Boboiboy | Dậy thôi! Tới giờ...

By irena1567

8.1K 521 486

Warning OOC!! ⚠️⚠️ Thiết lập nhân vật có thể chưa rõ ràng, về sau sẽ ổn định hơn! Thể loại: BL, GL, học đường... More

Casting
1. Một ngày không tệ
4. Kem lạnh
3. Trẻ con - Người lớn
5. Bức ảnh của ngày xưa
6. Bí mật
7. Tổn thương

2. Anh hùng rơm

976 78 54
By irena1567

Night đứng chết trân ngoài cửa nhà mình, ngơ ngác gõ cửa.

"...Solar? Mở cửa ra coi nào, đùa không vui đâu nhé."

Không phải lần đầu Night cảm thấy sợ hãi, nhưng có lẽ đây là lần cậu cảm thấy sợ nhất mặc dù đang ở nhà.

Chính xác thì, hiện tại cửa đang khóa. Và Night không đem chìa.

...Tuyệt, Solar còn chẳng biết đang ở chỗ nào nữa.

Nhà Erallite có giúp việc, nhưng cô ấy chỉ đến vào đúng 4 giờ chiều để dọn dẹp rồi sẽ đi ngay. Hơn nữa cả hai hầu như lúc nào cũng ở nhà nên ngay cả cô giúp việc cũng không có khóa dự phòng.

Night tự hít sâu một hơi để bình tĩnh. Tự nhủ giờ chạy sang nhà Halilintar ở tạm chờ Solar về là được. Không có gì phải xoắn cả.

Nhưng đời ếu như là mơ. Đến nơi thì Night thấy cổng nhà ông anh họ cũng khóa kín cmnr. 

"..." Đậu má.

Rõ ràng cậu chỉ mới chạy ra vườn tưới mấy cây rau thôi mà! Ra vườn thì ai đem điện thoại hay chìa khóa làm cái qué gì chớ!

Thực ra thì dù Night có ở nhà hay không thì cũng như nhau. Solar luôn có thói quen khóa hết cửa nẻo mỗi khi đi ra ngoài, ngay cả cái chốt cửa sổ cũng không tha.

Đằng nào thì nhà cả hai đang sống cũng có thể gọi là một cái biệt thự nhỏ rồi. Dễ bị trộm nhòm ngó lắm chứ bộ.

Night ngồi trên cái ghế gỗ ngoài bàn uống nước trong sân, tự thở dài một cái. Nóng quá đi...

Ngồi đây mãi cũng chẳng để làm gì, Night bắt đầu tìm cách để mở cửa vào nhà.

Thực ra thì luôn có một cái cửa mà Solar không bao giờ khóa. Đó là cái cửa sổ phòng thí nghiệm của ổng trên tầng ba. Kể cả đêm cũng không khóa để cho thông mùi.

...Chả lẽ giờ phải bám tường leo lên tận trên đấy?

Night ngước lên nhìn cái cửa sổ đang mở toang hoang, rồi lại nhìn xuống ước lượng chiều cao từ mặt đất lên trên đó.

Ừm, chắc tầm khoảng 20m thôi.

"..." Có nên liều không nhỉ?

Sau một hồi đấu tranh thì cậu trai mắt tím quyết định liều. Nhưng mà thể chất Night không tốt một xíu nào. Ừ. Chính thế nên vừa mới bám được lên cái cửa sổ tầng trệt được 2-3 phút thôi cậu đã mỏi nhừ cả tay và phải thả xuống, trở về vị trí ban đầu.

Hàng xóm xung quanh thậm chí có người còn không biết mặt Night. Nên cũng may cho cậu hiện tại chả ai rảnh để ra đường lúc cái nhiệt độ lên tới gần 40°C như này để thấy cảnh một đứa cao kều lom khom leo tường để vào nhà như con bọ ngựa.

