[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như...

Autorstwa tuydang

934K 44.8K 3.2K

Tên gốc: Tích Em Như Mạng (惜Tích nghĩa Luyến tiếc, yêu quý, quý trọng, không bỏ được. Tích cũng là tên của nữ... Więcej

CHƯƠNG 1: CHÀO MỪNG CÔ ĐÃ GIA NHẬP CỤC CÔNG AN THÀNH PHỐ NAM TUYỀN
CHƯƠNG 2: TRỜI CAO TRONG XANH, ĐỘI TRƯỞNG KỶ BẬN RỘN ĐI XEM MẮT
CHƯƠNG 3: CÀNH HOA DUY NHẤT CỦA CỤC CÔNG AN
CHƯƠNG 4: THẨM VẤN
CHƯƠNG 5: ĐỘI TRƯỞNG KỶ NGÂY THƠ VÔ TỘI
CHƯƠNG 6: ĐÃ ĐẾN RỒI!
CHƯƠNG 7: CHÚC ANH VÀ CÔ HÀN HẠNH PHÚC
CHƯƠNG 8: NHẬN LỖI
CHƯƠNG 9: ĐỘNG MỘT CHÚT LÀ PHÁT LÌ XÌ
CHƯƠNG 10: CHE Ô TRONG MƯA
CHƯƠNG 11: TÔI TRONG MẮT CÔ, RẤT SOÁI!
CHƯƠNG 12: GIỐNG NHƯ NGỌN LỬA
CHƯƠNG 13: CÓ THIẾU CHÚ RỂ KHÔNG?
CHƯƠNG 14: CÔ NÀNG NƯỚC CHANH
CHƯƠNG 15: SỰ ẤM ÁP GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI
CHƯƠNG 16: Ở MỘT ĐÊM TRÊN NÚI
CHƯƠNG 17: PHÁ XONG ÁN, MUỐN CƯỚI VỢ LIỀN
CHƯƠNG 18.1: EM SỢ CÁI GÌ, HẢ?
CHƯƠNG 18.2: EM SỢ CÁI GÌ, HẢ?
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47 (1)
Chương 47.2
Chương 48.1
Chương 49
Chương 50
Chương 51:
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
CHƯƠNG 57
Chương 58
Chương 59
CHƯƠNG 60: HÃY SẮP XẾP ĐI Ạ!
CHƯƠNG 61: "ĐƯA TAY CHO ANH!"
CHƯƠNG 62: MÙ QUÁNG
CHƯƠNG 63: TRONG THANG MÁY
CHƯƠNG 64: TẠ TIỂU THANH BỊ BẠI LỘ
CHƯƠNG 65: KIỀM NÉN
CHƯƠNG 66: NHẬN MẸ CON
CHƯƠNG 67: CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ
CHƯƠNG 68: XÁC ĐỊNH QUAN HỆ
CHƯƠNG 69: GỌI 'ANH ƠI' ĐI
CHƯƠNG 70: LƯU CƯỜNG SƠN SA LƯỚI
CHƯƠNG 71: SIÊU NGỌT
CHƯƠNG 72: CÁC HUNG THỦ SÁT HẠI CẢNH SÁT TRẦN
CHƯƠNG 73 : BAO GIỜ DÌ CẢ ĐI?
CHƯƠNG 74: TỤ TẬP
CHƯƠNG 75: ANH ẤY PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG (1)
CHƯƠNG 75.2: ANH ẤY PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI ANH HÙNG (2)
CHƯƠNG 76: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, AN TOÀN VÀ GIÀU SANG (1)
CHƯƠNG 76.2: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, AN TOÀN VÀ GIÀU SANG (2)
CHƯƠNG 77: ANH KHÔNG NHỊN ĐƯỢC
CHƯƠNG 78: GIỜ PHÚT NÀY, CHẾT CŨNG ĐÁNG GIÁ
CHƯƠNG 79: MẤT TÍCH THẦN BÍ
CHƯƠNG 80: THIẾU MỘT ĐẦU MÓNG TAY CŨNG ĐỪNG TRỞ LẠI NỮA!
CHƯƠNG 81.1: HOÀN CHÍNH VĂN
CHƯƠNG 81.2: HOÀN CHÍNH VĂN
CHƯƠNG 81.3: HOÀN CHÍNH VĂN (HẾT)
CHƯƠNG 82: PHIÊN NGOẠI 1
CHƯƠNG 83: PHIÊN NGOẠI 2
CHƯƠNG 84: PHIÊN NGOẠI 3
CHƯƠNG 85.1: PHIÊN NGOẠI 4 (1)
CHƯƠNG 85.2: PHIÊN NGOẠI 4 (2)
Chương 85.3: PHIÊN NGOẠI 4 (3)
CHƯƠNG 86.1: Phiên ngoại 5
Chương 86.2: Phiên ngoại 5
CHƯƠNG 87: Phiên ngoại 6 (1)
Chương 87.2: Ngoại truyện 6
CHƯƠNG 88: Phiên ngoại 7

CHƯƠNG 48.2

9K 449 23
Autorstwa tuydang


Editor: Tử Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )



Không có người phụ nữ nào không thích nghe lời khen của đàn ông, đặc biệt là những từ ngữ như vậy.

