bác bảo vệ túm cổ đuổi ra sân sau trường. Thôi kệ, ít ra thì chưa bị cấm cửa.

"Hay là chơi bóng rổ đi."

Blaze đề nghị thế khi nhìn thấy cái rổ đựng bóng vẫn còn đầy ắp bóng mới chưa cất.

Thorn thấy khá thú vị nên cậu quyết định ngồi lên ghế trọng tài cầm ống nhòm ngắm cảnh, kệ xác hai đứa kia chơi luật rừng với nhau.

Trận hôm trước vẫn là chơi chưa đã, nên Blaze với Taufan đứa nào cũng máu chiến lắm. Đã giằng co hơn ba mươi phút mà vẫn thấy chúng nó tranh nhau quả bóng. Nhưng mà Taufan có vẻ yếu thế hơn một chút, vì cậu nhóc mắt xanh thường có nhiều mẹo kết hợp với đồng đội hơn là một đứa chuyên gia chơi solo như Blaze.

"Khoan! Dừng dừng dừng!"

Taufan tí thì vấp té, khó hiểu nhìn thằng bạn "Sao đấy?"

Blaze gãi đầu cười hề hề, "Tớ mắc tiểu, nhà vệ sinh trường ở đâu á?"

"Ặc, giời ạ." Taufan đảo mắt một cái, "Hm, theo tớ nhớ là gần chỗ nhà thể chất ở sân trước ấy. Đi lẹ đi ba, đang đấu cái mất hứng dễ sợ."

Blaze lè lưỡi, nhanh chân chạy đi trước khi cẳng giò của Taufan đạp trúng.

Nhà vệ sinh của trường Chaos mới được tu sửa vào tháng trước nên còn rất mới và sạch sẽ. Nhìn từ ngoài vào có khi lại tưởng nhầm thành nhà kho nếu không có bảng ghi chữ WC to đùng.

Blaze rẽ hướng ở một tòa nhà, đứng trước cửa nhà vệ sinh cảm thán như thế mấy giây.

"A, chết, mình phải đi xả lẹ lẹ thôi kẻo Taufan nó lại nhặng xị cả lên."

Cậu nhóc mắt cam tâm trạng vui vẻ, đang tính mở cửa thì nghe được âm thanh lạ.

"Hic... ưm... a..."

Blaze giật thót, tim đập thình thịch như trống bỏi.

Cái quái gì thế?

Đáng ra Blaze cùng Thorn sẽ được bố mẹ giảng dạy về giáo dục giới tính từ năm tiểu học, nhưng phụ huynh nhà Elleward quá bận để dành thời gian về nhà, huống chi là ngồi vào bàn tâm sự cùng con cái. Chính vì thế nên chúng nó chỉ biết sương sương do Gempa dạy và được tìm hiểu qua các bài giảng ở trường học. Mà với một đứa đầu toàn bóng với banh như Blaze thì nhớ được mấy cái này bao lâu đâu, nói thẳng ra là như nước đổ đầu vịt. 

Blaze hít sâu một hơi, bình tĩnh áp tai vào cánh cửa. Là nghe nhầm thôi đúng không?

"Ư... ch- chậm lại, hức!!"

"Nào nào, chẳng phải cậu thích nó lắm sao lớp trưởng?"

Blaze vội vàng lùi ra sau mấy bước. Cơn buồn tính xả cũng bay hết từ khi nào.

Không hẳn là Blaze không tiếp nhận được loại chuyện này.

Chỉ là, hiện tại thì còn quá sớm.

Blaze cảm tưởng mặt mình còn đỏ hơn cả màu áo, tính rời đi thì bỗng chân trước đá chân sau, cả người đổ nhào về phía cánh cửa.

Chết!

Blaze nhắm chặt mắt chờ cơn đau tới, nhưng cái da cậu tiếp xúc không phải là cánh cửa mà là bàn tay ai đó.

Khớp xương hơi cứng, nhưng da khá mềm.

"Suỵt, im nào."

Cầu mắt Carnelian chạm phải hai hòn ngọc Topaz.

Xinh đẹp, lấp lánh, nhưng lạnh lẽo.

Bàn tay ấy di chuyển, tạm che đi đôi mắt của Blaze, để tránh cậu nhìn thấy cảnh tượng dơ bẩn sẽ xuất hiện sau cánh cửa.

Ice nhíu mày. Không ngờ nổi đi vệ sinh thôi mà cũng gặp loại chuyện này.

Anh nhìn xuống Blaze đang hoang mang không biết làm gì, tâm tình đột nhiên dịu xuống đôi chút mà không hiểu vì sao. Ice quyết định dẹp ý định đạp thẳng cửa bắt tại trận đôi nam nữ kia mà chuyển sang cách thức làm đôi bên đỡ xấu hổ.

Gõ cửa.

Ice gõ đúng ba tiếng. Mọi âm thanh bên trong chợt dừng lại rồi không tiếp tục nữa.

Người bên trong đoán là hành động lén lút của bản thân đã bị bại lộ, chần chừ mãi đến khi Ice gằn giọng, "Lăn ra đây." thì mới chịu mở cửa.

Một nam một nữ có chút giật mình khi ngoài cửa không phải một mà là những hai người. Nhưng cái tư thế lớn bịt mắt nhỏ kia là thế nào vậy?