Nói thật, cái hành động của Night qua mắt mấy đứa hay xem phim kiếm hiệp chẳng khác gì ăn trộm.

À, cái đứa đang nhìn Night chăm chăm đó là Taufan.

Và chính nó cũng đang nghĩ Night là ăn trộm thật.

"Này! Anh đang làm cái gì đấy?"

Night giật thót, trượt tay té cái rầm xuống đất.

Do cổng vẫn khóa, nên khoảng cách giữa Taufan và Night vẫn ở một khoảng khá xa, khiến Night cũng phần nào bớt sợ hơn một chút.

"C-cậu họi tôi?"

Lâu lắm mới nói chuyện với người lạ. Night tự xuýt xoa một cái. Cắn trúng lưỡi rồi. Quê quá đi.

Taufan chớp chớp mắt mấy cái, rồi hùng hổ chỉ tay vào mặt người kia, "Anh đang làm gì trong nhà người ta đấy?"

Night ờm ờ vài tiếng, rồi cũng trả lời, "Đây... là nhà tôi mà..."

"Có chủ nhà nào nhìn lén lút chật vật chỉ để vào nhà vậy không?"

"Có chứ." Night chợt nhớ lại tập phim Tom&Jerry mới xem tối qua, "Con mèo Tom đó."

Taufan: "..." cứ có cảm giác cậu đang cãi nhau với Ice - chuyên gia chấm dứt cuộc trò chuyện, ấy nhỉ.

Sau một hồi im lặng, Taufan quyết định tiếp tục màn tra khảo.

"Tui ở cái xóm này gần được hai tuần rồi mà có thấy anh bao giờ đâu? Xạo ke vừa thôi nhé."

Không thấy là đương nhiên. Night chẹp miệng. Thi thoảng cậu mới lết ra được đến vườn, tỉ như hôm nay, chứ nói gì đến ngoài đường.

Thấy Night im lặng, Taufan lại càng tưởng cái suy luận của mình là đúng, "Ra khỏi nhà người ta nhanh không tui gọi cảnh sát đến bây giờ!"

"Đã bảo tui không phải trộm mà!"

Night bất lực, tranh cãi với mấy đứa này mệt hơi bỏ xừ. 

Ngay lúc cậu đang không biết làm thế nào, thì may mắn thay có người giải vây.

"Ồn ào quá đấy! Em đang làm cái gì vậy hả Taufan?!"

Cả hai người đều giật thót khi nghe chất giọng bực tức phát ra từ phía căn nhà đối diện nhà Night. Ngay sau đó, chàng trai với thứ trang phục đi ngược lại với thời tiết bước ra, trên tay còn ôm một con cá voi bông nhỏ. 

Ice dụi dụi mắt, mặt lộ rõ vẻ không vui, "Trưa trầy trưa trật có để im cho anh ngủ không hả? Đi chơi bóng rổ về rồi thì vào tắm rửa đi."

Taufan đưa tay gãi má, cười gượng mấy cái, sau đó lại quay ra kể tội của Night, "Nhưng mà Ice-nii! Người này là ăn—"

Nhãn cầu xanh lam đảo một vòng, Ice chán nản giải đáp thắc mắc cho đứa em trai nhà mình, "Trộm cái con khỉ. Chủ nhà đấy."

"Hả?" Đứa nhóc với chiếc mũ có kí hiệu gió xoáy giật giật khóe môi, "Chủ nhà... thật ạ?"

Ice gật đầu lần nữa như thể xác nhận. Anh đưa mắt nhìn sang Night đang ngạc nhiên vì có người biết mình, "Erallite Night, em trai sinh đôi của Erallite Solar."

Lần này lại đến lượt Night nghi ngờ, "Anh... là trộm hả? Sao biết thông tin của tui thế?"

Mặt Ice hiện rõ bốn chữ "bị thiểu năng à", "Không." Anh ngáp một cái, "Chúng ta từng học chung trường hồi tiểu học đấy, Erallite."