Hàn Tích ngồi bên mép giường, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng bên cửa: "Em không sao, anh về nghỉ ngơi đi!"

Kỷ Nghiêu vẫn không yên tâm về cô: "Thật không có chuyện gì chứ?"

Hàn Tích gật đầu một cái, cầm một quyển sách y học bên cạnh bàn lên: "Em sẽ đọc sách, một lúc nữa thì trời sáng rồi!"

Kỷ Nghiêu đi tới, cướp quyển sách trên tay cô: "Nằm xuống!"

Hàn Tích nhìn Kỷ Nghiêu một cái, không động đậy. Kỷ Nghiêu giơ 2 ngón tay lên thề: "Anh đảm bảo sẽ không chạm vào em, cũng không nhìn ngó linh tinh!" Anh chỉ muốn ở bên cạnh cô mà thôi.

Lúc này, Hàn Tích mới ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chiếc chăn mỏng ở bên cạnh đắp lên bụng.

Kỷ Nghiêu tắt đèn, bật đèn ngủ, kéo ghế ngồi bên cạnh giường Hàn Tích. Hơi thở cô đều đặn, vẻ mặt an tĩnh có vẻ ngủ rất ngon.

Kỷ Nghiêu giơ tay lên, nhẹ nhàng lướt qua sống mũi xinh xắn c ủa cô, rồi giúp cô đắp kin chắn. Cuối cùng nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Trong mơ, dường như cô cảm nhận được hành động của anh, đôi môi hơi hé mở giống như phối hợp với nụ hôn của anh vậy. Kỷ Nghiêu cảm thấy cực kỳ vui vẻ, lại hôn cô thêm một chút. Chơi một lúc lâu mới ngồi lại trên ghế, nhắm mắt lại.

Đợi đến khi anh tỉnh lại thì phát hiện mình lại nằm trên giường của Hàn Tích, chăn xộc xệch, một góc bị rơi xuống đất, gối cũng không đặt ngay ngắn.

Trong lòng Kỷ Nghiêu hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy. Sau lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Anh không làm gì cô chứ? Hay cô lại làm gì anh?

Cúi đầu nhìn quần áo mình, vẫn còn nguyên, ngay cả thắt lưng vẫn còn nguyên vẹn.

Hàn Tích đẩy cửa vào: "Chào buổi sáng!" Cô mới chạy bộ về, cũng

mua xong bữa sáng.

Kỷ Nghiêu rời giường, anh vẫn không nhớ nổi tại sao mình lại ngủ trên giường Hàn Tích.

Hàn Tích giải thích: "Em tỉnh lại sớm thấy anh đang ngủ trên ghế, liên kéo anh lên giường!" Nhân viên pháp y vì thường xuyên phải tự kéo xác chết nên sức lực rất tốt.

Kỷ Nghiêu mang dép, đi tới chỗ Hàn Tích. Đang định trêu chọc cô vài câu, đi được hai bước mới nhận ra chỗ nào đó trên quần đang 'hứng chí bừng bừng'.

Anh đứng bên cạnh Hàn Tích, buồn bực nói: "Chào buổi sáng!"

Kỷ Nghiêu đứng yên tại chỗ, nhìn cô gái trước mặt, tinh thần cô có vẻ không tệ. Có lẽ ngủ ngon nên khuôn mặt hồng hào, đôi môi cũng ửng hồng tự nhiên. Anh cúi đầu, định hôn cô.

Hàn Tích quay đầu, không để anh hôn, cô nhìn vết đỏ trên yết hầu của anh, khuôn mặt ửng hồng xấu hổ: "Tối qua có lẽ em quá xúc động, thật xin lỗi!"

Kỷ Nghiêu cười một chút: "Sao nào? Thỏa mãn rồi định kéo quần mà chạy hả?"

Hàn Tích vội kêu lên: "Em em đâu có cởi quần chứ?"