Ice vẫn không bỏ tay khỏi mắt Blaze. Anh hơi cúi xuống ngang tầm tai cậu, nhẹ giọng "Đừng sợ. Để tôi lo vụ này, nhóc con."

Blaze như bị thôi miên bởi giọng nói trầm lặng kia, trong vô thức gật đầu một cái, đứng yên lắng nghe cuộc trò chuyện.

Ice nhìn đôi nam nữ kia, không có cảm tưởng gì lớn, chỉ nhàn nhạt hỏi, "Mấy tuổi rồi?"

Người nam vội đáp theo bản năng, "M-mười tám."

"Đủ tuổi ngồi tù rồi đấy nhỉ." Ice cười mỉa, "Nôn nóng được nhà nước nuôi đến vậy sao? Cho rằng chơi ở nơi công cộng kích thích đến vậy à."

Bạn nữ cúi đầu càng sâu hơn, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi Topaz lạnh như băng của Ice.

Ngón tay khớp xương khẽ đưa lên môi, "Tôi không muốn làm to chuyện. Nên là, cho hai người hai lựa chọn. Một, đi cùng tôi lên phòng Hiệu Trưởng trình bày, giữ kín danh tiếng. Hai, bây giờ tôi loa lên cho cả khối 12 biết. Sao, hai người chọn cái nào?"

Đương nhiên, mất mặt với người ngoài chứ chẳng ai muốn mất mặt trước bạn bè.

Sau đấy, mọi chuyện xảy ra đúng theo lời Ice. Êm đẹp, hai bên chẳng qua lại mấy lời mà đã giải quyết một cách thỏa đáng.

Blaze đã ôm chặt Thorn một lúc lâu sau khi được Ice thả ra. Mặc dù cậu chưa thấy bất cứ thứ gì từ đầu tới cuối, nhưng chỉ tưởng tượng ra thôi cũng đủ để một cậu nhóc 16 tuổi cảm thấy phản cảm về hành vi này.

Taufan nghe anh trai kể lại cũng rùng mình, tự cảm thấy may mắn vì bản thân không có ý định đi vệ sinh vào lúc đó.

Cậu nhóc mắt xanh Sapphire ngó Ice đứng dựa lưng dưới gốc cây tránh nắng, cảm thấy dạo này anh trai mình có hơi lạ. Có lẽ vì Taufan phần nào cảm thấy trong đôi mắt Ice có chút sức sống chăng? Hay đó chỉ là ảo giác của cậu?

Taufan khẽ lắc đầu. Hình như cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi.

Ice như thế nào vẫn là Ice thôi. Đơn giản là những phần khuất trong con người anh thi thoảng mới có dịp bộc lộ. Điều ấy khiến người ta cảm thấy mới mẻ, nhưng cũng như có thêm cái nhìn khác về Ice.

Thorn vỗ nhẹ vai Blaze, để người anh sinh đôi bỏ mình ra cho dễ thở một chút. Blaze sau một hồi điều chỉnh tâm trạng cũng đã không còn quá bối rối như khi nãy nữa.

Taufan thảy quả bóng cam qua cho Blaze, như tiếp mồi lửa để thiêu cháy những ký ức dơ bẩn khi nãy của cậu, "Tới nào Blaze! Cho tớ xem cú ném ba điểm của cậu đi!"

"Đến đây!"

Blaze vui vẻ đáp lại, tính chạy vào sân thì chợt nhớ ra gì đó, hướng về phía Ice cười tươi rói, "Cảm ơn nhé!"

Sau đấy liền kéo cả Thorn vào sân bóng, hòa lẫn tiếng cười giòn tan vào trong nắng.

Ice có chút đơ người khi thấy nụ cười của Blaze. Chói quá.

Và hơn hết là...

"Trẻ con thật nhỉ, dễ nhớ cũng dễ quên."

Gempa đã đứng cạnh Ice từ bao giờ, tay vặn mở sẵn nắp chai nước khoáng đặt lên băng ghế cạnh đó.

Ice khẽ nhắm mắt lại. "Đôi khi, làm trẻ con mới là tốt nhất."

Gempa phì cười, "Nhưng anh rất ra dáng người lớn."

"Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi."

Ice kéo chiếc mũ trùm xuống sâu hơn một chút.

"Cậu cũng thế mà, phải không Gempa?"

Cậu trai mắt vàng khẽ mỉm cười.

"Ai mà biết được chứ."

...

2.11.2022

Hế lu, lâu lâu ngoi lên đăng chap cho các tềnh iu nè. Còn ai nhớ tui hong 😘

Continue Reading

You'll Also Like

174K 6.4K 45
There's no way you're hitting on me right now. ━ Lando Norris x Fem!OC © KissLeclerc , April 2024
316K 13.1K 60
╰┈➤ *⋆❝ 𝐢'𝐝 𝐫𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐭 𝐥𝐨𝐬𝐞 𝐦𝐲 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐬 𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐩𝐢𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟𝐟 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞-𝐛...
982K 32.6K 60
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
876K 40.5K 173
𝒊𝒏 𝒘𝒉𝒊𝒄𝒉 the boy who lived falls for the girl who had no one