Mặc dù không gặp thường xuyên, nhưng với ngoại hình nổi bần bật của hai anh em nhà Erallite thì đúng là hơi khó quên. Ice vốn có trí nhớ rất tốt mà.

"Sao? Quên chìa khóa nhà hả?" 

Nhìn sơ thôi Ice cũng đoán được tình huống của Night. Đơn giản vì đó là điều luôn xảy ra với Taufan mỗi khi cậu nhóc chạy ra ngoài chơi. 

Night im lặng mấy giây rồi cũng gật đầu. Còn bồi thêm một câu "Solar đi ra ngoài rồi."

"..."

Ice im lặng, ngoắc tay ra hiệu cho Taufan đi vào nhà.

Cậu nhóc biết mình sai, cũng cúi đầu xin lỗi Night rồi vội vàng chuồn lẹ vào trong. Rất nhanh đã khuất sau cánh cửa, nhưng Night vẫn nghe loáng thoáng được câu "Trời ơi quê quá đi!!" của Taufan.

Trước khi đóng cửa, Ice rất tốt bụng ném sang nhà bên một thanh bẻ khóa.

Cái bản mặt uể oải như thiếu ngủ từ kiếp trước của Ice không hiểu sao bây giờ tỉnh như ruồi, bảo "Cạy cửa mà vào. Lẹ lên kẻo lại có đứa ngốc nào đó như đứa em trai của tôi gọi cảnh sát."

Không hiểu sao Night thấy hàng xóm nhà mình có chút không bình thường.

Thì, ai lại có sẵn đồ bẻ khóa ở trong nhà vậy chứ? Hổng lẽ tàng trữ đồ để đi ăn trộm thiệt hả?

Cũng may Ice không đọc được suy nghĩ của cậu trai mắt tím lúc này. Chứ không thì chắc chắn Night sẽ nhận lại  ánh mắt kì thị kèm theo một câu "Xem phim ít thôi" từ Ice.

Nhưng mà cũng cảm ơn Ice. Chứ cứ đứng ngoài này thêm lúc nữa chắc cậu sẽ ngất vì say nắng cho xem.

Night vừa vào nhà chưa được bao lâu thì Solar về. Kèm theo mấy quả ổi trên đầu và vài vệt cháy xém trên quần áo.

Cậu trai mắt tím đã quá quen với cảnh này, "Anh lại trêu Halilintar nữa đấy à."

Solar cười cười, nháy mắt, "Hali-chan vẫn bạo lực như mọi khi."

Night trợn mắt một cái, "Còn anh vẫn nghịch ngu như mọi khi."

Solar không bận tâm tới lời xỉa xói của đứa em trai sinh đôi. Anh quăng chai xịt phòng vừa mua được lên ghế sofa. Bỗng cầu mắt trắng nhìn thấy vật thể lạ trên bàn.

"Đồ bẻ khóa? Nhà chúng ta có thứ này từ khi nào vậy?"

Night à một tiếng, "Nay anh ra ngoài khóa hết cửa, lại đúng lúc em đang ở ngoài vườn nên mượn tạm của hàng xóm để cạy cửa vào nhà đấy."

Solar mặt nghiêm túc nhìn Night, "Người ta chắc chắn sẽ bảo nhóc là ăn trộm."

"Thôi ông im đi."

Night đỡ trán. Căn bản vì Solar nói chả lệch đi li nào.

Rầm—

Cả hai ngoái đầu ra nhìn, đồng thanh, "Đừng có phá cửa nhà bọn em, Halilintar."

Người suýt phá hoại tài sản cá nhân mặc kệ lời nhắc nhở của hai đứa em họ, đi thẳng vào trong bếp, theo thói quen mở tủ lạnh lấy chai tương ớt tu một lèo.

Solar tặc lưỡi, "May mà mua hẳn một lô 6 chai dùng dần."