Kỷ Nghiêu nhìn cô gái trước mắt, nói cô cố ý câu dẫn anh nhưng ánh mắt cô lại trong veo, vô tội. Nói cô vô tình, chứ không từng câu từng chữ cô nói đều như khoét tim anh.

Anh cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, cầm miếng sandwich đi tới cửa: "Anh về trước rửa mặt mũi, lát nữa sẽ đưa em đến đại học y dự tọa đàm!"

Hơn nửa tiếng sau, chuông cửa nhà Hàn Tích lại vang lên. Kỷ Nghiêu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay sao hơi xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc, bền bỉ. Nút áo trên cùng không cài như thường lệ, quần âu bao lấy đôi chân thon dài, giày da màu đen.

Hàn Tích nhìn thêm mấy lần: "Anh đi dự tọa đàm hay là muốn đi lên thảm đỏ vậy?"

Kỷ Nghiêu cười một tiếng, ánh mắt hoa đào hơi cong lên, nhìn cô nói: "Ở bên cạnh em, mỗi ngày đều giống như đi trên thảm đỏ vậy!"

Hàn Tích liếc nhìn bên trong cổ áo của Kỷ Nghiêu, một vết đỏ còn chưa tan.

So với cô, anh càng có vẻ dịu dàng hơn. Trên người cô, anh không để lại một chút dấu vết gì.

Tọa đàm chỉ kéo dài vài tiếng, không để ý cũng không nhìn ra được. Đến trường đại học y, diễn giả là một chuyên gia về xương nổi tiếng trong giới y học, trong giảng đường rộng lớn đã đầy người ngồi.

Hàn Tích và Kỷ Nghiêu tìm được hai chỗ trống trong góc phòng. Hàn Tích quay đầu nhìn Kỷ Nghiêu, hơi nghi ngờ hỏi: "Anh cũng có hứng thú với chủ đề này sao?"

Kỷ Nghiêu nghiêng đầu nhìn Hàn Tích: "Anh tương đối có hứng thú với cô nhân viên pháp y xinh đẹp đang dự buổi tọa đàm này!"

Hàn Tích cười khẽ một tiếng, lấy giấy bút và laptop ra, đặt lên bàn, hỏi: "Anh không cần về nhà ba mẹ à?"

Kỷ Nghiêu tựa lưng vào ghế ngồi nhìn tấm bảng đen lớn phía trước: "Mẹ anh đã tuyên bố không tìm được con dâu thì đừng về nhà nữa!"

Lúc này, đột nhiên nữ sinh đằng sau đột nhiên xen miệng: "Cái đó, anh đẹp trai ơi, vẫn còn độc thân sao? Cho em xin số điện thoại hoặc We Chat cũng được!"

Kỷ Nghiêu xoay người lại, nói với nữ sinh kia: "Cô hỏi cô ấy đi, nếu cô ấy đồng ý thì tôi sẽ cho. Còn nếu cô ấy không thích tôi cũng không cho đâu!" Nói xong, anh nhìn Hàn Tích như cười như không.

Nữ sinh ngồi sau lưng ồn ào hẳn lên, có lẽ là bạn của cô gái đó, tất cả mọi người đều che miệng cười trộm, bầu không khí cực kỳ mập mờ.

Hàn Tích quay đầu lại nhìn mấy học muội này, giọng nói cực kỳ không vui: "Mấy cô có thời gian rảnh như thế thì đọc thêm sách thì tốt hơn đó!"

Kỷ Nghiêu cực kỳ vui vẻ phiên dịch lại: "Ý cô ấy là không cho!"

Các học muội thổn thức không thôi, quả nhiên đàn ông ưu tú đều có chủ rồi.

Có tiếng chuông vang lên, giáo sư bắt đầu buổi tọa đàm. Trợ lý mang theo bộ xương người vào. Giáo sư bắt đầu: "Bộ xương người phụ nữ trẻ tuổi này đã ở trong trường đại học y hơn mười năm. Năm đó, thầy Từ đã mang bộ xương này từ Cục Công An về trường, bảo lưu tại khoa y. đến nay vẫn không xác nhận được danh tính. Hôm nay, chủ đề mà tôi muốn nói đến sẽ bàn luận tới chủ đề 'sự thay đổi trong 10 năm của xương người khi ở trong cùng một môi trường. . ."

Kỷ Nghiêu và Hàn Tích như có thần giao cách cảm cùng nhìn nhau một cái. Khi tọa đàm kết thúc, Kỷ Nghiêu liên lạc với nhà trường để đưa bộ hài cốt về Cục Công An. Cũng may, khoa nghiệm chứng có nhân viên làm thêm giờ, Hàn Tích trợ giúp lấy DNA từ trong răng và tủy để kiểm tra.