Night nhìn chai tương ớt, "Thế quái nào dạ dày ổng chưa thủng ra một lỗ vậy?"

"Ai biết. Ổng là thứ sinh vật phi tạo hóa mà."

"Tin anh mày cho mỗi đứa một cái Pedang Halilintar không?"

"..."

Cả hai nín luôn, chuyển chủ đề bằng cách mở TV lên xem.

Halilintar quăng hai chai nước lạnh lên bàn, ngồi xuống ghế sofa đối diện, khóe mắt giật giật "Tụi bây bao tuổi rồi mà còn mở siêu nhân Gao xem thế."

"Sắp tròn 17 tuổi đó, Halilintar." Night thản nhiên trả lời, sau đó còn lay Solar - đứa đang cầm điều khiển, "Mở tập khác đi, tập này em coi rồi."

"Nhưng anh mày chưa coi." Solar nhíu mày.

"Thì kệ xác anh chứ!"

Halilintar đảo mắt một cái. Y chang hai đứa con nít ba tuổi.

Bỗng cầu mắt đỏ nhìn thấy thứ nằm cạnh chai nước trên bàn. Anh chớp mắt một cái, mặt nhanh chóng đen xì, "Đồ của đứa nào đây?"

Night ngó qua, à một tiếng "Của hàng xóm cho mượn đấy. Sao thế?"

"Có phải chủ nhân của nó là một đứa con trai ngang tuổi anh mày, ăn mặc như kiểu thời tiết 40°C là mùa đông không?"

"Đù, sao anh biết hay thế?"

Night không để ý mặt ông anh họ đen như đáy nồi, vô tình tích cực đổ dầu vào lửa, "Chắc người quen hả. Vậy nhờ anh trả hộ người ta giùm nha."

"Gì? Còn lâu!"

Halilintar sửng cồ lên. Nghe lời khẳng định của Night là đủ hiểu cái đứa kia là đứa nào rồi.

Đối thủ truyền kiếp của cậu - Ice chứ ai vào đây nữa.

Sở dĩ anh biết cái đồ bẻ khóa đó là của Ice bởi vì từ cái thời còn đi học, đồ dùng của tên băng xanh lè đó luôn được đánh dấu bằng hình cột sóng uốn lượn. Đến hộp sữa còn có thì nói chi đến đồ bẻ khóa.

Chàng trai mắt đỏ nâng cao giọng, "Nói chung là— anh mày không đi."

"Chả nhẽ anh bắt em phải tự thân vận động sao?"

Night chớp chớp mắt, cố tỏ vẻ ủy khuất, "Em còn đang định tích tiền mua cho anh loại tương ớt mới ra..."

"Ok. Trả thì trả."

Solar suýt nữa té lộn cổ xuống sàn. Hali-chan mà cũng bị Night mua chuộc được luôn à??

Ôi những con người có dạ dày sắt thật khó hiểu.

"Anh biết mày đang nghĩ gì đấy, Solar." Halilintar lườm nguýt nó, "Liệu cái thần hồn."

Solar nhún vai cười cười, không nói thêm câu nào mà quay lại sự nghiệp xem siêu nhân với Night.

Halilintar rảo bước ra cửa, tay đút thanh bẻ khóa vào túi áo. Anh vừa đeo giày vừa hỏi, "Night, nhà tên đó ở đâu?"

Cậu nhóc mắt tím miệng vừa nhồm nhoàm nhai snack vừa trả lời, "Nhà đối diện, căn hai tầng màu xanh ấy."

Cái quỷ gì cũng phải màu xanh. Halilintar tặc lưỡi. Chói mắt muốn chết. Pha thêm chút màu trắng có phải đẹp hơn không.

Cổng nhà Clayvell không khóa, nên Halilintar cứ thế trực tiếp đi thẳng vào trong. Dừng lại trước cách cửa chính màu xanh biển, anh lôi cái bẻ khóa ra, rất nhanh đã cạy được cửa.