Kết quả cho thấy, bộ hài cốt này có quan hệ ruột thịt với mẹ của Tưởng Vi.

Vị trí hộp sọ có vết thương bị đánh, xem xét tình trạng vết thương, đủ để gây chết người. Đến đây, vụ án Quách Oánh và Tưởng Vi đã thật sự kết thúc.

Đối với cái chết của Quách Oánh và Kiều Giang đã lập hồ sơ bắt đầu điều tra.

Kỷ Nghiêu tựa vào trước bàn làm việc của Hàn Tích, duỗi người: "Thật mệt mỏi, lại phải làm thêm giờ!" Chuyện tình cảm vất vả lắm mới có tiến triển, lại còn phải làm thêm giờ.

Hai người ở Cục Công An tăng ca, lúc về đến nhà đã bốn giờ chiều. Kỷ Nghiêu mở cửa nhà, Tô Diêu đang ngồi trên ghế salon nhà anh, xoa đầu Ashe.

"Mẹ, sao mẹ không nói tiếng nào đã đến vậy?"

Tô Diêu ôm Ashe tới nói: "Nếu mẹ báo trước có phải con sẽ không quay về không hả?"

Kỷ Nghiêu giơ ngón tay cái: "Mẹ đúng là liệu sự như thần!"

Tô Diêu đặt Ashe xuống: "Không phải con nói hôm nay có hẹn à? Bạn gái con đâu? Sao không đến?"

Kỷ Nghiêu rửa tay xong, đi ra nhà vệ sinh: "Vừa ghẹn nhau về, cô ấy về nhà rồi!"

Tô Diêu cực kỳ tiếc nuối, than thở một câu: "Mẹ chồng nàng dâu chúng ta thật sự không có duyên phân!" Trên bàn trà đầy đủ túi lớn túi nhỏ đều là những đồ mà các cô gái trẻ thích.

Kỷ Nghiêu nằm trên ghế salon, hai chân gác lên bàn trà. Tô Diêu ngồi bên cạnh, nhìn thấy vết hôn trên cổ Kỷ Nghiêu, như được bơm đầy máu: "Này, hai đứa con đã phát triển đến mức nào rồi hả?"

Kỷ Nghiêu khép cổ áo: "Mẹ đừng vội, sớm muộn gì cũng sẽ cho mẹ ôm cháu trai!" Anh nói như thật: "Nếu cuối năm có bàu thì năm sau sinh nếu sang năm có bầu thì năm sau nữa sinh!"

Tô Diêu cũng tính toán theo: "Trước lúc đó phải tổ chức hôn lễ đã nếu không con gái người ta sẽ oán trách con, có bầu mặc áo cưới sẽ không đẹp nữa còn không thể đi nghỉ tuần trăng mật!"

Kỷ Nghiêu cười một tiếng, đứng lên: "Nói đùa với mẹ một chút mà mẹ đã tưởng thật rồi! Chắc cũng phải hai năm nữa rồi tính tiếp!" Phải đợi đến khi anh theo đuổi được rồi tính sau.

Lúc này, chuông cửa nhà Kỷ Nghiêu vang lên, anh đang định đi mở cửa, đã bị Tô Diêu dành trước.

Hàn Tích cầm một bình nước chanh mật ong đứng ở cửa, nhìn thấy một phu nhân mặc quần áo sang trọng mở cửa.

Người phụ nữ nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt giống Kỷ Nghiêu đến 7, 8 phần.

Hàn Tích ngẩn ra một lúc rồi cũng kịp phản ứng, có chút khẩn trương nhưng cũng cố gắng trấn tĩnh: "Cháu chào dì! Cháu là hàng xóm ở đối diện, cháu có làm chút đồ uống tới!" Nói xong, cô lén ra hiệu bằng mắt với Kỷ Nghiêu.

Kỷ Nghiêu vô tội nhún vai, bày tỏ anh cũng không lường trước được chuyện này.

Tô Diêu đánh giá cô gái trẻ tuổi trước mắt, nhận bình chanh mật ong, cực kỳ nhiệt tình kéo cô vào: "Tự con làm sao? Nhìn qua cũng biết là không tồi rồi!" Nói xong, mở nắp ngửi một chút: "Chanh chua mát và vị ngọt ngào của mật ong kết hợp với nhau, cực kỳ hoàn mỹ!"

Kỷ Nghiêu kéo Tô Diêu qua một bên, nhỏ giọng nói: "Mẹ của con ơi, mẹ đừng làm quá như vậy nữa được không? Kẻo dọa người ta chạy mất bây giờ!"