Nhưng Halilintar không đi vào luôn, mà đứng lại bấm chuông.

Ding doong—

Dinh doong—

Thành công bấm đến mức Ice phải chui ra khỏi phòng điều hòa, Halilintar thích thú nhìn khuôn mặt khó ở như táo bón của Ice, "Lâu rồi không gặp, đồ Sâu Lười."

"Tch." Cậu trai mắt xanh lam tặc lưỡi, "Đồ Mặt Than muốn gì đây?"

Halilintar ném thanh bẻ khóa qua cho Ice, "Trả đồ hộ đứa em họ. Nhân tiện xem ai đấy ngủ giấc ngàn thu chưa."

Ice nhận lại đồ. Cầu mắt màu Topaz khẽ quét qua người đối diện một cái. Đúng là có nét hao hao với Solar và Night thật.

"Yên tâm." Ice cười khẩy, "Tôi sống lâu lắm."

Cả hai chẳng ai lấy làm quá bất ngờ khi đối thủ truyền kiếp biết được địa chỉ nhà mình. Với bọn họ - mấy người có chỉ số IQ cao ngất ngưởng, chỉ cần cho vài đầu mối là đủ để suy luận ra một đống dây mơ rễ má đằng sau đấy rồi.

Halilintar dựa vào tường, quay sang hỏi, "Năm nay lại cắm rễ ở nhà à?"

Hiếm khi Ice có hứng nói chuyện, anh tiếp lời "Không. Em tôi năm nay lên cao trung, nên mẹ kêu tôi đi học để giám sát nó."

"Chuyển đến đây bao lâu rồi?"

Ice ngáp một cái, "Hai tuần trước. Còn gì nữa không lẹ lên giùm cái."

Halilintar đảo mắt, "Học trường nào?"

"Cao trung Chaos." Ice nhướng mày, "Tôi đâu có chuyển trường."

"Ok. Hết rồi đó." Halilintar bỏ tay khỏi túi áo, "Tôi về."

Tưởng như cả hai sẽ kết thúc cuộc trò chuyện trong yên bình, vừa ra đến cổng, Halilintar đã ngoái lại, bonus thêm một câu, "Đồ xài tốt đấy."

Ice cười gằn, "Không có cho free lần sau đâu."

Thế đấy. Rốt cuộc là vẫn chẳng nói được câu nào với nhau ra hồn.

***

Sân bay X.

"Ui, đông dữ vậy Gempa-nii." 

Cậu nhóc mắt lục bảo dáo dác nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng người anh cả nhà mình đâu. "Em xuống máy bay rồi này, anh tới chưa?"

"Ôi, anh chưa tới nơi đâu. Blaze với anh lên nhầm tuyến xe bus rồi." Gempa bất lực đỡ trán, "Hay em gọi Solar ra đón đi. Tụi anh mua đồ ăn tối xong sẽ qua đón em, được không?"

Thorn bặm môi. Mình còn đang định tạo bất ngờ cho Solar mà. Cậu đắn đo một hồi, rồi cũng trả lời, "Vâng, em sẽ ở nhà Solar một lát vậy. Nhớ qua nhanh nhé!"

Nhưng mà có vẻ sẽ không nhanh cho lắm khi Thorn nghe thấy tiếng gào "Blaze đừng có đuổi theo mấy con gà nữa!!" của Gempa.

Ài, có khi xin ăn chực luôn bữa tối quá.

Thorn mở danh bạ ra, tìm số anh người yêu, bấm nút gọi. 

Chưa đến năm giây, đầu dây bên kia đã phản hồi, "Alo? Thorny, gọi anh có việc gì vậy? Khuya rồi sao còn chưa ngủ?"

"Bộ cứ có việc mới được gọi à." Thorn cố nén tiếng cười, tiếp tục trêu, "Anh chất vấn em?"

"Ách?! Không có mà. Anh lo cho em đó chứ!" Solar bên này khua tay múa chân. Sao tự nhiên anh lại thành kẻ xấu rồi a??

"Hahaha, thôi không trêu anh nữa. Qua đón em đi." Nụ cười xinh đẹp vẽ trên môi cậu nhóc mắt lục bảo, "Em về rồi này."

Cạch—

"Hử? Solar? Anh còn đó không??"

Thorn chớp chớp mắt nhìn màn hình điện thoại tự nhiên tắt ngúm, cố gọi lại bao lần vẫn không thấy đầu dây kia có phản hồi. 

Mãi tầm hai phút sau thì mới có người đáp lại. "Alo. Lâu rồi không gặp, Thorn."

"Night? Solar đâu rồi?" 

Night nhăn nhó. Chưa chi bị ụp cho bát cẩu lương, "Vừa nghe cậu về cái là ổng phóng xe máy đi rồi. Chậc, thậm chí cậu còn chưa nói ra tên sân bay."

Thorn cười tít mắt, "Hihi, mà cho tớ ăn chực bữa trưa nha, đói quá à, lát nữa anh hai tớ sẽ qua đón sau nha!"

Cậu trai mắt tím ngó qua cái tủ lạnh trống trơn còn mỗi đĩa pizza còn thừa từ tối qua với lô tương ớt đỏ lòm, tặc lưỡi, "Thế thì trên đường về bảo Solar mua đồ về nấu đi. Chứ tủ lạnh còn đúng cái nịt thôi. Lạy hai người chứ gần 12 giờ trưa rồi đấy."

"Tớ lạy hai người thì có. Đã dặn là phải ăn uống đàng hoàng mà thế đấy à? Đàng hoàng quá ha!" 

Anh em nhà Errallite có cái chế độ ăn uống mà Thorn thắc mắc rằng tại sao hai người họ chưa bị tống vào viện vì đau dạ dày. Solar thì biết úp mỗi mì tôm, Night khá hơn là biết làm mấy món luộc. Đúng một giuộc như nhau. 

Đã vậy còn hay ăn đồ ngoài nữa. Cứ dăm ba bữa là lại thấy shipper đứng ngoài cổng ấy mà. Hàng xóm cứ gọi là quen tới nỗi mắt không thấy, tâm không phiền luôn rồi.

Night quay sang chỗ khác theo bản năng, "Khụ, thôi cúp máy nha. Bye."

"Này khoan! Tớ chưa nói tên sân bay—"

Thorn mắt cá chết nhìn cái điện thoại kêu tút tút, thầm nghĩ tí nữa gặp chắc chắn cậu sẽ mắng hai người này một trận ra trò.

Cậu kéo vali đến chỗ hàng ghế chờ, chân đung đưa theo nhịp nhạc phát ra từ tai nghe. Mắt lục bảo như chìm vào dòng người ồn ào đông đúc.

Bỗng, một sắc đỏ cam lọt vào tầm mắt cậu.

Thorn giật mình nhìn lại. Là Blaze sao?

Nhưng đó chỉ là một quả bóng bay sắc màu bay lên sau khi tuột khỏi tay một đứa bé.

Thorn có chút thất vọng, xen vào đó là chút cô đơn.

A... hình như hơi ủy mị quá rồi.

Cậu cười tự giễu, chắc cũng tại mới xem phim tình cảm vào tối qua.

"Này, cần khăn tay không?"

Một chiếc khăn tay có ký hiệu cột sóng ở góc chìa ra trước mặt Thorn. Thorn nương theo tầm mắt ngước lên thì thấy một cậu trai mặc áo bông xanh lam đội mũ trùm đứng đó nhìn cậu.

Ấn tượng đầu tiên của Thorn đối với người này không phải cách ăn mặc, mà là cầu mắt xanh lam đẹp tựa đá Topaz được trưng trong tủ kính.

Trong veo, nhưng cũng có chút lạnh lẽo và xa cách.