Tô Diêu hất tay Kỷ Nghiêu ra: "Đây là mẹ có gì nói đấy, tình cảm chân thực từ tận đáy lòng!" Nói xong, bà cười với Hàn Tích một cái.

Tính cách Kỷ Nghiêu như vậy chắc hẳn di truyền từ Tô Diêu, hai mẹ con đều hoạt bát, thẳng thắn.

Tô Diêu nhìn bình chanh mật ong trên tay, thuận miệng nói với Kỷ Nghiêu: "Mẹ đột nhiên nhớ ra ở nhà có chút mứt quả! Lát nữa con mang một chút về chia một chút với . . . cô hàng xóm nhé!"

Hàn Tích thả Ashe vừa nhào vào lòng cô xuống đất: "Vậy cháu không quấy rầy mọi người nữa, cháu xin phép về trước! Hẹn gặp lại dì sau ạ!"

Tô Diêu vội vàng nói: "Đừng, người cần đi là dì mới đúng!"

Không chờ Kỷ Nghiêu và Hàn Tích phản ứng kịp, Tô Diêu đã thay xong giày, đóng cửa đi. Tô Diêu vừa đi, Hàn Tích thở phào một hơi: "Mẹ anh tới sao không nói với em một tiếng chứ?" Nếu cô biết cô sẽ không sang rồi.

Kỷ Nghiêu đi tới: "Anh cũng không nghĩ, mẹ ở nhà chờ anh, càng không nghĩ rằng em sẽ sang!"

Anh cười một chút rồi nói tiếp: "Vừa mới tách ra không tới mấy phút, em đã nhớ anh rồi à?"

Hàn Tích lườm anh một cái: "Em chỉ mang chanh mật xong tới cho anh thôi!"

Kỷ Nghiêu: "Em đúng là người miệng nói một đằng nhưng bụng nghĩ một nẻo. Tối hôm qua ai hết ôm cổ rồi gặm cắn anh mãi không chịu buông hả?"

Hàn Tích đỏ mặt: "Nếu anh còn nói chuyện kiểu đấy em sẽ không sang nữa!"

Kỷ Nghiêu cười một tiếng, cầm tất cả túi lớn túi nhỏ trên bàn trà đưa cho cô: "Mẹ chồng em tặng em này!"

Hàn Tích từ chối: "Em không thể nhận, không thích hợp!" Bây giờ bọn họ chưa đến mức nhận quà tặng của trưởng bối trong nhà. Bởi vì quá nhiều đồ, cô không cầm chắc nên một túi nhỏ màu hồng rơi xuống đất.

Chỗ quà kia đều cho Hàn Tích, chỉ có một túi là Tô Diêu mua cho con trai mình, nhưng vì đi vội bà quên không để riêng ra chỗ khác.

Kỷ Nghiêu ngồi xuống, nhặt lên: "Xem mẹ anh mua cái gì nào!" Anh vừa nói vừa nhìn bên trong một cái. Hàn Tích vì tò mò cũng nhìn vào bên trong. Kỷ Nghiêu lấy một bộ quần áo lông màu trắng hồng xen lẫn.

Kỷ Nghiêu nhìn thấy rất thất vọng, nhỏ giọng biểu đạt tâm trạng của mình: "Anh còn tưởng rằng mẹ sẽ mua mấy món đồ lót sexy hoặc tình thú gì đó chứ!"

Hàn Tích thả một đống túi đồ xuống, vừa lấy mấy bộ quần áo, vừa nói: "Dì không rảnh như anh đâu!"

Chờ Hàn Tích mở gần hết các túi, cô muốn rút lại những lời mình vừa nói.

Ánh mắt Kỷ Nghiêu sáng lên, cười ra nước mặt: "Không hổ là mẹ ruột anh!"

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

62.9K 1.9K 75
Tên truyện: Hôn nhân bí mật chốn sân trường Tác giả: Ngôn Tây Tảo Tảo Edit/beta: Bidoteam Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, vườn trườ...
9.1K 171 9
Tiến độ: Đã hoàn thành Giới thiệu của tác giả: Viết câu chuyện này ước nguyện ban đầu, là bởi vì lúc ấy đọc sách hoặc là xem phim truyền hình thời đi...
134K 8K 15
Tác giả : Dương Quang (Camanvan) Thể loại : Song tính, thô tục, hào môn thế gia, niên thượng, ngọt ngào. Tag: Lớn tuổi tinh anh bá đạo chiếm hữu cuồ...
431K 43.3K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...