"Có đang nghe không?" Ice kiên nhẫn nhắc lại khiến Thorn giật mình, vội tháo tai nghe ra.

"Vâng, cảm ơn."

Cậu nhận lấy chiếc khăn, khẽ lau đi giọt nước mắt xuất hiện từ bao giờ.

Ice im lặng nhìn Thorn, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Thorn không thấy Ice cầm vali, đánh bạo hỏi, "Anh đi du lịch sao?"

Ice tính không trả lời đâu, nhưng nhìn người trước mặt bỗng lại liên tưởng đến Taufan, anh vô thức mềm lòng, "Không. Tôi đến chờ một người thôi."

"Vậy sao. Em cũng đang đợi người nhà đến đón." Thorn khẽ mỉm cười, "Lâu lắm rồi em không gặp họ, thực sự là rất nhớ."

"Ừ." Mi mắt Ice khẽ cụp xuống, "Nhớ đến phát điên."

Nhớ đến mức, muốn mặc kệ tất cả mà đi tìm người ấy.

Nhưng tất nhiên, là không thể.

A... cái con người tồi tệ đó. Ice để bàn tay che hết cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy mắt. Còn chẳng cho mình một cơ hội để xin lỗi.

"Anh gì ơi..."

"Em trả khăn tay này." Thorn lúng túng đưa lại khăn qua cho Ice, vô tình cắt ngang dòng hồi ức.

Cậu chợt thấy bóng dáng Solar từ xa, tâm trạng phút chốc trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết. Thorn vội đứng dậy, cầm lấy vali định rời đi.

"A, quên mất." Thorn ngoái lại, thấy Ice đang nhìn mình, "Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đã cứu em một màn đó."

Sau đó vội vàng chạy đến, nhào vào lòng anh người yêu đã xa cách rất lâu.

"Em nhớ anh."

Thorn nắm chặt vạt áo trước ngực Solar, lí nhí nói.

Solar đương nhiên nghe rõ, anh phì cười, khẽ xoa đầu Thorn "Ừ, anh cũng rất nhớ em."

Ice thu hết một màn này vào trong tầm mắt. Khóe môi khẽ cong lên. Ra là người yêu của Solar.

"A! Ice-nii! Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi!"

Taufan từ xa chạy tới, thở hồng hộc ngồi phịch xuống bên cạnh Ice, "Thiệt tình, năm nào anh cũng đến đây. Chắc gì đã tìm được cậu ấy giữa biển người như vậy chứ."

"Ai biết được." Ice trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, "Anh... chỉ hi vọng một chút thôi."

Hi vọng rằng, ở nơi lần cuối ta gặp nhau, cậu sẽ lại xuất hiện lần nữa.

Taufan ngó biểu hiện của Ice, đoán chắc rằng đến tối Ice cũng sẽ không chịu về cho đến khi hết chuyến cuối đâu. Cậu nhóc mắt Sapphire thở dài, "Thôi được rồi, em sẽ ngồi đợi với anh."

Ice khẽ gật đầu, chẳng buồn cản Taufan.

"Mà này, hôm nay anh tốt thiệt đó nha." Taufan giở giọng trêu chọc, "Còn biết đưa khăn cho người ta cơ~"

Ice chợt hồi tưởng lại vụ hồi sáng rồi lại vụ vừa nãy, anh nhắm mắt, dựa lưng vào ghế.

"Chỉ là anh hùng rơm thôi."

Vì anh, còn chẳng cứu được cậu ấy kia mà.

...

10.8.2022

Continue Reading

You'll Also Like

676K 32.2K 55
Taehyung is appointed as a personal slave of Jungkook the true blood alpha prince of blue moon kingdom. Taehyung is an omega and the former prince...
873K 34.7K 45
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...
981K 32.5K 60
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
252K 24.3K 60
Third book of idol love series... Devotion- "Strongest form of love" All the characters are fictional. There is no connection with the real place or...